Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 15: Một Ngày Bình Thường?

Đăng: 07/09/2026 15:42 2,630 từ 2 lượt đọc

Lạc Thiên chậm rãi kéo quyển sách ra khỏi kệ. Cậu nhìn qua bìa sách một lúc rồi lật thử vài trang, nhưng nội dung bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một quyển sách ghi chép về một số kiến thức ma pháp cơ bản, cách trình bày khá dễ hiểu nhưng không có thứ gì khiến cậu cảm thấy hứng thú. Lạc Thiên đọc thêm vài trang rồi khép sách lại, đặt nó về vị trí cũ. Sau chuyện vừa rồi, cậu vẫn còn cảm giác khó hiểu trong lòng, nhưng dù cố nhớ thế nào cũng không thể tìm được nguyên nhân. Cuối cùng, cậu chỉ có thể bỏ qua. Cậu chợt nhận thấy, có lẽ mình đã đứng trong thư viện lâu hơn dự định rồi.


Lạc Thiên nhìn quanh một lượt. Những dãy sách vẫn yên tĩnh nằm nối tiếp nhau, học sinh trong thư viện vẫn chăm chú đọc tài liệu của mình, chẳng có gì khác thường. Cậu cũng không định tiếp tục tìm kiếm nữa. Tham quan một vòng thế này có lẽ cũng đủ rồi, nếu sau này cần tìm hiểu thêm thì quay lại cũng không muộn. Nghĩ vậy, Lạc Thiên xoay người rời khỏi khu vực sách, đi về phía lối ra của thư viện.


Vừa bước ra ngoài, Lạc Thiên đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía khu vui chơi. Cậu nhận ra đó là Hạ Hạo, liền lên tiếng gọi: “Hạo!” Hạ Hạo nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại, hơi bất ngờ khi thấy Lạc Thiên từ thư viện đi ra. “Thiên? Mày ra rồi à?” Lạc Thiên bước lại gần, nhìn cậu rồi hỏi: “Sao mày lại ở đây? Tiểu Vũ đâu?” Hạ Hạo chỉ tay về phía khu vui chơi, rồi cười nói: “Tao đang chơi cùng Tiểu Vũ ở đó. Lúc nãy vẫn còn tiết nên tao phải quay lại lớp, nhưng giờ hết tiết rồi nên tao mới quay lại đây.” Cậu vừa nói vừa bước về phía trước. “Nếu mày không có việc gì thì đi cùng tao đi, chắc Tiểu Vũ vẫn đang ở đó.”


Lạc Thiên khẽ gật đầu. “Ừ, đi thôi.” Hai người cùng nhau đi về phía khu vui chơi. Chẳng bao lâu sau, từ phía trước đã truyền đến tiếng cười nói náo nhiệt của học sinh. Trong số đó, giọng của Tiểu Vũ đặc biệt dễ nhận ra. Vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, cô bé lập tức chạy tới, trên mặt tràn đầy vẻ vui vẻ. “Anh hai! Anh ra rồi!” Tiểu Vũ vừa nói vừa kéo tay Lạc Thiên về phía nhóm học sinh đang đứng gần đó. “Đây là mấy người em mới quen. Bọn họ đang chơi cái này vui lắm!” Lạc Thiên nhìn qua những gương mặt xa lạ trước mắt, sau đó cũng gật đầu chào một tiếng. Không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt trở lại, còn Hạ Hạo thì bật cười, kéo Lạc Thiên cùng tham gia.


Tiểu Vũ nhanh chóng kéo Lạc Thiên vào nhóm, giới thiệu từng người một cách đầy hào hứng. Phần lớn đều là những học sinh cùng khóa mà cô bé vừa quen trong lúc chơi, tính cách cũng khá cởi mở nên chẳng mất bao lâu để mọi người bắt chuyện với nhau. Ban đầu Lạc Thiên chỉ đứng bên cạnh quan sát, nhưng dưới sự nhiệt tình của Tiểu Vũ và Hạ Hạo, cậu cũng dần tham gia vào trò chơi. Những tiếng cười nói liên tục vang lên giữa khu vui chơi, khiến khoảng thời gian vốn yên tĩnh của thư viện nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.


Lạc Thiên chơi cùng mọi người một lúc, nhưng trong đầu đôi khi vẫn thoáng qua cảm giác kỳ lạ trước đó. Cậu nhớ mình đã ở thư viện, nhớ cảm giác Ma Hải đột nhiên dao động, nhưng sau đó lại chẳng còn gì rõ ràng. Mỗi lần cố gắng nhớ lại, những hình ảnh trong đầu đều trở nên mơ hồ, khiến cậu vô thức thất thần trong giây lát. Hạ Hạo nhanh chóng nhận ra điều đó, liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu. “Thôi nào, hôm nay khó khăn lắm mới được nghỉ, đừng có ngồi nghĩ linh tinh nữa. Có chuyện gì thì để sau hẵng nghĩ, giờ cứ chơi đi.” Lạc Thiên nhìn Hạ Hạo một lúc, rồi bật cười nhẹ. “Ừ, biết rồi.” Cậu cũng không tiếp tục suy nghĩ về chuyện đó nữa, quay lại trò chơi trước mắt.


Thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói. Ba người cùng những người bạn mới chơi hết trò này đến trò khác, từ những trò đơn giản đến những khu vực cần phối hợp với nhau, khiến cả nhóm chẳng mấy chốc đã chơi đến mức quên cả thời gian. Đến khi Tiểu Vũ ôm bụng than đói, Hạ Hạo mới nhận ra cả ba đã ở khu vui chơi khá lâu. “Đi ăn thôi, tao cũng đói rồi.” Lạc Thiên và Tiểu Vũ đều đồng ý, cả nhóm sau đó cùng rời khỏi khu vui chơi, hướng về phía nhà ăn của học viện.


Ba người nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi khá thoải mái trong nhà ăn. Dù đã qua giờ cao điểm nhưng nơi này vẫn còn khá đông học sinh, phần lớn đều là những người vừa kết thúc tiết học hoặc tranh thủ nghỉ giữa buổi. Tiểu Vũ kéo Lạc Thiên và Hạ Hạo đi lấy đồ ăn, sau một hồi lựa chọn cuối cùng cô bé cũng mang về một phần cơm cùng vài món ăn vặt. Hạ Hạo thì khỏi phải nói, vừa nhìn thấy đồ ăn đã chọn một phần lớn đến mức Lạc Thiên cũng phải nhìn cậu ta thêm vài lần. “Mày ăn hết nổi chỗ này không đấy?” Lạc Thiên hỏi. Hạ Hạo lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tự tin. “Đương nhiên, từng này có là gì đâu.” Tiểu Vũ ngồi bên cạnh nghe vậy liền bật cười. “Anh Hạo ăn nhiều thật đấy, em nhớ lần trước anh còn ăn tận ba phần cơm.” Hạ Hạo nghe xong chỉ khoát tay, hoàn toàn không có ý định giải thích. “Đang tuổi lớn mà, ăn nhiều một chút cũng bình thường.”


Bữa ăn sau đó diễn ra khá thoải mái. Tiểu Vũ vẫn tiếp tục kể về những người bạn mới quen ở khu vui chơi, từ chuyện ai chơi giỏi trò nào cho đến những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong lúc chơi. Có vài chuyện vốn chẳng có gì đặc biệt nhưng qua lời kể đầy hào hứng của cô bé lại trở nên thú vị hơn hẳn. Hạ Hạo thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu, có lúc còn cố tình kể khác đi khiến Tiểu Vũ lập tức phản bác. “Rõ ràng lúc đó anh mới là người hét to nhất!” Tiểu Vũ chống nạnh nói. Hạ Hạo lập tức quay sang nhìn cô bé. “Nói linh tinh, anh chỉ hơi bất ngờ thôi.” “Bất ngờ mà hét to thế à?” “...” Lạc Thiên ngồi đối diện nhìn hai người tranh luận, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Chẳng hiểu từ lúc nào, bữa ăn của ba người đã biến thành một cuộc cãi nhau chẳng có chút ý nghĩa nào, nhưng lại khiến không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn.


Sau khi ăn xong, cả ba vẫn ngồi lại thêm một lúc. Tiểu Vũ dựa lưng vào ghế, vẻ mặt thoải mái sau khi đã ăn no, còn Hạ Hạo thì vừa uống nước vừa nhìn dòng người qua lại trong nhà ăn. Lạc Thiên cũng không vội đứng dậy. Cậu ngồi yên tại chỗ, nghe tiếng nói chuyện xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài cửa kính. Ánh nắng chiếu xuống những con đường trong học viện, từng nhóm học sinh đi qua lại giữa các tòa nhà. Có người vừa đi vừa nói chuyện, có người ôm theo sách vở, cũng có vài học sinh tụ tập ở một góc sân rồi cười đùa với nhau. Khung cảnh ấy khiến Lạc Thiên bất giác cảm thấy khá dễ chịu. Học viện vốn là nơi để học tập và rèn luyện ma pháp, nhưng khi không có những tiết học nghiêm túc, nơi này lại giống một khuôn viên rộng lớn dành cho học sinh vui chơi và nghỉ ngơi hơn.


“Ngồi đủ chưa?” Hạ Hạo đột nhiên lên tiếng. Lạc Thiên quay sang nhìn cậu ta. “Sao?” “Đi tiếp chứ sao. Chẳng lẽ định ngồi đây cả buổi?” Hạ Hạo vừa nói vừa đứng dậy. Tiểu Vũ cũng lập tức đứng theo, sau đó quay sang kéo tay Lạc Thiên. “Đi thôi anh, anh Hạo bảo còn mấy chỗ chưa dẫn chúng ta đi mà.” Lạc Thiên nhìn hai người trước mặt, sau đó cũng đứng dậy. “Được rồi, đi thôi.” Ba người rời khỏi nhà ăn, tiếp tục bước ra ngoài. Buổi chiều vẫn còn khá dài, mà hôm nay lại hiếm khi cả ba có thời gian rảnh cùng nhau, vậy nên chẳng ai có ý định trở về sớm.


Từ nhà ăn, Hạ Hạo dẫn hai người đi theo một con đường khác, vừa đi vừa giới thiệu những khu vực xung quanh. Tiểu Vũ thỉnh thoảng lại chạy lên phía trước, nhìn ngó mọi thứ với vẻ tò mò, còn Lạc Thiên thì chậm rãi đi bên cạnh, nghe Hạ Hạo kể về những nơi mà cậu ta từng đến. Những câu chuyện chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng trong một ngày không phải học hành hay làm những việc nghiêm túc, chúng lại trở thành thứ khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Ba người cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã rời xa khu nhà ăn và tiến về những khu vực khác của học viện.


Đi được một đoạn, Tiểu Vũ bắt đầu than mệt, khiến Hạ Hạo phải dẫn cả hai đến một quán nước nằm gần khu sinh hoạt của học viện. Quán không quá lớn nhưng khá thoáng, bên ngoài còn có vài bộ bàn ghế được đặt dưới những tán cây. Ba người chọn một bàn ở góc yên tĩnh, gọi vài món đồ uống rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Vũ vừa uống nước vừa tiếp tục kể chuyện, còn Hạ Hạo thì dựa lưng vào ghế, thoải mái nhìn dòng học sinh đi qua lại trước quán. Lạc Thiên ngồi bên cạnh, lặng lẽ nghe hai người nói chuyện, cảm nhận buổi chiều bình yên cứ thế trôi qua.


Thời gian nghỉ ngơi cũng nhanh chóng trôi qua. Sau khi ngồi ở quán nước thêm một lúc, ba người lại tiếp tục đi dạo quanh học viện. Hạ Hạo dẫn Thiên và Tiểu Vũ đi qua thêm vài khu vực mà trước đây cậu từng nhắc đến, từ những khoảng sân rộng dành cho học sinh luyện tập cho đến các khu sinh hoạt nằm giữa những tòa nhà. Có những nơi đang khá đông học sinh, cũng có những góc yên tĩnh hơn để nghỉ ngơi. Lạc Thiên vừa đi vừa quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại hỏi Hạ Hạo vài câu về những nơi mình chưa biết. So với những khu vực giảng dạy nghiêm túc, những nơi này khiến cậu cảm nhận rõ hơn rằng học viện không chỉ là một nơi để học ma pháp.


Đến khi tiếng chuông báo hết giờ học vang lên từ phía các tòa nhà giảng dạy, dòng học sinh trong học viện cũng bắt đầu trở nên đông đúc hơn. Những nhóm học sinh lần lượt rời khỏi lớp, một số trở về ký túc xá, một số đi đến nhà ăn, còn những người khác lại tiếp tục ở lại các khu sinh hoạt. Ba người cũng không định đi thêm nữa, liền cùng nhau trở về phía cổng học viện. Tiểu Vũ vẫn còn đang kể cho hai người nghe về những người bạn mới quen ở khu vui chơi, còn Hạ Hạo thỉnh thoảng lại chen vào vài câu khiến câu chuyện trở nên náo nhiệt. Lạc Thiên đi bên cạnh, lắng nghe hai người nói chuyện, cảm giác kỳ lạ ở thư viện từ lâu đã bị những chuyện trong ngày cuốn đi.


Khi cả ba vừa ra đến cổng, chiếc xe màu xám quen thuộc đã chờ sẵn ở đó. Hạ Hạo mở cửa xe để Tiểu Vũ vào trước, sau đó cùng Lạc Thiên ngồi vào bên trong. Chiếc xe màu xám chậm rãi rời khỏi học viện, hòa vào dòng xe đang lưu thông trên những con đường rộng lớn của Thiên Hải. Trong xe vẫn vang lên tiếng nói chuyện của Tiểu Vũ và Hạ Hạo, phần lớn đều xoay quanh những trò chơi lúc chiều cùng những người bạn mới mà cô bé vừa quen. Tiểu Vũ kể chuyện đến mức chẳng kịp lấy hơi, thỉnh thoảng Hạ Hạo lại chen vào vài câu khiến cô bé lập tức quay sang phản bác. Lạc Thiên ngồi bên cạnh lắng nghe, đôi lúc cũng bật cười trước những câu chuyện của hai người. Những chuyện xảy ra trong thư viện đã dần bị cậu gạt sang một bên, chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ mà chính cậu cũng chẳng còn muốn cố gắng tìm hiểu nữa.


Không lâu sau, chiếc xe đưa Hạ Hạo về đến nhà. Sau khi chào tạm biệt, Lạc Thiên và Tiểu Vũ tiếp tục cùng nhau trở về. Chẳng mất quá nhiều thời gian, chiếc xe màu xám đã dừng trước cổng nhà họ Lạc. Hai anh em bước vào nhà rồi dùng bữa tối cùng cha mẹ như thường lệ. Tiểu Vũ vẫn hào hứng kể về những người bạn mới quen ở khu vui chơi, thỉnh thoảng còn kéo cả Lạc Thiên vào câu chuyện, khiến bữa cơm tràn ngập tiếng cười. Đến khi mọi người gần dùng bữa xong, Lạc Vân Sơn mới nhìn sang Lạc Thiên rồi nói: “À, còn một chuyện nữa. Ngày mai bố sẽ đưa con đến Tổng hội một chuyến.”


Lạc Thiên hơi khựng lại, sau đó mới nhớ ra chuyện mà mình đã biết từ trước. “Chuyện kiểm tra bổ sung ạ?” Cậu hỏi. “Ừ.” Lạc Vân Sơn gật đầu. “Bố đã liên hệ với bên Hiệp hội rồi, ngày mai vừa lúc thuận tiện nên họ sắp xếp cho con kiểm tra.” Lạc Thiên gật đầu, cũng không hỏi thêm gì. “Vâng.” Diệp Thanh Nhã nhìn con trai, nhẹ giọng nói: “Vậy tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai còn phải đến Tổng hội, đừng thức khuya quá.” “Con biết rồi.” Lạc Thiên đáp, sau đó đứng dậy trở về phòng.


Cánh cửa phòng khép lại, căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Lạc Thiên thay quần áo rồi nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà một lúc. Trong đầu cậu lần lượt hiện lên những chuyện xảy ra trong ngày, từ tiết học buổi sáng, khu vui chơi, những người bạn mới quen cho đến khoảng thời gian ngồi nghỉ ở quán nước. Tất cả đều là những chuyện rất đỗi bình thường, nhẹ nhàng đến mức chẳng có gì đáng để cậu phải suy nghĩ quá lâu. Lạc Thiên khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể sau một ngày dài. Ngày mai còn phải đến Tổng hội Ma pháp Thiên Hải, nhưng đó cũng chỉ là một chuyến đi mà thôi. Chẳng mấy chốc, ý thức của cậu dần chìm vào giấc ngủ.

0