Chương 12: Người Anh Tìm ... Vẫn Luôn Ở Đó
Người ta thường nghĩ rằng phải đi rất xa mới tìm được điều mình mong muốn.
Nhưng có những người, đi qua biết bao ngã rẽ của cuộc đời mới nhận ra, người mình vẫn kiếm tìm... thật ra chưa từng rời khỏi bên cạnh.
...
Mùa đông lặng lẽ khép lại.
Những cơn gió buốt của Hà Nội dần nhường chỗ cho những ngày nắng nhẹ đầu xuân. Trên công trình, tiếng máy khoan, tiếng búa gõ vào thép và tiếng người gọi nhau vẫn bắt đầu từ lúc mặt trời chưa lên hẳn.
Tôi cũng không còn là cậu thực tập sinh vụng về như những ngày đầu.
Những bản vẽ điện từng khiến tôi hoa cả mắt giờ chỉ cần nhìn qua là có thể hình dung đường dây sẽ chạy thế nào. Những tủ điện cao hơn đầu người, những cuộn cáp nặng trĩu hay những buổi nghiệm thu với chủ đầu tư cũng không còn làm tôi lúng túng.
Một buổi chiều, sau khi kiểm tra xong hệ thống điện của một tầng đang hoàn thiện, anh tổ trưởng bước đến, vỗ nhẹ lên vai tôi.
— Khá đấy.
Tôi quay lại.
— Dạ?
— Hồi mới vào, anh cứ nghĩ chú mày chỉ trụ được vài tuần.
Tôi cười.
— Em cũng từng nghĩ thế.
Anh châm một điếu thuốc rồi nhìn về phía những dãy nhà đang phủ ánh nắng cuối ngày.
— Đi làm nghề này ấy mà, giỏi chưa chắc đã đủ.
— Quan trọng là chịu được.
— Chịu được thì mới đi xa.
Tôi im lặng gật đầu.
Có lẽ anh nói đúng.
Nếu ngày ấy bỏ cuộc sau lần thi đại học đầu tiên...
Nếu không học trường nghề...
Nếu không có những buổi chiều cô ấy kiên nhẫn ngồi sửa từng mối nối cho tôi...
Thì có lẽ hôm nay tôi đã là một người hoàn toàn khác.
Có những điều mình tưởng đã quên.
Nhưng chỉ cần cuộc sống chậm lại một chút, ký ức sẽ tự tìm về.
...
Cuối tháng Ba, công ty cho nghỉ ba ngày.
Tôi không gọi điện báo trước.
Cũng chẳng nhắn ai.
Tự nhiên tôi muốn trở về như một bất ngờ nho nhỏ.
Chiếc xe khách đưa tôi rời Hà Nội từ lúc trời còn chưa sáng.
Đến khi bánh xe lăn qua cây cầu quen thuộc dẫn vào thị trấn, tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ đi rất nhiều.
Quê vẫn vậy.
Con đường đất trước cổng làng vẫn phủ một màu bụi đỏ.
Những hàng bạch đàn vẫn đứng im trong gió.
Ngay cả mùi khói rơm từ cánh đồng cũng chẳng thay đổi.
Sau khi về nhà cất đồ, tôi chẳng kịp nghỉ ngơi.
Chiếc xe đạp cũ dựng ở góc sân lại được dắt ra.
Bánh xe lăn theo một con đường quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ cũng biết phải rẽ ở đâu.
Đến đầu ngõ, tôi đã nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy đang đứng trên chiếc ghế gỗ nhỏ dưới giàn hoa giấy trước sân, loay hoay buộc lại mấy cành hoa vừa bị gió làm đổ.
Ánh nắng cuối chiều rơi qua tán lá, lấp lánh trên mái tóc.
Tôi dựng xe.
Khẽ gọi.
— Ê...
Cô ấy quay lại.
Đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
— Ơ...
Rồi nụ cười hiện lên rất nhanh.
— Mày về lúc nào thế?
— Vừa về.
— Sao không báo?
Tôi nhún vai.
— Muốn xem có ai còn nhớ tao không.
Cô ấy bước xuống khỏi chiếc ghế, phủi nhẹ hai bàn tay.
— Ai thèm nhớ.
Tôi giả vờ quay người.
— Thế thôi, tao về.
Vừa dắt xe được vài bước đã nghe tiếng cô ấy gọi phía sau.
— Này!
Tôi quay lại.
Cô ấy cười.
Nụ cười chẳng khác gì ngày đầu tiên chuyển đến lớp tôi.
— Đùa mà.
Chỉ hai chữ ấy thôi cũng đủ làm cả quãng đường hơn trăm cây số tôi vừa đi trở nên đáng giá.
...
Chiều muộn, hai đứa đi bộ ra bờ hồ sau thị trấn.
Mặt nước phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ.
Bọn trẻ con đang đuổi nhau trên bãi cỏ, tiếng cười vang cả một góc hồ.
Một ông lão ngồi câu cá dưới gốc bàng, từ lúc chúng tôi đến cho đến lúc ngồi xuống, chiếc phao trên mặt nước vẫn không hề nhúc nhích.
Cô ấy nhặt một viên sỏi.
Ném nhẹ xuống hồ.
Những gợn sóng lăn tăn tỏa ra rồi tan biến.
— Hà Nội đẹp không?
Tôi nghĩ một lúc.
— Đẹp.
— Thế sao cuối tuần nào cũng đòi về?
Tôi nhìn mặt hồ trước mắt.
Khẽ cười.
— Vì ở đây có người để gặp.
Cô ấy quay sang nhìn tôi.
Rồi lại lặng lẽ quay đi.
Không ai nói thêm.
Nhưng khoảng lặng ấy không hề gượng gạo.
Nó giống như rất nhiều lần trước đây.
Chỉ khác rằng, bây giờ mỗi người đều hiểu khoảng lặng ấy đang cất giấu điều gì.
...
Lúc mặt trời gần khuất hẳn sau rặng tre, cô ấy bất ngờ hỏi:
— Này.
— Ừ?
— Mày có tin vào duyên không?
Tôi chống hai tay ra phía sau.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần chuyển sang màu tím nhạt.
— Có lẽ có.
— Trước đây tao không tin.
— Bây giờ thì sao?
Cô ấy mỉm cười.
— Giờ thì tao thấy... chắc là có thật.
Tôi nhìn cô ấy.
— Sao tự nhiên nghĩ thế?
Cô ấy khẽ đếm trên đầu ngón tay.
— Cấp ba học cùng.
— Rồi cùng trượt đại học.
— Lại học chung trường nghề.
— Giờ mày làm ở Hà Nội mà cuối tuần vẫn chạy về đây.
Cô ấy cười rất khẽ.
— Tao cứ có cảm giác... cuộc đời cố tình đẩy hai đứa gặp nhau mãi.
Tôi cũng cười.
— Chắc tại nó thương hai đứa mình.
— Mày lúc nào cũng biết phá hỏng không khí.
— Chứ tao phải nói gì?
— Không biết.
Cô ấy lắc đầu.
Rồi cả hai cùng bật cười.
Tiếng cười hòa vào gió chiều, tan dần trên mặt hồ yên ả.
...
Đêm hôm ấy, sau khi mọi người đã ngủ, tôi mở ngăn kéo cũ.
Cuốn sổ lưu bút từ thời trường nghề vẫn nằm nguyên ở đó.
Giấy đã ngả màu.
Nhưng nét chữ của cô ấy vẫn rõ như mới.
Tôi lật đến trang quen thuộc.
Đọc chậm từng dòng.
"Nếu sau này mỗi người đi một nơi, hy vọng chúng ta vẫn còn là bạn."
"Tao nghĩ mày sẽ làm được nhiều điều hơn chính mày vẫn tưởng."
"Đừng bao giờ nghi ngờ bản thân."
Tôi mỉm cười.
Ngày trước đọc những dòng ấy, tôi chỉ nghĩ đó là lời động viên giữa hai người bạn.
Đến hôm nay, không hiểu sao tôi lại đọc thấy trong đó nhiều điều hơn.
Ở sát mép trang giấy là một dòng chữ rất nhỏ.
Có lẽ vì ngày ấy đọc quá vội nên tôi chưa từng để ý.
"Nếu một ngày mày mệt... hãy nhớ vẫn có một người luôn tin mày."
Tôi khép cuốn sổ lại.
Ngoài cửa sổ, gió đầu xuân khẽ lay tán lá.
Tôi ngồi rất lâu trong bóng tối.
Lần đầu tiên, tôi không còn trốn tránh câu hỏi mà mình đã mang theo suốt bao năm.
Tôi yêu cô ấy.
Có lẽ không phải từ hôm nay.
Cũng không phải từ những ngày học trường nghề.
Mà từ rất lâu rồi.
Có thể là từ buổi sáng đầu xuân năm lớp mười một, khi một cô gái mang theo giọng nói lạ bước vào lớp học cũ, rồi vô tình bước luôn vào tuổi trẻ của tôi.
Chỉ là đến tận bây giờ, tôi mới đủ trưởng thành để gọi đúng tên cảm xúc ấy.
Và cũng lần đầu tiên, tôi tự nhủ với chính mình rằng...
Nếu cuộc đời còn cho tôi thêm một cơ hội, tôi sẽ không đứng yên thêm lần nào nữa.
Dù câu trả lời cuối cùng là gì.
Ít nhất, lần này tôi muốn để cô ấy biết rằng, trên con đường dài của tuổi trẻ, đã có một người luôn âm thầm đi bên cạnh cô ấy bằng tất cả chân thành.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.