Chương 13: Kết Thúc Tiết Học - Một Ngày Rảnh Rỗi
Tiết học tiếp tục trong bầu không khí tập trung. Sau một khoảng thời gian thực hành, các học sinh đã dần quen với việc điều động ma lực thông qua Cảm ứng thạch. So với những phút đầu tiên, biểu hiện trên từng viên đá đã ổn định hơn rõ rệt. Một học sinh Hỏa hệ đưa ma lực vào Cảm ứng thạch, ngọn lửa đỏ cam trên bề mặt viên đá từ trạng thái chập chờn đã duy trì được hình dạng ổn định, chỉ lay động theo sự điều khiển của cậu. Ở bàn bên cạnh, một học sinh Phong hệ cũng đã có thể khiến những luồng gió nhỏ xoay quanh Cảm ứng thạch thay vì tản ra khắp nơi. Những hệ ma lực khác cũng dần xuất hiện biểu hiện tương ứng, tạo nên một khung cảnh đặc biệt trong lớp học.
Tần Mặc vẫn đứng cạnh bục giảng, thỉnh thoảng quan sát
từng học sinh rồi đưa ra vài lời nhắc nhở khi cần. Tuy nhiên, so với ban đầu,
công việc của thầy đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Phần lớn học sinh đều tìm được lượng
ma lực phù hợp để duy trì trạng thái ổn định trong thời gian nhất định. Thấy vậy,
Tần Mặc đưa tay ra hiệu cho cả lớp dừng lại. “Được rồi, tạm thời dừng ở đây.”
Những học sinh đang thực hành thu hồi ma lực, những ngọn lửa, luồng gió, dòng
nước cùng các hiện tượng khác cũng theo đó yếu dần rồi biến mất. Tần Mặc nhìn
khắp lớp trước khi tiếp tục phần lý thuyết còn lại. “Qua phần thực hành vừa rồi,
các em chắc đã hiểu công dụng cơ bản của Cảm ứng thạch. Nó giúp cảm nhận rõ hơn
sự vận hành của ma lực, đồng thời phản ánh khá trực quan cách ma lực của mỗi
người biểu hiện ra bên ngoài.”
Thầy cầm viên Cảm ứng thạch lên, xoay nhẹ trong tay rồi
tiếp tục: “Nhưng phải nhớ, Cảm ứng thạch chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể thay
thế khả năng khống chế ma lực của chính các em. Nếu bản thân không kiểm soát tốt
thì dù vật dẫn có tốt đến đâu, ma lực vẫn có thể trở nên hỗn loạn. Vì vậy, ở
giai đoạn đầu, điều các em cần chú ý không phải khiến biểu hiện của ma lực mạnh
hơn, mà là duy trì nó ổn định và chính xác. Khi đã có thể điều động ma lực một
cách tự nhiên, việc sử dụng ma lực trực tiếp mà không cần đến vật dẫn cũng sẽ
trở nên dễ dàng hơn.” Cả lớp chăm chú lắng nghe. Một số học sinh nhìn xuống Cảm
ứng thạch trước mặt, dường như vẫn đang ghi nhớ cảm giác khi điều khiển ma lực
của mình.
“Còn về Cảm ứng thạch...” Tần Mặc đặt viên đá xuống
bàn. “Các em có thể giữ lại để luyện tập trong thời gian tới. Đây là dụng cụ học
viện cấp cho học sinh, có thể mang về sử dụng ngoài giờ. Chỉ cần bảo quản cẩn
thận, không tự ý làm hỏng là được. Khi khả năng khống chế của các em đạt đến mức
nhất định, học viện sẽ thu hồi để kiểm tra và phục vụ những bài thực hành tiếp
theo.” Vài học sinh lập tức tỏ vẻ thích thú. Có Cảm ứng thạch trong tay, họ có
thể tiếp tục rèn luyện khả năng kiểm soát ma lực ngay cả khi không ở trong lớp.
Đối với những người vừa bước vào con đường trở thành Ma pháp sư, đây rõ ràng là
một sự hỗ trợ đáng giá.
Tần Mặc nhìn thời gian trên thiết bị ma pháp đặt cạnh
bục giảng. Tiết học đã gần kết thúc, vì thế thầy không giảng thêm nội dung mới
mà chỉ nhắc lại những điểm quan trọng trong buổi thực hành. “Nhớ kỹ, luyện tập
ma lực cần có giới hạn. Nếu cảm thấy ma lực trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn hoặc
tinh thần mệt mỏi thì lập tức dừng lại. Đừng vì muốn tiến bộ nhanh mà ép bản
thân vượt quá khả năng hiện tại.” Vừa dứt lời, tiếng chuông kết thúc tiết học
vang lên từ hệ thống ma pháp của học viện, âm thanh trong trẻo truyền dọc hành
lang. Bầu không khí trong lớp lập tức nhẹ đi. Một vài học sinh quay sang trò
chuyện, số khác vẫn tò mò quan sát Cảm ứng thạch trong tay, nhưng chưa ai vội rời
khỏi chỗ ngồi.
Tiếng chuông vừa dứt, trong lớp lập tức vang lên những
tiếng trò chuyện rải rác. Sau gần một tiết tập trung điều động ma lực, tâm trạng
của các học sinh cũng thoải mái hơn không ít. Một vài người còn cẩn thận quan
sát Cảm ứng thạch trong tay, thử truyền vào đó một chút ma lực để xem phản ứng,
nhưng chẳng bao lâu đã bị bạn bè bên cạnh nhắc nhở rằng tiết học đã kết thúc.
Trên bục giảng, Tần Mặc vẫn chưa rời đi. Thầy nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc
rồi thu lại giáo án điện tử, bước xuống bục giảng. “Được rồi, các em cứ nghỉ
ngơi đi.” Tần Mặc vừa nói vừa nhìn về phía những học sinh đang trò chuyện. Thầy
không có ý định giữ cả lớp lại lâu hơn, chỉ đưa mắt nhìn một lượt rồi tiếp tục:
“Nhớ lời thầy vừa nói. Cảm ứng thạch có thể mang về luyện tập, nhưng nếu xảy ra
vấn đề gì thì phải báo lại cho giáo viên. Đừng tự ý thử những cách sử dụng mà
các em chưa được hướng dẫn.”
Một vài học sinh lập tức gật đầu. “Vâng, thưa thầy.” Tần
Mặc cũng không nói thêm. Thầy xoay người rời khỏi bục giảng, đi về phía cửa lớp.
Cánh cửa vừa khép lại, bầu không khí vốn đã thoải mái càng trở nên náo nhiệt
hơn. Những nhóm học sinh nhanh chóng tụm lại với nhau, bàn luận về phần thực
hành vừa rồi. Có người hào hứng kể về cảm giác lần đầu tiên khiến ma lực của
mình biểu hiện rõ ràng, có người lại than thở rằng bản thân vẫn chưa thể duy
trì trạng thái ổn định trong thời gian dài. Thỉnh thoảng, giữa những cuộc trò
chuyện còn vang lên vài tiếng cười.
Lạc Thiên vẫn ngồi tại chỗ, tiện tay xoay Cảm ứng thạch
giữa những ngón tay. Khi chưa được truyền ma lực vào, viên đá không có biểu hiện
gì đặc biệt, chỉ giữ nguyên vẻ ngoài trong suốt với ánh xanh nhàn nhạt. Cậu
quan sát nó thêm một lúc rồi cẩn thận cất vào ngăn chứa của đồng phục. Dù sao
đây cũng là dụng cụ do học viện cấp để luyện tập, giữ lại một thời gian cũng chẳng
phải chuyện xấu. Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa lớp truyền đến tiếng bước chân.
Không lâu sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước cửa. Lạc Thiên ngẩng đầu,
vừa nhìn thấy người đến đã nhận ra ngay. “Thầy Trần?”
Người đàn ông đứng ngoài cửa chính là giáo viên chủ
nhiệm của lớp. Thầy Trần đưa mắt nhìn vào bên trong, thấy cả lớp vẫn còn ở đó
thì mỉm cười rồi bước vào. “Xem ra tiết học vừa rồi cũng không tệ nhỉ?” Một vài
học sinh lập tức quay sang chào thầy. Thầy Trần gật đầu đáp lại, sau đó đi lên
phía bục giảng. Ánh mắt ông lướt qua từng học sinh, không mang theo vẻ nghiêm
khắc thường thấy mà giống như đang kiểm tra xem có ai gặp vấn đề gì hay không.
“Tiết đầu tiên với giáo viên mới, các em cảm thấy thế nào? Có ai gặp khó khăn
trong quá trình thực hành không?”
Trong lớp lập tức có vài cánh tay giơ lên. Một học
sinh nói rằng bản thân vẫn chưa quen với việc duy trì ma lực liên tục, người
khác lại tò mò hỏi liệu Cảm ứng thạch có thể giúp tăng tốc độ tu luyện hay
không. Thầy Trần lần lượt giải đáp từng câu hỏi, đồng thời nhắc mọi người rằng
Cảm ứng thạch chủ yếu dùng để hỗ trợ cảm nhận và khống chế ma lực, chứ không phải
một loại Ma cụ có khả năng trực tiếp tăng cường sức mạnh. Sau khi giải thích
xong, thầy Trần nhìn cả lớp rồi nói: “Nếu không còn vấn đề gì thì các em cứ tự
sắp xếp thời gian. Hôm nay các em cũng không còn tiết nào nữa, nên có thể đi
tham quan quanh học viện, đến thư viện, khu thực hành hoặc khu sinh hoạt giải
trí. Muốn luyện tập thêm cũng được, miễn là tuân thủ quy định của học viện.”
Nghe đến đây, trong lớp lập tức vang lên những tiếng
bàn luận hào hứng. Rõ ràng việc có một khoảng thời gian hoàn toàn tự do sau tiết
học là điều mà không ít học sinh mong đợi. Thầy Trần cũng không giữ bọn họ lại
thêm. Sau khi dặn dò vài điều cần thiết, ông rời khỏi lớp trước, để mặc cho các
học sinh tự quyết định kế hoạch tiếp theo. Trong lớp nhanh chóng xuất hiện những
nhóm nhỏ đang bàn bạc xem nên đi đâu. Người muốn đến thư viện, người lại muốn đến
khu giải trí, thậm chí có người còn rủ nhau đến khu thực hành để tiếp tục luyện
tập.
Lạc Thiên cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cậu vừa định
đưa mắt tìm hai người bạn thì từ phía cửa lớp đã truyền đến một giọng nói quen
thuộc. “Thiên!” Hạ Hạo nhanh chóng bước tới, phía sau còn có Tiểu Vũ đang vui vẻ
đi theo. Cô bé vừa đến gần đã lập tức nhìn sang anh trai, đôi mắt tràn đầy vẻ
mong chờ. “Anh hai, giờ đi đâu?”
Lạc Thiên suy nghĩ một chút rồi quay sang Hạ Hạo. “Hạo,
mày từng nói thư viện của học viện khá lớn đúng không?” “Ừ, khá lớn đấy.” Hạ Hạo
gật đầu. “Bên trong có rất nhiều tài liệu, từ kiến thức ma pháp cơ bản cho đến
Ma thú, Ma cụ, bí cảnh và lịch sử ma pháp. Mày muốn đến đó à?” Lạc Thiên gật đầu.
“Ừ, tao muốn xem thử.” Vừa nghe đến hai chữ thư viện, Tiểu Vũ đã nhăn mặt.
“Thư viện á? Anh hai, hôm nay khó lắm mới không còn tiết, thư viện thì có gì
vui chứ? Đi chơi chẳng phải sướng hơn à?” Lạc Thiên bật cười trước vẻ mặt của
em gái. “Anh chỉ định xem một chút thôi. Em muốn đi đâu thì cứ đi.” Tiểu Vũ
nghe vậy liền quay sang Hạ Hạo, vẻ mặt thay đổi nhanh đến mức khiến người khác
cũng phải bật cười. “Vậy Hạo đi với em!” Hạ Hạo ngẩn người, chỉ tay vào mình.
“Sao lại là tao?” “Thì anh hai không đi chơi, anh đi thay là được.” Tiểu Vũ đáp
tỉnh bơ, còn tiện tay kéo nhẹ tay áo cậu. Hạ Hạo nhìn cô bé, cuối cùng chỉ có
thể bất lực lắc đầu. “Được rồi, vậy tao đưa Thiên đến thư viện trước, sau đó đi
cùng mày một lúc.”
Ba người rời khỏi lớp, men theo hành lang của tòa nhà
giảng dạy A-1. Trên đường đi, Hạ Hạo vừa đi vừa giới thiệu thêm về thư viện. Dù
trước đó đã từng nhắc qua nơi này, cậu vẫn bổ sung một vài thông tin mà Lạc
Thiên chưa biết. Chẳng bao lâu sau, một tòa kiến trúc rộng lớn với những ô cửa
kính cao đã hiện ra phía trước. Hạ Hạo chỉ tay về phía tòa nhà. “Đến rồi. Đây
là thư viện. Khu dành cho học sinh nằm ở tầng dưới, còn những khu tài liệu
chuyên sâu thì cần quyền hạn mới có thể vào. Nếu chỉ muốn tìm hiểu kiến thức
thông thường thì cứ vào khu dành cho học sinh là được.” Lạc Thiên ngẩng đầu
quan sát tòa nhà trước mặt. Quy mô của thư viện quả thực lớn hơn những gì cậu
tưởng tượng. Sau vài giây, cậu gật đầu. “Ừ, cảm ơn.”
Đúng lúc ấy, huy hiệu học sinh trên ngực Hạ Hạo chợt
rung nhẹ. Cậu cúi xuống nhìn, vẻ mặt lập tức thay đổi. “À... suýt nữa thì quên
mất.” Tiểu Vũ tò mò hỏi: “Gì vậy?” Hạ Hạo nhìn thời gian hiển thị trên huy hiệu
rồi bất lực thở dài. “Tao vẫn còn một tiết nữa.” Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ,
sau đó cười nói: “Nhưng vẫn còn một lúc, chắc đủ để đi với mày một vòng.” Tiểu
Vũ nghe vậy thì vui vẻ kéo tay cậu. “Thế còn đứng đây làm gì nữa?” Hạ Hạo không
khỏi bật cười, sau đó quay sang Lạc Thiên. “Mày cứ vào thư viện đi. Tao đưa Tiểu
Vũ đến khu vui chơi một lát, chơi xong thì tao phải về lớp.” Lạc Thiên gật đầu.
“Ừ, đi đi.” Tiểu Vũ cũng quay sang vẫy tay với anh trai. “Anh hai, lát gặp lại
nhé!” “Ừ.”
Nhìn hai người dần đi xa, Lạc Thiên mới quay lại. Tòa
thư viện rộng lớn vẫn đứng trước mắt, những ô cửa kính phản chiếu ánh sáng từ
bên ngoài khiến toàn bộ kiến trúc trông càng sáng sủa và yên tĩnh. Cậu đưa mắt
nhìn qua cánh cửa chính, trong lòng thoáng dâng lên chút tò mò. Nơi này tập
trung rất nhiều kiến thức về thế giới ma pháp, có lẽ sẽ có không ít thứ đáng để
tìm hiểu. Không nghĩ thêm nhiều, Lạc Thiên bước về phía cửa thư viện rồi tiến
vào bên trong.
Bên trong thư viện rộng lớn hơn Lạc Thiên tưởng. Không
gian được chia thành nhiều khu vực, những giá sách cao nối tiếp nhau, bên trên
đặt đủ loại tài liệu liên quan đến ma pháp. Gần cửa sổ có vài học sinh đang
chăm chú đọc sách, một số khác sử dụng thiết bị tra cứu để tìm kiếm thông tin.
So với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi đây mang một bầu không khí trầm lắng đặc
trưng, chỉ còn tiếng lật sách và những âm thanh rất nhỏ vang lên giữa các dãy kệ.
Lạc Thiên đưa mắt nhìn quanh, trong lòng có chút tò mò. Đây là lần đầu tiên cậu
thực sự có thời gian khám phá thư viện của học viện, vì vậy cậu quyết định ở lại
xem thử, biết đâu lại tìm được thứ gì đó hữu ích.
Ở phía bên kia thư viện, Hạ Hạo và Tiểu Vũ đã đến khu
sinh hoạt giải trí. Khung cảnh nơi này hoàn toàn trái ngược với thư viện. Tiếng
nói chuyện, tiếng cười cùng những âm thanh phát ra từ các trò chơi ma pháp hòa
vào nhau, tạo thành một không khí vô cùng náo nhiệt. Khu vực này có sân vận động,
trò chơi mô phỏng Ma thú cùng nhiều không gian dành cho học sinh nghỉ ngơi sau
giờ học. Tiểu Vũ vừa bước vào đã lập tức trở nên hào hứng, đôi mắt xanh đảo
quanh tìm kiếm thứ gì đó thú vị. “Anh Hạo, bên kia có gì vậy?” Cô bé chỉ về
phía một khu trò chơi đang tập trung khá đông học sinh. Hạ Hạo nhìn theo rồi bật
cười. “Hình như là khu mô phỏng Ma thú. Có thể điều khiển mô hình để đấu với
nhau.” “Đi xem!” Tiểu Vũ lập tức kéo tay cậu đi. Hạ Hạo còn chưa kịp phản ứng
đã bị lôi theo, chỉ có thể bất lực cười. Chẳng mấy chốc, Tiểu Vũ đã bắt chuyện
với vài học sinh khác rồi hòa vào nhóm đang chơi, hoàn toàn quên mất người đi
cùng mình. Hạ Hạo đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng cũng tham gia vài trận,
tiếng cười của cả hai nhanh chóng hòa vào đám đông.
Thời gian trôi qua nhanh hơn dự tính. Đến khi huy hiệu
học sinh trên ngực rung lên, Hạ Hạo cúi xuống nhìn rồi lập tức biến sắc. “Chết
rồi...” Tiểu Vũ đang nói chuyện cũng quay sang. “Sao vậy?” Hạ Hạo chỉ vào huy
hiệu. “Sắp đến tiết của tao rồi.” Tiểu Vũ nhìn khu trò chơi trước mặt, vẻ mặt lập
tức trở nên tiếc nuối. “Nhanh vậy à?” “Ừ, tao phải về lớp.” Hạ Hạo nhìn cô bé rồi
nói: “Mày cứ ở đây chơi tiếp đi, hết tiết tao quay lại.” Tiểu Vũ gật đầu rất
nhanh. “Ừ! Anh đi đi.” Hạ Hạo bật cười, sau đó quay người rời khỏi khu giải
trí, hướng về phía tòa nhà giảng dạy.
Cùng lúc đó, Lạc Thiên vẫn đang ở trong thư viện. Cậu
tiếp tục tìm hiểu những khu vực dành cho học sinh, thỉnh thoảng dừng lại xem
vài cuốn sách có nội dung khiến mình chú ý. Phần lớn đều là kiến thức cơ bản về
ma pháp, Ma thú hoặc Ma cụ, chưa có gì thực sự đặc biệt. Cậu vốn chỉ định xem
qua một vòng rồi rời đi, nhưng càng tiến sâu vào bên trong, cảm giác ấy lại dần
thay đổi. Không hiểu vì sao, Lạc Thiên bỗng có cảm giác nơi này còn che giấu thứ
gì đó mà bản thân chưa biết. Cậu dừng lại giữa lối đi, đưa mắt nhìn về phía những
giá sách phía trước. Một cảm giác rất mơ hồ thoáng qua trong lòng, nhẹ đến mức
nếu không chú ý có lẽ cậu đã bỏ qua.
Lạc Thiên tiếp tục đi sâu vào bên trong thư viện. Những
dãy kệ cao nối tiếp nhau trải dài trước mắt, bên trên là đủ loại sách với những
nội dung khác nhau. Có những quyển nói về lịch sử ma pháp, có quyển lại ghi
chép về các loại Ma thú, Ma cụ hoặc những kiến thức cơ bản dành cho Ma pháp sư
mới bắt đầu. Thi thoảng, Lạc Thiên lại dừng bước, tiện tay rút một quyển sách
ra đọc thử vài trang. Nếu nội dung không khiến cậu hứng thú, cậu liền đặt trở lại
vị trí cũ rồi tiếp tục đi. Cậu cũng không có mục đích cụ thể, chỉ đơn giản muốn
đi xem một vòng thư viện mà thôi. Thế nhưng khi đi đến một khu vực sâu hơn, bước
chân Lạc Thiên đột nhiên dừng lại. Một cảm giác kỳ lạ không biết từ đâu xuất hiện,
khiến cậu khẽ nhíu mày. Ngay sau đó, Ma Hải trong cơ thể bỗng nhiên trở nên hỗn
loạn. Những dòng ma lực vốn đang bình lặng giống như mặt biển đột nhiên nổi lên
những cơn sóng dữ, từng đợt cuộn trào liên tiếp, khiến Lạc Thiên không khỏi khựng
lại. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận sự biến động bất thường bên trong cơ thể.
“Chuyện gì vậy...?” Cậu chưa từng gặp phải cảm giác này.
Giữa lúc Lạc Thiên còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy
ra, một cảm giác khác lại xuất hiện. Từ một nơi nào đó trong học viện, dường
như có một thứ vô hình đang kéo lấy Ma Hải của cậu. Nó không mạnh đến mức khiến
cơ thể mất kiểm soát, nhưng lại rõ ràng đến kỳ lạ, giống như một sợi dây vô
hình đang nhẹ nhàng dẫn cậu về một hướng nhất định. Lạc Thiên đứng yên vài
giây, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía trước. Cảm giác ấy lại truyền đến, lần này
rõ ràng hơn. Cậu không biết tại sao mình lại đi theo nó. Có lẽ là vì sự tò mò,
cũng có lẽ bởi một phần nào đó trong bản thân đang vô thức muốn tìm hiểu thứ đã
khiến Ma Hải phản ứng mạnh như vậy. Lạc Thiên chậm rãi bước đi, càng tiến về
phía trước, cảm giác kia càng trở nên rõ ràng. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một
dãy sách khá bình thường. Những quyển sách được xếp ngay ngắn, không có gì khác
biệt so với những kệ sách xung quanh. Lạc Thiên nhìn qua một lượt, rồi chẳng hiểu
vì sao ánh mắt lại dừng trên một quyển sách nằm ở vị trí giữa dãy.
Bàn tay cậu vô thức đưa ra. Những ngón tay vừa chạm
vào gáy sách, Lạc Thiên liền cảm nhận được Ma Hải trong cơ thể rung lên dữ dội
hơn. Cậu hơi khựng lại, nhưng vẫn chậm rãi nắm lấy quyển sách rồi kéo ra. Chỉ vừa
mới rút được một đoạn ngắn, “cạch” một tiếng rất khẽ vang lên. Lạc Thiên
còn chưa kịp phản ứng, dãy sách trước mặt đột nhiên rung nhẹ. Ngay sau đó, hai
bên giá sách chậm rãi tách sang hai phía, để lộ một khoảng tối phía sau. Một
thông đạo hẹp xuất hiện giữa những dãy sách vốn liền kề nhau, kéo dài sâu vào
bên trong mà không thể nhìn thấy điểm cuối. Lạc Thiên đứng bất động, đôi mắt
hơi mở lớn. Cậu còn chưa kịp suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì một lực hút
vô hình từ bên trong thông đạo bất ngờ truyền tới. Cơ thể cậu mất thăng bằng
trong nháy mắt, cả người bị kéo thẳng về phía trước. “Khoan—” Âm thanh còn chưa
kịp vang hết, bóng dáng Lạc Thiên đã biến mất vào bên trong thông đạo.
Ngay sau đó, hai bên giá sách lập tức chuyển động.
Chúng chậm rãi khép lại, trở về vị trí ban đầu, từng quyển sách vẫn nằm ngay ngắn
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả dãy sách lại trở nên bình thường, không để
lại bất kỳ dấu vết nào về thông đạo vừa xuất hiện. Trong thư viện vẫn có người
đang đọc sách, vẫn có học sinh thỉnh thoảng đi ngang qua những dãy kệ. Không một
ai chú ý đến sự biến mất của Lạc Thiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.