Chương 12: Ứng Dụng Ma Lực Cơ Sở – Người Thầy Mới
Lạc Thiên chậm rãi mở mắt. Đồng hồ ma pháp trên bàn vẫn còn khá sớm, nhưng cậu đã thức dậy từ trước giờ thường lệ. Sau khi chỉnh lại chăn gối, cậu thay bộ quần áo luyện tập rồi đứng giữa phòng, hai mắt khẽ khép lại. Dòng ma lực màu lam nhạt trong Ma Hải theo ý niệm của cậu chậm rãi lưu chuyển, men theo các đường kinh mạch rồi trở về Ma Hải, toàn bộ quá trình diễn ra ổn định và không có quá nhiều dao động. Đây đã trở thành một thói quen nhỏ của Lạc Thiên vào mỗi buổi sáng, dù thời gian không dài nhưng cũng đủ để cậu làm quen với trạng thái của cơ thể trước khi bắt đầu ngày mới. Khoảng mười lăm phút sau, cậu mở mắt, thở ra một hơi rồi thay lại bộ quần áo học viện đã được chuẩn bị sẵn.
Đúng lúc ấy, bên ngoài phòng vang lên mấy tiếng gõ cửa
quen thuộc. "Cốc... cốc..." Lạc Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì cánh
cửa đã bị đẩy ra, Tiểu Vũ ló đầu vào trong, mái tóc trắng bạc vẫn còn hơi rối.
Cô bé nhìn quanh phòng một lượt rồi nhanh chóng phát hiện anh trai đang đứng
bên cửa sổ. "Anh hai?" Lạc Thiên quay đầu nhìn sang. "Sao?"
Tiểu Vũ bước vào phòng, đôi mắt xanh biếc nhìn anh trai từ trên xuống dưới rồi
nghiêng đầu hỏi: "Dạo này anh dậy sớm vậy? Mấy hôm nay em qua gọi lần nào
cũng thấy anh đã dậy trước rồi." Lạc Thiên bình thản đáp: "Không phải
anh dậy sớm, là em dậy muộn." Tiểu Vũ lập tức phồng má. "Em mới không
có! Hôm nay em còn dậy sớm hơn hôm qua nữa!" Lạc Thiên khẽ gật đầu, vẻ mặt
vẫn bình tĩnh như cũ. "Ừ, sớm hơn hôm qua một chút." Tiểu Vũ nhìn anh
trai vài giây rồi mới nhận ra mình vừa bị trêu, lập tức hừ nhẹ một tiếng.
"Anh lại chọc em." Cô bé cũng chẳng thèm đôi co thêm, quay người đi
ra ngoài rồi mới quay đầu nói: "Ba với mẹ đang đợi dưới nhà rồi, anh nhanh
lên nha."
Lạc Thiên khẽ lắc đầu, sau đó bước theo Tiểu Vũ ra khỏi
phòng. Hai anh em lần lượt đi xuống tầng một, lúc này người hầu trong nhà cũng
đã chuẩn bị xong bữa sáng. Trên bàn, những món ăn nóng hổi được bày biện ngay
ngắn, còn Lạc Vân Sơn cùng Diệp Thanh Nhã đã ngồi đợi từ trước. Vừa nhìn thấy
hai anh em bước xuống, Diệp Thanh Nhã khẽ mỉm cười rồi nói: "Xuống rồi thì
lại đây ăn sáng đi." Tiểu Vũ nhanh nhẹn chạy đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh
mẹ, còn Lạc Thiên cũng chậm rãi ngồi vào vị trí quen thuộc của mình. Bữa sáng
nhanh chóng bắt đầu trong không khí yên bình quen thuộc của Lạc gia.
Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Người hầu lần lượt thu
dọn bàn ăn, đồng thời chuẩn bị những thứ cần thiết cho hai anh em trước khi đến
học viện. Không lâu sau, Lạc Thiên cùng Tiểu Vũ bước ra khỏi biệt thự. Ngoài
sân, chiếc xe ma đạo màu xám đã chờ sẵn từ trước. Hai anh em lần lượt lên xe,
sau đó chiếc xe nhanh chóng khởi động rồi chậm rãi rời khỏi khu biệt thự, hòa
vào dòng phương tiện đang nối nhau di chuyển trên những con đường rộng lớn của
thành phố Thiên Hải.
Trên đường đến học viện, Tiểu Vũ vẫn không ngừng nói
chuyện, lúc thì kể vài chuyện xảy ra trong lớp hôm qua, lúc lại quay sang hỏi Lạc
Thiên vài câu, nhưng phần lớn đều chỉ nhận được những lời đáp ngắn gọn từ anh
trai. Lạc Thiên cũng không cảm thấy phiền, chỉ bình thản nghe em gái nói chuyện
trong khi đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính. Không bao lâu sau,
chiếc xe đi ngang qua một khu phố quen thuộc. Tài xế chậm rãi giảm tốc rồi dừng
lại bên đường. Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc nhanh chóng chạy tới. Hạ
Hạo mở cửa xe rồi vui vẻ chào hai anh em: "Chào buổi sáng!" Tiểu Vũ lập
tức dịch sang một bên, vui vẻ nói: "Hạo, lên đây đi!" Hạ Hạo nhanh
chóng bước vào trong xe rồi ngồi xuống bên cạnh hai anh em. Sau khi chào hỏi
vài câu, ba người lại tiếp tục trò chuyện, bầu không khí trong xe cũng trở nên
náo nhiệt hơn trước.
Không lâu sau, Học viện Ma pháp Thiên Hải đã xuất hiện
phía trước. Lượng học viên trên đường cũng dần đông hơn, từng nhóm học sinh nối
nhau bước qua cổng học viện, tiếng nói chuyện cùng tiếng xe ma đạo hòa vào nhau
tạo thành bầu không khí náo nhiệt quen thuộc. Chiếc xe màu xám chậm rãi dừng lại
trước cổng, Lạc Thiên, Tiểu Vũ và Hạ Hạo lần lượt bước xuống. Sau khi tạm biệt
tài xế, ba người cũng tách ra ngay tại cổng học viện, mỗi người đều trở về lớp
của mình. Tiểu Vũ vui vẻ chạy về phía dãy lớp của mình, Hạ Hạo cũng nhanh chóng
đi theo hướng khác, còn Lạc Thiên một mình tiến về phía lớp của cậu.
Lạc Thiên bước vào tòa nhà giảng dạy A-1, theo hành lang
quen thuộc đi về phía lớp A-3. Khi cậu đến nơi, trong phòng đã có không ít học
sinh đến trước. Vài nhóm nhỏ đang tụ tập nói chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên
tiếng cười, không khí trước giờ học vẫn khá thoải mái. Lạc Thiên đi đến chỗ ngồi
của mình rồi ngồi xuống, bình thản nhìn những học sinh xung quanh đang trò chuyện.
Lạc
Thiên đi đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn quanh lớp, nghe
những tiếng trò chuyện quen thuộc vang lên bên tai, trong lòng cũng chẳng có gì
đặc biệt, chỉ đơn giản chờ đợi tiết học bắt đầu.
Tiếng chuông vào học vang lên khắp tòa nhà giảng dạy A-1,
các học sinh trong lớp A-3 cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi, nhưng tiếng trò chuyện
vẫn chưa hoàn toàn dừng lại. Vài nhóm học sinh vẫn còn bàn luận về những chuyện
xảy ra hôm qua, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cười. Đúng lúc ấy, cánh cửa
lớp được mở ra, một người đàn ông bước vào. Ông khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng
người cao vừa phải, khuôn mặt chững chạc, mái tóc đen được chải gọn gàng. Trên
người ông là bộ trường bào xanh sẫm đơn giản của Học viện Ma pháp Thiên Hải, kiểu
dáng gần như giống với trường bào mà thầy Trần vẫn thường mặc. Người đàn ông
không nói gì ngay mà chỉ bình thản đưa mắt nhìn một lượt cả lớp. Nhận thấy ánh
mắt của thầy, những học sinh đang nói chuyện cũng dần im lặng, không khí trong
lớp nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Nhìn thấy vậy, khóe miệng người đàn ông khẽ
cong lên “Xem ra khả năng quan sát của các em cũng không tệ.”
Câu nói đơn giản khiến vài học sinh phía dưới bật cười
khe khẽ. Người đàn ông cũng không để ý, chỉ bước lên bục giảng rồi tự giới thiệu:
"Thầy tên là Tần Mặc, năm nay ba mươi tám tuổi. Từ hôm nay, thầy sẽ phụ
trách môn Ứng dụng Ma lực cơ sở của lớp các em." Nói đến đây, Tần Mặc quay
người viết tên mình lên bảng rồi mới tiếp tục: "Như tên gọi, đây là một
môn học tập trung vào việc ứng dụng ma lực vào những việc khác nhau trong thực
tế. Ma lực tồn tại trong Ma Hải của mỗi người, và cách vận dụng nó cũng không
chỉ giới hạn trong việc sử dụng ma pháp. Các em có thể dùng ma lực để tăng cường
sức mạnh thân thể, hỗ trợ di chuyển, tạo ra những tác động đơn giản lên môi trường
xung quanh, hoặc ngưng tụ và điều khiển nguyên tố tương ứng với bản thân."
Tần Mặc dừng lại một chút rồi nhìn xuống lớp. "Những thứ này nghe có vẻ
đơn giản, nhưng để thực hiện thuần thục lại không phải chuyện dễ dàng. Mỗi người
có khả năng khống chế ma lực khác nhau, vì vậy phương pháp sử dụng cũng sẽ
không hoàn toàn giống nhau. Môn học này sẽ không yêu cầu các em phải làm giống
nhau, mà quan trọng hơn là tìm được cách vận dụng ma lực phù hợp với chính
mình."
Sau khi nói sơ qua những kiến thức cơ bản, Tần Mặc
cũng không tiếp tục giảng quá nhiều. Ông quay người mở chiếc hộp đặt trên bàn
giáo viên, lấy ra từng viên đá nhỏ màu xám rồi lần lượt phát cho các học sinh.
"Lý thuyết nói nhiều cũng không bằng tự mình thử một lần. Hôm nay chúng ta
bắt đầu bằng một bài thực hành đơn giản." Tần Mặc đặt viên đá cuối cùng
lên bàn rồi nói: "Đây là Cảm ứng thạch, một loại Ma Thạch đặc biệt được
tinh chế để sử dụng trong luyện tập. Nó có thể tiếp nhận ma lực và phản hồi lại
sự vận chuyển của dòng ma lực bên trong, giúp các em dễ dàng cảm nhận và điều động
ma lực của mình hơn." Nói xong, Tần Mặc lùi sang một bên, ánh mắt bình thản
quan sát cả lớp. Những học sinh phía dưới cũng lần lượt cầm lấy viên đá trong
tay, vẻ mặt mỗi người đều mang theo sự tò mò, chuẩn bị bắt đầu bài thực hành đầu
tiên của môn học mới.
Tần Mặc nhìn những viên Cảm ứng thạch trên tay học
sinh rồi không vội yêu cầu cả lớp bắt đầu. Ông cầm lấy một viên đặt lên lòng
bàn tay, sau đó bình thản nói: "Trước tiên thầy sẽ làm mẫu. Các em không cần
cố gắng làm giống hệt thầy, chỉ cần chú ý cách ma lực được điều động." Một
luồng ma lực rất nhẹ từ lòng bàn tay Tần Mặc chậm rãi truyền vào Cảm ứng thạch.
Gần như ngay lập tức, xung quanh viên đá xuất hiện một luồng gió mỏng, nhẹ đến
mức chỉ khiến vài sợi tóc trước trán ông khẽ lay động. Tần Mặc giữ nguyên trạng
thái ấy trong vài giây, sau đó ý niệm vừa chuyển, luồng gió lập tức xoay quanh
viên đá, tạo thành một vòng khí lưu nhỏ. Nó chuyển động đều đặn, không nhanh
không chậm, hoàn toàn không có dấu hiệu chập chờn hay mất ổn định.
"Đây là bước đầu tiên, đưa ma lực ra khỏi cơ thể
và duy trì nó ở trạng thái ổn định." Giọng Tần Mặc vẫn bình thản, trong
khi luồng gió quanh viên đá tiếp tục chuyển động. "Không cần đưa quá nhiều
ma lực ra ngoài. Lượng ma lực càng lớn thì chưa chắc càng dễ điều khiển. Điều
quan trọng là các em phải cảm nhận được dòng ma lực của mình trước." Vừa dứt
lời, Tần Mặc khẽ nâng ngón tay. Luồng gió quanh Cảm ứng thạch lập tức đổi hướng,
từ xoay vòng chuyển thành một dòng khí lưu chạy dọc theo cánh tay ông rồi quay
trở lại viên đá. Chỉ với một thay đổi rất nhỏ trong động tác, hướng di chuyển của
luồng gió đã hoàn toàn thay đổi theo ý muốn. Sau đó ông thu ma lực lại, luồng
gió dần yếu đi rồi biến mất, Cảm ứng thạch cũng trở về trạng thái bình thường.
"Thầy thuộc Phong hệ, vì vậy cách biểu hiện của
ma lực sẽ như các em vừa thấy." Tần Mặc đặt viên đá xuống bàn rồi nhìn cả
lớp. "Nhưng ma lực của mỗi người đều có đặc tính riêng. Người thuộc Hỏa hệ
có thể biểu hiện thành lửa, Thủy hệ có thể ngưng tụ nước, Băng hệ có thể tạo ra
băng... Các em không cần cố làm giống người khác. Hãy bắt đầu từ ma lực của
chính mình." Những lời ấy khiến các học sinh phía dưới càng thêm tò mò. Tần
Mặc không nói thêm, chỉ lùi sang một bên rồi đưa tay ra hiệu. "Được rồi, đến
lượt các em. Thử đưa một lượng nhỏ ma lực vào Cảm ứng thạch, cảm nhận nó rồi điều
động theo ý muốn. Đừng vội, lần đầu tiên không cần làm được ngay."
Các học sinh lần lượt bắt đầu thử. Một nam sinh hệ Hỏa
truyền ma lực vào viên đá, trên bề mặt lập tức xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Cậu
ta cố giữ nó ổn định, nhưng ngọn lửa lúc thì phình lớn, lúc lại thu nhỏ, ánh lửa
liên tục chập chờn như chỉ cần sơ ý một chút là sẽ tắt. Ở gần đó, một học sinh
hệ Thủy cũng đã thành công ngưng tụ được một dòng nước nhỏ, nhưng dòng nước chỉ
vừa bay lên đã mất kiểm soát, rơi xuống bàn rồi nhanh chóng tan thành những giọt
nước li ti. Trong lớp liên tục xuất hiện đủ loại biểu hiện khác nhau. Có người
vừa bắt đầu đã có thể duy trì ma lực khá ổn định, cũng có người loay hoay mãi vẫn
không khiến Cảm ứng thạch phản ứng theo ý muốn. Tần Mặc không can thiệp quá nhiều,
chỉ thỉnh thoảng đi ngang qua và đưa ra một vài lời nhắc ngắn gọn. "Đừng
dùng quá nhiều ma lực." "Chậm lại." "Cảm nhận trước, điều
khiển sau." Mỗi lời nhắc đều đơn giản, nhưng vừa đủ để học sinh tự điều chỉnh
cách vận dụng của mình.
Sau khi quan sát những học sinh xung quanh một lúc, Lạc
Thiên cũng bắt đầu thử với viên Cảm ứng thạch trong tay. Cậu không vội truyền
ma lực vào ngay mà hơi tập trung, cảm nhận dòng ma lực đang lưu chuyển trong Ma
Hải rồi mới chậm rãi dẫn một tia nhỏ ra ngoài. Ma lực hệ Thủy theo đó tiến vào
Cảm ứng thạch, một dòng nước trong suốt nhanh chóng ngưng tụ trên bề mặt viên
đá. Lạc Thiên thử điều khiển dòng nước di chuyển quanh viên đá. Ban đầu chỉ là
một vòng tròn đơn giản, sau đó dòng nước dần kéo dài thành một sợi mảnh rồi nhẹ
nhàng tách thành vài giọt nhỏ. Mỗi giọt nước đều chuyển động theo ý muốn, không
hề xuất hiện tình trạng chập chờn hay mất kiểm soát. Khi cậu muốn chúng hợp lại,
những giọt nước lập tức tụ về một chỗ, trở thành một dòng nước nhỏ lơ lửng giữa
không trung. Lạc Thiên nhìn biểu hiện của nó, thử thay đổi hướng thêm vài lần rồi
nhẹ nhàng thu ma lực về. Dòng nước tan thành những giọt li ti, sau đó biến mất
hoàn toàn.
Từ đầu đến cuối, Lạc Thiên vẫn giữ vẻ bình thản. Khả
năng khống chế ma lực của cậu vốn đã được kiểm tra trong buổi khảo sát đầu
khóa, vì vậy việc điều động ma lực ở mức độ này không khiến cậu gặp quá nhiều
khó khăn. Cậu cũng không nghĩ mình vừa làm được điều gì đặc biệt, chỉ đơn giản
thử theo lời thầy Tần rồi tiếp tục quan sát viên Cảm ứng thạch trong tay. Tần Mặc
đứng gần đó đã chú ý đến quá trình vừa rồi. Ông nhìn viên đá một lúc rồi mới
lên tiếng: "Khống chế rất ổn. Xem ra em đã có nền tảng khá tốt." Lạc
Thiên ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ vì được thầy chú ý, sau đó lễ phép gật đầu.
"Cảm ơn thầy." Tần Mặc cũng chỉ gật đầu, không nói thêm mà tiếp tục
đi về phía những học sinh khác.
Ở một góc khác của lớp, một nam sinh hệ Hỏa đang cố gắng
duy trì ngọn lửa vừa ngưng tụ trên Cảm ứng thạch. Ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ, khi
thì nghiêng sang một bên, lúc lại bất ngờ bùng lên khiến cậu ta vội vàng thu ma
lực. "Đừng cố ép nó." Tần Mặc đứng bên cạnh bình tĩnh nhắc nhở.
"Em đang đưa quá nhiều ma lực vào cùng lúc. Giảm xuống một chút rồi cảm nhận
sự thay đổi của nó." Nam sinh hít sâu, thử lại theo lời thầy. Lần này ngọn
lửa tuy vẫn còn dao động nhưng đã ổn định hơn trước. Những biểu hiện khác nhau liên
tục xuất hiện trong lớp. Có người điều khiển khá tốt ngay từ lần đầu, cũng có
người phải thử đi thử lại mới tìm được cảm giác phù hợp. Tần Mặc không yêu cầu
tất cả phải đạt được cùng một kết quả, chỉ kiên nhẫn quan sát rồi đưa ra những
lời chỉ dẫn ngắn gọn khi cần thiết. Lạc Thiên cũng không tiếp tục thử thêm, chỉ
lặng lẽ nhìn những cách vận dụng ma lực khác nhau của các học sinh trong lớp. Đối
với cậu, bài thực hành đơn giản này dường như còn thú vị hơn việc chỉ ngồi nghe
lý thuyết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.