Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 4: Ngày Đầu Nhập Học

Đăng: 03/07/2026 23:45 4,341 từ 36 lượt đọc

Bình minh vừa hé rạng sau đường chân trời, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp kính trong suốt của căn phòng, nhẹ nhàng trải thành từng vệt sáng nhạt trên nền gỗ. Đồng hồ mới chỉ hơn sáu giờ, nhưng Lạc Thiên đã tỉnh giấc từ khá lâu. Có lẽ ngay cả chính cậu cũng không ngờ sẽ có ngày mình tự nguyện rời khỏi giường sớm như vậy. Sau khi thay bộ đồng phục mới tinh của Học viện Ma pháp Thiên Hải, cậu đứng trước gương chỉnh lại cổ áo rồi lặng lẽ ngắm bản thân vài giây. Bộ đồng phục màu xanh đậm viền bạc không quá cầu kỳ, nhưng khi khoác lên người lại khiến cậu trông trưởng thành hơn hẳn. Chiếc huy hiệu học viên mới trên ngực áo phản chiếu ánh nắng ban mai, lấp lánh như đang âm thầm nhắc nhở rằng từ hôm nay, một chặng đường hoàn toàn mới đã chính thức bắt đầu.
Vừa bước xuống tầng dưới, mùi bánh mì nướng cùng sữa nóng đã lan khắp phòng ăn. Người trong bếp vẫn đang tất bật chuẩn bị những món cuối cùng, còn trên chiếc bàn ăn dài đã bày sẵn bữa sáng quen thuộc của gia đình. Lạc Vân Sơn ngồi ở vị trí thường ngày, một tay cầm tách cà phê, tay còn lại đặt lên chiếc phong thư màu trắng đã được mở từ tối hôm qua. Diệp Thanh Nhã vừa rót thêm sữa vào cốc của con trai vừa mỉm cười hỏi: "Hôm nay dậy sớm thế?" Lạc Thiên cười gượng, kéo ghế ngồi xuống. "Có lẽ... lần đầu nhập học nên hơi hồi hộp." Nghe vậy, Lạc Vân Sơn khẽ nhướng mày, nở một nụ cười hiếm thấy. "Hiếm thật. Mặt trời hôm nay vẫn mọc ở hướng Đông, nhưng con trai ba lại tự dậy trước bảy giờ." Câu nói khiến cả bàn ăn bật cười đúng lúc Tiểu Vũ từ trên cầu thang chạy xuống, mái tóc bạc còn hơi rối vì vừa mới thức dậy. Cô bé vừa nhìn thấy anh trai đã chống cằm ngắm nghía một lúc rồi gật gù đầy vẻ nghiêm túc. "Ừm... mặc đồng phục cũng đẹp đấy. Chỉ tiếc là..." Cô cố tình kéo dài giọng rồi cười híp mắt. "...vẫn không đẹp bằng em." Lạc Thiên bất lực lắc đầu. "Đúng rồi, cả nhà chỉ có em là đẹp nhất."
Không khí vui vẻ ấy kéo dài cho đến khi mọi người gần ăn xong. Đúng lúc Lạc Thiên định đứng dậy, ánh mắt cậu lại vô tình dừng trên phong thư bên cạnh cha. Cậu chần chừ một chút rồi lên tiếng: "Ba... còn chuyện đến Hiệp hội thì sao?" Lạc Vân Sơn đặt tách cà phê xuống, bình thản cầm bức thư lên rồi nhìn lướt qua một lần nữa. "Ba đã đọc kỹ rồi." Ông đưa lá thư về phía con trai. "Trong thư chỉ ghi khi gia đình mình có thời gian thuận tiện thì đến Hiệp hội để họ tiến hành một vài kiểm tra bổ sung liên quan đến buổi thức tỉnh. Họ không hề yêu cầu phải đến ngay hôm nay hay ngày mai." Diệp Thanh Nhã cũng khẽ gật đầu đồng tình. "Ngày đầu tiên nhập học chỉ có một lần. Mẹ nghĩ con cứ đến học viện trước đã, làm quen với môi trường mới rồi cuối tuần hoặc khi có thời gian, cả nhà sẽ cùng đến Hiệp hội." Lạc Vân Sơn mỉm cười nhìn con trai. "Ba cũng quyết định như vậy. Chuyện ở Hiệp hội có thể chờ thêm vài ngày, nhưng việc nhập học thì không nên bỏ lỡ." Nghe đến đây, tảng đá vẫn đè nặng trong lòng Lạc Thiên từ tối qua mới dần được gỡ xuống. Ít nhất hôm nay, cậu có thể bước vào Học viện Ma pháp Thiên Hải với thân phận của một tân sinh bình thường, thay vì phải lập tức đối mặt với hàng loạt câu hỏi về vụ thức tỉnh kỳ lạ hôm qua.
Ăn sáng xong, cả gia đình nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Chiếc xe ma đạo màu đen chậm rãi rời khỏi khu biệt thự phía Đông thành phố, hòa vào dòng phương tiện đang hướng về khu trung tâm. Qua lớp kính trong suốt, Lạc Thiên có thể nhìn thấy khắp nơi đều là những gương mặt trẻ tuổi khoác trên mình bộ đồng phục mới tinh giống hệt cậu. Có người ngồi trên xe đọc lại cẩm nang nhập học, có người vừa đi vừa hào hứng trò chuyện với bạn bè, cũng có những bậc phụ huynh không ngừng dặn dò con cái đủ mọi điều trước ngày đầu đến trường. Nhìn khung cảnh ấy, khóe môi Lạc Thiên bất giác cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Dù chuyện buổi thức tỉnh vẫn còn là một dấu hỏi lớn, nhưng ngay lúc này, điều cậu mong chờ nhất vẫn chỉ là được chính thức đặt chân vào ngôi học viện ma pháp nổi tiếng nhất thành phố. Và có lẽ... cuộc sống học đường của cậu cũng sẽ bắt đầu từ đây.

Chỉ chưa đầy ba mươi phút sau, chiếc xe ma đạo của gia đình họ Lạc đã rời khỏi khu biệt thự phía Đông và tiến vào tuyến đường dẫn đến Học viện Ma pháp Thiên Hải. Càng đến gần, lượng phương tiện trên đường càng đông hơn. Hai bên đại lộ đều là những tốp học sinh mặc đồng phục mới tinh cùng phụ huynh đưa con đến trường. Không ít người mang theo vẻ hồi hộp xen lẫn háo hức, tiếng trò chuyện rộn ràng hòa cùng âm thanh của các phương tiện ma đạo khiến cả khu vực như bừng lên sức sống. Qua lớp kính xe, Lạc Thiên nhìn thấy từng chiếc xe lần lượt nối đuôi nhau tiến về phía trước, còn trên bầu trời thỉnh thoảng lại có những ma thú phi hành chở học sinh lướt qua, để lại phía sau những vệt sáng mờ nhạt. Cậu khẽ hít một hơi thật sâu. Cảm giác này khác hẳn với hôm qua, không còn là sự căng thẳng vì buổi thức tỉnh, mà là cảm giác mong chờ trước một cuộc sống hoàn toàn mới.
Con đường rộng lớn dần mở ra trước mắt, và chỉ vài phút sau, một công trình đồ sộ đã hiện lên ở phía cuối chân trời. Học viện Ma pháp Thiên Hải tọa lạc trên một hòn đảo nhân tạo rộng hàng chục ki-lô-mét vuông, được kết nối với đất liền bằng ba cây cầu khổng lồ. Bao quanh toàn bộ khuôn viên là một lớp kết giới trong suốt như mặt nước, dưới ánh nắng ban mai phản chiếu thành vô số dải sáng bảy màu đẹp đến mức khiến rất nhiều tân sinh lần đầu nhìn thấy đều không khỏi tròn mắt kinh ngạc. Phía sau cánh cổng đá cao hơn ba mươi mét là những con đường lát đá trắng chạy thẳng tắp giữa hai hàng cổ thụ, xen lẫn là các khu giảng đường, thư viện, sân huấn luyện và ký túc xá với phong cách kiến trúc pha trộn giữa nét cổ kính và công nghệ ma đạo hiện đại. Xa hơn nữa là những ngọn tháp ma pháp cao vút vươn lên nền trời xanh, trên đỉnh mỗi tháp đều khảm một viên Ma Tinh khổng lồ không ngừng tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, duy trì kết giới bảo vệ toàn bộ học viện suốt ngày đêm. Chỉ riêng quy mô ấy cũng đủ để người ta hiểu vì sao nơi đây luôn được xem là niềm mơ ước của vô số thiếu niên trên khắp cả nước.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước quảng trường trung tâm, nơi hàng nghìn tân sinh đã có mặt từ rất sớm. Người của học viện cùng các học viên khóa trên đang liên tục hướng dẫn từng nhóm học sinh làm thủ tục nhập học. Tiếng loa thông báo vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng cười nói khiến cả quảng trường vô cùng náo nhiệt. Vừa bước xuống xe, Lạc Thiên còn chưa kịp quan sát xung quanh thì từ phía xa đã vang lên một giọng nói quen thuộc: "Ê! Bên này!" Hạ Hạo vừa vẫy tay vừa len qua dòng người chạy đến. Hôm nay cậu vẫn mặc bộ đồng phục của học viện, nhưng trên cánh tay trái đã có thêm chiếc băng màu bạc, biểu tượng của học viên năm hai tham gia hỗ trợ tân sinh. Vừa đến nơi, Hạ Hạo đã cười toe toét huých nhẹ vai Lạc Thiên. "Không tệ đấy. Hôm nay thật sự không ngủ quên." Lạc Thiên nhếch môi cười đáp: "Làm mày thất vọng rồi." Hạ Hạo lập tức thở dài đầy tiếc nuối. "Biết thế tao khỏi chuẩn bị bài đăng bóc phốt mày trên diễn đàn."
Tiểu Vũ đứng bên cạnh không nhịn được bật cười thành tiếng. "Anh Hạo đúng là ngày nào cũng nghĩ cách trêu anh hai." Hạ Hạo lập tức giơ hai tay ra vẻ vô tội. "Anh chỉ đang giúp cậu ta có động lực dậy sớm thôi." "Em thấy anh lấy cớ thì đúng hơn." Cả ba người cười đùa thêm vài câu khiến bầu không khí vốn có chút hồi hộp của ngày đầu nhập học cũng trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đúng lúc ấy, Lạc Vân Sơn bước tới, khẽ vỗ vai con trai rồi nhìn Hạ Hạo mỉm cười. "Thiên nhờ cháu giúp đỡ nhé." Hạ Hạo lập tức đứng thẳng người, cười rất nghiêm túc. "Chú cứ yên tâm. Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận." Nghe vậy, Lạc Thiên chỉ biết bất lực lắc đầu. "Nghe như tao là học sinh tiểu học ấy."

Chiếc xe của gia đình họ Lạc chậm rãi lăn bánh qua cây cầu ma năng nối khu trung tâm với hòn đảo nơi Học viện Ma pháp Thiên Hải tọa lạc. Ánh nắng buổi sớm phủ lên mặt hồ nhân tạo rộng lớn, phản chiếu thành từng dải sáng lấp lánh như vô số mảnh pha lê nổi trên mặt nước. Xa xa, lớp kết giới khổng lồ bao phủ toàn bộ học viện khẽ dao động theo từng cơn gió, dưới ánh mặt trời hiện lên những gợn sóng bảy màu đẹp đến mức khiến rất nhiều tân sinh lần đầu nhìn thấy đều không khỏi dừng mắt ngắm nhìn. Lạc Thiên cũng không ngoại lệ. Dù trước đây cậu đã vô số lần nhìn thấy hình ảnh học viện qua sách báo hay các chương trình giới thiệu, nhưng khi tận mắt chứng kiến công trình đồ sộ ấy, cảm giác rung động vẫn hoàn toàn khác biệt. Nơi đây không chỉ là học viện ma pháp lớn nhất thành phố Thiên Hải, mà còn là một trong những học viện danh giá bậc nhất khu vực phía Đông của Liên Bang, nơi từng đào tạo ra vô số Ma Đạo Sư nổi tiếng, học giả ma pháp và cả những cường giả từng góp công bảo vệ nhân loại trước các đợt thú triều. Chỉ riêng việc được trở thành học sinh của nơi này thôi cũng đã là niềm mơ ước của biết bao thiếu niên.
Sau khi chiếc xe dừng lại trước quảng trường trung tâm, cả gia đình lần lượt bước xuống. Khắp quảng trường lúc này đã chật kín người. Hàng nghìn tân sinh cùng phụ huynh tụ họp thành từng nhóm nhỏ, người thì chăm chú nhìn bản đồ học viện, người thì tranh thủ chụp vài bức ảnh lưu niệm trước bức tượng vị Viện trưởng đầu tiên, số khác lại đang tất bật hoàn thành những thủ tục nhập học cuối cùng. Tiếng trò chuyện hòa lẫn cùng những thông báo phát ra từ hệ thống loa ma đạo tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Phía trước quảng trường, các học viên khóa trên đeo băng tay hướng dẫn liên tục chạy qua chạy lại, vừa giải đáp thắc mắc vừa đưa từng nhóm tân sinh đến đúng khu vực của mình. Nhìn khung cảnh ấy, ngay cả Lạc Thiên vốn vẫn còn mang chút tâm trạng vì chuyện buổi thức tỉnh hôm qua cũng dần bị cuốn theo không khí sôi động của ngày nhập học.
Đúng lúc cậu còn đang ngẩng đầu quan sát toàn bộ khu quảng trường thì từ phía xa bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. "Ê! Bên này!" Hạ Hạo vừa vẫy tay vừa nhanh chóng len qua dòng người chạy đến. Bộ đồng phục học viện gọn gàng kết hợp với chiếc băng tay màu bạc trên cánh tay trái khiến cậu trông ra dáng học viên khóa trên hơn hẳn ngày thường. Vừa đến nơi, Hạ Hạo đã chống hai tay lên hông, nghiêm túc quan sát Lạc Thiên từ đầu đến chân như đang đánh giá một món đồ nào đó, sau vài giây mới khẽ gật gù. "Không tệ. Tao còn tưởng hôm nay lại phải sang tận nhà kéo mày dậy." Lạc Thiên bật cười, thuận tay đấm nhẹ vào vai bạn. "Làm mày thất vọng rồi." Hạ Hạo lập tức thở dài đầy tiếc nuối. "Đúng là hơi thất vọng thật. Tao còn chuẩn bị sẵn một bài đăng trên diễn đàn trường với tiêu đề 'Tân sinh ngủ quên trong ngày nhập học đầu tiên'." Nghe đến đó, Tiểu Vũ đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô bé nhìn hai người rồi lắc đầu đầy bất lực. "Hai anh đúng là lạ thật. Mới gặp nhau chưa đến một phút đã bắt đầu đấu võ mồm rồi." Hạ Hạo lập tức cười hề hề đáp lại. "Đây gọi là giao lưu tình cảm." "Nếu giao lưu kiểu này thì em chịu." Tiểu Vũ bĩu môi, còn Lạc Thiên chỉ biết cười bất lực trước bộ dạng chẳng bao giờ chịu đứng đắn quá năm phút của cậu bạn thân.
Đứng cách đó không xa, Lạc Vân Sơn cùng Diệp Thanh Nhã lặng lẽ nhìn ba đứa trẻ cười đùa, trong mắt đều ánh lên vẻ hài lòng. Có lẽ sau tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua, được nhìn thấy Lạc Thiên có thể cười thoải mái như vậy đã là điều khiến hai người yên tâm nhất. Lạc Vân Sơn chậm rãi bước tới, đưa tay vỗ nhẹ lên vai con trai rồi nhìn Hạ Hạo mỉm cười. "Thiên nhờ cháu giúp đỡ nhé." Hạ Hạo lập tức thu lại nụ cười đùa cợt thường ngày, đứng thẳng người đáp lại rất nghiêm túc. "Chú cứ yên tâm. Có cháu ở đây, cậu ấy sẽ không bị lạc đâu." Nghe câu trả lời ấy, ngay cả Diệp Thanh Nhã cũng bật cười khẽ, còn Lạc Thiên thì bất lực thở dài. "Mày nói như tao là trẻ con mới vào mẫu giáo ấy." Hạ Hạo nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội. "Thì hôm nay mày đúng là tân sinh mà."
Ngay lúc cả bốn người còn đang trò chuyện, từ hệ thống loa ma đạo trên quảng trường bỗng vang lên một giọng nói trầm ổn: "Xin mời toàn bộ tân sinh tập trung về khu vực quảng trường phía trước để chuẩn bị làm lễ khai giảng và nhận lớp. Các học viên khóa trên vui lòng hỗ trợ hướng dẫn theo đúng danh sách đã được phân công." Tiếng thông báo vừa dứt, cả quảng trường lập tức trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từng dòng người bắt đầu di chuyển về phía quảng trường chính, mở đầu cho ngày đầu tiên trong cuộc sống học viện của hàng nghìn thiếu niên, trong đó có cả Lạc Thiên. Không ai trong số họ biết rằng, chỉ ít lâu nữa thôi, những cái tên vốn hoàn toàn xa lạ sẽ dần trở thành bạn bè, đồng đội, thậm chí là những người cùng nhau bước qua vô số thử thách trong suốt quãng đời học viện sau này.

Quảng trường trung tâm vẫn chìm trong bầu không khí náo nhiệt của ngày nhập học. Từ khắp các hướng, từng nhóm tân sinh liên tục kéo đến, tiếng trò chuyện xen lẫn tiếng cười vang vọng khắp khoảng sân rộng lớn. Phía trên đầu, kết giới trong suốt bao phủ toàn bộ học viện phản chiếu ánh nắng sớm thành từng dải sáng bảy màu, khiến cả không gian mang theo vẻ huyền ảo rất riêng mà chỉ những học viện ma pháp lâu đời mới có được. Lạc Thiên vừa đưa mắt quan sát xung quanh vừa lặng lẽ ghi nhớ từng khung cảnh trước mắt. Không biết vì sao, nơi này mang đến cho cậu một cảm giác rất kỳ lạ, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, như thể cậu đã từng đặt chân đến đây từ rất lâu trước đó, chỉ là ký ức ấy đã bị thời gian phủ kín.
Đúng lúc ấy, một hồi chuông trong trẻo bất ngờ vang lên từ ngọn tháp cao nhất của học viện. Âm thanh không lớn nhưng lại lan truyền cực xa, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ quảng trường. Gần như ngay lập tức, tiếng trò chuyện của hàng nghìn học sinh dần nhỏ xuống. Không ít người vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hạ Hạo chỉ mỉm cười, hai tay khoanh trước ngực như thể đã quá quen với cảnh tượng này. "Đến giờ nhận thân phận rồi." Cậu vừa dứt lời thì trên bầu trời bỗng xuất hiện vô số điểm sáng màu lam. Ban đầu chúng chỉ nhỏ như những ngôi sao li ti giữa ban ngày, nhưng chỉ trong vài nhịp thở đã nhanh chóng lan khắp khoảng không phía trên học viện. Từ những tòa tháp, thư viện, khu giảng đường cho đến các trung tâm ma đạo, hàng trăm quả cầu ánh sáng đồng loạt bay lên rồi tỏa ra khắp quảng trường. Chúng di chuyển vô cùng nhịp nhàng, tựa như được dẫn dắt bởi một ý chí vô hình, mỗi quả đều tìm đến đúng một tân sinh rồi lặng lẽ dừng lại trước mặt người đó.
Lạc Thiên chăm chú nhìn quả cầu ánh sáng đang lơ lửng trước mắt mình. Ánh sáng màu lam bên trong khẽ dao động rồi dần dần co lại, từng đường ma văn màu bạc hiện lên, đan xen với nhau tạo thành một kết cấu vô cùng phức tạp. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, quả cầu ánh sáng đã hóa thành một tấm thẻ mỏng màu bạc ánh xanh, mép thẻ khắc kín những hoa văn tinh xảo, ở chính giữa là biểu tượng của Học viện Ma pháp Thiên Hải đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Khi Lạc Thiên đưa tay chạm vào, tấm thẻ khẽ rung lên như có sinh mệnh, một tia sáng mỏng lướt qua đầu ngón tay cậu rồi nhanh chóng hòa vào bên trong. Ngay sau đó, mặt thẻ bắt đầu hiện lên từng dòng chữ rõ ràng.
Lạc Thiên.
Khối: Năm nhất.
Lớp: A-3.
Phía dưới còn xuất hiện một dãy ký hiệu rất nhỏ cùng biểu tượng của học viện. Sau vài nhịp thở, ánh sáng dần thu lại, những dòng chữ cũng trở về trạng thái bình thường như được khắc sẵn trên mặt kim loại. Khắp quảng trường, những tiếng kinh ngạc không ngừng vang lên khi các tân sinh lần lượt nhận được tấm thẻ của riêng mình. Có người tò mò thử truyền ma lực vào khiến toàn bộ hoa văn trên mặt thẻ đồng loạt phát sáng, có người nâng niu cất ngay vào túi áo như sợ làm rơi, cũng có không ít người thích thú so sánh thông tin trên thẻ với bạn bè bên cạnh. Hàng nghìn tia sáng xanh nhạt phản chiếu khắp quảng trường khiến nơi đây càng trở nên rực rỡ hơn dưới ánh nắng ban mai.
Đợi mọi người dần ổn định, Hạ Hạo mới lên tiếng giải thích: "Đó là Thẻ Học Viện. Từ hôm nay, nó sẽ là giấy tờ chứng minh thân phận của mọi người trong học viện. Ra vào các khu vực học tập, mượn sách ở thư viện, sử dụng phòng huấn luyện, nhận nhiệm vụ hay đổi điểm tích lũy đều phải thông qua tấm thẻ này. Mỗi thẻ đều được liên kết với ma lực của chủ nhân ngay từ lúc hình thành, vì vậy gần như không thể sử dụng thay cho người khác." Cậu khẽ nhếch môi cười. "Cho nên... nhớ giữ cẩn thận. Nếu làm mất thì thủ tục xin cấp lại phiền lắm."
Nghe vậy, không ít tân sinh lập tức cẩn thận cất tấm thẻ vào túi áo đồng phục. Lạc Thiên cũng nhẹ nhàng khép những ngón tay lại. Tấm thẻ trong lòng bàn tay không nặng, nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ từ khoảnh khắc này, cậu đã thật sự trở thành một học sinh của Học viện Ma pháp Thiên Hải. Con đường phía trước còn rất dài, cũng chẳng ai biết sẽ dẫn đến nơi nào, nhưng ít nhất, cánh cửa đầu tiên của hành trình ấy đã chính thức mở ra.

Tiếng chuông trầm hùng của học viện chậm rãi vang lên, báo hiệu buổi lễ nhập học đã chính thức khép lại. Chỉ trong ít phút, quảng trường trung tâm vốn còn ngay ngắn theo từng hàng ngũ nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Từng nhóm tân sinh tụm năm tụm ba trò chuyện không ngớt, người bàn về kỳ thức tỉnh vừa diễn ra, người háo hức nói về những giáo viên nổi tiếng của học viện, cũng có người tranh thủ chụp vài tấm ảnh kỷ niệm đầu tiên. Giữa bầu không khí rộn ràng ấy, Hạ Hạo chỉ vươn vai một cái rồi cười lớn, rất tự nhiên khoác vai Lạc Thiên như thể cả hai vẫn còn đang học chung năm trước. "Đi thôi. Để đàn anh tốt bụng này dẫn hai đứa tham quan học viện một vòng."
Ba người chậm rãi bước trên con đường lát đá trắng dẫn vào khu trung tâm. Hai bên đường là những hàng cổ thụ xanh um, tán lá giao nhau che đi phần lớn ánh nắng đầu thu, chỉ để lại từng mảng sáng loang lổ trên mặt đất. Xa xa, những tòa nhà cổ kính xen lẫn kiến trúc ma đạo hiện đại sừng sững giữa nền trời trong xanh, từng đường ma văn khắc trên tường phát ra ánh sáng nhàn nhạt như đang âm thầm hấp thụ ma lực trong không khí. Hạ Hạo vừa đi vừa kiêm luôn vai hướng dẫn viên, hết chỉ về thư viện trung tâm với kho sách khổng lồ, lại giới thiệu Tháp Ma Đạo – nơi học sinh rèn luyện khả năng khống chế ma lực và tinh thần. Nhìn ngọn tháp cao gần như chạm tới tầng mây, trên đỉnh những vòng ma văn khổng lồ vẫn chậm rãi xoay chuyển, Lạc Thiên cũng không giấu nổi chút tò mò. Học viện Ma pháp Thiên Hải quả thật còn hùng vĩ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu.
Đi thêm chừng mười phút, ba người dừng lại trước một ngã rẽ lớn. Tấm bảng chỉ dẫn bằng đá trắng dựng giữa lối đi khắc rõ vị trí từng khu giảng dạy. Hạ Hạo mở danh sách phân lớp trong Thẻ Học Viện của hai anh em rồi bật cười: "Đúng là có duyên thật. Tiểu Vũ học lớp B-2, còn mày học A-3. Hai khu chỉ cách nhau đúng một dãy hành lang." Nghe vậy, đôi mắt Tiểu Vũ lập tức sáng lên. Cô bé liên tục dặn anh trai nhớ ăn trưa, nhớ uống nước, nếu có ai bắt nạt thì phải sang tìm mình, khiến cả Hạ Hạo lẫn Lạc Thiên đều dở khóc dở cười. Cuối cùng, Lạc Thiên chỉ còn biết xoa đầu em gái rồi khẽ gật đầu hứa hẹn, lúc ấy cô bé mới chịu mỉm cười yên tâm.
Tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào tiết học đầu tiên cũng vừa lúc vang lên khắp học viện. Tiểu Vũ lưu luyến vẫy tay chào hai người rồi nhanh chân chạy về khu B, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau hàng cây. Hạ Hạo nhìn theo một lúc mới khẽ vỗ vai Lạc Thiên, cười đầy ẩn ý: "Đi thôi. Từ đây là khu A rồi." Hai người tiếp tục men theo hành lang yên tĩnh của khu giảng dạy, nơi những học sinh lớp A đang bình thản trò chuyện hoặc ôn lại tài liệu trước giờ học. Chỉ vài phút sau, cả hai đã dừng trước một cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Trên tấm bảng nhỏ treo ngay ngắn phía trên chỉ có ba ký tự đơn giản nhưng đủ khiến Lạc Thiên khẽ hít sâu một hơi.
Lớp A-3.
Hạ Hạo cười, vỗ nhẹ lên vai cậu lần cuối. "Từ đây tự lo nhé. Chúc mừng mày... chính thức trở thành học sinh của Học viện Ma pháp Thiên Hải." Nhìn cánh cửa trước mặt, Lạc Thiên khẽ siết chặt Thẻ Học Viện trong tay rồi chậm rãi đưa tay đặt lên tay nắm cửa. Cậu không biết sau cánh cửa ấy sẽ gặp những người như thế nào, cũng không biết quãng đường phía trước sẽ đưa mình đến đâu. Nhưng có một điều cậu chắc chắn, kể từ khoảnh khắc này, cuộc sống của mình đã thực sự bước sang một chương hoàn toàn mới.

0