Kỷ Nguyên Mới

Chương 28: Dấu Vết Rời Bến

Đăng: 02/09/2026 08:47 2,398 từ 1 lượt đọc

Bụi cát từ bánh xe cứu thương cuốn thốc lên mép hào rồi lắng dần trên những vũng bùn đỏ ngầu phù sa. Khải ngồi xổm trên tấm ván gỗ bắc ngang miệng cống phụ số hai, dùng que tre gạt lớp rác đọng quanh trục ren nâng van.

Trục thép đặc vẫn trơn nhẵn mỡ bò, không có dấu hiệu kẹt cát hay rỉ sét. Cánh van kim loại nặng cả tạ muốn kéo mở hết cỡ phải xoay vô-lăng gang chừng ba mươi vòng. Dòng nước chảy xiết không thể tự đẩy bật ren nâng; phải có người đứng quay tay liên tục nhiều phút.

Ổ khóa treo ở quai van đã mở toang, rơi lủng lẳng một bên ngàm sắt. Dây chì niêm phong bị giật đứt, mép chì toe ra từng sợi mỏng. Đoạn xích sắt giữ cánh van bị tháo khỏi móc neo, một đầu buông thõng xuống lòng nước lợ đang cuộn bùn dưới chân.

Tiếng ủng cao su lội bùn bì bõm từ triền dốc vọng lại. Nam xách cặp hồ sơ trắc địa, đi cùng hai người đàn ông mặc áo bảo hộ lao động màu xanh xám của trạm quản lý đê điều.

"Người bên quản lý đê xuống rồi anh," Nam nói, dừng lại ở đầu tấm ván khô. "Bác Thịnh trạm trưởng với Quân, thợ trực ca đêm qua."

Ông Thịnh trạc ngoài năm mươi, da mặt sạm gió bãi, hai bàn tay thô ráp kẹp cuốn sổ bìa bọc vải bạt đã sờn gáy. Người công nhân trẻ tên Quân đi sau, vẻ mặt bồn chồn, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

"Cánh van này được niêm phong từ lúc nào, bác Thịnh?" Khải đứng dậy, phủi mạt gỗ bám trên đầu gối quần bảo hộ.

Ông Thịnh đặt cuốn sổ lên một phiến đá hộc khô ráo, lật đến trang có dấu mực xanh:

"Thực hiện công văn liên ngành đầu tuần của các anh, đích thân tôi với cậu Quân đây bấm khóa xích, luồn dây chì niêm phong lúc mười bốn giờ chiều thứ Ba. Đóng cống xả đáy vùng đệm để bên anh Lợi bộc lộ tuyến cọc. Biên bản có đủ chữ ký của trạm, bên điện lực và tổ khảo sát."

Khải cúi nhìn dòng chữ viết tay trong sổ. Nét mực khô đều, có con dấu tròn của trạm đê điều đóng giáp lai ở góc trang.

"Chìa khóa mở ổ xích van hiện do ai giữ?" Khải hỏi.

"Chỉ có hai chiếc," ông Thịnh đáp, tay chỉ lên dãy nhà mái tôn xanh nằm trên đỉnh đê. "Một chìa chính tôi móc ở chùm chìa thắt lưng, dùng kiểm tra ca sáng chiều. Còn một chìa dự phòng theo quy chế phòng chống lụt bão phải treo trong tủ sắt phòng trực, giao cho công nhân trực ban giữ để xử lý khi có lệnh xả lũ khẩn cấp trong đêm."

"Đêm qua ai trực ban?"

Quân bước lên nửa bước, ngập ngừng:

"Em trực từ bảy giờ tối qua đến bảy giờ sáng nay. Suốt đêm em ngồi trong phòng theo dõi nhật ký mực nước sông. Khoảng năm giờ sáng, em mở tủ sắt lấy đèn pin đi tuần bờ kè bến cát, lúc đó chùm chìa vẫn treo ở móc số hai. Đến bảy giờ bàn giao ca cho anh Thắng thì hai anh em cùng ký sổ, không ai ra mở van cống."

"Lúc đi tuần dọc bờ kè, cậu có thấy xe cộ hay người lạ nào qua lại không?"

Quân nhíu mày nhớ lại:

"Tầm hơn năm giờ sáng sương mù dày lắm. Em thấy một chiếc bán tải sẫm màu đỗ ở bãi đất trống sát tường rào xưởng Tân Quang. Xe tắt đèn, máy nổ rù rù. Em tưởng xe của lái buôn cát đến sớm chờ bốc hàng nên không sang hỏi."

"Có nhìn thấy biển số không?"

"Trời nhờ nhờ tối, em chỉ thấy loáng thoáng mấy số cuối hình như là ba số sáu."

Nam nhìn Khải, đầu bút bi tì nhẹ lên mép sổ tay ghi chép.

"Lên phòng trực kiểm tra tủ sắt," Khải nói.

Mấy người lội ngược con dốc đất đỏ lên trạm đê điều. Gian phòng trực rộng chừng hai mươi mét vuông ngổn ngang phao cứu sinh, áo mưa và cuộn dây thừng cứu hộ. Chiếc tủ sắt hai cánh sơn màu ghi xám đặt sát góc tường sau bàn làm việc.

Cánh tủ khép hờ, then cài không khóa.

Khải dùng đầu kẹp nhựa mở cánh tủ. Bên trong, hàng móc sắt dập số thứ tự từ một đến tám gắn trên thanh nẹp gỗ. Móc số hai trống không. Chiếc chìa khóa dập nổi mã số 02 đã biến mất.

"Tủ này bình thường có khóa không?" Khải quay sang hỏi ông Thịnh.

"Quy định là khép chốt chứ không khóa chìa, để khi có sự cố ban đêm bất kỳ ai trực cũng mở lấy được ngay," ông Thịnh thở dài, vẻ mặt nặng nề. "Từ trước tới nay ở bến này chưa từng mất mát thứ gì."

Khải chụp ảnh hiện trạng chiếc tủ, lập biên bản ghi nhận việc mất chìa khóa dự phòng rồi ký niêm phong cánh tủ sắt.

"Chúng tôi tạm giữ cuốn sổ nhật ký trực ban," Khải nói với ông Thịnh. "Bác cho người cắm biển cảnh báo quanh miệng cống, giữ nguyên hiện trường dưới hào."

Rời trạm quản lý đê, Khải và Nam đi bộ theo tuyến đường bê tông nội bộ dẫn ra trạm cân của Hợp tác xã Bến Đông. Gió sông thổi thốc từng cơn cuốn theo bụi cát khô ráp.

Trạm cân đặt ở nút giao độc đạo nối dải đất bồi với đường liên cảng. Mọi phương tiện cơ giới ra vào bãi cát hay khu vực bờ kè đều phải đi qua tầm quét của cụm camera an ninh gắn trên cột thép trước chòi điều khiển.

Bên trong phòng máy trạm cân, nhân viên vận hành Nguyễn Hữu Đức mở tệp dữ liệu lưu trữ theo yêu cầu của tổ công tác.

"Trích xuất khung giờ từ bốn giờ đến bảy giờ sáng nay," Nam đặt ổ cứng chuyên dụng lên bàn.

Màn hình hiển thị chuỗi hình ảnh đen trắng từ camera số một hướng ra cổng ngoài.

Lúc bốn giờ bốn mươi tám phút sáng, một chiếc bán tải gầm cao từ đường liên cảng rẽ vào đường gom bãi bồi. Đèn xe bật nấc chiếu gần, quét qua mặt đường bê tông nứt nẻ. Khi đầu xe lướt qua dưới bóng đèn cao áp trạm cân, biển số phản quang hiện rõ: 29C-66666.

Chiếc xe không chạy qua bàn cân mà ngoặt vào lối mòn đất nện chạy men theo rào tôn xưởng Tân Quang, hướng thẳng về phía chòi cống phụ số hai.

Đức bấm chuột chuyển sang góc máy số ba đặt ở lối ra.

Đến sáu giờ mười hai phút, chiếc bán tải xuất hiện trở lại. Bốn vòm bánh xe bám đầy bùn đỏ. Xe dừng trước cần barie chừng mười giây. Cửa kính bên lái hạ xuống một nửa, người ngồi sau vô lăng đưa tay ra trả vé cho nhân viên trực. Dưới ánh đèn sáng rọi của bốt gác, gương mặt Đặng Hữu Sâm hiện lên rõ nét với chiếc áo khoác sẫm màu cài kín cổ. Cần barie vừa nâng, xe rồ ga chạy thẳng ra hướng đường lớn.

"Trích xuất toàn bộ đoạn phim từ bốn giờ ba mươi đến sáu giờ ba mươi vào ổ cứng niêm phong," Khải nói với Đức.

Nam cắm cáp sao lưu dữ liệu, tay ghi nhanh mốc thời gian vào biên bản thu thập dấu vết điện tử.

Khải bước ra hiên trạm cân, bấm máy gọi cho Trung tá Phạm Quốc Hùng:

"Báo cáo anh, camera trạm cân ghi nhận xe bán tải của Đặng Hữu Sâm vào khu vực cống phụ lúc bốn giờ bốn mươi tám và rời đi lúc sáu giờ mười hai phút sáng nay. Chìa khóa dự phòng mở cửa cống tại trạm đê điều đã bị lấy mất. Đề nghị cho kiểm tra trụ sở Công ty Gia Phúc và nhà riêng của Sâm."

Đầu dây bên kia, tiếng Đội trưởng Hùng vang lên dứt khoát:

"Viện Kiểm sát đã duyệt văn bản. Tổ của Cảnh đang ở ngã tư Cảng Mới. Cậu với Nam sang bên đó phối hợp khám xét ngay."

Chiếc xe bán tải chuyên dụng của đội rời Bến Đông, chạy ngược về phía nội đô.

Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Gia Phúc nằm ở tầng hai của một dãy nhà văn phòng cho thuê gần ngã tư Cảng Mới. Khi Khải và Nam bước lên cầu thang, cánh cửa kính thủy lực của văn phòng đang mở toang.

Bên trong phòng làm việc chung, giấy tờ, hóa đơn và kẹp tài liệu rơi vãi trên mặt bàn và sàn gạch.

Đại úy Hoàng Đình Cảnh từ phòng giám đốc bước ra, tay cầm chiếc cặp đựng biên bản niêm phong:

"Chúng tôi đến lúc mười một giờ kém mười lăm. Nhà riêng của Sâm khóa cửa ngoài. Ở đây nhân viên khai Sâm có mặt từ sớm, thông báo cho cả văn phòng nghỉ làm với lý do bảo trì hệ thống điện mạng."

Khải đi vào phòng làm việc của giám đốc. Chiếc bàn gỗ rộng ngổn ngang đầu dây cáp mạng và dây nguồn bị giật đứt. Thùng máy tính dưới gầm bàn đã bị tháo rỗng, các khay gắn ổ cứng trơ ra những khe sắt trống hoác. Dây cáp dữ liệu bị cắt đứt ngọt bằng kìm cơ khí.

Chiếc két sắt đặt ở góc phòng mở toang cánh cửa thép. Các ngăn chứa hồ sơ trống trơn. Toàn bộ tài liệu liên quan đến phương án nạo vét luồng lạch, nhật ký điều động máy xúc và hồ sơ an toàn lao động năm ngoái không còn một tờ nào.

"Sâm rời khỏi đây lúc mấy giờ?" Khải hỏi nữ nhân viên kế toán đang ngồi ở góc bàn tiếp khách ngoài sảnh.

Cô gái trẻ run giọng đáp:

"Khoảng tám giờ sáng anh Sâm bảo chúng em dọn đồ cá nhân về sớm. Sau đó anh ấy tự tay khuân hai thùng các-tông lớn đựng hồ sơ với mấy chiếc ổ cứng máy tính ra thùng sau xe bán tải rồi lái xe đi luôn. Anh ấy bảo đi tỉnh ngoài xử lý hợp đồng cát đá vài ngày."

Cảnh giơ biên bản kiểm tra phương tiện:

"Dữ liệu giám sát giao thông ghi nhận xe của Sâm qua trạm thu phí cầu vượt sông lúc chín giờ mười lăm sáng, di chuyển theo hướng quốc lộ về các tỉnh phía bắc. Đội trưởng Hùng đã gửi thông báo phối hợp chặn giữ phương tiện cho các trạm cảnh sát giao thông dọc tuyến."

Khải nhìn quanh căn phòng trống huếch. Những ngăn tủ tài liệu bị kéo bung, mép giấy rách còn vương lại trên sàn nhà. Sâm đã thu dọn toàn bộ dấu vết hành chính của Công ty Gia Phúc trước khi cơ quan điều tra kịp tống đạt lệnh triệu tập chính thức.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo Khải reo dồn dập.

Màn hình hiện số của thợ điện Bách. Khải bấm nút nghe:

"Tôi nghe đây Bách."

Đầu dây bên kia, tiếng gió sông rít qua micro điện thoại lẫn trong tiếng người la ó hỗn loạn:

"Anh Khải, anh quay lại Bến Đông ngay đi! Bên điện lực đã cắt điện toàn bộ trạm biến áp phân phối số bốn và cô lập tuyến hạ thế ngoài đê từ mười hai giờ trưa. Nhưng ở dãy nhà trọ công nhân phía sau xưởng Tân Quang đang có chuyện."

"Chuyện gì xảy ra?" Khải hỏi, giọng đanh lại.

"Toàn bộ dãy trọ mười hai phòng đã ngắt aptomat, nhưng mấy cái khung giường sắt kê sát tường hồi tự nhiên lạnh buốt, rịn sương trắng xóa. Ngoài sân, sợi dây thép phơi đồ nối từ mái tôn ra cọc rào ven mương đang tự kéo căng như dây đàn, rung lên bần bật. Người nhà công nhân đang bế con chạy hết ra đường đê rồi!"

Khải nhìn sang Nam và Cảnh:

"Chúng ta quay lại bãi Bến Đông ngay."

Chiếc xe chuyên dụng nổ máy, rẽ qua dòng xe cộ đông đúc trên đường liên cảng, lao nhanh về phía bờ sông. Nắng chiều hanh hao hắt lên những rặng phi lao xơ xác chạy dọc thân đê.

Mười lăm phút sau, xe dừng lại ở đầu con dốc dẫn vào khu nhà trọ công nhân Tân Quang. Hơn hai mươi người gồm phụ nữ, trẻ nhỏ và người già đang túm tụm đứng trên triền đất cao, vẻ mặt hoang mang nhìn xuống dãy nhà cấp bốn lợp mái tôn xi măng ẩm thấp.

Kỹ sư Trần Quang Lợi và Bách đứng chặn ở lối vào cổng ngõ. Bách cầm chiếc kìm cán cách điện dài, còn Lợi dùng một tấm ván gỗ khô chặn ngang lối đi, ngăn không cho người dân quay lại bên trong.

Khải cùng Nam sải bước tới mép hàng rào.

"Tình hình thế nào rồi anh Lợi?" Khải hỏi.

"Aptomat tổng ở đầu cột đã hạ từ trưa, đường dây vào từng phòng không còn một vôn nào," Lợi trỏ tay vào khoảng sân đất ẩm trước dãy trọ. "Nhưng anh nhìn sợi dây thép kia xem."

Khải nhìn theo hướng tay chỉ.

Giữa khoảng sân đất nện ẩm ướt, sợi dây thép phơi đồ dài hơn mười mét — một đầu neo vào xà gồ sắt của mái tôn dãy trọ, đầu kia buộc chặt vào cọc thép hàng rào cắm sâu dưới mép rãnh nước ngậm mặn — đang căng cứng thành một đường thẳng tắp.

Không hề có một ngọn gió qua sân, nhưng sợi dây thép đang khẽ rung lên từng nhịp nhỏ, phát ra những tiếng vo ve trầm đục rợn người. Dọc theo thân dây kim loại, một lớp bột sương màu trắng bạc đang từ từ ngưng kết, bám dày lên từng vòng xoắn thép.

0