Kỷ Nguyên Săn Tháp

Chương 2: Dưới Ánh Trăng

Đăng: 11/07/2026 01:44 1,380 từ 1 lượt đọc

Khi bóng đêm đã bao trùm lấy cả một quốc gia có tên Tinh Hải, ánh sao trên bầu trời tản ra khắp mọi nơi, chúng đầy rẫy trên bầu trời đen, ánh trăng chiếu xuống những ngôi sao lấp lánh, khiến cho khung cảnh trở nên đẹp hơn.

"Thiên Nam, em trốn đi đâu rồi!"

Giọng nói thanh thoát của người chị Thanh Di vang vọng khắp một góc nhỏ bên trong Thành Lộ Hủy Diệt. Lúc này, bụi cây to gần đó khẽ nhúc nhích, một bóng đen nhảy vụt ra. Thanh Di giật mình, cô lùi lại vài bước, tay đặt lên lồng ngực lắng nghe nhịp tim đang nhảy loạn xạ.

"Giật mình, chỉ là một con mèo mà thôi."

Thanh Di dừng lại một lát, tay cô cũng nhét bịch bắp rang vào túi đen ở đằng sau.

"Mèo? Thành Lộ Hủy Diệt mà cũng có mèo?"

"Chị cẩn thận!"

Thiên Nam hét lớn, nhưng cậu chưa kịp chạy tới thì con mèo đã lập tức vồ lên người Thanh Di, nhưng may thay, là con mèo này chỉ là Khai Linh sơ kỳ mà thôi. Tức là cấp bậc thấp nhất trong hệ thống yêu thú, nhưng vì yêu thú cấp thấp có tốc độ cao khiến cho những người tự cao phần lớn phải bỏ mạng dưới tay yêu thú cấp thấp.

"Thái Cực Quyền."

Hai tay Thanh Di xoay chuyển theo vòng tròn, một đồ án Thái Cực lập tức xuất hiện giữa không trung, sau đó cô đánh ra, thái cực lập tức đi thẳng vào người con mèo. Con mèo bị xoay vòng rồi đập mạnh vào vách đá gần đó, nó gào lên một cách đau đớn, rồi ngất lịm đi.

Thiên Nam đứng ở gần đó cũng trơ mắt ra nhìn, cậu không ngờ chị mình lại có thể đánh ra một quyền như vậy. Cậu lập tức chạy tới, nghiêng qua nghiêng lại nhìn Thanh Di xem cô có bị làm sao không. Sau vài giây, Thiên Nam mới dừng lại, cậu đứng thẳng người, gãi đầu rồi bèn hỏi.

"Chị... học ở đâu ra quyền đó vậy?"

Thanh Di trợn mắt, cô nhìn đứa em trai nuôi này thật lâu, rồi cô giơ tay lên cốc vào đầu cậu.

"Ấy, ai biểu em lúc học lại ngủ làm gì, sư phụ chỉ dạy cho một lần thôi không dạy cho lần thứ hai."

"À quên chị vốn mạnh về quyền pháp mà..."

Thiên Nam chề môi, cậu cất thanh kiếm vào lại hộp gỗ, rồi nhìn sang con mèo. Cậu bước tới, ngồi xuống làm những thao tác lấy yêu hạch.

Một lát sau, Thiên Nam đứng dậy với trên tay là một cục yêu hạch hình tròn màu tím, xung quanh bốc mùi hôi tanh của con quái. Thanh Di vô thức lấy tay bịt mũi mình lại, cô quay đầu sang chỗ khác, nhưng ánh mắt vẫn nhìn viên yêu hạch màu tím.

"Thiên Nam, nhà mình cũng gọi là khá giả mà sao lấy viên yêu hạch về làm gì?"

"Kiếm tiền chứ làm gì? Không lẽ chị muốn em suốt đời sử dụng tiền của chị hả?"

Thanh Di dừng lại một chút, cô nghĩ thầm trong đầu.

"Cũng đúng."

Thiên Nam cùng Thanh Di bước ra ngoài rời khỏi Thành Lộ Hủy Diệt, hai chị cười nói vui vẻ trên đường về, Thanh Di trên vẫn còn đang ăn bắp rang vừa mới lấy ra từ lúc nãy. Nhưng lúc này, một giọng nói nam nhân từ phía trong dội ra.

"Ồ, đây không phải là đại tiểu thư của nhà họ Thanh sao? Mà lạ nhỉ sao không ở nhà hưởng phúc đi mà đến đây cùng với tên nam nhân này làm gì nhỉ?

Thiên Nam quay lại, cậu thấy một bóng người bước ra, tay cầm theo một thanh đao dài, cậu thầm nghĩ.

"Không lẽ cái đứa sắp ra là cái tên đáng chết trăm ngàn vạn lần đó sao?"

Và suy nghĩ của cậu đã đúng, người bước ra chính là người mà cậu ghét cay ghét đắng. Hoàng Mộc. Hắn ta đã theo đuổi người chị nuôi của cậu rất lâu. Thật ra Hoàng Mộc thật sự thích Thanh Di, chỉ là hắn đã thể hiện tình cảm theo cách sai lầm, vì vậy mới dần trở nên ganh ghét sự quan tâm mà Thanh Di dành cho Thiên Nam.

"Đây không phải là cái tên mồ côi không cha không mẹ sao?"

Thanh Di đứng bên cạnh Thiên Nam dừng lại động tác ăn, nheo mắt nhìn Hoàng Mộc.

"Mày... nói năng cho cẩn thận không thôi, dù có thêm trăm cái mạng cũng không đủ để cứu."

Hoàng Mộc vì ánh mắt hung tợn của Thanh Di mà bất giác lùi lại, hắn giơ hai tay đầu hàng trước khi chuyện đi quá xa.

"Được, được. Tôi không dám chọc vào đại tiểu thư của nhà họ Thanh đâu."

Dứt lời, hắn ta liền đi nhanh, nhưng hắn cũng không quên huých vai Thiên Nam.

Thiên Nam cũng chẳng để ý, bởi vì bản tính của Thiên Nam có thù có báo, nhưng chưa phải lúc này vì cậu quá yếu để có thể ra tay. Thanh Di đứng kế bên, cô thở dài rồi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang cậu.

"Em định che giấu đến bao giờ đây?"

"Em có che giấu gì đâu?"

"Giỡn mặt thật. Chị nuôi em từ bé tới bây giờ không lẽ chị không biết sao?"

Thiên Nam nhìn Thanh Di, cậu không nói thêm nhưng trong lòng đã đầy sự phức tạp. Không phải vì cậu không muốn che giấu nhưng thật sự là cậu chưa thể tu luyện tiếp được vì cái phong ấn này.

Về đến nhà, Thiên Nam lập tức đi vào phòng ngủ của mình. Cậu ngồi xuống, lấy viên yêu hạch từ trong túi ra, cậu nhẹ nhàng hấp thu linh khí. Bên trong cơ thể bắt đầu từng đoạn kinh mạch đã được mở ra, khi viên yêu hạch gần hết tác dụng thì lúc đó cậu phá được một góc nhỏ phong ấn.

"Tinh Hỏa trung kỳ. Thành."

Cơ thể Thiên Nam bùng phá linh khí, linh khí màu bạc ánh nguyệt, rồi nhanh chóng lại biến mất. Cậu mở mắt nhìn vào lòng bàn tay của mình, cảm nhận một luồng sức mạnh mới.

"Ở thời đại này, Tinh Hỏa chỉ là cảnh giới thấp nhất của người thức tỉnh, nhưng như vầy thì cũng đã đủ rồi."

Phía bên kia căn phòng, Thanh Di đang ngồi nghịch điện thoại, cô cũng cảm nhận thấy, liền nhếch môi khẽ cười, trong lòng vui mừng thay cho đứa em trai nhỏ này.

Ở bên khác, cô gái được Thiên Nam cứu đã về tới Cục Săn Tháp. Cô thay một bộ đồ khác thể hiện thân phận của cô, khiến cho ai trong Cục Săn cũng phải cúi đầu chào mỗi khi cô bước qua. Một lát sau, cô đứng trước căn phòng, trên đầu là biển hiệu phòng.

Trưởng Cục.

Cô liền mở cửa bước vào, một người trung niên đang ngồi gác chân lên bàn hai tay kê đầu, lưng dựa vào ghế, ánh mắt đang xem bộ phim hoạt hình trên máy tính.

"Lam Tuyết, về rồi đấy à?"

"Ông bớt xem hoạt hình đi." Lam Tuyết đi tới trước bàn, lấy cái ghế để kế bên rồi ngồi xuống. "Ông có biết tôi vừa được ai cứu không?"

Người trung niên ngồi dậy, ấn dừng lại bộ phim đang xem dở, ông quay sang nhìn Lam Tuyết.

"Cô mà cũng có người cứu sao?"

"Đức Đại! Ông đừng có giỡn nữa được không?"

Lam Tuyết đập mạnh vào bàn một tiếng rầm thật lớn, những người thợ săn đang đi bên ngoài cũng vì tiếng đập bàn của cô mà giật mình.

"Được được, tôi không giỡn nữa. Thế người mà cứu cô là ai?"

"Nguyệt Quang Nhân."

Dứt lời, cả căn phòng trưởng cục đều rơi vào im lặng, Đức Đại cũng quay sang chỗ khác, ông ta để tay lên cằm suy nghĩ một hồi lâu rồi mới nói.

"Lại là hắn."

0