Chương 17: Điểm Đối Chứng Âm
Chuyến xe máy từ vùng quê ngoại ô trở về trung tâm thành phố lúc hai giờ chiều Chủ nhật đưa Khải và Phương qua những đoạn đường đê lộng gió bấc.
Buổi giỗ cụ bên nhà Phương trôi qua êm ả trong gian nhà ngói năm gian ven con lạch nhỏ. Sau bữa cỗ trưa nhiều tiếng cười và những câu hỏi thăm quen thuộc của họ hàng, bố Phương đã mang chiếc đài cassette National vỏ nhựa xám ra hiên. Ông cụ cẩn thận lau lại từng góc máy, cắm nguồn rồi bấm thử cuộn băng cải lương cũ. Tiếng hát phát ra từ hai loa nhỏ tròn vành, trong trẻo, không còn tiếng ù rò từ trường hay tiếng lọc xọc của sợi curoa nhão như tháng trước. Khải ngồi bên ấm trà mạn nói chuyện với ông cụ về dự định gom tiền đặt cọc căn hộ bên khu tập thể cán bộ công nhân viên sau Tết. Bố Phương nghe xong chỉ gật đầu bảo hai đứa cứ chủ động liệu tính, gia đình hai bên đều ủng hộ.
Chở Phương về tới căn hộ số mười hai đường số sáu lúc gần ba giờ chiều, Khải phụ cô xách túi cam sành và mớ rau quê lên nhà. Anh thay chiếc áo len bằng bộ đồ bảo hộ lao động sẫm màu, khoác thêm áo gió dày rồi dắt xe máy rời khu tập thể.
Đúng mười lăm giờ mười lăm phút, chiếc xe bán tải của Chi nhánh Điện lực đón Khải tại ngã ba chân đê Bến Đông.
Trên thùng xe, Nam đã ngồi đợi sẵn cùng hòm thiết bị đo đạc chuyên dụng. Ngồi ở hàng ghế trước cạnh lái xe là Bách, người thợ điện trẻ tuổi từng theo tổ công tác lên tum dãy B hôm thứ Tư. Bàn tay phải của Bách vẫn quấn một lớp băng gạc y tế mỏng ở các đầu ngón tay, màu vải trắng nổi rõ trên nền áo bảo hộ màu cam sờn mép, che đi vùng da còn ửng đỏ sau sự cố chạm vào then cửa tum hôm thứ Tư.
Chiếc xe chạy dọc theo tuyến đường gom ven đê, vượt qua lối rẽ vào phân xưởng đúc cũ và bến đò sông Hồng, rồi dừng lại trước cổng Trạm bơm phụ số ba, cách ngã ba luồng lạch cũ chừng tám trăm mét về phía thượng lưu.
Không khí ngoài bãi sông lạnh buốt. Từng đợt gió mùa đông thốc qua những bãi cỏ lác khẳng khiu ngập trong bùn nước, mang theo mùi tanh nồng của phù sa và rêu rác mục rữa.
Khải bước xuống xe, kéo cao cổ áo khoác, nhìn bao quát khuôn viên trạm.
Công trình này xây dựng từ năm một chín chín sáu, nằm lọt thỏm giữa một lòng trũng đất sét sũng nước bồi tích ven sông. Mép mương xả nước thải thủy nông chỉ cách chân móng nhà trạm chưa đầy hai mét. Lớp bùn ở đây đen quánh, ngập mặn và ẩm ướt quanh năm theo con nước triều lên xuống của nhánh sông cụt.
Về mặt địa hình và bề mặt ngoại cảnh, Trạm phụ số ba hội tụ gần như đầy đủ những nét đặc trưng của các điểm từng xảy ra sự cố: nằm sát mép nước ven đê, nền đất sét ngậm nước sình lầy, và vận hành máy móc công nghiệp liên tục.
Nam xách chiếc hòm máy đo bước qua cổng sắt khép hờ, đặt lên bục bê tông khô ráo ở bậc hiên:
"Theo sổ theo dõi phụ tải, trạm này lắp máy biến áp phân phối một trăm sáu mươi kVA ngâm dầu, đang chạy tải cho hai cụm máy bơm tiêu úng công suất lớn."
Bách tháo túi đồ nghề da bò, bước lại góc chân tường nhà trạm. Anh dùng chiếc bay nhỏ gạt nhẹ lớp lá mục phủ trên rãnh thoát nước, để lộ hệ thống tiếp địa:
"Hệ thống cọc đất ở đây gồm bốn cọc đồng lớn đóng sâu hơn ba mét xuống nền bùn đặc. Các cọc liên kết với nhau bằng một thanh đồng dẹt bản rộng hai phân."
Khải cúi người quan sát thanh đồng. Bề mặt kim loại giữ nguyên màu đỏ sẫm tự nhiên, hơi xỉn màu do thời gian nhưng không hề có lớp bột trắng mịn kết tinh, cũng không có dấu vết nứt nẻ hay biến dạng giòn gãy như mẫu dây thu được ở ngõ Cầu Cạn hay trạm tum dãy B.
Bách cắm các que đo phụ trợ xuống nền bùn cách bệ trạm mười mét và hai mươi mét, rồi nối dây vào chiếc máy đo điện trở đất bốn cọc. Cậu bật công tắc nguồn, kim chỉ thị nhích lên nhẹ nhàng rồi dừng lại vững vàng.
"Điện trở nối đất đo được là hai phẩy một ôm," Bách đọc con số cho Nam ghi vào sổ tay. "Thông số rất đẹp, đạt chuẩn an toàn của ngành điện cho trạm ngâm dầu trên nền đất ẩm."
Bách rút chiếc súng đo nhiệt độ hồng ngoại từ túi áo, lần lượt bấm đầu đo vào vỏ máy biến áp, thanh đồng tiếp địa dưới chân tường và lớp bùn sét bao quanh cọc đất.
"Vỏ máy mười bảy phẩy năm độ C. Thanh đồng mười sáu phẩy tám. Bùn sét mười sáu phẩy hai độ. Nhiệt độ ngoài trời hiện tại là mười bảy độ."
Khải nhìn các con số trên màn hình điện tử:
"Tất cả đều đang cân bằng với môi trường xung quanh."
Bách tiếp tục lấy máy đo điện áp kiểm tra từng đầu cực, rồi kẹp đầu dò của thiết bị ghi nhận tín hiệu vào thanh đồng tiếp địa. Đường quét trên màn hình hiển thị một vệt thẳng tắp, tĩnh lặng, không hề có xung điện giật lùi hay bất kỳ dao động bất thường nào.
Cả ba người đứng đợi bên hiên trạm. Tiếng máy bơm chìm dưới lòng mương vẫn chạy đều đặn, tiếng nước xả róc rách chảy qua cống bê tông hòa vào tiếng gió sông thổi hun hút qua rặng phi lao.
Mười lăm phút trôi qua trong sự yên ắng tuyệt đối của máy móc vận hành bình thường.
Khải nhìn đồng hồ đeo tay:
"Đã qua mười lăm phút. Bách kiểm tra lại toàn bộ thông số một lần nữa."
Bách cầm thiết bị lặp lại quy trình đo. Kết quả không có gì thay đổi: Điện trở đất vẫn giữ nguyên ở mức an toàn; nhiệt độ vỏ máy và thanh đồng dao động nhẹ trong ngưỡng cân bằng nhiệt tự nhiên; thanh tiếp địa hoàn toàn trơ lỳ, chắc chắn.
Nam nhìn trang giấy ghi chép sạch sẽ trong cuốn sổ công tác, ngẩng lên nhìn Khải với vẻ trầm ngâm:
"Nếu nhìn từ bên ngoài, trạm này có đủ mọi thứ chúng ta từng nghi vấn trên cái bảng hôm qua: đất bùn sét ngập mặn ven sông, cọc đồng đóng sâu vào bùn ẩm, máy biến áp công suất lớn chạy liên tục suốt nhiều năm. Nhưng ở đây suốt từ năm ngoái đến nay chưa từng có biên bản sự cố nào, điện trở chuẩn, nhiệt độ bình thường."
Bách thu lại các cuộn dây đo, quấn gọn gàng từng sợi cáp cho vào túi da, vừa làm vừa nói:
"Nếu chỉ xét riêng về mặt kỹ thuật điện lực, tiếp địa ở đây tốt hơn nhiều so với các trạm tạm bợ trong xưởng tư nhân. Đất sét ẩm nước mặn là môi trường dẫn dòng thoát sét lý tưởng nhất. Nếu bảo cứ cắm cọc vào bùn sét ẩm mà sinh ra hiện tượng rút nhiệt làm đứt giòn kim loại thì trạm này phải bị đầu tiên."
Khải đứng bên lan can sắt nhìn xuống dòng mương xả nước đục ngầu.
Sự bình thường của Trạm phụ số ba cho thấy một dữ liệu thực tế rõ ràng: không phải cứ có bùn sét ven sông, cọc tiếp địa cắm sâu và máy biến áp hoạt động là sẽ phát sinh sự cố.
"Những thông số đo được ở đây hoàn toàn bình thường," Khải nói chậm rãi. "Ít nhất là với những gì máy móc đo điện và nhiệt kế hiện tại ghi nhận được, trạm này không có dấu hiệu bất thường nào."
Nam đóng nắp chiếc hòm tôn đựng máy đo:
"Hôm qua trên bảng đối chiếu, dù dữ liệu mấy ca cũ còn nhiều dấu hỏi, nhưng những trường hợp có ghi nhận như ông Thắng, hay vết bỏng lạnh trên ngón tay Bách với thợ tiện Hùng, đều liên quan đến việc chạm tay trần vào kim loại. Giờ chúng ta muốn xác minh một điểm có an toàn hay không, không thể tiếp tục để người chạm trực tiếp vào thiết bị như trước."
Khải nhìn sang bàn tay quấn băng của Bách. Người thợ điện trẻ tuổi vô thức đưa bàn tay trái xoa nhẹ lên các đầu ngón tay bọc gạc, nơi vết bỏng lạnh từ hôm thứ Tư vẫn còn làm các đầu ngón tay cậu hơi tê cứng khi gặp gió bấc.
Sự nguy hiểm là có thật, và ranh giới giữa một lần chạm tay an toàn như kỹ sư Chấn với một ca ngừng tim đột ngột như ông Thắng hay ông Tùng vẫn là một ẩn số hoàn toàn chưa có lời giải. Không thể đặt thêm bất kỳ ai vào tình thế phải thử nghiệm bằng chính thân thể mình.
Khải kéo khóa cặp da, giọng dứt khoát:
"Đúng vậy. Từ giờ trở đi, chúng ta không thể kiểm tra các điểm nghi vấn bằng việc để con người tiếp xúc trực tiếp. Muốn tiếp tục khảo sát danh mục phụ tải ven đê, đội phải phối hợp với bên kỹ thuật để thiết kế một phương pháp thử nghiệm an toàn, hoàn toàn sử dụng vật liệu vô sinh thay thế cho cơ thể sống."
Bách gật đầu đồng tình:
"Em sẽ về trao đổi với anh Dũng bên phòng giám định và tổ an toàn của chi nhánh, chuẩn bị một quy trình kiểm tra gián tiếp trước khi đội xuống thực địa các bãi vật liệu vào sáng mai."
Bốn giờ chiều, chiếc xe bán tải nổ máy rời Trạm phụ số ba, chở tổ công tác quay về trung tâm thành phố.
Ánh hoàng hôn mùa đông nhạt nhòa chìm dần sau những rặng tre xám xịt ven đê. Trên con đường trải nhựa dẫn về trụ sở, thành phố bắt đầu lên đèn, những quầng sáng vàng vọt hắt lên mặt đường ẩm ướt, khép lại một ngày Chủ nhật trong sự tĩnh lặng thận trọng trước đợt rà soát diện rộng vào sáng thứ Hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.