Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 18: Hồ Thủy Lợi Có Ma 4

Đăng: 02/06/2026 16:20 1,013 từ 1 lượt đọc

Thời gian cứ trôi đi như vậy, chúng tôi tới đây cũng đã tháng rưỡi rồi. Công việc tiến triển rất thuận lợi, tuy có một vài rắc rối phát sinh nhưng cũng không vấn đề gì lớn

Chú Long là người có nhiều kinh nghiệm nên những vấn đề đó chú đều giải quyết được. Nếu cứ thế này chắc tầm nửa tháng nữa là chúng tôi được về.

Trong thời gian này, ba thằng chúng tôi vẫn đi câu đều, thành ra ngày nào cũng có món cá rán. Món gì đi nữa, dù là đặc sản đến đâu thì ăn nhiều cũng chán. Hết rán thì chúng tôi lại bỏ vào nướng, hết nướng lại về rán chỉ xoay quanh hai món đó.

Cá thì có nhiều cách chế biến nhưng có mấy con cá mà đến tôi cũng không phân biệt được, lại còn lẫn cả cá da trơn và cá có vảy nên sợ làm món khác nó tanh, mọi người không ăn được thành ra chỉ có 2 món này là không kén nguyên liệu.

Thật ra nấu vậy chủ yếu là do tôi sợ tôi không ăn được là chính. Tuy là con trai nhưng tôi kén ăn lắm, thành ra tôi cứ nấu sao cho mình ăn được là được. Vừa bụng ta ra bụng người.

Có nhiều hôm, dù đổi món rồi mọi người vẫn không thích ăn cá nữa nên sau khi bọn tôi câu được, sáng hôm sau tôi sẽ không làm nữa mà mang sang biếu ông bà lão bên cạnh.

Ông bà rất vui vẻ nhận lấy thành ra quan hệ giữa chúng tôi cũng tốt lên rất nhiều. Thi thoảng, tôi làm xong đồ ăn sớm thì sẽ chạy qua giúp ông bà một số việc vặt, nhưng chủ yếu là sang đó ngồi uống nước chè rồi nghe ông cụ đàm đạo chuyện trên trời dưới bể.

Mỗi hôm ông sẽ tìm một đề tài khác nhau để nói, không hiểu mấy người già sao thích nói thế, chuyện gì cũng có thể nói được. Từ chuyện trong nước đến nước ngoài. Chỉ cần ông nghe một chút thông tin trên bảng tin thời sự là ông có thể thêm mắm dặm muối, thả cho trí tưởng tượng bay xa như thể chính ông là người chứng kiến hay đưa ra quyết định đó vậy.

Câu chuyện thì mỗi ngày mỗi khác tuy nhiên có một điều không bao giờ thay đổi. Đó là khi tôi chuẩn bị ra về ông sẽ nói thêm một câu:

“Chúng mày vẫn thường đi câu buổi tối hả, nhớ đi cẩn thận nhé.”

Lần nào tôi cũng chỉ vâng dạ cho qua chuyện mà không hề để trong lòng. Tôi chỉ nghĩ chắc ông cụ coi tôi như mấy đứa cháu còn nhỏ, thấy đi chơi tối thì dặn dò như bao bậc cha mẹ, ông bà khác dặn dò con cháu mình.

Những câu dặn dò mang đầy tình thương nhưng vào tai con cháu thì như kiểu “biết rồi khổ lắm nói mãi” mà không mấy khi có đứa nào để vào tai. Tôi cũng tự cho mình là cái kiểu như vậy, mồm thì vâng dạ nhưng đi được hai bước chân là vứt hết khỏi đầu.

Giờ cũng bắt đầu vào thu rồi, mấy cơn mưa mùa hè dường như đã không còn nhiều nữa. Tuy rằng thời tiết vẫn còn oi nóng, nhưng mưa to thì không mấy khi có mà chuyển sang loại mưa bay bay như kiểu mưa ngâu hay mưa xuân vậy.

Cái này mà vào mùa đông thì tôi ghét nhất, đúng kiểu mưa phùn gió bắc điển hình của thời tiết miền Bắc. May mà bây giờ chưa phải mùa đông.

Vì sao tôi ghét mưa phùn mùa đông thế, mà tôi nghĩ chắc không chỉ mình tôi ghét đâu, có lẽ phải đến 99% người miền Bắc ghét mưa phùn gió bắc. Vừa bẩn, vừa nhớp nháp, quần áo giặt lâu khô thì bốc mùi vì thiếu nắng, nhà cửa lúc nào cũng ướt nhẹp.

Còn một lý do nữa khiến tôi ghét thời tiết mùa đông, đó là, cả nhà tôi theo đằng nội, từ ông nội tôi, chú tôi, bác tôi, bố tôi rồi đến tôi và thằng em trai tôi đều bị xoang. Chỉ khác nhau về mức độ nặng nhẹ mà thôi.

Thế nên đến cái mùa đó tôi không thở được, ngạt mũi liên miên.

Tuy nhiên, đó là mùa đông chứ còn mùa này thì vẫn không sao. Hôm đó là một ngày mưa bay bay, mọi người vẫn đi làm nhưng nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút.

Thế là ba thằng chúng tôi quyết định đi câu từ 16h chiều, cơm tối sẽ do ba anh già làm, chúng tôi sẽ về ăn sau. Sau khi dặn mọi người cứ ăn cơm trước rồi để phần chúng tôi, ba thằng xách theo ba cái ô nhỏ và đồ nghề lên đường đi câu.

Thật ra người ta nói thú đi câu là cái thú trời hành. Trước đây tôi thấy có nhiều người trời mưa tầm tã vẫn vác cần đi câu, tôi còn cười họ bị điên. Đến bây giờ, chính mình cũng vậy, tuy mưa nhỏ nhưng cũng là mưa, nhơm nhớp kinh bỏ mẹ.

Tuy nhiên nếu mà mưa to hơn một chút chắc chắn tôi sẽ không ngu mà lu đầu ra đi câu. Với tôi chăn ấm nệm êm vào những ngày mưa là tuyệt vời nhất dù cho thời gian đó chưa phổ biến smartphone như bây giờ nhưng tôi vẫn đã có một chiết Oppo U7 đời đầu rồi.

Nhưng phàm là cái gì tự nhiên thay đổi khác thường thì sẽ có biến. Hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi đi câu bỏ cả bữa tối, cũng là lần đầu tiên tôi đi câu giữa trời mưa.

Vậy nên chuyến đi câu hôm đó cũng không suôn sẻ mà lại xảy ra chuyện.

0
Ủng hộ tác giả Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!