Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 11: Bầy Ong Nổi Loạn 3

Đăng: 02/06/2026 16:20 995 từ 1 lượt đọc

Mọi việc lại diễn ra bình thường, công việc thi công vẫn đang tiếp diễn, cũng không có vấn đề gì quá lớn xảy ra. Trên công trường thi thoảng có một chút tai nạn nhỏ nhưng chỉ dừng ở mức xây xát chân tay thôi chứ không có gì lớn. Bẵng đi khoảng một tuần gần đây, tôi để ý thấy anh Thảo không ăn cơm tối ở nhà, mà còn đi xuyên đêm, tới sáng hôm sau thì về sớm đi làm, nhưng tinh thần anh vẫn thoải mái vui vẻ, khuôn mặt hồng hào sáng láng, cũng không ảnh hưởng gì đến công việc. Mọi người cũng không để ý gì, có điều đôi lúc trong cuộc nhậu của đội, lúc anh Thảo không có mặt, mọi người sẽ đoán già đoán non xem có phải anh Thảo kiếm được hàng ở đâu, đang đi vui vẻ nên không cần về đội ngủ nữa không.

Nghe vậy tôi bất chợt nhớ ra về người phụ nữ hơn anh ba tuổi kia. Có khi nào đã tiến triển tới bước đó rồi không. Dù sao thì một người thiếu hơi đàn ông năm năm, một người thì hừng hực vì ăn nhiều mà không có chỗ xả, tiến nhanh một chút thì cũng có sao đâu. Dù gì thì cũng chỉ là tìm vui vẻ thôi mà, được thì được, chẳng được thì thôi, trẻ trung gì đâu mà ỡm ờ. Nghĩ vậy tôi quyết định hôm nào tìm dịp hỏi anh Thảo xem sao, tuổi trẻ mà mấy chuyện như thế này tôi cũng hứng thú hóng lắm chứ.

Hôm sau, lúc giờ nghỉ, tôi lại mon men lại gần chỗ anh Thảo để hóng chuyện. Dù gì một thằng choai choai như tôi cũng tò mò về mấy chuyện này lắm chứ (ai quy định chỉ có phái nữ mới làm được bà tám đâu). Tôi lại gần anh hỏi:

“Dạo này không thấy anh ở nhà buổi tối nhỉ, trên núi ngoài thịt rừng anh còn tìm được cả chỗ bán sò lông à?”

Anh quay sang lườm tôi rồi nói:

“Bố thằng ế, cái gì cũng biết chỉ có tán gái là đéo biết làm thế nào?”

Tôi phớt lờ giọng mỉa mai của anh tiếp tục hỏi dò:

“Nhanh thế cơ à, sao anh bảo phải từ từ?”

“Vào đây hơn tháng rồi còn nhanh gì nữa. Thế là đúng quy trình rồi. Dù gì ai cũng thiếu thốn cả, chả muốn vồ lấy nhau cho sớm ấy chứ ở đó mà dờn với dứ.”

Anh nói.

“Thảo nào dạo này bỏ cả anh em đúng là “vì l… đổi bát canh chua, anh em xương máu cũng thua cái l…”. Tôi xỉa anh.

Anh vặc lại:

“Thôi đi bố ế ạ, chẳng qua bố chưa biết mùi nó như thế nào nên bố nói cứng vậy chứ bố mà dính vào khéo tôi cũng chưa bằng bố đâu. Tao chỉ nói cho thằng ế nghe thế này là đủ hiểu nhé. Mày thử so sánh cái chăn lạnh ngắt của mày giữa cái thời tiết này, ban đêm ở đây có khi chỉ còn 8-10 độ với một cái chăn lúc nào cũng ổn định 37 độ thì mày xem cái nào hơn. Chưa kể độ mềm mịn, đàn hồi hơn đứt cái chăn cứng nhắc của mày. Đấy chỉ nói thế thôi, nói nhiều hơn thì thằng ế cũng chả hiểu được.”

“Vâng, anh thì hiểu nhiều, cẩn thận không lại không có đường về nhà đâu.”

Tôi nói vậy tưởng anh sẽ vặc lại ai ngờ anh lại quay đi rồi thở dài. Tôi không hiểu tiếng thở dài của anh là vì sao, đang định hỏi thì anh quay qua rồi nói:

“Có lẽ anh nên nghe mày từ sớm không dính vào thì tốt hơn. Giờ thì cũng sướng mà lại hơi khó nghĩ.”

Tôi hỏi anh có chuyện gì à thì anh bảo:

“Nói lớn không lớn, nói nhỏ thì cũng chẳng hề nhỏ. Từ sau cái hôm anh ăn được lần đầu tiên, sau đó thì đến thường xuyên, ngày nào cũng tới, nhưng mấy ngày gần đây cô ấy lại tỏ ý muốn Tết này về nhà anh cho biết. Dù gì cũng đã ăn nằm với nhau nên sớm về nhà để làm quen mọi người.”

Anh nói đến đây tôi liền há hốc mồm ngạc nhiên:

“Thế là anh chưa nói cho chị ấy là anh đã có gia đình à?”

Anh ấy quay qua nhìn tôi rồi nói:

“Chú mày đúng là ngố, đi ăn ngoài thế này làm gì có thằng nào nói mình có gia đình. Có phải như mày vào quán massage hay đi tàu nhanh đâu mà thẳng thắn thế.”

Tôi hỏi lại:

“Thế anh giỏi vậy bây giờ đã nghĩ được cách nào chưa? Hay em mua cho anh bình xăng rồi đốt nhà cho nó cháy bốc nhé.”

Anh ấy không đáp lại câu đùa của tôi, chỉ thở dài và nói:

“Mấy hôm nay anh cũng đang nghĩ mà chưa tìm được cách nào. Nếu không có cách gì có lẽ phải nói thật, rồi không khéo lại về với cái chăn cứng của đội và bữa cơm của chú vậy. Đến đâu thì đến.”

Tôi chỉ dặn anh:

“Có nói thì lựa lời mà nói, cẩn thận đó.”

Rồi đứng lên đi ra làm tiếp.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, công việc vẫn theo nhịp độ của nó mỗi ngày, cũng đến cuối tháng mười hai dương lịch, năm nay tết muộn, mãi tới 10/02/2013 mới là tết âm nên chúng tôi vẫn còn hơn tháng nữa ở đây. Có lẽ sớm nhất cũng phải đầu tháng hai chúng tôi mới được nghỉ. Chẳng ai ngờ được Tết năm nay tôi lại được nghỉ sớm, không những nghỉ Tết mà còn nghỉ việc luôn.
0
Ủng hộ tác giả Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!