Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 15: Hồ Thủy Lợi Có Ma 1

Đăng: 02/06/2026 16:20 1,166 từ 1 lượt đọc
*Hồ thủy lợi: Là hồ dùng để trữ nước cung cấp tưới tiêu cho ruộng vườn qua những con kênh, điều tiết nước bằng các cửa van ở cung quanh hồ. Khác với hồ thủy điện là tích nước để làm quay tuabin phát điện.

Vậy là một năm mới đã qua, tính ra tôi đã làm việc ở công ty mới được hơn nửa năm, “thời gian như chó chạy ngoài đồng” vậy. Ở đây, công việc chính của tôi là thiết kế tại văn phòng, một công việc có vẻ nhàm chán theo kiểu sáng đi tối về nhưng được cái nhàn thân.

Nhàn ở đây là chỉ việc không cần đi xa, không cần chui rúc vào rừng sâu heo hút thôi chứ không phải nhàn là ít việc.

Như ở phần một đã nói, cái công việc kỹ thuật nó như là thợ tiện vậy, tiện đâu thì làm đó.

Không những làm việc của mình, phòng ban khác thiếu người hay nhiều việc là mình lại phải giúp theo tinh thần “tự nguyện bắt buộc”.

Nhưng thời gian “thợ tiện” đó cuối cùng cũng kết thúc.

Đầu tháng bảy, công ty nhận được một gói thầu sửa chữa cửa van thủy lợi ở một huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa. Và tôi chính là người được chọn đi theo đội thi công.

Đội thi công lần này chỉ cần ít người, vì gói thầu này nhỏ, chỉ là sửa chữa một cái cửa van bị rò nước trên hồ thủy lợi mà thôi.

Đội lần này tổng cộng có sáu người, ngoài tôi ra còn có chú Long là chỉ huy trưởng cùng với anh Thanh, anh Lập, thằng Vĩnh, thằng Quân.

Các bạn còn nhớ thằng Vĩnh ở phần một, cái thằng bằng tuổi tôi chứ, vâng Vĩnh ở phần này cũng chính là nó.

Sau Tết, thằng này cũng nghỉ ở công ty cũ, tôi dù nghỉ vẫn liên lạc với anh em trong công ty cũ, biết chuyện nó nghỉ, tôi liền đề nghị nó thử sang công ty mới này xem sao.

Và nó đồng ý, nó làm ở đây cũng đã được ba tháng rồi.

Lần này, chú Long, anh Thanh, anh Lập, thằng Vĩnh theo xe bán tải của công ty đi trước, mang theo thiết bị. Tôi với thằng Quân bắt xe khách theo sau, dù gì từ Hà Nội tới Thanh Hóa cũng có hơn trăm ki lô mét nên lần này di chuyển thuận tiện hơn lần trước.

Nói thêm một chút về thằng Quân, thằng này ít tuổi nhất đoàn, sinh năm 1993, là công nhân, tính tình bộp chộp nhưng được cái vui vẻ mỗi tội tửu lượng hơi kém.

Chúng tôi bắt xe tới TG, Thanh Hóa thì xuống, đây là một huyện cuối của Thanh Hóa, đi thêm lúc nữa là tới Nghệ An rồi. Chờ một lát thì chú Long lái xe tới đón hai thằng vào khu nghỉ.

Lần này, hoàn cảnh có vẻ tốt hơn lần trước nhiều lắm, từ đường quốc lộ vào đến chỗ nghỉ chỉ khoảng năm-sáu kilomet, đường bê tông rộng rãi. Chỗ nghỉ cũng là một trạm quản lý tưới tiêu ở đây, tuy không có người ở nhưng cũng được xây dựng chắc chắn và đầy đủ công trình phụ hẳn hoi.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì cũng tới giờ ăn trưa. Vì ở đây có bếp nên chúng tôi tự nấu ăn, chợ cũng gần, cách có 3km là tới chợ rồi, xe cộ có, đường xá đẹp nên chúng tôi tự đi chợ nấu ăn. Sau này cũng vậy.

Loay hoay một hồi, cũng ăn xong bữa trưa, chúng tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi trước, buổi chiều đi xem qua tình hình thực tế về sự hư hỏng rò rỉ rồi mai sẽ bắt đầu làm việc.

Thực ra lúc trước tôi đã đi khảo sát ở đây về sự hư hại, lên phương án thi công rồi, tuy nhiên, khi bắt tay vào việc thì luôn có những công việc không tên phát sinh nên mọi người vẫn muốn nhìn tận mắt để lên kế hoạch chu đáo.

Tầm 14h chúng tôi tỉnh giấc, chuẩn bị qua loa một chút rồi kéo nhau ra công trình khảo sát. Thực ra từ chỗ chúng tôi qua chỗ làm chỉ cách có 500m, rất gần, thế nên chúng tôi đi bộ một lát là tới.

Nơi chúng tôi cần sửa chữa là một trong 5 cửa van trên cái hồ thủy lợi này. Là một dạng cửa van phẳng làm nhiệm vụ điều tiết nước vào ruộng đồng thông qua một con kênh dài khoảng 1500m, rộng 1m.

Khi chúng tôi tới nơi, cửa van đang đóng nhưng vẫn có thể nhìn rõ nước đang chảy thành dòng từ hai bên khe cửa. Cái cửa này sử dụng đã lâu, gioăng cao su hai bên đã hỏng, không còn làm tốt nhiệm vụ làm kín nước được nữa.

Lần này chúng tôi có nhiệm vụ thay thế toàn bộ gioăng cao su làm kín cho cái cửa này.

Vậy thì sao, chúng tôi chỉ cần kéo cửa lên, tháo gioăng ra rồi thay gioăng mới vào là được, đúng không nào? Lý thuyết là vậy nhưng thực tế để kéo được cửa lên các bước chuẩn bị nhiều lắm.

Khi chú Long và anh Thanh, anh Lập đang bàn bạc việc bắt đầu thi công như thế nào thì ba thằng thanh niên chúng tôi nhìn ra hồ mà trò chuyện.

Đối với mấy thằng chúng tôi, đi công trình này thì cũng đồng nghĩa với đi du lịch. Tôi thì đơn giản, phương án thi công đã có từ trước, bản vẽ cũng có rồi, tôi cứ theo các bước đó mà đề nghị triển khai.

Dù thực tế có thay đổi thì đã có người nhiều kinh nghiệm như chú Long nhìn ra và bổ sung phương án rồi, tôi chỉ cần làm tốt công tác kỹ thuật của mình là được.

Còn với hai con giời kia thì lại còn đơn giản hơn tôi nữa cơ. Chúng nó chỉ việc ai bảo gì làm nấy, chả cần suy nghĩ gì nhiều. Đến giờ đi làm, hết giờ dọn đồ về nghỉ. Thế nên nhìn mặt hồ trong xanh, chúng tôi chỉ nghĩ chơi gì trên cái hồ này mà thôi.

Nhìn một hồi thì mắt cả ba thằng cùng tụ vào một hướng rồi sáng lên, sau đó quay lại nhìn nhau cười.

Các bạn biết chúng tôi nhìn thấy gì không? Biết vì sao chúng tôi cùng nảy sinh một suy nghĩ không?

Chúng tôi cùng nhìn về hướng đó và cùng phát hiện một thứ, đó là, nhìn thấy ba người đang ngồi cạnh hồ và buông cần câu.

Hehe, vậy là không cần nghĩ nhiều, ba chúng tôi quyết định thời gian rảnh rỗi sẽ là để đi câu.

0
Ủng hộ tác giả Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!