Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 14: Nơi Không Thuộc Về Thư Viện

Đăng: 01/09/2026 01:51 2,094 từ 1 lượt đọc

Ý thức của Lạc Thiên dần trở lại trong một khoảng không tĩnh lặng. Cậu không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, mí mắt như bị phủ một lớp gì đó khiến việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Khi cuối cùng cũng tỉnh lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là toàn thân hơi ê ẩm, giống như vừa bị ném xuống từ một nơi rất cao. Lạc Thiên khẽ nhíu mày, cố gắng cử động những ngón tay rồi chậm rãi chống người ngồi dậy. Cậu đưa tay lên đầu, xoa nhẹ thái dương, ánh mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã theo bản năng quan sát xung quanh. “...Đây là đâu?”


Lạc Thiên ngồi yên vài giây rồi từ từ đứng dậy. Cậu thử cảm nhận Ma Hải trong cơ thể, xác nhận ma lực vẫn đang lưu chuyển bình thường, không có dấu hiệu bị thương hay mất kiểm soát. Điều đó khiến cậu hơi yên tâm, nhưng đồng thời cũng càng cảm thấy khó hiểu. Ký ức cuối cùng của cậu vẫn còn rất rõ ràng. Cậu đang ở trong thư viện, đi theo một cảm giác kỳ lạ đến trước một dãy sách, sau đó đưa tay rút một quyển sách ra. Rồi... mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lạc Thiên không nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo.


Cậu ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không gian nơi đây tối đến mức gần như không thể nhìn rõ hình dạng của mọi thứ, nhưng trong bóng tối lại có vô số điểm sáng kỳ lạ lơ lửng ở những khoảng cách khác nhau. Chúng không giống ánh đèn ma pháp mà cậu từng thấy, cũng không giống những nguồn sáng được tạo ra từ ma lực. Có điểm sáng đứng yên, có điểm lại chậm rãi trôi đi, thỉnh thoảng còn có những vệt sáng mờ kéo dài trong bóng tối rồi biến mất. Nhìn từ xa, khung cảnh khiến Lạc Thiên có cảm giác như bản thân đang đứng giữa một khoảng không vô tận nào đó.


Cậu im lặng nhìn một lúc lâu, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác khó tả. Nơi này quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cậu gần như không cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng bước chân của chính mình. Lạc Thiên thử tiến về phía trước một bước. Không có gì xảy ra. Cậu lại bước thêm một bước, ánh mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh. “Ít nhất... phải tìm được đường ra trước đã.” Nói xong, Lạc Thiên bắt đầu chậm rãi đi sâu vào khoảng không kỳ lạ ấy.


Lạc Thiên chậm rãi bước đi trong khoảng không tối tăm. Ban đầu, cậu vẫn còn cố xác định phương hướng, nhưng càng đi, cảm giác ấy càng trở nên vô nghĩa. Không có tường, không có lối đi rõ ràng, thậm chí dưới chân cũng không biết mình đang đứng trên thứ gì. Thế nhưng kỳ lạ thay, mỗi bước chân của cậu vẫn để lại cảm giác như đang tiến về phía trước. Những điểm sáng xa xôi thỉnh thoảng lướt qua tầm mắt, có cái giống như những đốm sao nhỏ bé, có cái lại kéo thành những vệt sáng mờ rồi tan vào bóng tối. Lạc Thiên không biết mình đã đi được bao lâu, chỉ biết không gian này dường như không có khái niệm về khoảng cách. Cậu thử quay đầu nhìn lại, nhưng nơi mình vừa đi qua đã chìm vào bóng tối, không còn bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cậu đã đến từ đâu.


Cậu tiếp tục đi thêm một đoạn, trong lòng dần xuất hiện một cảm giác khó tả. Ban đầu chỉ là một chút rung động rất nhẹ, gần như không thể nhận ra, nhưng theo từng bước chân, cảm giác ấy lại trở nên rõ ràng hơn. Lạc Thiên dừng lại, nhắm mắt cảm nhận. Ma Hải trong cơ thể vẫn đang vận chuyển, nhưng những dòng ma lực bên trong dường như không còn bình lặng như trước. Chúng chậm rãi dao động, từng gợn sóng nhỏ lan ra rồi va vào nhau, giống như đang đáp lại một thứ gì đó ở rất xa. Lạc Thiên mở mắt, ánh nhìn trở nên nghiêm túc. Cậu không biết thứ đang khiến Ma Hải cộng hưởng là gì, nhưng lần này cảm giác ấy không giống lúc ở thư viện. Nó không mang theo sự cuồng bạo hay mất kiểm soát, mà giống như một sự cộng hưởng âm thầm, tự nhiên đến mức chính cậu cũng không thể giải thích được.


Lạc Thiên nhìn về phía trước. Trong bóng tối vô tận, ở một nơi cách cậu không biết bao xa, dường như có một thứ ánh sáng rất nhạt đang tồn tại. Cậu không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, cũng không nhìn thấy rõ hình dạng của nó, nhưng cảm giác từ Ma Hải lại hướng thẳng về phía đó. Sau một thoáng do dự, Lạc Thiên tiếp tục bước đi. Càng đến gần, ánh sáng kia càng trở nên rõ ràng hơn. Và rồi, giữa khoảng không tối tăm ấy, một vật thể lơ lửng chậm rãi hiện ra trước mắt cậu.


Trước mặt Lạc Thiên là một quả cầu ánh sáng trong suốt đang lơ lửng giữa khoảng không. Ánh sáng bên trong không quá chói, chỉ đủ để làm nổi bật hình dạng của một quyển sách đang nằm yên ở chính giữa. Quyển sách có vẻ đã tồn tại từ rất lâu, bìa sách mang màu sắc cổ xưa nhưng không có bất kỳ dòng chữ nào có thể đọc được. Trên mặt bìa chỉ có một biểu tượng đơn giản, giống như hình một giọt nước, không mang màu sắc đặc biệt nào. Lạc Thiên đứng cách quả cầu không xa, ánh mắt chăm chú quan sát nó. Không hiểu vì sao, ngay khoảnh khắc nhìn thấy quyển sách, cảm giác cộng hưởng trong Ma Hải lại trở nên rõ ràng hơn.


Cậu chậm rãi tiến lại gần. Quả cầu vẫn lặng lẽ trôi giữa không trung, không có bất kỳ phản ứng nào trước sự xuất hiện của Lạc Thiên. Cậu đưa tay ra, nhưng đến khi còn cách quả cầu một khoảng ngắn lại dừng lại. Lạc Thiên hơi nhíu mày, trong lòng thoáng xuất hiện một chút do dự. Nơi này quá kỳ lạ, mà thứ trước mắt lại càng không giống một vật bình thường. Thế nhưng cảm giác quen thuộc mơ hồ từ Ma Hải vẫn không ngừng truyền đến, khiến bàn tay cậu cuối cùng vẫn chậm rãi đưa về phía trước.


Đầu ngón tay vừa chạm vào bề mặt quả cầu, một cảm giác lạnh buốt lập tức truyền qua cơ thể. Lạc Thiên còn chưa kịp rút tay lại thì quả cầu ánh sáng đột nhiên rung lên. Những tia sáng mờ bên trong nhanh chóng hội tụ về phía quyển sách, bao phủ lấy toàn bộ cuốn sách trong một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ trong chớp mắt, quả cầu trong suốt cùng quyển sách bên trong đồng thời tan ra, hóa thành một luồng lực lượng vô hình nhưng mạnh mẽ. Luồng lực lượng ấy theo bàn tay Lạc Thiên truyền vào cơ thể, lao thẳng lên mi tâm. Đồng tử Lạc Thiên co lại. Cậu chỉ kịp cảm nhận một cơn chấn động dữ dội trong đầu trước khi ý thức hoàn toàn chìm xuống. Cơ thể vẫn đứng yên giữa khoảng không tối tăm, nhưng ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Những điểm sáng xung quanh dường như cũng trở nên xa dần, cuối cùng tất cả chìm vào một màu trắng xóa.


Ý thức của Lạc Thiên lại một lần nữa rơi vào khoảng không màu trắng xóa. Nơi này vẫn tĩnh lặng đến mức gần như không có bất kỳ khái niệm nào về thời gian hay phương hướng. Cậu không biết mình đã từng đến đây bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân đang ở đâu. Chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng nơi này vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến mức khiến cậu không thể giải thích được. Lạc Thiên thử cử động, nhưng cơ thể dường như không còn tồn tại, chỉ còn lại ý thức của chính mình lơ lửng giữa khoảng trắng vô tận.


Ngay lúc ấy, luồng lực lượng vừa tiến vào cơ thể cậu xuất hiện. Nó không còn mang hình dạng rõ ràng như lúc ban đầu mà chỉ giống một dòng năng lượng đang chuyển động, nhanh chóng lao về phía sâu trong khoảng không. Lạc Thiên không thể đuổi theo, cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn nó biến mất giữa màu trắng vô tận. Thế nhưng ngay sau đó, ở một nơi nào đó phía trước, một sự dao động rất nhỏ đột nhiên xuất hiện. Luồng lực lượng kia giống như đã tìm thấy thứ mà nó đang tìm kiếm, lập tức thay đổi hướng rồi lao thẳng về phía đó.


Không có tiếng động, không có ánh sáng chói mắt, chỉ có một sự cộng hưởng vô hình lan ra trong không gian trắng. Luồng lực lượng dần hòa vào thứ đang tồn tại ở nơi ấy, từng chút một dung hợp như thể vốn đã thuộc về nhau từ rất lâu. Lạc Thiên chỉ có thể đứng nhìn trong sự mơ hồ, cảm giác quen thuộc kỳ lạ lại càng trở nên rõ ràng hơn, nhưng trước khi cậu kịp hiểu được bất cứ điều gì, một lực lượng khổng lồ bất ngờ bùng lên.


Ý thức của Lạc Thiên lập tức bị cuốn ngược ra ngoài. Khoảng không trắng xóa nhanh chóng biến mất, thay vào đó là bóng tối quen thuộc của nơi thần bí. Cậu còn chưa kịp định thần thì toàn bộ cơ thể đã bị một lực đẩy mạnh hất về phía sau. Mọi thứ trước mắt trở nên mờ nhòe, những điểm sáng kỳ lạ kéo dài thành vô số vệt sáng rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ trong một khoảnh khắc, bóng dáng Lạc Thiên cũng hoàn toàn biến mất khỏi không gian ấy.


Lạc Thiên chợt mở mắt. Thư viện vẫn yên tĩnh như trước. Những dãy sách vẫn nằm ngay ngắn, ánh sáng trong thư viện vẫn dịu nhẹ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu đứng im trước một kệ sách, hơi thở có chút gấp gáp, trong đầu vẫn còn sót lại một cảm giác kỳ lạ mà chính bản thân cũng không thể gọi tên. Lạc Thiên cúi xuống nhìn bàn tay mình, lúc này vẫn đang đặt trên gáy một quyển sách. Cuốn sách chỉ vừa được rút ra khỏi kệ một đoạn ngắn, giống hệt khoảnh khắc cuối cùng mà cậu còn nhớ.


Cậu khẽ nhíu mày. Ký ức của mình vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng lại có một khoảng trống kỳ lạ ở ngay sau đó. Cậu nhớ mình đã đi đến dãy sách này, nhớ mình đã đưa tay cầm lấy quyển sách rồi rút nó ra một chút... sau đó thì không còn gì nữa. Thế nhưng trong lòng lại có một cảm giác rất rõ ràng rằng mình vừa trải qua một chuyện gì đó. Một chuyện không hề bình thường. Lạc Thiên cố gắng nhớ lại, nhưng càng cố thì đầu óc lại càng trống rỗng. Không có hình ảnh, không có âm thanh, thậm chí ngay cả cảm giác cũng dần trở nên mơ hồ.


Cậu thử cảm nhận Ma Hải. Không có gì bất thường. Ma Hải vốn đang cuộn trào dữ dội giờ đã hoàn toàn bình lặng, từng dòng ma lực chậm rãi lưu chuyển trong cơ thể như thường ngày. Không còn cảm giác bị thứ gì đó kéo đi, cũng không còn sự cộng hưởng kỳ lạ khiến cậu phải dừng bước lúc trước. Lạc Thiên im lặng một lúc, bàn tay vẫn đặt trên quyển sách chưa được rút hẳn khỏi kệ. Cậu nhìn nó vài giây, trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác khó hiểu kia. “Mình vừa làm gì vậy?” Không có câu trả lời. Lạc Thiên chỉ có thể khẽ lắc đầu, sau đó nắm lấy quyển sách và chậm rãi rút nó ra khỏi kệ.

0