Chương 5: Ngày Hôm Nay Yên Bình
Khi cái nắng sáng sớm chiếu rọi lên từng khung cửa sổ bằng kính, chiếu những ngọn cỏ ven đường còn đọng lại nước của sương sớm.
Mọi người đã thức giấc từ bao giờ, dòng người đi lại trên từng con phố, chiếc tàu điện cũng đã hoạt động từ bao giờ.
Lúc này, dưới ga cầu là hai bóng hình đang dìu nhau đi cầu thang hướng lên phía trên. Một người là nam vác theo một hộp gỗ, một người là nữ đeo sau một bao đen dài và to.
"Ai bảo em sử dụng chiêu thức đó chứ. Giờ phải dìu nhau như vầy."
"Em xin lỗi..."
Thanh Di nhìn lên phía trước bỗng khẽ cười sau lời xin lỗi của đứa em trai nuôi này.
Một lát sau, tại căn nhà nhỏ có phần sân to. Có người đang ngồi trên ghế nằm ngay giữa sân, người đó tóc bạc dài, tay cầm cây quạt nhỏ.
"Thu đi để lại lá vàng... người đi người có..."
Ầm!!!
Chưa hết câu, đột nhiên xuất hiện âm thanh ngã rất mạnh vang lên từ phía cổng, ông lão mở đôi mắt buồn ngủ quay ra nhìn.
"Tiểu Nam!"
Ông hoảng hốt đứng bật dậy lập tức đi tới Thiên Nam, ông ngồi xuống bắt mạch cho cậu ta, thì đôi mắt ông trợn to ra.
"Khá lắm... không ngờ thằng nhóc này có thể phá vỡ được phong ấn mà năm xưa cha mẹ nó để lại. Dù chỉ là một góc nhưng nó cũng đủ để được xếp vào hàng ngũ thiên tài mạnh nhất cùng cảnh giới rồi."
Thanh Di đứng ở bên cạnh, toàn thân chằng chịt vết thương nhưng vẫn cố đỡ Thiên Nam về đây.
"Sư phụ, thằng này nó sử dụng thức thứ hai."
"Gì cơ?"
"Là sự thật đó."
Ông lão cũng không ngờ tới chuyện như vậy có thể xảy ra. Ngày xưa, ông đã từng cấm không cho Thiên Nam sử dụng thức thứ hai vì nó quá mạnh, yếu thì sẽ bị đứt kinh mạch, mạnh thì cùng lắm sẽ bị phản phệ một chút.
"Không tên tiểu quỷ này lại cãi lời của ta..."
Thanh Di cúi người, đỡ Thiên Nam đứng dậy, từng bước chậm rãi đưa cậu vào phòng. Khi tới được căn phòng, cô liền đặt cậu nằm xuống, lấy cái hộp gỗ ra.
"Để đó đi ta chữa cho."
Ông lão cũng đã tới, liền móc từ trong ống tay ra một viên đan hình tròn rồi bón ngay vào miệng Thiên Nam.
"Một lát sau nó tỉnh liền, còn con mau đi nghỉ ngơi đi."
"Được thôi."
Thanh Di giơ hai tay vòng ra sau đầu, hai bàn tay đan vào nhau. Dáng đi vô tư như một cô bé.
Ông lão ngồi xuống bên cạnh đầu giường nhìn Thiên Nam với ánh mắt phức tạp chưa từng có.
"Lão Giang! Có ở nhà không?"
Tiếng nói phát ra từ phía bên ngoài sân, ông lão đứng dậy từng bước chậm rãi tiến ra phía bên ngoài.
Vừa mở cửa nhà, đập vào mắt ông là một nam trung niên mặc bộ áo màu đen, trước ngực còn có huy hiệu hai thanh kiếm, được ánh nắng chiếu vào óng ánh.
"Cục Săn Tháp?"
Ông lão nheo mắt lại, người đàn ông tiến tới gần hơn, hai tay ông chắp lại hành lễ.
"Vãn bối Tử Mặc hân hạnh được gặp mặt tiền bối Trần Giang."
"Tử Mặc? Con cháu của dòng họ Tử?"
"Dạ đúng ạ."
Tử Mặc đứng dậy, nghiêm chỉnh. Ông lão Trần Giang bước tới, ông cúi người, nghiêng qua nghiêng lại nhìn cho thật kỹ để xác định xem có phải không.
Tử Mặc cũng hơi có chút ngượng ngạo. Một lát sau, ông mới bình thường trở lại, ông phất tay chỉ về chiếc bàn làm bằng đá gần đó.
Tử Mặc gật đầu rồi cả hai tiến tới bàn đá. Ngồi xuống rồi ông lão đặt hai chén trà mỗi người một chén, tiếp theo ông rót đầy từng chén trà.
"Kiếm đạo quân nhân có gì khác với kiếm đạo của dân thường không?"
Trần Giang uống một ngụm trà rồi đặt xuống một cái kịch.
"Để con xem. Nếu nói đúng hơn kiếm đạo của quân nhân hầu như là có nguồn gốc từ dân thường. Liềm, búa, bồ cào, rồi tất cả vật dụng đều có thể làm vũ khí chiến đấu. Kiếm đạo của quân nhân cũng bao gọn tất cả lại rồi tổng hợp thành một."
Trần Giang khẽ cười, ông lắc đầu rồi nhìn vào trong căn phòng mà Thiên Nam đang bất tỉnh.
"Ta đã rời đi không biết bao năm rồi nhưng quy củ kiếm đạo vẫn thế không chút thay đổi."
Tử Mặc bất ngờ, hắn không ngờ rằng ông lão trước mặt mình lại là người đã sống trong Cục Săn Tháp từ ngày xưa. Hắn nhớ không nhầm rằng muốn rời đi khỏi Cục Săn Tháp là điều vô lý đến mức đáng sợ.
"Sao ông lại có thể rời khỏi Cục Săn Tháp."
Tử Mặc chồm người về phía trước.
"Ta không rời đi. Là sau khi ta đồ sát bọn chúng, họ mới buộc phải để ta rời khỏi Cục Săn Tháp."
Tử Mặc lại tiếp tục bất ngờ, hắn dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh. Hắn đang dần nhớ lại những lời đồn đoán cũng như là quá khứ của Cục Săn Tháp.
Một năm về trước, tại Cục Săn Tháp có một vụ chém giết động trời. Một nam nhân mặc áo quân nhân tức là áo của Cục Săn Tháp, trên ngực treo nhiều huy chương danh giá, không biết vì lý do gì mà khiến người này tự xé đi quân hàm của chính mình.
Sau đó, ông nổi điên cầm một thanh kiếm chém chết hơn một trăm mạng người có mặt tại đó, máu đổ thành sông, xác người khắp nơi, tại nơi đó đã thành một bãi chiến trường hỗn loạn và rồi ông đó biến mất không để lại một chút dấu vết.
"Thì ra người đó là ông."
"Đúng vậy là ta."
Tử Mặc lúc đầu hầu như không tin vì điều đó nhưng ngay tại đây hắn đã ngầm tin và chắc như đinh rằng những lời đồn và quá khứ đã tồn tại.
Lúc này, tại chính căn phòng Thiên Nam đang bất tỉnh đột nhiên bùng phát một bóng đêm bao phủ một góc nhà, Trần Giang và Tử Mặc cảm nhận được, hai người lập tức nhìn về phía căn nhà.
Một quả cầu hình tròn đen như mực đang không ngừng nới rộng ra.
"Tiểu Nam?"
Ông lão lập tức chạy về phía căn nhà, Tử Mặc cũng theo sau ông lão.
Vừa bước tới, một luồng áp lực mãnh liệt từ trong chính căn phòng phát ra, khiến cho Tử Mặc phải đổ mồ hôi hột.
"Phong ấn bị phá vỡ rồi."
Dứt lời, một tiếng gào thảm thiết phát ra trong chính căn phòng. Thiên Nam dần tỉnh lại và cậu đã hoàn toàn đánh mất đi ý thức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.