Kỷ Nguyên Mới

Chương 27: Người Nhớ Nước

Đăng: 01/09/2026 21:47 3,725 từ 2 lượt đọc

Khói rơm nhen trong góc sân xóm vạn chài quyện với mùi cá ươn và phù sa phơi nắng, tạo thành thứ không khí đặc quánh, bám ráp vào cổ họng. Khải dừng chân bên bờ đất dốc dẫn xuống doi cát bồi, nơi con lạch cụt rẽ nhánh ăn sâu vào chân kè đá Bến Đông. Phía sau lưng anh, Nam xách chiếc cặp đựng hồ sơ trắc địa và tập biên bản ghi lời khai chưa kín chữ, bước từng bước thận trọng trên lớp sỏi trơn nhầy rêu ẩm.

Dưới mép nước lạch, những chiếc thuyền xi măng cũ và xà lan vỏ sắt rỉ sét nằm gác mũi lên bờ bùn. Một người đàn ông luống tuổi ngồi trên khúc gỗ xà cừ mục, tay cầm chiếc dùi sắt dùi từng lỗ nhỏ trên mảnh tôn vá lại đáy thuyền nan. Tiếng kim loại đục vào vỏ gỗ lốc cốc, đều đặn như nhịp gõ cầm canh.

"Bác Ngạn có phải người lái chiếc sà-lan chở đá cho Hợp tác xã Thủy hồi năm ngoái không?" Khải cất tiếng hỏi khi bước qua đống lưới rách phơi trên giàn tre.

Người đàn ông không ngẩng đầu ngay. Lưỡi dùi sắt ấn mạnh thêm một nhịp, cắm phập vào thớ gỗ ẩm rồi mới rút ra, để lại một lỗ tròn tưa dăm.

"Bến này giờ cấm tàu đậu rồi, các chú công an còn hỏi làm gì," ông Ngạn nói, giọng khàn đục vì ngấm sương sông. "Hôm qua bên ủy ban phường đã kéo rào chắn bãi Hưng Thịnh. Dưới lạch ngầm giờ lởm chởm đầu cọc với sắt vụn, chân vịt va vào là gãy ngọt."

"Chúng tôi không kiểm tra luồng tàu," Khải ngồi xuống chiếc ghế đẩu nan tre đã long mối ghép đặt sát vách chòi. "Chúng tôi muốn hỏi lại con nước đêm rằm tháng Tám năm ngoái, cái đêm thợ tời Trần Đình Trọng gặp nạn ở bến cát."

Lưỡi dùi sắt trên tay ông Ngạn khựng lại giữa chừng. Ông ngước mắt lên, đôi mắt kèm nhem có những vệt tia máu đỏ liếc nhìn Khải rồi nhìn sang tập hồ sơ trên tay Nam.

"Chuyện thằng Trọng thì hồ sơ của công an xã với biên bản bên công ty Gia Phúc ký xong cả năm nay rồi," ông lão đặt chiếc dùi sắt xuống mặt ván, thở dài một hơi dài nghe nặng trịch. "Họ bảo nó say rượu, trèo lên boong trượt chân chạm vào dây điện máy tời rò rỉ. Người chết cũng chôn dưới bãi rồi, giờ bới lại làm gì cho khổ vợ con nó."

"Biên bản của Gia Phúc ghi nhận Trọng ngã lúc hai giờ sáng khi con nước đang ròng kiệt," Nam mở trang sổ kẹp bản trích lục nhật ký khí tượng thủy văn. "Họ ghi lúc đó nước rút trơ chân cọc, đáy lạch cạn bùn."

"Láo toét!"

Ông Ngạn buông mạnh con dao bài phạt tre xuống khúc gỗ kê dưới chân, tiếng sắt va vào thớ gỗ đanh gọn.

"Biên bản của mấy ông ngồi bàn giấy trên phố thì biết thế nào là con nước cửa sông. Đêm đó là rằm tháng Tám, gió chướng ngoài cửa biển thốc ngược vào lòng sông cái. Nước triều nhảy từ chập tối. Dân vạn chài nhìn ngấn bùn bờ kè là biết nước lên hay rút. Đêm hôm ấy nước lớn chưa từng thấy, mười một giờ đêm đã liếm mép bậc đá tam cấp nhà tôi, đến nửa đêm thì ngập lút cả giàn giáo công trường ngoài bãi."

Khải nhìn theo hướng tay ông lão chỉ. Cách mép sân chừng mười mét, bờ kè đá của xóm chài có ba bậc đá xếp chồng từ thời công trình quai đê cũ. Trên mặt bậc đá thứ hai, một ngấn bùn khô màu xám xịt đóng thành vệt ố vàng đậm nét, hằn sâu vào lớp vữa vôi xỉ.

"Bác nhớ ngấn nước đó là của đúng đêm rằm tháng Tám?" Khải hỏi.

"Làm sao quên được," ông Ngạn đứng dậy, phủi lớp mạt cưa bám trên ống quần bảo hộ đã bạc màu. "Đêm đó tôi chạy chuyến sà-lan kéo số không chín chở đá hộc từ mỏ về. Mực nước dâng cao đến mức mũi tàu của tôi trôi gần chạm đáy dầm cầu tạm. Lúc tôi neo tàu vào cọc bích sắt cạnh chòi cân lúc mười một giờ mười lăm, chiếc xe bán tải màu đen của thằng Sâm giám đốc đã đỗ chình ình ngay chân dốc đò rồi."

Nam lập tức ghi nhanh vào sổ tay.

"Trong lời khai ban đầu, Đặng Hữu Sâm khẳng định suốt đêm hôm đó ông ta ở nhà riêng tại nội thành, đến hai giờ mười lăm sáng mới nhận điện thoại báo tai nạn rồi mới xuống bến," Nam đọc lại mốc giờ ghi trên biên bản.

"Nó có mặt từ lúc mười một giờ đêm," ông lão quả quyết, giọng run lên vì bực tức. "Tôi vừa nhảy lên bờ buộc dây cáp thì thấy nó từ trên xe bước xuống, tay cầm đèn pin rọi thẳng vào cabin xà lan chỗ thằng Trọng đang ngồi ăn mì tôm. Thằng Trọng định hết ca trực mười một giờ là bắt xe đò về quê vì vợ nó mới sinh con nhỏ. Nhưng thằng Sâm quát ầm lên, bắt nó phải lội xuống mép lạch kéo lại đường cáp tời phụ của máy xúc số không lăm vì cáp bị kẹt dưới bùn. Hắn dọa nếu không đổi dây ngay trong đêm để kịp xà lan sáng mai lấy cát đen thì trừ sạch tiền công tháng đó."

"Bác có thấy Trọng xuống nước không?" Khải hỏi.

"Có chứ. Thằng Trọng sợ bị trừ tiền nên mặc vội chiếc áo mưa rách, xỏ đôi ủng cao su rồi cầm sào lội ra doi cát bồi. Lúc đó nước triều đang dâng cuồn cuộn qua bờ kè, ngập lút cả dải cừ thép ngầm dưới đáy lạch. Tầm nửa tiếng sau thì tôi nghe tiếng thằng Sâm hô hoán có người chết trên boong."

Khải nhìn mặt nước sông đang lững lờ trôi dưới chân dốc.

"Chúng tôi cần gặp thêm những người cùng trực ca đêm hôm đó," Khải nói. "Ở xóm này còn ai có mặt tại bãi lúc xảy ra chuyện không bác?"

"Còn ông Thao giữ kho dầu dưới chân cầu cạn với bà Tứ bán quán nước đầu bến," ông Ngạn chỉ tay về phía rặng phi lao cách đó vài trăm mét. "Đêm đó bà Tứ dọn hàng muộn vì nước triều dâng ngập cả chân phản gỗ."

Rời nhà ông Ngạn, Khải và Nam men theo chân đê đi về phía lán gỗ của trạm cấp dầu ven sông.

Gió từ mặt sông thổi thốc lên triền đê ràn rạt, mang theo hơi lạnh ngai ngái của đất bồi sũng nước. Dưới lòng lạch, bùn sét phù sa sau đợt rút triều sáng nay để lộ ra những vệt rạn nứt kỳ lạ. Lớp đất mặt vốn dẻo quánh, bết dính bỗng khô quắt lại thành từng mảng nứt nẻ hình mu rùa, chạy thành một dải thẳng tắp hướng về phía dải cừ thép Larsen chôn ngầm. Hai bên mép dải nứt, bùn đất vẫn ngậm nước ướt sũng.

Tại quán nước dựng bằng tre nứa của bà Nguyễn Thị Tứ ở đầu bến cát, những chiếc can nhựa hai mươi lít và ghế gỗ cũ kê sát mép đường gom. Bà Tứ trạc sáu mươi tuổi, đang lom khom rửa mấy chiếc chén sành trong chậu nước mưa.

Khi nghe Khải nhắc lại con nước đêm rằm tháng Tám năm ngoái, bà lão đặt chiếc chén xuống khay gỗ, lau vội tay vào vạt tạp dề.

"Đêm ấy nước sông dâng ngược dữ lắm chú ơi," bà Tứ nhớ lại, mắt nhìn ra doi cát. "Bình thường quán tôi kê phản gỗ sát mép rãnh thoát nước, chẳng bao giờ ướt chân. Thế mà đêm rằm ấy, mới hơn mười một giờ đêm nước đã tràn qua rãnh, mấp mé bốn chân phản. Tôi phải nhờ mấy chú phu cát kê gạch đội phản lên cao thêm hai tấc."

"Lúc nước dâng ngập phản, bà có thấy xe của công ty Gia Phúc không?" Nam hỏi.

"Chiếc xe bán tải đen bóng biển năm số sáu chứ gì," bà lão gật đầu ngay. "Nó chạy rầm rầm qua trước quán tôi lúc mười một giờ kém mười lăm, làm bùn bắn tung tóe lên tấm bạt che. Tôi nhớ rõ vì lúc đó tôi đang gom mấy bao thuốc lào cất vào hòm sắt kẻo nước triều dâng làm ẩm mốc. Đến lúc nghe tiếng còi xe cứu thương hú ngoài đê thì xe của thằng Sâm đã nổ máy quay đầu rời bến từ lâu rồi."

Khải đối chiếu lời kể của bà Tứ với lời khai của ông Ngạn.

Hai người ở hai vị trí khác nhau, một người neo thuyền dưới sông, một người bán quán trên bờ, đều nhớ chính xác sự hiện diện của Đặng Hữu Sâm trước nửa đêm thông qua những phản xạ sinh hoạt đời thường: một chuyến đá cập bến và một cái phản gỗ phải kê gạch tránh triều.

"Còn thi thể anh Trọng lúc đưa từ dưới tàu lên, bà có nhìn thấy không?" Khải hỏi thêm.

"Thấy chứ. Mấy người thợ khiêng nó qua trước quán tôi đặt tạm lên chiếc chiếu cói. Tội nghiệp, người nó không có vết máu nào, nhưng da dẻ trắng bợt như vôi, hai bàn tay co quắp lại như cành củi khô, các đầu ngón tay khẳng khiu như bị rút hết thịt. Người ta bảo nó bị điện giật chết tươi, nhưng thằng cu Lập đi cùng bảo lúc nó ngã xuống sàn tàu, tay nó chẳng chạm vào sợi dây điện nào cả."

"Lập hiện giờ ở đâu?" Khải hỏi dồn.

"Nó sợ quá, sau đợt đó bỏ nghề phu cát, về quê mạn Cồn Vôi làm ruộng rồi."

Nam ghi chép cẩn thận từng mốc thời gian, tên tuổi và địa chỉ liên lạc.

Khải đứng dậy, bước ra mép rãnh thoát nước cạnh quán bà Tứ. Dưới đáy rãnh, lớp bùn sét xám đen vẫn còn đọng lại vết rạn khô khốc kéo dài từ bến nạo vét cũ chạy xuyên qua mép móng quán nước. Khi anh đưa đầu mũi giày bảo hộ gõ nhẹ lên mảng đất khô, một tiếng kêu lách tách giòn tan vang lên, những thớ đất vỡ vụn thành bột mịn, hoàn toàn không dính bùn ướt.

Từ phía công trường bộc lộ cừ ngầm ngoài bãi bồi, tiếng còi hú báo động của xe chuyên dụng bỗng vang lên từng hồi dồn dập.

Khải và Nam lập tức quay đầu, chạy thốc lên mặt đê.

Dưới lòng hào kỹ thuật bãi bồi Bến Đông, một sự cố nghiêm trọng đang xảy ra.

Cánh van kim loại của cửa cống phụ số hai thuộc hệ thống tiêu úng vùng đệm — vốn được tổ công tác khóa niêm phong bằng xích sắt từ đầu tuần để cô lập khu vực đào bộc lộ cừ — nay đã bị giằng đứt xích khóa, mở toang một khoảng rộng hơn một mét.

Dòng nước triều từ luồng sông chính đục ngầu phù sa đang cuồn cuộn đổ ập vào lòng hào kỹ thuật. Nước sông tràn tới đâu, dải đất sét khô nứt dọc sống cừ thép Larsen bên dưới lập tức sủi bọt xám đục, phát ra những tiếng rít ken két rợn người.

"Cắt ngay cáp giằng! Đưa người lên bờ!" Tiếng kỹ sư Trần Quang Lợi hét lớn từ trên sàn thao tác giàn giáo, át cả tiếng nước chảy xiết.

Dưới đáy hào, nước đã dâng ngập ngang thắt lưng ba công nhân của Hợp tác xã Bến Đông. Họ đang cố gắng thu hồi máy bơm dã chiến và cuộn dây cáp tời bị kẹt dưới bùn. Dòng nước chảy xiết kéo căng các sợi cáp thép giằng néo giàn giáo, ép chặt thân cáp vào đầu mút cừ thép Larsen vừa bộc lộ.

Một người thợ trung niên tên là Tuấn, hai tay đang ghì chặt vào khung giằng kim loại để giữ thăng bằng, bỗng nhiên khựng lại.

Toàn thân anh ưỡn cong, hai bàn tay trần bám chặt lấy thanh gióng sắt tròn, mắt trợn trừng nhìn lên khoảng không xám xịt trên mặt đê. Ngay khoảnh khắc nước triều dâng ngập trọn mối cừ gãy ngầm dưới đáy hào, da mu bàn tay của Tuấn bắt đầu chuyển sang màu trắng bột khô khốc.

"Đứng yên! Cấm chạm tay trần vào người anh Tuấn!"

Khải lao thẳng từ bờ dốc xuống sàn giàn giáo, tiếng quát đanh gọn xé toạc sự hỗn loạn.

Một công nhân trẻ đứng cạnh Tuấn vừa giơ tay định túm lấy vai áo đồng nghiệp để giật lại liền bị Khải dùng cán sào cách điện bằng sợi thủy tinh gạt mạnh vào cẳng tay. Cú gạt dứt khoát hất người thợ trẻ ngã ngửa ra tấm ván gỗ khô trên sàn giàn giáo.

"Lợi, Bách! Trải thảm cao su! Kìm cộng lực đâu, cắt ngay đoạn cáp giằng phía sau!"

Khải không chần chừ một giây. Anh xoay ngang thân sào cách điện bọc nhựa dày, chèn sâu vào khe hở giữa lồng ngực Tuấn và thanh gióng sắt của giàn giáo.

Lực nẹp kim loại giằng cứng thân người Tuấn như một chiếc kẹp sắt khổng lồ. Khải nghiến răng, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể và lực cánh tay vào đầu đòn bẩy của cây sào phíp. Thân sào chịu lực ép uốn cong thành một hình cánh cung lớn, phát ra tiếng cọt kẹt căng thẳng.

Khải giật mạnh hông, nảy đòn bẩy một nhịp dứt khoát.

Thân người Tuấn bật tung khỏi thanh gióng sắt, ngã ngửa xuống tấm thảm cao su dày mà thợ điện Bách vừa lao tới trải sẵn dưới sàn thao tác. Dù đã tách khỏi lan can giàn giáo, bàn tay phải của nạn nhân vẫn co quắp, khóa chặt vào sợi cáp thép nối thẳng xuống bùn đáy hào.

Bách vung chiếc kìm cộng lực cán bọc nhựa nhiều lớp, dập mạnh lưỡi kìm vào sợi cáp kim loại phía sau lưng Tuấn.

Phập.

Sợi cáp thép bện đứt lìa, văng mạnh sang mép ván gỗ.

Sợi cáp vừa rời ra, bàn tay Tuấn vẫn khóa cứng thêm một nhịp. Rồi ngón út giật khẽ. Những ngón còn lại lần lượt nhả khỏi lõi thép

Nạn nhân nằm vật trên tấm thảm cách điện, ngực phập phồng nghẹn đặc từng cơn, toàn thân run rẩy mất kiểm soát. Vùng da mu bàn tay và cẳng tay phải của anh trắng bệch, khô giòn như vôi sống, mất hoàn toàn độ đàn hồi tự nhiên. Khi Khải dùng đầu que gỗ sạch gõ khẽ vào mép da tổn thương, thớ thịt bên dưới đanh cứng lại, không hề rỉ máu hay tiết dịch mô.

"Nam, gọi cấp cứu Bệnh viện Giao thông ngay!" Khải thở dốc, hai tay vẫn giữ chặt chiếc sào cách điện. "Báo nạn nhân nam, còn thở, còn mạch. Cẳng tay phải trắng bệch, khô cứng, co quắp sau khi bám vào kết cấu thép dưới nước. Nói họ chuẩn bị cấp cứu ngay"

Nam bấm điện thoại, đọc rành rọt vị trí bãi bồi và tình trạng nạn nhân cho kíp trực cấp cứu. Hai thợ lớn tuổi dùng cáng bạt khiêng Tuấn lên khu nhà điều hành khô ráo trên mặt đê.

Dưới đáy hào, nước sông vẫn tiếp tục cuồn cuộn tràn qua cửa cống phụ số hai. Những đợt sóng mang theo phù sa đỏ ngầu ngập tràn toàn bộ dải cừ thép Larsen, biến khu vực khai quật kỹ thuật thành một vùng nước xoáy sủi bọt xám xịt.

Lợi đứng trên tấm ván sát mép hào, hai ống quần ướt sũng đến đầu gối. Người ta vừa khiêng Tuấn qua sau lưng ông, ông vẫn còn ngoái nhìn theo, đến khi tiếng chân cáng xa hẳn mới quay lại cửa cống.

“Cái này thì tôi chịu đấy. Sáng xuống tôi còn kiểm một vòng. Xích vẫn khóa, dấu niêm phong còn nguyên. Tôi còn chửi mấy ông bên quản lý đê vì cứ khóa kiểu này, nhỡ nước lên bất ngờ muốn xử lý cũng phải chạy lên xin chìa.”

Ông lấy mu bàn tay quệt nước trên cằm.

“Thế mà giờ nó mở thế này.”

Khải chưa trả lời. Anh chống cây sào cách điện vào trụ bê tông, đi vòng sang phía tay quay.

Đoạn xích sắt vẫn treo một đầu ở đó. Phần còn lại chìm dưới nước, bị dòng chảy giật qua giật lại, thỉnh thoảng va vào thành cống nghe cộc một tiếng.

Nam đi theo sau, vừa định cúi xuống thì Khải giữ vai anh lại.

“Khoan, để nguyên.”

Anh lấy điện thoại chụp từ trên xuống trước, rồi ngồi thấp hơn chụp thêm mấy góc sát tay quay. Trên lớp sơn đỏ có một vệt xước chéo, mới hay cũ chưa nhìn ra được. Một mắt xích bị vỡ ngang, mặt gãy bám thứ bột trắng rất mịn.

Lợi nhìn theo, cau mày.

“Cái xích ấy mới thay đầu năm. Không phải loại tốt gì nhưng bảo tự dưng đứt thì tôi không tin. Mấy tháng trước xe tải còn quệt vào dây chặn bên ngoài, kéo méo cả trụ mà nó có sao đâu.”

Nam hỏi vọng qua tiếng nước:

“Bên anh ai giữ chìa?”

“Bọn tôi không giữ.” Lợi nói ngay, rồi ngẫm lại. “À, khoan. Chìa cửa cống thì ban quản lý giữ. Một cái ở phòng trực. Còn hình như có một bộ dự phòng trong tủ hồ sơ trên nhà vận hành, nhưng cái đó tôi chỉ thấy hồi bàn giao đầu mùa mưa. Sau họ chuyển đi đâu thì phải hỏi ông Thịnh.”

Một công nhân đứng gần đó chen vào:

“Em tưởng đội vận hành cũng có một chìa.”

Lợi quay sang.

“Cậu tưởng hay cậu biết?”

Người kia ngập ngừng.

“Hôm tháng trước em thấy anh Quân xuống mở.”

“Thì Quân bên quản lý đê chứ bên nào.”

“À… vâng.”

Lợi quay lại phía Khải, giọng bực bội hơn trước.

“Anh cứ hỏi bên họ cho chắc. Chứ bên tôi mà tự tiện mở cái cửa này thì khỏi cần chờ tai nạn, sáng mai bên đê điều xuống lập biên bản trước.”

Phía trên dốc, một nhân viên cấp cứu chạy ngược xuống nhặt chiếc túi dụng cụ bỏ quên rồi lại vội vã quay lên. Chiếc xe cứu thương nổ máy, tiếng còi chỉ hú một nhịp ngắn trước khi chuyển bánh.

Khải đứng thẳng dậy nhìn theo.

Nam thở ra.

“Thằng Hòa lúc nãy mà ôm ngang người Tuấn kéo chắc giờ thêm một người nằm trên cáng.”

Khải không nói gì ngay. Anh nhìn xuống bàn tay mình đang giữ cây sào, rồi mới buông lỏng mấy ngón.

“Cho nó ngồi nghỉ một lúc. Đừng để nó xuống lại.”

“Ừ.”

Hai người im đi một đoạn.

Nước dưới hào tiếp tục dâng. Đoạn cừ vừa bộc lộ hồi sáng đã chìm gần hết. Chỉ còn vài chỗ mép thép đen sì nhô lên giữa lớp nước phù sa.

Lợi nhìn xuống, lắc đầu.

“Khổ cái là lúc xảy ra chuyện ai cũng chạy cứu người. Chẳng ai để ý cửa này mở từ lúc nào. Tôi nghe còi mới chạy từ đầu kia bãi sang thì nước đã vào gần nửa hào rồi.”

Khải quay sang.

“Từ đầu ca đến lúc đó có xe ngoài vào không?”

“Xe vật tư, một xe của bên điện lực… rồi mấy chiếc của tổ mình. Còn có ai nữa thì tôi không để ý. Đường ngoài kia có camera của kho lạnh với trạm cân, chắc nhìn được.”

Nam nghe đến đó mới rút sổ ra.

“Camera trạm cân nhìn được tận dốc này à?”

“Không nhìn thẳng cửa cống, nhưng xe ra vào bãi thì thấy hết. Ban đêm đèn pha quét qua là càng rõ.”

Khải cúi xuống nhìn lại đoạn xích.

“Anh bảo người của anh ở nguyên đây đã. Ai trực từ sáng, ai đã đi qua khu cửa cống, cứ ghi tên hết. Không cần gọi từng người xuống hỏi ngay, họ đang rối thì càng hỏi càng loạn.”

Lợi gật đầu.

“Tôi hiểu.”

Ông đi được vài bước rồi dừng lại.

“À, anh Khải.”

Khải quay lại.

“Hồi hơn tám giờ có một chiếc bán tải chạy ngoài đường đê. Tôi chỉ thấy từ xa, màu đen hay xanh đậm gì đó. Nó không chạy vào bãi, quay đầu ở đoạn trạm cân. Không biết có liên quan không nên nãy giờ tôi cũng chẳng nói.”

Nam ngẩng lên khỏi cuốn sổ.

“Biển số?”

“Xa thế ai thấy được.”

Lợi nhăn mặt.

“Cứ nói trước, lát các anh lại hỏi sao tôi giấu.”

Ông bỏ đi.

Nam nhìn Khải.

“Xe bán tải.”

“Ừ.”

“Có nghĩ tới Sâm không?”

Khải cúi xuống tháo đôi găng bảo hộ ướt, vắt qua cán sào.

“Có.”

Anh đáp vậy rồi thôi.

Một lúc sau anh mới nói tiếp:

“Nhưng nghĩ tới không có nghĩa là viết tên hắn vào biên bản.”

Nam khẽ gật.

Khải chỉ đoạn xích.

“Chụp thêm mặt gãy. Xong gọi bên quản lý đê xuống. Tôi cần sổ trực, danh sách chìa đang lưu ở đâu, ai nhận bàn giao ca sáng nay. Với cả xin luôn camera trạm cân và kho lạnh từ tối qua.”

Nam cất sổ vào túi áo.

“Để tôi làm.”

Anh lội qua vũng nước về phía nhà điều hành.

Khải vẫn đứng cạnh cửa cống.

Dòng nước quẩn quanh chân trụ, cuốn bùn từ ngoài lạch vào thành từng vệt nâu đục. Mấy hạt bột trắng bám trên mặt xích rơi xuống nền bê tông ướt, chưa kịp nhìn rõ đã tan lẫn vào lớp bùn dưới chân.

Anh cúi nhìn chỗ đó thêm một lát rồi mới quay đi.

0