Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 17: Hồ Thủy Lợi Có Ma 3

Đăng: 02/06/2026 16:20 1,029 từ 1 lượt đọc

Nói đến đó thì ba thằng trẻ chúng tôi đứng lên chuẩn bị cơm tối, để ông lão và ba người kia tiếp tục trò chuyện.

Được tầm mười lăm phút sau thì cũng thấy ông lão đứng dậy ra về, cổng của cả hai nhà đều ở phía trước nhưng ông lão không đi lối đó mà đi tắt qua mảnh vườn hoang bên hông trạm nghỉ, rộng khoảng 2m, để về cho nhanh.

Cơm tối xong xuôi, dọn dẹp xong cũng tầm 19h, ba thằng tôi liền đứa xách đèn, đứa mang dao ra để làm cần từ cây tre mà thằng Vĩnh chặt luôn lúc tôi đang nấu ăn.

Làm cái gì cũng phải ngay và luôn cho nó nóng, nhất là đồ chơi.

Nhìn thằng Vĩnh tay nhanh thoăn thoắt làm việc mà tôi thấy hay hay. Vừa làm nó vừa nói:

“Công nhận tre đây tốt thật, trồng lâu rồi nên già, loại này làm cần dẻo thôi rồi, cá tầm 2-3kg kéo là không vấn đề gì.”

“Cần này chỉ câu gần bờ được thôi, có quăng xa được quái đâu mà có cá to thế.”

Tôi nói.

“Thì dm tao cứ tính trước thế, chứ còn có được hay không thì ai nói trước được.”

Khoảng một tiếng sau thì thằng Vĩnh cũng hoàn thành ba cái cần. Nhìn cần nó làm đúng là đẹp, để tôi mà làm chắc chỉ ra bụi rậm tìm mấy cái sào rồi buộc dây lên chứ không thể đẹp như của nó được.

Thằng Vĩnh dọn đồ rồi nói:

“Thế là ok nhé, thằng Quân kỹ thuật (chỉ tôi, trong đội có tôi và thằng 93 kia đều tên là Quân) vào bảo ông Long mai đi chợ mua cho cuộn dâu cước với chục cái lưỡi câu, với sáu cái phao phát sáng nhé. Mua nhiều mấy cái lưỡi để đề phòng với lại câu đêm thì cần phao phát sáng.”

Tôi gật đầu:

“Không vấn đề gì, để tao bảo.”

Chỗ này nói thêm một chút. Buổi sáng chú Long sẽ đi xe ra chợ mua thực phẩm cho cả ngày, sau đó tôi sẽ dựa theo những thứ chú mua về rồi tự chế biến thành các món mà tôi có thể làm, ăn cho cả ngày. Còn chú sau khi đi chợ sẽ ra ngoài làm việc cùng anh em.

Do lần này có ít người nên chỉ huy trưởng cũng sắn tay vào mà làm. Đương nhiên, một thằng là một thằng kỹ thuật thì mấy cái công việc chân tay sẽ không dành cho tôi. Do vậy, buổi sàn tôi sẽ lo việc cơm nước, buổi chiều sẽ lượn ra chỗ làm, vừa giám sát vừa đi dạo.

Tôi vào bảo chú Long mua thêm những thứ cần thiết như thằng Vĩnh dặn rồi ôm điện thoại nằm nghỉ.

Ngày hôm sau, mọi người bắt đầu công việc của mình. Tôi không cần dậy sớm nên cứ ngủ trương tới 8h mới dậy.

Một ngày trôi qua yên bình.

Tới tối, thằng Vĩnh sau khi cơm nước xong thì lôi đồ mà chú Long mua lúc sáng để hoàn thiện nốt mấy cái cần.

Tuy đã hoàn thành nhưng chúng tôi cũng không vội mà đi câu ngay, liền cất chúng đi rồi vào nhà ôm điện thoại.

Ngày hôm sau, cả ngày vẫn bình thường.

Tới tối, ba thằng chúng tôi lấy cơm ăn trước từ 17h30, sau đó dọn sẵn mâm để phần ba người kia. Tiếp đó chúng tôi mang hết đồ nghề đã chuẩn bị sẵn, nào là cần câu, đèn pin, một cái xô cũ không biết ai để lại từ lâu, hai túi mồi tôi chuẩn bị từ chiều, một túi là giun tôi đào, một túi là cơm trộn cám rồi giã nát vo viên. Cơm nguội thì nhà sẵn, cám thì xin nhà ông bà già.

Sau khi mang đủ thì ba thằng kéo nhau ra bãi đất cạnh hồ ngồi câu.

Mùa hè, ngồi cạnh hồ câu đúng là có cái thú vị, gió mát hiu hiu thổi, tiếng dế kêu râm ran, chỉ tiếc không có cái ghế nằm, chúng tôi chỉ ngồi trên viên gạch tự kiếm nên vừa ê mông vừa đau lưng khi ngồi lâu.

Ba thằng chia ba chỗ cách nhau để khi câu không vướng vào nhau. Nhưng vốn tính nhát, tôi chả dám đi xa quá, ngồi ở vị trí cách thằng Vĩnh khoảng chục mét thôi. Hehe, trời tối quá mà chỉ có mỗi cái đèn mỏ (loại đèn có tay xách như cái ắc quy nhỏ, có ba bóng, bóng trước dùng để chiếu xa như đèn pin, bóng trên đầu và đằng đuôi dùng để chiếu sáng khu vực rộng và gần) nên tôi không dám đi xa.

Thằng Việt ngồi giữa, đèn mỏ để cạnh nó, thằng Quân ngồi tiếp theo cách chúng tôi có đến ba bốn chục mét.

Cả buổi tối tầm ba tiếng, chúng tôi câu được khoảng hai chục con cá đủ các loại, đều to tầm hai đến ba ngón tay người lớn. Cứ có thành quả là vui rồi, chúng tôi kết thúc lúc 21h rồi ra về trong vui vẻ.

Đi câu mà có cá mang về, dù chỉ một hai con cũng thấy vui.

Vậy là sáng mai ngoài mấy món đi chợ cần nấu thì tôi lại có thêm xa cá này để làm rồi. Tuy rằng thêm việc nhưng tôi không ý kiến gì cả. Có chơi thì có chịu, chả lẽ cá câu được rồi lại đổ lại xuống hồ.

Trưa hôm sau, trong bữa cơm có thêm món cá hổ lốn (nhiều loại cá gộp chung vào một đĩa) rán. Trong bữa ăn, anh Thanh nói:

“Ừ, ba thằng mày cũng được việc đấy, vừa vui chơi lại có đồ ăn thế này cũng được. Nhưng tao cũng không biết cái món này nó gọi là cá gì rán vậy.”

Tôi nói:

“Anh cứ gọi nó là cá hồ rán hoặc là cá hổ lốn rán đều được. Nhiều loại thế phân biệt sao được. Hehe.”

0
Ủng hộ tác giả Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!