Chương 9: Dị Tượng Trong Khảo Sát
Tiếng người trên quảng trường dần thưa đi khi buổi khảo
sát tiến đến hồi kết. Hết lớp này đến lớp khác lần lượt hoàn thành bài đánh giá
rồi trở về khán đài, những Trụ Khảo Sát vẫn không ngừng phát ra ánh sáng nhàn
nhạt như suốt hàng chục năm qua. Trong mắt phần lớn học viên và giáo viên, hôm
nay chỉ là một buổi khảo sát đầu khóa hoàn toàn bình thường. Chỉ có một người lại
không nghĩ như vậy.
Ở góc cuối quảng trường, vị lão giả phụ trách ghi nhận
kết quả khẽ khép quyển sổ trong tay. Mái tóc đã bạc gần hết khiến ông trông già
hơn nhiều so với những giáo viên còn lại, nhưng đôi mắt vẫn sáng và vô cùng sắc
bén. Ông tên Mặc Trường Sinh, một trong những vị giáo sư lớn tuổi nhất của Học
viện Ma pháp Thiên Hải. Hơn ba mươi năm qua, ông gần như chưa từng vắng mặt
trong bất kỳ kỳ khảo sát tân sinh nào. Chính vì đã chứng kiến quá nhiều thiên
tài trưởng thành rồi lụi tàn, ông hiểu rõ hơn ai hết rằng có những hiện tượng
tưởng chừng kỳ lạ nhưng thực chất chỉ là ngẫu nhiên, cũng có những hiện tượng
thoạt nhìn rất bình thường lại đủ để thay đổi vận mệnh của một con người.
Mặc Trường Sinh chậm rãi khép cuốn sổ trong tay. Trong
đầu ông không ngừng hiện lên hai hình ảnh vừa xuất hiện cách nhau chưa đầy một
giờ. Lần đầu tiên là khi Lạc Thiên tiến hành khảo sát. Trụ Khảo Sát vận hành
theo chiều hoàn toàn ngược lại, điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ ghi chép
nào của học viện. Sau đó, khi Quả cầu Ma Tố phản ứng với hệ Thủy, ngoài ánh
sáng xanh lam vốn có, ông còn thoáng nhìn thấy ba loại quang mang kỳ dị chỉ tồn
tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi: một dải ánh sáng cầu vồng rực rỡ như dung
nạp vô số sắc màu của thiên địa, một tia sáng hoàng kim thuần khiết đến cực hạn
và một luồng quang mang mang ba màu đỏ thẫm, tím sẫm cùng hắc ám đan xen, sâu
thẳm như vực sâu vô tận. Chúng xuất hiện rồi biến mất quá nhanh, nhanh đến mức
ngay cả ông cũng không dám khẳng định mình thật sự đã nhìn thấy.
Lần thứ hai là khi Diệp Tiểu Vũ tiến hành khảo sát. Quả
cầu Ma Tố đồng thời cộng hưởng với bốn thuộc tính hiếm là Thời Gian, Không
Gian, Sinh Mệnh và Tử Vong, tạo nên cảnh tượng khiến toàn bộ giáo viên phụ
trách đều không khỏi kinh ngạc. Nhưng điều khiến Mặc Trường Sinh để tâm hơn cả
lại không phải bốn thuộc tính ấy. Trong đúng khoảnh khắc Quả cầu Ma Tố bùng
sáng, xung quanh nó còn xuất hiện vô số tia sáng mờ nhạt với đủ loại màu sắc
khác nhau, nhiều đến mức gần như bao trùm toàn bộ khối pha lê rồi nhanh chóng
tan biến. Chúng chỉ tồn tại chưa đến một nhịp thở, giống như toàn bộ ma tố
trong thiên địa đều đồng thời đáp lại lời triệu gọi của cô bé.
Hai hiện tượng... hoàn toàn khác nhau. Một bên là ba
loại quang mang thần bí chỉ xuất hiện bên trong Quả cầu Ma Tố, một bên lại là
vô số tia sáng đủ màu bao quanh cả khối pha lê. Thế nhưng chúng lại mang đến
cho ông cùng một cảm giác. Một cảm giác rất khó diễn tả, như thể bản thân vừa
vô tình chạm đến một lĩnh vực vượt xa những gì ma pháp hiện đại có thể lý giải.
Nếu chỉ có Lạc Thiên, ông còn có thể cho rằng Trụ Khảo
Sát hoặc Quả cầu Ma Tố đã xảy ra sai sót. Nếu chỉ có Diệp Tiểu Vũ, ông cũng có
thể quy kết đó là hiện tượng cộng hưởng khi một người đồng thời sở hữu nhiều
thuộc tính hiếm. Thế nhưng hai hiện tượng hoàn toàn khác biệt lại liên tiếp xuất
hiện trong cùng một buổi khảo sát, hơn nữa đều vượt ra ngoài toàn bộ tri thức
mà ông tích lũy suốt hơn ba mươi năm nghiên cứu ma pháp.
Mặc Trường Sinh khẽ siết cuốn sổ trong tay, ánh mắt chậm
rãi hướng về phía khán đài. Một bên là thiếu niên tóc đen với vẻ bình tĩnh đến
lạ thường, một bên là cô bé tóc trắng bạc luôn nở nụ cười rạng rỡ. Hai người ngồi
cách nhau không xa, nhưng dường như đều mang trên mình những bí mật mà ngay cả
Học viện Ma pháp Thiên Hải cũng chưa từng biết đến. Khóe môi ông khẽ cong lên
thành một nụ cười rất nhạt, gần như không thể nhận ra. Có lẽ... kể từ hôm nay,
ông sẽ phải dành nhiều sự chú ý hơn cho hai đứa trẻ ấy.
Buổi khảo sát đầu khóa kết thúc vào gần trưa. Khi tiếng
chuông cuối cùng vang lên, từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi đấu trường trong
những cuộc trò chuyện rôm rả. Có người không ngừng bàn tán về kết quả của mình,
có người đã bắt đầu mơ mộng đến những buổi học ma pháp đầu tiên, cũng có không
ít học sinh tò mò về thứ được gọi là Ma Thạch mà giáo viên vừa nhắc đến. Đối với
phần lớn tân sinh, hôm nay chỉ là một ngày đặc biệt trong cuộc đời; còn đối với
Học viện Ma pháp Thiên Hải, đây cũng chỉ là một buổi khảo sát diễn ra như hàng
trăm năm qua.
Sau khi các giáo viên hoàn tất việc thu dọn thiết bị,
quảng trường rộng lớn nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Mặc Trường Sinh đứng thêm một
lúc trước Trụ Khảo Sát, ánh mắt lặng lẽ lướt qua những đường ma văn đã dần trở
về trạng thái bình thường. Ông giơ bàn tay già nua nhẹ nhàng đặt lên thân trụ,
một luồng ma lực tinh thuần chậm rãi truyền vào bên trong. Hệ thống ma văn lập
tức vận hành ổn định, từng đường sáng nối tiếp nhau lan từ chân trụ lên đỉnh
đúng như quy luật vốn có. Ông lại kiểm tra Quả cầu Ma Tố, kết quả cũng hoàn
toàn bình thường, không hề xuất hiện bất kỳ dao động khác lạ nào.
"...Không có vấn đề." Mặc Trường Sinh khẽ lẩm bẩm rồi thu hồi ma lực.
Nếu ma cụ không hỏng... vậy vấn đề chỉ có thể nằm ở người khảo sát. Ý nghĩ ấy vừa
xuất hiện đã khiến đôi mày bạc của lão giả càng nhíu chặt hơn.
Một lúc sau, ông rời khỏi đấu trường, men theo con đường
lát đá dẫn về khu trung tâm học viện. Hai bên đường, những hàng cổ thụ cao lớn
khẽ lay động trong gió, từng chiếc lá xanh đậm rơi xuống mặt hồ trong veo phía
dưới, tạo nên khung cảnh yên bình hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ đang
không ngừng xoay chuyển trong đầu ông. Điểm đến của ông là tòa tháp cao nhất nằm
giữa học viện, cũng là nơi làm việc của hiệu trưởng. Đứng trước cánh cửa gỗ màu
đen khổng lồ, Mặc Trường Sinh khẽ gõ ba tiếng. "Cốc... Cốc... Cốc..."
Một giọng nói trầm ổn từ bên trong lập tức vang lên: "Vào đi."
Cánh cửa chậm rãi mở ra. Căn phòng bên trong không hề
xa hoa như tưởng tượng, ngược lại vô cùng giản dị. Ba mặt tường đều phủ kín những
giá sách cao gần chạm trần, ở giữa là chiếc bàn gỗ lớn chất đầy cổ thư cùng những
bản đồ cũ kỹ. Phía sau bàn, một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám
đang lặng lẽ đọc tài liệu. Dù mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc nhưng ánh mắt ông
vẫn vô cùng sáng, chỉ cần ngồi đó cũng tự nhiên toát ra một cảm giác uy nghiêm
khó tả. Người này chính là hiệu trưởng đời thứ mười hai của Học viện Ma pháp
Thiên Hải — Tần Huyền Minh. Ông khép quyển sách trong tay, mỉm cười nhìn
vị lão giả vừa bước vào. "Hiếm khi thấy ông chủ động tìm ta ngay sau buổi
khảo sát." Mặc Trường Sinh không vòng vo, tiến đến đặt cuốn sổ ghi chép xuống
bàn. "Năm nay... xuất hiện hai học viên có chút đặc biệt." Hiệu trưởng
hơi nhướng mày. "Thiên phú rất cao?" Mặc Trường Sinh khẽ lắc đầu.
"Không chỉ là thiên phú."
Ông mở cuốn sổ, chỉ vào hai cái tên được khoanh tròn bằng
mực đỏ. "Lạc Thiên... Diệp Tiểu Vũ." Hiệu trưởng đưa mắt nhìn lướt
qua toàn bộ kết quả khảo sát, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn vài nhịp. Căn phòng rộng
lớn chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ vang lên giữa những giá
sách cổ. Một lúc khá lâu sau, ông mới ngẩng đầu lên. "Ông phát hiện điều
gì?" Mặc Trường Sinh chậm rãi đáp: "Trong lúc khảo sát, Trụ Khảo Sát
của Lạc Thiên đã xuất hiện hiện tượng vận hành ngược quy luật thông thường. Sau
đó Quả cầu Ma Tố của cậu bé cũng sinh ra một loại dao động chưa từng được ghi
nhận. Đến lượt Diệp Tiểu Vũ, Quả cầu Ma Tố lại xuất hiện một loại dao động hoàn
toàn khác. Hai hiện tượng khác nhau, nhưng đều vượt ngoài phạm vi hiểu biết hiện
tại của học viện." Ông dừng lại giây lát rồi nói tiếp: "Ngay sau khi
buổi khảo sát kết thúc, tôi đã tự mình kiểm tra toàn bộ Trụ Khảo Sát và Quả cầu
Ma Tố. Mọi thứ đều hoạt động bình thường. Nếu chỉ xảy ra trên một người, tôi
còn có thể cho rằng đó là sai số của ma cụ. Nhưng hai hiện tượng liên tiếp xuất
hiện trong cùng một buổi khảo sát... tôi không còn tin đó chỉ là trùng hợp."
Hiệu trưởng chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng rồi
bước đến bên khung cửa sổ. Ánh nắng giữa trưa phủ xuống khoảng sân rộng phía dưới,
nơi những tốp tân sinh vẫn đang ríu rít trò chuyện mà hoàn toàn không biết mình
vừa trở thành đề tài được hai người đứng đầu học viện âm thầm nhắc đến. Ông lặng
im rất lâu. Trong đầu chợt hiện lên vài đoạn ký ức đã phủ đầy bụi thời gian,
xen lẫn những dòng ghi chép rời rạc trong một quyển cổ thư mà chính ông cũng
không còn nhớ rõ đã đọc từ bao giờ. Một ý nghĩ vừa lóe lên liền bị ông mạnh mẽ
ép xuống đáy lòng. "...Không lẽ..." Hai chữ rất khẽ tan vào không
khí, nhỏ đến mức ngay cả Mặc Trường Sinh đứng phía sau cũng không nghe rõ.
Một lúc sau, Tần Huyền Minh xoay người trở lại, vẻ mặt
đã hoàn toàn khôi phục sự bình tĩnh thường ngày. "Ta chỉ nhớ đã từng đọc
qua một vài ghi chép rất cũ. Nội dung không đầy đủ, ngay cả tính xác thực cũng
không thể kiểm chứng, vì vậy cũng không thể kết luận điều gì." Ông khép cuốn
sổ rồi trả lại cho Mặc Trường Sinh. "Chuyện hôm nay dừng lại ở đây. Đừng
nhắc với bất kỳ ai, cũng đừng để hai đứa trẻ kia biết. Từ bây giờ chỉ cần âm thầm
quan sát là đủ. Nếu mọi chuyện thật sự chỉ là ngẫu nhiên thì coi như chưa từng
có gì xảy ra..." Ông hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi hướng về bầu trời xanh
ngoài khung cửa sổ. "...Nhưng nếu những dấu hiệu ấy không phải ngẫu
nhiên..." Câu nói bỏ lửng giữa căn phòng tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ lướt
qua khung cửa, làm vài trang cổ thư trên bàn khẽ lay động. Trong đôi mắt sâu thẳm
của vị hiệu trưởng, lần đầu tiên xuất hiện một tia ngưng trọng mà ngay cả Mặc
Trường Sinh cũng chưa từng nhìn thấy suốt mấy chục năm quen biết.
Rời khỏi tòa tháp hiệu trưởng, Mặc Trường Sinh không
quay trở lại đấu trường mà lặng lẽ men theo con đường đá trắng dẫn về khu trung
tâm học viện. Gió đầu hạ khẽ lay động những hàng cổ thụ hai bên đường, mang
theo tiếng cười nói rộn ràng của các tân sinh vừa hoàn thành buổi khảo sát. Ông
ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh rồi chậm rãi thở ra một hơi. Có lẽ... đúng
như hiệu trưởng nói, hiện tại điều duy nhất có thể làm chỉ là tiếp tục quan
sát.
Ở phía bên kia học viện, Lạc Thiên cùng học viên lớp
A-3 cũng vừa rời khỏi đấu trường. Chưa đi được bao xa, một giọng nói quen thuộc
đã vang lên từ phía trước. "Cuối cùng cũng xong rồi!" Hạ Hạo đeo chiếc
ba lô lệch sang một bên vai, cười hớn hở chạy tới. "Tao đứng chờ nãy giờ
luôn. Thế nào? Khảo sát có khó không?" Lạc Thiên khẽ lắc đầu. "Không
khó như tao tưởng." Tiểu Vũ đứng bên cạnh lập tức phụng phịu. "Nhưng
hồi hộp muốn chết luôn." Hạ Hạo bật cười. "Nhìn mặt em lúc nãy là anh
biết rồi. Lúc đứng chờ tới lượt cứ nắm chặt hai tay, tưởng bình tĩnh lắm."
Tiểu Vũ đỏ mặt, vội vàng phản bác: "Đó... đó là em đang khởi động
thôi!" Cả Lạc Thiên lẫn Hạ Hạo đều không nhịn được mà cười thành tiếng.
Ba người vừa trò chuyện vừa đi dọc con đường lát đá hướng
về khu căn tin. Sau một buổi sáng kéo dài từ lúc nhập học đến tận bây giờ, bụng
ai cũng đã bắt đầu réo lên phản đối. Khắp nơi đều là học viên đang bàn tán về kết
quả khảo sát, người khoe mình hợp hệ Hỏa, người lại hào hứng vì thức tỉnh hệ
Lôi hay hệ Phong. Không khí náo nhiệt khiến cả học viện tràn đầy sức sống. Hạ Hạo
chống hai tay sau đầu, vừa đi vừa nói: "Nghe mấy đàn anh bảo chiều nay bắt
đầu học thật rồi. Hình như là môn Kiến thức Ma pháp cơ sở." Lạc Thiên gật
đầu. "Ừ, sáng nay chỉ mới là khảo sát thôi." "May thật." Hạ
Hạo cười hề hề. "Tao còn tưởng nhập học xong là bị quăng lên đấu
luôn." Lạc Thiên liếc cậu một cái. "Mày suốt ngày chỉ nghĩ đến đánh
nhau." "Chứ còn gì nữa?" Hạ Hạo nhún vai. "Ma pháp mà không
đánh nhau thì học để làm gì?" Tiểu Vũ khẽ cười. "Để học kiến thức, để
nghiên cứu ma pháp nữa chứ." Lạc Thiên bình thản nói thêm: "Với cả...
để sau này đỡ bị người khác đánh." Hạ Hạo ngẩn người vài giây rồi bất lực
ôm trán. "Được rồi, tao chịu."
Sau bữa trưa ngắn tại căn tin, ba người cùng rời khỏi
đó. Vì lịch học của khối năm hai và năm nhất khác nhau nên Hạ Hạo chỉ kịp vẫy
tay chào rồi chạy về khu giảng dạy của mình. Tiểu Vũ cũng phải trở về lớp A-7,
trước khi đi còn không quên quay đầu lại cười thật tươi với anh trai. "Chiều
gặp lại nhé anh!" Lạc Thiên mỉm cười gật đầu. "Ừ, nhớ tập trung học."
"Biết rồi!" Cô bé tinh nghịch đáp một tiếng rồi nhanh chóng hòa vào
dòng người đông đúc.
Trong khi đó, tại tầng cao nhất của tòa tháp trung
tâm, phía sau khung cửa sổ rộng lớn, Tần Huyền Minh vẫn đứng lặng nhìn xuống
khuôn viên học viện. Ánh mắt ông chậm rãi lướt qua từng tốp học viên đang tản
đi khắp các con đường lát đá, cuối cùng dừng lại nơi bóng lưng của hai anh em Lạc
Thiên và Tiểu Vũ đang dần khuất sau hàng cây. Phải rất lâu sau, ông mới khẽ thu
hồi ánh mắt.
"...Hy vọng... chỉ là ta đã nghĩ quá nhiều."
Giọng nói rất khẽ tan vào không gian tĩnh lặng. Căn
phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại một mình vị hiệu trưởng. Ông chậm rãi quay
trở lại bàn làm việc, đưa mắt nhìn cuốn sổ ghi chép vẫn còn mở trên mặt bàn.
Hai cái tên được khoanh bằng mực đỏ vẫn nằm ngay trang đầu tiên.
Lạc Thiên.
Diệp Tiểu Vũ.
Tần Huyền Minh lặng lẽ khép cuốn sổ lại rồi cất nó vào
giới chỉ không gian. Không ai biết được trong lòng vị hiệu trưởng lúc này đang
nghĩ gì. Chỉ có điều, kể từ ngày hôm nay, hai cái tên ấy đã chính thức được ghi
nhớ trong danh sách những học viên cần được Học viện Ma pháp Thiên Hải âm thầm
quan sát. Và chính họ cũng không hề biết rằng, buổi khảo sát tưởng chừng vô
cùng bình thường ấy đã vô tình mở ra một bí mật mà ngay cả những người đứng
trên đỉnh cao của học viện cũng chưa từng thật sự hiểu rõ.
Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh sẫm
chậm rãi bước vào lớp. Chỉ với một ánh mắt bình thản quét qua cả căn phòng, bầu
không khí vốn đã nghiêm túc lại càng trở nên tĩnh lặng hơn. Ngày học mới của lớp
A-3 chính thức bắt đầu. Trần Minh bước lên bục giảng, đặt cuốn giáo án xuống mặt
bàn rồi chậm rãi đưa mắt nhìn khắp cả lớp. Trên gương mặt không ít học sinh vẫn
còn lưu lại vẻ hưng phấn sau buổi khảo sát sáng nay. Có người đang khe
khẽ bàn luận về thuộc tính ma pháp của mình, có người tiếc nuối vì kết quả chưa
được như mong muốn, cũng có người vẫn còn chìm trong cảm giác mới lạ khi lần đầu
tiếp xúc với những ma cụ của học viện. Hai tiếng gõ nhẹ lên mặt bàn vang lên
khiến cả lớp lập tức im lặng. Trần Minh bình thản nhìn mọi người rồi cất giọng:
"Xem ra buổi khảo sát sáng nay đã để lại cho các em không ít cảm
xúc." Một vài học sinh ngượng ngùng cười, số khác lập tức ngồi ngay ngắn
hơn. Ông khẽ gật đầu: "Điều đó rất bình thường. Nhưng các em phải nhớ, buổi
khảo sát chỉ giúp học viện và chính bản thân các em hiểu được điểm xuất phát của
mình. Nó không quyết định tương lai, càng không quyết định các em sẽ mạnh đến
đâu."
Trần Minh xoay người, cầm viên phấn trắng rồi viết lên
bảng hai chữ NỀN TẢNG. Viên phấn vừa đặt xuống, ông đã tiếp tục: "Rất
nhiều người luôn cho rằng thiên phú là yếu tố quan trọng nhất của một Ma pháp
sư. Điều đó không sai... nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Thiên phú quyết định
giới hạn, còn nền tảng quyết định liệu các em có đủ khả năng chạm tới giới hạn ấy
hay không. Một Ma pháp sư chân chính không chỉ mạnh nhờ ma lực. Muốn đi xa, trước
tiên các em phải hiểu rõ sức mạnh của mình đến từ đâu, vận hành như thế nào và
sử dụng ra sao." Nói đến đây, ông tiếp tục viết lên bảng: Ma Hải – Ma
Thạch – Ma Thú – Ma Đan – Ma Cụ – Ma Văn – Ma Trận. Danh sách ngày một dài
hơn, khiến cả lớp bất giác chăm chú nhìn theo từng nét phấn
"Đây sẽ là những nội dung mà các em lần lượt học
trong thời gian tới." Giọng nói của Trần Minh vẫn đều đặn nhưng vô cùng rõ
ràng. "Các em sẽ tìm hiểu về Ma Hải, nơi chứa đựng và sinh ra ma lực của mỗi
Ma pháp sư; Ma Thạch, loại tài nguyên quan trọng nhất dùng để tu luyện và khôi
phục ma lực; Ma Thú cùng Ma Đan được hình thành trong cơ thể chúng; các loại Ma
Cụ, Ma Văn, Ma Trận, cùng rất nhiều tri thức nền tảng khác của giới ma pháp. Đừng
vội nghĩ đến những ma pháp uy lực mạnh mẽ. Nếu nền móng không đủ vững, dù các
em có học được ma pháp cao cấp cũng chỉ giống như xây một tòa tháp trên nền đất
yếu. Sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ." Không ít học sinh chăm chú lắng nghe,
trong mắt dần hiện lên vẻ mong chờ. Ngay cả Hạ Hạo vốn luôn tỏ ra thoải mái
cũng bắt đầu ngồi nghiêm chỉnh hơn, còn Lạc Thiên thì lặng lẽ nhìn những dòng
chữ trên bảng, trong đầu bất giác nhớ lại dị tượng xảy ra trong buổi khảo sát
sáng nay.
Trần Minh gõ nhẹ đầu viên phấn lên dòng chữ đầu tiên
trên bảng. "Vậy thì..." Ông chậm rãi quét mắt nhìn cả lớp. "Tiết
học đầu tiên của chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi khởi nguồn của mọi Ma pháp
sư..." Đầu viên phấn dừng lại trên hai chữ Ma Hải. "Hãy ghi nhớ,
chỉ khi hiểu rõ Ma Hải của chính mình, các em mới thật sự bước chân vào con đường
của một Ma pháp sư."
Trần Minh dùng đầu viên phấn gõ nhẹ lên hai chữ Ma
Hải vừa được viết trên bảng rồi chậm rãi quay người lại. Ánh mắt ông lướt
qua từng học sinh trong lớp trước khi cất giọng bình tĩnh: "Nếu hỏi điều
gì quan trọng nhất đối với một Ma pháp sư, rất nhiều người sẽ trả lời là thiên
phú hoặc ma pháp. Nhưng câu trả lời đúng phải là Ma Hải. Không có Ma Hải, các
em sẽ không thể chứa ma lực, không thể hấp thu ma tố từ thiên địa, càng không
thể thi triển bất kỳ ma pháp nào." Ông dừng lại một lát rồi tiếp tục:
"Có thể hiểu đơn giản, Ma Hải chính là trái tim của toàn bộ hệ thống tu
luyện ma pháp."
Không ít học sinh lập tức cúi đầu ghi chép. Hạ Hạo vừa
viết vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ra là vậy... trước giờ mình cứ tưởng ma lực tự
nhiên xuất hiện trong cơ thể." Câu nói khiến vài người ngồi gần bật cười
khe khẽ, nhưng Trần Minh dường như đã nghe thấy. Ông chỉ mỉm cười rất nhạt rồi
nói: "Không ít người lần đầu tiếp xúc với ma pháp cũng nghĩ như em. Ma lực
không tự sinh ra. Nó được hấp thu từ ma tố tồn tại khắp thiên địa, sau đó được
Ma Hải chuyển hóa, tinh luyện rồi lưu trữ. Quá trình ấy diễn ra không ngừng nghỉ
mỗi ngày, ngay cả khi các em đang ngủ."
Ông giơ tay, một quả cầu nước lớn chừng nắm tay chậm
rãi xuất hiện phía trên lòng bàn tay. Quả cầu trong suốt lơ lửng giữa không
trung, liên tục xoay tròn theo quỹ đạo ổn định. "Ví dụ như ma pháp hệ Thủy."
Vừa dứt lời, quả cầu nước lập tức hóa thành từng sợi nước nhỏ rồi lại nhanh
chóng ngưng tụ trở về hình dạng ban đầu. "Các em nhìn thấy nước, nhưng thứ
thật sự được điều khiển không phải nước, mà là ma lực sau khi đã cộng hưởng với
ma tố hệ Thủy." Ông khẽ nắm bàn tay, quả cầu lập tức tan thành vô số điểm
sáng màu lam rồi biến mất trong không khí. "Ma Hải càng ổn định, ma lực
càng tinh thuần, khả năng điều khiển ma pháp cũng sẽ càng mạnh."
Lạc Thiên chăm chú quan sát từng động tác của thầy Trần.
Cậu nhớ lại kết quả buổi khảo sát sáng nay, nhớ đến những lời nhận xét về
Ma Hải của mình cùng hiện tượng kỳ lạ trên Trụ Khảo Sát. Theo lời thầy vừa nói,
Ma Hải chính là cội nguồn của toàn bộ sức mạnh ma pháp. Nếu vậy... dị tượng xảy
ra lúc khảo sát liệu có liên quan đến Ma Hải của cậu hay không? Ý nghĩ ấy vừa
lóe lên đã nhanh chóng bị Lạc Thiên ép xuống. Cậu lặng lẽ ghi lại từng dòng kiến
thức trên bảng, quyết định trước mắt vẫn nên học thật tốt những điều cơ bản.
Trần Minh tiếp tục viết thêm vài dòng dưới hai chữ Ma
Hải: Dung lượng – Độ tinh thuần – Khả năng khống chế. Ông chỉ lần lượt
vào từng mục rồi nói: "Đây là ba yếu tố quyết định sức mạnh nền tảng của một
Ma pháp sư. Dung lượng quyết định các em có thể chứa bao nhiêu ma lực. Độ tinh
thuần quyết định chất lượng của ma lực. Còn khả năng khống chế sẽ quyết định
các em có thể phát huy được bao nhiêu phần trăm sức mạnh ấy. Buổi khảo sát sáng
nay, học viện cũng chính là đánh giá ba phương diện này." Ông khép cuốn giáo
án lại, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc: "Từ tiết học sau, chúng ta
sẽ bắt đầu tìm hiểu từng nội dung một cách chi tiết. Nhưng trước đó..."
Khóe môi ông khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm thấy. "...ta muốn xem
các em thật sự hiểu được bao nhiêu về Ma Hải."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.