Chương 5: Học Viện Ma Pháp Thiên Hải
Tiếng chuông báo vào tiết học đầu tiên vang lên lần thứ hai, âm thanh trầm hùng nhanh chóng lan khắp khu giảng dạy A-1 rồi dần tan vào bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng. Những học sinh còn đứng trên hành lang cũng nối nhau bước vào lớp, tiếng trò chuyện râm ran ban nãy dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng bước chân vọng đều trên nền đá trắng bóng loáng. Ánh nắng đầu thu xuyên qua những ô cửa kính cao sát trần, trải thành từng dải sáng nhạt dọc theo hành lang rộng lớn, khiến cả không gian mang theo vẻ bình yên rất riêng của một ngày đầu tiên tại học viện. Trước cánh cửa mang dòng chữ A-3, Lạc Thiên khẽ đưa tay chỉnh lại Huy Hiệu Học Viện trước ngực, vuốt phẳng nếp áo đồng phục rồi hít sâu một hơi. Chỉ vài phút trước, Hạ Hạo còn đứng đây cười cợt trêu chọc cậu, vậy mà giờ đây hành lang chỉ còn lại một mình cậu đối diện với cánh cửa lớp học. Không phải vì lo lắng hay sợ hãi, chỉ đơn giản là một chút hồi hộp rất bình thường khi chuẩn bị bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Dù sao đi nữa, kể từ hôm nay, cậu đã thật sự trở thành một học viên của Học viện Ma pháp Thiên Hải.
Bàn tay khẽ đặt lên tay nắm cửa, Lạc Thiên chậm rãi đẩy
cánh cửa gỗ ra. Tiếng bản lề rất nhỏ vang lên giữa không gian vốn đang khá yên
tĩnh lập tức thu hút sự chú ý của cả lớp. Hơn hai mươi học sinh đồng loạt quay
đầu nhìn về phía cửa, những câu chuyện đang dang dở cũng theo đó mà dừng lại.
Phần lớn ánh mắt chỉ mang theo sự tò mò rất tự nhiên khi nhìn thấy một người bạn
mới bước vào, nhưng cũng có vài người hơi sững lại như vừa nhận ra điều gì đó.
Chuyện viên Ma Thạch phát nổ trong buổi khảo hạch hôm trước gần như đã
lan khắp học viện chỉ sau một đêm, bởi vậy cái tên Lạc Thiên ít nhiều
cũng đã xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của không ít tân sinh. “Đó là cậu
ấy phải không?” Một nam sinh ngồi gần cửa sổ khẽ nghiêng đầu hỏi bạn bên cạnh.
Người kia nhìn kỹ thêm vài giây rồi gật đầu rất nhẹ. “Chắc vậy.” Một nữ sinh ở
dãy bàn phía trước cũng tò mò quay lại, nhỏ giọng nhận xét: “Nhìn ngoài đời...
bình thường hơn mình tưởng.” Bạn cùng bàn lập tức huých nhẹ khuỷu tay cô, khẽ
cười: “Suỵt, người ta nghe bây giờ.”
Những lời bàn tán ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi
nhanh chóng lắng xuống. Dù sao tất cả mọi người trong căn phòng này cũng đều là
tân sinh giống nhau, ai cũng đang trải qua những giờ học đầu tiên trong môi trường
mới, trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác bỡ ngỡ. Lạc Thiên cũng không quá để tâm
đến những ánh mắt đang hướng về phía mình. Cậu chỉ mỉm cười lịch sự, khẽ gật đầu
chào cả lớp rồi bình tĩnh bước vào trong. Ánh nắng từ ô cửa sổ cuối lớp vừa vặn
chiếu xuống dãy bàn sát tường, nơi vẫn còn vài chỗ trống chưa có người ngồi. Cậu
lựa chọn một vị trí cạnh cửa sổ, nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống, kéo ghế ngồi rồi
đưa mắt nhìn ra khoảng sân rộng phía bên ngoài. Những tán cây khẽ lay động
trong gió sớm, vài cánh chim nhỏ lướt ngang bầu trời trong xanh, tất cả tạo nên
một khung cảnh yên bình đến lạ. Ngay đúng lúc ấy, tiếng bước chân đều đặn từ
ngoài hành lang cũng chậm rãi tiến lại gần cánh cửa lớp. Không khí vốn còn hơi
xôn xao lập tức trở nên nghiêm túc hơn, bởi ai cũng hiểu... giáo viên chủ nhiệm
của lớp sắp đến.
Người đàn ông trung niên chậm rãi bước lên bục giảng. Ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc đen pha vài sợi bạc được chải gọn gàng ra phía sau. Bộ trường bào màu xanh sẫm gần như không có bất kỳ hoa văn cầu kỳ nào, nhưng chỉ riêng khí chất điềm tĩnh cùng ánh mắt sắc bén cũng đủ khiến cả lớp vô thức ngồi thẳng lưng hơn vài phần. Ông đặt cuốn sổ mỏng lên bàn, ánh mắt bình thản lướt qua từng học sinh trong lớp rồi mới cất giọng trầm ổn: “Tôi là Trần Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp A-3, đồng thời phụ trách môn Lý luận Ma pháp cơ sở. Trong ít nhất một năm tới, chúng ta sẽ gặp nhau rất thường xuyên.”
Không có màn giới thiệu hoa mỹ, cũng chẳng có bài phát
biểu dài dòng như nhiều người từng tưởng tượng. Sau vài giây quan sát cả lớp,
thầy Trần chậm rãi cầm viên phấn lên, viết lên bảng dòng chữ Lý luận Ma pháp
cơ sở rồi xoay người lại. “Có lẽ nhiều người ở đây đang nghĩ đây là một môn
học khá nhàm chán.” Một vài tiếng cười khe khẽ vang lên trong lớp, nhưng rất
nhanh đã im bặt khi bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của thầy. Khóe môi ông hơi cong
lên thành một nụ cười nhạt. “Các em nghĩ như vậy cũng không sai. Bởi những gì
môn học này giảng dạy sẽ không giúp các em mạnh lên ngay lập tức, cũng không thể
khiến các em thi triển được những ma pháp uy lực hơn chỉ sau một đêm.”
Ông khẽ gõ đầu viên phấn xuống mặt bàn, giọng nói vẫn
đều đều nhưng rõ ràng hơn trước. “Điều tôi muốn dạy là giúp các em hiểu thế giới
ma pháp mà mình đang sống. Từ sự hình thành của Ma Thạch, quy luật vận hành của
ma lực, tập tính của ma thú, nguyên lý của ma văn, pháp trận cho đến vô số tri
thức nền tảng khác. Có những điều hôm nay các em cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì,
nhưng biết đâu một ngày nào đó, chính chúng lại trở thành thứ quyết định các em
có thể tiếp tục sống hay không.”
Không khí trong lớp dần trở nên yên tĩnh. Không còn ai
cười nữa, cũng chẳng còn tiếng xì xào bàn tán như lúc đầu. Trần Minh chậm rãi
nhìn khắp căn phòng rồi nói tiếp: “Tôi không yêu cầu các em phải ghi nhớ mọi thứ
ngay từ buổi học đầu tiên. Nhưng tôi hy vọng các em sẽ luôn giữ cho mình một sự
tò mò. Một Ma Pháp Sư có thể mạnh nhờ thiên phú, nhưng muốn đi xa thì trước hết
phải hiểu được sức mạnh mà mình đang nắm giữ.” Ông đặt viên phấn trở lại khay bảng,
hai tay chắp sau lưng rồi bình thản kết thúc phần giới thiệu: “Được rồi, đây chỉ
là buổi học đầu tiên nên tôi sẽ không tạo áp lực cho các em. Trước khi bắt đầu
bài học, chúng ta làm quen với nhau trước đã.”
Giọng nói của ông không lớn nhưng vẫn đủ để cả căn phòng nhanh chóng yên tĩnh trở lại. "Mỗi người lần lượt đứng lên giới thiệu ngắn gọn. Chỉ cần nói tên, nơi mình đến và nếu muốn thì có thể chia sẻ thêm đôi điều về bản thân. Không cần quá dài." Vừa dứt lời, bầu không khí vốn còn có chút căng thẳng cũng dịu xuống không ít. Không ít học sinh nhìn nhau mỉm cười, thậm chí còn có người khẽ thở phào vì cứ nghĩ tiết học đầu tiên sẽ là một bài giảng dài về học viện. Theo thứ tự chỗ ngồi, một nam sinh ở bàn đầu tiên đứng dậy trước. "Mình là Tôn Dật, đến từ thành phố Thanh Vân. Mong sau này được mọi người giúp đỡ." Cậu vừa ngồi xuống thì một tràng vỗ tay khe khẽ vang lên. Ngay sau đó, một nữ sinh bên cạnh cũng đứng dậy tự giới thiệu. "Mình là Mộc Thanh Lam, người Thiên Hải. Rất vui được làm quen với mọi người."
Cứ như vậy, từng học sinh lần lượt đứng lên. Có người
hoạt bát nói thêm vài câu về sở thích của mình, có người chỉ mỉm cười giới thiệu
đúng hai ba câu rồi ngồi xuống. Cũng có vài người vì hơi hồi hộp mà nói chưa được
bao nhiêu đã đỏ mặt, khiến cả lớp bật cười đầy thiện ý. Chỉ trong chốc lát, bầu
không khí xa lạ ban đầu dường như đã biến mất, thay vào đó là cảm giác gần gũi
giữa những tân sinh vừa chính thức trở thành bạn học của nhau. Đến lượt dãy bàn
cuối cùng, Lạc Thiên bình tĩnh đứng dậy. Gần như ngay lập tức, không ít ánh mắt
trong lớp đều vô thức hướng về phía cậu. Dù từ đầu buổi đến giờ chẳng ai chủ động
nhắc đến chuyện xảy ra trong kỳ khảo hạch, nhưng tất cả đều biết người học viên
đang đứng trước mặt chính là người đã khiến Ma Thạch khảo hạch phát nổ.
Trước những ánh nhìn đầy tò mò ấy, Lạc Thiên vẫn giữ vẻ
bình thản thường ngày. Cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nói: "Mình là Lạc Thiên, đến
từ thành phố Thiên Hải. Rất vui được học cùng mọi người." Vỏn vẹn một câu
giới thiệu ngắn gọn, không nhắc đến gia đình, cũng không nhắc đến thiên phú hay
chuyện xảy ra trong kỳ khảo hạch, nhưng chính sự giản dị ấy lại khiến không ít
người có thêm thiện cảm. Một nam sinh ngồi gần giữa lớp khẽ cười: "Đúng là
ít nói thật." Bạn ngồi bên cạnh cũng gật đầu theo: "Khác hẳn những gì
mình tưởng tượng." Thầy Trần Minh chỉ lặng lẽ nhìn cảnh ấy rồi khẽ gật đầu.
Sau khi người học sinh cuối cùng hoàn thành phần giới thiệu, ông mới chậm rãi
lên tiếng: "Tốt. Ít nhất từ hôm nay trở đi, các em sẽ không còn là những
người xa lạ nữa."
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên vừa vang lên, bầu không khí nghiêm túc trong lớp A-3 cũng theo đó mà dịu xuống. Chỉ trong chốc lát, căn phòng vốn còn yên tĩnh đã trở nên rôm rả hơn hẳn. Có người đứng dậy vươn vai sau tiết học đầu tiên, có người kéo ghế sang bàn bên cạnh để tiếp tục câu chuyện còn dang dở từ lúc giới thiệu bản thân, cũng có vài học sinh tranh thủ mở cửa sổ để gió đầu thu ùa vào xua tan cảm giác oi bức còn sót lại. Những tiếng cười nói nối tiếp nhau vang lên, khiến khoảng cách giữa các tân sinh nhanh chóng được kéo gần hơn. Dù mới chỉ quen biết chưa đầy một buổi sáng, nhưng cùng là những người vừa bước chân vào Học viện Ma pháp Thiên Hải, mọi người dường như đều rất dễ tìm được chủ đề để trò chuyện với nhau. Từ quê quán, sở thích, những trải nghiệm trong kỳ khảo hạch cho đến khung cảnh rộng lớn của học viện, bất cứ điều gì cũng có thể trở thành câu chuyện khiến cả nhóm bật cười.
Ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Lạc Thiên lặng lẽ nhìn khoảng
sân phía dưới. Ánh nắng đầu thu xuyên qua tán cây, rải xuống nền đá từng vệt
sáng nhàn nhạt. Gió nhẹ mang theo mùi cỏ non và hương hoa thoang thoảng khiến
tâm trạng cậu cũng bất giác thả lỏng hơn. Đây là lần đầu tiên kể từ sau lễ thức
tỉnh, cậu có cảm giác mình thật sự trở thành một học sinh bình thường. Không
còn ánh mắt kinh ngạc của đám đông, cũng chẳng còn những lời bàn tán xôn xao về
Ma Thạch khảo hạch, chỉ còn những người bạn cùng lớp đang cười nói tự nhiên như
bao học viện khác.
Có lẽ chính vì vậy mà khi Tôn Dật chủ động kéo ghế ngồi
xuống bên cạnh, Lạc Thiên cũng không còn cảm thấy ngại ngùng như lúc ban đầu. "Cậu
sống ở khu nào của Thiên Hải vậy?" Tôn Dật cười hỏi, giọng nói vẫn ôn hòa
như khi tự giới thiệu trước lớp. Lạc Thiên khẽ đáp vài câu, cuộc trò chuyện
cũng theo đó mà tự nhiên tiếp diễn. Chẳng bao lâu sau, mấy học sinh ngồi gần đó
cũng lần lượt nhập cuộc. Người hỏi cậu có thường xuyên đến thư viện hay không,
người tò mò muốn biết ngoài giờ học cậu thích làm gì, cũng có người chỉ đơn giản
muốn làm quen với người bạn mới ngồi cạnh cửa sổ. Điều khiến Lạc Thiên hơi bất
ngờ là từ đầu đến cuối, không một ai chủ động nhắc đến chuyện Ma Thạch phát nổ.
Nếu có thì cũng chỉ là vài ánh mắt hiếu kỳ lúc ban đầu, rồi rất nhanh lại chuyển
sang những câu chuyện đời thường khác. Đối với họ, người đang ngồi trước mặt chỉ
đơn giản là một bạn học mới, chứ không phải một thiên tài cần phải dè chừng hay
một nhân vật đặc biệt nào đó.
Nhìn nụ cười thoải mái trên gương mặt mọi người, Lạc
Thiên cũng bất giác mỉm cười theo. Có lẽ... cậu đã nghĩ quá nhiều trước khi bước
vào học viện. Ít nhất ở lớp A-3 này, những người bạn đầu tiên mà cậu gặp đều
không hề giống với tưởng tượng ban đầu. Không có sự kiêu ngạo của những thiên
tài, cũng không có ánh mắt coi thường vì xuất thân hay thiên phú. Tất cả đều
đang bắt đầu lại từ cùng một vạch xuất phát, và điều đó khiến cậu lần đầu tiên
cảm thấy, quãng thời gian sắp tới ở Học viện Ma Pháp Thiên Hải... có lẽ sẽ thú
vị hơn rất nhiều so với những gì mình từng nghĩ.
Cuộc trò chuyện trong lớp A-3 kéo dài thêm một lúc. Những
học sinh vốn còn ngồi lại cũng dần đứng lên, người rủ nhau đi tham quan học viện,
người hẹn bạn mới cùng xuống căn tin dùng bữa. Chẳng bao lâu sau, căn phòng vốn
còn đông đúc đã thưa đi quá nửa. Lạc Thiên cũng không vội rời khỏi chỗ ngồi. Cậu
chỉ lặng lẽ nhìn dòng người lần lượt bước ra khỏi lớp, trong lòng bất giác cảm
thấy một ngày đầu tiên ở nơi này dường như đang trôi qua nhanh hơn mình tưởng.
Đúng lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài
cửa. Hạ Hạo dựa người vào khung cửa, hai tay đút túi quần, nhìn vào trong rồi
cười: “Cuối cùng cũng chịu ra rồi à? Tao còn tưởng mày định ngồi đây đến chiều.”
Lạc Thiên đứng dậy, tiện tay kiểm tra lại vài món đồ cá nhân rồi đeo cặp lên
vai. “Mới tan tiết thôi mà.” “Tan tiết thì càng phải đi ăn.” Hạ Hạo nói như thể
đó là một chân lý hiển nhiên. “Căn tin Thiên Hải đang chờ chúng ta.” Lạc Thiên
bật cười, vừa bước ra khỏi lớp vừa hỏi: “Mày lúc nào cũng nghĩ đến ăn đầu tiên
à?” Hạ Hạo lập tức nghiêm túc gật đầu. “Muốn mạnh thì phải ăn. Đây là quy luật
bất biến.” “Quy luật của riêng mày thì có.” “Không. Đây là chân lý.” Hạ Hạo nói
chắc nịch đến mức Lạc Thiên cũng chẳng buồn tranh luận nữa.
Hai người vừa đi được vài bước thì từ phía cuối hành
lang bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo: “Anh!” Lạc Thiên quay đầu lại. Tiểu
Vũ đang ôm chiếc cặp nhỏ chạy nhanh về phía hai người, mái tóc trắng bạc khẽ
tung lên theo từng bước chân. Vừa đến nơi, cô bé lập tức đứng sát bên cạnh anh
trai rồi ngẩng đầu nhìn cậu. “Anh chờ em đúng không?” Lạc Thiên khẽ gật đầu. “Ừ.”
Chỉ một câu đơn giản cũng đủ khiến Tiểu Vũ nở nụ cười rạng rỡ. Hạ Hạo nhìn hai
anh em, không nhịn được mà bật cười. “Được rồi, đủ người. Đi ăn thôi.”
Ba người cùng rời khỏi dãy A-1. Hành lang lúc này đã náo nhiệt hơn hẳn so với trước, từng tốp học sinh nối nhau bước về phía khu căn tin. Tiếng trò chuyện rôm rả hòa cùng tiếng bước chân vang lên trên nền đá trắng, tạo nên bầu không khí tràn đầy sức sống của giờ nghỉ giữa ngày. Hạ Hạo thong thả bước phía trước, dáng vẻ ung dung của một học viên năm hai đã quá quen thuộc với học viện. Anh vừa đi vừa chỉ tay về những tòa nhà nằm hai bên con đường. “Bên kia là thư viện ma pháp. Phía sau nó còn có khu tự học, nhưng nếu không thích thì cũng chẳng cần đến thường xuyên. Còn dãy nhà kia là khu thực hành của học viên năm nhất. Sau này học nhiều hơn thì hai đứa sẽ biết hết thôi.”
Tiểu Vũ gần như không bỏ sót bất cứ điều gì. Đôi mắt
xanh nhạt liên tục đảo quanh, lúc nhìn tòa nhà phía xa, lúc lại tò mò quan sát
những hàng cây cổ thụ trải dài hai bên đường. Mỗi lần nhìn thấy một nơi mới, cô
bé đều vô thức chậm bước vài nhịp. Nhận ra điều đó, Hạ Hạo quay đầu cười:
“Không cần nhìn kỹ thế đâu. Học viện còn ở đây cả mấy năm, muốn khám phá lúc
nào chẳng được.” Lạc Thiên đưa mắt nhìn dòng học sinh đang đi lại trước mặt, khẽ
hỏi: “Ngày nào cũng đông thế này à?” “Giờ nghỉ thì gần như vậy.” Hạ Hạo nhún
vai. “Nhưng mày mới học có một tiết thôi mà đã thấy đông rồi à? Đợi thêm vài tuần
nữa, khi bắt đầu kiểm tra năng lực, thực chiến rồi tranh bảng xếp hạng thì mày
sẽ thấy cái gọi là yên bình biến mất nhanh thế nào.”
Lạc Thiên khẽ cong khóe môi. “Nghe mày nói cứ như học
viện sắp đánh nhau đến nơi.” “Thì cũng gần như thế.” Hạ Hạo bật cười. “Chỉ khác
là chưa chắc ngày nào cũng có người đánh nhau thôi.” Tiểu Vũ nghe vậy liền bật
cười. “Anh Hạo nói chuyện vui thật.” “Có mắt nhìn người đấy.” Hạ Hạo lập tức cười
đầy đắc ý. “Sau này nếu có ai bắt nạt hai đứa thì cứ nói với anh.” Tiểu Vũ
nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi rất tự nhiên đáp: “Không cần đâu. Anh trai em
xử lý được.” Không gian bỗng yên lặng trong chốc lát. Hạ Hạo chậm rãi quay đầu
nhìn Lạc Thiên, ánh mắt đầy uất ức. “Mày nghe thấy chưa? Con bé bảo mày xử lý.”
Tiểu Vũ ngơ ngác chớp mắt, hoàn toàn không hiểu mình vừa
nói gì sai. Nhìn vẻ mặt ấy, Lạc Thiên cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười,
còn Hạ Hạo thì ôm ngực, làm bộ như vừa chịu một đả kích rất lớn. Ba người cứ thế
vừa đi vừa cười nói. Phía trước, khu căn tin ngày một hiện rõ sau những hàng
cây xanh. Từ xa đã có thể nhìn thấy dòng học sinh đang nối nhau tiến vào khu vực
ấy, cùng với mùi thức ăn thơm phức thoang thoảng theo gió bay tới. Hạ Hạo lập tức
dừng bước, hít sâu một hơi rồi đặt tay lên ngực với vẻ mặt vô cùng xúc động. “Cuối
cùng... thiên đường cũng xuất hiện.” Lạc Thiên nhìn bộ dạng khoa trương của
anh, bất lực lắc đầu. Tiểu Vũ thì đã bật cười đến cong cả mắt. Ba người tiếp tục
bước về phía căn tin, giữa dòng học sinh đông đúc của Học viện Ma pháp Thiên Hải.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.