Kỷ Nguyên Săn Tháp

Chương 3: Ngôi Sao Đỏ Trong Đêm

Đăng: 11/07/2026 01:44 1,005 từ 2 lượt đọc

Trong căn phòng đội trưởng của Cục Săn Tháp. Đức Đại và Lam Tuyết ngồi đối diện nhau. Tiếng quạt trần quay vù vù, tạo nên khung cảnh vừa yên tĩnh vừa có âm thanh nhẹ.

"Để tôi nói cho cô biết, vì sao mà cái tên Nguyệt Quang Nhân để lại ấn tượng cho tôi và người dân."

Đức Đại nhấp một ngụm nước.

"Một năm về trước, khi mọi người vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi sau sự kiện yêu triều phá hủy thành phố, nơi đó được đặt lại cái tên Thành Lộ Hủy Diệt."

Lam Tuyết ngồi đối diện, khuôn mặt vẫn bình thường, lạnh và không cảm xúc.

"Cái đó... tôi biết rồi. Ông có thể nào đẩy nhanh tiến độ được không?"

"Được thôi."

Dứt lời, Đức Đại đứng dậy vẫy tay gọi người làm thức ăn.

"Cho tôi một ít đồ ăn nhẹ nhé."

"Được, có ngay."

Đức Đại quay người, đi vào trong căn phòng của ông. Ông về chỗ ngồi của mình rồi chậm rãi ngồi xuống.

"Tiếp tục với câu chuyện đi."

Lam Tuyết nhìn ông, hai tay vô thức đan chặt vào nhau.

"Cách đây năm tháng, không biết từ đâu lại có một nam tử mang theo hộp gỗ, hắn ta xông pha đi đầu vào Thành Lộ Hủy Diệt. Người dân đều nói, khi hắn xuất kiếm ra là mang theo cả một dải ngân hà, nhưng chỉ có một chiêu thức được lặp đi lặp lại, không một ai nhìn thấy được kiếm chiêu thứ hai của hắn. Những thiên tài hay những thợ săn tháp ít nhất cũng từng được hắn cứu một lần. Quan trọng hơn là không ai có thể nhìn thấy được mặt của hắn ta."

"Ra là vậy, bây giờ tôi mới hiểu tại sao mọi người đều tung hô hắn đến như vậy."

Lam Tuyết dừng lại, cô liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rộng, hai bên rèm cửa đều được kéo sang hai bên. Bên ngoài, là khu đô thị sầm uất, ánh sáng đèn đường chiếu sáng cả mặt phố. Ở phía xa là Tháp Hủy Diệt, nó vẫn đứng im sừng sững và không ai biết rằng khi nào nó sẽ biến mất.

"Thế còn cái tháp đó... từ trước cho tới bây giờ có ai đặt chân đến tháp chưa?"

"Chưa từng."

Đức Đại lắc đầu, sau đó ông chỉ tay lên trần nhà.

"Trên chúng ta vẫn còn những kẻ đứng đầu. Bọn họ à... chỉ lo nghĩ tới cuộc sống của bọn họ mà thôi, họ cũng chẳng quan tâm và cũng không phái người tiến vào thu hồi Thành Lộ Hủy Diệt."

Lam Tuyết đan chặt tay vào nhau, ánh mắt trở nên hung dữ hơn trước.

"Mẹ kiếp bọn tư bản đó."

"Tôi biết cảm xúc của cô. Hiện tại cô cũng giống như tất cả mọi người, cô phải lựa chọn tự mình đứng lên, hoặc chờ đợi sự giúp đỡ từ kẻ khác."

Lam Tuyết dần trở về bình thường, ánh mắt cô dịu lại có phần lảng tránh với ánh nhìn của Đức Đại.

"Thế nếu tôi thêm phương án thứ ba thì sao?"

"Cô nói đi phương án thứ ba của cô sẽ là gì?"

"Bồi dưỡng Nguyệt Quang Nhân, rồi lật đổnhững kẻ đang nắm quyền lực trên đầu chúng ta."

Đức Đại chống cằm suy nghĩ trong giây lát, ông gật đầu nhè nhẹ, coi như tạm thời đồng ý với ý kiến này.

"Khoan... Nguyệt Quang Nhân hắn sẽ không dừng lại để nghe đâu."

"Tôi biết. Để tôi tìm mọi cách để hắn ta nghe thấy."

Lúc này, ở phía bên Nguyệt Quang Nhân tức là Thiên Nam, cậu đang thay đồ. Một bộ đồ đen toàn thân từ đầu đến chân, trên mặt còn đeo bịt miệng, cậu từng bước bước ra khỏi nhà mình. Nhưng đột nhiên Thanh Di mở cửa phòng, cô lập tức nhìn thấy Thiên Nam, ánh mắt cô trầm xuống, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Đi đâu?"

"Đi chơi ạ."

Thiên Nam đứng nghiêm, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chị Thanh Di.

"Đi chơi mà mặc đồ kiểu vậy hả? Còn đem theo hộp gỗ nữa?"

"Em..."

Thanh Di buông thả hai tay xuống, cô thở dài, rồi quay người trở lại vào phòng. Một lát sau, cô đi ra với toàn thân đen kín mít giống với Thiên Nam, cô bước ra tới cửa tay cầm vào nắm cửa định xoay rồi quay lại nhìn cậu.

"Đi?"

Thiên Nam bị tiếng gọi của chị Thanh Di mà kéo ngược về thực tại, cậu xoa đầu rồi nhanh chóng bước theo chị mình.

Một lát sau, hai người đã đứng trước phế tích bỏ hoang ở gần Thành Lộ Hủy Diệt, tại nơi đây là điểm tụ tập của thành phần bất hảo. Thiên Nam và Thanh Di một người rút kiếm, một người cầm thương. Sau đó, hai người đập kiếm và thương vào nhau tạo ra tiếng kim loại va chạm chói tai.

"Có người tập kích!"

Bên trong khu phế tích vang vọng giọng người, tiếp theo tiếng bước chân chạy loạn và tiếng kim loại cạ xuống nền đất tạo ra âm thanh phức tạp.

Thiên Nam bùng phát sát khí, sau lưng là vầng trăng hơi lóe sáng rồi lại nhanh chóng vụt đi. Thanh Di thì bình thản hơn bao giờ, cô chống mạnh cây thương xuống nền đất khiến cho cây thương đâm sâu, tiếp theo cô lấy bắp rang ra ăn để giải khuây.

"Bọn mày chuẩn bị xong hết chưa?"

Thiên Nam đứng ở ngoài hét vọng vào. Bên trong, tiếng kim loại va chạm vang lên, báo hiệu cho trận chiến đẫm máu sắp bắt đầu.

Trên bầu trời đêm, một ngôi sao màu đỏ bất ngờ xuất hiện, không ai biết nó đến từ đâu, chỉ biết rằng ánh sáng của nó vượt xa những vì sao còn lại.

0