Kỷ Nguyên Săn Tháp

Chương 4: Đêm Nay Có Mưa Máu

Đăng: 11/07/2026 19:47 1,907 từ 3 lượt đọc

Ánh sao đỏ cùng ánh trăng bạc chiếu lên khuôn mặt Thiên Nam, tay cầm kiếm khẽ lóe sáng, vầng trăng sau lưng cũng từ đó mà xuất hiện nhè nhẹ.

"Tiểu Nam, ở bên trong hình như có hơn năm mươi người thì phải. Một nửa trong số đó không có cảnh giới, còn một nửa còn lại chỉ có Tinh Hỏa sơ cấp, chỉ riêng một người là Tinh Hỏa đỉnh phong."

"Ừm em biết rồi, nhưng mà chị đừng ăn nữa, chúng ta đang thay trời diệt ác đấy."

"Biết rồi biết rồi, là thay trời hành đạo mới đúng."

Nói xong, Thanh Di nhét bịch bắp vào lại trong túi đen sau lưng, cô phủi tay sạch sẽ rồi rút cây thương lên. Sau đó, cô lắc đầu ra hiệu cho Thiên Nam xông vào.

Ngay lập tức, Thiên Nam bật người về phía trước, thanh kiếm cầm trên tay theo cơ thể tiến vào cánh cổng gỗ to, trước lối vào phế tích. Cậu chém đôi cánh cửa hình dấu x, trước mặt là một nhóm người hơn năm người, có người cầm kiếm, cầm đao, cầm thương, cầm cả gậy.

"Ồ."

Thiên Nam bất ngờ nói ra, vẻ mặt cậu cũng khẽ cười.

"Có vẻ đông nhỉ?"

Thanh Di đi ở đằng sau Thiên Nam, cô từ từ tiến đến, cây thương trong tay quá dài vì thế mà nó cạ xuống đất, một vệt lửa hiện lên. Ánh mắt Thiên Nam lập tức hướng về phía Thanh Di.

"Chị, hay là chúng ta so tài đi."

"So tài cái gì?"

"Xem ai giết được nhiều nhất."

"Được thôi."

Thanh Di rút cây kẹo mút trong túi ra, cô ngậm vào. Cùng lúc đó, cô cũng bùng phá cảnh giới Tinh Hỏa hậu kỳ, cây thương trong tay đột nhiên bùng lên ngọn lửa bao phủ lấy cả thanh.

"Hai đứa mày... oai lắm nhỉ?"

Giọng nói phát ra từ phía trong phế tích, ánh trăng tựa như nghe theo tiếng nói mà chiếu sáng cả thân hình người nói. Hắn ta ngồi trên chiếc ghế đá, gương mặt đầy những vết sẹo, hung tợn như một con hổ dữ.

"Ồ? Thì ra là cái tên được đám người của tổ chức Săn Thần tung hô này."

Thiên Nam vừa nói vừa chỉ thẳng vào tên đang ngồi trên ghế đá nhưng đầu thì nhìn chị Thanh Di. Cô cũng vì thế mà quay sang nhìn cậu.

"Hắn ta tên gì nhỉ chị quên rồi."

"Em nhớ không nhầm là... Hổ Sơn."

"Ồ... cái tên y như cái mặt vậy đấy."

Thanh Di vừa nói vừa đập tay vào nhau, khiến cho khung cảnh dần trở nên buồn cười hơn là căng thẳng. Nếu như người ngoài nhìn vào thì tất cả mọi người đều nghĩ đây chỉ là một cuộc diễn tập. Hai người lập tức lao vào như gió bão, đầu tiên là Thiên Nam, cậu quay kiếm một vòng cơ bản, một người xấu số đã nằm xuống, và tất cả đều lấy người đó làm chuẩn và bắt đầu cảnh giác.

"Bí pháp - Tuyết Rơi Đêm Đông."

Một đường kiếm khí tuyết trắng được chém ra, theo sau là những hạt tuyết chậm rãi rơi. Hai người, ba người, rồi năm người đều nằm xuống dưới đường kiếm đó. Phía bên Thanh Di, có vẻ cô dễ dàng hơn. Chỉ một lần xoay thương khiến cho tất cả đều phải đánh rơi vũ khí của mình, dưới chân cô là một vũng máu đỏ, gần đó là những xác người.

Tất cả bọn họ đều không có cảnh giới, những người có cảnh giới hiện tại đã đứng phía sau nhìn cảnh tượng hỗn loạn đẫm máu này.

Một lát sau, phần lớn những kẻ không có cảnh giới đã bị đánh gục, số còn lại hoảng loạn lùi về phía sau, hai người nhìn nhau, trong ánh mắt có hơi lóe lên một tia lửa thi đua, rồi hai người đều quay đầu nhìn qua đám người có cảnh giới. Thiên Nam giơ thanh kiếm chỉ bọn họ rồi làm cử chỉ khiêu khích.

"Tiểu tử! Ngươi muốn chết!"

Một người cầm đao lao lên, tốc độ rất nhanh tạo ra tiếng gió rét, thanh đao cạ xuống đất tạo ra một lửa dài cùng tiếng kim loại va chạm.

Keng.

Thiên Nam nhanh chóng đỡ lấy thanh đao bằng cách giơ ngang thanh kiếm, hai kim loại va chạm nhau tạo nên độ rung nhẹ. Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, người chị đang bận rộn thay trời hành đạo cũng quay qua.

"Ê? Yêu nhau hay gì mà nhìn nhau dữ vậy?"

"Khốn kiếp, đừng có đè nặng nữa thằng đô con."

Thiên Nam nghiến răng, đôi mắt nheo lại. Cậu nghiêng người lật thanh kiếm sang chỗ khác, lưỡi đao và kiếm chà vào nhau tạo thanh vệt lửa tí tách.

"Bí pháp - Tuyết Nguyệt."

Kiếm của Thiên Nam bắt đầu chuyển đổi, nó lóe lên một màu sáng bạc của ánh trăng, tỏa ra hàn sương của tuyết mùa đông và tất cả đều dung hợp lại nhau. Cậu liền chém ra một đường, kiếm khí đi thẳng tắp chém đôi thân người đô vật cầm đao, ngay tại vị trí vết thương đều đóng băng, mắt hắn trợn ngược lên rồi ngã xuống.

"Một đứa!"

"Bên đây hai đứa rồi!"

Thiên Nam trầm mặt khi nghe Thanh Di nói từ phía bên kia, cậu từ từ đi tới đám người có cảnh giới.

"Bọn mày lên hết đi, cho tao thử một kiếm này."

Tất cả đám người có cảnh giới ở ngay chỗ đó liền nổi giận, bọn họ lao lên như hổ đói.

"Chết đi!"

"Nguyệt Kiếm Thức..."

"Thiên Nam em không được dùng kiếm đó."

Thanh Di hét lên trong cơn hoảng sợ từ phía bên kia, cô múa thương nhanh hơn, rồi chạy vội sang phía Thiên Nam, nhưng tất cả đã muộn một bước.

"Ám Dạ Trảm Nguyệt!"

Thiên Nam liền xuất hiện ở bên cạnh kẻ địch sau đó hắn rút kiếm, tiếp theo là cậu biến mất rồi lại xuất hiện. Cho tới khi cậu xuất hiện ở chỗ cũ thì đám người có cảnh giới mới nhận ra... mình đã chết.

Một cơn mưa máu xuất hiện, tất cả bọn họ đều đã nằm xuống, dưới đất một vũng máu trào ra như nước sông đổ thác. Thiên Nam chống kiếm quỳ xuống, hơi thở nặng nề, trái tim đập nhanh hơn, cậu nôn ra một ngụm máu đỏ, tay cậu run lên từng cơn và bắt đầu phun ra những giọt máu đỏ.

Thanh Di đang chạy tới thấy vậy liền tăng tốc, tốc độ ngày một nhanh hơn, cây thương trong tay không ngừng vung ra những ngọn lửa đỏ sáng. Khi cô vừa tới, lập tức ngồi quỳ xuống, tay để lên vai Thiên Nam, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

"Thằng ngốc! Đừng có thiếu thắng mà làm như vậy!"

Dưới bọng mắt Thiên Nam đã xuất hiện quầng thâm đen, cậu quay sang nhìn Thanh Di, nở một nụ cười mãn nguyện.

"Một kiếm đẹp như vậy mà cứ cất đi thì hơi phí."

"Ngốc vừa... đẹp nhưng mà nó hại người."

Thanh Di đỡ cậu ngồi xuống, cô lập tức đứng dậy chắn trước mặt cậu.

"Còn chém thêm được kiếm nào không?"

Thiên Nam nhìn vào lòng bàn tay, rồi giơ lên chạm vào lồng ngực lắng nghe nhịp tim của mình.

"Có thể chém được chín tới mười kiếm thức thứ nhất nữa."

"Tốt! Lo mà chữa thương trước đi rồi đứng lên đập bọn nó."

Dứt lời, Thanh Di liền lao tới, đám người có cảnh giới hiện tại cũng chỉ còn mười mấy người là cùng. Lúc này, tên đầu đàn đã đứng dậy, từ đâu đó hắn lôi ra một thanh đao to, Thanh Di không kịp phản ứng liền bị đánh bay đập mạnh vào bức tường đá cạnh đó. Thiên Nam thấy vậy, cậu mau chóng lau đi vệt máu trên khóe môi, cậu đứng dậy, phất nhẹ thanh kiếm còn bám đầy máu, những giọt máu đỏ cũng theo đó bắn tung tóe xuống mặt đất.

"Tới đi Hổ Sơn."

Hổ Sơn vì lời khiêu khích của Thiên Nam mà đã chuyển mục tiêu từ chị cậu sang cậu. Hắn ta lao tới như hổ dữ, thanh đao to cầm ngang hông chuẩn bị vung ra một đường đao lửa. Trong mắt Thiên Nam, mọi động tác của hắn đều trở nên chậm chạp, nói đúng hơn là như rùa bò, nhưng thanh đao vẫn xé gió, phát ra tiếng rít đáng sợ. Cậu mau chóng né sang một bên, dùng thanh kiếm xoay một vòng, trên không trung xuất hiện một biểu đồ thái cực.

"Thái Cực Quyền?"

Thanh Di ôm bụng đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn không rời bỏ cậu. Cô thấy chiêu thức thái cực mà sư phụ truyền lại cho cô, hiện tại đang được người khác bắt chước lại theo từng động tác. Cô không tức giận thay vào đó mà vui thầm cho sư phụ của mình và cũng vui cho chính mình.

"Không ngờ thằng nhóc này có thể bắt chước lại chiêu thức này."

Cô dừng lại, suy nghĩ gì đó rồi lại nghĩ tiếp:

"Đây không phải là học trộm, mà là khả năng lĩnh ngộ đáng sợ của thằng nhóc thối đó."

Thanh Di nghĩ thầm.

Lúc này bên phía Thiên Nam, biểu đồ thái cực dần hình thành, cậu lập tức mở mắt vung một đường kiếm chém, trên mũi kiếm xuất hiện một đồ án thái cực đen trắng.

"Thái Cực Kiếm Pháp."

Ngay lập tức, Hổ Sơn bị đánh bay va mạnh vào chiếc ghế đá quen thuộc của hắn, khóe môi hắn xuất hiện một vệt máu đỏ, xương sườn đã gãy, hơi thở hỗn loạn. Nhưng Thiên Nam cũng không khá hơn là bao, cậu vẫn nôn ra một ngụm máu lớn, cậu lảo đảo quỳ xuống, nhưng ý chí chiến đấu đã kéo cậu chống kiếm gượng người đứng dậy. Thanh Di lập tức tiến đến chắn trước mặt cậu một lần nữa.

"Lần này để cho chị."

Thanh Di lao lên, cây thương trong tay bùng lên ngọn lửa đỏ.

"Thương Pháp - Phượng Đỏ."

Cây thương vung lên, ngay đầu thương ngưng tụ thành một con phượng hoàng lửa nhỏ, cô đập mạnh cây thương xuống đầu Hổ Sơn. Hắn ta thấy vậy liền né sang một bên, nhưng phạm vi rộng lớn của chiêu thức khiến hắn vẫn phải hứng chịu ngọn lửa nóng, toàn thân ở bên phải đều bị bỏng rát, khuôn mặt biến dạng.

"Né được?"

Thanh Di lại vung ngang cây thương, thương theo gió tạo nên những tiếng gió rít như bão tố.

Ầm!

Hổ Sơn bị đập mạnh vào bức tường đá và tử vong tại chỗ.

Trận đấu đã kết thúc, phần lớn đám côn đồ không có cảnh giới thấy tình hình bất ổn liền bỏ chạy tán loạn. Bình minh dần ló rạng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Chẳng bao lâu nữa, người dân sẽ phát hiện những tên côn đồ và lưu manh từng gieo rắc tội ác trong Thành Lộ Hủy Diệt đã bị quét sạch.

0