Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 1: Ngày Thức Tỉnh

Đăng: 03/07/2026 07:01 4,876 từ 3 lượt đọc

Bầu trời đầu hạ trong xanh như được gột rửa sau một cơn mưa đêm. Những đám mây trắng lững lờ trôi giữa nền trời cao vời vợi, để ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng tòa nhà chọc trời, phủ lên thành phố Thiên Hải một màu vàng ấm áp.
Đây là một thế giới mà ma pháp đã hòa vào từng ngóc ngách của cuộc sống.
Trên những đại lộ rộng lớn, xe ma đạo nối đuôi nhau lướt đi trong trật tự. Thay vì động cơ xăng dầu, mỗi chiếc xe đều được vận hành bằng Ma Tinh – một loại khoáng thạch chứa năng lượng ma pháp tinh khiết. Dọc hai bên đường, những biển quảng cáo ba chiều được tạo nên từ ma pháp quang hệ liên tục thay đổi hình ảnh, lúc thì giới thiệu học viện, lúc lại quảng bá những chuyến thám hiểm bí cảnh vừa được mở.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng vẫn có thể bắt gặp vài bóng người cưỡi thú cưỡi phi hành băng qua những tầng mây. Một con Bạch Lang khổng lồ dang rộng đôi cánh trắng như tuyết, lướt ngang giữa không trung; phía xa hơn là một con Hỏa Điểu đỏ rực đang kéo theo toa hàng vận chuyển. Ngay cả những con Slime vốn được xem là sinh vật cấp thấp cũng được người dân thuần hóa để làm đủ loại công việc khác nhau.
Đối với cư dân thành phố Thiên Hải, tất cả những điều ấy đều bình thường như việc mặt trời mọc mỗi sáng.
Nằm ở khu vực phía Đông thành phố – nơi quy tụ những gia tộc có danh tiếng lâu đời – biệt thự của Lạc gia hiện lên nổi bật giữa một khoảng sân rộng phủ đầy cỏ xanh. Tuy không xa hoa đến mức khiến người khác choáng ngợp, nhưng từng đường nét kiến trúc đều toát lên vẻ tinh tế cùng bề dày lịch sử của một gia tộc đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Chỉ tiếc...
Sự yên tĩnh của buổi sáng ấy không kéo dài được bao lâu.
RẦM!
Cánh cửa phòng ngủ tầng hai bị đẩy mạnh đến mức va vào tường phát ra một tiếng động lớn.
"Anh hai! Mau dậy đi!"
Một bóng người nhỏ nhắn như cơn gió lao thẳng vào phòng, chẳng hề do dự mà nhảy phốc lên chiếc giường lớn.
"Bịch!"
"A..."
Một tiếng rên đầy đau khổ vang lên.
Lạc Thiên vừa mở mắt đã cảm thấy trước ngực mình như vừa bị một tảng đá nhỏ rơi trúng. Cậu nhăn mặt, khó nhọc hé mắt nhìn xuống thì bắt gặp một gương mặt xinh xắn đang cười tít cả mắt.
Mái tóc màu bạc mềm mại xõa xuống vai, đôi mắt xanh biếc cong cong thành hình trăng khuyết. Cô gái nhỏ chống hai tay lên ngực anh trai, cười đến mức hai lúm đồng tiền đều hiện rõ.
"Anh hai! Hôm nay là ngày quan trọng mà anh còn ngủ nướng nữa!"
Lạc Thiên bất lực thở dài.
"...Tiểu Vũ."
"Hửm?"
"Xuống."
"Tại sao?"
"Em nặng."
Cô bé lập tức chu môi, hai má phồng lên đầy bất mãn.
"Em có bốn mươi sáu ký thôi!"
Lạc Thiên nhìn trần nhà, vẻ mặt như mất hết hy vọng.
"Bốn mươi sáu ký mà còn 'thôi'..."
"Mai mình phải khóa cửa mới được."
"Anh lại nghĩ xấu em!"
"Hả?"
Lạc Thiên giật mình nhìn xuống.
"Sao em biết anh đang nghĩ gì?"
Tiểu Vũ chống nạnh, hừ nhẹ một tiếng đầy đắc ý.
"Nhìn cái mặt anh là biết ngay."
Nói xong, cô bé còn cố tình lè lưỡi trêu chọc rồi nhanh như sóc nhảy khỏi giường, chạy biến ra ngoài.
"Ba! Mẹ! Anh hai chịu dậy rồi!"
Tiếng cười trong trẻo nhanh chóng vọng xuống tầng dưới.
Lạc Thiên ngồi dậy, đưa tay xoa xoa ngực rồi chỉ biết lắc đầu cười.
"Con bé này..."
Từ nhỏ đến lớn, gần như sáng nào Tiểu Vũ cũng dùng đủ mọi cách để gọi cậu dậy. Ban đầu là gõ cửa, sau đó chuyển sang kéo chăn, rồi dần dần phát triển thành... nhảy thẳng lên giường.
Không biết từ lúc nào, đó đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hai anh em.
Lạc Thiên bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm màu xám sang hai bên. Ánh nắng buổi sớm lập tức ùa vào căn phòng, mang theo làn gió mát nhè nhẹ.
Cậu lặng lẽ nhìn thành phố phía xa.
Một cảm giác khó tả bỗng lướt qua trong đầu.
"Không hiểu sao..."
"Mình luôn có cảm giác bầu trời này..."
Ý nghĩ ấy chỉ vừa xuất hiện đã nhanh chóng tan biến.
Lạc Thiên khẽ lắc đầu, tự cười chính mình.
"Lại nghĩ linh tinh rồi."
Hôm nay là một ngày đặc biệt.
Là ngày mà cậu đã phải chờ đợi suốt một năm.

Lạc Thiên hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng tắm.

Làn nước mát lạnh nhanh chóng cuốn trôi cơn buồn ngủ còn sót lại. Chỉ khoảng mười phút sau, cậu đã thay xong bộ đồng phục dành cho học sinh chuẩn bị tham gia nghi thức thức tỉnh.
Chiếc áo khoác trắng viền xanh được may khá đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh lịch. Trước ngực áo là huy hiệu của Lạc gia được thêu bằng chỉ bạc – một đôi cánh ôm lấy ngôi sao sáu cánh, biểu tượng đã theo gia tộc này hơn ba trăm năm.
Đứng trước gương, Lạc Thiên chỉnh lại cổ áo, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen còn hơi ẩm rồi khẽ mỉm cười.
"Hôm nay... cuối cùng cũng đến."
Một năm.
Khoảng thời gian nghe qua tưởng rất ngắn, nhưng đối với một thiếu niên đang chờ đợi ngày được thức tỉnh thiên phú thì lại dài đến lạ thường.
Một năm trước, khi tất cả bạn bè đồng trang lứa đều háo hức chuẩn bị nhập học, cậu lại phải nằm trong bệnh viện để kiểm tra hết lần này đến lần khác.
Kết quả cuối cùng chỉ có một câu.
Ma lực trong cơ thể chưa ổn định.
Không ai biết nguyên nhân.
Ngay cả những chuyên gia hàng đầu của thành phố Thiên Hải cũng chỉ có thể đưa ra kết luận rằng ma lực của cậu phát triển chậm hơn người bình thường. Nếu cố tình thức tỉnh sẽ rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy...
Lạc Thiên đành phải chờ.
Đổi lại, cậu trở thành chủ đề bàn tán của không ít người.
Có người tiếc nuối.
Có người chế giễu.
Thậm chí còn có kẻ cho rằng cậu vốn chẳng có thiên phú gì, chẳng qua Lạc gia muốn giữ thể diện nên mới lấy cớ trì hoãn.
Ban đầu, những lời ấy cũng khiến cậu khó chịu.
Nhưng lâu dần...
Cậu mặc kệ.
"Dù sao hôm nay cũng sẽ có đáp án."
Nghĩ đến đây, tâm trạng Lạc Thiên cũng nhẹ nhõm hơn vài phần.
Cậu mở cửa bước xuống tầng một.
Mùi bơ thơm cùng bánh mì mới nướng nhanh chóng lan khắp phòng khách.
Bên bàn ăn, Lạc Vân Sơn vẫn như mọi ngày, ngồi đọc bản tin ma đạo trên chiếc máy chiếu lập thể cỡ nhỏ. Thỉnh thoảng, ông lại đưa tay lật qua một bản tin khác bằng cách chạm nhẹ vào màn hình ánh sáng trước mặt.
Ở đối diện, Diệp Thanh Nhã đang chuẩn bị bữa sáng. Chỉ với vài câu chú ngắn ngủi, những chiếc đĩa và ly thủy tinh đã tự động bay đến đúng vị trí của mình, khiến công việc trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Cả nhà chờ con lâu chưa?"
Diệp Thanh Nhã quay đầu nhìn con trai, nở một nụ cười dịu dàng.
"Không lâu. Mau lại ăn sáng đi, lát nữa còn đến quảng trường."
"Vâng."
Lạc Thiên vừa ngồi xuống thì một ổ bánh mì nóng hổi đã được Tiểu Vũ đẩy sang.
"Hôm nay em đặc biệt nhường anh đấy."
Lạc Thiên hơi bất ngờ.
"Tốt bụng vậy?"
"Ừ."
Tiểu Vũ gật đầu rất nghiêm túc.
"Lỡ lát nữa anh kiểm tra ra thiên phú D thì còn có sức mà khóc."
"..."
Lạc Thiên lặng lẽ đặt ổ bánh mì xuống.
"Được rồi..."
"Thu lại câu 'tốt bụng' vừa nãy."
Diệp Thanh Nhã bật cười thành tiếng.
Ngay cả Lạc Vân Sơn cũng phải lắc đầu bất lực.
"Tiểu Vũ, con bớt chọc anh lại."
"Con chỉ nói sự thật thôi mà."
Cô bé chu môi.
"Lỡ thật thì sao?"
Lạc Thiên cắn một miếng bánh rồi bình thản đáp.
"Nếu thật thì anh sẽ kéo em học cùng, để em mỗi ngày nhìn thấy anh."
"..."
Tiểu Vũ tưởng tượng đến cảnh đó, lập tức rùng mình.
"Không được! Em còn phải làm thiên tài!"
Tiếng cười nhanh chóng vang lên khắp phòng ăn.
Nhìn hai anh em đấu khẩu, Lạc Vân Sơn đặt tách cà phê xuống bàn rồi chậm rãi lên tiếng.
"Thiên."
"Dạ?"
"Hôm nay đừng áp lực."
Lạc Thiên ngẩng đầu nhìn cha.
"Dù kết quả thế nào, con vẫn là con trai của Lạc gia."
"Thiên phú chỉ quyết định điểm xuất phát, không quyết định con người."
Diệp Thanh Nhã cũng khẽ gật đầu.
"Mẹ và ba con đều đã xem báo cáo kiểm tra. Ma lực của con hiện tại rất ổn định, sẽ không còn nguy hiểm nữa."
"Cho nên... bình tĩnh là được."
Lạc Thiên nhìn hai người trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp.
"Con biết rồi."
Ngay lúc ấy...
Ting tong!
Chuông cửa vang lên.
Tiểu Vũ lập tức nhảy khỏi ghế.
"Để con mở!"
Chưa đầy vài giây sau, từ ngoài sân đã truyền đến một giọng cười sang sảng.
"Thiên! Mày còn chưa xong à?"
Lạc Thiên vừa nghe đã biết là ai.
Khóe miệng cậu bất giác nhếch lên.
"Đến rồi sao..."

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, Tiểu Vũ đã nhanh nhẹn đặt cốc sữa xuống bàn rồi chạy một mạch ra ngoài. Chưa đầy vài giây sau, giọng cười quen thuộc của một thiếu niên đã vọng vào trong nhà, phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng.
"Cháu chào chú Lạc, dì Diệp! Thiên chuẩn bị xong chưa ạ?"
Diệp Thanh Nhã bước ra mở cửa, nở nụ cười hiền hậu. Trước mắt bà là một thiếu niên cao lớn, vóc người rắn rỏi hơn hẳn những người cùng tuổi. Bộ đồng phục màu xanh đậm của Học viện Ma pháp Thiên Hải được mặc chỉnh tề, trước ngực còn cài một huy hiệu ngôi sao bằng bạc – dấu hiệu của nhóm học sinh ưu tú trong khối năm hai.
Đó là Hạ Hạo, bạn thân của Lạc Thiên.
Hai người quen nhau từ khi còn học mẫu giáo, lớn lên cùng một khu phố, cùng trải qua gần như toàn bộ quãng đời tuổi thơ. Nếu không vì sự cố xảy ra vào năm ngoái, giờ này có lẽ cả hai đã cùng ngồi trong một lớp học của Học viện Ma pháp Thiên Hải, thay vì một người là học sinh năm hai, còn người kia vẫn phải chờ đến ngày thức tỉnh.
"Cháu đến sớm thế?" Lạc Vân Sơn vừa bước ra vừa cười hỏi.
Hạ Hạo gãi đầu, cười ngượng: "Cháu sợ tên kia lại ngủ quên. Hôm nay quan trọng thế này mà để muộn thì tiếc lắm."
"Tao nghe thấy hết đấy."
Giọng Lạc Thiên vọng từ trong nhà ra, kèm theo tiếng bước chân chậm rãi xuống cầu thang. Vừa nhìn thấy bạn thân, Hạ Hạo đã cười lớn rồi huých nhẹ vào vai cậu.
"Thế nào? Chuẩn bị tinh thần chưa?"
Lạc Thiên nhún vai. "Có gì mà chuẩn bị? Đặt tay lên Ma Thạch rồi chờ kết quả thôi."
"Mày nói nghe nhẹ nhàng ghê." Hạ Hạo bật cười. "Biết bao nhiêu người mất ăn mất ngủ chỉ vì ngày hôm nay đấy."
"Trong số đó chắc không có mày."
"Đương nhiên. Năm ngoái tao thức tỉnh xong rồi."
"Vậy còn sang đây trêu tao làm gì?"
"Cho vui."
Hai người nhìn nhau vài giây rồi cùng phá lên cười.
Đứng bên cạnh, Tiểu Vũ khoanh tay, giả vờ hừ lạnh.
"Hai anh đúng là giống nhau. Gặp nhau là cười ngớ ngẩn."
Hạ Hạo cúi xuống xoa đầu cô bé.
"Thế em không vui à?"
"Vui chứ." Tiểu Vũ cười híp mắt. "Hôm nay em sẽ đo được SSS, sau đó vào học viện đè đầu anh trai em."
Lạc Thiên nhướng mày.
"Em tự tin vậy?"
"Đương nhiên."
"Nhỡ chỉ được A thì sao?"
"Không thể nào!" Tiểu Vũ lập tức phản bác. "Ba mẹ đều là thiên tài, em chắc chắn cũng là thiên tài."
Hạ Hạo gật gù tỏ vẻ đồng ý.
"Anh thấy cũng có lý."
"Đúng không?"
"Ừ."
Cậu cố tình ngừng một chút rồi cười gian.
"Còn anh mày thì... khó nói."
"Ê!"
Lạc Thiên bật cười, định giơ tay đánh thì Hạ Hạo đã nhanh chóng lùi lại mấy bước.
Lạc Vân Sơn nhìn ba đứa trẻ cười đùa trước sân, trong mắt ánh lên vẻ hài lòng. Tuổi trẻ vốn nên như vậy, vô tư, náo nhiệt và tràn đầy sức sống. Ông chỉ mong sau này, dù mỗi người có đi trên một con đường khác nhau thì tình bạn ấy vẫn sẽ không thay đổi.
"Được rồi." Ông nhìn đồng hồ rồi lên tiếng. "Không đùa nữa, chúng ta xuất phát thôi. Nếu đến muộn thì quảng trường sẽ rất đông."
Ba người gần như đồng thanh đáp: "Vâng!"
Chiếc xe gia đình Lạc nhanh chóng rời khỏi biệt thự, hòa vào dòng phương tiện đang hướng về trung tâm thành phố. Hôm nay là ngày thức tỉnh thiên phú, vì vậy lượng người trên đường đông hơn ngày thường rất nhiều. Thi thoảng, họ còn bắt gặp những đoàn xe mang huy hiệu của các gia tộc lớn, hộ tống con em mình đến quảng trường.
Qua cửa kính, Lạc Thiên lặng lẽ quan sát khung cảnh bên ngoài. Từng tốp học sinh mặc đồng phục đủ màu sắc đang háo hức trò chuyện với bạn bè và gia đình. Gương mặt ai cũng ánh lên sự mong chờ, xen lẫn một chút hồi hộp khó giấu.
Đối với hầu hết mọi người, hôm nay chính là ngày quyết định tương lai.
Thiên phú càng cao, con đường phía trước càng rộng mở.
Thiên phú càng thấp, muốn bước tiếp sẽ phải nỗ lực gấp mười, gấp trăm lần người khác.
"Này." Hạ Hạo chợt lên tiếng, kéo Lạc Thiên khỏi dòng suy nghĩ. "Năm nay trường tao vừa hoàn thành khu huấn luyện mới."
"Có gì đặc biệt?"
"Nghe nói được Hiệp hội Ma pháp đầu tư. Họ mô phỏng nguyên một bí cảnh thu nhỏ ngay trong học viện, bên trong còn thả cả ma thú thật để học sinh luyện tập."
Tiểu Vũ lập tức ghé người lên giữa hai ghế trước, đôi mắt sáng rực.
"Thật luôn? Có nguy hiểm không?"
"Có chứ." Hạ Hạo gật đầu. "Đừng thấy chỉ là ma thú cấp thấp mà coi thường. Hôm trước có một đứa trong lớp anh chủ quan, bị Thạch Lang cắn một phát, phải nằm phòng y tế gần tuần."
"Có giáo viên mà vẫn bị vậy?"
"Có giáo viên chỉ là để đảm bảo không ai mất mạng." Hạ Hạo cười. "Còn bị thương hay không thì... hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân."
Lạc Thiên nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười. Cậu vốn đã mong chờ cuộc sống ở học viện từ rất lâu, chỉ tiếc năm ngoái vì sự cố ma lực mà phải bỏ lỡ.
Nhận ra mình vừa nhắc đến chuyện không nên nhắc, Hạ Hạo hơi khựng lại rồi vỗ vai bạn.
"Dù kết quả hôm nay thế nào thì cũng đừng nghĩ nhiều. Tao tin mày."
Lạc Thiên nhìn người bạn thân một lúc rồi bật cười.
"Mày tự nhiên nghiêm túc làm tao không quen."
"Tao đang động viên."
"Ừ, nhưng nhìn mặt mày buồn cười quá."
"Thằng này..."
Cả hai lại phá lên cười, khiến Tiểu Vũ ngồi phía sau cũng phải che miệng cười theo.
Đúng lúc ấy, chiếc xe rẽ qua một khúc cua lớn. Phía trước, quảng trường trung tâm rộng lớn dần hiện ra trong tầm mắt. Biển người đông nghịt kéo dài đến tận các con phố xung quanh, từng lá cờ của Học viện Ma pháp Thiên Hải tung bay trong gió, còn trên bầu trời là những đội pháp sư và kỵ sĩ đang phối hợp giữ gìn trật tự.
Chỉ mới nhìn từ xa, bầu không khí náo nhiệt ấy đã khiến trái tim của không ít thiếu niên bắt đầu đập nhanh hơn.
Lạc Thiên khẽ hít sâu một hơi.
Có lẽ...
Một chương mới trong cuộc đời cậu sắp sửa bắt đầu.

Chiếc xe của Lạc gia chậm rãi dừng lại trước quảng trường trung tâm thành phố Thiên Hải. Ngay khi cửa xe mở ra, âm thanh náo nhiệt lập tức ùa tới từ khắp bốn phía. Tiếng trò chuyện, tiếng cười nói xen lẫn những tiếng gọi nhau của các bậc phụ huynh và thiếu niên khiến cả quảng trường rộng lớn như chìm trong bầu không khí sôi động hiếm thấy. Hôm nay là ngày thức tỉnh thiên phú, cũng là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của vô số người trẻ tuổi, vì vậy từ sáng sớm nơi đây đã chật kín người.
Lạc Thiên vừa bước xuống xe đã không khỏi ngẩng đầu quan sát xung quanh. Quảng trường rộng đến mức gần như không thể nhìn thấy điểm cuối, ở chính giữa là một đài đá màu trắng khổng lồ được xây dựng theo hình tròn. Bao quanh đài là mười hai cột pha lê cao hơn mười mét, trên bề mặt khắc kín những đường vân ma pháp phức tạp, từng luồng ánh sáng xanh nhạt liên tục lưu chuyển giữa các cột, tạo thành một kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực thức tỉnh. Trên bầu trời, từng đội pháp sư phong hệ lơ lửng quan sát bốn phía, còn những kỵ sĩ cưỡi Bạch Lang không ngừng tuần tra nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho buổi lễ.
"Cẩn thận thật đấy." Hạ Hạo đưa mắt nhìn quanh rồi khẽ huýt sáo. "Năm ngoái tao đã thấy đông rồi, không ngờ năm nay còn đông hơn."
Lạc Thiên khẽ gật đầu. Chỉ riêng khu vực trước mặt đã có đến hàng nghìn người, chưa kể trên các khán đài xung quanh vẫn còn vô số phụ huynh và khách mời. Hầu như ai cũng đang chăm chú nhìn về phía đài thức tỉnh với vẻ mong chờ. Đối với họ, kết quả ngày hôm nay gần như sẽ quyết định con đường tương lai của con em mình.
Đúng lúc ấy, Tiểu Vũ bất ngờ chạy tới ôm lấy cánh tay anh trai, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười hì hì: "Anh hai, đừng lo nhé. Lỡ anh đo ra thiên phú thấp quá thì sau này em nuôi anh."
Lạc Thiên quay sang nhìn cô bé, vẻ mặt đầy bất lực. "Anh cảm ơn lòng tốt của em."
"Không cần khách sáo." Tiểu Vũ chống nạnh, gật đầu rất nghiêm túc. "Dù sao nhà mình cũng giàu."
Nghe đến đó, Hạ Hạo không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Mày thấy chưa? Em gái mày còn tính luôn cả tương lai cho mày rồi."
"Ừ." Lạc Thiên mỉm cười đầy "hiền lành". "Nếu tao không vào được học viện thì mỗi ngày sẽ sang trường đứng đợi mày tan học."
Nụ cười trên mặt Hạ Hạo lập tức cứng lại. "Khoan... tao chỉ đùa thôi."
"Muộn rồi."
"Ê, mày chơi bẩn!"
Ba người vừa cười vừa đi theo dòng người tiến vào khu vực tập trung. Dọc hai bên lối đi, không ít học sinh cũng đang hào hứng bàn luận về kết quả sắp tới.
"Tao cá mình ít nhất cũng được A."
"Đừng mơ. Năm ngoái cả thành phố có chưa đến bốn mươi người đạt A."
"Biết đâu năm nay tao là ngoại lệ."
"Ừ, ngoại lệ... từ dưới đếm lên."
Những tiếng cười nối tiếp nhau vang lên khắp quảng trường, phần nào làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trước buổi kiểm tra.
Ở trung tâm quảng trường, khối Ma Thạch Thiên Phú khổng lồ cũng dần hiện rõ trong tầm mắt. Nó cao gần ba mét, toàn thân trong suốt như pha lê nhưng bên trong lại liên tục lưu chuyển những dải sáng nhiều màu sắc, trông chẳng khác nào một dòng sông ánh sáng bị phong ấn bên trong khối đá. Chỉ cần đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được nguồn ma lực khổng lồ tỏa ra từ nó.
Tiểu Vũ mở to hai mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. "Đẹp thật..."
Hạ Hạo mỉm cười giải thích: "Đừng nhìn nó đẹp mà tưởng yếu. Nghe nói khối Ma Thạch này đã được dùng hơn ba mươi năm, ngay cả Ma Đạo Sư cấp cao cũng không thể làm hỏng."
Lạc Thiên lặng lẽ nhìn khối pha lê khổng lồ ấy. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nó, trái tim cậu bỗng khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ, giống như có thứ gì đó trong cơ thể đang vô thức cộng hưởng với nguồn ma lực phát ra từ Ma Thạch. Cảm giác ấy đến rất nhanh rồi cũng biến mất rất nhanh, khiến cậu chỉ khẽ lắc đầu, tự cho rằng mình quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác.
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông trầm hùng vang vọng khắp quảng trường. Mọi tiếng cười nói dần lắng xuống, hàng nghìn ánh mắt đồng loạt hướng về đài đá ở chính giữa. Một người đàn ông mặc trường bào trắng chậm rãi bước lên bục phát biểu, giọng nói được ma pháp khuếch đại vang vọng khắp không gian: "Chào mừng tất cả các em đến với Lễ Thức Tỉnh Thiên Phú năm nay..."

Sau lời tuyên bố của vị chủ trì, bầu không khí trong quảng trường lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Hàng nghìn học sinh nhanh chóng ổn định vị trí theo danh sách đã được sắp xếp từ trước, còn các bậc phụ huynh cũng dõi mắt về phía đài thức tỉnh với vẻ hồi hộp không kém con em mình. Trên màn hình ma pháp khổng lồ dựng giữa quảng trường, từng cái tên lần lượt hiện lên theo thứ tự.
"Người đầu tiên, Trần Minh Khải!"
Một thiếu niên bước lên trong tiếng cổ vũ của gia đình. Cậu hít sâu một hơi rồi đặt bàn tay lên khối Ma Thạch Thiên Phú. Chỉ vài giây sau, viên đá phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
"Thiên phú C!"
Tiếng vỗ tay vang lên từ một góc quảng trường. Đối với nhiều người, thiên phú C đã đủ để bước vào con đường tu luyện, tuy không nổi bật nhưng cũng không đến mức quá tệ.
Những người tiếp theo lần lượt bước lên.
"Thiên phú B."
"Thiên phú C+."
"Thiên phú B-."
Thỉnh thoảng lại có một người đạt A, lập tức nhận được những tràng pháo tay cùng tiếng bàn tán không ngớt.
"Lại thêm một A rồi."
"Năm nay chất lượng cao hơn năm ngoái nhỉ?"
"Đúng vậy, mới hơn ba mươi người mà đã có ba thiên phú A."
Ngay cả Hạ Hạo cũng khẽ gật đầu. "Xem ra lứa năm nay không tệ."
Lạc Thiên chỉ im lặng quan sát. Dù ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt bên cạnh đã vô thức siết nhẹ lại. Không phải cậu sợ thất bại, chỉ là sau một năm chờ đợi, ai cũng sẽ ít nhiều mong muốn biết đáp án dành cho mình.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Sau gần một giờ đồng hồ, hơn một trăm học sinh đã hoàn thành nghi thức. Đúng lúc ấy, người chủ trì nhìn xuống danh sách rồi cất cao giọng.
"Người tiếp theo... Lạc Vũ!"
Ngay khi cái tên ấy vang lên, không ít ánh mắt trong quảng trường lập tức hướng về phía gia đình Lạc.
"Là con gái nhà họ Lạc."
"Nghe nói thiên phú của con bé rất cao."
"Cả bố lẫn mẹ đều là thiên tài, chắc chắn sẽ không kém."
Tiểu Vũ quay sang nhìn anh trai, cười tinh nghịch rồi giơ nắm đấm nhỏ lên.
"Anh hai, xem em biểu diễn nhé!"
Nói xong, cô bé tung tăng chạy lên đài, dáng vẻ chẳng hề có chút căng thẳng nào.
Đứng trước khối Ma Thạch khổng lồ, Tiểu Vũ khẽ hít một hơi rồi đặt bàn tay trắng nõn lên bề mặt lạnh giá của viên đá.
Trong khoảnh khắc ấy...
Khối Ma Thạch bỗng phát sáng.
Ban đầu chỉ là một tia sáng nhàn nhạt, nhưng chưa đầy một giây sau, ánh sáng ấy bùng lên dữ dội, hóa thành cột sáng màu lam thẳng tắp lao lên bầu trời.
Mười hai cột pha lê xung quanh đồng thời cộng hưởng, cả quảng trường như được bao phủ trong một biển ánh sáng rực rỡ.
Vị chủ trì mở to hai mắt.
Ngay cả những vị giám khảo ngồi phía sau cũng đồng loạt đứng bật dậy.
Chỉ vài nhịp thở sau, giọng nói đầy kích động vang vọng khắp quảng trường.
"Thiên phú... SS!"
Khoảnh khắc ấy, cả quảng trường như nổ tung.
"SS?"
"Thật sự là SS?"
"Trời ơi! Bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện một thiên tài cấp độ này?"
"Không hổ là con của Lạc Vân Sơn!"
Tiếng reo hò, tiếng kinh ngạc, tiếng vỗ tay hòa lẫn vào nhau tạo thành từng đợt sóng âm thanh vang dội. Không ít đại diện của các học viện lớn cũng lập tức đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía cô bé đang đứng trên đài.
Tiểu Vũ ngơ ngác chớp chớp mắt vài cái, dường như chính cô cũng không ngờ kết quả lại cao đến vậy. Nhưng chỉ mất vài giây, cô bé đã lấy lại vẻ đắc ý quen thuộc, quay xuống dưới vẫy tay thật mạnh.
"Anh hai!"
"Em giỏi không?"
Lạc Thiên bật cười, giơ ngón cái về phía em gái.
"Giỏi."
"Rất giỏi."
Nhận được lời khen của anh trai, Tiểu Vũ cười tít mắt rồi tung tăng bước xuống trong tiếng chúc mừng không ngớt của mọi người.
Sau khi quảng trường dần ổn định trở lại, vị chủ trì mới hắng giọng một tiếng, tiếp tục nhìn xuống danh sách.
"Người tiếp theo..."
Ông hơi dừng lại.
"...Lạc Thiên!"
Lạc Thiên khẽ thở ra một hơi dài.
Cuối cùng... cũng đến lượt mình.
Cậu quay sang nhìn cha mẹ. Lạc Vân Sơn chỉ khẽ gật đầu, còn Diệp Thanh Nhã mỉm cười dịu dàng như muốn nói rằng dù kết quả thế nào, họ vẫn luôn ở phía sau cậu.
Hạ Hạo giơ nắm đấm.
"Cố lên."
Tiểu Vũ cũng cười rạng rỡ.
"Anh hai! Đừng để em bỏ xa quá nhé!"
Lạc Thiên bật cười, xoa nhẹ đầu cô bé rồi chậm rãi bước về phía đài thức tỉnh.
Mỗi bước chân của cậu đều rất bình tĩnh.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, càng đến gần khối Ma Thạch, cảm giác kỳ lạ trong cơ thể lại càng trở nên rõ rệt. Dòng ma lực vốn yên tĩnh bỗng dao động nhè nhẹ như mặt hồ bị một viên sỏi rơi xuống.
"Lại là cảm giác này..."
Cậu đứng trước khối pha lê khổng lồ.
Hít sâu.
Rồi từ từ đưa tay lên.
Đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt Ma Thạch...
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp quảng trường.
Ánh sáng trắng chói lòa bùng phát dữ dội, nuốt chửng toàn bộ đài thức tỉnh chỉ trong nháy mắt. Mười hai cột pha lê xung quanh đồng loạt rung chuyển, từng vết nứt lan nhanh như mạng nhện trên bề mặt khối Ma Thạch.
Rồi...
RẮC!
Một âm thanh giòn tan vang lên.
Trước hàng vạn ánh mắt kinh hãi, khối Ma Thạch đã tồn tại suốt hơn ba mươi năm... nứt làm đôi.
Chưa kịp để bất kỳ ai phản ứng...
BOOM!!
Khối Ma Thạch Thiên Phú khổng lồ phát nổ.
Quảng trường rộng lớn bỗng chìm vào một khoảng lặng tuyệt đối.
Không còn tiếng reo hò.
Không còn tiếng bàn tán.
Thậm chí... yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hít thở của những người đứng gần.
Hàng vạn người chỉ biết mở to mắt nhìn về phía bụi mù đang bao phủ đài thức tỉnh.
Không một ai hiểu...
Rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì.

0