Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 7: Dư Âm Giấc Mộng

Đăng: 13/07/2026 20:50 4,896 từ 2 lượt đọc

Ý chí khổng lồ như một cơn hồng thủy cuốn tới, mang theo vô số sát ý, chiến ý cùng những chấp niệm cổ xưa không thể diễn tả bằng lời, chỉ trong khoảnh khắc đã nuốt trọn lấy thân thể Lạc Thiên. Cậu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, mọi giác quan đều bị bóp nghẹt, cả người như rơi xuống một vực sâu không đáy. Thế nhưng, ngay khi dòng ý chí đáng sợ ấy sắp chạm tới linh hồn, tất cả lại đột ngột biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Không có tiếng nổ, không có đau đớn, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Toàn bộ vùng không gian trắng xóa nhanh chóng tan rã thành vô số điểm sáng li ti rồi hòa vào hư vô.
Lạc Thiên bỗng mở bừng mắt. Ánh nắng ban mai vừa vặn len qua khe rèm, nhẹ nhàng rơi xuống chiếc bàn học cạnh cửa sổ. Bên ngoài, tiếng chim hót xen lẫn tiếng lá cây xào xạc trong gió sớm khiến căn phòng vốn yên tĩnh dần trở nên có sức sống hơn. Cậu ngồi lặng trên giường, hơi thở vẫn còn hơi gấp, từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực. Một lúc khá lâu sau, cậu mới chậm rãi đưa tay lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, khẽ lẩm bẩm: "Là... mơ sao?" Nhưng ngay cả chính cậu cũng không tin vào câu trả lời ấy. Giấc mơ vừa rồi chân thực đến mức đáng sợ. Cảm giác bị vô số ý chí cổ xưa bao phủ, cảm giác bất lực khi ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động... tất cả vẫn còn rõ ràng như vừa mới xảy ra cách đây vài giây. Lạc Thiên vô thức nhắm mắt, thử cảm nhận Ma Hải trong cơ thể. Dòng ma lực vẫn lưu chuyển ổn định như mọi ngày, không hề có dấu hiệu hỗn loạn hay tổn thương, nhưng ở nơi sâu nhất trong Ma Hải lại xuất hiện một cảm giác rung động rất khẽ, giống như mặt hồ phẳng lặng vừa bị một hòn sỏi nhỏ làm dậy lên vài gợn sóng rồi nhanh chóng trở về yên tĩnh. Cậu hơi nhíu mày, cố cảm nhận thêm lần nữa, nhưng cảm giác ấy đã hoàn toàn biến mất, như thể tất cả chỉ là ảo giác.
Đúng lúc Lạc Thiên còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì bên ngoài hành lang bất ngờ vang lên những tiếng bước chân quen thuộc. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa phòng đã bị đẩy mở đánh "rầm" một tiếng. "Anh ơi! Mau dậy thôi...!" Giọng nói trong trẻo của Tiểu Vũ đột ngột ngưng bặt. Cô bé đứng sững ngay trước cửa, đôi mắt long lanh chớp liên tục, vẻ mặt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy anh trai đã ngồi ngay ngắn trên giường, quần áo cũng đã thay chỉnh tề từ lúc nào. "Hả...?" Tiểu Vũ nghiêng đầu, như thể vừa nhìn thấy chuyện gì vô cùng khó tin. "Anh... dậy rồi?" Lạc Thiên nhìn vẻ mặt ngơ ngác ấy, không nhịn được bật cười. "Ừ, dậy rồi." Tiểu Vũ vẫn chưa chịu tin, chạy lon ton tới trước mặt cậu, đưa tay chạm nhẹ lên trán anh trai rồi lại rụt về. "Không sốt..." Cô bé chống cằm suy nghĩ thêm vài giây rồi nghiêm túc gật gù. "Cũng không còn ngái ngủ..." Lạc Thiên bất lực hỏi: "Thế rốt cuộc em đang kiểm tra cái gì vậy?" Tiểu Vũ chớp chớp mắt rồi đáp rất tự nhiên: "Kiểm tra xem có đúng là anh em không." "...?" Cô bé bĩu môi, hai tay chống hông, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc: "Bình thường em phải gọi anh mấy lần anh mới chịu dậy. Có hôm còn trùm chăn giả vờ không nghe thấy nữa. Hôm nay anh lại dậy trước cả em... kỳ lạ quá." Lạc Thiên chỉ biết cười bất đắc dĩ rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng bạc mềm mại của cô bé. "Chỉ là hôm nay tự nhiên tỉnh sớm thôi." Tiểu Vũ nheo mắt nhìn anh trai từ trên xuống dưới thêm một lượt, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Cuối cùng cô bé chỉ khẽ "hừ" một tiếng rồi quay người chạy thẳng ra ngoài. "Ba! Mẹ! Anh hôm nay tự dậy trước luôn này!" Tiếng hô đầy bất ngờ của cô bé nhanh chóng vang khắp căn nhà, ngay sau đó còn truyền tới tiếng cười hiền hòa của Diệp Thanh Nhã cùng giọng nói trầm ổn của Lạc Vân Sơn từ tầng dưới. Lạc Thiên nhìn theo bóng lưng em gái, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Chỉ cần Tiểu Vũ xuất hiện, bầu không khí trong nhà dường như lúc nào cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Căn phòng nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Lạc Thiên chậm rãi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh nắng sớm đang phủ lên những tán cây xanh mướt trước sân. Thế nhưng trong đầu cậu lại không ngừng hiện lên vùng không gian trắng xóa vô tận cùng cảm giác bị một sự tồn tại cổ xưa lặng lẽ dõi theo. Cậu khẽ siết chặt bàn tay, ép bản thân không nghĩ thêm nữa rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Dù đó chỉ là một giấc mơ... hay là một điều gì khác, hiện tại cậu vẫn chưa có đủ khả năng để tìm ra đáp án. Chỉ là Lạc Thiên hoàn toàn không biết rằng, kể từ khoảnh khắc đêm qua, có vài thứ trong cuộc đời cậu... đã lặng lẽ bắt đầu thay đổi.

Lạc Thiên vừa bước xuống cầu thang thì mùi đồ ăn thơm phức đã lan khắp căn nhà. Diệp Thanh Nhã đang bày bữa sáng lên bàn, thấy con trai xuống liền nở nụ cười dịu dàng. "Hôm nay hiếm thật đấy, mẹ còn tưởng Tiểu Vũ phải lên gọi con như mọi ngày." Lạc Thiên khẽ cười, kéo ghế ngồi xuống. "Chắc tại hôm qua ngủ sớm." Lạc Vân Sơn đang ngồi đọc tin tức bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn con trai một cái rồi gật gù. "Dậy sớm cũng tốt. Sau này vào học chính thức sẽ bận hơn nhiều." Tiểu Vũ ngồi đối diện vẫn chưa chịu từ bỏ vẻ nghi ngờ, vừa cắn miếng bánh mì vừa liên tục liếc sang anh trai, khiến Lạc Thiên chỉ biết cười bất lực. Cô bé còn lẩm bẩm rất nhỏ: "Vẫn thấy lạ..." làm cả Diệp Thanh Nhã cũng không nhịn được bật cười.
Bữa sáng nhanh chóng trôi qua trong bầu không khí quen thuộc của gia đình. Phần lớn thời gian đều là Tiểu Vũ ríu rít kể xem hôm nay nhất định phải kết bạn thêm với bao nhiêu người, còn dự định sau giờ học sẽ ghé thư viện tìm những cuốn sách nói về ma thú và thế giới bên ngoài thành phố. Diệp Thanh Nhã chỉ mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại gắp thêm thức ăn vào bát hai anh em rồi nhắc ăn chậm một chút. Lạc Vân Sơn thì dặn dò vài câu về việc chú ý an toàn trong học viện, đừng quá hiếu kỳ với những khu vực cấm rồi mới đứng dậy chuẩn bị đi làm. Trước khi ra khỏi cửa, ông tiện tay xoa đầu Tiểu Vũ, sau đó nhìn sang Lạc Thiên với ánh mắt mang theo vài phần kỳ vọng. "Học viện là một nơi rất tốt, nhưng đừng quá nôn nóng. Có những chuyện phải đi từng bước một, nóng vội chỉ khiến mình bỏ lỡ nhiều thứ." Lạc Thiên khẽ gật đầu. Không hiểu vì sao, khi nghe những lời ấy, trong đầu cậu lại bất giác hiện lên vùng không gian trắng xóa cùng sự tồn tại cổ xưa trong giấc mộng đêm qua. Cậu luôn có cảm giác lời dặn của cha dường như không chỉ đơn thuần nói về việc học tập, mà còn như vô tình chạm tới một điều gì đó sâu xa hơn.
Đúng lúc hai anh em chuẩn bị ra ngoài thì tiếng chuông cửa vang lên. Tiểu Vũ lập tức chạy lon ton ra mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là Hạ Hạo với chiếc ba lô chỉ đeo hờ trên một bên vai, mái tóc đen còn hơi rối vì chạy vội. Vừa nhìn thấy Lạc Thiên, cậu đã cười lớn: "Hôm nay tao còn định sang gọi mày, ai ngờ mày dậy trước thật. Tiểu Vũ vừa mở cửa đã kéo tao đứng nói chuyện một hồi, kể từ đầu đến cuối việc mày tự dậy sớm như thể chuyện động trời." Tiểu Vũ lập tức đỏ mặt, chống nạnh phản bác: "Làm gì có! Em chỉ kể... một chút thôi!" Hạ Hạo cố nhịn cười rồi giơ hai tay đầu hàng. "Ừ, một chút. Có điều 'một chút' của em kéo dài tận mấy phút." "Anh Hạo!" Tiểu Vũ phụng phịu dậm nhẹ chân, còn Lạc Thiên đứng bên cạnh chỉ biết bật cười lắc đầu. Tiếng cười của ba người nhanh chóng vang lên giữa khoảng sân nhỏ trước nhà. Chẳng biết từ lúc nào, cảm giác nặng nề còn sót lại sau giấc mộng kỳ lạ cũng theo đó mà vơi đi không ít.
Ba người cùng rời khỏi nhà trong ánh nắng đầu ngày. Con đường dẫn đến Học viện Ma pháp Thiên Hải hôm nay đông đúc hơn hẳn hôm qua, từng tốp học sinh vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, khắp nơi đều tràn ngập sức sống của tuổi trẻ. Hạ Hạo vẫn như mọi khi, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện trong học viện, từ những lời đồn về Thiên Bảng cho đến việc nghe nói hôm nay học sinh năm nhất sẽ chính thức bắt đầu tiếp xúc với việc tu luyện. "Nghe mấy đàn anh bảo..." Hạ Hạo nhếch môi cười đầy mong chờ. "Hôm qua chỉ là làm quen thôi. Từ hôm nay mới thật sự là nhập học." Lạc Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn cánh cổng học viện đang dần hiện ra trước mắt. Những suy nghĩ về giấc mộng đêm qua cũng tạm thời được cậu gác sang một bên. Cậu hít nhẹ một hơi, trong đôi mắt đen bình tĩnh dần hiện lên một tia mong đợi. Có lẽ... kể từ hôm nay, cuộc sống của cậu tại Học viện Ma pháp Thiên Hải mới thực sự bắt đầu.

Đứng trước cánh cổng đồ sộ của Học viện Ma pháp Thiên Hải, Lạc Thiên nhanh chóng nhận ra bầu không khí hôm nay đã khác hẳn ngày đầu nhập học. Không còn cảnh học sinh tò mò dạo quanh khuôn viên hay đứng tụm năm tụm ba ngắm nhìn các công trình nữa, thay vào đó là từng tốp tân sinh nối nhau tiến về một hướng dưới sự hướng dẫn của các giáo viên. Trên những tấm bia đá màu trắng dựng dọc hai bên con đường đều hiện rõ dòng chữ phát sáng "Đấu Trường Ma Pháp số 1", bên dưới còn có những mũi tên chỉ hướng. Tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi, có người vừa đi vừa hít sâu lấy bình tĩnh, cũng có người không giấu nổi vẻ háo hức, ai cũng mong chờ buổi đánh giá đầu khóa mà học viện đã thông báo từ chiều hôm qua. Đúng lúc ấy, Tiểu Vũ khẽ kéo tay áo anh trai, nở nụ cười rạng rỡ. "Anh Thiên! Em phải sang tập trung với lớp rồi." Lạc Thiên mỉm cười gật đầu. "Ừ, lát nữa gặp." "Anh nhớ cố lên nhé!" Cô bé giơ nắm tay nhỏ lên làm động tác cổ vũ rồi nhanh chân chạy về phía lớp mình. Mái tóc trắng bạc khẽ tung bay trong nắng sớm, chẳng mấy chốc đã hòa vào dòng học sinh đông đúc. Hạ Hạo đứng bên cạnh bật cười. "Tiểu Vũ đúng là lúc nào cũng tràn đầy năng lượng." Lạc Thiên cũng khẽ cười, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng em gái cho đến khi cô bé khuất hẳn giữa đám đông. Hạ Hạo lúc này chỉnh lại quai ba lô rồi vỗ nhẹ vai cậu. "Thôi, tao cũng về lớp đây. Hôm nay bọn năm hai học bình thường." "Ừ." "Chiều kể tao nghe kết quả." Nói xong, Hạ Hạo nhanh chóng hòa vào dòng học sinh phía khu giảng đường năm hai, chỉ trong chốc lát đã biến mất giữa biển người.
Không lâu sau, giáo viên chủ nhiệm xuất hiện. Sau khi điểm danh nhanh một lượt, ông chỉ mỉm cười rồi nói ngắn gọn: "Các em, đi theo tôi." Cả lớp lập tức nối thành hàng, theo chân giáo viên rời khỏi khu giảng dạy. Con đường dẫn đến Đấu Trường Ma Pháp số Một nằm ở phía tây học viện, hai bên là những hàng cổ thụ cao lớn tỏa bóng mát. Càng đi về phía trước, số lượng học sinh càng đông, từng lớp khác cũng lần lượt hội tụ lại thành những dòng người nối dài. Khung cảnh ấy khiến Lạc Thiên có cảm giác như toàn bộ tân sinh của Học viện Ma pháp Thiên Hải đều đang tiến về cùng một nơi. Đi thêm vài phút, một công trình khổng lồ dần hiện ra trước mắt. Đó là một đấu trường hình tròn được xây dựng hoàn toàn bằng loại đá trắng pha bạc, những bức tường cao vút sừng sững như một pháo đài cổ đại. Trên bề mặt được khắc kín vô số ma văn phức tạp, từng đường nét đều tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới ánh mặt trời. Bao quanh đấu trường là những khán đài xếp tầng kéo dài đến tận đỉnh, quy mô lớn đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. "Oa..." Không biết học sinh lớp nào vô thức thốt lên, nhưng tiếng cảm thán ấy lập tức nhận được sự đồng tình của vô số người xung quanh. Ngay cả Lạc Thiên cũng khẽ hít vào một hơi. "Đây... mới chỉ là Đấu Trường số Một thôi sao?" Giáo viên chủ nhiệm nghe vậy liền mỉm cười. "Học viện Thiên Hải có tổng cộng ba đấu trường ma pháp. Đây là đấu trường lớn nhất, chuyên dùng cho các kỳ khảo hạch, thi đấu giữa học sinh và những sự kiện quan trọng của học viện." Không ít học sinh vô thức nuốt nước bọt. Chỉ riêng một đấu trường đã đồ sộ đến vậy, đủ để thấy nội tình của Học viện Ma pháp Thiên Hải hùng hậu đến mức nào.
Sau khi tiến vào bên trong, khung cảnh trước mắt càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Chính giữa đấu trường là một quảng trường đá khổng lồ được chia thành nhiều khu vực bởi những đường ma văn màu lam nhạt đan xen như mạng nhện. Bao quanh quảng trường là từng dãy ghế dành cho học sinh, lúc này đã có không ít lớp ổn định vị trí. Phía đối diện, hơn mười giáo viên mặc trường bào đang đứng thành hàng ngay ngắn, phía sau họ là bốn cột đá màu đen cao hơn hai mét, trên mỗi cột đều khảm một viên tinh thể màu lam đang chậm rãi tỏa ra từng đợt dao động ma lực khiến không khí xung quanh khẽ rung lên. Lạc Thiên vô thức nheo mắt. Không hiểu vì sao, ngay khi ánh mắt vừa chạm vào bốn cột đá ấy, Ma Hải trong cơ thể cậu lại khẽ dao động một cái rất nhẹ. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất, giống như tất cả chỉ là một ảo giác. "Theo thứ tự, ngồi xuống." Theo lời giáo viên chủ nhiệm, cả lớp nhanh chóng tìm vị trí của mình trên khán đài. Lạc Thiên ngồi ở hàng ghế giữa, từ vị trí này gần như có thể quan sát toàn bộ đấu trường. Chỉ trong ít phút, từng lớp năm nhất liên tục tiến vào, tiếng bước chân và tiếng trò chuyện hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa náo nhiệt vừa căng thẳng. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, cậu còn thấy Tiểu Vũ đang ngồi cùng lớp mình ở một khu vực cách đó không xa. Dường như cũng vừa nhìn thấy anh trai, cô bé lập tức nở nụ cười thật tươi rồi lén giơ tay vẫy vẫy. Lạc Thiên cũng khẽ mỉm cười đáp lại.
Khoảng mười phút sau, toàn bộ khán đài dần chìm vào yên tĩnh. Hơn hai nghìn tân sinh đã có mặt đầy đủ, từng ánh mắt đều tập trung về quảng trường trung tâm. Đúng lúc ấy, một tiếng chuông trầm hùng vang vọng khắp đấu trường. Keng... Âm thanh không quá lớn nhưng lại mang theo một loại dao động kỳ lạ, đủ để mọi tiếng trò chuyện lập tức biến mất. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên từ phía sau hàng giáo viên chậm rãi bước ra. Ông mặc trường bào trắng viền vàng, mái tóc điểm vài sợi bạc nhưng dáng người vẫn thẳng tắp. Gương mặt không quá nghiêm nghị, ngược lại còn mang theo nụ cười ôn hòa. Thế nhưng chỉ vừa xuất hiện, toàn bộ giáo viên phía dưới đều đồng loạt hơi cúi đầu chào. "Ông ấy là ai vậy?" Một học sinh nhỏ giọng hỏi. Giáo viên chủ nhiệm đứng gần đó cũng hạ thấp giọng đáp: "Phó viện trưởng Học viện Ma pháp Thiên Hải... Mộ Dung Huyền." Nghe đến ba chữ "Phó viện trưởng", không ít học sinh vô thức ngồi thẳng lưng hơn. Mộ Dung Huyền chậm rãi đưa mắt nhìn khắp toàn bộ đấu trường. Ánh mắt ông rất bình tĩnh, nhưng lại khiến mọi người có cảm giác như từng người một đều đã bị nhìn thấu. Vài giây sau, ông mới khẽ mỉm cười, giọng nói được ma pháp khuếch đại vang vọng khắp nơi. "Chào mừng các em, những tân sinh của Học viện Ma pháp Thiên Hải. Từ ngày hôm qua, các em đã chính thức trở thành học viên của học viện. Tuy nhiên..." Ông hơi dừng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng khu vực khán đài. "Trở thành học viên và trở thành một Ma pháp sư... là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Toàn bộ đấu trường chìm vào yên lặng. "Hôm nay, học viện sẽ tiến hành Đánh giá năng lực đầu khóa. Mục đích của buổi đánh giá không phải để phân chia thiên tài hay người yếu kém, càng không phải để xếp hạng các em. Buổi đánh giá này chỉ nhằm giúp học viện hiểu rõ tình trạng Ma Hải, mức độ cảm ứng ma lực và khả năng khống chế hiện tại của từng người, từ đó xây dựng phương hướng đào tạo phù hợp nhất." Ông chậm rãi xoay người, đưa tay chỉ về bốn Trụ Khảo Sát phía sau. "Bốn Trụ Khảo Sát mà các em đang nhìn thấy là ma cụ do học viện nghiên cứu trong nhiều năm. Chúng sẽ ghi nhận toàn bộ kết quả khảo sát của mỗi người. Tất cả dữ liệu sẽ được lưu vào huy hiệu học sinh và hồ sơ của học viện. Còn kết quả..." Ông khẽ mỉm cười. "Chỉ có chính các em và giáo viên phụ trách được quyền xem." Lời vừa dứt, rất nhiều học sinh đều đồng loạt thở phào. Ngay cả Tiểu Vũ cũng khẽ vỗ ngực, cười hì hì. "May quá... mình còn tưởng sẽ công bố trước hơn hai nghìn người." Lạc Thiên cũng khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn lặng lẽ dừng trên bốn Trụ Khảo Sát giữa đấu trường. Không hiểu vì sao... trong lòng cậu luôn có một linh cảm rất kỳ lạ. Khi buổi khảo sát bắt đầu... có lẽ sẽ có điều gì đó xảy ra.

Tiếng nói của vị Phó viện trưởng vừa dứt, bốn Trụ Khảo Sát ở giữa đấu trường đồng thời phát ra một tiếng ngân trầm rất khẽ. Những đường ma văn màu lam khắc trên thân trụ lần lượt sáng lên, từng luồng sáng nhanh chóng lan dọc mặt đất rồi kết nối với nhau thành một pháp trận khổng lồ bao phủ toàn bộ khu vực trung tâm. Từng đợt dao động ma lực nhè nhẹ lan tỏa khiến bầu không khí trong đấu trường như trở nên nặng hơn vài phần. Hơn hai nghìn tân sinh gần như đồng loạt nín thở, không ai còn tâm trí trò chuyện, mọi ánh mắt đều tập trung vào bốn cây cột đá đen đang lặng lẽ tỏa ra thứ uy áp vô hình. Lạc Thiên khẽ nheo mắt. Cùng lúc ấy, Ma Hải trong cơ thể cậu lại rung lên rất nhẹ, giống hệt cảm giác khi vừa bước vào đấu trường lúc nãy. Chỉ là lần này, cậu cảm nhận rõ hơn một chút, như thể có thứ gì đó đang âm thầm cộng hưởng với bốn Trụ Khảo Sát trước mặt. Tuy nhiên, cảm giác ấy cũng chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất, khiến cậu không khỏi tự hỏi liệu tất cả chỉ là ảo giác hay thực sự đang có điều gì đó xảy ra bên trong cơ thể mình.
Mộ Dung Huyền lặng lẽ quan sát phản ứng của toàn bộ tân sinh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười hài lòng rồi chậm rãi lùi sang một bên. Ngay sau đó, một giáo viên trẻ bước lên phía trước, trên tay cầm một quyển danh sách dày. Ông mở danh sách, nhìn lướt qua rồi cất giọng rõ ràng: "Buổi khảo sát sẽ được tiến hành theo từng lớp để đảm bảo trật tự. Trong thời gian chờ đến lượt, các em giữ yên lặng và quan sát. Đôi khi, nhìn người khác khảo sát cũng là một cách học. Đây là bài khảo sát đầu khóa, không phải một cuộc thi, vì vậy hãy giữ tâm lý thật thoải mái và làm hết khả năng của mình." Lời vừa dứt, trên khán đài lập tức vang lên những tiếng hít thở khe khẽ. Có người âm thầm siết chặt nắm tay, có người nhắm mắt điều chỉnh nhịp thở, cũng có người khẽ cười để che giấu sự hồi hộp trong lòng. Dù biết kết quả sẽ không được công bố trước toàn học viện, nhưng đứng trước hơn hai nghìn tân sinh cùng hàng chục giáo viên, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh hoàn toàn.
Giáo viên trẻ cúi xuống nhìn danh sách thêm một lần nữa rồi cất cao giọng: "Lớp A-1, mời tiến vào khu khảo sát!" Ngay lập tức, hơn ba mươi học sinh của lớp A-1 đồng loạt đứng dậy. Dưới vô số ánh mắt đang dõi theo, từng người chậm rãi bước xuống khán đài rồi xếp thành hàng ngay ngắn trước bốn Trụ Khảo Sát. Có người ngẩng cao đầu với vẻ đầy tự tin, cũng có người cố giữ bình tĩnh nhưng bước chân vẫn hơi cứng, để lộ sự căng thẳng trong lòng. Trên khán đài, bầu không khí cũng theo đó trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều chăm chú dõi theo nhóm học sinh đầu tiên, mong chờ xem buổi khảo sát của Học viện Ma pháp Thiên Hải sẽ được tiến hành như thế nào. Ở khu vực của lớp A-3, Lạc Thiên cũng lặng lẽ quan sát từng động tác của nhóm học sinh phía dưới. Cậu biết mình vẫn còn phải chờ thêm hai lớp nữa mới đến lượt, nhưng không hề sốt ruột. Ngược lại, đây là cơ hội rất tốt để quan sát toàn bộ quy trình khảo sát cũng như hiểu rõ hơn về bốn Trụ Khảo Sát kỳ lạ kia. Chỉ là không hiểu vì sao, cảm giác bất an âm ỉ trong Ma Hải vẫn chưa hoàn toàn biến mất, giống như đang lặng lẽ báo hiệu rằng... khi đến lượt mình, có lẽ sẽ không đơn giản như những gì cậu đang nhìn thấy.

Học sinh đầu tiên của lớp A-1 chậm rãi bước đến trước Trụ Khảo Sát. Theo hướng dẫn của giáo viên, cậu đặt một tay lên mặt trụ, hít sâu rồi thả lỏng toàn bộ cơ thể. Chỉ trong chớp mắt, những đường ma văn trên thân trụ đồng loạt sáng lên, ánh sáng màu lam từ chân trụ nhanh chóng lan dọc lên đỉnh rồi hội tụ thành một màn sáng mỏng lơ lửng trước mặt giáo viên phụ trách. Ông chỉ lướt mắt nhìn vài giây rồi khẽ gật đầu. "Ma Hải ổn định, dung lượng khá. Chuyển sang hạng mục thứ hai."
Thiếu niên lập tức bước sang khu vực bên cạnh, nơi đặt một quả cầu pha lê trong suốt cao gần một mét. Thấy rất nhiều học sinh trên khán đài đều lộ vẻ tò mò, một giáo viên khác liền cất giọng giải thích: "Đây là Ma Tố Cầu, dùng để kiểm tra mức độ cảm ứng của các em với ma tố trong tự nhiên. Trên đại lục hiện nay, ma pháp được chia thành mười thuộc tính phổ biến gồm Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Băng, Quang và Ám. Kết quả của hạng mục này sẽ giúp học viện xác định thiên hướng tu luyện phù hợp nhất cho từng học viên."
Ngay khi bàn tay thiếu niên chạm lên mặt cầu, bên trong khối pha lê lập tức tỏa ra ánh sáng đỏ nhạt. Sắc đỏ ngày một rõ hơn rồi dần ổn định. Giáo viên nhìn kết quả, ghi chép nhanh vài dòng rồi nói: "Thuộc tính Hỏa, mức độ cảm ứng khá tốt." Thiếu niên khẽ cúi đầu, tiếp tục tiến đến hạng mục cuối cùng. Phía trước cậu là một pháp trận hình tròn được khắc kín ma văn. Theo yêu cầu của giáo viên, cậu điều động ma lực truyền vào pháp trận. Chỉ trong vài nhịp thở, những đường ma văn dưới chân lần lượt sáng lên rồi ổn định. Giáo viên khẽ gật đầu. "Khả năng khống chế đạt yêu cầu. Hoàn thành."
Toàn bộ quá trình chưa đến hai phút, đơn giản hơn rất nhiều so với tưởng tượng của đa số tân sinh. Thấy người đầu tiên hoàn thành thuận lợi, bầu không khí trên khán đài cũng dần thả lỏng. Không ít học sinh bắt đầu nhỏ giọng bàn tán, người hy vọng mình sẽ thức tỉnh hệ Lôi vì sức công phá mạnh mẽ, người lại mong hệ Phong để có tốc độ linh hoạt, cũng có người mơ ước sở hữu hệ Quang hay hệ Ám hiếm gặp. Những tiếng thì thầm khe khẽ nhanh chóng lan khắp khán đài, khiến không khí vốn căng thẳng bớt đi không ít.
Sau đó, từng học sinh của lớp A-1 lần lượt tiến lên khảo sát. Màu sắc trong Ma Tố Cầu liên tục thay đổi, đỏ rực của Hỏa, xanh lam của Thủy, vàng nâu của Thổ, xanh lục của Mộc, trắng bạc của Kim nối tiếp nhau xuất hiện. Thỉnh thoảng lại lóe lên ánh tím của hệ Lôi, màu xanh ngọc của hệ Phong hay sắc trắng lạnh của hệ Băng, lập tức khiến không ít người khẽ cảm thán. Tuy nhiên, đối với các giáo viên, tất cả đều diễn ra hết sức bình thường. Họ chỉ bình tĩnh ghi lại kết quả rồi hướng dẫn học sinh chuyển sang hạng mục tiếp theo, vẻ mặt gần như không có bất kỳ thay đổi nào.
Lạc Thiên chăm chú quan sát toàn bộ quá trình, cố gắng ghi nhớ từng thao tác của những người đi trước. Cậu nhanh chóng nhận ra ba hạng mục khảo sát tuy nhìn qua rất đơn giản nhưng lại gần như bao quát toàn bộ nền tảng của một Ma Pháp Sư. Ma Hải quyết định khả năng chứa và tích lũy ma lực, Ma Tố Cầu xác định thiên hướng nguyên tố phù hợp, còn bài kiểm tra cuối cùng phản ánh khả năng khống chế ma lực — yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi triển ma pháp sau này.
Nghĩ đến đó, Lạc Thiên vô thức đặt tay lên ngực mình. Ma Hải vẫn yên tĩnh như thường lệ, cảm giác dao động kỳ lạ xuất hiện từ sau giấc mộng đêm qua cũng không còn nữa. Nhưng chẳng hiểu vì sao, sâu trong lòng cậu vẫn tồn tại một linh cảm rất khó diễn tả... giống như khi đến lượt mình bước lên Trụ Khảo Sát, sẽ có điều gì đó xảy ra, và nó sẽ không đơn giản như những gì mọi người đang chứng kiến trước mắt.

0