Chương 16: Hồ Thủy Lợi Có Ma 2
Quyết định xong mục tiêu, chúng tôi lại bàn nhau xem kiếm cần ở đâu bây giờ. Việc này không làm khó được thằng Vĩnh, quê nó ở Hà Tây cũ, là vùng nông thôn nên tuổi nhỏ của nó trải qua cũng có đủ trò, nói theo kiểu GenZ ngày nay là tuổi thơ vô cùng dữ dội.
Tuy tôi cũng lớn lên ở nông thôn nhưng do sức khỏe yếu, lại có phần nhát, ỷ lại nên tuổi thơ của tôi tuy rằng trò gì cũng đã thử nhưng chưa động tay vào làm công cụ bao giờ.
Mấy đồ của tôi toàn do bố làm cho hoặc mấy ông anh họ làm giúp.
Thằng Vĩnh thì khác, trò gì nó chơi nó đều tự tay làm tất nên mấy thứ như cần câu này đối với nó chỉ là trò trẻ con.
Nó chỉ rặng tre phía gần chỗ nghỉ ngơi của chúng tôi rồi nói:
“Chúng mày không cần lo, cần câu có một đống kia kìa. Cứ để đó tao lo.”
Nghe nó nói vậy, hai thằng tôi cũng không ý kiến gì nữa, nhưng vốn tính nhát nên tôi vẫn hỏi lại:
“Dm, nhỡ tre nhà người ta trồng thì sao, tự tiện chặt, mình là người nơi khác mới tới, nó bắt đền thì thôi nhưng nhỡ nó kéo người ra tẩn cho một trận thì ngu người.”
Nói thì nói vậy nhưng tôi vẫn mong chờ một cây cần câu để có thể nhanh chóng thử sức với mấy con cá trong hồ này.
Thằng Vĩnh khoát tay bảo:
“Mày không cần lo đâu, mày nhìn đi, xung quanh đây trừ hai vợ chồng ông lão ở sát vách thì làm đéo gì còn ai sống đâu mà lo. Kiếm lúc nào ít người chặt một cây ở chỗ kín kín, ít ai để ý là được.”
Nghe nó nói vậy tôi cũng yên tâm phần nào nên không nói gì nữa.
Nói cũng lạ, cách đây chỉ 3km là có chợ rồi nhưng khu chỗ tôi nghỉ rất ít người sinh sống. Trừ chúng tôi mới tới nghỉ ở cái trạm quản lý kia ra thì chỉ có một đôi vợ chồng chừng 60 tuổi sống ngay bên cạnh trạm. còn lại căn nhà gần nhất cũng cách đây đến 1,5km, đó là nhà một bà bán nước. Nhưng từ chỗ bà bán nước trở đi thì dân cư tuy không nói là đông nhưng cũng có nhiều nhà dân lắm rồi.
Mà kệ đi, có lẽ khu này gần hồ lại hơi tối tăm nên người ta không muốn sống thì sao. Có lẽ ông bà lão kia muốn yên tĩnh nên mới chọn nơi này thôi. Dù sao thì người già cũng không thích quá ồn ào mà.
Chúng tôi đứng thêm một lúc tầm hơn 16h thì ra về để còn chuẩn bị bữa tối.
Về tới nơi, chúng tôi thấy một ông lão đang ngồi ở bậc thềm trước của trạm nghỉ, có vẻ như là chờ chúng tôi.
Thấy vậy chú Long bước lên chào hỏi, chúng tôi cũng lễ phép chào ông cụ.
Thì ra đây chính là ông lão nhà bên cạnh, ông bảo thấy chúng tôi mới đến nên sang chào hỏi. Ông cụ có dáng người nhỏ thó, lưng hơi cong một chút, nhưng đôi mắt lại nhanh nhẹn, thi thoảng hay liếc ngang liếc dọc. Đôi mắt tuy không phải là gian xảo nhưng theo tôi nghĩ là kiểu hay khôn lỏi. (nhận xét về người già hơi vô lễ nhưng đây là quan điểm cá nhân hay kiểu ấn tượng lần đầu, mọi người đừng trách.)
Sau khi trò chuyện, biết chúng tôi tới để sửa chữa cửa van, ông lão lại càng trở nên nhiệt tình, ông nói nếu cần gì giúp đỡ thì cứ gọi ông một tiếng.
Tuy rằng ở đây nhìn như ít người, thật ra phía sâu bên trong vẫn còn mấy hộ sinh sống. Mà đó là toàn người trẻ cả.
Thì ra là như vậy, tôi đang nghĩ là nếu chỉ có hai ông bà già sống ở đây thì nhỡ lúc trái gió trở trời không có hàng xóm thì biết kêu ai.
Nhưng nghe vậy thì trong lòng tôi chợt chột dạ, ý định chặt trộm tre của thằng Vĩnh có vẻ không ổn lắm, tôi quay qua nhìn nó thì thấy nó chẳng để ý gì, thế là tôi liền hỏi bóng gió ông lão một câu:
“Ông ơi, ở đây trồng nhiều tre thật đấy, cháu thấy ở làng quê bây giờ cũng ít nơi còn tre lắm, họ thường chặt hết đi rồi.”
Ông lão trả lời tôi:
“Ừ, mấy khóm tre này trồng lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ là ai trồng nữa. Vả lại, trong này cũng ít người sống nên cũng chẳng ai động vào chúng nó thế là chúng cứ phát triển đến bây giờ.”
“Vậy ông cho cháu hỏi, chúng cháu muốn xin một cây tre thì có cần hỏi ai không ạ?”
Tôi hỏi dò.
Ông lão cười nói:
“Một cây thì cứ ra lựa mà chặt, không cần xin ai, đừng chặt cả cụm là được. Mà cho dù muốn xin thì cũng chẳng biết xin ai nữa. Vì làm gì có ai biết người nào trồng đâu.”
Nghe vậy tôi liền thở phào. Chú Long bên cạnh thấy thế liền quay ra hỏi:
“Mày vừa mới tới, định lấy tre làm gì?”
Tôi đang định trả lời thì thằng Quân nhanh nhảu nói:
“Chúng cháu định là mấy cây cần câu để câu cá trong hồ.”
Chú Long nhìn ba thằng chúng tôi một lượt rồi cười nói:
“Mấy thằng trẻ con này, làm chưa làm đã nghĩ đến chơi.”
Lần này tôi nói:
“Thì cũng phải nghĩ cách giải trí sau giờ làm căng thẳng chứ chú.”
“Mẹ, đi công trường thì căng thẳng cái đéo gì, chỉ là làm mệt như chó thôi. Để xem chúng mày làm thở không ra hơi sức đâu mà câu cá. Với lại chúng mày làm cả ngày, thời gian đâu mà câu?”
Chú long lại nói.
Tôi bảo:
“Chú lo gì, bọn cháu giải trí thì chỉ cần buổi tối câu một lúc là được, không ảnh hưởng gì tới công việc đâu ạ.”
Ông lão ngồi nghe chúng tôi nói chuyện cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là sắc mặt hơi tối đi một chút, một lúc sau rồi ông nói:
“Câu cá cũng là một cách giải trí hay đấy, nhưng đi câu buổi tối thì cẩn thận một chút.”
Lúc đó chúng tôi nghe ông nói vậy thì chỉ nghĩ đó là một lời dặn dò xã giao cũng không để ý gì mấy vì tâm tưởng vẫn còn đang lâng lâng nghĩ về những buổi đi câu thú vị.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.