Ký Ức Không Thuộc Về Ta

Chương 16: Lời Mời - Chuyến Đi Đến Tổng Hội

Đăng: 14/09/2026 17:04 2,396 từ 10 lượt đọc

Sáng hôm sau, sau khi nhanh chóng chuẩn bị xong, Lạc Thiên cùng Tiểu Vũ bước ra khỏi nhà. Hai chiếc xe quen thuộc của gia đình đã chờ sẵn trước cổng từ trước, một chiếc màu xám dành cho Tiểu Vũ đến học viện, còn chiếc màu đen hôm nay sẽ đưa Lạc Thiên cùng Lạc Vân Sơn đến Tổng hội. Tiểu Vũ vừa bước ra đã chạy về phía chiếc xe xám, nhưng trước khi lên xe vẫn quay đầu lại nhìn anh trai. “Anh hai, hôm nay anh đi cùng bố đúng không?” Lạc Thiên gật đầu. “Ừ.” Tiểu Vũ cười toe toét rồi nói: “Vậy anh nhớ về sớm nhé!” “Biết rồi, em cũng đi học ngoan đi.” Lạc Thiên đáp, đưa tay xoa nhẹ đầu cô bé.


Tiểu Vũ bước lên chiếc xe màu xám, nhưng trước khi vào trong vẫn quay đầu nhìn anh trai. “Anh hai, hôm nay anh đi cùng bố đúng không?” Lạc Thiên gật đầu. “Ừ.” Cô bé cười rồi nói: “Vậy anh nhớ về sớm nhé!” “Biết rồi, em cũng đi học ngoan đi.” Lạc Thiên đáp, tiện tay xoa nhẹ đầu cô bé. Tiểu Vũ lúc này mới vui vẻ ngồi vào xe. Lạc Thiên sau đó cùng Lạc Vân Sơn bước lên chiếc xe màu đen. Người tài xế đóng cửa xe rồi trở lại vị trí của mình, khởi động động cơ. Hai chiếc xe lần lượt rời khỏi cổng nhà, chiếc xe xám đi về phía học viện, còn chiếc xe đen chở hai cha con theo hướng ngược lại.


Lạc Thiên ngồi bên cạnh bố, yên lặng nhìn qua cửa kính. Những con đường quen thuộc của Thiên Hải dần hiện ra trước mắt, dòng người buổi sáng cũng bắt đầu đông hơn. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Hôm nay không phải một ngày đến học viện như thường lệ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhập học, cậu phải đi cùng bố đến một nơi khác vì chuyện của chính mình. Cậu cũng không biết buổi kiểm tra sắp tới sẽ diễn ra như thế nào, nhưng ít nhất hiện tại, chuyến đi vẫn chỉ mới bắt đầu. Chiếc xe tiếp tục tiến về phía trước, mang theo Lạc Thiên rời khỏi những con đường quen thuộc gần nhà.


Trong xe, Lạc Thiên vẫn yên lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố Thiên Hải vào buổi sáng dần trở nên nhộn nhịp hơn, những con đường rộng lớn bắt đầu đông đúc người qua lại. Sau một lúc, Lạc Vân Sơn mới lên tiếng: “Hôm nay con có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày.” Lạc Thiên quay sang nhìn bố, hơi ngẩn ra rồi đáp: “Có sao ạ?” Lạc Vân Sơn bật cười: “Có. Bình thường Tiểu Vũ ở bên cạnh thì con đâu có được yên như vậy.”


Nghe đến đó, Lạc Thiên cũng bật cười. Quả thật, chỉ cần Tiểu Vũ ở bên cạnh thì sự yên tĩnh dường như chẳng tồn tại được bao lâu. Cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, sau đó mới hỏi: “Bố, lần này đến Tổng hội thì con cần chuẩn bị gì không?” “Không cần, cứ đến đó rồi làm theo hướng dẫn là được.” Lạc Vân Sơn đáp khá tự nhiên. Lạc Thiên khẽ gật đầu, trong lòng cũng không còn quá căng thẳng. Dù sao cậu vẫn chưa biết buổi kiểm tra bổ sung sẽ diễn ra như thế nào, cứ đến nơi rồi tính cũng không muộn.


Một lúc sau, Lạc Thiên lại tò mò hỏi: “Bố đã từng đến Tổng hội nhiều lần rồi à?” “Ừ, bố từng hợp tác với Hiệp hội khá nhiều.” Lạc Thiên nghe vậy liền hỏi tiếp: “Vậy Tổng hội có lớn lắm không?” Lạc Vân Sơn nhìn con trai rồi đáp: “Đến nơi rồi con sẽ biết.” Câu trả lời khiến Lạc Thiên hơi nhướng mày, nhưng cậu cũng không hỏi thêm. Chiếc xe đen tiếp tục chạy về phía trước, cảnh vật bên ngoài cửa kính cũng dần thay đổi khi chiếc xe tiến sâu hơn vào khu vực trung tâm thành phố.


Chiếc xe tiếp tục chạy qua những con đường rộng lớn của Thiên Hải. Lạc Thiên vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, nhưng càng đi, khung cảnh xung quanh càng trở nên khác với những khu phố cậu thường lui tới. Những cửa hàng Ma cụ với đủ loại sản phẩm được trưng bày phía trước, các trung tâm thương mại lớn và những khu dịch vụ dành cho pháp sư nối tiếp nhau xuất hiện hai bên đường. Có nơi chuyên bán trang bị ma pháp, có nơi cung cấp dịch vụ sửa chữa và kiểm tra Ma cụ, thậm chí còn có những khu giải trí với quy mô không nhỏ. Lạc Thiên nhìn qua từng nơi, trong lòng không khỏi có chút tò mò, dù cậu cũng chỉ có thể quan sát chúng trong vài giây trước khi chiếc xe tiếp tục đi qua.


“Ở đây đông thật.” Lạc Thiên khẽ nói. Lạc Vân Sơn nhìn ra ngoài rồi đáp: “Khu trung tâm mà. Hơn nữa, nhiều cơ quan và tổ chức quan trọng của thành phố đều tập trung quanh khu vực này nên người qua lại lúc nào cũng đông.” Lạc Thiên gật đầu, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính. Những con đường phía trước ngày càng rộng hơn, các tòa nhà cũng dần trở nên quy mô hơn so với những khu vực cậu thường lui tới.


Đi thêm một lúc, Lạc Vân Sơn nhìn đồng hồ rồi nói: “Chắc cũng không còn lâu nữa.” Lạc Thiên nghe vậy liền ngồi thẳng người hơn một chút, ánh mắt hướng về phía trước. Cậu bắt đầu để ý thấy những tòa nhà của các cơ quan và tổ chức lớn xuất hiện ngày càng nhiều. Có vẻ họ đã tiến khá gần đến khu vực mà Tổng hội tọa lạc. Lạc Thiên im lặng quan sát thêm một lúc rồi hỏi: “Sắp đến chưa bố?” Lạc Vân Sơn đáp: “Ừ, gần rồi.”


Không lâu sau, chiếc xe dừng lại trước một khu vực rộng lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Lạc Thiên vừa nhìn ra ngoài cửa kính đã không khỏi khựng lại. Trước mắt cậu là Hiệp hội Ma pháp Thiên Hải, một quần thể kiến trúc đồ sộ nằm giữa khu vực trung tâm, với tòa nhà chính vươn cao nổi bật giữa những công trình xung quanh. Phía trước là một quảng trường rộng lớn, lối vào được bố trí thành nhiều khu vực, người ra vào liên tục nhưng vẫn giữ trật tự. Những đường nét kiến trúc vừa hiện đại vừa trang nghiêm, kết hợp với biểu tượng của Hiệp hội được đặt nổi bật trên mặt tiền khiến nơi đây mang một cảm giác hoàn toàn khác với những tòa nhà thông thường.


Lạc Thiên ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc. Học viện Ma Pháp Thiên Hải vốn đã đủ rộng lớn để cậu mất không ít thời gian mới có thể quen với khuôn viên, vậy mà so với Hiệp hội trước mắt, quy mô của học viện dường như vẫn nhỏ hơn một bậc. Hơn nữa, nơi này không chỉ có một tòa nhà chính. Phía sau còn có thể nhìn thấy thêm nhiều khu vực và công trình khác được kết nối với nhau, tạo thành một quần thể rộng đến mức gần như không thể nhìn hết chỉ từ bên ngoài. Chỉ riêng quy mô ấy cũng đủ để Lạc Thiên hiểu rằng nơi đây không đơn thuần là một tòa nhà làm việc, mà là một trong những trung tâm quan trọng của giới ma pháp tại Thiên Hải.


“Đến rồi.” Lạc Vân Sơn lên tiếng. Lạc Thiên khẽ gật đầu. Cậu không cảm thấy căng thẳng, chỉ có chút tò mò về buổi kiểm tra bổ sung sắp tới. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu đến Hiệp hội. Người tài xế xuống xe rồi mở cửa. Lạc Vân Sơn bước xuống trước, sau đó Lạc Thiên cũng theo bố rời khỏi xe. Hai người đi qua quảng trường rộng lớn về phía lối vào của Hiệp hội. Xung quanh vẫn có không ít người qua lại, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. “Đi thôi.” Lạc Vân Sơn nói. “Vâng.” Lạc Thiên đáp, rồi bước theo bố về phía trước.


Vừa bước qua cửa chính, Lạc Thiên lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Bên trong Hiệp hội rộng hơn rất nhiều so với những gì cậu có thể nhìn thấy từ bên ngoài. Một sảnh lớn trải dài trước mắt, phía xa là nhiều quầy tiếp nhận được bố trí gọn gàng, bên trên còn có những bảng chỉ dẫn đến từng khu vực khác nhau. Nhân viên Hiệp hội đi lại giữa các quầy, thỉnh thoảng có những pháp sư đến liên hệ công việc hoặc xử lý các thủ tục liên quan đến ma pháp. Mọi thứ đều được vận hành khá nhanh và trật tự, không hề có cảm giác hỗn loạn dù số lượng người ra vào không ít.


Lạc Thiên đang quan sát xung quanh thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trước: “Ông Lạc.” Cậu quay đầu nhìn lại, lập tức nhận ra người đang bước về phía hai bố con. Đó chính là người đã mang bức thư của Phó hội trưởng đến cho gia đình vài ngày trước. Người đàn ông dừng lại trước mặt Lạc Vân Sơn, khẽ gật đầu rồi nói: “Phó hội trưởng đã dặn tôi chờ hai người ở đây. Mọi việc đã được sắp xếp xong rồi.” Lạc Vân Sơn mỉm cười đáp: “Làm phiền cậu rồi.” Người đàn ông lắc đầu, sau đó nhìn sang Lạc Thiên, khẽ gật đầu chào: “Lạc Thiên, lâu rồi không gặp.” “Vâng.” Lạc Thiên đáp lại. Cậu vẫn nhớ người này, dù lần trước chỉ gặp trong thời gian ngắn nhưng vẫn nhận ra ngay.


“Đi thôi, tôi dẫn hai người lên.” Người đàn ông nói rồi quay người đi trước. Ba người đi qua sảnh lớn rồi tiến về phía khu vực thang máy. Trên đường đi, Lạc Thiên không khỏi chú ý đến cách Hiệp hội được vận hành. Mỗi khu vực đều có người phụ trách riêng, các phòng làm việc được phân chia rõ ràng, thỉnh thoảng lại có những pháp sư vội vã đi ngang qua. So với không khí học tập và vui vẻ ở Học viện Ma Pháp Thiên Hải, nơi này rõ ràng nghiêm túc hơn rất nhiều. Thang máy đưa cả ba lên một tầng khá cao. Người đàn ông dẫn đường đi dọc theo hành lang rồi dừng lại trước một cánh cửa, đưa tay gõ nhẹ hai lần và nói: “Phó hội trưởng, ông Lạc và Lạc Thiên đã đến.”


“Vào đi.” Giọng nói từ bên trong vang lên khiến Lạc Thiên lập tức nhận ra. Cánh cửa mở ra, người đàn ông bước sang một bên để hai bố con đi vào trước. Trong căn phòng rộng rãi, một người đàn ông đang ngồi phía sau bàn làm việc. Lạc Thiên nhìn ông, trong đầu lập tức nhớ lại cuộc gặp trước đó. Cậu đã từng gặp vị Phó hội trưởng này, chỉ là khi ấy cậu chưa biết tên ông. Lạc Vân Sơn bước vào, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ rồi nói: “Lâu rồi không gặp, Cố Minh Viễn.” Lạc Thiên hơi khựng lại. “Cố Minh Viễn.” Đây là lần đầu tiên cậu biết tên của vị Phó hội trưởng mà mình từng gặp trước đó.


Vậy là Ký ức không thuộc về ta đã đi đến Chương 16.

Thật ra, tôi đã suy nghĩ khá lâu trước khi viết những dòng này. Ban đầu tôi từng nghĩ rằng bản thân có thể duy trì việc viết và đăng chương đều đặn, nhưng càng về sau tôi càng nhận ra thời gian hiện tại không cho phép tôi tiếp tục với tốc độ như trước. Vì vậy, sau Chương 16, tôi sẽ tạm thời dừng đăng truyện một thời gian để có thể tập trung cho những công việc khác.

Đây không phải là lời tuyên bố bỏ truyện. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ muốn viết, rất nhiều câu chuyện chưa được kể và hành trình của Lạc Thiên vẫn còn rất, rất dài. Chỉ là hiện tại tôi cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Khi có đủ thời gian và cảm hứng để tiếp tục, tôi sẽ quay trở lại với Ký ức không thuộc về ta.

Trong khoảng thời gian vừa qua, tôi thật sự rất vui khi thấy truyện từng chương một tăng lượt đọc, từ những con số ban đầu cho đến khi các chương đầu tiên đều đã vượt mốc 100 lượt đọc. Có thể với nhiều người đó không phải con số quá lớn, nhưng đối với một tác giả mới như tôi, mỗi lượt đọc, mỗi lần theo dõi và mỗi sự ủng hộ đều là một động lực rất lớn để tôi tiếp tục viết. Cảm ơn tất cả những ai đã dành thời gian đọc câu chuyện này cho đến tận Chương 16.

Và trước khi tạm nghỉ, tôi có một mong muốn nhỏ: Nếu bạn đã đọc và cảm thấy Ký ức không thuộc về ta đáng để tiếp tục, tôi rất mong bạn có thể chia sẻ truyện cho bạn bè hoặc những người cũng yêu thích thể loại này. Một lượt chia sẻ có thể giúp truyện đến được với một độc giả mới, và biết đâu trong số những người đó lại có thêm một người muốn đồng hành cùng Lạc Thiên trên chặng đường phía trước.

Tôi không dám hứa chính xác bao giờ sẽ quay lại, nhưng tôi có thể hứa rằng nếu còn tiếp tục viết, tôi sẽ cố gắng kể câu chuyện này đến nơi mà tôi đã từng tưởng tượng.

Cảm ơn vì đã đọc.

Hẹn gặp lại mọi người.

Tác giả - Snakemoon

0