Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 8: Khảo Sát Đầu Khóa

Đăng: 21/07/2026 19:27 5,260 từ 3 lượt đọc

Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những tiếng gọi tên và ánh sáng không ngừng lóe lên từ khu vực khảo sát. Lớp A-1 nhanh chóng hoàn thành bài đánh giá của mình, tiếp đó là lớp A-2 lần lượt bước xuống quảng trường. Sau khi chứng kiến hơn bảy mươi học sinh tham gia khảo sát, sự hồi hộp ban đầu của phần lớn tân sinh trên khán đài cũng dần vơi đi. Quy trình không hề phức tạp như mọi người tưởng tượng, nhưng chính sự đơn giản ấy lại khiến ai nấy hiểu rõ hơn rằng Học viện Ma pháp Thiên Hải không quan tâm đến những màn thể hiện hào nhoáng. Điều học viện muốn nhìn thấy chỉ là nền tảng thật sự của từng Ma pháp sư. Lạc Thiên vẫn chăm chú quan sát từng người đi trước. Có học sinh sở hữu Ma Hải khá rộng nhưng khả năng điều khiển ma lực còn thiếu ổn định, khiến pháp trận nhiều lần rung động; cũng có người cảm ứng ma tố rất mạnh nhưng dung lượng Ma Hải lại chỉ ở mức trung bình. Không một ai hoàn hảo tuyệt đối. Mỗi người đều có ưu điểm và cũng tồn tại những thiếu sót riêng. Nhìn những kết quả liên tục hiện lên trước mắt, Lạc Thiên dần hiểu vì sao học viện lại tổ chức buổi khảo sát này ngay sau ngày nhập học. Chỉ khi biết rõ bản thân đang đứng ở đâu, con đường tu luyện phía trước mới thật sự có phương hướng.
Đúng lúc ấy, giọng nói của giáo viên phụ trách lại vang lên khắp đấu trường. "Lớp A-3, tiến vào khu khảo sát!" Hơn ba mươi học sinh đồng loạt đứng dậy. Tiếng ghế dịch chuyển vang lên liên tiếp rồi nhanh chóng chìm vào yên lặng. Lạc Thiên khẽ chỉnh lại cổ áo đồng phục, theo dòng người bước xuống quảng trường. Khi đi ngang qua khu vực của các lớp khác, cậu vô tình nhìn thấy Tiểu Vũ đang ngồi trên khán đài. Cô bé lập tức giơ nắm tay nhỏ về phía anh trai, khuôn mặt tràn ngập vẻ cổ vũ. Lạc Thiên bật cười, khẽ gật đầu đáp lại rồi tiếp tục bước về phía trước.
Đến khu vực tập trung, một giáo viên trẻ ôm theo chiếc hộp gỗ bước ra trước mặt cả lớp. Ông bình thản nói: "Mỗi người rút một thẻ. Đây là số thứ tự khảo sát của các em." Vừa dứt lời, những tấm thẻ mỏng trong hộp đồng loạt bay lên nhờ ma lực, lần lượt dừng trước mặt từng học sinh. Lạc Thiên đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn con số được khắc trên mặt thẻ. 16. Một vị trí không sớm nhưng cũng chẳng muộn. Đứng cách đó vài người, một nam sinh nhìn thấy con số 1 trên thẻ của mình thì bất lực thở dài: "Xem ra vận may hôm nay để quên ở nhà thật rồi..." Lời than nhỏ ấy lập tức khiến vài học sinh bên cạnh bật cười, bầu không khí vốn căng thẳng cũng theo đó dịu đi đôi chút. Ngay cả giáo viên phụ trách cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. "Số thứ tự không quyết định kết quả. Lên trước hay lên sau cũng không khiến thiên phú của các em thay đổi."
Lạc Thiên nhẹ nhàng cất tấm thẻ vào túi áo rồi ngẩng đầu nhìn bốn Trụ Khảo Sát đang tỏa ánh sáng lam nhạt giữa quảng trường. Không hiểu vì sao, kể từ khi bước xuống nơi này, trong Ma Hải của cậu lại xuất hiện một cảm giác rất khó diễn tả. Nó không mãnh liệt như trong giấc mơ đêm qua, cũng không đủ để làm ma lực dao động rõ rệt, nhưng giống như mặt hồ yên tĩnh vừa khẽ gợn lên vài vòng sóng nhỏ. Chỉ thoáng qua trong chốc lát rồi lại trở về bình lặng, khiến ngay cả chính cậu cũng không thể xác định đó là thật hay chỉ là ảo giác. Lạc Thiên khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi siết rồi buông bàn tay, ép bản thân bình tĩnh trở lại. Dù điều gì xảy ra... ít nhất, cậu cũng phải hoàn thành buổi khảo sát này trước đã.

Giáo viên phụ trách nhìn lướt qua danh sách trong tay rồi cất giọng rõ ràng: "Số 1." Một nam sinh đứng ở đầu hàng hít sâu một hơi, chỉnh lại đồng phục rồi bước đến trước Trụ Khảo Sát. Khác với những học sinh của lớp A-1 và A-2 mà Lạc Thiên vừa quan sát trước đó, lần này cậu chú ý kỹ hơn từng động tác của đối phương. Thiếu niên đặt bàn tay lên mặt trụ, chậm rãi thả lỏng cơ thể, ngay lập tức những đường ma văn trên thân trụ đồng loạt sáng lên, ánh sáng màu lam từ chân trụ lan dần lên đỉnh rồi hội tụ thành một màn sáng trước mặt giáo viên phụ trách. Chỉ sau vài nhịp thở, vị giáo viên đã bình tĩnh đọc kết quả: "Ma Hải ổn định, dung lượng khá, độ tinh thuần tốt." Thiếu niên khẽ cúi đầu rồi chuyển sang Quả cầu Ma Tố. Ngay khi bàn tay vừa chạm vào mặt cầu, ánh sáng xanh ngọc lập tức lan khắp khối pha lê trong suốt. Giáo viên tiếp tục ghi chép rồi gật đầu: "Thuộc tính Phong, mức độ cảm ứng khá cao." Cuối cùng, cậu tiến vào pháp trận điều khiển ma lực. Dù những đường ma văn dao động nhẹ trong vài giây đầu nhưng rất nhanh đã ổn định trở lại, đủ để hoàn thành bài khảo sát. Toàn bộ quá trình diễn ra thuận lợi, khiến không ít học sinh lớp A-3 âm thầm thở phào.
Những người tiếp theo cũng lần lượt bước lên. Kết quả không chênh lệch quá nhiều, phần lớn đều chỉ sở hữu một thuộc tính ma pháp với mức độ cảm ứng khác nhau. Có người hợp hệ Hỏa, có người hợp hệ Thủy, cũng có người khiến Quả cầu Ma Tố phát ra ánh sáng trắng bạc của hệ Kim hay ánh sáng vàng nâu của hệ Thổ. Mỗi lần giáo viên đọc kết quả, rất nhiều học sinh phía sau đều lặng lẽ ghi nhớ, thỉnh thoảng lại ghé đầu trao đổi xem bản thân sẽ có thiên hướng thuộc tính nào. Bầu không khí tuy vẫn còn căng thẳng nhưng không còn nặng nề như lúc ban đầu, bởi sau gần một trăm lượt khảo sát, mọi người đều nhận ra điều học viện quan tâm không phải ai mạnh hơn ai, mà là nền tảng thật sự của từng học viên. Những lời của Phó viện trưởng lúc trước quả thật không phải chỉ để trấn an, bởi từ đầu đến giờ chưa hề có bất kỳ lời khen ngợi hay chê trách nào, tất cả chỉ là những nhận xét khách quan rồi được ghi lại vào hồ sơ.
"Số 10." Một thiếu niên có thân hình khá cao bước lên trước Quả cầu Ma Tố. Vừa đặt tay lên mặt cầu, bên trong lập tức bùng lên những tia sáng tím đan xen như từng tia điện nhỏ, khiến vài học sinh gần đó không khỏi khẽ ồ lên kinh ngạc. Giáo viên phụ trách vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, chỉ ghi chép vài nét rồi nói: "Thuộc tính Lôi, mức độ cảm ứng rất tốt." Nghe vậy, không ít ánh mắt ngưỡng mộ lập tức hướng về phía cậu thiếu niên. Hệ Lôi vốn nổi tiếng với sức công phá mạnh mẽ, lại thuộc nhóm thuộc tính khá hiếm trong mười hệ ma pháp phổ biến, vì vậy việc xuất hiện một học viên có thiên hướng rõ rệt với hệ này cũng đủ để thu hút sự chú ý. Thế nhưng chính cậu thiếu niên lại chỉ cười gượng, dường như còn căng thẳng hơn lúc ban đầu. Quả nhiên, khi bước sang hạng mục điều khiển ma lực, dòng ma lực của cậu liên tiếp mất ổn định, khiến pháp trận nhiều lần chớp tắt. Giáo viên chỉ bình thản gật đầu rồi nhận xét: "Thiên hướng rất tốt, nhưng khả năng khống chế còn yếu. Sau này cần dành nhiều thời gian rèn luyện hơn."
Lạc Thiên lặng lẽ quan sát tất cả. Qua từng lượt khảo sát, cậu càng hiểu rõ rằng trên đời này gần như không tồn tại người hoàn hảo. Người có Ma Hải rộng chưa chắc cảm ứng ma tố mạnh, người sở hữu thuộc tính hiếm cũng chưa chắc điều khiển ma lực thành thạo. Mỗi hạng mục đều phản ánh một phương diện khác nhau của Ma pháp sư, bổ sung cho nhau chứ không thể thay thế. Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn còn chút căng thẳng của cậu cũng dần bình tĩnh hơn. Dù kết quả cuối cùng ra sao, ít nhất cậu cũng sẽ biết bản thân nên bắt đầu cố gắng từ đâu. Đúng lúc ấy, giáo viên phụ trách nhìn xuống danh sách một lần nữa. "Số 15." Một học sinh khác nhanh chóng hoàn thành khảo sát trong tiếng ghi chép đều đặn của các giáo viên. Ngay sau khi cậu ấy rời khỏi pháp trận, vị giáo viên khẽ ngẩng đầu, giọng nói vang vọng khắp quảng trường: "Số 16." Lạc Thiên khẽ siết tấm thẻ gỗ trong tay, hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước về phía Trụ Khảo Sát. Đã đến lượt cậu.

Lạc Thiên khẽ hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi hàng. Dưới ánh nhìn của các bạn cùng lớp, cậu chậm rãi tiến đến trước Trụ Khảo Sát. Mặt trụ màu đen lạnh như băng phản chiếu lờ mờ bóng dáng thiếu niên tóc đen. Cậu đưa bàn tay phải đặt lên thân trụ theo đúng hướng dẫn của giáo viên rồi từ từ thả lỏng cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ quảng trường vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng chỉ vài giây sau, điều bất ngờ đã xảy ra. Những đường ma văn vốn luôn sáng dần từ chân trụ lên đỉnh lại hoàn toàn không có phản ứng. Một giây... hai giây... ba giây... viên tinh thể trên đỉnh vẫn im lìm như chưa từng được kích hoạt. Vài học sinh phía sau bắt đầu nhìn nhau đầy khó hiểu, ngay cả vị giáo viên phụ trách cũng hơi nhíu mày. Đúng lúc mọi người đều cho rằng Trụ Khảo Sát gặp trục trặc, viên tinh thể trên đỉnh bỗng phát ra một luồng sáng màu lam dịu nhẹ. Khác hẳn tất cả những lượt khảo sát trước, ánh sáng không lan từ chân trụ lên trên mà chậm rãi chảy ngược từ đỉnh xuống dưới. Từng đường ma văn lần lượt sáng lên theo chiều hoàn toàn trái ngược, giống như có một dòng ma lực vô hình đang đảo ngược toàn bộ quá trình vận hành. Hiện tượng ấy chỉ kéo dài trong chớp mắt rồi mọi thứ lập tức trở về bình thường, nhanh đến mức phần lớn học sinh trên khán đài còn tưởng mình vừa nhìn nhầm. Chỉ có vài giáo viên đứng gần nhất khẽ thay đổi ánh mắt, nhưng không một ai lên tiếng.
Vị giáo viên phụ trách đưa mắt nhìn màn sáng hiện lên trước mặt, vẻ bình tĩnh trên gương mặt lần đầu tiên xuất hiện một tia kinh ngạc rất khó nhận ra. Ông đọc đi đọc lại kết quả thêm một lần rồi mới cất giọng: "Ma Hải... ổn định. Dung lượng..." Ông bất giác ngập ngừng, ánh mắt dừng trên màn sáng thêm vài giây như muốn xác nhận mình không nhìn nhầm. Thế nhưng dù nhìn thế nào, phần kết quả phía sau vẫn chỉ hiện lên những ký hiệu mà ngay cả ông cũng chưa từng thấy. Cuối cùng, ông chỉ có thể chậm rãi nói tiếp: "...Rất tốt. Độ tinh thuần đạt tiêu chuẩn." Nói xong, ông lặng lẽ ghi vài dòng vào cuốn sổ trong tay rồi ngẩng đầu nhìn Lạc Thiên thêm một cái. "Tiếp tục hạng mục thứ hai." Lạc Thiên cũng nhận ra sự khác thường vừa rồi, nhưng cậu không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ bình tĩnh bước sang Quả cầu Ma Tố. Ngay khi bàn tay vừa chạm vào mặt cầu, cả khối pha lê lập tức phát ra ánh sáng trắng dịu rồi nhanh chóng chuyển thành màu lam nhạt. Thế nhưng sâu trong màu lam ấy, ba luồng quang mang cực kỳ mờ nhạt bỗng đồng thời xuất hiện. Một dải Lưu Quang Thất Sắc rực rỡ như cầu vồng khẽ lướt qua rồi tan biến, ngay sau đó là một tia Hoàng Kim Thánh Quang thuần khiết chỉ tồn tại trong chớp mắt, và cuối cùng, nơi sâu nhất của khối pha lê bỗng lóe lên một luồng Huyền Diệt Ma Quang mang sắc đỏ thẫm, tím sẫm và đen hòa quyện vào nhau, tựa như màn đêm đang cháy rực. Ba luồng quang mang chỉ xuất hiện trong một sát na rồi đồng loạt biến mất, nhanh đến mức ngay cả ánh sáng màu lam cũng lập tức che lấp tất cả.
Vị giáo viên phụ trách khẽ khựng lại. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ông mơ hồ cảm nhận được Quả cầu Ma Tố xuất hiện một dao động rất kỳ lạ, nhưng khi chăm chú nhìn lại thì bên trong chỉ còn ánh sáng màu lam quen thuộc của hệ Thủy. Sau vài giây im lặng, ông vẫn ghi kết quả vào sổ như bình thường. "Thuộc tính Thủy, mức độ cảm ứng rất tốt." Trên khán đài, hơn hai nghìn tân sinh hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ. Trong mắt họ, Quả cầu Ma Tố chỉ phát sáng màu lam, đồng nghĩa với việc Lạc Thiên sở hữu thiên hướng hệ Thủy, một kết quả khá tốt nhưng vẫn nằm trong phạm vi bình thường. Lạc Thiên khẽ gật đầu rồi bước sang pháp trận cuối cùng. Đứng giữa những đường ma văn đan xen dưới chân, cậu chậm rãi điều động ma lực trong Ma Hải truyền xuống mặt đất. Từng đường sáng lần lượt được thắp lên, ổn định đến mức gần như không hề dao động. Chỉ trong vài nhịp thở, toàn bộ pháp trận đã hoàn toàn sáng rực. Giáo viên nhìn đồng hồ cát đặt bên cạnh rồi gật đầu. "Đủ rồi. Hoàn thành khảo sát, sang khu vực chờ."
Lạc Thiên cúi đầu cảm ơn rồi chậm rãi rời khỏi pháp trận. Cậu hoàn toàn không biết rằng, đúng vào khoảnh khắc mình quay lưng bước đi, hai giáo viên đứng gần Trụ Khảo Sát đã vô thức đưa mắt nhìn nhau. Không một ai nói thành lời, nhưng trong ánh mắt của cả hai đều hiện lên cùng một sự nghi hoặc. Bởi vì... trong suốt nhiều năm phụ trách khảo sát tân sinh, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Trụ Khảo Sát vận hành theo chiều ngược lại. Còn vị giáo viên phụ trách Quả cầu Ma Tố cũng chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn cuốn sổ trong tay, trong lòng vẫn không ngừng tự hỏi liệu dao động kỳ lạ vừa rồi... có thật sự chỉ là ảo giác hay không.

Lạc Thiên lặng lẽ bước sang khu vực chờ theo sự hướng dẫn của giáo viên. Cậu không quay đầu nhìn lại Trụ Khảo Sát nữa, chỉ đứng yên ở một góc rồi chậm rãi điều hòa hơi thở. Hiện tượng vừa rồi diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả chính cậu cũng không dám khẳng định mình thật sự đã nhìn thấy những đường ma văn vận hành theo chiều ngược hay chỉ là ảo giác trong chớp mắt. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là từ khi rời khỏi pháp trận, cảm giác dao động kỳ lạ trong Ma Hải đã hoàn toàn biến mất, giống như tất cả những gì xảy ra từ sau giấc mộng đêm qua đều chưa từng tồn tại. Lạc Thiên khẽ nắm rồi lại buông bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía quảng trường, cố gắng gạt mọi suy nghĩ sang một bên.
Buổi khảo sát vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự. "Số 17." Một học sinh khác nhanh chóng bước lên thay thế vị trí của cậu, tiếp đó là số 18, số 19 rồi số 20. Tiếng giáo viên đọc kết quả đều đều vang vọng giữa đấu trường, hòa cùng ánh sáng không ngừng lóe lên từ Quả cầu Ma Tố và pháp trận điều khiển ma lực. Có người đạt kết quả rất tốt ở hạng mục Ma Hải nhưng khả năng khống chế còn nhiều thiếu sót; cũng có người cảm ứng ma tố nổi bật nhưng dung lượng Ma Hải lại chỉ ở mức trung bình. Mỗi học viên đều có ưu điểm và hạn chế riêng, khiến không ít tân sinh trên khán đài dần hiểu ra rằng lời vị phó viện trưởng nói lúc đầu hoàn toàn không phải để trấn an họ. Trên con đường của một Ma pháp sư, thiên phú chỉ là điểm khởi đầu, còn có thể đi được bao xa vẫn phụ thuộc vào sự nỗ lực và kiên trì sau này.
Trong lúc chờ đợi, vài học sinh lớp A-3 đã hoàn thành khảo sát bắt đầu khe khẽ trò chuyện với nhau. Một nam sinh đứng gần Lạc Thiên cười nói: "Tớ cứ tưởng mình hợp hệ Hỏa, ai ngờ lại thành hệ Thổ." Người bên cạnh lập tức bật cười: "Ít ra cậu còn đoán gần đúng. Tớ thì suốt ngày mơ làm Ma pháp sư hệ Phong, cuối cùng lại là hệ Kim." Những câu chuyện nhỏ ấy khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi rất nhiều. Có người tò mò hỏi kết quả của Lạc Thiên, cậu chỉ mỉm cười đáp ngắn gọn: "Cũng bình thường thôi." Mọi người nghe vậy cũng không hỏi thêm. Trong mắt họ, vừa rồi cậu chỉ đứng trước Trụ Khảo Sát lâu hơn người khác đôi chút, sau đó mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như bao học sinh khác.
Ở phía bên kia quảng trường, hai giáo viên phụ trách khẽ nhìn nhau trong chốc lát. Một người lật lại quyển sổ ghi chép, ánh mắt dừng trên dòng mang tên Lạc Thiên, rồi lặng lẽ khép sổ lại. Người còn lại chỉ khẽ gật đầu, cả hai đều không nói thêm lời nào, như thể vừa thống nhất sẽ tạm thời giữ chuyện này trong im lặng. Chỉ vài giây sau, vẻ mặt của họ đã trở lại bình thản như cũ, tiếp tục tập trung vào buổi khảo sát. Thế nhưng, mỗi khi ánh mắt vô tình lướt qua khu vực học sinh đang chờ, họ vẫn bất giác dừng trên người thiếu niên tóc đen thêm một thoáng, rất ngắn, ngắn đến mức không một ai xung quanh nhận ra.
Khoảng hai mươi phút sau, học sinh cuối cùng của lớp A-3 cũng hoàn thành bài đánh giá. Giáo viên phụ trách khép quyển danh sách trong tay rồi cất giọng: "Lớp A-3, trở về vị trí trên khán đài." Hơn ba mươi học sinh lần lượt rời khỏi quảng trường, nhường chỗ cho lớp tiếp theo tiến xuống khu khảo sát. Lạc Thiên vừa ngồi xuống chỗ cũ liền theo bản năng nhìn về phía lớp của Tiểu Vũ. Từ khoảng cách khá xa, cậu vẫn dễ dàng nhận ra mái tóc trắng bạc nổi bật giữa đám đông. Cô bé lúc này cũng vừa ngẩng đầu lên, phát hiện anh trai đã hoàn thành khảo sát liền lén giơ ngón tay cái về phía cậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc. Lạc Thiên bật cười, khẽ gật đầu đáp lại rồi tựa lưng vào ghế đá, lặng lẽ hướng mắt xuống quảng trường.
Tiếng gọi số vẫn đều đặn vang lên giữa đấu trường, từng lớp nối tiếp nhau bước xuống rồi trở về chỗ ngồi. Đối với phần lớn mọi người, buổi khảo sát hôm nay chỉ là một bài đánh giá đầu khóa hết sức bình thường. Không một ai biết rằng, trong bản ghi chép vừa được cất đi của hai vị giáo viên phụ trách, bên cạnh tên Lạc Thiên đã xuất hiện thêm một dấu hiệu đặc biệt — một ký hiệu chỉ được sử dụng khi kết quả khảo sát xuất hiện hiện tượng chưa từng có tiền lệ.

Sau khi lớp A-3 trở về khán đài, buổi khảo sát vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng trình tự. Từng lớp lần lượt bước xuống quảng trường rồi trở về vị trí sau khi hoàn thành ba hạng mục đánh giá. Thời gian lặng lẽ trôi qua, ánh nắng buổi sáng cũng dần lên cao hơn, phủ lên toàn bộ Đấu trường Ma pháp số Một một màu vàng nhạt. So với lúc mới bắt đầu, bầu không khí căng thẳng đã vơi đi không ít, thay vào đó là những tiếng bàn luận khe khẽ về kết quả khảo sát của từng người. Có học sinh vui mừng vì thuộc tính ma pháp đúng như mong đợi, cũng có người hơi thất vọng khi kết quả khác với suy nghĩ ban đầu, nhưng hầu như ai cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Đối với họ, đây chỉ là điểm xuất phát trên con đường trở thành Ma pháp sư. Lạc Thiên vẫn lặng lẽ ngồi trên khán đài, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng xuống quảng trường. Trong đầu cậu vẫn còn vương vấn hình ảnh Trụ Khảo Sát vận hành ngược chiều cùng ba loại ánh sáng kỳ lạ chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngắn ngủi bên trong Quả cầu Ma Tố. Nghĩ mãi vẫn không tìm được lời giải thích, cậu chỉ có thể tạm gác những nghi hoặc ấy sang một bên. Nếu thật sự xảy ra chuyện bất thường, các giáo viên hẳn đã gọi cậu ở lại kiểm tra thêm. Việc buổi khảo sát vẫn diễn ra bình thường chứng tỏ, ít nhất vào lúc này, hiện tượng ấy chưa đủ để khiến học viện phải dừng mọi việc.
Đúng lúc ấy, giọng nói của giáo viên phụ trách lại vang vọng khắp đấu trường: "Lớp A-7, chuẩn bị tiến vào khu khảo sát!" Nghe đến đó, Lạc Thiên lập tức đưa mắt nhìn sang khu vực bên phải khán đài. Quả nhiên, học sinh lớp của Tiểu Vũ đã đồng loạt đứng dậy. Giữa hàng người, mái tóc trắng bạc quen thuộc vẫn nổi bật như cũ. Cô bé ôm tấm thẻ số trong tay, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt trong veo vẫn ánh lên chút hồi hộp khó giấu. Trước khi theo cả lớp bước xuống quảng trường, Tiểu Vũ vô tình bắt gặp ánh mắt anh trai đang nhìn mình. Cô bé lập tức nở nụ cười tươi, lén giơ nắm tay nhỏ lên làm động tác cổ vũ. Lạc Thiên cũng mỉm cười gật đầu đáp lại. Cậu hiểu em gái hơn bất kỳ ai. Từ nhỏ, Tiểu Vũ luôn có tính cách hiếu thắng theo một cách rất đáng yêu, việc gì cũng muốn làm thật tốt. Chính vì vậy, mỗi khi căng thẳng, cô bé lại càng cố tỏ ra bình tĩnh, mà càng bình tĩnh thì trong lòng lại càng hồi hộp.
Xuống đến quảng trường, giáo viên phụ trách nhanh chóng mang chiếc hộp gỗ quen thuộc đến trước hàng học sinh. Theo sự điều khiển của ma lực, từng tấm thẻ đánh số nhẹ nhàng bay lên rồi lần lượt dừng trước mặt mỗi người. Tiểu Vũ đưa tay đón lấy, cúi đầu nhìn con số được khắc trên mặt thẻ. 3. Đôi môi nhỏ khẽ mím lại, gương mặt lập tức hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Xem ra... lần này muốn lên muộn cũng không được rồi. Trên khán đài, chỉ cần nhìn biểu cảm ấy, Lạc Thiên đã đoán được em gái rút phải một số thứ tự rất nhỏ. Quả nhiên, chưa đầy một phút sau, giọng nói của giáo viên đã vang lên: "Số 1!" Một nam sinh nhanh chóng bước lên hoàn thành khảo sát. "Số 2!" Người tiếp theo cũng nhanh chóng tiến đến Trụ Khảo Sát. Tiểu Vũ đứng phía sau khẽ hít sâu một hơi, hai bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt trước ngực. Cô bé chăm chú nhìn từng động tác của người phía trước, trong lòng lặng lẽ đếm từng nhịp thời gian trôi qua. Chỉ còn một người nữa... rồi sẽ đến lượt mình. Cô bé len lén ngẩng đầu nhìn lên khán đài, vừa hay bắt gặp Lạc Thiên vẫn đang bình tĩnh dõi theo mình. Ánh mắt quen thuộc ấy giống như một lời động viên không cần nói thành lời, khiến trái tim vốn đang đập nhanh cũng dần ổn định trở lại. Tiểu Vũ khẽ mỉm cười, buông lỏng hai bàn tay đang siết chặt rồi hít thêm một hơi thật sâu. Đúng lúc ấy, giọng nói của giáo viên lại vang lên giữa quảng trường: "Số 3!" Tiểu Vũ khẽ giật mình, sau đó lập tức bước ra khỏi hàng, mang theo chút hồi hộp xen lẫn mong chờ, từng bước tiến về phía Trụ Khảo Sát dưới ánh mắt của toàn bộ học sinh có mặt trong đấu trường.

Tiểu Vũ khẽ hít sâu một hơi rồi bước ra khỏi hàng. Ngay từ khoảnh khắc cô bé xuất hiện, không ít ánh mắt trên khán đài đã vô thức hướng về phía ấy. Mái tóc trắng bạc mềm mại phản chiếu dưới ánh nắng khiến cô bé nổi bật giữa đám đông, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi mắt trong veo càng khiến người khác khó lòng rời mắt. Nhưng điều thu hút nhất vẫn là huy hiệu học viên trước ngực. Thiên phú SS của cô bé từ hôm nhập học đã trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người. "Là cô bé thiên phú SS đấy." "Không biết hôm nay sẽ khảo sát ra kết quả gì." "Chắc chắn không đơn giản..." Những tiếng xì xào rất nhanh lan khắp khán đài. Ngay cả vài giáo viên đứng gần quảng trường cũng âm thầm đưa mắt nhìn sang. Trên khán đài, Lạc Thiên lặng lẽ dõi theo em gái. Cậu không hề lo lắng về thiên phú của Tiểu Vũ, điều duy nhất khiến cậu bận tâm chỉ là cô bé quá hồi hộp mà ảnh hưởng đến việc phát huy.
Theo hướng dẫn của giáo viên, Tiểu Vũ nhẹ nhàng đặt bàn tay lên Trụ Khảo Sát. Những đường ma văn lập tức phát sáng, ánh sáng màu lam ổn định lan dọc theo thân trụ rồi hội tụ lên viên tinh thể trên đỉnh. Vị giáo viên chỉ nhìn lướt qua màn sáng hiện lên trước mặt, ánh mắt thoáng dao động nhưng rất nhanh đã trở lại bình tĩnh. "Ma Hải cực kỳ ổn định... dung lượng rất lớn... độ tinh thuần... hoàn mỹ." Tuy ông đã cố giữ giọng bình thản nhưng chữ "hoàn mỹ" vẫn khiến vài giáo viên gần đó khẽ đưa mắt nhìn sang. Người phụ trách không nói thêm điều gì, chỉ khẽ gật đầu. "Tiếp tục hạng mục thứ hai."
Tiểu Vũ lễ phép cúi đầu rồi bước đến trước Quả cầu Ma Tố. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mặt cầu pha lê, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết lập tức lan tỏa khắp bên trong, dịu dàng như ánh trăng phủ xuống mặt hồ. Chưa đầy một nhịp thở sau, một luồng sáng bạc mang theo khí tức huyền ảo lặng lẽ xuất hiện, tiếp đó là một quầng sáng xanh thẫm sâu thẳm như không gian vô tận. Ba loại ánh sáng xoay tròn quanh nhau, không hề bài xích mà ngược lại còn hòa hợp đến kỳ lạ. Nhưng điều khiến những người có mặt thật sự chấn động lại xảy ra ngay sau đó. Từ sâu trong quả cầu, vô số tia sáng cực nhỏ đồng thời hiện lên rồi nhanh chóng đan xen vào nhau. Có những tia sáng mang đủ bảy sắc cầu vồng rực rỡ, có những tia sáng hoàng kim chói lọi như ánh mặt trời, xen lẫn trong đó là những dải Hỗn Sắc Ma Quang mang ba gam màu đỏ thẫm, tím sẫm và đen tuyền quấn lấy nhau, tỏa ra một khí tức vừa thần thánh vừa cổ xưa. Toàn bộ hiện tượng chỉ kéo dài chưa đến một cái chớp mắt rồi tất cả nhanh chóng biến mất, quả cầu lại trở về vẻ bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phần lớn học sinh trên khán đài chỉ kịp thấy quả cầu bừng sáng rồi trở lại bình thường nên chẳng ai phát hiện điều gì khác lạ. Thế nhưng hơn mười giáo viên đứng gần nhất đều đồng thời thay đổi sắc mặt. Ngay cả vị giáo viên lớn tuổi luôn giữ vẻ bình tĩnh từ đầu buổi khảo sát cũng khẽ siết chặt quyển sổ trong tay. Không một ai lên tiếng. Vị giáo viên phụ trách cúi đầu nhìn màn sáng hiện lên trước mặt, đồng tử khẽ co lại rồi chậm rãi cất giọng: "Thuộc tính... Thời... Không... Sinh... Tử..." Mỗi khi đọc thêm một hệ, giọng nói của ông lại chậm đi một chút. Đến khi bốn chữ cuối cùng vang lên, cả quảng trường dường như yên lặng hơn vài phần. Ông hít sâu một hơi rồi mới đọc tiếp: "Tứ hệ đặc biệt... mức độ cảm ứng... hoàn mỹ."
Tiểu Vũ hoàn toàn không biết những lời ấy có ý nghĩa như thế nào. Cô bé chỉ ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn rồi bước sang pháp trận cuối cùng. Dòng ma lực từ Ma Hải chậm rãi truyền xuống dưới chân. Không hề có bất kỳ dao động nào, toàn bộ ma văn gần như sáng rực cùng một lúc rồi duy trì trạng thái ổn định tuyệt đối cho đến khi kết thúc khảo sát. Vị giáo viên phụ trách khẽ gật đầu: "Khả năng khống chế ma lực... hoàn mỹ. Hoàn thành."
Tiểu Vũ mỉm cười cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi pháp trận. Trên khán đài, Lạc Thiên cũng vô thức nở một nụ cười. Em gái của cậu... quả nhiên chưa bao giờ khiến cậu thất vọng. Chỉ có điều, không một học sinh nào biết rằng ngay khi Tiểu Vũ quay lưng rời đi, gần như toàn bộ giáo viên phụ trách khảo sát đều lặng lẽ nhìn về phía vị giáo viên lớn tuổi. Ông chỉ khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi rất chậm... rất chậm... lắc đầu. Bởi những gì vừa xuất hiện trên Quả cầu Ma Tố... đã hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của họ.

0