Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 10: Đặt Nền Móng Tu Luyện

Đăng: 04/08/2026 00:28 4,048 từ 1 lượt đọc

Tiếng xì xào trong lớp dần lắng xuống khi Trần Minh chậm rãi bước đến trước bảng. Ông không viết thêm bất cứ điều gì, chỉ cầm viên phấn gõ nhẹ lên mặt bảng rồi khoanh tròn dòng chữ Ma Hải đã được ghi sẵn từ trước. Ngay sau đó, ba dòng chữ Dung lượng, Độ tinh thuần và Khả năng khống chế cũng được ông lần lượt chỉ qua. Ánh mắt bình tĩnh quét một lượt cả lớp, Trần Minh chậm rãi nói: “Buổi khảo sát sáng nay, các em đã trực tiếp trải qua ba hạng mục đánh giá này. Ta sẽ không giải thích lại toàn bộ. Điều các em cần nhớ là, Ma Hải chính là nền tảng của mọi Ma pháp sư. Nó quyết định giới hạn mà các em có thể đạt tới, còn việc các em có thể chạm đến giới hạn ấy hay không lại là một chuyện khác.”
Cả lớp yên lặng lắng nghe. Những lời nhận xét trong buổi khảo sát vẫn còn rất mới trong trí nhớ của mỗi người, đặc biệt là những học sinh vừa trải qua quá trình kiểm tra Ma Hải lần đầu tiên. Lạc Thiên cũng ngẩng đầu nhìn lên bảng, trong đầu không khỏi nhớ lại dị tượng kỳ lạ xảy ra với mình sáng nay. Tuy nhiên, cậu không suy nghĩ quá lâu mà nhanh chóng thu hồi tâm thần, tiếp tục chú ý đến lời giảng của thầy Trần. Dù trên người vẫn còn rất nhiều bí ẩn, nhưng trước mắt, hiểu rõ những thứ căn bản của thế giới ma pháp mới là điều quan trọng nhất.
Trần Minh khép cuốn giáo án lại, ánh mắt lướt qua từng học sinh rồi bất chợt hỏi: “Vậy theo các em, ngoài việc hấp thu ma tố từ thiên địa, Ma pháp sư còn có thể sử dụng thứ gì để hỗ trợ quá trình tu luyện?” Cả lớp im lặng trong giây lát. Một nam sinh ngồi gần giữa lớp suy nghĩ một chút rồi giơ tay: “Ma Thạch ạ.” “Đúng.” Trần Minh gật đầu. “Vậy có ai biết Ma Thạch dùng để làm gì không?” Một nữ sinh ngồi gần cửa sổ chậm rãi đáp: “Có thể hấp thu ma tố, giúp Ma pháp sư tu luyện nhanh hơn.” “Không sai.” Ông nhìn quanh lớp rồi tiếp tục hỏi: “Thế các em có biết Ma Thạch từ đâu mà có không?” Lần này, những cánh tay giơ lên ít hơn. Một nam sinh phía trước dè dặt trả lời: “Từ các mỏ Ma Thạch ạ?” Trần Minh khẽ gật đầu, nhưng không nói đúng hay sai ngay mà chỉ mỉm cười: “Các em biết được đến đó là không tệ. Vậy hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nó.”
Trần Minh dùng đầu viên phấn di chuyển xuống dòng chữ tiếp theo rồi khoanh tròn hai chữ Ma Thạch. “Nếu Ma Hải là nền tảng...” Ông dừng lại một chút. “...thì Ma Thạch chính là một trong những tài nguyên quan trọng nhất trên con đường tu luyện của các em.” Ánh mắt của cả lớp lập tức tập trung về phía bảng. Trần Minh tiếp tục: “Trong thiên địa tồn tại vô số ma tố. Ma pháp sư có thể hấp thu chúng để tu luyện, nhưng ma tố trong môi trường tự nhiên không phải lúc nào cũng đủ dày đặc. Vì vậy, từ rất lâu trước đây, con người đã tìm ra cách cô đọng ma tố thành những tinh thể có thể trực tiếp hấp thu. Đó chính là Ma Thạch.”
Ông đưa tay lấy từ Không Gian Giới Chỉ ra một viên tinh thể lớn bằng ngón tay cái. Viên Ma Thạch màu lam nhạt trong suốt như ngọc, bên trong thấp thoáng những điểm sáng nhỏ đang chậm rãi chuyển động. “Ma Thạch chứa ma tố đã được cô đọng với mật độ cao. Khi tu luyện, Ma pháp sư có thể hấp thu nguồn ma tố này để bổ sung ma lực hoặc hỗ trợ quá trình tu luyện, hiệu quả cao hơn nhiều so với việc chỉ hấp thu ma tố trong thiên địa.” Trần Minh khẽ xoay viên tinh thể giữa những ngón tay rồi nói tiếp: “Đương nhiên, Ma Thạch không phải đá ven đường. Chúng vừa là tài nguyên tu luyện, vừa là đơn vị trao đổi phổ biến nhất trong thế giới ma pháp. Phần lớn Ma Thạch mà con người sử dụng hiện nay đều được khai thác từ những mỏ Ma Thạch nằm sâu trong lòng đất. Những mỏ lớn thường được các thế lực, học viện, tổ chức hoặc Hiệp hội quản lý và khai thác, còn chất lượng Ma Thạch cũng khác nhau tùy theo khu vực và độ sâu của mỏ.”
Một nam sinh ngồi gần phía trước nhìn viên tinh thể trong tay thầy, không nhịn được hỏi: “Thưa thầy, vậy Ma Thạch chỉ có thể lấy từ các mỏ thôi ạ?” Trần Minh nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. “Không.” Ông xoay người, dùng đầu viên phấn khoanh tròn thêm một dòng chữ trên bảng. Ma Thú. “Đó...” Trần Minh bình tĩnh nói, “...chính là một nguồn Ma Thạch khác mà các em sẽ được tìm hiểu.”

Trần Minh không tiếp tục giảng ngay mà nhìn viên Ma Thạch trong tay thêm một lát rồi mới chậm rãi nói: “Trước khi nói đến Ma Thú, các em cần hiểu một điều. Không phải tất cả Ma Thạch đều giống nhau.” Ông đặt viên tinh thể lên mặt bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bề mặt trong suốt của nó. “Ma Thạch được phân chia theo cấp bậc dựa trên lượng ma tố chứa bên trong, độ tinh thuần cũng như chất lượng của bản thân tinh thể. Cấp bậc càng cao thì lượng ma tố có thể cung cấp càng lớn, độ tinh thuần cũng càng cao, giá trị tự nhiên sẽ càng khác biệt.” Trần Minh xoay người về phía bảng, viết xuống từng cấp bậc một cách chậm rãi, đồng thời giải thích ngắn gọn để cả lớp có thể ghi nhớ. “Ở giai đoạn đầu, các em chưa cần quan tâm quá nhiều đến những loại Ma Thạch cao cấp. Điều các em cần biết trước tiên là cấp bậc của Ma Thạch có ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị và hiệu quả sử dụng của nó.”
Một nam sinh ngồi phía dưới tò mò hỏi: “Thưa thầy, vậy Ma pháp sư có thể hấp thu Ma Thạch cấp càng cao thì tu luyện càng nhanh sao ạ?” Trần Minh khẽ lắc đầu. “Không hoàn toàn.” Ông nhìn về phía cậu học sinh rồi bình tĩnh nói: “Ma Thạch càng cao cấp không có nghĩa là càng thích hợp với tất cả mọi người. Nếu bản thân Ma Hải chưa đủ ổn định, hấp thu nguồn ma tố quá mạnh ngược lại có thể gây ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Cũng giống như các em không thể vì muốn đi nhanh mà cứ thế bước lên một con đường vượt quá khả năng của mình.” Cả lớp dần trở nên yên tĩnh hơn, không ít học sinh bắt đầu chăm chú suy nghĩ về lời nói ấy.
Trần Minh đặt viên Ma Thạch xuống rồi tiếp tục: “Còn về nguồn gốc của chúng, phần lớn Ma Thạch tự nhiên được hình thành trong những khu vực có mật độ ma tố cao. Qua thời gian dài tích tụ và biến đổi dưới lòng đất, ma tố dần ngưng tụ thành tinh thể, cuối cùng hình thành nên các mỏ Ma Thạch mà các em vừa nhắc đến.” Ông dừng lại một chút rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nhìn về phía cả lớp. “Thực ra, rất nhiều người trong các em đã từng nhìn thấy Ma Thạch trước khi bước chân vào học viện.” Một vài học sinh hơi ngẩn ra. “Viên Ma Thạch Thiên Phú dùng để kiểm tra thiên phú trong buổi thức tỉnh cách đây vài ngày chính là một trong số đó.” Lời vừa dứt, không ít người lập tức nhớ lại hình ảnh viên ma thạch từng được đặt trước mặt mình hôm ấy. “Tuy nhiên, loại Ma Thạch dùng để đo thiên phú đã được xử lý đặc biệt, có khả năng cảm nhận sự cộng hưởng giữa người sử dụng và ma tố, từ đó phản ánh mức độ thiên phú của một người. Còn Ma Thạch thông thường mà các em sẽ tiếp xúc trong quá trình tu luyện lại có nhiều công dụng khác.”
Trần Minh nói xong mới chậm rãi chuyển ánh mắt sang dòng chữ Ma Thú trên bảng. “Nhưng Ma Thạch trong mỏ chỉ là một phần. Trong thế giới này còn có một sinh vật có thể hấp thu ma tố, tích tụ sức mạnh và hình thành những vật chất đặc biệt bên trong cơ thể...” Giọng nói của ông chậm rãi hơn vài phần. “Đó chính là Ma Thú.”
Ngay khi hai chữ ấy được nhắc đến, ánh mắt của không ít học sinh lập tức sáng lên. Đối với những tân sinh vừa bước chân vào học viện, Ma Thú vốn không còn là khái niệm xa lạ. Chúng tồn tại ở những khu vực hoang dã ngoài thành phố, trong các bí cảnh và nhiều vùng đất chưa được con người khai phá hoàn toàn, vừa là mối nguy hiểm vừa là nguồn tài nguyên quan trọng đối với Ma pháp sư. Trần Minh nhìn phản ứng của cả lớp, khóe môi khẽ cong lên. “Và thứ mà các em có thể thu được từ một Ma Thú sau khi đánh bại nó...” Ông cố ý dừng lại một nhịp, rồi dùng viên phấn gõ nhẹ lên chữ Ma Thú trên bảng. “...không chỉ có Ma Thạch.”

Trần Minh không giải thích thêm về Ma Thú ngay lập tức mà đưa mắt nhìn khắp lớp, dường như muốn chắc chắn rằng mọi người đều đang tập trung. “Ma Thú là những sinh vật có khả năng hấp thu ma tố trong thiên địa, dùng ma tố để cường hóa cơ thể và không ngừng trưởng thành. Từ những loài được con người nuôi dưỡng, chăn nuôi cho đến những Ma Thú sinh sống trong vùng hoang dã, tất cả đều thuộc về hệ thống Ma Thú. Điểm khác biệt nằm ở cấp độ, huyết mạch và sức mạnh của chúng.” Ông đưa tay vẽ một đường ngang trên bảng rồi nói tiếp: “Cũng giống như Ma pháp sư, Ma Thú có cấp bậc của riêng mình. Cấp bậc càng cao thì thực lực càng mạnh, lượng ma tố tích tụ trong cơ thể cũng càng lớn.” Một học sinh ngồi gần giữa lớp lập tức hỏi: “Thưa thầy, vậy Ma Thú có thể tu luyện giống Ma pháp sư sao ạ?” “Có thể nói là vậy.” Trần Minh gật đầu. “Chúng hấp thu ma tố theo bản năng, không cần học cách vận chuyển ma lực như con người, nhưng quá trình trưởng thành của chúng cũng cần thời gian và tài nguyên. Một số Ma Thú mạnh thậm chí còn có trí tuệ không thua kém con người.”
Ông dừng lại một chút rồi lấy từ Không Gian Giới Chỉ ra một vật nhỏ màu đỏ sẫm. Đó là một viên tinh thể hình bầu dục, bên trong thấp thoáng những tia sáng đỏ đang chậm rãi lưu chuyển. “Đây là Yêu Đan.” Ánh mắt cả lớp lập tức tập trung vào vật trong tay ông. “Không phải mọi Ma Thú đều có Yêu Đan. Chỉ những Ma Thú đạt đến một cấp bậc nhất định mới có thể ngưng tụ Yêu Đan bên trong cơ thể. Nó chứa lượng ma lực được cô đọng rất cao, thậm chí có thể xem là phần tinh hoa sức mạnh của một Ma Thú.” Trần Minh nhẹ nhàng xoay viên Yêu Đan giữa những ngón tay. “So với Ma Thạch, Yêu Đan có tính chất khác biệt. Ma Thạch chủ yếu chứa ma tố đã được cô đọng từ thiên địa, còn Yêu Đan đã trải qua quá trình tích tụ và biến đổi bên trong cơ thể Ma Thú.”
Một nữ sinh tò mò hỏi: “Vậy Yêu Đan có thể dùng để tu luyện không ạ?” “Có.” Trần Minh đáp, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. “Nhưng không phải ai cũng có thể trực tiếp hấp thu. Yêu Đan mang theo đặc tính và sức mạnh của Ma Thú, nếu sử dụng không đúng cách rất dễ gây phản phệ. Vì vậy, phần lớn Yêu Đan sau khi được thu hoạch sẽ được xử lý hoặc sử dụng làm nguyên liệu cho các phương thức tu luyện và chế tạo khác.” Ông nhìn viên Yêu Đan trong tay thêm một lát rồi nói: “Ngoài ra, giá trị của Yêu Đan cũng phụ thuộc vào cấp bậc của Ma Thú. Ma Thú càng mạnh, Yêu Đan càng quý giá. Đây cũng là một trong những lý do tại sao Ma Thú vừa là mối nguy hiểm, vừa là nguồn tài nguyên quan trọng đối với con người.”
Trần Minh thu Yêu Đan lại, ánh mắt một lần nữa lướt qua cả lớp. “Nhưng các em phải nhớ, tài nguyên càng quý thì càng đi kèm nguy hiểm. Đừng nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy Yêu Đan là có thể tùy tiện săn bắt Ma Thú.” Một vài học sinh bật cười khe khẽ, nhưng ông chỉ bình thản nói tiếp: “Đối với những Ma pháp sư chưa đủ thực lực, gặp phải Ma Thú mạnh hơn bản thân thì lựa chọn tốt nhất là tránh xa, không phải thử xem mình có thể đánh thắng hay không.” Câu nói đơn giản khiến vài học sinh vừa định lên tiếng cũng im lặng trở lại.
Lạc Thiên từ đầu đến cuối vẫn yên lặng quan sát. Ánh mắt cậu dừng trên vị trí viên Yêu Đan vừa biến mất, trong lòng âm thầm ghi nhớ những lời thầy Trần nói. Ma Thạch, Ma Thú, Yêu Đan... Những thứ tưởng như đơn giản ấy lại dần tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh xoay quanh con đường tu luyện của Ma pháp sư. Mà cậu có cảm giác, những gì mình đang được nghe hôm nay chỉ mới là phần bề mặt của thế giới này.

Trần Minh thu Yêu Đan lại, ánh mắt một lần nữa lướt qua cả lớp rồi chậm rãi nói: “Ma Thạch và Yêu Đan không chỉ được dùng trong tu luyện. Giá trị thật sự của chúng còn nằm ở việc chúng có thể trở thành nguyên liệu cho rất nhiều thứ mà các em sẽ tiếp xúc trong tương lai.” Ông đưa tay lên, một luồng ma lực nhàn nhạt từ lòng bàn tay lan ra, sau đó một vật nhỏ màu bạc xuất hiện giữa không trung. Đó là một chiếc vòng tay có bề mặt đơn giản, không hề có hoa văn cầu kỳ, nhưng bên trong lại thấp thoáng những đường sáng nhỏ đang chậm rãi lưu chuyển. “Đây là Ma Cụ.” Trần Minh nhẹ nhàng nói. “Những vật phẩm được chế tạo bằng cách kết hợp ma lực, vật liệu đặc biệt cùng Ma Thạch hoặc các loại tài nguyên khác đều có thể được gọi là Ma Cụ. Công dụng của chúng rất đa dạng, từ những thứ đơn giản phục vụ sinh hoạt hằng ngày cho đến các trang bị có khả năng hỗ trợ chiến đấu.”
Ông khẽ chạm vào chiếc vòng tay, một màn sáng mỏng lập tức hiện lên trước mặt. Trên đó xuất hiện vài dòng chữ đơn giản rồi nhanh chóng biến mất. “Ví dụ như Ma Cụ lưu trữ, Ma Cụ liên lạc, Ma Cụ chiếu sáng... những thứ này đều đã trở thành một phần trong cuộc sống của con người.” Một vài học sinh nhìn màn sáng trước mặt với vẻ thích thú. Trần Minh thu chiếc vòng lại rồi tiếp tục: “Còn đối với Ma pháp sư, Ma Cụ càng quan trọng hơn. Một số Ma Cụ có thể tăng khả năng phòng ngự, hỗ trợ thi triển ma pháp, tăng tốc độ di chuyển hoặc thậm chí lưu trữ ma pháp để sử dụng vào thời điểm thích hợp.” Ông dừng lại một chút rồi nhìn viên Ma Thạch đặt trên bàn. “Mà trong quá trình chế tạo, Ma Thạch thường đóng vai trò như một nguồn cung cấp ma lực hoặc vật liệu để khắc và duy trì pháp trận bên trong Ma Cụ.”
Một nam sinh lập tức hỏi: “Thưa thầy, vậy chỉ cần Ma Thạch càng tốt thì Ma Cụ cũng càng mạnh sao ạ?” Trần Minh lắc đầu. “Không hẳn. Một viên Ma Thạch tốt chỉ cung cấp nền tảng, còn Ma Cụ có thể phát huy được bao nhiêu lại phụ thuộc vào vật liệu, pháp trận, người chế tạo và cách sử dụng.” Ông nhìn khắp lớp rồi nói tiếp: “Cũng giống như Ma Hải của các em vậy. Có nền tảng tốt không có nghĩa các em sẽ lập tức trở thành Ma pháp sư mạnh. Tài nguyên chỉ là một phần, khả năng sử dụng nó mới là điều quyết định cuối cùng.”
Lạc Thiên nhìn chiếc vòng tay vừa được thầy Trần thu lại, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Thế giới ma pháp mà cậu từng tưởng tượng đơn giản hơn rất nhiều so với những gì đang được nhìn thấy. Ma Thạch không chỉ tồn tại trong những mỏ sâu dưới lòng đất hay bên trong cơ thể Ma Thú, mà còn xuất hiện trong từng góc nhỏ của cuộc sống, từ những vật dụng bình thường cho đến những trang bị có thể thay đổi cục diện chiến đấu. Cậu chợt nhận ra, nếu muốn thật sự hiểu thế giới này, chỉ biết cách sử dụng ma pháp thôi vẫn chưa đủ. “Được rồi.” Trần Minh vỗ nhẹ tay, thu hút sự chú ý của cả lớp trở lại. “Những thứ này các em chưa cần tìm hiểu quá sâu. Sau này học đến Ma Cụ, các em sẽ tự mình hiểu rõ hơn.” Ông nhìn đồng hồ treo trên tường rồi nói: “Hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ một điều: Ma Thạch không chỉ là tài nguyên tu luyện, mà còn là một phần không thể thiếu trong nền văn minh ma pháp hiện tại.”

Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc chậm rãi vang lên, kéo theo những âm thanh xê dịch rất khẽ trong lớp. Trần Minh cũng không tiếp tục giảng thêm, chỉ thu lại viên Ma Thạch và Yêu Đan rồi đặt chúng trở về Không Gian Giới Chỉ. Ông nhìn cả lớp, giọng nói vẫn bình thản như trước: “Những gì hôm nay ta nói với các em thực ra chỉ là những điều cơ bản nhất. Ma Hải là nền tảng, Ma Thạch là tài nguyên, Ma Thú là một phần quan trọng của thế giới này, còn Yêu Đan và Ma Cụ đều có mối liên hệ chặt chẽ với con đường tu luyện của các em. Những thứ ấy về sau các em sẽ còn tiếp xúc rất nhiều.” Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Không cần cố gắng nhớ hết ngay hôm nay. Chỉ cần hiểu được mối liên hệ giữa chúng là đủ.” Cả lớp dần yên tĩnh trở lại. Những học sinh vốn còn tò mò về Ma Thú hay Yêu Đan cũng không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn về phía bục giảng. Trần Minh đưa mắt nhìn đồng hồ rồi khẽ gật đầu. “Hôm nay đến đây thôi. Những tiết tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu đi sâu hơn vào từng phần. Đến lúc đó, các em sẽ tự mình hiểu vì sao ta nói đây mới chỉ là nền móng.” Ông vừa dứt lời, tiếng chuông tan học lại một lần nữa vang lên khắp hành lang.
Không khí trong lớp lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Một vài học sinh đứng dậy trò chuyện, có người đã bắt đầu bàn về việc đi đâu sau giờ học, cũng có người vẫn còn thảo luận về những điều vừa nghe được. Lạc Thiên chậm rãi thu dọn đồ đạc, nhưng trong đầu vẫn còn quanh quẩn những lời của thầy Trần. Ma Hải, Ma Thạch, Ma Thú, Yêu Đan, Ma Cụ... từng khái niệm tưởng như riêng biệt lại liên kết với nhau thành một hệ thống hoàn chỉnh, mà cậu mới chỉ vừa chạm đến lớp ngoài cùng. Lạc Thiên đeo cặp lên vai rồi đứng dậy, ánh mắt vô thức lướt qua cửa sổ. Ánh nắng cuối ngày đang dần nghiêng xuống, phủ lên những mái nhà của Học viện Ma pháp Thiên Hải một màu vàng nhạt, phía xa là những dãy núi kéo dài đến tận chân trời. Cậu nhìn về nơi đó vài giây rồi chuẩn bị rời khỏi lớp thì bất chợt cảm nhận được một dao động ma tố cực kỳ yếu truyền qua không gian. Rất nhanh, đến mức nếu không phải tinh thần lực của cậu khác thường, có lẽ ngay cả bản thân cũng sẽ không nhận ra. Lạc Thiên khẽ dừng bước, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Ngoài kia vẫn là khuôn viên học viện yên bình như mọi ngày, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Lạc Thiên đứng yên thêm vài giây, ánh mắt vẫn dừng lại nơi dãy núi phía xa, nhưng ngoài những tầng mây đang chậm rãi trôi qua, cậu không nhìn thấy bất cứ điều gì khác. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ lắc đầu, cho rằng có lẽ mình đã quá mệt sau một ngày dài rồi thu hồi ánh mắt, chậm rãi rời khỏi phòng học.
Phía sau dãy núi ấy, nơi ánh chiều đã dần bị bóng tối nuốt chửng, một sự biến đổi lặng lẽ đang diễn ra. Giữa những khu rừng sâu không có dấu chân con người, những bóng đen lần lượt xuất hiện rồi biến mất giữa những thân cây. Chúng di chuyển nhanh đến mức chỉ để lại những tàn ảnh mơ hồ trong bóng tối. Từng đôi mắt đỏ thoáng hiện lên giữa bóng tối, rồi lại biến mất trước khi có bất kỳ ai kịp nhìn rõ. Mỗi lần một bóng đen lướt qua, phía sau nó lại kéo dài một vệt đỏ như máu, nhanh chóng hòa vào bóng tối. Không có tiếng gầm, không có dấu hiệu báo trước, chỉ có những bóng đen không ngừng di chuyển sâu hơn vào khu rừng, để lại những vệt đỏ thoáng qua giữa những thân cây. Ma tố trong vùng núi cũng theo đó mà âm thầm dao động, nhưng tất cả diễn ra quá lặng lẽ, giống như chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra.

Mà ở Học viện Ma pháp Thiên Hải, không một ai biết rằng sự yên bình của ngày đầu tiên nhập học đã bắt đầu xuất hiện một vết nứt rất nhỏ.


🌌 VŨ TRỤ KÝ ỨC — MỞ CỬA CHÀO ĐÓN BẠN!

Bạn đã bước vào thế giới của Ký Ức Không Thuộc Về Ta. Nhưng câu chuyện không chỉ dừng lại ở những trang truyện.

💬 Muốn cùng những độc giả khác bàn luận về các chương?

🔮 Có giả thuyết về thân phận, sức mạnh hay những bí mật chưa được hé lộ?

😂 Muốn tám chuyện, chia sẻ meme hoặc đơn giản là trò chuyện cùng mọi người?

💡 Có góp ý hoặc muốn trực tiếp trao đổi với tác giả?

Tất cả đều có mặt tại Vũ Trụ Ký Ức — máy chủ Discord chính thức của bộ truyện.

📖 Hãy tham gia và trở thành một phần của hành trình này.

🌌 Discord: https://discord.gg/QPvP4ERGeN

Biết đâu, giả thuyết của bạn lại chính là mảnh ghép mà câu chuyện đang tìm kiếm...

0