Chương 13: Bầy Ong Nổi Loạn 5
Nhưng thời gian sẽ cho bạn thấy rằng “chỉ có điều bạn không dám nghĩ, chỉ có điều bạn không nghĩ tới chứ chẳng có gì là không thể xảy ra”. Mà một khi chuyện xảy ra rồi thì con người ta có khi còn chẳng kịp hối hận vì những quyết định của mình.
Chính vì lẽ đó, tôi không bao giờ thích từ “nếu”, “nếu như”, hay từ “giá như”, phương châm sống của tôi đó là đã làm thì không hối hận vì bạn có hối hận cũng chả làm được gì. Đã làm sai thì tìm cách mà sửa đi chứ đừng có ngồi đó mà than vãn, quyết định là do mình chứ chẳng ai ép buộc ai đâu mà kêu với than.
À, nhưng mà có những sai lầm thì lại không thể sửa chữa, vì cái người sửa chữa ấy có còn đâu mà sửa. Nhưng mà mất đi tính mạng thì cũng có thể coi như là không hối hận chứ nhỉ, là không kịp hối hận hay không hối hận thì cũng vậy cả.
Và còn một câu nữa tôi muốn gửi đến các bạn đó là “độc nhất phụ nhân tâm – tức là không có gì độc hơn lòng dạ đàn bà đâu” (câu này là do xem phim chưởng nhiều nên thuộc đó).
Vào đêm 31/12 năm đó, chúng tôi tổ chức tất niên cho anh em trong đội, tất nhiên bữa tối đó thì anh Thảo không thể vắng mặt được rồi.
Nhưng hôm đó, trong đội tôi lại dư ra ba người. Chú Tùng, chị Mai đương nhiên được chúng tôi mời tới chung vui, người còn lại thì được anh Thảo dẫn tới, chính là người phụ nữ có quan hệ với anh, chị Mến.
Thật ra, chuyện chị đến chúng tôi cũng không bất ngờ, bởi vì mọi người trong đội đều loáng thoáng đoán được anh Thảo có bồ nên cố ý bảo anh dẫn đến cho anh em biết mặt, tránh ra đường “giẫm nhầm chân nhau”.
Hôm nay, tôi mới có dịp quan sát kỹ chị Mến, dù nhìn hơi già trước tuổi nhưng phải công nhận giữa rừng núi này, nhan sắc của chị cũng được coi là đẹp rồi. Tuy vẫn không thể so với bông hoa duy nhất của công trường chúng tôi.
Trong bữa cơm mọi người trò chuyện rôm rả, chị Mến cũng rất hòa đồng, đặc biệt tửu lượng của chị cũng không hề thua kém ai. Hai người phụ nữ ngồi gần nhau mà uống cũng chẳng thua cánh đàn ông chúng tôi chút nào.
Có một điều tôi để ý thấy, đối với mọi người chị Mến cười nói có vẻ rất vui và hòa hợp, nhưng thi thoảng khi chị nhìn anh Thảo, trong ánh mắt ngoài nét tươi cười hình như còn hơi sắc thì phải. Nhưng cũng như lần trước, tôi nghĩ đó là ánh mắt dành cho người yêu hoặc giả hôm nay tôi hơi chuếnh choáng nên nhìn lầm.
Mọi người ngồi cùng nhau tới hơn 10h mới tan cuộc, bốn thằng ít tuổi nhất là chúng tôi nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Hai người phụ nữ muốn trợ giúp nhưng chúng tôi từ chối. Đêm muộn, chị Mến cũng chẳng thể về bản nữa nên đành ngủ lại cùng lán với chị Mai.
Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi dọn dẹp xong thì tắt điện, lên giường. Trong phòng, ai cũng say nên khi chúng tôi đi ngủ thì đã chẳng còn ai thức nữa rồi.
Hôm sau tuy là mùng một Tết dương, nhưng đang là công trường nên cũng chẳng ai nghỉ, vì nghỉ thì cũng có chuyện gì làm đâu giữa cái chốn này.
Chị Mến hôm nay vẫn chưa về mà ở lại phụ giúp tôi nấu ăn buổi sáng. Sau giờ nghỉ trưa, tôi cũng ra công trường nên chị Mến đề nghị tiện đường về bản, chị ấy muốn đi cùng nhìn ngó công trường một chút, tất nhiên là chỉ đứng ngoài nhìn vào chứ không vào phạm vi công trường được.
Mọi người đi trước, tôi và chị ấy đi sau cùng, hôm nay cũng chẳng có mấy việc nên đối với tôi giống như dạo chơi mà thôi.
P/s: Đoạn này tôi sẽ giải thích một chút về công việc của chúng tôi để mọi người dễ hình dung, tạo hình cho khung cảnh sau tôi mô tả. Chúng tôi lắp đặt đường ống dẫn nước thủy lợi từ đỉnh núi xuống dưới nhà máy thủy điện, tạo dòng áp lực để quay tuabin và sinh ra điện từ đó. Chênh lệch độ cao từ đỉnh núi xuống dưới nhà máy là 250m, quãng đường lắp ống dài 3km theo đường thẳng. Đoạn dốc nhất là từ đoạn gần nhà máy, chênh lệch độ cao là 70m trogn khi quãng đường dài có 500m. Trên tuyến đường của ống không có đường đi, chúng tôi dùng tời đặt ở trên bệ, thả ống xuống từ từ từng đoạn, dùng thang dây trèo tới đoạn kết nối hai đoạn ống rồi hàn.
Lúc đó, tôi và chị Mến đi tới nơi thì đang lúc anh Thảo leo thang dây xuống để chuẩn bị hàn hai đoạn ống với nhau. Đây là là đoạn kết nối thứ ba, phía dưới có ba đoạn ống nữa, khoảng cách tới mặt đất đã là gần 20m rồi.
Chúng tôi đứng lại phía ngoài rìa quan sát, tiện thể tôi giới thiệu về công việc của chúng tôi cho chị Mến.
Chị cười gật đầu, nhưng ánh mắt luôn dõi về phía anh Thảo đang leo trên thang dây.
Khi anh Thảo tới nơi, đang chuẩn bị móc dây an toàn vào thang để rảnh tay hàn thì bất chợt, một đàn ong mật phải đến hàng nghìn con lao về phía anh ấy. Cũng chẳng để anh Thảo ngạc nhiên gì lâu, chúng lao vào đốt anh chi chít, mấy người đứng phía trên thả ống và phía dưới đảm bảo an toàn cũng chẳng thoát nạn.
Người nào người nấy bị ong dí chạy toán loạn, may sao tôi và chị Mến đứng xa nên chúng không đuổi tới đây. Chợt trong tiếng hỗn loạn của mọi người, tôi nghe một tiếng hét dài “A..a…a…a…” cùng với tích “Bịch” thật rõ sau đó thì im hẳn.
Đàn ong đến cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ tầm 3 phút sau đó chúng đã tản sạch như chưa có chuyện gì.
Nhớ tới tiếng rơi vừa nãy tôi hốt hoảng nhìn sang phía thang dây chỗ anh Thảo thì giật mình, tôi không thấy anh ấy đâu cả. Tôi chỉ kịp quay lại dặn chị Mến đứng đó chờ tôi rồi không chờ chị trả lời, tôi chạy vội về phía công trường.
Chưa chạy được mấy bước chân tôi đã nghe tiếng thét của anh Luật với thằng Vĩnh:
“Có người chết rồi! Có người chết rồi! Mau! Giúp một tay!”
Tôi hốt hoảng chạy tới thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Anh Thảo đang nằm trên đất với cái đầu toàn máu, đôi mắt mở trừng vì sợ hãi nhìn về phía tôi.
Tôi sợ hãi ngồi phịch xuống đất, tay chân run rẩy, mọi người đều chú ý vào người bị nạn, không ai để ý đến tôi, cũng không ai để ý đến người phụ nữ đang đứng phía xa.
Sau một lúc, tôi chợt nhớ tới chị Mến, tôi quay lại nhìn chị thì chỉ thấy chị đứng yên quan sát, trên mặt cũng không có vẻ đau thương gì mà hình như trên mép chị còn hơi nhếch một chút như một nụ cười nửa miệng. Thật là kỳ lạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.