Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 19: Hồ Thủy Lợi Có Ma 5

Đăng: 02/06/2026 16:20 1,048 từ 1 lượt đọc

Hôm đó chúng tôi vẫn mang đủ như mọi lần nhưng vì đi từ sớm, trời còn sáng nên chúng tôi quên mang theo một thứ như mọi ngày, đó là chiếc đèn mỏ.

Ngồi câu tới hơn 18h, thấy trời tối, tôi quay qua bảo thằng Vĩnh bật đèn đi thì nó giật mình nói với tôi:

“Ấy chết, nay đi sớm quá, trời còn sáng tao quên mẹ nó mang đèn rồi. Mà không sao đâu, câu thì cần quái gì đèn, phao phát sáng có rồi, có cần nhìn phao đâu, lúc gỡ cá với đi về thì dùng đèn điện thoại là đủ rồi.”

Nghe nó phân tích đầy đủ như vậy tôi cũng không nói gì thêm nhưng trong lòng ngẫm nghĩ:

“Quên thì nói mẹ là quên đi, trình bày dài dòng làm gì, chả lẽ bố mày lại nói thẳng là bố mày sợ tối à.”

Nói thật với các bạn, không biết các bạn như thế nào chứ tôi thì ngồi giữa một cái hồ phẳng lặng, trời thì tối, xa xa lại có mấy cái lùm cây mà gió thổi xào xạc nhìn ghê vãi. Chưa kể tiếng dế mọi hôm nghe có vẻ thơ mộng, hôm nay không có đèn thì lại im ắng lạ thường, thi thoảng mới có con kêu một tiếng, chắc hẳn là do mưa nên chúng cũng đi ngủ sớm rồi.

Má, ngồi giữa cái khung cảnh như vậy tôi cảm thấy ghê vãi đạn. Nhưng cũng không tìm được lý do để đi về, nếu về phải về cả chứ về một mình thì thứ nhất là mất mặt, chả lẽ lại nhận mình sợ tối, thứ hai nữa là tôi thấy hai thằng kia cũng không có ý định ra về mà tôi về một mình cũng sợ chả kém gì ở đây.

Thôi thì cố ngồi lại, ít ra ở đây còn có hai thằng bạn, đỡ sợ hơn trên đường về một mình nhiều. Tôi nghĩ vậy và tiếp tục ngồi lại câu nhưng chuyển chỗ lại gần thằng Vĩnh hơn một chút.

Tới khoảng 19h trời đã tối đen lắm rồi, nhìn ra chỗ thằng Quân đã không còn rõ người nữa mà chỉ còn bóng đen mờ mờ thôi. Tôi cũng chẳng để ý nhiều mà chăm chú vào cái điểm sáng trên phao của tôi.

Được một lát tôi nghe tiếng “ủm” rõ to, quay qua nhìn chỗ thằng Quân thì chẳng thấy nó đâu nữa, trong lúc giật mình tôi còn thấp thoáng thấy một cái bóng phía xa xa nhoáng lên một cái.

Tôi giật mình đứng dậy, thì ngay lúc đó nghe tiếng thằng Quân gọi:

“Các anh ơi! Giúp em với!”

Chưa nhìn thấy nó ở đâu nhưng lúc đầu chỉ nghĩ nó câu được cá lớn, gọi chúng tôi kéo phụ, thế là hai thằng nhanh chân chạy lại chỗ nó, soi đèn vào.

Nhưng khi đến nơi thì chả thấy nó đâu, lại thấy mặt nước xao động mạnh, chưa kịp định thần thì cái đầu thằng Quân ngoi lên mặt nước nó gọi:

“Kéo … kéo em lên với các anh.”

Lúc đó không kịp nghĩ nhiều, tôi và thằng Vĩnh chạy tới sát mép nước, vươn tay ra kéo nó lên. Tuy nói là sát mép nước nhưng chân chúng tôi cũng đã ngập tới bắp chân rồi.

Tôi không biết bơi nên không dám xuống xa hơn, thằng Vĩnh thì biết bơi, lại gan lắm nên nó cố nhoài ra kéo thằng Quân, tôi đứng sau giữ một tay nó.

May mà thằng Quân ngã cũng không xa, như vậy là đủ với tới nó rồi, với lại có vẻ thằng này cũng biết bơi chứ không như con vịt cạn là tôi.

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng kéo được thằng Quân lên. Ba chúng tôi ngồi bệt xuống đất mà thở.

Thằng Vinh quay sang đùa một câu:

“Mày làm cái đéo gì mà trời tối thế này lại có ý định bơi ở đây. Có cảm thấy mưa bẩn thì lát nữa về rồi tắm chứ, hồ này biết nước có sạch không, tắm ở đây lại ghẻ lở thì ối dồi ôi.”

Thằng Quân nghe thế cũng không cãi lại mà có vẻ hơi trầm, lát sau nó quay sang giải thích:

“Không phải đâu, lúc đó em thấy phao nhấp nháy nên đứng dậy định tới gần xem sao, ai biết bị hụt chân đó. Chứ trời mưa thế này ai hâm đâu mà tắm.”

Nghe vậy chúng tôi cũng không nghi ngờ gì, nhưng thằng Vĩnh vẫn lầm bầm một tiếng nhỏ:

“Má, hụt chân gì mà trôi xa quá vậy?”

Cũng chẳng ai thèm tiếp lời nó.

Ngồi nghỉ một lúc, chúng tôi lại sức nhưng cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục câu nữa nên thằng Quân đề nghị hôm nay nghỉ sớm.

Tôi thì đã muốn về từ lâu nên đồng ý ngay, thằng Vĩnh thấy chúng tôi như vậy cũng không ý kiến gì thêm.

Nhìn xô cá mới được có mấy con, mang về cũng chả bõ nên chúng tôi quyết định thả chúng nó lại hồ. Chắc mấy con cá mừng húm vì vừa chết hụt một lần.

Ba thằng lếch thếch về đến nơi, anh Lập thấy vậy liền hỏi:

“Sao ba thằng hôm nay về sớm thế, mà hình như còn tắm hồ nữa à mà ướt như chuột lột thế kia?”

Được mở đầu thằng Vinh liền bô bô:

“Mưa gió thế này bọn em có thần kinh đâu mà tắm hồ, thằng Quân mắt nhắm mắt mở lao đầu xuống hồ nên bọn em kéo nó lên đấy.”

“Thế người có làm sao không?”

Anh Lập hỏi tiếp.

“Không sao anh ạ, nhưng hôm nay thả hết cá đi rồi. Với lại người ướt khó chịu, giờ phải tắm cái đã.”

Thằng Quân trả lời.

Anh Lập gật gù bảo:

“Phải đấy, nhanh đi tắm đi không cảm lạnh thì rách việc.”

Ba đứa dạ vâng rồi cất đồ, sau đó nhanh chóng đi tắm. Không biết có phải vừa mệt vừa hoảng do chuyện buổi tối không mà sau khi tắm xong cả ba thằng chúng tôi ngủ rất sớm.

0
Ủng hộ tác giả Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!