Kỷ Nguyên Mới

Chương 3: Điểm Sụt Áp

Đăng: 21/08/2026 17:07 2,523 từ 26 lượt đọc


Cần gạt nước quét từng nhịp khô khốc trên kính chắn gió khi chiếc xe chuyên dụng của đội lùi vào khoảng sân trước trụ sở lúc sáu giờ tối. Hơi mưa lạnh ngoài sân ùa qua khe kính hé mở, quẩn vào trong xe cùng thứ mùi dầu máy và bụi kim loại bám trên lớp vải bạt áo khoác của Khải.


Dãy hành lang tầng hai đã vắng người. Dưới ánh đèn huỳnh quang ngả vàng, các ô cửa kính mờ của những phòng nghiệp vụ xung quanh đều tối đèn. Khải kẹp tập biên bản hiện trường đóng dấu mộc tạm thời của ban quản lý tòa nhà Vạn Lộc dưới nách, rảo bước về phía phòng làm việc của đội trưởng. Đế giày cao su của Nam gõ lẹp xẹp theo sát phía sau trên nền gạch hoa cũ.


Cánh cửa gỗ phòng Phạm Quốc Hùng khép hờ. Mùi khói thuốc lá quyện với mùi hồ giấy lưu trữ lâu năm thoảng ra ngoài chiếu nghỉ. Khải gõ đốt ngón tay hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào.


Hùng đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay bọc da sờn mép, tay kẹp điếu thuốc cháy dở, mắt lướt qua tập báo cáo an ninh trật tự quý ba. Nghe tiếng then cửa, ông dập mẩu thuốc vào chiếc gạt tàn thủy tinh đóng cặn vàng, ngước lên nhìn hai người:


"Dưới hầm bên đó dán niêm phong xong cả chưa?"


"Đã niêm chỉ cả hai đầu cửa thép rồi anh," Khải đặt tập hồ sơ cùng máy tính bảng của Nam lên mặt bàn. "Biên bản bàn giao hiện trạng kỹ thuật có đủ chữ ký của đại diện ban quản lý và kỹ sư trưởng ca. Tôi cho cắt cử một tổ bảo vệ chốt cố định ở sảnh thang máy tháp B và cửa hầm khối thương mại."


Hùng kéo tập biên bản lại gần, lật qua các thông số đo đạc kèm bản vẽ phác tay:


"Bên quản lý đô thị kiểm tra bản vẽ hoàn công thế nào?"


"Hồ sơ lưu trữ gốc hoàn toàn trùng khớp với bản vẽ kỹ thuật bên chủ đầu tư nộp," Nam đứng cạnh nói thêm. "Hai khối móng độc lập, ở giữa là vùng đệm địa chất gần hai trăm mét. Không có bất kỳ hạng mục kỹ thuật ngầm nào được cấp phép xây nối giữa tháp văn phòng và khối thương mại."


Ngón tay Hùng gõ nhẹ lên mép giấy in nhật ký quẹt thẻ từ:


"Còn nhân viên bảo trì này? Vũ Văn Đạt?"


"Thợ điện bậc ba, phụ trách đo nhiệt các trạm biến áp ngầm ca đêm," Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện. "Dữ liệu lưu trên máy chủ cho thấy suốt ba tuần qua, Đạt liên tục quẹt thẻ ở hai đầu cửa cách nhau đúng bốn mươi giây vào các ca trực đêm thứ Ba và thứ Sáu. Đạt hết ca từ sáu giờ sáng nay, hiện đang ở phòng trọ bên khu dân cư đối diện cổng phụ bến xe."


Hùng nhìn bức ảnh chụp gian phòng biến áp nối thông hai khoảng không gian, im lặng vài giây:


"Chưa vội quy kết yếu tố phá hoại hay cơi nới trái phép. Phải đưa người về lấy lời khai xem cậu ta giải thích thế nào về việc đi lại giữa hai khối nhà. Nam, liên hệ công an phường sở tại xác minh nhân thân, mời Đạt về làm việc ngay trong tối nay."


"Vâng, để em gọi cho anh Tuấn bên phường trước." Nam cất máy tính bảng vào cặp, gật đầu chào Hùng rồi rảo bước ra ngoài sảnh trực.


Tiếng bước chân của Nam vừa khuất sau ngã rẽ hành lang, Hùng với tập hồ sơ bìa xanh đặt cạnh chồng công văn chờ ký, đẩy sang mép bàn phía Khải:


"Vụ ông Trần Quốc Thắng tử vong trên tầng tum căn nhà số hai mươi bảy ngõ mười một hôm qua, bên pháp y hẹn sáng mai mổ giải phẫu lúc tám rưỡi. Phía công an phường vừa chuyển toàn bộ hồ sơ ban đầu sang đội mình vì bên kỹ thuật điện lực báo có dấu hiệu sụt áp lưới điện cục bộ lúc xảy ra sự việc. Sáng mai cậu với Nam qua nhà đại thể với bác sĩ Mãnh lấy kết quả giải phẫu vi thể, đối soát luôn xem có điểm gì bất thường về điện không."


Khải lật qua biên bản tiếp nhận ban đầu của căn nhà ngõ mười một, ghi nhận các mốc thời gian rồi gật đầu:


"Rõ, sáng mai tôi với Nam sẽ có mặt bên phòng mổ số hai đúng giờ."


Hùng rút bao thuốc lá trên bàn, chìa một điếu về phía Khải. Khải lắc đầu từ chối.


"Chuyện căn hộ thuê bên khu phía tây tính tới đâu rồi?" Hùng bật lửa, khói thuốc phả mờ những nếp nhăn sâu trên trán. "Mấy hôm trước thấy cậu bảo chuẩn bị ký hợp đồng dài hạn."


Khải nhìn xuống vệt bùn khô bám ở mũi giày:


"Lỡ hẹn lúc năm giờ chiều nay rồi anh. Chủ nhà nhận cọc của người khác chuyển khoản."


Hùng nhìn Khải một thoáng, không buông thêm lời an ủi nào. Ông gạt tàn thuốc, khép lại tập hồ sơ trước mặt:


"Xong việc tối nay thì về sớm mà nói chuyện với con bé Phương. Đừng để dồn việc công sang việc tư mãi."


"Tôi biết rồi."


Khải đứng dậy, chào đội trưởng rồi đi về phòng làm việc của mình ở cuối dãy.


Căn phòng của tổ điều tra số hai tối om. Khải bật đèn bàn, ngồi xuống chiếc ghế xoay quen thuộc. Cảm giác ê ẩm sau cả ngày ngâm mình dưới hầm ngầm bắt đầu lan dần khắp các khớp xương sống lưng. Anh rút điện thoại trong túi ra, màn hình vẫn dừng ở dòng tin nhắn ngắn gửi đến từ chiều muộn của Minh Phương.


Ngón tay anh bấm số gọi. Từ loa trong, tiếng còi xe lẫn tạp âm hỗn loạn trên xe buýt giờ cao điểm dội về sau hồi chuông dài.


"Em đang trên xe buýt à?" Khải hỏi.


"Vừa lên xong," giọng Phương vọng lại, khô khốc và rời rạc. "Xe trễ chuyến vì ngập đường dưới ngã tư."


Khải miết nhẹ gờ bàn gỗ, định mở lời giải thích chuyện mất sóng dưới tầng hầm lúc chiều nhưng rồi ngập ngừng nuốt lại. Tiếng máy xe buýt gầm rú rung bần bật qua ống nghe, át đi một nhịp thở dài của Phương trước khi cô nói tiếp:


"Tập hồ sơ công chứng em để lại trên bàn phòng trọ của anh rồi. Cứ cất đi, tối nay khỏi mang qua."


"Cuối tuần này anh đổi ca trực ngày sang ca đêm được," Khải nhìn mép giấy nháp trên bàn, giọng chùng xuống. "Sáng thứ Bảy mình ghé xem mấy chỗ bên đường số sáu, tiện đường xe buýt hơn..."


"Để tính sau đi anh." Tiếng còi xe bên ngoài rít lên chát chúa, cắt ngang câu nói của anh. "Bên em vào đợt quyết toán quý rồi, tối nào cũng phải rà số liệu muộn. Xe tới trạm dừng, em cúp máy đây."


Khải hạ điện thoại xuống mặt bàn. Quầng sáng vàng vọt của bóng đèn sợi đốt chỉ rọi sáng một góc bàn làm việc ngổn ngang công văn. Tiếng mưa phùn ngoài cửa sổ đập lách tách vào chớp kính.


Mười phút sau, Nam quay lại phòng, thông báo cảnh sát khu vực đã tìm thấy Vũ Văn Đạt ở phòng trọ đối diện bến xe.


Hai người lập tức lấy xe di chuyển trong màn mưa đêm. Căn phòng trọ của Đạt nằm sâu ở góc dãy nhà cấp bốn ẩm thấp, ngổn ngang dây dẫn, đồng hồ vạn năng và kìm cắt. Khi Khải xuất trình thẻ điều tra viên, người thợ điện trẻ tuổi lúng túng thấy rõ, hai bàn tay bấu chặt gấu áo thun sờn mép.


Tại phòng trực ban công an phường, trước bảng dữ liệu trích xuất thời gian quẹt thẻ cách nhau đúng bốn mươi giây giữa hai khối nhà, Đạt cúi gục đầu khai nhận bản thân đã đi qua cánh cửa kẹt chốt ở cuối hành lang ngầm để rút ngắn thời gian kiểm tra ca đêm. Cậu ta không dám báo cáo sự việc vì sợ bị kỷ luật trừ lương do vi phạm quy trình vận hành.


"Lúc đầu em tưởng ai đó mở thông hầm kỹ thuật để chuyển vật tư," Đạt nói, giọng nghẹn lại. "Em chỉ đẩy cửa đi qua cho kịp giờ ghi chỉ số đồng hồ nhiệt bên tháp B rồi còn về trực phòng máy. Em thề là em không lấy trộm hay mang bất cứ thứ gì ra ngoài."


Lời khai của Đạt khớp hoàn toàn với dữ liệu thời gian quẹt thẻ trên hệ thống và chưa cho thấy dấu hiệu trộm cắp hay phá hoại tài sản. Sau khi hoàn tất biên bản ghi nhận lời khai, Khải cho Đạt ra về và cùng Nam quay lại trụ sở đội để làm thủ tục bàn giao trực ban đêm.


Gần nửa đêm, cán bộ kỹ thuật hình sự mang sang bản kết quả giám định mẫu bụi và vết bê tông thu thập tại ranh giới hai khối nhà. Khải lật từng trang kết quả dưới ánh đèn bàn nhập nhoạng. Bản giám định xác nhận bề mặt bê tông ở hai phía tiếp giáp phẳng lì dưới áp lực nén cơ học, không phát hiện lớp vật liệu liên kết, mạch vữa hoặc dấu gia công nối ghép giữa hai bề mặt.


Khải nhìn ba dòng ghi vội trong cuốn sổ tay bìa da cũ: 12,4 mét. 40 giây. Không có dấu nối ghép. Anh khép sổ lại.


Khải tắt đèn bàn, rời cơ quan lúc hơn một giờ sáng. Đêm đó, anh nằm trằn trọc trên chiếc giường đơn ở căn phòng trọ chật hẹp, nhìn trần nhà loang lổ vết ẩm mốc trong tiếng mưa rỉ rả.


Bảy giờ ba mươi sáng hôm sau, Khải tỉnh dậy trong cơn đau đầu âm ỉ do thiếu ngủ. Anh ngồi bên mép giường, mở ứng dụng ngân hàng trên điện thoại rồi nhập thông tin tài khoản của người môi giới căn hộ dự phòng ở đường số sáu mà anh đã xem lướt tuần trước. Khoản tiền hai mươi triệu đồng gồm tiền cọc và ba tháng tiền nhà được chuyển đi trong một lần chạm, khiến số dư khả dụng tụt xuống mức bốn triệu hai trăm nghìn đồng. Anh không muốn sự chần chừ quen thuộc tiếp tục làm hỏng thêm một chỗ ở đã ngắm từ trước. Thông báo chuyển tiền thành công vừa hiện lên thì đầu bên kia cũng gửi dòng xác nhận nhận đủ và hẹn cuối tuần dọn đồ sang.


Tám giờ hai mươi, chiếc xe của đội rẽ vào cổng Trung tâm Giám định Pháp y.


Tại phòng mổ tử thi số hai nằm sâu dưới tầng bán hầm, mùi hóa chất sát trùng và mùi formol cay nồng xộc thẳng vào sống mũi. Bác sĩ Trần Mãnh trong bộ đồ bảo hộ màu xanh sẫm đang đứng cạnh bàn mổ kim loại sáng loáng, bên trên là thi thể ông Trần Quốc Thắng đã được rạch mở khoang ngực.


"Cậu nhìn chỗ này đi," Bác sĩ Mãnh dùng panh y tế chỉ vào vùng mô hoại tử xơ hóa trước ngực nạn nhân. "Nạn nhân nằm trong ngăn lạnh bảo quản ở nhiệt độ bốn độ C suốt đêm qua. Bề mặt da quanh cánh tay và đùi đều đã hạ xuống mức năm độ. Nhưng riêng vùng mô xơ hóa trước xương ức này, súng đo nhiệt độ hồng ngoại vừa bấm vẫn báo đúng mười lăm độ C."


Khải bước lại gần, nhìn vào mảng mô sẫm màu có cấu trúc mạng nhện co rút sâu vào lồng ngực:


"Tử thi không tiếp nhận nhiệt lượng của tủ bảo quản sao bác sĩ?"


"Không phải không tiếp nhận, mà là nó tự duy trì mức nhiệt đó." Bác sĩ Mãnh lắc đầu. Bàn tay ông cầm kẹp gắp một mẩu mô tim nhỏ, cẩn thận thả vào chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch formol đặt trên khay inox. "Tế bào chết thông thường sẽ thụ động cân bằng nhiệt với môi trường xung quanh. Nhưng mô này thì khác."


Mẩu mô sẫm màu vừa chìm xuống đáy dung dịch formol, dung dịch vẫn trong vắt không hề sủi bọt. Thế nhưng chỉ vài giây sau, một lớp sương lạnh li ti bắt đầu bám mờ mặt ngoài đáy lọ thủy tinh, rồi nhanh chóng ngưng kết thành những hạt băng nhỏ kết dính vào thành kính.


Bác sĩ Mãnh tháo kính bảo hộ, đưa mắt nhìn Khải:


"Tôi làm pháp y ba mươi năm chưa từng gặp tổn thương do điện giật nào có biểu hiện nhiệt như thế này. Điện cao thế thông thường chỉ gây cháy khét mô hữu cơ và tỏa nhiệt, chứ không thể biến mô cơ tim thành một điểm duy trì nhiệt độ độc lập với môi trường xung quanh."


Tiếng cửa phòng mổ bật mở cắt ngang lời vị bác sĩ già. Nam bước vào, trên tay cầm tờ quyết định có dấu đỏ của Viện Kiểm sát cùng một tập biểu đồ kỹ thuật:


"Anh Khải, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn gia hạn lệnh phong tỏa hiện trường ngõ mười một đến năm giờ chiều mai. Còn đây là dữ liệu nhật ký phụ tải bên điện lực vừa gửi sang."


Nam trải tờ biểu đồ lên chiếc bàn phụ cạnh cửa:


"Vào đúng mười bảy giờ ba mươi lăm phút chiều qua, đúng thời điểm camera an ninh đầu ngõ ghi nhận ánh chớp lóe lên trên tầng tum nhà ông Thắng, trạm biến áp khu vực đã sụt áp đột ngột trong bốn giây. Và điều đáng chú ý là hai tuần trước, trạm biến áp ở phường lân cận giáp ranh khu công nghiệp cũ cũng từng ghi nhận một đợt sụt áp bốn giây y như thế này vào đúng khung giờ chiều."


Khải nhìn vào hai vệt lõm hình chữ V trên biểu đồ điện áp, đầu ngón tay khẽ miết lên mép giấy in nhiệt. Bốn giây ở ngõ mười một. Bốn giây ở một trạm khác cách đó hai tuần.


"Nam," Khải lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào biểu đồ kỹ thuật. "Liên hệ ngay với bên điều độ điện lực. Yêu cầu họ trích xuất toàn bộ danh sách các nhà xưởng, cơ sở sản xuất và kho bãi nằm trong bán kính ảnh hưởng của đợt sụt áp hai tuần trước. Chúng ta cần kiểm tra xem có bao nhiêu cơ sở kỹ thuật đã ghi nhận dao động trong khoảng thời gian bốn giây đó."

3

Được yêu thích bởi: Thoa Kim, Vi Lam Hạ, Tịch Nghi