Kỷ Nguyên Mới

Chương 1: Hành Lang Trả Sai

Đăng: 21/08/2026 17:07 2,463 từ 2 lượt đọc

Chương 1

Mép bìa tập hồ sơ thuê nhà đã bị mòn vẹt sau bốn ngày nằm trong ngăn kéo bàn làm việc của Khải. Bên trong chỉ kẹp hai tờ giấy in một mặt: bản thảo hợp đồng thuê căn hộ tầng ba ở khu tập thể cũ phía tây thành phố và mẩu hóa đơn tiền cọc viết tay chưa điền ngày tháng.

Điện thoại đặt cạnh bàn phím máy tính rung khẽ hai nhịp. Khải không cần cầm lên cũng biết tin nhắn của ai.

Chủ nhà bảo hạn chót là mười bảy giờ chiều nay. Nếu anh chưa chốt thì họ trả cọc lại cho môi giới để người khác dọn vào đầu tháng. Anh xem lại đồng hồ nước chưa?

Khải nhìn màn hình sáng đèn chừng ba giây, ngón trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ ép đã bong mép dán. Anh cầm bút gạch một nét ngắn dưới dòng điều khoản về áp lực đường ống và giá điện định mức trên bản hợp đồng photo. Căn hộ đó không tệ: ban công quay về hướng đông, gần tuyến xe buýt chạy thẳng đến cơ quan anh, tiền thuê mỗi tháng nằm vừa vặn trong khoảng chi trả chung của hai người. Nhưng buổi tối hôm kia, khi anh ghé kiểm tra lại van tổng dưới gầm bồn rửa, tiếng rít ngắt quãng trong hộp kỹ thuật cho thấy hệ thống bơm đẩy đã xuống cấp. Một khoản phát sinh sửa chữa đường ống có thể kéo theo tiền bảo trì cả năm, và nếu ký hợp đồng hai mươi tư tháng, điều khoản ràng buộc sẽ giữ chặt toàn bộ tiền cọc sáu tháng lương cơ bản của cả anh lẫn Phương.

Khải mở máy, gõ một dòng ngắn:

Tối nay anh ghé nói chuyện trực tiếp với chủ nhà lần nữa rồi chốt luôn. Em tan ca cứ về trước, đừng đứng đợi ngoài trạm.

Tin nhắn gửi đi vừa hiện dấu xác nhận thì tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng cộc cộc. Lê Thành Nam thò đầu qua khe cửa phòng hồ sơ, trên tay kẹp một cặp bìa nhựa màu xanh đậm:

"Anh Khải, tổ trực ban chuyển hồ sơ tiếp nhận vụ bên khu thương mại dịch vụ Vạn Lộc sang. Bên đó họ vừa gửi đơn yêu cầu xác minh việc mất thiết bị đo lường trong kho trung tâm."

Khải gấp tờ hợp đồng thuê nhà nhét lại vào ngăn kéo dưới, với tay lấy chiếc áo khoác gió đồng phục vắt trên lưng ghế:

"Khu Vạn Lộc thuộc quyền xử lý của bảo vệ nội bộ và trật tự phường trước chứ? Sao lại chuyển thẳng sang đội mình?"

"Có điểm vướng về quy trình," Nam bước vào, đặt tập tài liệu xuống mép bàn. "Đêm qua có một kiện hàng linh kiện quang học giá trị cao bị mở niêm phong trong phòng lưu trữ kỹ thuật của khu phức hợp. Bên an ninh tòa nhà trích xuất toàn bộ dữ liệu quẹt thẻ từ và camera hành lang. Toàn bộ cửa ra vào các sảnh chính đều khóa tự động, không có dấu hiệu cạy phá, không có ghi nhận truy cập trái phép. Nhưng sáng nay, số linh kiện đó lại được tìm thấy nằm rải rác ở chân cầu thang thoát hiểm của khối văn phòng phụ cách đó gần hai trăm mét."

"Có thể là người nội bộ tuồn đồ ra ngoài," Khải nói, với lấy chùm chìa khóa xe máy trên mặt bàn.

"Bảo vệ cũng nghĩ thế, nhưng trên camera hành lang nối hai khu nhà không có bóng người nào đi qua trong suốt sáu tiếng đêm qua. Trưởng ca trực của họ bị đình chỉ công tác từ trưa nay vì nghi ngờ can thiệp vào máy chủ lưu trữ hình ảnh. Đội trưởng Hùng bảo anh em mình sang đối chiếu thực địa, kiểm tra lại toàn bộ lộ trình vật lý trước khi bên Viện Kiểm sát yêu cầu phong tỏa hệ thống điều hành của tòa nhà."

Khải không nói thêm. Anh khoác áo, kéo khóa đến ngang ngực rồi bước nhanh ra hành lang.

Mười lăm phút sau, chiếc xe máy của Khải cùng Nam rẽ vào cổng sau của khu phức hợp Vạn Lộc. Đó là một tổ hợp kiến trúc đồ sộ gồm ba khối nhà nối liền nhau: khối trung tâm thương mại bốn tầng ở giữa, hai bên là tháp văn phòng và khu dịch vụ hậu cần được xây dựng theo cùng một quy chuẩn thiết kế. Bức tường ngoài ốp tấm nhôm hợp kim màu xám tro, các dãy cửa thoát hiểm bằng thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng giống hệt nhau xếp thành từng hàng thẳng tắp dọc theo hành lang dịch vụ phía sau.

Trời bắt đầu lác đác mưa bụi. Mùi ẩm ướt của bê tông mới hòa lẫn với hơi dầu bôi trơn từ các miệng quạt thông gió công nghiệp phả ra ngột ngạt.

Đứng đợi họ ở cửa hầm hàng là một người đàn ông trạc bốn mươi tuổi, mặc đồng phục kỹ thuật viên trưởng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ.

"Tôi là Trịnh, phụ trách bộ phận vận hành cơ điện của khu nhà," người đàn ông chìa bàn tay thô ráp bắt tay Khải. "May quá các anh sang sớm. Bên ban quản lý đang ép tôi phải ký biên bản nhận trách nhiệm về việc hệ thống ghi hình bị lỗi."

"Chúng tôi cần xem lại hiện trường gốc và nơi phát hiện kiện hàng trước," Khải rút cuốn sổ tay nghiệp vụ có cài sẵn cây bút bi bấm trong túi áo. "Anh Trịnh dẫn đường đi."

Cả ba người đi qua cánh cửa thép chống cháy dẫn vào hành lang dịch vụ ngầm. Lối đi rộng chừng hai mét, hai bên vách tường chạy song song những bó cáp bọc nhựa màu đen và các đường ống cứu hỏa màu đỏ tươi. Cứ cách mười lăm mét lại có một chụp đèn huỳnh quang phát ra ánh sáng trắng nhờ nhợ và tiếng rè rè trầm đục của chấn lưu điện tử.

"Phòng lưu trữ thiết bị nằm ở cuối dãy này," Trịnh vừa đi vừa chỉ tay vào đầu đọc thẻ từ gắn cạnh một cánh cửa thép dập gân nổi. "Cửa này dùng khóa điện tử độc lập, chỉ có ba người giữ thẻ quản trị cấp cao, trong đó có tôi. Đêm qua, từ hai mươi hai giờ đến sáu giờ sáng nay, nhật ký quét thẻ hoàn toàn trống."

Khải đứng lại trước cánh cửa. Anh cúi người, dùng ngón tay miết nhẹ dọc theo khe hở giữa mép cánh và khung bao bằng thép. Khung cửa liền mạch, không có vết cạy hay xước sơn mới. Bản lề thủy lực phía trên vẫn giữ nguyên lớp mỡ bò vàng óng không hề bám bụi kim loại.

"Bên trong có cửa sổ hay đường thông gió người chui lọt không?" Khải hỏi.

"Phòng kín hoàn toàn, chỉ có hai miệng gió điều hòa trung tâm đường kính hai mươi phân, bọc lưới thép hàn cố định," Trịnh đáp chắc nịch.

Khải gật đầu, ra hiệu cho Trịnh quẹt thẻ mở cửa. Chốt điện tử phát ra tiếng cạch dứt khoát. Căn phòng rộng chừng hai mươi mét vuông, chứa bốn dãy kệ thép để các thùng chứa đồ nghề và thiết bị đo kiểm. Trên chiếc bàn kiểm định ở góc phòng, một hộp xốp bảo vệ đã bị xé toang dải băng niêm phong màu cam, nắp hộp vứt hờ hững trên sàn gạch men.

Khải ngồi xổm xuống, quan sát sàn nhà. Lớp bụi mịn mỏng tang trên nền gạch men xám ghi nhận những dấu vết kéo lê của một chiếc thùng carton vuông vắn. Vết trượt bắt đầu từ chân bàn làm việc, hướng thẳng về phía cánh cửa thoát hiểm phụ ở góc đối diện căn phòng.

"Cánh cửa phụ này dẫn đi đâu?" Khải chỉ tay.

"Nó dẫn ra cầu thang thoát hiểm số ba của khối thương mại," Trịnh trả lời. "Nhưng cửa đó là loại chốt đẩy một chiều từ bên trong, không có ổ khóa ngoài. Nếu có người đẩy cửa đi ra thì chốt tự động sập lại, muốn quay vào phải đi vòng qua sảnh chính tầng một."

"Chúng ta đi theo hướng đó," Khải nói.

Nam bật máy tính bảng mang theo người, mở sơ đồ mặt bằng kiến trúc ba chiều của tòa nhà để đối chiếu từng mét di chuyển.

Khi Khải đẩy thanh thoát hiểm bằng inox của cánh cửa phụ, cánh cửa mở ra một khoang cầu thang bộ hẹp, vách tường trát xi măng quét vôi trắng đã ngả vàng. Mùi ẩm mốc và không khí tù túng quen thuộc của các không gian kỹ thuật bao trùm lấy họ.

Khải bước xuống từng bậc thang, mắt rà soát kỹ từng góc chiếu nghỉ. Không có dấu vết rơi rớt linh kiện hay mẩu xốp nào trên suốt ba tầng thang bộ dẫn xuống tầng hầm.

"Khu vực tìm thấy đồ nằm ở đâu?" Khải dừng lại ở chiếu nghỉ tầng trệt.

"Đó mới là điều vô lý," Trịnh lau mồ hôi trên trán, giọng run lên vì bối rối. "Kiện hàng không nằm ở chân cầu thang này. Nó được nhân viên vệ sinh phát hiện ở chân cầu thang thoát hiểm số bảy của khối văn phòng bên kia."

Nam lập tức ngẩng lên khỏi màn hình máy tính bảng:

"Cầu thang số bảy nằm ở tháp đối diện. Giữa hai khối nhà là một khoảng sân thông tầng rộng ba mươi mét và hành lang kính có ba trạm kiểm soát an ninh độc lập. Nếu một người mang vác kiện hàng nặng gần hai mươi ký đi từ đây sang đó, bắt buộc phải đi qua ít nhất bốn mắt camera giám sát cố định."

"Dữ liệu camera ở hành lang kính thế nào?" Khải quay sang Nam.

"Em đã kiểm tra đối soát chéo hai đầu ghi độc lập lúc ở cơ quan," Nam chỉ vào biểu đồ thời gian trên màn hình. "Toàn bộ dải thời gian từ nửa đêm đến rạng sáng không có bất kỳ chuyển động nào kích hoạt cảm biến ghi hình. Các khung hình đều tĩnh tuyệt đối."

Khải im lặng vài giây. Anh đi đến cánh cửa thoát hiểm ở chân thang bộ, đẩy then cài bước ra ngoài. Trước mặt họ là dãy hành lang kỹ thuật chạy dọc theo móng của khối thương mại. Cấu trúc, kích thước, vật liệu và màu sơn của dãy hành lang này giống hệt như dãy hành lang ngầm ban nãy họ vừa đi qua: cũng những ống cứu hỏa màu đỏ chạy dọc trần, cũng những hộp đèn huỳnh quang phát tiếng rè rè ngắt quãng, và ở cuối tầm mắt là một cánh cửa thép màu ghi sáng có gắn biển báo màu xanh.

Khải rút thước dây bọc kim loại trong túi đồ nghề, đo khoảng cách từ mép cửa thoát hiểm đến chân tường đối diện: đúng hai mét mười lăm phân. Anh đếm từng nhịp bước chân đi thẳng về phía cánh cửa ở cuối hành lang. Bốn mươi nhịp bước, tương đương ba mươi mét.

Trên cánh cửa thép ở cuối dãy, một tấm biển nhựa ghi dòng chữ màu trắng dán ngang tầm mắt: PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN 02.

Khải dừng lại, ngón tay đặt lên bề mặt tấm biển nhựa. Anh quay lại nhìn Trịnh:

"Anh Trịnh, theo sơ đồ thiết kế của khối thương mại, cuối dãy hành lang này đáng lẽ phải là cửa thông gió dẫn ra trạm biến áp ngoài trời đúng không?"

Trịnh nhìn tấm biển dán trên cửa, mắt mở to, mặt biến sắc:

"Không... Không thể nào. Phòng Kỹ thuật điện 02 là phòng nằm ở tầng hầm khối văn phòng tháp phụ bên kia. Nó không thể nằm ở đây được."

Nam vội vã lật giở các lớp bản vẽ trên máy tính bảng, ngón tay phóng to thu nhỏ sơ đồ mặt cắt địa tầng:

"Anh Khải, bản vẽ cấp phép xây dựng lẫn sơ đồ hoàn công đều ghi rõ cuối nhánh hành lang này là tường chịu lực giáp hố thu nước ngầm. Toàn bộ hệ thống kỹ thuật điện 02 nằm cách vị trí chúng ta đang đứng ít nhất một trăm tám mươi mét theo đường chim bay."

Khải không trả lời ngay. Anh đeo găng tay cao su vào tay phải, nắm lấy tay vặn kim loại của cánh cửa.

Tay nắm bằng inox lạnh ngắt dưới lớp găng. Khải từ từ xoay chốt. Không có tiếng kẹt rỉ sét, then khóa trượt ra êm ru như vừa được tra dầu bảo dưỡng.

Cánh cửa nặng nề hé mở một khe hở rộng chừng ba mươi phân.

Khải soi luồng sáng đèn pin qua khe cửa. Phía sau cánh cửa không phải là bức tường bê tông hay khoảng trời mưa phùn ngoài trạm biến áp. Hiện ra trong quầng sáng trắng gom lại là một gian phòng máy móc rộng lớn với những tủ điện cao ngất phủ sơn tĩnh điện màu ghi, mặt sàn rải rác các đoạn dây đồng bị cắt cụt đầu và trên bậc thềm ngay sát chân cửa, chiếc hộp carton chứa thiết bị quang học bị xé nắp đang nằm chỏng chơ bên cạnh hai mẩu xốp định hình màu trắng.

Mùi không khí trong phòng phả ra khô khốc và lạnh buốt, mang theo thứ mùi dầu biến thế đặc quánh không lẫn vào đâu được.

Nam đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào khoảng không gian phía sau cánh cửa, miệng mấp máy nhưng không thốt nên lời.

Khải đứng thẳng người dậy. Anh rút chiếc điện thoại trong túi áo ra xem giờ: mười bảy giờ mười lăm. Tin nhắn của Minh Phương vẫn nằm yên ở thanh thông báo, nhưng anh không mở ra.

Khải quay sang nhìn Nam, giọng nói trầm và đều đặn, không có một gợn hoảng hốt nhưng từng chữ đều rõ ràng:

"Nam, lập biên bản ghi nhận mâu thuẫn lộ trình và hiện trạng vật lý tại chỗ. Đánh dấu vị trí cánh cửa này trên bản đồ giấy, ghi rõ số hiệu phân khu. Sau đó gọi điện báo cáo Đội trưởng Hùng xin lệnh niêm phong toàn bộ hành lang kỹ thuật tầng hầm để tiến hành đo đạc đối chiếu thực địa lại từ đầu."

0