Chương 6: Ngươi Là Ai?
Sau khi tiếng hét Thiên Nam phát ra, quả cầu tròn đen dần thu lại rồi biến mất. Chỉ để lại một mình cậu nằm ở ngay chỗ cũ, đột nhiên cậu mở mắt, trong đôi mắt cậu như ẩn chứa cả một dải ngân hà bao la, vô số tinh tú lấp lánh, còn đồng tử đen sâu thẳm tựa một vầng trăng tròn.
"Ngươi là ai?"
Trần Giang sa sầm mặt, nhìn thẳng vào Thiên Nam đang đứng giữa không trung, đôi mắt vô hồn nhìn xuống mọi người. Lúc này, một luồng áp lực khủng khiếp tựa như núi Thái Sơn đè nặng lên vai Trần Giang, Tử Mặc đứng bên cạnh hốt hoảng đưa tay đỡ lấy Trần Giang, cố gắng cùng ông gánh chịu một phần áp lực
"Để con giúp ông."
"Nhất Thương - Hỏa Diệm Sơn."
Thanh Di nhảy lên giáng xuống một thương mang theo biển lửa đỏ rực vào chính chỗ Thiên Nam đang đứng, nhưng cậu không hề né tránh, ngược lại chỉ đưa một ngón tay lên đỡ. Tay còn lại xoay cổ tay một vòng rồi đập mạnh thẳng vào bụng Thanh Di khiến cho cô bay đập mạnh vào tường, máu nóng tuôn ra từ miệng.
"Tiểu Di!"
Trần Giang lập tức quay sang Thanh Di, ông không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, sát tâm trỗi dậy.
"Tiểu tử, cho ta mượn kiếm."
Dứt lời, Tử Mặc liền đưa thanh kiếm cho ông lão Trần Giang, ông rút kiếm ra khỏi bao.
Keng.
Tiếng kiếm minh vang lên, thanh kiếm dần chuyển màu, một màu xanh nước biển như đại dương bao phủ lấy thanh kiếm. Trong đôi mắt ông liền lóe lên một tia sóng biển rồi nhanh chóng vụt mất.
"Cảnh giới Vô Cực - Mở!"
Mặt đất dưới chân ông liền vỡ nát, xung quanh là những áp lực vô hình nặng trĩu. Thiên Nam ngẩng đầu nhìn ông, khẽ nhếch môi đắc ý cười khẩy, sau đó cậu dùng cử chỉ khiêu khích ông lão.
"Nè Tiểu Nam, nếu con còn ý thức thì mau lấy lại thân xác không thôi ông đây chém nát đấy."
Nói đoạn, Trần Giang vào thế cầm kiếm, một tay đặt lên vỏ kiếm, còn một tay cầm chuôi kiếm chậm rãi rụt vào bao. Ông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Thủy Kiếm Thức - Thủy Triều!"
Ông mở mắt, chém ra một đường kiếm khí, bao bọc đường kiếm là nước siết tựa như thủy triều, nặng nề và mềm mại nhưng lại rất nhanh. Thiên Nam chỉ một ngón, đầu ngón tay chạm vào đường kiếm khí nhưng ngón tay của cậu không bị làm sao, ngược lại đường kiếm khí đã hoàn toàn mất.
"Yếu vậy..."
Thiên Nam lên tiếng khiêu khích khiến cho mặt ông lão Trần Giang đỏ bừng, ông khẽ nhếch miệng cười.
"Được."
Trần Giang đứng thẳng dậy, cầm thanh kiếm trước mặt, lưỡi kiếm phản lên gương mặt già nua của ông, bên còn lại là phản chiếu hình bóng của Thiên Nam.
"Kiếm có hình. Trong hình có nhân. Trong nhân có quả."
Ông lật nhẹ kiếm cho lưỡi kiếm đối diện với Thiên Nam.
"Kiếm Pháp - Trảm Quả."
Trần Giang lật ngược thanh kiếm lại cho mũi kiếm chỉa xuống đất, ông thuận thế chém ra một đường kiếm khí.
Ầm!!!
Khoảnh khắc tiếp theo, Thiên Nam đã bị đánh bay, bức tường đằng sau bị thủng một lỗ lớn, cậu vẫn đứng sừng sững như một ngọn núi, trên vai xuất hiện một đường kiếm mờ nhạt, nhưng không để lại vết thương sâu.
Bên trong cơ thể Thiên Nam, lúc này cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh là một vùng trời đen kịt, không ánh sáng, không âm thanh, đó chỉ là một vùng không gian chết lặng, tối đen như vô tận. Một lát sau, có tiếng nói vọng ra.
"Ngươi quá yếu để có thể sử dụng sức mạnh này."
Thiên Nam bị tiếng nói làm cho giật mình, cậu cảnh giác nhìn xung quanh.
"Ai?"
"Không cần biết ta là ai nhưng ngươi đã cố gắng mở ra một góc phong ấn sức mạnh thì cũng được coi là đáng khen. Từ trước tới giờ người có thể mở ra một góc phong ấn cũng không ít nhưng ngươi là người nhanh nhất trong số bọn họ."
"Thì sao? Đây là cơ thể của tôi. Xin mời các người đi ra."
"Đi? Nếu không có sức mạnh của ta, ngươi nghĩ mình có thể thi triển Nguyệt hệ sao?"
"Nguyệt hệ?"
"Đúng vậy."
Thiên Nam ngồi xuống, cậu đưa tay lên trán che mắt lại, rồi lắc đầu.
"Ông cần gì?"
"Ta chỉ cần ngươi leo tháp."
Dứt lời, Thiên Nam bỏ tay xuống, hai mắt trợn tròn, cậu đứng lại không tin vào những gì mà mình nghe.
"Ông nói lại xem?"
"Ta cần ngươi leo tháp. Chỉ vậy thôi."
Thiên Nam giơ hai lòng bàn tay lên vuốt mặt mình, rồi cúi đầu.
"Leo tháp?"
Thiên Nam lại ngẩng đầu lên, ánh mắt biểu lộ ra vẻ không thể tin được.
"Mẹ kiếp nhà ông, ông có biết là bây giờ vào cổng tháp cũng không được thì tôi leo bằng cách nào?"
"Bởi vậy ta mới kêu ngươi đi leo."
"Thế còn Thành Lộ Hủy Diệt? Muốn leo được tháp phải thu hồi lại Thành Lộ Hủy Diệt."
"Sau này ngươi sẽ được biết. Không chỉ một mình ngươi, mà còn nhiều người khác sẽ đi cùng ngươi, bây giờ chưa phải là lúc."
Dứt lời, tiếng nói liền nhanh chóng biến mất, để lại một mình Thiên Nam ở lại một mình giữa khoảng không vô tận. Cậu ngồi phịch xuống thở dài một hơi rồi khẽ chửi thầm.
"Điên rồi, cái thế giới này điên hết rồi."
Một lát sau, phía trước bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, không do dự cậu liền chạy một mạch về phía ánh sáng trắng đó. Khi cậu mở mắt cũng là lúc đó cậu lấy lại được cơ thể thật của mình, xung quanh là những kệ bàn ghế đổ nát, trước mặt là sư phụ mình, chị nuôi mình, và người đàn ông lạ mặt. Thấy sư phụ sắp xuất kiếm cậu lập tức giơ hai tay lên, nhếch môi gượng cười đầu hàng.
"Đừng chém, đừng chém con."
Trần Giang giật mình thu hồi thanh kiếm lại, nheo mắt nhìn Thiên Nam như thể đang ngầm xác định rằng có phải cậu không.
"Là con đây... Thiên Nam đây!"
Cậu vừa nói, hai tay đập vào ngực xác nhận là chính mình. Lúc này, Thanh Di và Trần Giang mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Nam cũng âm thầm xác nhận mọi chuyện vừa xảy ra. Không gian tối đen kia không phải ảo giác, mà thật sự có một tồn tại bí ẩn đang ngủ say trong cơ thể cậu. Chỉ là... kẻ đó rốt cuộc là ai?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.