Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 6: Góc Nhỏ Của Học Viện

Đăng: 05/07/2026 15:50 5,098 từ 56 lượt đọc

Bên trong căn tin rộng lớn, không khí lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Tiếng trò chuyện của học sinh hòa cùng tiếng gọi món và tiếng bát đũa va nhẹ vào nhau tạo thành một âm thanh rộn ràng đặc trưng của giờ nghỉ. Mùi thức ăn nóng hổi từ những quầy hàng nối tiếp nhau lan khắp không gian, khiến ngay cả Lạc Thiên cũng bất giác cảm thấy bụng mình hơi cồn cào sau buổi sáng đầu tiên ở học viện. Hạ Hạo thì chẳng cần phải nói, vừa bước qua cửa đã đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở những quầy thức ăn phía trong. Anh lập tức cười đầy thỏa mãn. “Căn tin vẫn đông như mọi năm.” Lạc Thiên nhìn dòng người trước mặt rồi khẽ gật đầu. “Đông thật.” Tiểu Vũ thì hoàn toàn bị thu hút bởi khung cảnh xung quanh. Đôi mắt xanh nhạt liên tục quan sát từng quầy thức ăn, những bảng giá được viết bằng ma văn, cùng vài thiết bị ma pháp nhỏ đang tự động chế biến hoặc giữ nóng món ăn. So với bên ngoài, nơi này khiến cô bé cảm thấy mới mẻ hơn rất nhiều.


Hạ Hạo không vội gọi món mà dẫn hai anh em đi sâu thêm một đoạn, vừa đi vừa chỉ cho họ những khu vực khác nhau trong căn tin. “Bên này là khu đồ ăn nhanh, phía trong có mấy quầy món chính. Còn tầng trên là khu ăn uống yên tĩnh hơn, thường dành cho những người muốn vừa ăn vừa đọc sách.” Anh nói khá tự nhiên, rõ ràng đã quá quen thuộc với nơi này. Tiểu Vũ nghe vậy liền tò mò hỏi: “Anh Hạo thường ăn ở đây à?” “Gần như ngày nào cũng vậy.” Hạ Hạo đáp ngay, sau đó nghiêm túc bổ sung: “Đây là một trong những nơi tao hiểu rõ nhất ở học viện.” Lạc Thiên bật cười. “Tao bắt đầu hiểu tại sao rồi.”


Đi thêm vài bước, ba người dừng lại trước một quầy thức ăn khá đông học sinh. Phía trên quầy là những bảng ma văn hiển thị tên món cùng số Ma Điểm tương ứng. Hạ Hạo chỉ vào đó rồi nói: “Muốn gọi món thì chọn ở đây. Lát nữa dùng Huy Hiệu Học Viện để thanh toán là được.” Lạc Thiên cúi mắt nhìn chiếc huy hiệu trước ngực mình. Đây là lần đầu tiên cậu biết nó còn có chức năng như vậy. Hạ Hạo thấy thế liền nói thêm: “Huy hiệu liên kết với tài khoản học viên. Ma Điểm cũng được lưu trong đó, sau này mua đồ, nhận thưởng hay dùng một số dịch vụ trong học viện đều có thể thông qua nó.” Lạc Thiên khẽ gật đầu, ghi nhớ thông tin này rồi nhìn về phía những món ăn đang được bày ra trước mắt. Hạ Hạo xoa tay, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. “Được rồi, lý thuyết đến đây là đủ. Giờ chọn món.” Tiểu Vũ bật cười, còn Lạc Thiên cũng không nhịn được mà cong khóe môi.


Sau khi chọn món, Hạ Hạo dẫn hai anh em đến một chiếc bàn gần cửa sổ. Nơi này vừa đủ yên tĩnh để trò chuyện nhưng vẫn có thể nhìn thấy phần lớn căn tin và quảng trường phía bên ngoài. Không lâu sau, thức ăn lần lượt được mang tới. Hạ Hạo vừa đặt khay xuống đã lập tức cầm đũa lên, bộ dạng nghiêm túc đến mức Lạc Thiên không nhịn được cười. “Mày ăn từ từ thôi, chẳng ai tranh của mày cả.” Hạ Hạo bình thản đáp: “Đây là vấn đề thái độ. Đồ ăn ngon thì phải ăn lúc còn nóng.” Tiểu Vũ ngồi bên cạnh cũng bật cười, sau đó rất tự nhiên đặt đôi đũa sạch sang phía anh trai rồi kéo cốc nước lại gần cậu. Lạc Thiên nhìn những động tác quen thuộc ấy, bất đắc dĩ nói: “Em lo ăn phần mình trước đi.” Tiểu Vũ lắc đầu. “Anh cũng phải ăn.” “Anh đang ăn đây.” “Nhưng anh ăn chậm.” Hạ Hạo chống cằm nhìn hai anh em, khóe miệng không ngừng cong lên. “Tao bắt đầu hiểu rồi. Có em gái chăm thế này thì mày chẳng cần tự lo gì nữa.” Tiểu Vũ nghe vậy hơi đỏ mặt nhưng cũng không phản bác, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.


Bữa ăn nhanh chóng trở nên thoải mái hơn. Hạ Hạo vừa ăn vừa kể cho hai anh em nghe vài chuyện thú vị về học viện, từ những giáo viên có tính cách kỳ lạ cho đến những chuyện dở khóc dở cười từng xảy ra trong các buổi thực hành. Có lần một học viên vì điều khiển ma pháp sai hướng mà tự làm cháy mất tóc, có người khác thì vì quá căng thẳng trong lần đầu triệu hồi ma thú mà gọi nhầm một con Slime nhỏ xíu ra giữa sân huấn luyện. Qua cách kể đầy biểu cảm của Hạ Hạo, những chuyện vốn chẳng có gì đặc biệt lại trở nên vô cùng hài hước. Tiểu Vũ cười đến cong cả mắt, còn Lạc Thiên thỉnh thoảng cũng bật cười theo.


Đúng lúc ấy, hai nam sinh năm nhất bưng khay thức ăn đi ngang qua. Một người nhìn Lạc Thiên vài giây rồi có vẻ nhận ra cậu, sau đó hơi do dự mới bước lại gần. “Xin lỗi... cậu là Lạc Thiên đúng không?” Lạc Thiên ngẩng đầu, khẽ gật. “Ừ.” Nam sinh kia lập tức cười thân thiện. “Bọn mình cùng khóa. Hôm khảo hạch ở Hiệp hội, mình có đứng gần khu vực của cậu nên vẫn nhớ.” Người bên cạnh cũng gật đầu. “Chuyện Ma Thạch phát nổ hôm đó làm bọn mình giật mình thật.” Lạc Thiên chỉ cười nhẹ, không giải thích thêm. Cậu cũng không tỏ vẻ khó chịu, bởi câu chuyện nhanh chóng chuyển sang những chủ đề đơn giản hơn như lớp học, giáo viên và cảm nhận về ngày đầu tiên ở học viện. Sau vài câu trò chuyện, hai nam sinh cũng lịch sự chào rồi trở về bàn của mình.


Hạ Hạo nhìn theo hai người một lúc rồi mới quay sang Lạc Thiên. “Thấy chưa? Ở đây chẳng ai rảnh để quan tâm mãi một chuyện.” Lạc Thiên hơi nhướng mày. “Ý mày là sao?” Hạ Hạo dựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp: “Học viện có rất nhiều người giỏi. Hôm nay mày nổi bật thì ngày mai có thể đã có người khác nổi bật hơn. Nếu cứ mãi để ý người khác nghĩ gì về mình thì chẳng làm được chuyện gì.” Lạc Thiên im lặng vài giây rồi khẽ gật đầu. Cậu khá thích cách suy nghĩ đơn giản ấy. Ít nhất, nơi này dường như không phải một thế giới mà người ta chỉ nhìn nhau bằng thiên phú.


Cách đó không xa, hai nữ sinh năm hai cũng vô tình nhìn về phía bàn của ba người. Một người khẽ mỉm cười. "Em gái năm nhất kia đáng yêu thật." Người còn lại nhìn theo mái tóc trắng bạc nổi bật giữa đám đông rồi cũng gật đầu đồng tình. "Ừ, nhìn rất dễ gây thiện cảm." Cuộc trò chuyện chỉ dừng lại ở đó trước khi cả hai tiếp tục bữa ăn của mình. Những lời nhận xét tưởng chừng rất bình thường ấy chẳng ai để trong lòng, nhưng cũng từ những ấn tượng nhỏ bé như vậy, cái tên Lạc Tiểu Vũ dần được nhiều học viên nhớ đến hơn sau mỗi ngày trôi qua.


Bữa ăn kết thúc trong tiếng cười nói rôm rả của ba người. Hạ Hạo xoa xoa cái bụng đã no căng rồi thỏa mãn ngả người ra sau ghế, vẻ mặt như vừa hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng trọng đại. “Đúng là sau khi ăn no, nhìn đời cũng đẹp hơn hẳn.” Lạc Thiên bất lực lắc đầu, còn Tiểu Vũ thì rất tự nhiên đứng dậy giúp anh trai thu dọn khay thức ăn. Nhìn dáng vẻ quen thuộc ấy, Hạ Hạo chống cằm cười đầy cảm khái: “Chắc kiếp trước mày cứu cả thế giới, tu tâm tích đức nhiều lắm nên kiếp này mới có cô em gái như thế. Sau này không biết thằng nào may mắn cưới được Tiểu Vũ nữa.” Tiểu Vũ gần như lập tức đáp lại, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng vô cùng dứt khoát: “Em không đi đâu cả.” Hạ Hạo ngẩn người vài giây rồi bật cười lớn đến mức suýt sặc. “Được được... anh trai em thắng.” Ngay cả Lạc Thiên cũng chỉ biết cười bất lực, đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng bạc của em gái. “Lại nghĩ linh tinh.”


Ba người rời khỏi căn tin, men theo con đường lát đá trắng chạy dọc hồ nước trung tâm của học viện. Mặt hồ trong veo phản chiếu bầu trời cuối chiều, từng cơn gió nhẹ thổi qua khiến mặt nước gợn lên những vòng sóng lăn tăn. Hai bên đường, không ít học sinh đang tranh thủ nghỉ ngơi sau một ngày đầu tiên. Có người ngồi dưới gốc cây trò chuyện, có người điều khiển những tia ma lực nhỏ lơ lửng trên đầu ngón tay, cũng có những nhóm tụ tập bàn luận về những chuyện xảy ra trong ngày. Lạc Thiên lặng lẽ quan sát khung cảnh ấy. Cảm giác xa lạ khi mới bước chân vào học viện dường như đã vơi đi không ít, thay vào đó là một sự thoải mái khó tả. Nơi này có lẽ sẽ không còn xa lạ với cậu lâu nữa.


Đi thêm một đoạn, Hạ Hạo bỗng rẽ sang quảng trường trung tâm. Từ khá xa đã có thể nghe thấy tiếng bàn luận xen lẫn những tràng reo hò thỉnh thoảng vang lên. Tiểu Vũ tò mò ngẩng đầu nhìn về phía trước. “Ở đó có gì vậy anh Hạo?” Hạ Hạo mỉm cười, vừa bước đi vừa đáp: “Một nơi mà gần như học sinh nào của Thiên Hải cũng từng đứng trước nó ít nhất một lần.” Càng tiến lại gần, một tấm bia đá khổng lồ dần hiện ra giữa quảng trường. Nó cao hơn năm mét, toàn thân được chế tác từ một loại đá màu đen sẫm, trên bề mặt phủ kín những đường ma văn màu vàng kim đang chậm rãi lưu chuyển như những dòng nước. Hàng trăm cái tên được khắc ngay ngắn trên mặt bia, thỉnh thoảng lại có vài ký tự khẽ phát sáng rồi nhanh chóng trở về bình thường, báo hiệu thứ hạng của ai đó vừa thay đổi.


Lạc Thiên khẽ ngẩng đầu. “Đây là Bảng xếp hạng của học viện sao?” Hạ Hạo gật đầu. “Ừ. Phía trên cùng là Thiên Bảng, nơi tập hợp những học viên mạnh nhất toàn học viện. Ngoài ra còn có bảng xếp hạng theo từng khối, từng năm học và một số bảng thành tích khác. Muốn có tên trên đó đã không dễ, còn muốn đứng ở vị trí cao thì càng khó hơn.” Tiểu Vũ mở to mắt nhìn những hàng chữ đang tỏa sáng. “Ai đứng đầu Thiên Bảng vậy anh?” Hạ Hạo nhún vai. “Người đó nổi tiếng lắm, nhưng tao cũng chưa từng gặp. Chỉ nghe nói suốt ba năm nay vẫn chưa ai kéo được người đó xuống khỏi vị trí số một.”


Lạc Thiên im lặng nhìn những cái tên trên tấm bia. Mỗi cái tên đều đại diện cho một học viên nổi bật giữa vô số người đang theo học tại Thiên Hải. Chỉ riêng việc được khắc tên trên đó cũng đã đủ để chứng minh thành tích của người ấy. Đúng lúc ấy, một giọng nói bình tĩnh từ phía sau truyền tới: “Muốn đứng trên đó... không chỉ cần thiên phú.” Ba người đồng thời quay đầu. Một nam sinh mặc đồng phục năm hai đang đứng dưới bóng cây cách đó vài bước chân. Cậu có vóc người cao ráo, mái tóc đen được cắt gọn gàng, gương mặt bình tĩnh gần như không để lộ cảm xúc. Đôi mắt đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía Lạc Thiên, không hề mang theo sự khinh thường hay khiêu khích, chỉ đơn giản là đang quan sát.


Hạ Hạo khẽ nhướng mày. “Cố Trường Khanh.” Nghe thấy cái tên ấy, vài học sinh đứng gần lập tức quay đầu nhìn sang rồi nhỏ giọng bàn tán với nhau. Trường Khanh bước thêm một bước, ánh mắt vẫn đặt trên người Lạc Thiên. “Tôi từng nghe đến cậu.” Lạc Thiên bình tĩnh gật đầu. “Hy vọng không phải toàn chuyện phiền phức.” Khóe môi Trường Khanh hơi cong lên thành một nụ cười rất nhạt. “Chuyện gì thì phải tự mình xác nhận mới biết.” Nói xong, cậu chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào rồi xoay người rời đi. Từ đầu đến cuối, giọng nói vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng.


Đợi bóng lưng ấy khuất dần giữa dòng người, Hạ Hạo mới chậm rãi lên tiếng: “Tên đó là vậy đấy. Không thích nói nhiều, cũng chẳng quan tâm người khác nghĩ gì. Điều duy nhất khiến hắn để ý... là thực lực.” Lạc Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt một lần nữa hướng về tấm bia đá khổng lồ trước mặt. Những cái tên trên đó vẫn lặng lẽ phát sáng giữa ánh chiều tà. Không hiểu vì sao, chỉ một cuộc gặp ngắn ngủi ấy lại khiến trong lòng cậu xuất hiện một cảm giác thôi thúc rất rõ ràng. Nếu đã bước vào con đường của một Ma Pháp Sư, vậy thì cậu cũng muốn thử xem bản thân có thể đi được bao xa. Khóe môi Lạc Thiên khẽ cong lên. “Một ngày nào đó, cái tên Lạc Thiên cũng sẽ được khắc lên nơi ấy.”


Quảng trường dần trở lại nhịp điệu vốn có sau khi Cố Trường Khanh rời đi. Học sinh vẫn không ngừng qua lại, tiếng trò chuyện hòa cùng tiếng bước chân vang vọng trên nền đá trắng tạo nên bầu không khí náo nhiệt đặc trưng của Học viện Ma pháp Thiên Hải. Lạc Thiên vẫn đứng đó thêm một lúc, ánh mắt dõi theo hướng bóng lưng vừa khuất giữa dòng người. Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài phút nhưng lại để lại trong lòng cậu một cảm giác khó tả. Không phải áp lực khi đối diện một người mạnh hơn, cũng chẳng phải cảm giác bị xem thường, mà giống như lần đầu tiên cậu nhìn thấy một đỉnh núi thật sự cao, cao đến mức hiện tại chỉ có thể ngước lên nhìn.
Hạ Hạo thấy bạn mình vẫn còn trầm ngâm thì bật cười. “Đừng nghĩ nhiều. Tên đó từ năm nhất đã vậy rồi. Không thích tụ tập, cũng chẳng thích thể hiện. Có người bảo hắn lạnh lùng, có người lại nói hắn kiêu ngạo, nhưng theo tao... hắn chỉ là người rất rõ mình muốn gì.” Hạ Hạo khẽ nhún vai rồi nói tiếp: “À mà năm ngoái có chuyện khá thú vị. Có mấy đàn anh thích bắt nạt tân sinh, Trường Khanh đi ngang qua nhưng chẳng đánh ai cả, chỉ nói đúng một câu: ‘Muốn chứng minh mình mạnh thì hãy tìm người mạnh hơn, đừng tìm người yếu hơn.’ Nghe bảo từ hôm đó trở đi, mấy người kia cũng thôi hẳn cái trò ấy.” Lạc Thiên nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên tấm bia đá trước mặt, dường như đang âm thầm ghi nhớ hình ảnh của những cái tên được khắc trên đó.


Bên cạnh, Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu nhìn tấm bia thêm một lúc. Ánh hoàng hôn phủ lên mặt đá đen một màu vàng nhạt, khiến những đường ma văn và từng cái tên như đang lặng lẽ phát sáng giữa quảng trường. Cô bé không hỏi gì, chỉ yên lặng đứng cạnh anh trai, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn dòng người đang qua lại xung quanh. Không khí giữa ba người cũng trở nên yên tĩnh hơn đôi chút sau cuộc gặp vừa rồi. Lạc Thiên vẫn nhìn tấm bia thêm vài giây rồi mới thu hồi ánh mắt. Hạ Hạo cũng không nói thêm gì, chỉ khẽ nhìn sắc trời đang dần tối xuống rồi cười: “Đi thôi, cũng sắp đến giờ về rồi.” Lạc Thiên gật đầu, cùng Tiểu Vũ bước theo Hạ Hạo rời khỏi quảng trường.


Đúng lúc ấy, ba tiếng chuông trầm hùng từ tháp đồng hồ giữa học viện bất ngờ vang lên. Âm thanh lan rộng khắp khuôn viên, khiến những tiếng cười nói xung quanh cũng dần lắng xuống. Ngay sau đó, giọng nói ôn hòa của một nữ giáo viên được khuếch đại bằng ma pháp truyền tới mọi ngóc ngách trong học viện: “Thông báo đến toàn bộ học viên năm nhất. Sáng mai, tất cả tân sinh sẽ tập trung tại Đấu trường Ma pháp số 1 để tham gia buổi đánh giá năng lực đầu khóa. Đề nghị mọi học viên có mặt đúng giờ.”


Thông báo vừa kết thúc, quảng trường lập tức xôn xao trở lại. Những học sinh năm nhất vốn còn đang thư giãn nhanh chóng tụm lại bàn luận, có người háo hức muốn biết mình sẽ thể hiện được đến đâu, cũng có người bắt đầu thấp thỏm vì không biết bài đánh giá đầu khóa sẽ khó đến mức nào. Hạ Hạo nghe vậy chỉ khẽ vươn vai, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. “Xem ra ngày mai mới thật sự có chuyện để xem rồi.” Lạc Thiên đưa mắt nhìn về phía Đấu trường Ma pháp số 1 thấp thoáng cuối con đường lát đá, trong lòng cũng bất giác xuất hiện một chút mong chờ. Sau một ngày làm quen với học viện, cuối cùng cậu cũng sắp biết được năng lực của mình sẽ đứng ở đâu giữa những tân sinh năm nay.


Ba người không tiếp tục ở lại quảng trường mà chậm rãi bước theo dòng học sinh đang rời khỏi khu vực trung tâm. Ánh hoàng hôn vẫn lặng lẽ phủ lên những mái nhà và hàng cây của Học viện Ma pháp Thiên Hải, kéo dài bóng ba người trên con đường lát đá. Ngày đầu tiên ở học viện cũng theo đó dần khép lại, để lại phía sau những cuộc gặp gỡ, những ấn tượng mới và một ngày đánh giá năng lực đang chờ đợi vào sáng hôm sau.


Ánh hoàng hôn dần phủ lên Học viện Ma pháp Thiên Hải một màu vàng nhạt. Dòng học sinh sau giờ tan học không ngừng đổ về phía cổng lớn, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng lá cây xào xạc trong gió khiến khung cảnh vốn rộng lớn của học viện bỗng trở nên gần gũi hơn rất nhiều. Lạc Thiên cùng Hạ Hạo và Tiểu Vũ cũng theo dòng người bước ra ngoài. Trên đường đi, Hạ Hạo vẫn tiện miệng giới thiệu thêm vài nơi mà hai anh em chưa kịp ghé qua, từ thư viện ma pháp, sân huấn luyện cho đến khu nghiên cứu dành riêng cho học viên cấp cao. Lạc Thiên chỉ lặng lẽ ghi nhớ, còn Tiểu Vũ thì hết nhìn bên này lại quay sang bên kia, đôi mắt xanh trong veo ánh lên sự tò mò trước mọi thứ mới mẻ.


Ra khỏi cổng trường, một chiếc xe màu đen đã đỗ sẵn dưới hàng cây bên đường. Vừa nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Tiểu Vũ lập tức nở nụ cười rạng rỡ rồi kéo tay anh trai bước nhanh hơn. Cửa kính xe hạ xuống, Lạc Vân Sơn ngồi ở ghế phụ khẽ mỉm cười, còn Diệp Thanh Nhã ở hàng ghế sau cũng dịu dàng vẫy tay về phía ba đứa nhỏ. Người tài xế mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống, nhanh chóng mở cửa xe cho bọn họ rồi cung kính cúi đầu chào: “Thiếu gia, tiểu thư.” Diệp Thanh Nhã mỉm cười gọi: “Lên xe nào.” Chỉ một câu nói giản dị ấy cũng đủ khiến cảm giác mệt mỏi của ngày đầu nhập học tan biến.


Vừa ngồi xuống xe, Tiểu Vũ đã không giấu nổi sự háo hức. Cô bé ôm lấy cánh tay mẹ rồi líu lo kể đủ mọi chuyện xảy ra trong ngày, từ lớp học, căn tin, Thiên Bảng giữa quảng trường cho đến những điều thú vị mà Hạ Hạo vừa dẫn đi xem. Mỗi câu chuyện đều được kể bằng vẻ mặt đầy phấn khích, như thể chỉ sợ mình bỏ sót mất một chi tiết nào đó. Diệp Thanh Nhã mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ mái tóc trắng bạc của con gái. Lạc Vân Sơn cũng thỉnh thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, khóe môi luôn thấp thoáng một nụ cười hài lòng. Hạ Hạo đôi lúc muốn chen vào góp vài câu, nhưng lần nào vừa mở miệng thì Tiểu Vũ cũng đã chuyển sang câu chuyện khác, khiến cậu chỉ còn biết cười trừ.


Lạc Thiên tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ nhìn thành phố chậm rãi lùi về phía sau. Những tòa nhà cao tầng phản chiếu ánh chiều tà, từng dòng xe nối nhau lăn bánh trên đại lộ. Khung cảnh bình yên đến mức khiến cậu khó tin chỉ mới vài giờ trước mình còn đứng giữa quảng trường của học viện, nhìn những cái tên trên Thiên Bảng và gặp một người như Cố Trường Khanh. Nghĩ đến lời thông báo về buổi đánh giá năng lực vào sáng mai, trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác chờ mong khó tả. Ngày đầu tiên chỉ mới là khởi đầu, còn từ ngày mai, cuộc sống của một học viên Thiên Hải có lẽ mới thật sự bắt đầu.


Chưa đầy mười phút sau, chiếc xe chậm rãi dừng trước khu nhà quen thuộc. Hai bên con đường là những căn nhà khang trang nằm giữa những khoảng sân phủ đầy cây xanh, ánh chiều muộn trải dài trên con phố yên tĩnh. Vài đứa trẻ vẫn còn chạy đùa ngoài sân, tiếng gọi nhau í ới vang khắp con phố nhỏ. Hạ Hạo vừa mở cửa xe thì Diệp Thanh Nhã đã quay sang mỉm cười: “Hạo, hôm nay ở lại ăn cơm với gia đình cô nhé. Ngày đầu nhập học chắc cũng mệt rồi.” Hạ Hạo lễ phép cúi đầu: “Con cảm ơn cô, nhưng hôm nay chắc không được. Mẹ con cũng đang đợi ở nhà, nếu về muộn kiểu gì bà cũng tưởng con lại gây chuyện.” Lạc Vân Sơn bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu: “Thế thì hôm khác. Hai nhà cách nhau có mấy bước chân thôi.” “Vâng ạ. Hôm khác con nhất định sang.” Trước khi chạy về nhà, Hạ Hạo còn quay người vẫy tay thật mạnh rồi cười lớn: “Mai đúng bảy giờ tao qua gọi! Đừng có ngủ quên đấy!” Lạc Thiên bật cười đáp lại: “Biết rồi.” Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng cậu bạn thân đã khuất sau cánh cổng trắng quen thuộc.
Buổi tối trôi qua trong bầu không khí ấm áp như bao ngày khác. Trên bàn ăn, phần lớn thời gian đều là Tiểu Vũ huyên thuyên kể lại những chuyện xảy ra ở học viện, thi thoảng còn khoa tay múa chân minh họa đến mức cả nhà không nhịn được cười. Lạc Thiên chỉ yên lặng gắp thức ăn, thỉnh thoảng mới bổ sung vài chi tiết khi bố mẹ hỏi tới. Nhìn nụ cười trên gương mặt hai con, Lạc Vân Sơn và Diệp Thanh Nhã cũng yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất, ngày đầu tiên ở Học viện Ma pháp Thiên Hải đã diễn ra suôn sẻ hơn họ từng lo lắng.


Đêm dần buông xuống. Gió nhẹ lướt qua khung cửa sổ, mang theo hương thơm nhè nhẹ của khóm hoa nhài ngoài sân. Sau khi chúc bố mẹ ngủ ngon, Lạc Thiên trở về phòng mình. Mọi thứ vẫn ngăn nắp như trước khi nhập học, khiến căn phòng nhỏ mang lại cảm giác yên bình quen thuộc. Cậu đứng lặng bên cửa sổ thêm một lúc, ngước nhìn bầu trời đầy sao rồi khẽ kéo rèm lại. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn đều đặn phát ra từng tiếng tích tắc trong màn đêm tĩnh lặng. Lạc Thiên nằm xuống giường, chậm rãi nhắm mắt. Ý thức dần chìm vào bóng tối...


Lạc Thiên chậm rãi mở mắt. Thế nhưng trước mắt cậu không còn là căn phòng quen thuộc với ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, cũng chẳng còn trần nhà màu trắng đã gắn bó suốt mười sáu năm qua. Bao quanh cậu chỉ là một vùng không gian vô tận, tĩnh lặng đến mức dường như ngay cả khái niệm về thời gian cũng không còn tồn tại. Không có bầu trời, không có mặt đất, cũng chẳng tồn tại bất kỳ phương hướng nào để phân biệt đông, tây, nam hay bắc. Dưới chân cậu là một mặt phẳng trong suốt như gương, phẳng lặng như mặt hồ. Mỗi bước chân hạ xuống chỉ khẽ tạo nên vài gợn sóng rất nhỏ rồi nhanh chóng tan biến vào khoảng không vô tận. Điều kỳ lạ là trong lòng Lạc Thiên không hề xuất hiện sự hoảng loạn. Ngược lại, nơi sâu nhất trong ý thức dường như luôn có một cảm giác quen thuộc đang âm thầm dẫn lối, thôi thúc cậu tiếp tục tiến về phía trước. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không biết phía trước đang chờ đợi điều gì, nhưng đôi chân vẫn từng bước tiến lên, như thể ở nơi cuối con đường ấy có một sự tồn tại vốn đã chờ cậu từ rất lâu.


Không biết đã đi bao lâu, giữa vùng không gian trắng xóa bỗng xuất hiện một điểm đen rất nhỏ. Ban đầu nó chỉ mờ nhạt như một hạt bụi lơ lửng giữa màn sương, nhưng theo từng bước chân của Lạc Thiên, điểm đen ấy dần hiện rõ hơn, lớn hơn, đồng thời cũng khiến nhịp tim cậu bất giác tăng nhanh. Đó không giống một sinh vật, cũng chẳng giống bất kỳ vật thể nào cậu từng nhìn thấy. Nó chỉ đơn giản là... một sự tồn tại. Một sự tồn tại khổng lồ đến mức dù còn cách rất xa vẫn khiến con người vô thức cảm thấy bản thân nhỏ bé như hạt cát giữa biển rộng. Điều kỳ lạ hơn là cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ hình dạng của nó. Mỗi lần cố gắng tập trung quan sát, tầm mắt lại như bị một màn sương vô hình che khuất, chỉ còn cảm nhận được một áp lực đang chậm rãi lớn dần theo khoảng cách ngày càng bị rút ngắn. Khi giữa hai bên chỉ còn khoảng một trăm mét, toàn bộ không gian bỗng rung lên rất khẽ, giống như mặt hồ yên tĩnh vừa bị ai đó ném xuống một viên đá vô hình. Ngay sau đó, một luồng khí tức khổng lồ lặng lẽ lan tỏa. Nó không tạo nên tiếng nổ, cũng không cuốn theo cuồng phong, nhưng chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện, cả vùng không gian đã trở nên nặng nề hơn gấp trăm lần. Lạc Thiên gần như lập tức dừng bước. Không phải vì cậu muốn dừng, mà bởi cơ thể đã hoàn toàn mất đi quyền khống chế. Ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động. Luồng khí tức ấy chậm rãi bao trùm lấy cậu, mang theo vô số ý chí hỗn loạn mà cậu chưa từng cảm nhận trong suốt mười sáu năm cuộc đời. Có sát ý lạnh lẽo như muốn đóng băng cả linh hồn, có chiến ý ngút trời như muốn nghiền nát thiên địa, có kiếm ý sắc bén tưởng chừng chỉ một ý niệm cũng đủ chém đứt vạn vật. Xen lẫn trong đó lại là nỗi bi thương kéo dài vô tận, sự cô độc tưởng như đã tồn tại từ thuở khai sinh thế giới, cùng những chấp niệm mãi mãi không thể tiêu tan. Tất cả va chạm, hòa quyện rồi hợp thành một dòng ý chí khổng lồ đang từng chút một ép về phía cậu. Lạc Thiên muốn quay đầu bỏ chạy, muốn nhắm mắt, thậm chí chỉ muốn hít một hơi thật sâu, nhưng mọi ý nghĩ ấy đều trở nên vô nghĩa. Trước sự tồn tại kia, cậu yếu ớt đến mức ngay cả quyền hít thở cũng dường như không còn thuộc về mình.


Đúng lúc luồng khí tức ấy chỉ còn cách cậu trong gang tấc, toàn bộ không gian đột nhiên rơi vào một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Không còn là cảm giác yên ắng ban đầu, mà là thứ tĩnh lặng đáng sợ đến mức dường như ngay cả thời gian cũng bị ép phải dừng lại. Rồi từ nơi sâu nhất của màn sương đen vô tận, một thứ gì đó khẽ cử động. Chỉ là một cử động rất nhỏ, nhưng mặt gương dưới chân Lạc Thiên đã xuất hiện vô số vết nứt li ti, lan đi với tốc độ mắt thường không thể theo kịp. Trong khoảnh khắc ấy, cậu có một cảm giác mãnh liệt rằng... thứ tồn tại cổ xưa kia đã phát hiện ra mình. Không cần nhìn thấy gương mặt, cũng không cần đối diện ánh mắt, Lạc Thiên vẫn biết rất rõ sự tồn tại ấy đang nhìn về phía mình. Toàn bộ sát ý, chiến ý cùng vô số ý chí hỗn loạn vốn cuồn cuộn khắp không gian bỗng đồng loạt dừng lại, rồi như nhận được một mệnh lệnh vô hình, tất cả cùng lao thẳng về phía Lạc Thiên...

0