Chương 3: Lời Mời
Tiếng chuông kết thúc buổi thức tỉnh vang lên khi mặt
trời đã ngả dần về phía Tây. Ánh nắng màu vàng nhạt phủ lên quảng trường trung
tâm thành phố Thiên Hải, kéo dài những cái bóng trên nền đá trắng. Dòng người vốn
đông nghịt bắt đầu tản ra theo nhiều hướng, thế nhưng bầu không khí náo nhiệt
thường thấy sau mỗi kỳ thức tỉnh năm nay lại có chút khác biệt. Hầu như ở bất cứ
đâu cũng có thể nghe thấy những tiếng bàn tán khe khẽ, và chủ đề của chúng gần
như chỉ xoay quanh một cái tên duy nhất.
"Lạc Thiên."
"Cậu thiếu niên làm nổ Ma Thạch."
"Không, nghe nói viên thứ hai lại không hiện kết
quả."
"Tôi đứng gần nên thấy rõ lắm, ngay cả mấy vị của
Hiệp hội cũng ngơ ngác."
"Rốt cuộc thiên phú kiểu gì mới thành ra như vậy?"
Những câu hỏi ấy không có đáp án, nhưng lại lan truyền
với tốc độ đáng kinh ngạc. Chỉ trong chưa đầy nửa giờ, gần như tất cả những người
có mặt tại quảng trường đều đã nghe qua sự việc. Một vài người trẻ còn lén đưa
điện thoại lên chụp ảnh, tuy phần lớn hình ảnh tại khu vực thức tỉnh đã bị Hiệp
hội yêu cầu xóa bỏ, nhưng điều đó cũng không thể ngăn nổi sự tò mò của đám
đông.
Lạc Thiên bước đi giữa cha mẹ và em gái, khẽ kéo thấp
vành mũ của chiếc áo khoác đồng phục. Đây vốn chỉ là một thói quen vô thức mỗi
khi cậu ngại ngùng, vậy mà hôm nay lại vô tình giúp cậu tránh được không ít ánh
mắt hiếu kỳ. Thế nhưng dù cố tỏ ra bình thường đến đâu, cậu vẫn có thể cảm nhận
được từng ánh nhìn lặng lẽ bám theo mình từ bốn phía.
"Anh hai."
Tiểu Vũ bất ngờ bước nhanh lên một bước rồi dang hai
tay đứng chắn trước mặt cậu như một chú mèo con đang cố xù lông bảo vệ lãnh địa
của mình.
"Không được nhìn nữa!"
Cô bé trừng mắt với hai nam sinh đang giơ điện thoại về
phía này.
"Mấy anh chụp đủ chưa?"
Hai cậu thiếu niên kia lập tức cười gượng rồi vội vàng
cất điện thoại đi. Thực ra họ cũng không có ý xấu, chỉ đơn giản muốn lưu lại một
sự kiện hiếm gặp. Thấy cô bé phản ứng mạnh như vậy, cả hai chỉ biết liên tục
xin lỗi rồi nhanh chóng hòa vào dòng người.
Lạc Thiên nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em gái, không nhịn
được mà bật cười.
"Em làm gì thế?"
Tiểu Vũ quay đầu lại, hai tay vẫn chống nạnh đầy vẻ
hùng hồn.
"Bảo vệ anh."
"Anh có phải ngôi sao nổi tiếng đâu."
"Thì sao chứ?" Cô bé đáp ngay không cần suy
nghĩ. "Dù là ai cũng không được làm phiền anh em."
Nghe câu trả lời đầy dứt khoát ấy, ngay cả Hạ Hạo cũng
phải bật cười thành tiếng.
"Tiểu Vũ, sau này lớn lên chắc em đi làm vệ sĩ được
đấy."
"Em chỉ làm vệ sĩ cho anh hai thôi."
"Thế còn ba mẹ?"
Tiểu Vũ nghiêng đầu suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Ừm... vậy thì kiêm luôn."
Cả nhóm không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Lạc Vân
Sơn và Diệp Thanh Nhã cũng nhìn nhau mỉm cười. Bầu không khí căng thẳng kéo dài
suốt cả buổi sáng cuối cùng cũng dịu đi đôi chút nhờ vài câu nói hồn nhiên của
cô con gái nhỏ.
Chiếc xe gia đình Lạc đã chờ sẵn ở bãi đỗ. Người tài xế
mở cửa, lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chóng nhận lấy túi xách từ tay Diệp
Thanh Nhã. Vừa lúc mọi người chuẩn bị lên xe, phía sau bỗng vang lên một giọng
nói trầm ổn.
"Xin chờ một chút."
Tất cả đồng thời quay đầu lại.
Một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi mặc đồng phục
của Hiệp hội Ma pháp đang bước nhanh tới. Trên ngực áo của anh ta cài huy hiệu
ba ngôi sao màu bạc, chứng tỏ địa vị không hề thấp. Đến trước mặt Lạc Vân Sơn,
anh khẽ cúi đầu chào rồi lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu trắng được
niêm phong cẩn thận.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền."
"Phó hội trưởng dặn tôi chuyển vật này tới gia
đình ngài."
Lạc Vân Sơn nhận lấy phong thư, ánh mắt khẽ lướt qua
con dấu bằng sáp màu xanh được in trên mép giấy. Đó chính là biểu tượng của Hiệp
hội Ma pháp Thiên Hải.
"Thư mời?"
Người đàn ông mỉm cười gật đầu.
"Đúng vậy. Nội dung cụ thể xin ngài đọc sau.
Chúng tôi chỉ muốn chuyển lời rằng đây hoàn toàn là lời mời mang tính thiện
chí, gia đình không cần quá lo lắng. Nếu thuận tiện, mong mọi người có thể tới
Hiệp hội vào chín giờ sáng ngày mai."
Nói xong, anh ta lại khẽ cúi đầu rồi lịch sự rời đi,
không hề có ý nán lại thêm dù chỉ một giây.
Lạc Thiên tò mò nhìn phong thư trong tay cha.
"Ba... có phải vì chuyện hôm nay không?"
Lạc Vân Sơn im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu.
"Có lẽ vậy."
Ông không mở thư ngay giữa bãi đỗ xe mà cẩn thận cất
nó vào túi áo. Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, ông hiểu rõ có một số chuyện
không thích hợp để bàn luận ở nơi đông người.
"Về nhà trước đã."
Ông mở cửa xe rồi quay lại nhìn các con.
"Hôm nay mọi người đều mệt rồi."
"Những chuyện khác..."
"Để tối rồi nói."
Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi quảng trường, hòa
vào dòng xe cộ tấp nập của thành phố Thiên Hải. Phía sau lưng họ, quảng trường
trung tâm vẫn còn đông nghịt người. Những cuộc bàn tán có lẽ sẽ còn kéo dài rất
lâu, nhưng ít nhất, đối với gia đình họ Lạc, một ngày đầy biến động cuối cùng
cũng đã khép lại.
Chỉ có điều, không ai trong số họ biết rằng...
Phong thư đang nằm lặng lẽ trong túi áo của Lạc Vân
Sơn sẽ mở ra cánh cửa đầu tiên dẫn Lạc Thiên bước vào một thế giới hoàn toàn
khác với cuộc sống mà cậu từng biết.
Chiếc xe lặng lẽ rời khỏi quảng trường trung tâm, hòa
vào dòng phương tiện đông đúc trên đại lộ. Qua ô cửa kính, những tòa nhà cao tầng
lần lượt lùi về phía sau, ánh nắng cuối chiều phản chiếu lên những mặt kính
trong suốt tạo thành vô số dải sáng vàng nhạt. Nếu là ngày thường, Tiểu Vũ hẳn
đã ríu rít kể đủ thứ chuyện trên trường hay chỉ trỏ những cửa hàng mới mở bên
đường, còn Hạ Hạo cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc Lạc Thiên vài câu. Thế
nhưng hôm nay, bầu không khí trong xe lại yên tĩnh đến lạ.
Lạc Thiên chống khuỷu tay lên thành cửa, lặng lẽ nhìn
dòng người ngoài phố. Trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh khối Ma
Thạch phát sáng rồi cuối cùng chẳng để lại bất kỳ kết quả nào. Càng nghĩ, cậu
càng cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ hơn là sự thật.
"Vẫn đang nghĩ về chuyện lúc nãy à?"
Giọng nói của Hạ Hạo kéo cậu trở lại thực tại.
Lạc Thiên khẽ gật đầu. "Ừ. Tao cứ thấy... kỳ kỳ."
"Kỳ là đúng." Hạ Hạo tựa lưng vào ghế, khẽ
thở dài. "Học ở Học viện hơn một năm rồi, tao cũng từng xem không ít tài
liệu về thức tỉnh thiên phú, nhưng chưa bao giờ nghe đến chuyện Ma Thạch không
đưa ra kết quả."
"Ngay cả giáo viên của mày cũng chưa từng nhắc?"
"Chưa." Hạ Hạo lắc đầu. "Nếu có thì chắc
cũng chỉ tồn tại trong mấy tài liệu mật của Hiệp hội."
Tiểu Vũ ngồi phía sau bỗng nghiêng người lên giữa hai
ghế trước, đôi mắt long lanh nhìn anh trai.
"Anh hai."
"Hửm?"
"Nếu... em nói là nếu thôi nhé."
"Sao?"
"Nếu sau này anh thật sự trở thành người nổi tiếng
thì có quên em không?"
Lạc Thiên quay đầu nhìn cô bé rồi bật cười.
"Đầu em toàn nghĩ gì thế?"
"Thì..."
Tiểu Vũ gãi gãi má.
"Hôm nay nhiều người nhìn anh như vậy... em thấy
hơi đáng sợ."
Lạc Thiên im lặng vài giây rồi đưa tay xoa nhẹ đầu em
gái.
"Yên tâm."
"Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn là anh trai
em."
Tiểu Vũ cười tít mắt.
"Em biết ngay mà!"
Hạ Hạo nhìn hai anh em, bất giác mỉm cười. Từ nhỏ đến
lớn, cậu đã quá quen với cảnh tượng này. Mỗi lần Tiểu Vũ gặp chuyện vui hay buồn,
người đầu tiên cô bé tìm đến luôn là Lạc Thiên. Có đôi lúc Hạ Hạo còn đùa rằng
nếu một ngày nào đó Lạc Thiên đi xa vài hôm, chắc cô nhóc này sẽ nhớ anh đến
phát khóc.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh thêm gần nửa giờ rồi chậm
rãi rẽ vào khu biệt thự phía Đông thành phố. Nơi đây yên tĩnh hơn hẳn khu trung
tâm, hai bên đường là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, xen giữa là các căn
biệt thự rộng lớn với phong cách kiến trúc khác nhau. Không ít gia tộc ma pháp
có danh tiếng đều sinh sống tại khu vực này, vì thế hệ thống an ninh cũng được
xây dựng vô cùng nghiêm ngặt.
Xe vừa dừng trước cổng, người quản gia đã nhanh chóng
bước ra mở cửa.
"Chào mừng lão gia, phu nhân và các thiếu gia, tiểu
thư trở về."
Lạc Vân Sơn khẽ gật đầu.
"Chuẩn bị ít trà mang lên phòng làm việc giúp
ta."
"Vâng."
Người quản gia cung kính đáp lời rồi lập tức lui xuống.
Lạc Thiên vừa bước vào phòng khách thì cả người gần
như đổ vật xuống chiếc sofa mềm mại. Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ thở ra một
hơi dài.
"Mệt thật..."
"Từ sáng đến giờ còn căng thẳng hơn cả lúc thi cuối
kỳ."
Hạ Hạo cười lớn.
"Mày cũng biết mệt à? Tao đứng dưới còn suýt đứng
tim, nói gì mấy người trên đài."
"Thế thì tối nay ở lại ăn cơm đi."
Diệp Thanh Nhã mỉm cười nhìn Hạ Hạo.
"Dì sẽ bảo nhà bếp làm thêm vài món con
thích."
"Thật ạ?"
Hai mắt Hạ Hạo lập tức sáng rực.
"Đương nhiên."
"Vậy cháu xin phép làm phiền."
Cả phòng khách bật cười trước bộ dạng thay đổi nhanh
như chớp của cậu thiếu niên cao lớn. Ngay cả Lạc Thiên cũng không nhịn được mà
lắc đầu.
"Đúng là đồ ham ăn."
"Biết sao được." Hạ Hạo cười hề hề. "Đồ
dì Diệp nấu ngon hơn căn tin học viện nhiều."
"Cái này thì anh nói đúng."
Tiểu Vũ lập tức giơ tay hưởng ứng.
"Đúng không?"
"Quá đúng."
Không khí trong căn biệt thự dần trở nên thoải mái
hơn. Những tiếng cười nói khiến sự nặng nề còn sót lại sau buổi thức tỉnh cũng
dần tan biến. Chỉ có Lạc Vân Sơn là vẫn giữ vẻ trầm ngâm. Ông đứng trước cửa sổ
phòng khách, lặng lẽ lấy phong thư màu trắng từ trong túi áo ra.
Con dấu của Hiệp hội Ma pháp vẫn còn nguyên.
Ông nhìn nó thêm vài giây rồi cẩn thận mở lớp niêm
phong.
Bên trong chỉ có đúng một tờ giấy.
Nội dung rất ngắn.
Kính gửi gia đình Lạc.
Hiệp hội Ma pháp Thiên Hải trân trọng kính
mời gia đình đưa Lạc Thiên đến Tổng hội vào lúc chín giờ sáng ngày mai để tiến
hành một số kiểm tra bổ sung liên quan đến buổi thức tỉnh hôm nay. Toàn bộ quá
trình đều mang tính tự nguyện và sẽ không ảnh hưởng đến quyền lợi nhập học của
học sinh.
Trân trọng.
Đọc xong, Lạc Vân Sơn khẽ gấp lá thư lại.
Quả nhiên...
Mọi chuyện không đơn giản chỉ là một lời hỏi thăm.
Ông quay đầu nhìn về phía phòng khách, nơi Lạc Thiên
và Hạ Hạo vẫn đang cười đùa với Tiểu Vũ. Một thoáng suy tư hiện lên trong ánh mắt
người đàn ông trung niên.
Có lẽ...
Đã đến lúc ông cần nói chuyện nghiêm túc với con trai.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, phủ lên khu biệt thự
phía Đông thành phố một màu vàng dịu nhẹ. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua
tán cây ngoài sân, hắt lên khung cửa sổ từng mảng sáng loang lổ. Trong căn bếp
rộng rãi của biệt thự nhà họ Lạc, mùi thức ăn nóng hổi đã lan tỏa khắp nơi. Tiếng
dầu sôi lách tách hòa cùng tiếng trò chuyện của mấy người giúp việc khiến bầu
không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn hẳn.
Không lâu sau, cả gia đình cùng Hạ Hạo đã có mặt đầy đủ
trong phòng ăn.
Chiếc bàn gỗ dài vốn ngày thường đã khá phong phú, hôm
nay lại càng thêm nhiều món. Nào là thịt Ma Ngưu nướng thơm lừng, cá Ngân Hà hấp
với sốt thảo mộc, canh nấm linh ma, rau củ xào cùng vài món ăn quen thuộc mà Lạc
Thiên và Tiểu Vũ yêu thích từ nhỏ.
Hạ Hạo nhìn cả bàn đồ ăn, hai mắt gần như sáng rực.
"Dì Diệp..."
"Có thật đây là bữa cơm tối bình thường không ạ?"
Diệp Thanh Nhã đặt thêm một đĩa thức ăn xuống bàn rồi
bật cười.
"Con đến chơi thì dì làm thêm vài món thôi."
"Vài món..."
Hạ Hạo nhìn chừng hơn mười món trên bàn rồi quay sang
Lạc Thiên.
"Nhà mày định nuôi tao béo lên à?"
Lạc Thiên nhún vai.
"Có người ăn miễn phí mà còn nhiều lời."
"Mày ghen."
"Ừ."
"Tao ghen thật."
Tiểu Vũ đang gắp đồ ăn cũng cười khúc khích.
"Anh Hạo mà chuyển đến đây ở luôn thì mỗi tháng
nhà mình chắc phải tăng gấp đôi tiền mua gạo."
"Ơ?"
Hạ Hạo giả vờ ôm ngực.
"Tiểu Vũ."
"Anh đau lòng đấy."
"Đau thì ăn nhiều vào."
Cô bé nhanh nhẹn gắp thêm một miếng thịt thật lớn bỏ
vào bát cậu.
"Có sức mà đau."
Cả bàn ăn lập tức bật cười.
Ngay cả Lạc Vân Sơn vốn ít nói cũng khẽ lắc đầu, khóe
môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
Bữa cơm cứ thế diễn ra trong bầu không khí vui vẻ.
Không ai nhắc đến buổi thức tỉnh, cũng không ai đề cập tới phong thư của Hiệp hội.
Giống như cả gia đình đều ngầm hiểu rằng, ít nhất trong lúc này, họ chỉ đơn giản
là một gia đình đang quây quần bên nhau.
Lạc Thiên nhìn khung cảnh trước mắt, trong lòng chợt
dâng lên một cảm giác bình yên khó tả.
Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn thích những bữa cơm như thế
này.
Không cần cao lương mỹ vị.
Không cần những cuộc nói chuyện quá quan trọng.
Chỉ cần mọi người đều có mặt là đủ.
Có lẽ...
Đó cũng là điều cậu luôn muốn bảo vệ.
Sau bữa tối, người giúp việc nhanh chóng dọn dẹp bàn
ăn. Hạ Hạo chủ động phụ giúp một lúc rồi mới ngồi xuống phòng khách cùng Tiểu
Vũ xem chương trình giải đấu ma pháp đang phát trên màn hình tinh thể.
Đúng lúc ấy, Lạc Vân Sơn từ cầu thang bước xuống.
Ông nhìn về phía con trai.
"Thiên."
"Dạ?"
"Lên phòng làm việc với ba một lát."
Lạc Thiên hơi khựng lại, sau đó gật đầu.
"Vâng."
Nhìn bóng lưng hai cha con khuất dần trên cầu thang, Hạ
Hạo cũng dừng tay cầm cốc nước.
Tiểu Vũ nhỏ giọng hỏi:
"Ba định nói chuyện lúc sáng hả anh?"
"Có lẽ."
Hạ Hạo khẽ gật đầu.
"Chuyện hôm nay lớn như vậy, chắc chắn chú Lạc muốn
nghe suy nghĩ của Thiên."
Tiểu Vũ mím môi.
"Em hy vọng anh hai đừng tự tạo áp lực."
Hạ Hạo mỉm cười xoa đầu cô bé.
"Yên tâm."
"Chú Lạc không phải kiểu người ép con cái."
"Ừm."
Tiểu Vũ khẽ gật đầu rồi nhìn lên tầng hai.
Trong đôi mắt xanh biếc vẫn còn thấp thoáng vẻ lo lắng.
Ở phía trên, cánh cửa phòng làm việc bằng gỗ lim khẽ
khép lại sau lưng Lạc Thiên.
Đây là căn phòng cậu rất quen thuộc.
Giá sách cao sát trần chứa đầy những cuốn tài liệu về
ma pháp, lịch sử và ma thú. Trên bức tường đối diện còn treo vài thanh kiếm cổ
cùng những huân chương mà Lạc Vân Sơn đạt được khi còn trẻ. Giữa căn phòng là một
chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ đen, trên đó chỉ đặt một bình trà vừa mới pha
và... phong thư của Hiệp hội Ma pháp.
Lạc Vân Sơn rót hai chén trà, đẩy một chén về phía con
trai rồi chậm rãi ngồi xuống.
Ông không mở lời ngay.
Chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, như đang sắp xếp những
điều muốn nói.
Lạc Thiên cũng không sốt ruột.
Hai cha con cứ thế ngồi đối diện nhau trong vài phút
ngắn ngủi.
Cuối cùng, Lạc Vân Sơn mới mỉm cười, giọng nói vẫn
bình thản như mọi khi.
"Thiên."
"Hôm nay ba gọi con lên đây..."
"Không phải để hỏi vì sao Ma Thạch phát nổ."
Ông đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào con
trai.
"Ba chỉ muốn hỏi một câu."
"Con..."
"Có thật sự muốn trở thành một Ma Đạo Sư
không?"
Căn phòng làm việc nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
Ngoài khung cửa sổ, bầu trời đã chuyển hẳn sang màu lam sẫm, những ngọn đèn ma
năng trong khu biệt thự lần lượt được thắp sáng, phủ lên khu vườn phía dưới một
lớp ánh sáng dịu nhẹ. Hương trà nhàn nhạt lan tỏa trong không gian, mang theo cảm
giác thư thái khó tả. Lạc Thiên nâng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống,
ánh mắt vẫn hướng về cha mình. Cậu hiểu, ông sẽ không vô duyên vô cớ gọi cậu
lên đây chỉ để hỏi một câu đơn giản như vậy.
Lạc Vân Sơn cũng không vội vàng. Ông dựa nhẹ vào lưng
ghế, ngón tay khẽ xoay chiếc chén sứ trong tay rồi mới chậm rãi nói tiếp:
"Con đừng hiểu lầm ý ba. Ba không hỏi vì muốn biết con có đủ quyết tâm để
đi trên con đường này hay không, bởi câu trả lời ấy ba đã biết từ lâu rồi. Điều
ba muốn biết là... nếu một ngày nào đó con phát hiện con đường phía trước không
hề giống những gì mình từng tưởng tượng, thậm chí phải đối mặt với những chuyện
vượt ngoài khả năng của bản thân, con vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp chứ?"
Lạc Thiên hơi ngẩn người. Cậu không trả lời ngay mà
cúi đầu nhìn mặt trà đang gợn nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, cha cậu rất ít khi nói những
lời mang tính triết lý như vậy. Phần lớn thời gian, ông luôn dùng hành động để
dạy con nhiều hơn là những bài giảng dài dòng. Chính vì thế, mỗi khi ông nghiêm
túc hỏi một điều gì đó, Lạc Thiên đều biết câu hỏi ấy không hề đơn giản.
Sau một lúc suy nghĩ, cậu mới khẽ mỉm cười. "Con
không biết tương lai sẽ như thế nào. Thật ra... trước giờ con cũng chưa từng
nghĩ mình sẽ trở thành người mạnh nhất hay nổi tiếng nhất. Hồi còn nhỏ nhìn thấy
ba bay trên trời, nhìn thấy mẹ sử dụng ma pháp chữa bệnh cho người khác, con chỉ
thấy... rất ngầu." Nói đến đây, chính cậu cũng bật cười vì cảm thấy câu trả
lời của mình có phần trẻ con. "Sau này lớn hơn một chút, con lại thấy ma
pháp thú vị thật. Thế giới rộng như vậy, còn rất nhiều nơi con chưa từng đi, rất
nhiều ma thú con chỉ được nhìn thấy qua sách, rất nhiều bí cảnh chưa ai khám
phá hết. Nếu có cơ hội, con muốn tự mình đến đó nhìn một lần."
Lạc Vân Sơn lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt dần dịu lại.
Ông khẽ gật đầu. "Ba rất vui vì con trả lời như vậy. Trên đời này có rất
nhiều người theo đuổi sức mạnh, nhưng không phải ai cũng biết mình muốn mạnh
lên để làm gì. Có người vì danh vọng, có người vì quyền lực, cũng có người vì
trả thù. Những mục tiêu ấy không sai, nhưng chúng rất dễ khiến con người lạc lối."
Ông dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào con trai. "Điều ba mong nhất
không phải con trở thành Ma Đạo Sư mạnh nhất, mà là dù sau này đứng ở vị trí nào,
con vẫn giữ được chính mình."
Lạc Thiên khẽ gật đầu. Cậu cảm nhận được đây không chỉ
là lời dặn của một người cha, mà còn là kinh nghiệm được đúc kết từ cả cuộc đời
của ông.
Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Lạc Vân Sơn đưa tay mở
ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã cũ. Mặt hộp không hề có
hoa văn cầu kỳ, chỉ được đánh bóng rất cẩn thận như thể chủ nhân của nó luôn
gìn giữ suốt nhiều năm. Ông mở nắp hộp, bên trong đặt ngay ngắn một chiếc huy
hiệu màu bạc đã có dấu vết của thời gian.
"Đây là huy hiệu Ma Đạo Sư đầu tiên ba nhận được."
Lạc Thiên chăm chú nhìn chiếc huy hiệu ấy. Nó không hề
lấp lánh hay quý giá như những huân chương treo trên tường, nhưng không hiểu
sao lại mang đến cảm giác nặng nề hơn rất nhiều.
Lạc Vân Sơn mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt lên bề mặt chiếc
huy hiệu. "Ngày ấy, ba cũng bằng tuổi con bây giờ. Thiên phú của ba không
phải cao nhất, thành tích cũng chẳng nổi bật nhất. Có những người còn nói ba sẽ
không bao giờ vượt qua được cái bóng của ông nội con. Lúc ấy ba từng rất tức giận,
từng nghĩ chỉ cần mạnh hơn tất cả thì mọi người sẽ phải thay đổi cách
nhìn." Ông khẽ lắc đầu như nhớ lại một chuyện đã rất xa. "Mãi đến nhiều
năm sau ba mới hiểu, người cần vượt qua chưa bao giờ là người khác."
Lạc Thiên chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi tò
mò. Đây là lần đầu tiên cha kể về quãng thời gian tuổi trẻ của mình.
"Ba..." Cậu khẽ hỏi. "Ba có từng sợ
không?"
"Sợ chứ."
Lạc Vân Sơn cười rất tự nhiên. "Lần đầu bước vào
bí cảnh, ba sợ. Lần đầu đối mặt với ma thú cấp cao, ba cũng sợ. Sau này có gia
đình, mỗi lần nhận nhiệm vụ nguy hiểm ba lại càng sợ hơn. Người ta chỉ không sợ
khi chẳng còn gì để mất, còn một khi trong lòng đã có thứ muốn bảo vệ, nỗi sợ sẽ
luôn tồn tại." Ông nhìn về phía cánh cửa phòng, nơi bên ngoài vẫn còn vang
vọng tiếng cười đùa của Tiểu Vũ và Hạ Hạo dưới tầng một. "Điều khác biệt
duy nhất là... con có dám bước tiếp dù vẫn còn sợ hay không."
Lạc Thiên lặng người. Không phải vì những lời nói ấy
quá cao siêu, mà bởi chúng rất thật. Cậu chợt nhận ra người đàn ông vẫn luôn xuất
hiện trước mặt mình với hình ảnh điềm tĩnh và mạnh mẽ cũng từng là một thiếu
niên hoang mang trước tương lai giống hệt cậu bây giờ.
Lạc Vân Sơn khép chiếc hộp gỗ lại rồi đẩy phong thư của
Hiệp hội Ma pháp về phía con trai. "Ngày mai chúng ta sẽ đến Tổng hội. Ba
không biết họ sẽ kiểm tra những gì, cũng không biết vì sao Ma Thạch lại xuất hiện
phản ứng kỳ lạ như hôm nay. Nhưng có một điều ba muốn con nhớ." Ông nhìn
thẳng vào mắt Lạc Thiên, giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng chắc chắn. "Cho
dù kết quả cuối cùng là gì, con vẫn là con trai của ba và mẹ. Chuyện đó sẽ
không bao giờ thay đổi."
Lạc Thiên khẽ siết chặt bàn tay đang đặt trên đầu gối.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi áp lực đè nặng trong lòng cậu từ sau buổi thức tỉnh
dường như tan biến đi rất nhiều. Cậu mỉm cười, ánh mắt cũng trở nên kiên định
hơn trước. "Con hiểu rồi, ba."
Lạc Vân Sơn gật đầu hài lòng rồi đứng dậy. "Được
rồi, xuống dưới thôi. Nếu không xuống nữa, chắc Hạ Hạo sẽ ăn hết đĩa bánh quy mẹ
con vừa nướng."
Lạc Thiên bật cười thành tiếng. Bầu không khí nghiêm
túc trong căn phòng cũng theo đó mà tan biến. Cậu đứng dậy đi theo cha ra
ngoài. Vừa mở cửa, mùi bánh ngọt thơm lừng đã theo hành lang tầng hai lan tới,
kèm theo giọng nói đầy phấn khích của Hạ Hạo vọng từ dưới nhà lên.
"Tiểu Vũ! Đó là cái cuối cùng thật à? Anh thề vừa
nãy anh thấy vẫn còn một cái nữa!"
"Anh nhìn nhầm rồi! Cái đó là của anh hai!"
Lạc Thiên và Lạc Vân Sơn nhìn nhau, bất giác cùng bật
cười. Có lẽ, trước khi phải đối mặt với những điều chưa biết vào ngày mai, một
buổi tối bình yên như thế này chính là điều quý giá nhất đối với gia đình họ Lạc.
Đêm dần buông xuống thành phố Thiên Hải. Sau khi cùng
Hạ Hạo và Tiểu Vũ giải quyết nốt đĩa bánh quy trong tiếng cười rôm rả, Lạc
Thiên tiễn cậu bạn thân ra đến cổng biệt thự. Bầu trời đêm trong vắt, điểm xuyết
bởi những vì sao lấp lánh, từng cơn gió mát mang theo hương thơm của cây cỏ
trong khu vườn khẽ lướt qua khiến cái nóng còn sót lại của ban ngày cũng tan biến.
Hạ Hạo đứng cạnh chiếc xe của gia đình mình, hai tay đút túi quần, bộ dạng hiếm
khi nghiêm túc như lúc này. Cậu nhìn Lạc Thiên một lúc lâu rồi mới cười nhẹ:
"Ngày mai nhớ bình tĩnh nhé. Dù Hiệp hội có hỏi gì thì cứ trả lời đúng những
gì mày biết. Còn nếu có ai dám bắt nạt mày..." Cậu cố tình siết nắm tay
làm ra vẻ hung dữ rồi bật cười. "Thì nhớ gọi tao."
Lạc Thiên bật cười, đấm nhẹ vào vai bạn. "Mày tưởng
đang đóng phim anh hùng à?"
"Không." Hạ Hạo nhún vai. "Nhưng ít nhất
cũng phải để mày biết là tao luôn đứng về phía mày."
Một câu nói rất bình thường, nhưng lại khiến Lạc Thiên
khẽ sững người. Cậu nhìn người bạn đã đồng hành với mình suốt hơn mười năm,
khóe môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười chân thành. "Ừ. Tao biết."
Chiếc xe dần khuất sau khúc cua, trả lại khoảng sân
trước biệt thự sự yên tĩnh vốn có. Lạc Thiên đứng thêm một lúc rồi mới xoay người
bước vào nhà. Phòng khách lúc này chỉ còn ánh đèn vàng dịu nhẹ. Diệp Thanh Nhã
đang ngồi đọc sách trên sofa, Tiểu Vũ thì đã ngủ gục từ lúc nào, cả người cuộn
tròn như một chú mèo nhỏ, đầu gối lên đùi mẹ. Thấy con trai trở vào, bà khẽ
khép cuốn sách lại, mỉm cười ra hiệu giữ im lặng.
"Con bé ngủ nhanh thật."
Lạc Thiên cúi xuống nhìn em gái, trong mắt hiện lên vẻ
cưng chiều. Mái tóc bạc mềm mại phủ lên gương mặt nhỏ nhắn, hàng mi khẽ rung
theo từng nhịp thở đều đặn. Thật khó có thể liên tưởng cô bé đáng yêu này với
hình ảnh vừa sáng còn chống nạnh quát mấy người định chụp ảnh anh trai giữa quảng
trường.
Diệp Thanh Nhã vuốt nhẹ mái tóc của con gái rồi nhỏ giọng:
"Hôm nay nó lo cho con lắm. Lúc con lên phòng với ba, nó cứ đi đi lại lại
hỏi mẹ có chuyện gì không."
Lạc Thiên ngẩn người, khẽ cười bất lực. "Con có
làm sao đâu."
"Đối với Tiểu Vũ thì chỉ cần liên quan đến con là
chuyện lớn."
Cậu không đáp. Chỉ lặng lẽ đưa tay kéo tấm chăn mỏng đắp
lên người em gái. Động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức cô bé.
Lên đến phòng mình, Lạc Thiên mở cửa sổ. Từ đây có thể
nhìn thấy gần nửa thành phố Thiên Hải đang rực sáng trong màn đêm. Những tuyến
đường ma năng uốn lượn như những dải ngân hà dưới mặt đất, xa hơn nữa là ngọn
tháp của Học viện Ma pháp Thiên Hải sừng sững vươn lên giữa bầu trời đêm, đỉnh
tháp phát ra ánh sáng xanh nhạt có thể nhìn thấy từ bất cứ nơi nào trong thành
phố.
Cậu chống hai tay lên bệ cửa sổ, hít sâu một hơi.
"Mình... thật sự không có thiên phú sao?"
Câu hỏi ấy lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Không
có kết quả, cũng không có câu trả lời. Ma Thạch không hề xác nhận cậu là thiên
tài, nhưng cũng chẳng nói cậu là người bình thường. Cảm giác mơ hồ ấy khiến Lạc
Thiên không khỏi thở dài.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu chỉ biết lắc đầu rồi tự cười
với chính mình.
"Nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được gì."
"Ngày mai đến Hiệp hội rồi tính."
Cậu đóng cửa sổ, tắt đèn rồi nằm xuống giường. Có lẽ
vì cả ngày hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.
Chỉ chưa đầy mười phút sau, căn phòng đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Ở một nơi khác trong thành phố...
Tầng cao nhất của Tổng hội Ma pháp Thiên Hải vẫn còn
sáng đèn.
Trong phòng họp, vị Phó hội trưởng già đứng trước ô cửa
kính lớn nhìn xuống thành phố về đêm. Trên bàn phía sau ông là bản báo cáo về
buổi thức tỉnh hôm nay cùng vài tấm ảnh chụp khối Ma Thạch đã vỡ nát. Cánh cửa
khẽ mở, một nữ thư ký trẻ bước vào, trên tay cầm thêm một tập tài liệu mới.
"Thưa ngài, toàn bộ dữ liệu về Lạc Thiên đã được
tổng hợp."
Ông không quay đầu lại.
"Có gì đặc biệt không?"
"Cậu ấy sinh ra trong gia tộc Lạc, thành tích học
tập rất tốt, chưa từng vi phạm pháp luật, cũng chưa từng tiếp xúc với bất kỳ tổ
chức nào ngoài Hiệp hội và Học viện. Hồ sơ... hoàn toàn bình thường."
"Bình thường..."
Ông lão khẽ lặp lại hai chữ ấy rồi bật cười.
"Nếu thật sự bình thường thì hôm nay đã chẳng có
chuyện gì xảy ra."
Nữ thư ký im lặng.
Ông xoay người, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn rồi khép lại
rất nhẹ.
"Ngày mai..."
"Ta sẽ tự mình gặp cậu bé ấy."
Bên ngoài khung cửa kính, thành phố Thiên Hải vẫn lung
linh trong biển ánh sáng, không ai biết rằng một cuộc gặp tưởng như chỉ là kiểm
tra thông thường vào sáng hôm sau sẽ mở đầu cho chuỗi sự kiện làm thay đổi vận
mệnh của rất nhiều người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.