Ký Sự Truyện Ma Công Trường

Chương 21: Hồ Thủy Lợi Có Ma 7

Đăng: 02/06/2026 16:20 1,096 từ 2 lượt đọc

Trưa hôm đó, trong bữa cơm, đột nhiên thằng Quân xin nghỉ buổi chiều vì cảm thấy mệt. Chúng tôi cũng không nghĩ nhiều, có lẽ hôm qua dầm mưa với bị rơi xuống nước lên bị cảm. Chú Long nghe nó xin nghỉ liền đồng ý ngay, còn dặn dò nghỉ ngơi cẩn thận, lại hỏi thêm có cần mua thuốc gì không thì chú ấy mua cho.

Nó nói không cần, mấy loại thuốc cảm thì mẹ nó đều chuẩn bị cho nó trước khi đi hết rồi. Ăn cơm xong nó sẽ uống.

Thấy vậy cũng không ai nói gì mà lặng lẽ ăn cơm.

Chiều hôm đó, tôi cũng không ra công trường nữa mà ở nhà luôn. Đang thơ thẩn ngoài sân thì thấy thằng Quân đi từ trong nhà ra tôi liền hỏi:

“Mệt sao không nghỉ đi, ra đây làm gì?”

Nó nhìn tôi lắc đầu, cũng không nói gì. Sau đó, nó đi qua đi lại, thi thoảng lại liếc tôi như có lời muốn nói, được một hồi tôi không chịu được nữa liền hỏi nó:

“Mày có chuyện gì à? Cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt.”

Nó lại gần tôi rồi nói nhỏ:

“Em có chuyện này không biết có nên nói cho anh không? Nói ra sợ anh cười em với lại anh không tin?”

“Thì mày phải nói ra tao mới biết được chứ. Chưa nói đến chuyện tao có tin hay không nhưng tao hứa sẽ không cười. Được chưa?”

Tôi nói với nó.

Nó lưỡng lự một hồi rồi cũng quyết định kể cho tôi nghe. Nó nói:

“Thật ra hôm nay em nghỉ không phải do bị ốm đâu, mà là em … hơi sợ.”

Tôi khó hiểu nhìn nó hỏi:

“Mày sợ cái gì? Chả lẽ ngã mỗi cái mà sợ đến thế?”

Nó hơi rụt rè gật đầu nói:

“Nhưng mà em không phải tự nhiên ngã đâu. Lúc đó em nói dối các anh là thụt chân thôi chứ đâu có phải.”

Tôi cau mày nhìn nó nhưng cũng không nói gì chờ nó kể tiếp.

“Lúc đó đúng là em nhìn thấy cái phao nhấp nháy thật, cũng định đứng lên chuẩn bị giật cần câu. Nhưng mà đang ngồi thì em đã nhìn thấy phao rồi, đứng lên em càng nhìn rõ hơn thì cần gì em phải tiến lại gần mép nước cho thụt chân cơ chứ.”

Tôi ngẫm nghĩ một lát thấy cũng đúng. Bình thường tôi là thằng thấp nhất trong ba thằng, lại cận thị mà còn chả cần phải tiến sát mép nước để quan sát, thằng Quân này cần gì chứ. Nghĩ vậy tôi liền gật gù tỏ vẽ đồng ý nhưng cũng không lên tiếng ngắt lời nó.

“Lúc đó, em vừa mới đứng lên, chưa kịp làm gì khác thì có hai bàn tay từ sau lưng đẩy mạnh em một cái, em mất đà bước lên trước mấy bước thì lại có cái gì quấn chân phải em lôi tuột xuống nước.”

“Lúc đó em hoảng quá mới ngoi lên lần một kêu cứu các anh. Xong lại bị nó lôi thêm một lần nữa chúi xuống nước. May là em biết bơi, lại ngoi lên lần nữa đúng lúc các anh tới. Khi các anh tới, có vẻ như thứ đó sợ hay sao mà không thấy kéo em thêm lần nào nữa.”

“Các anh cũng thấy đấy, cho dù em hụt chân, cùng lắm là ngã sấp mặt xuống nước nhưng chân sẽ vẫn ở gần bờ ngay chỗ bước hụt chứ, sao lại trôi xa thế được. Là do em bị nó kéo hai lần mới ra tới chỗ đó đấy.”

Lúc này tôi ngắt lời nó:

“Mày có bị hoảng quá mà nhớ nhầm không, lúc đó tao quan sát xung quanh làm gì có ai, với lại người gần nhất mày là thằng Vĩnh cũng cách đến ba bốn chục mét, nó đẩy mày sao được.”

Thằng Quân thề thốt:

“Em thề lúc đó em bị đẩy thật mà. Em cũng chắc chắn không phải anh Vĩnh đẩy em đâu. Vì hai bàn tay lạnh buốt, qua lớp áo em còn cảm nhận được. Lúc đó, em cũng để ý xung quanh đúng thật là không có ai nên em cũng không dám nói cho các anh, sợ các anh cười em.”

“Nhưng chuyện mày nói khó tin quá.”

Tôi nói tiếp.

“Em cũng không định kể ra đâu, nhưng mà sáng nay khi lội xuống kênh, em xắn quần lên thì thấy vết đen trên cổ chân phải đúng chỗ hôm qua em bị kéo nên mới sợ.”

Nói rồi nó vén ống quần lên cho tôi xem. Quả thật, trên cổ chân phải nó có một vòng tròn không hoàn chỉnh, chỉ tầm ba phần tư vòng tròn, chiều cao bằng khoảng 7-10cm. Giống như một bàn tay nhưng không có ngón.

Thấy vậy, tôi giật mình.

Lẽ nào lời đồn có ma là thật. Tôi chọt nhớ lại cái bóng lúc trước khi chạy lại kéo thằng Quân lên, có khi nào …

Nó thấy tôi thất thần liền lay tôi mấy cái hỏi tôi có sao không.

Tôi nói mình không sao rồi kể lại cho nó nghe câu chuyện ban sáng mà ông lão hàng xóm kể cho tôi nghe.

Nó nghe xong cũng không thấy nói gì, chỉ rùng mình một cái. Sau đó, hai chúng tôi cũng không nói về chuyện này nữa, nó bắt đầu giúp tôi chuẩn bị bữa tối.

Tối hôm đó, sau khi ăn xong, thằng Vĩnh cũng không rủ chúng tôi đi câu cá nữa, chắc nó sợ thằng Quân đang ốm không đi được.

Nhưng từ sau hôm đó, dù thằng Vĩnh có nói thế nào thì hai thằng chúng tôi vẫn kiên quyết không theo nó đi câu cá nữa. Nó thấy có một mình nên cũng mất hứng đi câu.

Thành ra tối ăn xong là chúng tôi lại ôm điện thoại nghịch rồi đi ngủ.

Chú Long thấy thế còn cười chúng tôi là lũ trẻ con, cả thèm chóng chán. Chúng tôi cũng chỉ cười xòa mà không cãi lại.

Việc thì cứ vậy rồi trôi qua, tầm nửa tháng sau là giữa tháng Chín thì chúng tôi xong việc nên rút quân. Trước khi đi, ông lão hàng xóm còn thịt hai con gà nói là để chia tay chúng tôi. Mọi người rối rít cảm ơn rồi ăn uống vui vẻ.
0
Ủng hộ tác giả Hàng Thần Một ly cà phê của các bạn sẽ là động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác. Xin cảm ơn!