Kỷ Nguyên Săn Tháp

Chương 1: Ngày Tận Thế

Đăng: 11/07/2026 01:44 1,301 từ 1 lượt đọc

Người ta thường nói, khi tận thế ập đến, con người sẽ đoàn kết để sinh tồn. Nhưng ở thế giới này... mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, ít nhất là như vậy.

Cách đây hai năm, khi trái đất vẫn còn yên ổn, thì bất chợt lại có một cơn động đất kéo đến. Càng lúc càng rung mạnh hơn, những nền đất đá dưới chân cũng đã dần nứt ra. Trận động đất kéo dài khoảng năm đến mười phút. Khi nó dừng lại là lúc đó một tòa tháp khổng lồ được dựng thẳng đứng lên bầu trời, mọi người đứng ở gần đó hoảng hốt tháo chạy, đó là những gì xảy ra hai năm trước.

Ngày hôm sau của ngày tận thế, thời sự đưa tin là có người thức tỉnh sức mạnh, và tất cả các nước trên trái đất đồng lòng bắt tay vào nhau tạo nên Cục Săn Tháp. Ở Cục Săn Tháp, tất cả mọi người đều phải làm việc theo sự quản lý của chính phủ, nhiều lúc họ sợ cái chết mà bỏ đồng đội lại, điều này chính phủ cũng biết. Thế nhưng... họ lại chọn che giấu bằng cách công bố rằng, mọi người đều bị quái thú trong tháp ăn thịt.

Nửa năm sau, những vụ giết người mà chính phủ từng che giấu cuối cùng cũng bị bại lộ. Cũng là hôm đó, yêu thú trong tháp trào ra ngoài như thủy triều, mọi người dân đều không phản ứng lại kịp thời liền bị ăn thịt, một thành phố hơn cả trăm nghìn người sinh sống cứ thế mà tan thành tro bụi.

Hiện tại, mọi người đã dựng kết giới ở thành phố đó và đặt tên là Thành Lộ Hủy Diệt. Vì sao lại đặt tên đó? Bởi vì tất cả những người thiên tài anh dũng đứng chắn trước nhân loại bước chân vào trong đó, phần lớn đều bỏ xác bên trong. Người còn sống trở về thì cũng mang đầy thương tích. Trên tòa chung cư cao chọc trời, một nam nhân đứng bên cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách, ánh mắt nhìn về phía tòa tháp.

"Thiên tài luôn chết sớm, vì lúc nào họ cũng luôn cho mình là đứng nhất rồi tự đâm đầu vào chỗ chết, đúng là ngu ngốc hết phần thiên hạ."

Cậu ta nói khẽ, chỉ riêng mình cậu ta nghe được. Đột nhiên, một tia chớp lóe ngang, ánh sáng lập tức bùng lên chiếu thẳng vào mặt cậu ta. Và cậu chính là Thiên Nam, một người xui xẻo không may đã mất đi bố mẹ bởi sự kiện yêu triều, và được một chị gái nhận nuôi cho lớn tới bây giờ.

"Thiên Nam, đứng đó nói gì như thằng tự kỷ đó?"

Thiên Nam quay người lại, tóc trắng phản chiếu dưới ánh trăng bạc, tạo nên một màu trắng tuyệt mỹ. Cậu nhìn vào người chị nuôi nấng mình đang nằm trên ghế sofa xem tivi ăn bắp rang.

"Sao chị biết?" Cậu hỏi nhỏ.

"Em quên là chị có siêu năng lực tai thính à?"

Giọng nói của chị gái hơi khó nghe vì vừa phải nhai vừa nói. Thiên Nam lắc đầu, cậu đi tới phía cửa nhà bật công tắc đèn. Cả căn phòng lập tức sáng bừng, người chị giơ tay che mắt lại.

"Em... bật đèn làm cái gì?"

"Em không nhớ cái hộp kiếm để đâu nên em bật lên tìm?"

Chị gái ngồi dậy, quay đầu nhìn về Thiên Nam. Gương mặt trắng trẻo, đôi mắt long lanh, đôi môi hơi đỏ cùng với mái tóc đen dài.

"Đêm rồi còn đi đâu nữa?"

"Chị có đi không?"

Chị gái nhắm mắt, tay đặt lên cằm suy nghĩ một hồi lâu, rồi mới mở mắt khẽ nói:

"Đi."

Một tiếng sau, hai bóng người đứng trước kết giới xanh lam, một người vác sau lưng một bao đen dài, người còn lại vác sau lưng một chiếc hộp gỗ cũ. Trước mặt là biển hiệu cấm, được ghi là.

Đại Lộ Hủy Diệt. Người không phận sự cấm vào.

Lúc này, một nhân viên bảo vệ đi tới, trên tay ông ta cầm một khẩu súng linh năng.

"Tiểu Di, sao nay lại tới nữa, chú còn cứ tưởng con không bao giờ tới nơi này."

Thanh Di nhìn sang đứa em trai mình, Thiên Nam. Nhân viên bảo vệ mới nhìn sang, ông nhìn từ trên xuống dưới một lần rồi khẽ gật đầu, dường như ông đã hiểu gì đó.

"Vào đi."

"Cảm ơn chú Hào."

Thanh Di gật đầu cảm ơn, rồi nắm tay Thiên Nam đi vào kết giới xanh lam.

Vừa đặt chân vào, một mùi hôi tanh xộc thẳng lên mũi hai người. Thiên Nam bất giác lấy tay bịt mũi lại, cậu vỗ vào chiếc hộp gỗ sau lưng mình, một thanh kiếm sắc bén liền được bật lên.

"Làm gì mà cảnh giác thế? Mới vừa đi vào thôi mà?"

"Cầm kiếm trước để có gì còn phản kháng lại tụi nó nữa chị."

Thanh Di khẽ cười rồi lắc đầu. Nhưng lúc này, cô nghe một tiếng hét từ phía xa, đó là tiếng hét của phụ nữ. Cô liền quay qua Thiên Nam, ánh mắt dường như là hỏi cậu có nghe thấy không. Thiên Nam liền gật đầu, chứng tỏ là cậu nghe thấy.

Cả hai bóng người lập tức lao nhanh về phía tiếng hét. Khi tới nơi, hai bóng người đứng trên mái nhà nhìn xuống, thì thấy một cô gái tầm khoảng mười tám đến mười chín tuổi, trạc tuổi Thiên Nam. Thanh Di đứng ở kế bên, không biết từ đâu ra mà trên tay cô lại là một hộp bắp rang, và cô đã bắt đầu nhai những miếng đầu tiên của hộp. Ánh mắt Thiên Nam đang chăm chú nhìn con quái vật cao gần hai mét đang tiến gần lại cô gái ở dưới, nhưng vì tiếng rộp rộp từ cô chị phát ra khiến cho cậu quay đầu sang nhìn.

"Chị mang nó theo từ lúc nào vậy?"

"Ngay từ lúc đầu trước khi đi."

"Chị đừng ăn nữa được không?"

"Không."

Thiên Nam thở dài một tiếng, Thanh Di dừng lại động tác ăn, cô chỉ một ngón tay xuống dưới con quái vật nhưng trong lòng bàn tay vẫn còn cầm miếng bắp rang. Thiên Nam gật đầu đồng ý, cậu lập tức lao xuống, thanh kiếm trong tay liền đổi màu, từ màu đen kịt thành một màu bạc giống với ánh trăng.

"Nguyệt Kiếm Thức - Nguyệt Ảnh Tinh Hà"

Kiếm chiêu vừa được tung ra thì xuất hiện một dải ngân hà, kiếm khí dày đặc như ánh sao ôm lấy ánh trăng trung tâm. Con quái vật đứng ở phía dưới phản ứng lại, nó đưa tay lên đỡ nhưng kiếm chiêu quá nặng khiến cho bàn tay và đầu đều rơi xuống, máu xanh lục phun lên, máu xanh nhanh chóng nhuộm kín lưỡi kiếm. Thiên Nam nhìn xuống thanh kiếm, thấy toàn máu con quái vật, cậu liền phất thanh kiếm, máu xanh lục của con quái liền bắn ra. Cô gái đang sợ hãi ở dưới đất lúc này, nhìn bóng lưng của Thiên Nam trong lòng không khỏi rung động.

Không kịp đợi cô ấy nói lời cảm ơn, cậu nhanh chóng nhảy lên mái nhà rồi chạy nhanh về hướng khác, rồi ẩn nấp đi cho đến khi cô gái rời đi rồi mới quay lại với chị Thanh Di của mình.

Mọi người từng được cậu cứu cũng vì thế mà đặt cho cậu cái tên.

Nguyệt Quang Nhân.

0