Chương 11: Một Buổi Tối Yên Bình
Rời khỏi dãy A-1, Lạc Thiên không đi thẳng về phía cổng
học viện mà chỉ lặng lẽ đứng chờ dưới bóng một gốc cây gần quảng trường nhỏ
phía trước. Ánh chiều tà chậm rãi phủ xuống khuôn viên Học viện Ma pháp Thiên Hải,
nhuộm cả những dãy hành lang bằng một màu vàng nhạt dịu dàng. Sau giờ học, dòng
học sinh từ khắp các khu giảng dạy liên tục đổ ra ngoài, tiếng cười nói xen lẫn
những cuộc bàn luận về bài học hôm nay khiến bầu không khí vốn yên tĩnh của học
viện trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Lạc Thiên chỉ lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy,
đôi mắt đen bình tĩnh không để lộ quá nhiều cảm xúc.
Chưa bao lâu sau, từ phía hành lang bên cạnh, Tiểu Vũ
cùng Hạ Hạo cũng nhanh chóng bước tới. Vừa nhìn thấy anh trai, cô bé lập tức nở
nụ cười rạng rỡ rồi chạy đến đứng cạnh, còn Hạ Hạo chỉ khẽ cười, đưa tay vẫy một
cái xem như chào hỏi. Không ai nói quá nhiều, ba người rất tự nhiên sóng vai
nhau đi về phía cổng chính của học viện. Dòng người trước mặt tuy đông nhưng
không hề hỗn loạn, từng nhóm học sinh lần lượt tản ra theo nhiều hướng khác
nhau, tạo nên một khung cảnh vô cùng quen thuộc của mỗi buổi tan học.
Bước ra khỏi cổng học viện, ánh mắt Lạc Thiên nhanh
chóng dừng lại trên chiếc xe màu đen quen thuộc đang đỗ bên lề đường. Người tài
xế đã đứng chờ sẵn bên cạnh từ lúc nào, vừa nhìn thấy ba người liền nhanh chóng
bước tới mở cửa sau với thái độ vô cùng cung kính. Ở hàng ghế phía trước, Lạc
Vân Sơn đang ngồi bên ghế phụ, trên tay vẫn là xấp tài liệu còn chưa kịp xem hết
sau một ngày làm việc. Nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, ông khẽ ngẩng đầu nhìn ba
người rồi mỉm cười gật nhẹ.
"Cháu chào chú." Hạ Hạo lễ phép lên tiếng
chào hỏi. Lạc Vân Sơn khẽ gật đầu đáp lại, giọng nói vẫn điềm đạm như thường
ngày. "Ừ, lên xe đi. Chú tiện đường đưa cháu về." Hạ Hạo cũng không
khách sáo. Chuyện được xe của Lạc gia đưa đón từ lâu đã trở thành điều quá quen
thuộc đối với cậu. Sau khi cả ba lần lượt ngồi vào hàng ghế phía sau, người tài
xế nhẹ nhàng đóng cửa xe, trở lại vị trí lái rồi điều khiển chiếc xe chậm rãi
hòa vào dòng phương tiện đang nối nhau rời khỏi khu vực học viện.
Chiếc xe màu đen lặng lẽ rời khỏi khu vực Học viện Ma
pháp Thiên Hải, chậm rãi hòa vào dòng phương tiện đang nối nhau di chuyển trên
những con đường rộng lớn của thành phố. Ánh hoàng hôn đã dần phủ xuống, nhuộm cả
Thiên Hải trong sắc vàng nhạt dịu dàng. Hai bên đường, từng cửa hàng Ma Cụ bắt
đầu sáng đèn, dòng người qua lại vẫn đông đúc như thường lệ, xen lẫn là những học
viên vừa tan học đang tụm năm tụm ba trò chuyện trên vỉa hè. Bên trong xe, bầu
không khí lại yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiểu Vũ chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh
bên ngoài qua ô cửa kính, thỉnh thoảng lại khẽ nghiêng đầu như phát hiện ra điều
gì thú vị, còn Hạ Hạo dựa người vào lưng ghế, đôi mắt khẽ khép hờ sau một ngày
học. Lạc Thiên cũng không nói gì, chỉ bình thản nhìn dòng người và những dãy phố
đang chậm rãi lùi về phía sau, để mặc những suy nghĩ trong đầu dần lắng xuống
theo nhịp chuyển động đều đặn của chiếc xe.
Không bao lâu sau, chiếc xe chậm rãi giảm tốc rồi dừng
lại bên một góc phố yên tĩnh. Hạ Hạo mở cửa bước xuống, quay lại mỉm cười vẫy
tay với hai anh em. "Mai gặp." "Ừ, mai gặp." Tiểu Vũ vui vẻ
đáp lại, còn Lạc Thiên chỉ khẽ gật đầu. Đợi đến khi Hạ Hạo đi khuất sau dãy nhà
phía trước, người tài xế mới tiếp tục điều khiển chiếc xe rời đi, hướng thẳng về
phía khu biệt thự của Lạc gia.
Lúc chiếc xe tiến vào khuôn viên biệt thự, bầu trời
cũng đã ngả hẳn sang màu lam sẫm. Những ngọn đèn ma pháp trong sân lần lượt
sáng lên, phủ một tầng ánh sáng dịu nhẹ lên lối đi lát đá cùng khoảng vườn rộng
phía trước. Xe vừa dừng lại trước sảnh chính, quản gia cùng vài người hầu đã
nhanh chóng bước ra đón. Một người cung kính mở cửa xe, vài người khác tiến lên
nhận lấy cặp sách và áo khoác của hai anh em với những động tác thuần thục, dường
như tất cả đều đã trở thành công việc quen thuộc mỗi ngày.
"Thiếu gia, tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong.
Phu nhân dặn hai người cứ thay đồ và nghỉ ngơi trước, bữa tối sẽ được dọn lên
trong ít phút nữa."
Lạc Thiên khẽ gật đầu đáp lại, còn Tiểu Vũ lễ phép mỉm
cười cảm ơn rồi nhanh nhẹn chạy vào trong nhà. Lạc Vân Sơn cũng bước xuống xe,
tiện tay giao lại chiếc cặp tài liệu cho quản gia trước khi chậm rãi đi theo
hai anh em. Bầu không khí trong biệt thự vẫn yên tĩnh và ấm áp như mọi ngày,
hoàn toàn tách biệt với sự nhộn nhịp của thành phố bên ngoài, khiến cảm giác mệt
mỏi sau một ngày học tập cũng dần tan biến.
Sau khi thay bộ đồng phục học viện, hai anh em nhanh
chóng xuống tầng một. Lúc này, bữa tối cũng vừa được dọn lên bàn. Những món ăn
quen thuộc vẫn còn nghi ngút khói, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng ăn. Diệp
Thanh Nhã cùng Lạc Vân Sơn đã ngồi đợi từ trước. Thấy hai anh em bước vào, Diệp
Thanh Nhã chỉ mỉm cười dịu dàng. "Lại đây ăn cơm đi." Tiểu Vũ nhanh
nhẹn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ, còn Lạc Thiên cũng lặng lẽ ngồi vào vị trí
quen thuộc của mình. Không khí trong phòng ăn vẫn ấm cúng như mọi ngày, chỉ có
tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau hòa cùng mùi thức ăn nóng hổi khiến cảm giác mệt
mỏi sau một ngày dài dường như cũng vơi đi không ít.
Bữa cơm diễn ra được một lúc, Lạc Vân Sơn mới chậm rãi
đặt đôi đũa xuống rồi nhìn sang hai anh em. "Buổi khảo sát sáng nay thế
nào?" Vừa nghe cha hỏi, Tiểu Vũ lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh sáng rực
như chờ đúng dịp để kể. "Rất thú vị luôn ba! Đầu tiên bọn con phải kiểm
tra Ma Hải, sau đó đến Quả cầu Ma Tố để xác định thuộc tính cùng mức độ cảm ứng
ma tố, cuối cùng mới kiểm tra khả năng khống chế ma lực." Cô bé vừa nói vừa
dùng đũa khoa nhẹ vài cái như minh họa. "Giáo viên còn bảo đây chỉ là khảo
sát đầu khóa để học viện nắm tình trạng hiện tại của từng học viên, sau này mới
căn cứ vào đó để sắp xếp việc học." Nói đến đây, Tiểu Vũ chợt cười tươi
hơn. "À, giáo viên của lớp con còn đọc ra bốn thuộc tính của con nữa. Hình
như là Thời, Không, Sinh với Tử... Con cũng không biết mấy thuộc tính đó đặc biệt
ở chỗ nào, chỉ thấy lúc ấy các thầy cô đều im lặng một chút." Diệp Thanh
Nhã cùng Lạc Vân Sơn khẽ nhìn nhau, trong mắt đều thoáng hiện một tia ngạc
nhiên rồi rất nhanh trở lại bình thường. Diệp Thanh Nhã dịu dàng xoa đầu con
gái. "Không cần nghĩ nhiều, cứ học tập thật tốt là được." Tiểu Vũ
ngoan ngoãn gật đầu rồi lại vui vẻ tiếp tục ăn cơm.
Diệp Thanh Nhã lúc này mới quay sang nhìn Lạc Thiên.
"Còn con thì sao?" Lạc Thiên khẽ đặt bát xuống rồi bình tĩnh đáp:
"Con cũng hoàn thành khảo sát bình thường. Thuộc tính là hệ Thủy, những hạng
mục còn lại đều hoàn thành thuận lợi." Lạc Vân Sơn khẽ gật đầu, cũng không
hỏi thêm về kết quả mà chuyển sang chuyện học tập. "Thế còn tiết học chiều?"
Lần này Tiểu Vũ vẫn là người hào hứng trả lời trước. Cô bé nhanh chóng kể lại
những điều thầy cô giảng về Ma Hải, Ma Thạch, Ma Thú, Yêu Đan và Ma Cụ, thỉnh
thoảng còn khoa tay múa chân khiến cả Diệp Thanh Nhã cũng phải bật cười. Đợi em
gái nói gần xong, Lạc Thiên mới khẽ bổ sung: "Hôm nay chủ yếu vẫn là kiến
thức nền tảng. Thầy nói những tiết sau mới bắt đầu đi sâu hơn." "Đúng
vậy." Lạc Vân Sơn bình thản gật đầu. "Nền móng càng vững thì con đường
phía sau mới càng dễ đi. Đừng xem nhẹ những kiến thức cơ bản." Lạc Thiên
khẽ gật đầu ghi nhớ lời cha, còn Tiểu Vũ cũng ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi lại
tiếp tục kể thêm vài chuyện nhỏ xảy ra trong lớp. Tiếng cười thỉnh thoảng lại
vang lên quanh bàn ăn, khiến căn phòng vẫn giữ nguyên bầu không khí ấm áp và
yên bình của một gia đình sau một ngày học tập.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí ấm áp quen thuộc.
Người hầu nhanh chóng thu dọn bàn ăn, còn Diệp Thanh Nhã cùng Lạc Vân Sơn cũng
lần lượt đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng ăn, Lạc Vân Sơn vẫn không quên quay
đầu nhìn hai anh em, giọng nói trầm ổn như thường lệ: "Tối nay nghỉ ngơi sớm,
mai còn đi học." Tiểu Vũ lập tức cười tươi gật đầu. "Vâng ạ!" Lạc
Thiên cũng khẽ đáp một tiếng rồi cùng em gái bước lên tầng.
Trên hành lang tầng hai, Tiểu Vũ vẫn ríu rít kể không
ngừng về những chuyện xảy ra trong lớp học. Khi thì cô bé cười khúc khích nhắc
đến một bạn học vì quá hồi hộp mà suýt nữa truyền ma lực sai cách, lúc lại hào
hứng kể về những điều giáo viên vừa giảng trong tiết học chiều. Thỉnh thoảng cô
bé lại quay sang hỏi anh trai vài câu, nhưng phần lớn chỉ nhận được những cái gật
đầu hoặc vài lời đáp ngắn gọn. Có lẽ đã quá quen với tính cách ít nói ấy, Tiểu
Vũ cũng chẳng hề để tâm, vẫn vui vẻ nói hết chuyện này sang chuyện khác cho đến
khi cả hai đứng trước cửa phòng.
Tiểu Vũ mỉm cười vẫy tay rồi mở cửa bước vào phòng
mình. "Anh hai ngủ ngon nhé." "Ừ, ngủ ngon." Lạc Thiên khẽ
đáp rồi cũng chậm rãi trở về phòng. Căn phòng vẫn yên tĩnh như mọi khi, ánh đèn
ma pháp tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, hắt lên những bức tường màu trắng ngà một
sắc vàng ấm áp. Cậu bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo tấm rèm sang một bên.
Bên ngoài, màn đêm đã bao trùm toàn bộ thành phố Thiên Hải. Từng ngọn đèn ma
pháp nối tiếp nhau sáng lên giữa những con phố rộng lớn, xa hơn là dãy núi thấp
thoáng dưới ánh trăng bạc, tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng hiếm có.
Lạc Thiên lặng lẽ đứng đó thêm một lúc. Những gì diễn
ra trong ngày hôm nay lần lượt hiện lên trong đầu cậu, từ buổi khảo sát đầu
khóa vào buổi sáng cho đến tiết học về Ma Hải, Ma Thạch, Ma Thú, Yêu Đan và Ma
Cụ vào buổi chiều. So với ngày đầu tiên chỉ làm quen với học viện, hôm nay cậu
mới thực sự cảm nhận được mình đã bắt đầu bước vào con đường của một Ma Pháp
Sư. Nghĩ đến đây, Lạc Thiên chỉ khẽ khép lại rèm cửa, tắt ngọn đèn trong phòng
rồi nằm xuống giường. Bên ngoài khung cửa sổ, gió đêm khẽ lay động những tán
cây trong khuôn viên biệt thự, mang theo bầu không khí yên bình của một ngày đã
khép lại. Trong căn phòng yên tĩnh, Lạc Thiên từ từ nhắm mắt, để màn đêm chậm
rãi cuốn đi mọi suy nghĩ còn sót lại sau một ngày dài.
Bên ngoài căn phòng, ánh đèn trên hành lang tầng hai
cũng lần lượt được người hầu tắt bớt. Tiếng bước chân khe khẽ vang lên rồi
nhanh chóng biến mất nơi cuối dãy hành lang, trả lại cho cả căn biệt thự sự
tĩnh lặng vốn có của màn đêm. Trong khu vườn phía trước, những ngọn đèn ma pháp
đặt dọc lối đi vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phản chiếu lên mặt hồ nhân tạo những
gợn sáng lấp lánh theo từng cơn gió. Xa xa, vài đội hộ vệ vẫn âm thầm tuần tra
quanh khuôn viên, bóng người thỉnh thoảng lướt qua dưới những tán cây rồi lại
nhanh chóng hòa vào màn đêm, tất cả đều diễn ra vô cùng trật tự như đã lặp lại
không biết bao nhiêu lần.
Trong phòng làm việc, Lạc Vân Sơn vẫn ngồi trước bàn,
chăm chú xem từng phần báo cáo được gửi đến từ các cửa hàng Ma Cụ trong thành
phố. Diệp Thanh Nhã đặt tách trà nóng xuống bên cạnh rồi khẽ liếc nhìn về phía
cửa sổ, nơi ánh đèn từ hai căn phòng trên tầng đã lần lượt tắt đi. Khóe môi bà
bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt. "Hai đứa nhỏ ngủ rồi." Lạc Vân Sơn
cũng khẽ gật đầu, đặt cuốn báo cáo trong tay xuống. "Chỉ mong những năm
tháng ở học viện sẽ giúp chúng trưởng thành hơn." Giọng nói trầm ổn nhanh
chóng tan vào bầu không khí yên tĩnh của căn phòng.
Đêm dần về khuya. Thành phố Thiên Hải vẫn còn le lói
ánh sáng ở một vài khu phố sầm uất, nhưng phần lớn đã chìm vào sự tĩnh lặng.
Trên bầu trời, vầng trăng bạc lặng lẽ treo giữa muôn vàn vì sao, phủ xuống mặt
đất một lớp ánh sáng dịu dàng. Mọi thứ dường như đều bình yên như chính cái tên
của buổi tối hôm nay, không một ai biết rằng, từng bánh răng vô hình của vận mệnh
vẫn đang âm thầm chuyển động, chậm rãi đưa những con người tưởng chừng bình thường
bước về phía tương lai mà chính họ cũng chưa từng hình dung tới. Một ngày khép
lại, để nhường chỗ cho một ngày mới đang lặng lẽ đến gần.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.