Chương 14: Bầy Ong Nổi Loạn 6
Lúc đó tôi cũng chẳng suy nghĩ được nhiều, hầu hết tâm trí của tôi đang bị ám ảnh bởi cái chết kinh hoàng của anh Thảo.
Anh Luật vội vàng gọi điện báo cho ai đó, mội người thì xúm lại giúp đỡ đưa anh Thảo về lán chờ giải quyết.
Sau khi về lán, mọi người xúm quanh xác anh Thảo bàn tán. Còn tôi, vì sợ hãi tôi ngồi thu lu trên giường trong lán không dám ra ngoài. Phần vì tôi vẫn sợ vì vừa tận mắt chứng kiến sự ra đi của một người, phần vì ngoài đó đang để xác của anh Thảo, tôi sợ lắm.
Trước đây, khi nghe chuyện ma, tôi thường cười nhạo những nhân vật được miêu tả là sợ run như cầy sấy khi thấy xác chết, có người còn đái cả ra quần. Giờ tôi mới hiểu được câu “đứng nói chuyện thì không đau eo”, tôi cười họ vì tôi chỉ nghe kể, không tận mắt chứng kiến mà thôi.
Chứng kiến một tai nạn như vậy, không chỉ cảm giác mạnh đánh vào thị giác như khuôn mặt méo mó đến đáng sợ, biểu cảm kinh hoàng của người trước khi chết, màu máu đỏ tươi đến lóa mắt mà còn là mùi máu cực kì tanh nồng, nó không hề giống với bạn giết một con vật nào đó lấy máu. Mùi máu người tanh nồng đến đáng sợ, gây cảm giác buồn nôn và gây người kinh khủng. Giờ thì tôi hiểu tại sao có người lại mắc chứng sợ máu.
Tôi ngồi trong nhà nghe mọi người bàn luận, dù sao sân và phòng ngủ cách nhau chưa đầy 10m, ngồi đây còn thấy mùi máu nồng nặc nói gì đến chuyện mọi người đang bàn tán rất to nữa chứ.
Họ đều chỉ cảm thấy tiếc cho anh Thảo chứ không nghĩ chuyện này có ẩn tình gì hết. Họ chỉ cảm thấy cuộc tấn công của bầy ong có phần kỳ lại mà thôi. Thứ nhất đây không phải mùa ong hoạt động nhiều, thứ hai, gần công trường cũng không thấy tổ ong nào to đến mức có số lượng ong nhiều thế và quan trọng nhất là làm gì có ai trêu chọc gì chúng nó đâu.
Mọi người bàn tán xôn xao, có người cho rằng có ai đó gần đấy chọc tổ ong rồi chạy bừa tới hướng này nên dẫn ong tới.
Người này vừa nói xong thì người khác đã phản đối, người ấy cho rằng làm gì có ai chọc tổ ong nào to thế mà bất cẩn như vậy, có khi là do máy đầm, máy xúc, máy lu của công trường chạy ầm ầm, rung động đến tổ của mấy đàn ong xung quanh nên nó kéo đến trả thù.
Ai cũng cho mình có lý, nhưng cũng chẳng ai đưa ra được bằng chứng xác thực nào. Nhưng tất cả mọi người đều thống nhất cho rằng đây là tai nạn mà thôi.
Nghe vậy tôi liền chột dạ. Thật sự là tai nạn ư? Tôi nhớ lúc quay lại nhìn chị Mến còn thấy chị ấy cười mỉa cơ mà, đó đâu phải là phản ứng nên có khi thấy người yêu mình bị tai nạn chết người.
Dù có cười trong đau khổ đi nữa thì cũng là cười thật to để che giấu nỗi lòng chứ đâu phải kiểu cười mỉa mai đó. Chưa kể chuyện của anh chị mọi người đều biết, sao không khóc to lên mà cần che giấu với ai?
Kỳ lạ hơn nữa là cuộc tấn công của bầy ong, sao nó lại chóng vánh như vậy, sau khi anh Thảo chết thì chúng nó rút lui ngay như thể đã hoàn thành nhiệm vụ vậy. Thế thì ai sai khiến chúng nó, ai giao nhiệm vụ cho chúng nó?
Còn một điều nữa khiến tôi khó hiểu. Khi nhìn lên chị Mến sau khi anh mất, ngoài việc chị mỉm cười tôi còn nhìn thấy chị dùng tay phải xoa xoa lên bụng mình giống như mấy bà bầu vậy.
Chưa ăn thịt lợn thì cũng nhìn thấy lợn chạy, tôi thường nhìn thấy hành động đó của bà bầu trên phim mà. Nhưng anh chị mới qua lại với nhau gần tháng, làm sao mà đã có bầu được chứ. Mà chả lẽ anh Thảo lại bất cẩn như vậy, đã có gia đình rồi vẫn đi chơi để lại hậu quả sao, không dùng biện pháp nào sao chứ.
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên nhưng không hề có câu trả lời, nó làm đầu tôi cực kỳ khó chịu. Tôi lắc đầu không nghĩ nữa rồi ngả xuống giường dần dần thiếp đi.
Đang ngủ tôi bị thằng Vĩnh lay dậy, nó nói công an đến rồi, trước khi đưa thi thể anh Thảo đi, họ muốn hỏi mọi người có thấy gì kỳ lạ hay không?
Khi nói chuyện với mấy anh công an, dù trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi không lời giải nhưng tôi cũng không hề nói ra. Vì dù sao tôi cũng đâu có chứng cứ gì. Nói ra ai sẽ tin đàn ong đó là có người điều khiển cơ chứ.
Cuộc hỏi đáp diễn ra đến hơn 2h sáng, vì dù sao cũng có rất nhiều người ở khu công trường này. Lúc xong xuôi, họ chở xác anh Thảo về, nói rằng sẽ giao cho người nhà và làm vài thủ tục khác nữa.
Ba ngày sau, mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì cái chết của anh Thảo. Các đội khác đã trở lại làm việc riêng đội của tôi vẫn đang nghỉ. Tôi vẫn không thể thoát khỏi sự ám ảnh của tai nạn đó.
Tôi điện về công ty xin nghỉ việc, viết đơn rồi báo cáo với anh Luật xin về trước. Dù công ty và anh Luật đều bảo tôi ở lại nhưng tôi đã quyết dù biết nghỉ việc mà không báo trước như này là vô tổ chức. Nhưng mà tôi … sợ!
Vì vậy, ngay ngày hôm sau, khi xe thực phẩm vào, tôi liền đi nhờ ra thị trấn, rồi từ đó bắt xe về Hà Nội. Ngày hôm sau, sau khi nộp đơn, tôi cũng không dừng lại mà về luôn quê trong ngày.
Tôi rất sợ, nên giờ tôi chỉ muốn về nhà cùng bố mẹ một thời gian để lấy lại bình tĩnh. Vả lại cũng sắp Tết rồi, coi như tôi về nghỉ Tết sớm đi vậy. Về nhà tôi cũng không kể chuyện đó với ai, chỉ quanh quẩn ở nhà. Bố mẹ có hỏi sao nghỉ việc tôi chỉ nói qua loa rằng sức khỏe mình yếu, không đáp ứng được công việc công trường mà lại còn xa xôi, heo hút như vậy.
Bố mẹ cũng không hỏi gì thêm nữa. Còn hơn ba tuần nữa là tới Tết thì bất chợt tôi nhận được thông báo đi làm từ một công ty do bác tôi xin cho. Trước Tết cũng không muốn đi lắm nhưng dù sao thời buổi này công việc khó kiếm nên tôi vẫn lên Hà Nội nhận việc coi như giữ chỗ vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.