Chương 12: Bầy Ong Nổi Loạn 4
Dạo này tôi vẫn để ý anh Thảo, chỉ là tò mò xem anh ấy giải quyết hậu quả kia như thế nào mà thôi. Có điều tôi thấy dạo này anh ấy lại có vẻ có tinh thần tốt hơn trước, lúc nào cũng cười nói vui vẻ, thi thoảng còn khẽ hát và buổi tối vẫn đều đều biến mất trước giờ cơm tối và xuất hiện trở lại vào sáng hôm sau bất kể mưa hay không mưa. À nếu sáng hôm sau mưa thì cả ngày hôm đó cũng sẽ không thấy anh ấy đâu luôn. Có một lần, trời mưa, tôi lại theo chú Tùng lên nhà ông trưởng bản định bụng kiếm gì về làm bữa tối cho anh em nhậu. Sau vài chén rượu lấy phong trào, tôi xin phép hai ông già lui khỏi cuộc rượu, để mặc hai ông uống còn tôi thì đi dạo mấy nhà quen xem có mua được ít thịt rừng nào không hay là con gà đi bộ cũng được.
Đi qua căn nhà mà anh Thảo hay nhậu, tôi ngó vào thì thấy hội bạn anh và cả anh ấy cũng đang ngồi nhậu. Tôi còn thấy cả bồ của anh vẫn đang ngồi dựa vào người anh nữa. Chị ta nhìn anh bằng ánh mắt tươi cười nhưng sao tôi cứ có cảm giác như ánh mắt đó hơi sắc thì phải. Mà cũng có thể tôi quá cả nghĩ, biết đâu đó là lườm yêu thì sao. Tôi nhìn qua một lát rồi đi, dù gì trời đang mưa, ai muốn đứng lâu ngoài trời làm gì. Sau khi tôi mua được hơn hai cân thịt rừng khô, khi quay lại đã thấy hai ông già nhậu xong rồi. Chúng tôi chào ông trưởng bản rồi ra về.
Mấy hôm sau nắng ráo, tôi ra công trường tranh thủ lại chỗ anh Thảo để hỏi chuyện. Tôi vào đề luôn:
“Anh, chuyện kia anh giải quyết thế nào rồi?”
“Ngon lành rồi, đến giờ anh vẫn không thể ngờ mọi chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy.”
Anh hí hửng.
Tôi nói:
“Anh kể em nghe đi, coi như tích lũy kinh nghiệm.”
Anh nhìn tôi từ đầu tới chân rồi cười đểu:
“Không nghĩ tới nha, mày chưa có mảnh tình vắt vai nào mà đã nghĩ đến chuyện cặp bồ rồi. Thanh niên thời nay thật đáng sợ.”
“Đừng xỉa xói, anh cũng có tốt đẹp gì đâu. Chân đạp hai thuyền một lúc.”
“Thôi được! Nói cho chú mày cũng không sao. Thật ra hôm đó, anh nghĩ mãi cũng không nghĩ ra cách nào ổn thỏa cả vậy nên anh quyết định nói thật. Nói rằng anh đã có gia đình rồi nên không thể dẫn cô ấy về được.”
“Thế rồi sao?”
Tôi hỏi dồn.
“Bình tĩnh để tao kể xem nào!”
Anh nói.
“Có gì đâu mà sao với trăng, cô ấy nghe thế, trầm ngâm một lát rồi nói thực ra cô ấy biết tao có vợ từ lâu rồi. Cô ấy đưa ra yêu cầu về nhà chỉ là để thử tao mà thôi. Cuối cùng thì tao cũng chịu thật lòng với cô ấy. Cô ấy bảo nếu tao muốn dừng lại cô ấy cũng đồng ý dù sao cô ấy cũng mất chồng một lần rồi, có mất lần nữa cũng không sao. Còn nếu thực sự yêu thương nhau thì cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là vấn đề gì lớn.”
Tôi ngạc nhiên:
“Thật ạ? Sao nghe anh kể nó cứ như chuyện cổ tích vậy.”
“Thật chứ! Nếu không thật thì mày nghĩ buổi tối dạo này tao đi đâu, đi vào rừng hôn muỗi để giữ cái sĩ diện đàn ông à. Vớ vẩn.”
“Nhưng mà em vẫn thấy chuyện của anh nó viễn tưởng sao ấy. Tuy là em không có kinh nghiệm yêu đương gì nhưng em không nghĩ phụ nữ họ dễ nói chuyện đến thế. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm.”
“Thì chính mày cũng công nhận là mày không có kinh nghiệm còn gì. Thế giới này ai dám nói mình hiểu hết được phụ nữ đâu. Có khi chính bản thân họ còn chả hiểu họ nghĩ gì ấy chứ. Chuyện tình cảm này chả ai nói hay được, chẳng phải mình chú, anh đây có vợ rồi mà anh còn chả hiểu được hết nữa là. Thôi thì cứ coi như lần này anh bốc trúng số độc đắc đi. Đời người mưa lúc nào mát mặt lúc đấy, suy nghĩ quá nhiều mau già chóng chết lại chẳng vui vẻ gì. Anh chỉ biết là lúc này anh vẫn có hàu ăn mà lại không lo nhà cháy nữa, vậy là được.”
Anh Thảo xổ cho tôi một tràng dài trong giọng không giấu diếm sự tự hào về thành quả của mình.
Thực ra, khi nghe anh đã giải quyết xong chuyện tình cảm mà lại còn thuận lợi một cách hoàn hảo như vậy tôi cũng có phần mừng cho anh (pha chút ghen tị, sao việc tốt như vậy không rơi xuống đầu mình nhỉ?). Nhưng ngẫm nghĩ lại tôi vẫn cứ cảm thấy sai sai và cân cấn ở đâu đó. Nhớ lại câu nói “dù sao em cũng mất chồng một lần rồi, có mất lần nữa cũng không sao” tôi cứ có cảm giác nó còn mang một ẩn ý nào đó. Càng suy nghĩ tôi càng thấy lo, càng suy nghĩ tôi càng thấy sự tưởng tượng của mình đi quá xa, mà càng suy nghĩ tôi càng cho rằng mình đang tiêu cực vì sự ghen tị. Nên thôi, kệ đi, chuyện của anh ấy, anh ấy thấy vui là được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.