Kỷ Nguyên Mới

Chương 2: Lối Ngầm Hai Đầu

Đăng: 21/08/2026 17:07 2,443 từ 1 lượt đọc

Chương 2

Gió lùa qua khe cửa mở hé mang theo luồng không khí khô khốc và mùi dầu biến thế nồng nặc, xộc thẳng vào mũi, khác hẳn thứ hơi ẩm ngai ngái dưới dãy hành lang ngầm phía sau.

Khải chưa bước qua bậu cửa vội. Anh tỳ một tay vào mép thép dập gân, tay kia hạ thấp đèn pin rà sát mặt sàn. Dưới quầng sáng gom lại, lớp bê tông mài thô ráp phía bên ngoài tiếp giáp khít rịt với nền sơn epoxy xanh ngọc của gian phòng máy. Không có khe co giãn kỹ thuật. Mép sàn phẳng lì, mép sơn không sứt mẻ hay có dấu trám trét của thợ hồ.

"Nam, đừng chạm vội vào tay nắm bên trong." Khải dặn với lại sau lưng, giọng lẫn vào tiếng máy biến áp đang rù rì đều đặn. "Cậu rút thước dây ra, lấy mốc từ mép cửa này đo tới chân cột chịu lực gần nhất ngoài hành lang đi."

Nam dạ một tiếng rồi giật chốt thước kim loại. Tiếng lá thước thép tuôn ra tanh tách giữa không gian kín. Phía sau, Trịnh đứng nép sát vách tường ngầm. Hai bàn tay người thợ điện bấu chặt vạt áo bảo hộ, mắt không rời tấm biển nhựa màu xanh gắn trên cánh cửa.

"Chắc chắn không nhầm được đâu cán bộ," Trịnh nói, giọng run run như hụt hơi. "Năm ngoái chính tay tôi đi nghiệm thu dàn tủ bù hạ thế của Phòng Kỹ thuật điện 02 bên tháp văn phòng. Dãy tủ phân phối màu ghi kia là hàng nhập từ Đức, cả khu Vạn Lộc này chỉ lắp đúng một cụm dưới hầm tháp B thôi."

Khải quỳ một gối xuống, rọi luồng sáng vào chiếc hộp carton nằm cách bậu cửa chưa đầy nửa mét. Nắp mút xốp bên trong bị giật tung, dải băng keo màu cam dính lòng thòng ở mép bìa. Ba ống kính đo quang học bằng hợp kim mạ sáng loáng nằm văng ra nền epoxy. Ngay bên cạnh, một vệt trượt dài hằn trên lớp bụi mỏng, kéo thẳng từ mép cửa hướng sâu vào phía sau các dãy tủ điện.

Khải đứng dậy, kéo lại mép găng cao su cho ôm sát ngón:

"Nam, lấy máy ảnh chụp bao quát từ ngoài vào. Nhớ lấy đủ biển tên phòng và hàng đèn tuýp ngoài hành lang để sau này đối chiếu mốc."

Tiếng màn trập vang lên lách cách. Chớp đèn flash rực lên từng đợt, làm nổi rõ từng vệt bụi nhỏ li ti đang lơ lửng giữa luồng gió đối lưu của hai khoảng không gian.

Liếc nhanh đồng hồ đeo tay, kim phút đã nhích qua vạch mười tám của khung năm giờ chiều. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong túi áo khoác; ở độ sâu này của tầng hầm, cột sóng di động đã mất hẳn từ lúc họ bước xuống chiếu nghỉ. Hạn chốt tiền cọc căn hộ bên khu tập thể phía tây coi như đã trôi qua gần hai mươi phút.

Nam chụp xong chục kiểu ảnh góc rộng, ngẩng lên hỏi:

"Gi giờ mình khép cửa lại hay giữ nguyên hiện trạng anh?"

"Khép lại đã. Nhưng để anh Trịnh cầm tay nắm, lựa chiều cho then cài ăn đúng vào ngàm. Cậu quay video từ đầu tới cuối lúc cánh cửa chuyển động."

Trịnh bước lên, ngón tay run rẩy nắm lấy tay vặn kim loại. Cánh cửa thép nặng nề dịch chuyển, then khóa trượt vào lỗ đón trên khung bao, phát ra tiếng cạch đanh gọn.

Dãy hành lang ngầm rơi lại vào vẻ tĩnh mịch quen thuộc, chỉ còn tiếng chấn lưu của mấy bóng đèn huỳnh quang trên trần rền rĩ.

"Anh Trịnh quẹt thẻ mở lại lần nữa xem."

Kỹ thuật viên trưởng đưa chiếc thẻ từ quản trị vào đầu đọc gắn cạnh tường. Đèn tín hiệu nháy xanh, kèm một tiếng bíp ngắn. Cánh cửa được đẩy nhẹ vào trong.

Bên trong vẫn là gian phòng máy rộng thênh thang với những tủ điện màu ghi sẫm, tiếng quạt tản nhiệt quay vo ve và chiếc hộp carton chứa linh kiện quang học vẫn nằm trơ trọi trên nền epoxy xanh ngọc.

Khải rút cuốn sổ tay trong túi áo, ghi vội một dòng: Cửa mở thông trực tiếp, cấu trúc không gian giữ nguyên sau hai lần đóng mở cơ học.

"Hai người đứng canh ở đây," Khải gập sổ, tháo găng tay cao su. "Không ai được bước qua ranh giới bậu cửa. Tôi đi đường vòng lên tầng một, sang hầm tháp B kiểm tra cửa chính của phòng máy này từ phía đối diện."

Nam nhìn dọc dãy hành lang tối mờ mịt phía sau, vẻ ngần ngại:

"Hay để em đi cùng anh?"

"Tôi đi đường cầu kính tầng một cho đúng luồng kiểm soát an ninh của tòa nhà. Cứ giữ bộ đàm nội bộ của ban quản lý. Khoảng mười lăm phút nữa tôi tới trước cửa Phòng 02 bên tháp B sẽ bấm đàm. Lúc đó cậu áp tai xem có nghe tiếng gõ cửa từ phía tôi không."

Cầm chiếc bộ đàm từ tay Trịnh, Khải chỉnh sang kênh ba rồi rảo bước ngược lên lối cầu thang bộ thoát hiểm.

Gió mưa ẩm ướt tạt thẳng vào mặt khi anh đẩy cánh cửa kính tự động ở sảnh tầng một khối thương mại. Khoảng sân thông tầng giữa hai tòa nhà đã lác đác ánh đèn đường hắt qua màn mưa phùn. Khải rảo bước qua hành lang kính nối sang tháp B, xuất trình thẻ điều tra viên cho bảo vệ ở bàn kiểm soát rồi lấy lối thang bộ đi xuống tầng hầm.

Khu hầm tháp B thoáng đãng và sáng hơn hẳn khu kỹ thuật ngầm bên khối thương mại. Mặt sàn láng xi măng sạch sẽ, từng dãy ô tô xếp ngay ngắn dưới ánh đèn trần. Đi sâu vào góc đông bắc, Khải dừng lại trước một cánh cửa thép sơn tĩnh điện màu ghi sáng, mép trên gắn biển nhựa dán chữ: PHÒNG KỸ THUẬT ĐIỆN 02.

Khu vực quanh cửa khô ráo, không có vết cọ quẹt hay dấu hiệu cạy nạy chốt khóa.

Khải bấm nút phát trên thân máy bộ đàm:

"Nam, nghe rõ không? Tôi đang đứng trước cửa chính Phòng 02 ở hầm tháp B."

Loa bộ đàm xì xào vài tiếng rè rè rồi giọng Nam truyền tới:

"Nghe rõ anh ơi. Em với anh Trịnh vẫn đứng ở cuối hành lang ngầm bên này, cửa vẫn đang hé."

"Tôi gõ cửa ba tiếng nhé."

Khải gập ngón tay, nện mạnh đốt khớp vào mặt thép.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng kim loại dội vang dọc các dãy xe đỗ dưới tầng hầm.

Gần như tức thì, giọng Nam từ máy đàm vọng ra, pha lẫn vẻ kinh ngạc:

"Anh Khải... Bọn em nghe thấy tiếng gõ ngay phía sau cánh cửa ngầm bên này rồi. Tiếng vang sát sàn sạt, y như anh đang đứng bên trong phòng máy gõ ra vậy."

Mắt Khải quét qua ổ khóa điện tử đang sáng đèn đỏ báo trạng thái chốt an toàn. Anh quay sang nhân viên an ninh tháp B đứng cạnh:

"Anh quẹt thẻ mở phòng này giúp tôi."

Người bảo vệ áp thẻ từ vào đầu đọc. Tiếng bíp vang lên, chốt khóa thụt vào trong.

Cánh cửa được đẩy rộng.

Trước mắt Khải là gian phòng biến áp rộng chừng một trăm mét vuông, hai dãy tủ điện lớn xếp song song chạy dọc phòng. Trên sàn epoxy xanh ngọc, chiếc hộp carton đựng thiết bị quang học bị xé toạc nằm cách bậu cửa chính tháp B chừng bảy mét.

Và ở vách đối diện, cách chỗ Khải đứng hơn chục mét, cánh cửa thép thoát hiểm đang mở hé một khoảng rộng chừng ba mươi phân. Qua khe hở đó, ánh sáng nhờ nhợ của dàn đèn huỳnh quang ngoài hành lang ngầm khối thương mại hiện ra mồn một, cùng bóng lưng của Nam và Trịnh đang cầm máy đàm đứng đợi.

Một lối đi thẳng băng.

Nhưng trên bản vẽ hoàn công và hồ sơ địa chính của Vạn Lộc, khoảng cách giữa tầng hầm tháp B và hành lang ngầm khối thương mại là gần hai trăm mét đệm địa chất, bị ngăn cách bởi móng cọc nhồi của quảng trường trung tâm và cụm bể xử lý nước thải.

Khải đi chậm qua khoảng trống giữa hai hàng tủ máy, tiến thẳng về phía cánh cửa đối diện. Khi anh bước qua bậu cửa thép bước ra ngoài hành lang ngầm, Nam giật nảy mình quay lại, mắt trố lên nhìn người đồng nghiệp vừa đi xuyên qua gian phòng xuất hiện ngay sau lưng.

"Nam, đo đạc lại khoảng cách thực tế từ cửa này sang cửa bên kia," Khải lên tiếng, giọng trầm tĩnh. "Ghi rõ vào biên bản: chiều dài gian phòng máy biến áp đo được là mười hai mét bốn mươi phân. Phòng này đang nối liền hai đầu nút kỹ thuật của hai khối nhà riêng biệt."

Nam cầm đầu thước dây, cặm cụi ghi số liệu vào biểu mẫu trên máy tính bảng.

Khải bước ra chiếu nghỉ thang bộ thoát hiểm, nơi vạch sóng điện thoại vừa chập chờn bắt lại được. Anh bấm số gọi cho Đội trưởng Phạm Quốc Hùng.

Chuông đổ tới hồi thứ tư thì đầu dây bắt máy. Tiếng còi xe cùng tiếng trao đổi ồn ào từ phòng giao ban vọng qua ống nghe.

"Báo cáo Đội trưởng, tôi với Nam kiểm tra xong thực địa bên Vạn Lộc rồi. Kiện linh kiện quang học nằm trong Phòng Kỹ thuật điện 02."

"Tìm thấy là tốt." Tiếng Hùng lẫn trong tiếng lật tài liệu sột soạt. "Bảo vệ niêm phong tang vật chưa? Cho chuyển hồ sơ qua phường xử lý hành chính đi. Tối nay bên trật tự có báo cáo quý, hai cậu về sớm mà làm báo cáo sơ bộ."

Khải dừng lại một nhịp trước khi nói tiếp:

"Chưa chuyển phường được đâu anh. Hiện trường có vướng mắc lớn về cấu trúc."

"Vướng cái gì?" Giọng Hùng chùng xuống, mớ ồn ào phía sau như bị gạt hẳn đi. "Bản vẽ lưu sai hay bên chủ đầu tư họ tự cơi nới hầm nối?"

"Mạch vữa tiếp giáp phẳng lỳ, không có vết đào khoét hay xây trát mới," Khải vừa nói vừa đưa mắt soi lại gờ chân tường bê tông. "Khung bê tông đúc khối, sàn liền mí. Khóa cửa dùng thẻ từ độc lập của đội cơ điện. Cửa thoát hiểm cuối hành lang ngầm bên thương mại thông thẳng vào Phòng 02 tháp B, tôi vừa đi bộ qua chỉ mất mười giây. Tôi đề nghị ký lệnh niêm phong khẩn cấp toàn bộ hai nhánh kỹ thuật, phối hợp với bên quản lý đô thị đối chiếu lại hồ sơ gốc."

Đầu dây bên kia bỗng lặng ngắt chừng ba giây, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Hùng nén lại qua loa thoại:

"Được rồi. Tôi cho ký lệnh tạm thời phong tỏa khu vực kỹ thuật dưới quyền đội hình sự. Bảo thằng Nam lập biên bản hiện trạng thật chặt, lấy đủ chữ ký của ban quản lý với trưởng ca cơ điện. Xong việc mang thẳng hồ sơ về phòng tôi."

"Rõ."

Cuộc gọi ngắt. Màn hình điện thoại lập tức nhảy thông báo cuộc gọi nhỡ lúc mười bảy giờ mười lăm, kèm theo dòng tin nhắn ngắn từ Minh Phương gửi đến cách đó nửa tiếng.

Phương báo chủ nhà vừa nhận cọc của người khác chuyển khoản lúc năm giờ mười vì không thể chờ thêm, nhắn anh cất tập hồ sơ thuê nhà đi, tối nay khỏi ghé qua mất công.

Ánh sáng trắng mờ từ màn hình hắt lên những ngón tay dính bụi xi măng của Khải. Anh chạm nhẹ ngón cái vào bàn phím ảo, toan gõ vài dòng giải thích, nhưng rồi ngón tay khựng lại giữa chừng. Những lý do quen thuộc nếu viết ra lúc này hẳn sẽ chỉ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn mà Phương từng nhắc: một vụ phát sinh đột xuất, một chi tiết chưa thể bỏ qua, một biên bản cần chốt tại chỗ.

Khải tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi quần rồi quay trở lại cửa ngầm.

Nam đã in xong biên bản hiện trường từ chiếc máy in nhiệt mini, đang đưa cho Trịnh ký vào mục đại diện kỹ thuật vận hành. Thấy Khải bước vào, Nam đưa chiếc máy tính bảng sang:

"Anh Khải, em vừa trích xuất danh sách quẹt thẻ của phòng này trong một tháng qua từ máy chủ bảo vệ. Có điểm bất thường lặp lại."

Khải cúi xuống xem hàng dữ liệu Nam đang mở sẵn trên màn hình.

"Các ca trực đêm thứ Ba và thứ Sáu, tầm mười một rưỡi đến một giờ sáng," Nam chỉ tay vào các mốc giờ bôi đậm. "Thẻ của nhân viên bảo trì tên Vũ Văn Đạt liên tục mở cửa ở cả hai đầu: cửa ngầm thương mại và cửa chính tháp B. Thời gian giữa hai lần quẹt thẻ chỉ cách nhau đúng bốn mươi giây. Nhật ký này lặp lại suốt ba tuần trước khi xảy ra vụ mất đồ hôm nay."

Trên sơ đồ mặt bằng hiển thị, vệt ranh giới màu đỏ thể hiện bức tường chịu lực ngăn cách hai khối nhà vẫn nằm trơ trọi giữa hai vị trí quẹt thẻ.

Khải hỏi:

"Vũ Văn Đạt giờ đang ở đâu?"

"Đạt hết ca trực từ sáu giờ sáng nay, đang nghỉ tại nhà riêng," Trịnh chen vào giải thích. "Cậu ấy là thợ điện bậc ba, phụ trách đo nhiệt độ các trạm biến áp ngầm vào ca đêm."

Khải gật đầu, trao lại máy tính bảng cho Nam. Ánh mắt anh dừng lại ở cánh cửa thép đang mở hé ở cuối hành lang, nơi vệt sáng từ gian phòng máy móc vẫn hắt dài trên nền bê tông ẩm.

"Thu dọn đồ đạc," Khải kéo khóa áo khoác lên sát cổ, mắt dừng lại ở vệt trượt của chiếc hộp carton trên nền sàn. "Dán niêm phong cả hai đầu cửa. Chúng ta về báo cáo Đội trưởng Hùng rồi tìm Vũ Văn Đạt."

0