Chương 2: Dị Tượng
Ánh sáng trắng chói lòa bao trùm toàn bộ đài thức tỉnh.
Trong khoảnh khắc ấy, hàng vạn người có mặt tại quảng
trường đều vô thức nhắm mắt lại. Tiếng nổ dữ dội như xé toạc bầu trời, âm thanh
chấn động dội ngược vào những tòa nhà cao tầng xung quanh rồi vọng trở lại, tạo
thành từng đợt âm ba khiến mặt đất dưới chân cũng khẽ rung lên. Những mảnh pha
lê từ khối Ma Thạch Thiên Phú bị lực xung kích hất tung lên không trung, nhưng
còn chưa kịp rơi xuống đã bị kết giới phòng hộ bao quanh quảng trường nghiền
nát thành vô số hạt sáng li ti.
Chỉ trong nháy mắt, nơi vốn còn ngập tràn tiếng cười
nói đã chìm vào một khoảng lặng chết chóc.
Không ai hiểu điều gì vừa xảy ra.
Không ai dám tin vào những gì mình vừa chứng kiến.
Khối Ma Thạch Thiên Phú kia đã tồn tại hơn ba mươi
năm, trải qua vô số kỳ thức tỉnh của thành phố Thiên Hải mà chưa từng xuất hiện
dù chỉ một vết nứt. Ngay cả những Ma Đạo Sư cấp cao của Hiệp hội Ma pháp cũng từng
khẳng định rằng với độ cứng và sự ổn định của nó, nếu không phải cường giả đứng
trên đỉnh cao của nhân loại ra tay thì gần như không thể phá hủy. Thế nhưng hôm
nay, ngay trước mắt hàng vạn người, khối pha lê ấy lại phát nổ chỉ vì một thiếu
niên mười sáu tuổi chạm tay vào.
Một cơn gió mang theo bụi đá chậm rãi thổi qua quảng
trường. Từng hạt bụi trắng lơ lửng trong ánh nắng ban mai khiến khung cảnh trước
mắt trở nên mờ ảo như một giấc mộng.
Ở khu vực khách mời, Diệp Thanh Nhã bỗng cảm thấy trái
tim mình như ngừng đập. Bà đứng bật dậy, sắc mặt vốn luôn bình tĩnh nay tái nhợt
đi trông thấy. Trong đầu bà không còn bất cứ suy nghĩ nào khác ngoài hình ảnh đứa
con trai vừa đứng giữa trung tâm vụ nổ.
"Thiên..."
Tiếng gọi khe khẽ vừa thoát khỏi môi, thân ảnh bà đã
lao vút về phía trước.
Gần như cùng lúc đó, Lạc Vân Sơn cũng biến mất khỏi vị
trí. Một luồng ma lực hùng hậu bùng phát quanh người ông, cuồng phong nổi lên dữ
dội dưới chân, đẩy thân hình ông lao thẳng về phía đài thức tỉnh với tốc độ mắt
thường khó lòng theo kịp.
Tiểu Vũ đứng chết lặng vài giây. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn
còn rạng rỡ cách đây không lâu giờ đã trắng bệch. Cô bé mở to mắt nhìn cột bụi
đang che kín đài thức tỉnh, đôi môi khẽ run lên như muốn gọi anh trai nhưng cổ
họng lại nghẹn cứng. Mãi đến khi Hạ Hạo vụt chạy ngang qua, cô bé mới giật mình
tỉnh lại rồi vội vàng đuổi theo sau.
"Anh hai..."
Giọng nói rất nhỏ, nhỏ đến mức chính cô cũng không
nghe rõ.
Trong khi đó, toàn bộ đội chấp pháp phụ trách an ninh
của buổi lễ đã hành động gần như cùng một lúc. Hơn mười vị pháp sư phong hệ
nhanh chóng bay lên không trung, liên thủ củng cố kết giới bao quanh quảng trường
nhằm ngăn dư chấn lan rộng. Các đội cứu hộ và trị liệu lập tức tiến về phía
trung tâm, còn những người đứng gần đài thức tỉnh đều được yêu cầu lùi lại phía
sau.
Khói bụi vẫn chưa tan.
Không một ai có thể nhìn thấy bên trong.
Có người siết chặt hai bàn tay đến trắng bệch. Có người
vô thức cầu nguyện. Cũng có người chỉ biết lặng người nhìn về phía trước, trong
lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Đúng lúc ấy, một cơn cuồng phong bất ngờ nổi lên.
Khác với những cơn gió vừa rồi, luồng gió này mạnh đến
mức cuốn toàn bộ bụi mù xoáy lên bầu trời chỉ trong vài nhịp thở. Tầm nhìn dần
trở nên rõ ràng hơn, để lộ ra khung cảnh bên trong khiến tất cả mọi người đều
không khỏi nín thở.
Giữa nền đá đã nứt vỡ chi chít, nơi từng đặt khối Ma
Thạch Thiên Phú khổng lồ, một bóng người vẫn lặng lẽ đứng đó.
Là Lạc Thiên.
Quần áo của cậu chỉ phủ một lớp bụi mỏng, mái tóc hơi
rối vì gió, ngoài ra... hoàn toàn không có lấy một vết thương. Thậm chí trên
gương mặt thiếu niên vẫn còn nguyên vẻ ngơ ngác, như thể chính cậu cũng không
hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy.
Lạc Thiên chậm rãi nhìn xuống bàn tay phải của mình.
Năm ngón tay vẫn bình thường, không đau, không bỏng rát, cũng không có bất kỳ cảm
giác kỳ lạ nào. Cậu lại ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, thấy tất cả mọi người đều
đang nhìn mình bằng ánh mắt khó tin thì càng thêm bối rối.
"...Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói không lớn, nhưng trong bầu không khí yên
tĩnh đến cực điểm lúc này lại trở nên rõ ràng lạ thường.
Không một ai trả lời.
Bởi chính họ cũng không biết phải trả lời thế nào.
Lạc Vân Sơn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt con
trai. Ông không nói một lời, chỉ lập tức dùng ma lực kiểm tra toàn thân Lạc
Thiên từ trong ra ngoài. Sau vài giây ngắn ngủi, đôi mày đang cau chặt của ông
mới hơi giãn ra. Không có vết thương, không có dấu hiệu ma lực hỗn loạn, ngay cả
khí tức cũng ổn định như lúc chưa bước lên đài thức tỉnh.
Điều đó đáng lẽ phải là tin tốt.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng ông lại càng dâng lên
một cảm giác bất an khó diễn tả.
Nếu người không sao...
Vậy thứ vừa phát nổ...
Rốt cuộc là gì?
Trong lúc bầu không khí trên quảng trường vẫn còn chìm
trong sự tĩnh lặng khó tả, vị chủ trì buổi lễ cuối cùng cũng lấy lại được bình
tĩnh. Ông hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự kinh ngạc trong lòng rồi chậm rãi
bước đến trước hố sâu nơi từng đặt khối Ma Thạch Thiên Phú.
Nền đá trắng vốn nhẵn nhụi giờ đã phủ đầy những vết nứt
đan xen như mạng nhện. Ở chính giữa chỉ còn lại một hố lõm rộng hơn ba mét, mép
hố vẫn còn tỏa ra từng làn khói mỏng. Điều khiến ông cảm thấy khó tin nhất
là... không hề còn lại bất kỳ mảnh vỡ nào của Ma Thạch. Tựa như khối pha lê khổng
lồ ấy chưa từng tồn tại, tất cả đều đã tan biến thành bụi dưới vụ nổ vừa rồi.
Ông chậm rãi ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào mặt đất.
Một luồng ma lực tinh thuần lập tức lan ra xung quanh, cẩn thận dò xét từng tấc
không gian. Sau vài giây, nét mặt ông càng lúc càng nghiêm trọng.
"Không có dấu hiệu của ma pháp tấn công..."
Một vị giám khảo đứng phía sau cũng tiến lên, trầm giọng
hỏi: "Có phải kết giới xảy ra vấn đề không?"
Người chủ trì khẽ lắc đầu. "Không. Kết giới vẫn
hoạt động bình thường. Toàn bộ ma văn đều ổn định trước thời điểm vụ nổ xảy
ra."
"Vậy... Ma Thạch tự phát nổ?"
"Cũng không thể."
Ông từ từ đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên thân ảnh Lạc
Thiên đang đứng cách đó không xa. Thiếu niên vẫn đang để mặc các pháp sư trị liệu
kiểm tra cơ thể, vẻ mặt còn mang theo vài phần bối rối. Từ đầu đến cuối, cậu dường
như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Điều đó mới là điểm khiến tất cả mọi người cảm thấy
khó chấp nhận.
Nếu vụ nổ đến từ bên ngoài, ít nhất họ còn có thể tìm
được nguyên nhân.
Nhưng nếu mọi thứ đều bình thường...
Vậy thứ duy nhất còn lại để giải thích, chính là cậu
thiếu niên kia.
Ở phía bên kia quảng trường, những tiếng bàn tán đã
không còn có thể kìm nén.
"Tôi chưa từng nghe nói Ma Thạch có thể phát nổ."
"Hay là thiên phú của cậu ta quá mạnh?"
"Đừng đùa. Nếu thiên phú mạnh là làm nổ Ma Thạch
thì lịch sử nhân loại đã ghi chép từ lâu rồi."
"Nhưng ngoài lý do đó thì còn lý do nào
khác?"
"Tôi... tôi cũng không biết."
Tin tức nhanh chóng lan khắp quảng trường như cơn sóng
dữ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, gần như tất cả mọi người đều đang bàn tán về
cùng một cái tên.
Lạc Thiên.
Ngay cả những đại diện của các học viện lớn vốn chỉ định
quan sát buổi lễ cũng lần lượt đứng dậy. Họ không còn quan tâm đến những học
sinh phía sau nữa, ánh mắt đều tập trung về phía thiếu niên đang đứng giữa vòng
vây của Hiệp hội Ma pháp.
Trong số đó, một ông lão mặc trường bào màu lam khẽ vuốt
chòm râu bạc rồi chậm rãi lên tiếng: "Lạc gia... quả thật luôn khiến người
khác bất ngờ."
Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh mỉm cười nhạt.
"Nếu chỉ là thiên phú cao thì còn dễ hiểu. Nhưng chuyện hôm nay... e rằng
không đơn giản như vậy."
Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ánh lên vẻ suy tư.
Đúng lúc ấy, một pháp sư trẻ tuổi vội vã chạy tới trước
mặt người chủ trì rồi cúi đầu hành lễ.
"Thưa ngài!"
"Nói."
"Đã liên lạc với Hiệp hội tổng bộ."
"Phản ứng thế nào?"
"Ngài hội trưởng yêu cầu tạm thời dừng toàn bộ
nghi thức thức tỉnh. Đồng thời... sẽ lập tức cử người mang Ma Thạch dự phòng tới."
Nghe đến đây, không ít người xung quanh đều khẽ hít một
hơi lạnh.
Ma Thạch Thiên Phú dự phòng...
Thứ đó chỉ được sử dụng trong những trường hợp cực kỳ
đặc biệt. Từ khi thành phố Thiên Hải tổ chức lễ thức tỉnh đến nay, đây là lần đầu
tiên phải dùng đến.
Người chủ trì khẽ gật đầu. "Thông báo cho mọi người
nghỉ tạm ba mươi phút. Sau khi Ma Thạch mới được đưa đến, nghi thức sẽ tiếp tục."
Ông vừa dứt lời, cả quảng trường lập tức vang lên những
tiếng xôn xao. Mặc dù ai cũng tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,
nhưng không một ai có ý định rời khỏi nơi này. Ngược lại, số người tụ tập quanh
quảng trường còn nhiều hơn trước.
Ai cũng muốn tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng.
Trong khi đó, Lạc Thiên vừa hoàn thành xong lần kiểm
tra cuối cùng. Một nữ pháp sư trị liệu thu hồi ma lực, ánh mắt hiện rõ vẻ khó
hiểu.
"Cơ thể em... hoàn toàn bình thường."
Lạc Thiên cười gượng. "Em cũng thấy mình bình thường."
Câu trả lời ấy khiến vị pháp sư chỉ biết cười khổ. Nếu
thật sự bình thường, làm sao lại có thể đứng giữa tâm vụ nổ mà không hề hấn gì?
Lạc Vân Sơn nhìn con trai thật lâu rồi mới thấp giọng
hỏi: "Thiên, con có cảm thấy điều gì khác thường trước khi chạm vào Ma Thạch
không?"
Lạc Thiên im lặng suy nghĩ.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lắc đầu.
"Không rõ... chỉ là khi đến gần viên đá, con có cảm
giác rất kỳ lạ. Giống như... nó đang gọi con."
Lời vừa dứt.
Không khí xung quanh bỗng chốc yên tĩnh.
Ngay cả Diệp Thanh Nhã cũng khẽ giật mình.
"Đang gọi con?"
"Vâng." Lạc Thiên gật đầu, vẻ mặt vẫn đầy
nghi hoặc. "Con không biết phải diễn tả thế nào. Nó giống như có thứ gì đó
muốn kéo ý thức của con lại gần. Nhưng ngay khi con chạm vào... thì mọi chuyện
xảy ra."
Không một ai lên tiếng nữa.
Bởi ngay cả những người hiểu biết nhất về Ma Thạch
Thiên Phú cũng chưa từng nghe qua chuyện như vậy.
Ở phía xa, bầu trời vẫn trong xanh như lúc đầu.
Không một ai để ý rằng, ngay vào khoảnh khắc Lạc Thiên
nói xong câu nói ấy, một đám mây trắng đang lững lờ trôi qua bỗng khựng lại
trong giây lát, rồi chậm rãi tan biến như bị một lực vô hình xóa khỏi thế gian.
Không ai nhìn thấy.
Không ai cảm nhận được.
Tin tức về vụ nổ của Ma Thạch Thiên Phú nhanh chóng
lan khắp quảng trường. Ban đầu chỉ là vài tiếng bàn tán khe khẽ, nhưng chỉ
trong chưa đầy mười phút, gần như tất cả mọi người đều đang nói về cùng một sự
việc. Những học sinh vốn đang hồi hộp chờ đến lượt mình giờ cũng chẳng còn tâm
trí quan tâm đến kết quả thức tỉnh. Ánh mắt của họ không hẹn mà cùng hướng về
phía nhóm người của Hiệp hội Ma pháp đang phong tỏa khu vực trung tâm.
Những đường kết giới màu lam nhạt lần lượt được dựng
lên, ngăn cách hoàn toàn hiện trường với bên ngoài. Vài vị pháp sư phụ trách
giám định cẩn thận kiểm tra từng tấc mặt đất, ngay cả những hạt bụi còn sót lại
cũng được thu thập bằng những dụng cụ ma pháp chuyên dụng. Không khí làm việc
nghiêm túc đến mức ngay cả những người không hiểu về ma pháp cũng có thể nhận
ra, Hiệp hội đang coi đây là một sự cố đặc biệt nghiêm trọng.
Lạc Thiên đứng ở bên ngoài kết giới, trong lòng vẫn
chưa hết bối rối. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu tại sao mọi người lại
nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Cảm giác khi chạm vào Ma Thạch vẫn còn rất rõ trong
trí nhớ. Đó không phải đau đớn, cũng chẳng phải khó chịu, mà giống như khi bàn
tay chạm vào mặt nước yên tĩnh. Chỉ khác là trước khi cậu kịp cảm nhận rõ hơn,
tiếng nổ đã vang lên.
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
Giọng nói trầm ổn của Lạc Vân Sơn kéo cậu trở lại thực
tại. Ông đặt một bàn tay lên vai con trai, ánh mắt tuy vẫn còn lo lắng nhưng đã
bình tĩnh hơn trước rất nhiều. "Dù nguyên nhân là gì, cũng không phải lỗi
của con. Việc cần làm bây giờ là chờ kết quả điều tra."
Lạc Thiên khẽ gật đầu. "Con hiểu."
Đứng bên cạnh, Diệp Thanh Nhã nhẹ nhàng chỉnh lại cổ
áo cho con trai. Đó chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng đủ để Lạc Thiên nhận ra
bàn tay mẹ mình vẫn còn hơi run. Cậu mỉm cười, cố ý nói đùa: "Mẹ, con thật
sự không sao mà. Mọi người cứ nhìn con như thế, người không biết còn tưởng con
vừa đánh nhau với ma thú cấp cao."
Diệp Thanh Nhã bật cười, nhưng trong đôi mắt vẫn chưa
hoàn toàn tan đi vẻ lo lắng. "Con còn cười được à? Vừa rồi mẹ suýt bị con
dọa đến đứng tim."
"Xin lỗi mẹ."
"Còn biết xin lỗi cơ đấy."
Bầu không khí vốn căng thẳng cũng vì câu nói ấy mà dịu
đi đôi chút.
Tiểu Vũ vẫn ôm chặt lấy cánh tay anh trai như sợ chỉ cần
buông ra một chút là cậu sẽ lại xảy ra chuyện. Cô bé ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên,
giọng nhỏ hơn hẳn mọi ngày: "Anh hai... lúc nãy thật sự không đau
sao?"
Lạc Thiên xoa đầu em gái rồi cười. "Nếu đau thì
giờ anh đã nhăn mặt rồi."
"Thật?"
"Thật."
Tiểu Vũ nhìn chằm chằm anh trai thêm vài giây như để
xác nhận cậu không nói dối, sau đó mới khẽ thở phào. "Vậy thì được."
Đứng bên cạnh, Hạ Hạo khoanh hai tay trước ngực rồi cười
bất lực. "Lúc nãy tao còn tưởng phải chuẩn bị đến bệnh viện thăm
mày."
"Mày mong tao nằm viện lắm à?"
"Không. Tao chỉ đang nghĩ xem nên mua hoa hay mua
trái cây."
"Thế tao sẽ ưu tiên khỏi hẳn để mày khỏi tốn tiền."
"Được đấy."
Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười. Tiếng cười ấy
không lớn, nhưng ít nhiều cũng xua tan đi bầu không khí nặng nề đang bao trùm cả
quảng trường.
Ở phía bên kia, cuộc điều tra cũng dần có kết quả.
Người chủ trì buổi lễ nhận lấy bản báo cáo sơ bộ từ một
pháp sư trung niên rồi chăm chú đọc qua. Càng đọc, vẻ mặt ông càng trở nên khó
hiểu. Sau một lúc lâu, ông mới khẽ khép tập tài liệu lại.
"Không phát hiện dấu vết bị phá hoại."
Một vị giám khảo đứng cạnh khẽ nhíu mày. "Ma văn
thì sao?"
"Hoàn toàn bình thường."
"Nguồn cung ma lực?"
"Không có dao động bất thường."
"Vậy nguyên nhân vụ nổ..."
Người chủ trì chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Không ai trả lời được.
Bởi tất cả những khả năng có thể xảy ra đều đã bị loại
bỏ.
Đúng lúc ấy, một chiếc xe vận chuyển của Hiệp hội Ma
pháp chậm rãi tiến vào quảng trường. Toàn thân chiếc xe được chế tạo từ kim loại
màu bạc, bên ngoài phủ kín những lớp kết giới bảo hộ phức tạp. Theo sau nó còn
có hai đội hộ vệ mặc trường bào đen, mỗi người đều mang theo khí tức mạnh mẽ
hơn hẳn những pháp sư bình thường.
Ngay khi chiếc xe dừng lại, tất cả ánh mắt lập tức đổ
dồn về phía ấy.
Người chủ trì khẽ thở ra một hơi rồi cất giọng:
"Ma Thạch Thiên Phú dự phòng đã được đưa tới."
Âm thanh không lớn, nhưng lại khiến cả quảng trường
xôn xao thêm một lần nữa.
Không ít người vô thức quay sang nhìn Lạc Thiên.
Họ đều đang nghĩ đến cùng một câu hỏi.
Nếu...
Chỉ là nếu thôi.
Nếu lần này cậu thiếu niên ấy đặt tay lên...
Liệu viên Ma Thạch thứ hai có còn giữ được nguyên vẹn?
Tiếng bàn tán trong quảng trường dần lắng xuống khi
chiếc xe vận chuyển của Hiệp hội Ma pháp dừng hẳn trước đài thức tỉnh. Hai bên
xe, những pháp sư hộ vệ đồng loạt kết ấn, từng tầng kết giới trong suốt lần lượt
được giải trừ. Mỗi một tầng biến mất, không khí xung quanh dường như lại trở
nên nặng nề thêm một phần. Chỉ đến khi tầng kết giới cuối cùng tan đi, một khối
pha lê khổng lồ cao gần ba mét mới chậm rãi hiện ra trước mắt mọi người.
So với khối Ma Thạch vừa bị phá hủy, viên đá này gần
như giống hệt từ hình dáng đến màu sắc. Bề mặt pha lê trong suốt như gương, bên
trong lưu chuyển từng dòng ánh sáng xanh nhạt tựa những dòng sông nhỏ không ngừng
chuyển động. Chỉ khác một điều, quanh chân đế của nó còn được khắc thêm rất nhiều
ma văn cổ xưa mà khối Ma Thạch trước đó không hề có.
Một vị pháp sư già chậm rãi bước xuống từ chiếc xe.
Mái tóc ông đã bạc trắng, trên bộ trường bào màu tím thẫm thêu kín những hoa
văn tượng trưng cho Hiệp hội Ma pháp. Ngay khi nhìn thấy ông, người chủ trì buổi
lễ lập tức tiến lên hành lễ.
"Phó hội trưởng."
Ông lão khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hố sâu giữa quảng
trường rồi dừng lại trên thân ảnh của Lạc Thiên. Trong ánh mắt ấy không có sự
kinh ngạc, cũng chẳng mang theo vẻ dò xét quá mức, chỉ đơn giản là sự bình tĩnh
của một người đã trải qua vô số sóng gió.
"Đã kiểm tra hiện trường chưa?"
"Thưa ngài, đã hoàn tất."
"Kết quả?"
"Không phát hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng hay tác
động từ bên ngoài."
Ông lão trầm ngâm vài giây rồi chậm rãi gật đầu.
"Ta hiểu rồi."
Ông không hỏi thêm điều gì nữa mà trực tiếp đi đến trước
khối Ma Thạch dự phòng. Bàn tay già nua nhẹ nhàng đặt lên bề mặt pha lê, một luồng
ma lực tinh thuần lập tức lan tỏa khắp thân đá. Chỉ sau vài nhịp thở, toàn bộ
ma văn trên khối pha lê đồng loạt sáng lên rồi nhanh chóng trở về trạng thái
bình thường.
"Ma Thạch không có vấn đề."
Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến không ít người
âm thầm thở phào.
Ít nhất, buổi lễ vẫn có thể tiếp tục.
Ông lão quay người nhìn về phía Lạc Thiên. "Tên
cháu là gì?"
"Lạc Thiên."
"Có sợ không?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Lạc Thiên hơi ngẩn ra. Cậu im lặng
vài giây rồi thành thật đáp: "Có một chút."
Ông lão mỉm cười hiền hậu. "Đó là phản ứng bình
thường."
Nói đến đây, ông hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lạc Vân
Sơn và Diệp Thanh Nhã.
"Với tư cách người phụ trách buổi lễ hôm nay, ta
cần hỏi ý kiến gia đình. Chúng ta có thể tạm dừng việc kiểm tra của Lạc Thiên
và tiếp tục với những người khác. Cũng có thể tiến hành kiểm tra lần thứ hai
ngay bây giờ. Quyết định thuộc về các vị."
Ánh mắt của hàng vạn người gần như đồng loạt hướng về
phía gia đình họ Lạc.
Lạc Vân Sơn im lặng hồi lâu rồi nhìn sang con trai.
Ông không lập tức đưa ra quyết định, cũng không nói rằng nên hay không nên tiếp
tục.
"Thiên."
Ông gọi khẽ.
"Nếu con không muốn, không ai có quyền ép
con."
"Cho dù hôm nay con không thức tỉnh, cũng chẳng
sao cả."
"Thiên phú không quyết định tất cả."
"Điều quan trọng nhất là con bình an."
Giọng nói của ông rất trầm, không lớn nhưng đủ để những
người đứng gần đều nghe rõ.
Diệp Thanh Nhã cũng khẽ nắm lấy bàn tay con trai. Bà
không nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng như muốn nói rằng, bất kể cậu lựa chọn thế
nào, gia đình vẫn sẽ đứng phía sau.
Lạc Thiên nhìn bố mẹ rồi lại nhìn Tiểu Vũ.
Cô bé vẫn còn hơi lo lắng, nhưng sau vài giây do dự
cũng khẽ gật đầu với anh trai.
"Anh hai..."
"Nếu anh không muốn thì mình về nhà."
Lạc Thiên bật cười.
Cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc màu bạc của em gái rồi ngẩng
đầu nhìn về phía đài thức tỉnh. Khối Ma Thạch mới vẫn lặng lẽ đứng đó dưới ánh
nắng, phản chiếu từng tia sáng lấp lánh.
Trong lòng cậu lúc này cũng có chút bất an.
Nếu vừa rồi chỉ là một sự cố...
Vậy lần này chắc sẽ không sao nữa.
Nghĩ đến đây, Lạc Thiên khẽ hít sâu một hơi rồi nhìn về
phía ông lão.
"Cháu muốn thử lại."
Cả quảng trường lập tức trở nên im phăng phắc.
Không ít người vô thức nín thở.
Ngay cả những học sinh đang đứng rất xa cũng cố gắng
kiễng chân nhìn về phía đài thức tỉnh.
Ông lão khẽ gật đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia
tán thưởng.
"Được."
Ông quay sang người chủ trì.
"Bắt đầu đi."
Tiếng chuông báo hiệu vang lên một lần nữa, âm thanh
trầm hùng chậm rãi lan khắp quảng trường. Những kết giới phòng hộ được gia cố
thêm lần cuối, từng vị pháp sư cũng lùi về vị trí đã định.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào một người.
Lạc Thiên bước từng bước về phía đài thức tỉnh.
Tiếng giày của cậu khẽ vang lên trên nền đá trắng.
Một bước.
Rồi một bước nữa.
Khoảng cách giữa cậu và khối Ma Thạch ngày càng gần.
Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức dường như có thể
nghe rõ cả nhịp tim của những người đứng gần.
Lạc Thiên dừng lại trước khối pha lê khổng lồ.
Hít sâu.
Chậm rãi đưa bàn tay phải lên.
Chỉ còn cách mặt đá...
Vài đốt tay..
Dưới ánh mắt chăm chú của hàng vạn người, Lạc Thiên đứng
lặng trước khối Ma Thạch Thiên Phú dự phòng. Cậu hít một hơi thật sâu để ổn định
lại nhịp tim rồi chậm rãi đưa bàn tay phải lên. Khoảng cách giữa đầu ngón tay
và mặt pha lê trong suốt ngày một thu hẹp, cho đến khi lòng bàn tay nhẹ nhàng
chạm vào bề mặt lạnh buốt của khối Ma Thạch.
Khoảnh khắc ấy, cả quảng trường như nín thở.
Không có tiếng nổ.
Không có ánh sáng chói lòa.
Mọi thứ vẫn yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Không ít người lặng lẽ thở phào. Vài vị giám khảo đưa
mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời hiện lên cùng một suy nghĩ. Có lẽ vụ nổ vừa
rồi chỉ là một sự cố hiếm gặp ngoài ý muốn.
Thế nhưng ý nghĩ ấy chỉ tồn tại đúng vài giây.
Từ nơi bàn tay Lạc Thiên tiếp xúc với Ma Thạch, từng
vòng ánh sáng màu bạc bắt đầu lan ra chậm rãi như những gợn sóng trên mặt hồ.
Không hề dữ dội, cũng không chói mắt, thứ ánh sáng ấy vô cùng dịu nhẹ nhưng lại
mang theo một cảm giác khó diễn tả thành lời. Toàn bộ các đường ma văn trên
thân khối pha lê lần lượt sáng lên, từng ký tự cổ xưa vốn im lìm suốt nhiều năm
nay như được đánh thức, nối tiếp nhau phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Một vị pháp sư phụ trách quan sát không khỏi khẽ biến
sắc.
"Đây... không phải trình tự thức tỉnh bình thường."
Người chủ trì cũng nhận ra điều đó. Theo quy trình
thông thường, sau khi học sinh truyền ma lực vào Ma Thạch, khối pha lê sẽ lập tức
phân tích thiên phú rồi hiển thị kết quả. Nhưng lúc này, ma lực của Lạc Thiên
dường như không hề được đưa vào bên trong. Trái lại, chính Ma Thạch lại đang chủ
động phát sinh phản ứng.
Ông lão đến từ Hiệp hội Ma pháp khẽ nheo mắt, không rời
ánh nhìn khỏi khối pha lê. Kinh nghiệm mấy chục năm nói cho ông biết đây tuyệt
đối không phải dấu hiệu của việc Ma Thạch sắp phát nổ. Năng lượng bên trong vẫn
ổn định, các ma văn vận hành hoàn hảo, thậm chí còn trật tự hơn bất kỳ lần thức
tỉnh nào ông từng chứng kiến.
"Đừng cắt kết nối." Ông bình tĩnh nói.
"Tiếp tục quan sát."
Lạc Thiên cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. Bàn tay cậu
đặt trên mặt pha lê, chỉ cảm thấy một luồng hơi mát nhè nhẹ lan khắp cánh tay,
hoàn toàn không có cảm giác khó chịu. Nếu phải ví von, nó giống như đang ngâm
tay trong một dòng nước mát giữa ngày hè oi bức, khiến cả người vô thức thả lỏng.
"Em có cảm thấy đau hay khó chịu không?" Người
chủ trì cất tiếng hỏi.
Lạc Thiên lắc đầu. "Không ạ."
"Vậy cứ giữ nguyên."
Cậu khẽ "vâng" một tiếng rồi tiếp tục đứng
yên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khắp quảng trường
không còn ai lên tiếng. Ngay cả những đứa trẻ hiếu động cũng im lặng một cách kỳ
lạ, chỉ chăm chú nhìn về phía đài thức tỉnh. Hàng nghìn ánh mắt đều đổ dồn vào
khối Ma Thạch đang phát sáng ngày càng rực rỡ.
Đúng lúc ấy...
Một ký tự cổ màu vàng kim bỗng hiện lên giữa lòng khối
pha lê.
Rồi ký tự thứ hai.
Ký tự thứ ba.
Chúng không sắp xếp thành hàng như kết quả thức tỉnh
thông thường mà liên tục xoay quanh một điểm ở trung tâm, tạo thành một vòng tròn
huyền ảo. Cảnh tượng ấy khiến ngay cả vị phó hội trưởng cũng khẽ nhíu mày.
"Không đúng..."
Ông lẩm bẩm, trong giọng nói lần đầu tiên xuất hiện sự
nghi hoặc.
"Ma Thạch... chưa từng có cơ chế này."
Ngay khi câu nói vừa dứt, toàn bộ những ký tự vàng kim
bỗng đồng loạt tan biến.
Ánh sáng trên khối Ma Thạch cũng nhanh chóng thu lại.
Chỉ trong vài nhịp thở, mọi thứ trở về trạng thái yên
tĩnh như ban đầu.
Khối pha lê vẫn đứng sừng sững giữa quảng trường.
Không nứt.
Không vỡ.
Không có bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào.
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau.
"...Xong rồi?" Không biết ai là người khẽ hỏi.
Người chủ trì lập tức tiến đến kiểm tra kết quả hiển
thị. Ông đưa tay chạm vào bảng ma văn điều khiển dưới chân đế, nhưng chỉ vài
giây sau, vẻ mặt ông dần trở nên cứng đờ.
"Không... không có kết quả."
"Cái gì?"
Một vị giám khảo khác vội vàng bước tới.
Bảng điều khiển vẫn hoạt động bình thường.
Ma lực ổn định.
Ma văn nguyên vẹn.
Thế nhưng ở mục hiển thị thiên phú...
Hoàn toàn trống rỗng.
Không phải cấp F.
Không phải A.
Cũng chẳng phải SSS.
Là... không có bất cứ dòng chữ nào.
Cả quảng trường chìm vào sự im lặng tuyệt đối.
Trong lịch sử Hiệp hội Ma pháp, chưa từng xuất hiện
trường hợp nào như vậy.
Một học sinh bước lên thức tỉnh.
Ma Thạch không hỏng.
Người cũng không sao.
Nhưng...
Lại không thể đưa ra bất kỳ kết quả nào.
Ông lão chậm rãi nhìn Lạc Thiên, ánh mắt không còn là
sự tò mò đơn thuần như trước. Sau vài giây trầm ngâm, ông mới khẽ khép cuốn sổ
ghi chép trong tay rồi bình tĩnh nói:
"Buổi thức tỉnh của em... tạm thời kết thúc tại
đây."
Ông quay sang người chủ trì.
"Lập toàn bộ báo cáo gửi thẳng lên Tổng hội."
"Đồng thời..."
Ông dừng lại một chút rồi nhìn về phía Lạc Thiên.
"Thông báo cho Học viện Ma pháp Thiên Hải."
"Ta muốn gặp cậu bé này thêm một lần nữa."
Tiếng chuông của quảng trường một lần nữa vang lên,
báo hiệu nghi thức thức tỉnh tiếp tục diễn ra với những học sinh còn lại. Thế
nhưng, dù buổi lễ vẫn tiếp diễn như bình thường, trong lòng tất cả những người
có mặt đều hiểu rằng ngày hôm nay sẽ sớm lan truyền khắp thành phố Thiên Hải.
Bởi lẽ, lần đầu tiên trong lịch sử, một thiếu niên bước
lên đài thức tỉnh... nhưng ngay cả Ma Thạch Thiên Phú cũng không thể đưa ra câu
trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.