Chương 29: Dây Neo Tự Căng
Tiếng còi xe máy từ ngoài ngõ dội vào rào rào, át cả tiếng gió sông thổi thốc qua các khe hở của tấm tôn xi măng. Phía bên kia tấm ván gỗ anh Lợi đang giữ, một người phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, chiếc tạp dề nilông hoa dừa còn buộc ngang hông, cứ chực lách người qua mép rào.
"Các chú công an cho tôi vào rút cái phích nồi cá kho với lấy túi bỉm cho cháu," chị ta nói dồn, hai bàn tay ướt mỡ chùi vội vào mép quần đùi. "Bếp phòng số ba ngay sát cửa, tôi thò tay vào giật cái là xong, không bước chân vào nhà đâu mà sợ!"
"Điện hạ aptomat từ đầu cột rồi, không còn dòng nào chạy vào ổ cắm nữa đâu chị," Bách giơ chiếc kìm cán bọc nhựa dày lên ngang ngực, giọng trầm xuống để giữ trật tự. "Nhưng chân chị đang đi dép tông ướt nhẹp nước mương, đừng dại mà bước qua vũng bùn kia."
Phía sau chị ta, một thanh niên mặc đồng phục thợ tiện của xưởng Tân Quang, vai đeo ba lô bạc màu, mặt mày đỏ gay vì cuống:
"Em làm ca tối ở xưởng dưới Cầu Cạn, sáu giờ mười lăm phải bấm vân tay đầu cổng rồi các anh ơi. Thẻ công nhân với chứng minh thư em để trong ngăn kéo bàn gấp bằng sắt kê góc tường. Không có thẻ bảo vệ không cho qua cổng, mất toi công trực cả tuần của em!"
"Mọi người lùi hết lên mặt đê khô ráo," Khải bước tới, đứng chắn trước khe hở giữa hai tấm ván. "Tài sản của bà con có công an và dân phòng canh giữ ở đây. Tuyệt đối không ai được tự ý lội qua khoảng sân này."
Ông chủ trọ tên Cần, đầu hói một mảng lớn, mặc áo may-ô thủng lỗ chỗ, đang cầm chùm chìa khóa sắt to bằng nắm tay xăm xăm đi tới. Mặt ông ta xám xịt, vừa đi vừa chỉ trỏ vào từng phòng:
"Chú công an nói thế nào chứ phòng trọ của tôi xây tường mười mươi, nền láng xi măng sạch sẽ, có dột nát gì đâu mà bảo nguy hiểm? Giờ người ta chạy hết ra đường, lỡ có đứa lẻn vào cạy khóa trộm đồ thì ai đền cho tôi? Tôi phải vào khóa từng chốt cửa lại!"
"Bác Cần đứng yên đó," Khải chỉ tay xuống rãnh nước ngập mặn chạy sát chân tường hồi dãy trọ. "Khung cửa sổ với then cài của bác toàn bằng sắt hàn dính vào xà gồ mái. Bác nhìn lớp sương trắng bám trên then cửa phòng số sáu xem."
Ông Cần dừng bước, mắt dán chặt vào lớp bột trắng bạc đang rịn ra quanh chốt cài sắt. Gió sông thổi qua bãi đất trống, mang theo mùi tanh nồng của bùn lún và khói bếp dầu cháy dở từ các gian phòng không kịp khép cửa.
Phía góc sân sau, một phụ nữ trẻ bế con nhỏ chừng mười tháng tuổi, tay kia xách chiếc túi nilông đựng mấy vỉ thuốc hạ sốt, vừa bước thụt lùi ra khỏi hiên phòng số một. Chị ta giẫm phải vũng nước rỉ từ máng xối tôn, trượt chân ngả người về phía giàn phơi bằng ống tuýp nước cắm bên mép rãnh.
"Đừng bám vào giàn sắt!" Nam gọi lớn.
Người phụ nữ theo phản xạ quờ tay ra sau để tìm điểm tựa. Bàn tay chị ta cách thanh sắt giàn phơi chưa đầy một gang tay. Đứa bé trên tay chị khóc thét lên.
Khải lao tới, dùng đầu vai bọc lớp áo vải dù dày húc mạnh vào hông người mẹ, mượn đà đẩy cả hai ngã nghiêng về phía đống bao tải đựng trấu khô xếp cạnh lối đi.
Hai mẹ con rơi trúng đống trấu, bụi mù bốc lên ráp rạt.
Thanh giàn phơi bằng ống tuýp sắt rỉ sét cắm sâu dưới bùn rãnh nước khẽ rung lên một nhịp ngắn. Lớp bột trắng mỏng li ti trên bề mặt ống sắt tan ra rồi ngưng kết lại thành những vệt sương đục.
Khải quỳ một chân trên bao trấu, giữ vai người phụ nữ:
"Chị có đau ở đâu không?"
Chị ta thở dồn, ôm chặt đứa con vào ngực:
"Tôi... tôi chỉ muốn lấy gói hạ sốt với bình sữa cho cháu... Cháu đang sốt cao từ trưa..."
Nam chạy tới, đỡ người mẹ đứng dậy rồi dìu hai người bước nhanh lên bờ đất cao phía đường đê. Khải cúi xuống nhặt túi thuốc rơi trên mặt bao trấu, kiểm tra thấy bên ngoài khô ráo mới đưa lại cho Nam mang lên.
"Toàn bộ người dân phải rời khỏi đây," Khải quay lại nói với Lợi và Bách. "Không để ai đứng ở mép sân bùn."
"Lối đi từ cổng ngõ vào dãy trọ toàn đất bùn ngậm nước lợ từ mương chảy tràn sang," Lợi nhìn khoảng sân trước mắt, trán lấm tấm mồ hôi. "Muốn đưa người ra an toàn phải tạo một tuyến khô ráo, cách ly hoàn toàn với mặt đất ướt."
"Ở góc xưởng Tân Quang có đống cốp-pha gỗ với ván giàn giáo cũ của thợ nề," Bách nói. "Tôi với anh Nam sang mượn khuân về đây."
Mười phút sau, từng tấm ván gỗ thông dày ba phân, bề mặt bám đầy vữa xi măng khô, được chuyển đến. Khải cùng Nam và hai dân phòng địa phương bắt đầu đặt ván nối tiếp nhau từ mép đường đê khô ráo dẫn thẳng vào cửa từng phòng trọ.
Mỗi tấm ván dài chừng hai mét được kê lên các khối gạch xỉ khô, tạo thành một chiếc cầu hẹp nổi cao hơn mặt bùn lún khoảng mười phân.
"Bác Cần, bác đứng ở đầu cầu gỗ điểm danh từng phòng," Khải nói. "Người của phòng nào thì đi theo ván gỗ vào, đứng trên ván khô gom giấy tờ tùy thân, tiền bạc và thuốc men thiết yếu. Tuyệt đối không chạm chân xuống nền đất, không chạm tay vào khung giường sắt, chấn song cửa sổ hay dây thép."
Từng tốp người lần lượt di chuyển ra ngoài.
Một cụ già ngoài bảy mươi tuổi ở phòng số tám, hai chân run rẩy vì khớp, được người con trai cõng trên lưng, từng bước thận trọng lần theo ván gỗ. Đứa cháu gái đi sau, hai tay ôm chiếc cặp sách bọc nilông và con gấu bông cũ sờn tai.
Ở phòng số mười một, cặp vợ chồng làm nghề nhặt phế liệu chần chừ không chịu bước ra.
"Cho chúng em kéo cái xe cải tiến chở ve chai ra với cán bộ ơi," người chồng nài nỉ, chỉ vào chiếc xe khung sắt chất đầy vỏ lon bia và bìa các-tông dựng sát vách tôn. "Vốn liếng gom góp cả tuần nay của hai vợ chồng nằm ở đấy, bỏ lại đây ngập nước là mất trắng!"
"Bỏ xe lại!" Khải quát. "Khung xe bằng sắt đang cắm thẳng xuống bùn ướt, chạm vào là nguy hiểm ngay. Ra ngoài trước, tài sản tính sau!"
Người vợ gạt nước mắt, kéo tay chồng bước lên tấm ván gỗ khô. Nam đứng ở một đầu cầu, chìa tay đỡ từng người bước qua mép hào đất dẫn lên bờ đê.
Khi người cuối cùng của phòng số mười hai bước lên đê, Bách dùng dây thừng gai và kẹp gỗ phong tỏa toàn bộ lối vào ngõ trọ. Cán bộ tư pháp phường cùng hai dân phòng mang bàn ghế gỗ ra đặt ở chòi bảo vệ đầu dốc để lập danh sách kiểm diện.
"Tổng cộng mười hai phòng có ba mươi hai nhân khẩu, gồm hai mươi mốt người lớn, tám trẻ em và ba người già," đồng chí cán bộ phường báo cáo với Khải sau khi đối chiếu sổ tạm trú. "Mười sáu người có người thân ở các phường nội thành đã liên hệ xin ở nhờ tối nay. Mười sáu người còn lại gồm các hộ thợ tiện và phế liệu không có chỗ đi, chúng tôi đang bố trí xe đưa tạm sang Nhà văn hóa Bến Đông cách đây một cây số."
Một người phụ nữ trung niên kéo tay áo Khải, mắt đỏ hoe:
"Cán bộ ơi, xe máy với đồ nghề của tôi còn để dưới hiên. Ngày mai không có xe đi giao rau ở chợ đầu mối thì mất mối làm ăn, lấy tiền đâu đóng tiền trọ cuối tháng?"
"Chị yên tâm, trạm dân phòng sẽ túc trực ở đầu ngõ, không ai được vào và đồ đạc sẽ giữ nguyên," Khải giải thích. "Bây giờ an toàn tính mạng là trên hết."
Khoảng sân đất nện trước dãy trọ chỉ còn lại tiếng gió rít qua mép tôn xi măng.
Khải, Lợi và Bách mang ủng cao su dày, đứng trên lối ván gỗ khô giữa sân.
"Chúng ta cần kiểm tra lại hiện tượng trước khi tìm điểm kết nối," Khải nói.
Bách cầm chiếc sào tre khô dài hơn hai mét, đầu sào gắn một móc nhựa cứng. Anh đưa đầu móc tiếp cận sợi dây thép phơi đồ đang căng.
Khi đầu móc nhựa chạm vào sợi thép, không có phản ứng giật cục. Bách dùng lực tay ấn nhẹ, sợi dây thép chỉ hơi chùng xuống rồi lại đàn hồi kéo căng như một sợi dây kim loại bị kéo quá tải.
Bách tiếp tục dùng móc nhựa đẩy một chiếc móc áo bằng nhôm đang treo trên dây. Chiếc móc nhôm trượt nhẹ trên thân dây thép, bên ngoài phủ một lớp bột sương trắng. Khi Bách nhấc bổng chiếc móc nhôm rời khỏi sợi dây thép và đặt nó lên bề mặt tấm ván gỗ khô, lớp sương trắng trên chiếc móc nhôm bắt đầu tan dần thành những giọt nước nhỏ li ti, không còn hiện tượng rịn thêm bột sương mới.
Lợi ngồi xổm trên ván gỗ, quan sát mép cọc sắt hàng rào nơi sợi dây thép neo vào:
"Sợi dây thép này buộc vào xà gồ mái tôn, chạy ngang sân rồi neo vào cọc sắt góc rào. Cọc sắt này lại cắm sâu xuống bùn rãnh nước ngậm mặn."
"Thử tách điểm neo cọc sắt xem sao," Khải nói.
Bách dùng kìm cán bọc nhựa dày, kẹp vào đầu mút dây thép quấn quanh cọc sắt. Anh xoay kìm, nới lỏng từng vòng xoắn kim loại.
Khi vòng xoắn cuối cùng tuột khỏi thân cọc sắt, đầu dây thép bật lên không trung, phát ra một tiếng rít khô khốc. Đoạn dây thép lơ lửng giữa trời lập tức chùng xuống, đung đưa tự do theo gió. Lớp bột sương trắng bám dọc thân dây ngừng ngưng kết, bắt đầu chảy thành từng vệt nước nhỏ xuống nền đất.
Chiếc cọc sắt cắm dưới bùn rãnh nước vẫn tỏa ra hơi lạnh buốt.
"Nguồn dẫn không nằm ở dãy trọ," Khải nói, mắt nhìn dọc theo tuyến rãnh nước chảy vòng ra sau xưởng Tân Quang. "Nó truyền từ ngoài bãi vào đây qua kết cấu ngầm."
Khải bước xuống khỏi ván gỗ, chọn những mô đất cao và khô ráo để bắt đầu lần theo dấu vết. Nam xách cặp tài liệu và thước dây bám sát phía sau.
Tuyến rãnh nước ngập mặn chạy men theo chân tường rào xưởng Tân Quang rồi ngoặt về phía bờ sông. Lối đi đầy những trở ngại địa hình phức tạp.
Một đường mương dẫn nước thải sinh hoạt từ khu dân cư cắt ngang lối mòn, tạo thành một vũng bùn lầy sâu hoắm đầy rác rưởi và cành cây mục. Không thể nhảy qua, Khải và Nam phải đi vòng gần năm mươi mét men theo bờ móng bê tông đổ dở của phân xưởng cơ khí cũ.
Mặt đất quanh móng xưởng ngổn ngang phoi tiện kim loại rỉ sét và những mẩu thép góc sắc nhọn vùi lẫn trong cát. Từng bước chân phải đặt cẩn trọng để đế ủng cao su không bị phoi sắt đâm thủng.
"Anh Khải, nhìn chỗ chân tường móng này," Nam chỉ tay xuống lớp đất sát mép bê tông.
Một đoạn cáp thép xoắn đường kính chừng hai mươi milimét, từng dùng làm dây chằng cột điện cũ, bị vùi nửa thân dưới lớp cát pha sét. Dọc theo rãnh đất nơi sợi cáp đi qua, bề mặt bùn đen bị rút sạch nước, co quắt lại thành những vết nứt nẻ hình mai rùa, khác hẳn với vùng đất ẩm ướt xung quanh.
Đi được chừng ba mươi mét, sợi cáp thép chui tọt vào một đống xỉ than và cát phế thải của xưởng đúc cũ, mất hút dấu vết bề mặt.
Khải dừng lại, quan sát địa hình dải đất bồi.
Nước triều sông Bến Đông đang bắt đầu rút, để lộ ra những dải bãi bồi phù sa đỏ quạch xen lẫn những luồng lạch nước sâu đang chảy cuồn cuộn. Địa hình lòng lạch mặn lồi lõm với những doi cát nổi và rãnh xói sâu do các đợt hút cát trái phép để lại.
Khải dùng một cây gậy gỗ khô chọc thăm dò lớp cát xỉ than. Sau vài lần gõ trúng vật cứng phát ra tiếng cách cách, anh gạt lớp cát mặt, làm lộ ra đoạn cáp thép đang chạy chếch một góc nghiêng về phía mép bờ sông.
Hai người tiếp tục lần theo vệt đất nứt nẻ khô ráp dọc theo hướng sợi cáp.
Vượt qua rặng phi lao xơ xác ở mép đê quai, dải đất bồi mở rộng ra một vùng mặt nước mênh mông.
Ở cuối luồng lạch mặn, cách bờ chừng bốn mươi mét, một chiếc xà lan sắt tải trọng lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Gia Phúc đang nằm bất động trên bãi cạn. Thân xà lan sơn màu xanh công nhân đã phai màu, bên mạn dập nổi dòng chữ trắng: GP-09.
Chiếc xà lan không nổ máy, nhưng bốn góc mũi và lái đều buông những sợi cáp thép lớn cắm sâu xuống lòng sông để cố định thân tàu.
Một trong những sợi cáp neo từ mũi xà lan GP-09 đang căng thẳng tắp, chạy chéo qua lòng lạch nước mặn rồi nối thẳng vào tuyến cáp thép ngầm mà Khải và Nam vừa lần theo từ bờ đất xưởng Tân Quang.
Gió sông thổi từng luồng lạnh ngắt qua bãi bồi, làm những ngọn cỏ lăn xào xạc trên cát.
Khải đứng trên gờ đá hộc bờ kè, nhìn con tàu sắt sừng sững giữa dòng nước đục ngầu. Đoạn cáp neo kim loại chìm dần dưới làn nước lợ cuộn sóng, biến mất vào lòng bùn đáy sông.
"Chiếc xà lan đó neo ở đây từ bao giờ?" Khải hỏi, mắt không rời thân tàu.
"Theo sổ theo dõi luồng lạch của trạm đê điều, xà lan GP-09 được kéo vào neo tại lạch này từ tối thứ Ba, danh nghĩa là để phục vụ nạo vét lòng cống," Nam lật nhanh cuốn sổ tay ghi chép. "Lúc nãy đồng chí Cảnh báo tin, Sâm đã trốn thoát, nhưng toàn bộ phương tiện thủy của Gia Phúc neo tại bến vẫn chưa có lệnh di dời."
Khải nhìn con nước đang ròng, từng xoáy nước nhỏ cuộn tròn quanh chân cáp neo sắt.
Trời sập tối nhanh trên dải đất bồi. Khải và Nam trèo ngược con dốc đất đỏ quay lại điểm tập kết trên mặt đê.
Dưới chân dốc, toàn bộ dãy trọ mười hai phòng đã chìm vào bóng tối đặc quánh, từng cánh cửa gỗ khép hờ bị niêm phong bằng một vòng dây thừng gai và kẹp gỗ ép chặt vào khung cửa. Trên mặt đê, chiếc xe tải nhỏ gắn biển số dân sự của ủy ban phường nổ máy rù rù, đèn pha vàng vọt rọi sáng một khoảng đất lổn nhổn gạch vỡ.
Thanh niên thợ tiện lúc chiều đứng nép bên gốc cây bàng cụt ngọn, một tay áp chiếc điện thoại cục gạch vào tai, tay kia bứt bứt vạt áo bảo hộ đã sờn chỉ. Tiếng quát gắt gỏng từ đầu dây bên kia lọt cả ra ngoài gió:
"Sáu giờ hai mươi rồi sao chưa thấy mặt? Cả tổ đang chờ phôi để tiện trục truyền động, cậu tính bỏ ca đấy à?"
"Anh thông cảm báo tổ trưởng giúp em với," cậu thợ trẻ lí nhí, mắt ngó trân trân xuống gian phòng trọ số năm đã bị dán giấy niêm phong. "Khu trọ có sự cố công an đang phong tỏa... Thẻ công nhân với chứng minh thư em còn để trong ngăn kéo bàn sắt dưới phòng, giờ không ai được xuống lấy..."
Đầu dây bên kia cúp máy bằng một tiếng tút dài khô khốc. Cậu thanh niên hạ tay xuống, nhét điện thoại vào túi quần, lẩm bẩm với Nam:
"Ca tối coi như mất rồi. Mai lại bị trừ ba mươi phần trăm chuyên cần."
Cách đó vài bước chân, hai vợ chồng nhặt ve chai ngồi bệt trên mép bờ kè bê tông, vây quanh đồng chí cán bộ tư pháp phường đang lật cuốn sổ tay bìa bọc nilông. Người chồng chỉ tay xuống chiếc xe cải tiến chất đầy bìa các-tông còn nằm trơ trọi sát mép rãnh nước:
"Cán bộ ghi rõ hộ tôi, trên xe có ba tạ bìa cứng với hai bao tải vỏ lon bia. Đêm nay mà trời đổ mưa rào xuống thì đống bìa ngậm nước nhũn ra coi như vứt đi hết. Xe sắt thì các anh cấm không cho đụng vào, đến sáng mai đồ hỏng hết thì ai chịu phần mất đấy cho chúng tôi?"
Đồng chí cán bộ phường ngẩng lên, ngón tay kẹp chặt đầu bút bi:
"Anh chị cứ yên tâm ghi tên vào danh sách tài sản tồn lại hiện trường. Chúng tôi chỉ lập biên bản ghi nhận hiện trạng để sau này làm căn cứ kiểm kê, chứ thẩm quyền của phường lúc này là bảo đảm không có ai thương vong."
Ông Cần chủ trọ đứng tựa lưng vào cột đèn cao áp, chùm chìa khóa sắt trong tay đã được nhét sâu vào túi áo khoác. Ông ta không còn gắt gỏng đòi vào phòng như lúc chập tối, nhưng vẻ mặt trĩu nặng:
"Thế đợt này bà con sang bên nhà văn hóa ở mấy hôm các chú? Phòng trọ niêm phong kiểu này lỡ mái tôn hở mà mưa tạt hỏng đồ đạc bên trong thì chủ trọ như tôi gánh hết à? Rồi tiền điện nước tháng này chốt sổ thế nào khi đồng hồ tổng bị ngắt ngang xương?"
Cán bộ phường chỉ biết thở dài, tiếp tục ghi chép từng dòng tên hộ dân vào sổ theo dõi.
Phía đuôi xe tải, người mẹ trẻ ngồi co ro trên chiếc ghế gấp bằng gỗ, hai tay ôm ghì lấy bọc chăn bông. Đứa bé mười tháng tuổi vẫn sốt hầm hập, thỉnh thoảng giật mình khóc ré lên từng chặng ngắn. Một người phụ nữ đứng tuổi cùng dãy trọ cầm ca nước ấm rót từ chiếc phích rạng đông của chốt dân phòng mang lại, khẽ nghiêng ca nước thổi cho nguội bớt rồi đưa sang:
"Uống ngụm nước ấm cho đỡ khô cổ rồi cho cháu uống thuốc đi em. Bình sữa để quên dưới buồng thì chịu khó bón cho nó vài thìa nước đường tạm, tí sang nhà văn hóa các chị tìm xin sau."
Khải đứng bên rìa đường bê tông, quan sát những mảnh đời đang nháo nhác tìm chỗ nương thân trong đêm tối. Anh rút máy bộ đàm, kết nối về trực ban đội điều tra.
"Báo cáo Đội trưởng Hùng," Khải nói vào ống thu. "Dãy trọ Tân Quang đã sơ tán xong toàn bộ ba mươi hai nhân khẩu. Chúng tôi đã lần theo đường cáp thép chôn ngầm từ rãnh nước xưởng cơ khí ra đến mép bãi bồi. Tuyến cáp dẫn thẳng vào hệ thống cáp neo của xà lan GP-09 thuộc Công ty Gia Phúc đang neo ngoài lòng lạch mặn."
Đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây trước khi giọng Trung tá Hùng vang lên trầm đặc:
"Có lên tàu chưa?"
"Chưa," Khải đáp. "Đường tiếp cận ngoài bãi hoàn toàn là lạch nước lợ ngập bùn và các đoạn cáp kim loại chìm. Nếu lội bộ ra sẽ gặp nguy hiểm tương tự như hiện trường vụ cống số hai."
"Giữ nguyên hiện trường, căng dây cấm tuyệt đối người qua lại mép bãi," tiếng Đội trưởng Hùng chỉ đạo dứt khoát. "Tối nay không được tự ý hành động. Rút toàn bộ lực lượng lên mặt đê, phối hợp với công an phường lập chốt trực canh gác. Sáng mai đội sẽ họp bàn phương án tiếp cận xà lan."
Khải cất máy bộ đàm vào bao da bên hông.
Chiếc xe tải của phường nổ ga lớn, từ từ lăn bánh dọc theo mặt đê đưa những người dân trọ về phía nhà văn hóa Bến Đông. Bụi đường cuốn lên trong ánh đèn hậu đỏ quạch rồi tan dần vào khoảng không mờ mịt.
Phía trước mặt anh, nước triều sông Bến Đông tiếp tục ròng mạnh, để lộ ra những doi bùn xám xịt nhấp nhô theo mép sóng. Đoạn cáp neo kim loại đen ngòm chìm sâu dần vào lòng nước đục. Xa xa ngoài lạch, bóng đen của chiếc xà lan sắt GP-09 nằm bất động giữa dải cồn cát, sừng sững và câm lặng trong màn đêm đang buông xuống mặt sông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.