Chương 20: Hồ Thủy Lợi Có Ma 6
Hôm sau, cũng không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Mọi người vẫn đi làm việc bình thường.
Hôm nay, tôi lại kết thúc công việc sớm, vì vậy, tầm 10h kém tôi lại chạy sang bên nhà ông lão để uống nước và hóng chuyện.
Nhưng hôm nay, ông lã không kể chuyện thời sự nữa mà nhìn tôi đăm chiêu. Một lát sau ông mới hỏi:
“Tối qua tao nghe nói mấy thằng chúng mày có chuyện gì à?”
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Sao ông biết ạ?”
Ông lại nói:
“Tao tuy già nhưng có điếc đâu, hôm qua thằng Vĩnh chả nói oang oang lên là có đứa nào tắm hồ còn gì.”
Tôi phì cười bảo:
“Không phải đâu ông ạ, cái thằng nó nói phét ấy mà. Thằng Quân nó không cẩn thận khi câu bị trượt chân xuống hồ thôi mà. Có điều nó trượt hơi xa, bọn cháu phải kéo mãi nó với vào được.”
Ông lão nghe vậy thì trầm ngâm rồi bảo:
“Tao đã nói chúng mày cẩn thận khi đi câu buổi tối nhưng chúng mày không nghe tao. Tưởng tao già nói lẩm cẩm. Thật ra cái hồ đó không sạch sẽ đâu.”
Tôi nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:
“Ông bảo không sạch sẽ là sao ạ, chúng cháu cũng có tắm ở đó đâu mà lo.”
Ông hừ một tiếng rồi nói tiếp:
“Tao bảo nó không sạch ý không phải như mày nghĩ. Ý tao là cái hồ đó có ma.”
Tôi hơi giật mình nhưng cố nói cứng:
“Thời buổi này làm gì có ma đâu ông, mấy chuyện tầm phào miền quê nào chả có. Cháu chả tin.”
Ông lão gắt:
“Tao nói thật, chúng mày không tin thì sau này chỉ thiệt thân thôi.”
Thấy ông lão có vẻ không vui tôi xuống nước:
“Thế hay là ông kể cho cháu nghe với ạ!”
Nhấp ngụm nước chè ông nói:
“Thật ra cái hồ này sâu lắm, dù gì cũng để trữ nước tưới tiêu mà, không sâu thì trữ được bao nhiêu nước đâu. Trong hồ cũng có nhiều cá nên bọn trẻ thích ra hồ câu cá vào mùa hè lắm. Không phải mỗi chỗ mình đây nhiều cây đâu, xung quanh hồ chỗ nào cũng có cây nên nhiều bóng mát, mùa hè vừa ra hóng gió, vừa câu cá thì còn gì bằng.”
“Trước đây khi tao còn trẻ cũng hay vác cần ra câu lắm, không chỉ câu ban ngày, ban đêm mát mẻ cũng đi câu nữa. Rồi xảy ra một chuyện mà từ đó cho dù có đi câu thì người ta cũng chỉ câu ban ngày thôi, không bao giờ câu tối nữa.”
“Trời hôm đó cũng giống như hôm qua, mưa bay bay, tao thì lười nên hôm đó tao không đi câu, tao chỉ đi vào ngày nào tạnh ráo thôi. Hôm đó, cũng có bốn người trong một nhóm bạn câu, đi câu đêm với nhau. Thường bọn nó sẽ đi từ 20h tối hôm trước đến khoảng 3h-4h sáng hôm sau mới về nên người nhà cũng quen rồi.”
“Hôm đó, cụ thể xảy ra chuyện gì thì tao không rõ, nhưng mà đến sáng hôm sau, mấy người chạy thể dục trên đường quanh hồ phát hiện một cái xác người nổi trên mặt nước, thế là họ liền báo công an.”
Khi công an đến thì mới xác nhận đó là một trong bốn người đi câu vào tối hôm trước. Thế là họ gọi cả ba người kia tới lấy lời khai.”
“Theo lời ba người kia thì tối hôm đó, mới ngồi câu được một lúc, chắc lúc đó tầm 1h sáng thì người kia có xách đồ đi về, ngang qua chỗ bọn họ ngồi câu rồi nói rằng hôm nay tự nhiên mệt nên muốn về trước. Lúc đó mọi người cũng không nghĩ gì nhiều chỉ hỏi là có cần người đưa về không thì người kia từ chối.”
“Nghe vậy, mấy người kia cũng không để ý nữa, chỉ là họ kể rằng, giọng người chết lúc đó có vẻ khàn khàn, khác với thường ngày, nhưng mà do người đó nói mệt nên không ai nghi ngờ gì, với lại ánh đèn lúc đó soi rõ là mặt của người đó chỉ có điều hơi trắng một chút thôi.”
“Nghe vậy công an liền nghi ngờ cả ba người kia âm mưu giết người thế là đều giam họ lại.”
“Sao lại nghi ngờ ba người họ ạ, cháu thấy có vấn đề gì đâu?”
Tôi hỏi lại.
“Vì sau đó, nghe nói báo cáo thời gian chết của người kia là tầm 11h đêm, thế thì lúc 1 giờ sao có thể nói chuyện với họ được.”
“Nhưng sau đó không biết điều tra thế nào, đều chứng minh ba người kia không nói dối. Từ đó, cũng không rõ khi nào, có tin đồn hồ này có ma, thường hay đi lại vào buổi tối những đêm mưa tìm người thế mạng.”
“Cũng từ đó, không ai dám đi câu vào buổi tối nữa.”
“Tao thấy chúng mày đi câu, nhưng dù sao cũng đông người nên tao chỉ dặn là phải cẩn thận. Cũng đâu ai nghĩ mấy thằng chúng mày nghiện câu đến mức mưa cũng đi chứ, tao chỉ nghĩ chúng mày như mấy thằng trẻ ranh ham thích nhất thời, thấy hôm nào mưa là nghỉ mà thôi nên không kể, kẻo lại bảo tao dọa chúng mày.”
Tôi nghe tới đó cũng hơi run nhưng mà không tỏ vẻ gì và nói:
“Đấy là tại thằng Vĩnh cứ kéo chúng cháu đi chứ, cháu cũng ham hố gì đâu. Với lại hôm qua thằng Quân cũng bảo nó là trượt chân chứ có ma mãnh gì đâu ạ.”
“Đấy là tao kể vậy tin hay không thì tùy chúng mày. Chúng mày có thân thì chúng mày giữ chứ tao lo gì đâu.”
Tôi nghe vậy cũng không nói gì. Ông cụ cũng không nói chuyện này nữa mà lại quay ra bàn chuyện thế giới. Tôi ngồi thêm một lúc thì đứng dậy xin phép ra về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.