Chương 5: Học Viện Thiên Hải (Tiếp)
Tiếng chuông trầm hùng vang vọng khắp quảng trường
trung tâm, báo hiệu buổi lễ nhập học chính thức kết thúc. Chỉ trong chốc lát,
quảng trường vốn còn ngay ngắn theo từng hàng ngũ đã trở nên nhộn nhịp. Từng tốp
tân sinh tụm năm tụm ba, tiếng cười nói xen lẫn tiếng bàn luận không ngớt về kỳ
khảo hạch vừa qua, về học viện trong truyền thuyết, về những giáo viên vừa xuất
hiện trên lễ đài. Trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự háo hức và mong chờ, bởi kể
từ hôm nay, cuộc đời của họ sẽ bước sang một hành trình hoàn toàn mới.
Hạ Hạo vươn vai một cái thật mạnh rồi quay sang hai
anh em, nụ cười vẫn phóng khoáng như mọi khi. "Đi thôi. Hôm nay để đàn anh
tốt bụng này dẫn hai đứa tham quan học viện." Vừa dứt lời, anh đã rất tự
nhiên khoác vai Lạc Thiên, hoàn toàn không để ý ánh mắt của những người xung
quanh. Trái lại, Lạc Thiên chỉ bất đắc dĩ cười lắc đầu, dường như đã quá quen với
tính cách nhiệt tình đến mức có phần "quá đà" của người bạn thân này.
Tiểu Vũ đi bên cạnh khẽ mỉm cười. Nhìn hai người vừa gặp lại đã thân thiết như
chưa từng xa cách, trong lòng cô bé cũng cảm thấy vui lây.
Ba người chậm rãi bước trên con đường lát đá trắng dẫn
vào khu trung tâm học viện. Hai bên đường là những hàng cổ thụ xanh um, tán lá
đan xen che đi cái nắng đầu thu, chỉ để lại từng vệt sáng loang lổ trên mặt đất.
Xa xa, những tòa kiến trúc mang phong cách cổ kính sừng sững vươn lên giữa nền
trời trong xanh. Trên các bức tường, từng đường ma văn khắc nổi phát ra ánh
sáng nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện như đang âm thầm hấp thụ ma lực trong không
khí, khiến cả học viện vừa trang nghiêm vừa thần bí.
Hạ Hạo vừa đi vừa kiêm luôn vai hướng dẫn viên.
"Bên kia là thư viện trung tâm. Nghe các thầy cô nói số sách ở đó nhiều đến
mức nếu đọc mỗi ngày một quyển thì cả đời cũng không đọc hết. Còn tòa tháp cao
nhất kia là Tháp Ma Đạo, nơi học sinh đến rèn luyện tinh thần và khả năng khống
chế ma lực. Muốn leo lên tầng cao thì không chỉ cần thiên phú, mà còn phải đủ bản
lĩnh." Nói đến đây, anh cười hề hề rồi huých nhẹ khuỷu tay vào Lạc Thiên.
"Nhưng mày thì chắc sớm muộn cũng mò lên đó thôi."
Lạc Thiên đưa mắt nhìn theo hướng Hạ Hạo chỉ. Tòa tháp
cao đến mức gần như chạm vào tầng mây, trên đỉnh còn có từng vòng ma văn khổng
lồ đang chậm rãi xoay chuyển. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng đủ khiến người ta cảm nhận
được một áp lực vô hình. Cậu khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tò mò. Học
viện Ma pháp Thiên Hải quả nhiên danh bất hư truyền.
Suốt quãng đường, Tiểu Vũ gần như không nói gì. Cô bé
chỉ lặng lẽ đi bên cạnh anh trai, thỉnh thoảng lại tò mò ngắm nhìn khung cảnh
xung quanh. Đôi mắt trong veo phản chiếu từng góc của học viện, từ những quảng
trường rộng lớn, những hồ nước xanh biếc cho đến từng nhóm học sinh đang luyện
tập ma pháp ở khu vực ngoài trời. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt chứng kiến
một nơi hùng vĩ như thế, mọi thứ đều mới mẻ đến mức khiến cô không muốn bỏ lỡ bất
kỳ chi tiết nào.
Đi thêm chừng mười phút, ba người dừng lại trước một
ngã rẽ lớn. Một tấm bảng chỉ dẫn bằng đá trắng được dựng ngay giữa lối đi, trên
đó khắc rõ vị trí các khu giảng dạy. Hạ Hạo lấy danh sách phân lớp ra nhìn một
lượt rồi bật cười. "Đúng là có duyên thật. Tiểu Vũ học lớp B-2, còn Lạc
Thiên học A-3. Hai khu này chỉ cách nhau đúng một dãy hành lang."
Tiểu Vũ vốn còn hơi lo lắng, nghe vậy liền ngẩng phắt
đầu lên. "Thật ạ?"
"Thật." Hạ Hạo gật đầu. "Giờ nghỉ chỉ cần
chạy vài chục giây là sang tới."
Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên như vừa nghe được tin
vui nhất trong ngày. Cô quay sang nhìn anh trai, khóe môi cong thành một nụ cười
dịu dàng. "Vậy... giờ nghỉ em sang tìm anh nhé?"
Lạc Thiên bật cười. "Được."
"Nếu anh bận thì sao?"
"Thì đợi anh."
"Nếu anh quên ăn trưa?"
"Anh sẽ không quên."
"Nếu anh mải đọc sách..."
"Anh cũng sẽ nhớ ăn."
Tiểu Vũ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, khẽ mím môi như
đang cân nhắc xem còn điều gì chưa dặn. Thấy vậy, Lạc Thiên chỉ biết cười bất lực
rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc trắng bạc mềm mại của cô. "Anh biết tự chăm
sóc mình mà."
Tiểu Vũ khẽ lắc đầu. "Em vẫn thấy không yên
tâm."
Đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ màn đối thoại ấy, Hạ
Hạo không nhịn được mà bật cười thành tiếng. "Hai đứa bây đúng là thú vị
thật. Tao cứ có cảm giác vai vế trong nhà bị đảo ngược rồi. Người ngoài nhìn
vào chắc sẽ tưởng Tiểu Vũ là chị gái, còn mày mới là em."
Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt chớp chớp đầy
nghi hoặc. "Không đúng đâu."
"Ừ? Sao lại không?"
Cô bé mỉm cười rất tự nhiên, giọng nói vẫn nhẹ nhàng
như mọi khi. "Vì em thích làm em gái hơn."
"Tại sao?"
"Bởi vì..." Tiểu Vũ khẽ liếc sang Lạc Thiên,
ánh mắt dịu lại. "Làm em gái thì mới có thể ở cạnh anh."
Chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Lạc Thiên hơi
sững người. Cậu bật cười, bất giác xoa đầu cô bé thêm một lần nữa. Hạ Hạo nhìn
cảnh ấy chỉ biết lắc đầu cười khổ. "Được rồi, được rồi. Tao chịu thua. Sau
này ai mà cưới được em gái mày chắc phải vượt qua cửa ải khó nhất là... chính
mày."
"Không đâu." Tiểu Vũ lập tức đáp, vẻ mặt vô
cùng nghiêm túc. "Là phải vượt qua em trước."
"..."
Hạ Hạo đứng hình mất vài giây rồi ôm bụng cười lớn.
"Ha ha ha! Thôi xong! Tao bắt đầu thấy thương thằng nào thích Tiểu Vũ rồi."
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo hiệu chuẩn bị vào tiết học
đầu tiên vang lên khắp học viện. Hạ Hạo nhìn đồng hồ rồi hất cằm về hai hướng
khác nhau. "Được rồi. Từ đây mỗi người một đường. Tiểu Vũ đi thẳng là tới
khu B, còn tao với Lạc Thiên lên khu A."
Tiểu Vũ lưu luyến nhìn anh trai một lúc lâu rồi mới khẽ
gật đầu. Trước khi rời đi, cô vẫn không quên nhỏ giọng dặn dò: "Anh nhớ ăn
trưa, nhớ uống nước. Nếu có ai bắt nạt anh... thì sang tìm em."
Hạ Hạo vừa nghe xong suýt thì sặc nước bọt. Anh nhìn Lạc
Thiên rồi nhìn sang Tiểu Vũ, cuối cùng không nhịn được cười. "Con bé à...
Anh trai em là người vừa làm nổ Ma Thạch trong kỳ khảo hạch đấy. Em còn sợ nó bị
bắt nạt?"
Tiểu Vũ chớp chớp mắt, rất nghiêm túc đáp: "Có mạnh
đến đâu thì cũng sẽ có người mạnh hơn. Em không muốn anh bị thương."
Lạc Thiên nhìn cô em gái nhỏ trước mặt, trong lòng bỗng
dâng lên một dòng cảm xúc khó tả. Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu. "Được. Anh hứa."
Lúc này Tiểu Vũ mới yên tâm nở nụ cười, vẫy tay chào
hai người rồi chạy về phía khu giảng dạy của mình. Mái tóc trắng bạc khẽ tung
bay trong gió, bóng dáng nhỏ nhắn nhanh chóng khuất sau hàng cây.
Nhìn theo cho đến khi không còn thấy em gái nữa, Lạc
Thiên mới thu hồi ánh mắt. Hạ Hạo khẽ vỗ vai cậu, cười đầy ẩn ý. "Đi thôi.
Lớp A-3 chắc cũng đang rất tò mò muốn gặp người làm nổ Ma Thạch."
Lạc Thiên bất đắc dĩ thở dài. "Đó thật sự không
phải cách nổi tiếng mà tao mong muốn."
"Nhưng tiếc là..." Hạ Hạo cười lớn, tiếp tục
bước về phía trước. "Mày đã nổi tiếng rồi."
Ánh nắng đầu thu xuyên qua những tán cây, kéo dài hai
cái bóng trên con đường lát đá trắng. Phía trước họ là khu giảng dạy A, nơi một
cuộc sống hoàn toàn mới đang lặng lẽ chờ đợi.
Khu giảng dạy A nằm tách biệt với phần còn lại của học
viện bằng một khoảng sân rộng phủ đầy cây phong xanh. Khác với sự náo nhiệt của
khu tân sinh vừa rồi, nơi đây yên tĩnh hơn rất nhiều. Thi thoảng mới có vài tốp
học sinh đi ngang, trên ngực ai cũng đeo huy hiệu màu vàng kim tượng trưng cho
lớp A. Chỉ cần nhìn thần thái của họ cũng đủ nhận ra sự khác biệt, không quá
kiêu ngạo nhưng luôn toát lên vẻ tự tin của những người đã nhiều lần chứng minh
được thực lực.
Vừa bước lên bậc thềm đầu tiên, Hạ Hạo liền hạ thấp giọng.
"Từ đây trở đi thì đừng nhìn bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ."
Lạc Thiên quay sang.
"Hửm?"
"Bởi vì..." Hạ Hạo nhếch môi cười. "Chẳng
mấy chốc mày cũng sẽ là một trong số đó."
Lạc Thiên bật cười, không đáp.
Hai người men theo hành lang tầng một rồi rẽ sang cầu
thang dẫn lên tầng hai. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính cao sát trần, phản
chiếu lên nền đá trắng bóng loáng. Không khí trong tòa nhà vô cùng yên tĩnh, chỉ
còn tiếng bước chân vang vọng đều đều.
Đúng lúc ấy, từ đầu hành lang phía trước có ba nam
sinh đang đi tới. Bọn họ vừa trò chuyện vừa cười đùa, nhưng khi ánh mắt vô tình
chạm đến Hạ Hạo, cả ba đều chủ động lên tiếng chào hỏi.
"Hạ Hạo."
"Sớm thế."
Hạ Hạo cười, giơ tay đáp lại. "Ừ."
Một người trong số đó chợt nhìn sang Lạc Thiên, ánh mắt
thoáng hiện vẻ tò mò.
"Đây là..."
"Tân sinh." Hạ Hạo đáp rất tự nhiên.
Người kia khẽ gật đầu, cũng không hỏi thêm. Chỉ đến
khi ba người đi khuất, Hạ Hạo mới cười nói: "Ở khu A là vậy đấy."
"Ý mày là?"
"Ít ai rảnh đi soi mói người khác."
"Nếu muốn được công nhận..."
Anh giơ ngón tay chỉ xuống sàn nhà.
"Dùng thực lực."
"Còn nếu chỉ biết khoe khoang..."
Hạ Hạo nhún vai.
"Không ai quan tâm."
Lạc Thiên khẽ gật đầu.
Cậu khá thích bầu không khí này.
Ít nhất...
Nó không khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Chỉ vài phút sau, cả hai đã dừng trước một căn phòng nằm
cuối hành lang. Trên cánh cửa gỗ màu nâu sẫm treo một tấm bảng nhỏ khắc dòng chữ
ngay ngắn.
Lớp A-3.
Hạ Hạo chống một tay lên khung cửa rồi quay sang nhìn
Lạc Thiên.
"Đến nơi."
Lạc Thiên khẽ hít một hơi.
Không hiểu vì sao.
Dù đã trải qua kỳ khảo hạch còn căng thẳng hơn rất nhiều,
nhưng khi đứng trước cánh cửa này, trong lòng cậu vẫn xuất hiện một chút cảm
giác hồi hộp.
Có lẽ...
Đây mới thật sự là khởi đầu.
Hạ Hạo như đọc được suy nghĩ ấy, bật cười vỗ nhẹ lên
vai cậu.
"Đừng căng."
"Cũng chỉ là một lớp học thôi."
"Thầy cô ăn học sinh à?"
Lạc Thiên cười bất lực.
"Mày an ủi kiểu gì vậy?"
"Hiệu quả là được."
Nói xong, Hạ Hạo đẩy nhẹ cánh cửa.
Trong nháy mắt, hơn hai mươi ánh mắt đồng loạt hướng về
phía cửa lớp.
Tiếng trò chuyện vốn còn rôm rả cũng nhỏ dần.
Không ít người nhận ra Hạ Hạo trước.
"Là Hạ Hạo lớp A-2."
"Sao anh ấy sang đây?"
"Người bên cạnh..."
Một nam sinh hơi nheo mắt.
"..."
"Lạc Thiên?"
Chỉ một cái tên.
Không khí trong lớp lập tức trở nên khác hẳn.
Một nữ sinh nhỏ giọng nói với bạn bên cạnh.
"Chính là cậu ấy?"
"Người làm nổ Ma Thạch?"
"Có vẻ..."
"Đẹp trai hơn mình tưởng."
Bạn ngồi cạnh khẽ huých cô một cái.
"Nhỏ tiếng thôi."
"Người ta nghe bây giờ."
Ở một góc khác, vài nam sinh cũng đang tò mò đánh giá.
"Không giống kiểu thích gây chú ý."
"Ừ."
"Nhìn khá bình thường."
"Nhưng..."
"Càng nhìn càng thấy có khí chất."
Những lời bàn tán tuy rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Hạ
Hạo.
Anh nghiêng đầu ghé sát Lạc Thiên, cố nén cười.
"Thấy chưa?"
"Chưa vào lớp mà fan đã có rồi."
Lạc Thiên liếc anh một cái.
"Câm."
"Ha ha ha..."
Hạ Hạo cười lớn vài tiếng rồi mới khoát tay.
"Được rồi."
"Đưa mày đến đây là xong nhiệm vụ."
Anh chỉ vào dãy bàn gần cửa sổ phía cuối lớp.
"Tao thấy chỗ đó đẹp."
"Ngồi đấy đi."
Lạc Thiên gật đầu.
"Cảm ơn."
Hạ Hạo lập tức nhăn mặt.
"Anh em với nhau."
"Cảm ơn cái gì."
Nói xong, anh quay người định rời đi, nhưng mới bước
được hai bước lại như nhớ ra điều gì đó.
"À."
Lạc Thiên nhìn sang.
"Nếu có đứa nào gây sự..."
Anh cười đầy ẩn ý.
"..."
"Đừng đánh sập lớp."
Dứt lời, Hạ Hạo cười ha hả rồi biến mất sau cánh cửa,
để lại cả lớp A-3 cùng Lạc Thiên đứng ngây người vài giây.
"..."
Một nam sinh không nhịn được bật cười.
"Đàn anh này..."
"Thú vị thật."
Bầu không khí vốn hơi căng thẳng lúc đầu cũng theo tiếng
cười ấy mà dịu xuống không ít.
Lạc Thiên khẽ gật đầu chào mọi người rồi bình tĩnh bước
vào lớp. Cậu không chọn vị trí trung tâm mà đi thẳng đến dãy bàn cạnh cửa sổ
phía cuối. Từ nơi đó có thể nhìn thấy khoảng sân rộng phía dưới cùng hàng cây
đang khẽ lay động trong gió, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi xuống mặt bàn tạo
thành từng vệt sáng lấp lánh.
Đặt cặp xuống ghế, Lạc Thiên vừa ngồi xuống thì tiếng
chuông vào học cũng vang lên.
Ngay lập tức.
Toàn bộ lớp A-3 gần như đồng thời trở về chỗ ngồi.
Tiếng nói chuyện biến mất.
Cả căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh.
Ngay sau đó...
Một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xanh sẫm
chậm rãi bước vào lớp. Chỉ với một ánh mắt bình thản quét qua cả căn phòng, bầu
không khí vốn đã nghiêm túc lại càng trở nên tĩnh lặng hơn.
Ngày học đầu tiên của Lạc Thiên...
Chính thức bắt đầu.
Người đàn ông trung niên chậm rãi bước lên bục giảng.
Ông khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc đen pha vài sợi bạc
được chải gọn gàng ra phía sau. Bộ trường bào màu xanh sẫm gần như không có bất
kỳ hoa văn cầu kỳ nào, nhưng chỉ riêng khí chất điềm tĩnh tỏa ra từ ông cũng đủ
khiến cả lớp vô thức ngồi thẳng lưng hơn vài phần.
Ánh mắt ông lướt qua từng học sinh rồi dừng lại ở Lạc
Thiên trong thoáng chốc. Không quá lâu, cũng không mang theo cảm xúc đặc biệt
nào, nhưng chỉ một cái nhìn ấy đã khiến vài người trong lớp khẽ liếc sang phía
cuối dãy cửa sổ.
Người đàn ông đặt cuốn sổ mỏng lên bàn rồi cất giọng
trầm ổn: "Tôi là Trần Minh, giáo viên chủ nhiệm lớp A-3, đồng thời phụ
trách môn Lý luận Ma pháp cơ sở. Từ hôm nay trở đi, ít nhất trong một năm tới,
chúng ta sẽ gặp nhau rất thường xuyên."
Ông không nói nhiều lời khách sáo, cũng không bắt đầu
bằng bài diễn văn dài dòng như nhiều người tưởng tượng. Sau vài giây im lặng,
thầy Trần mới chậm rãi nói tiếp: "Nếu các em đã ngồi ở đây, điều đó có
nghĩa các em đều là những người xuất sắc nhất trong số tân sinh năm nay. Nhưng
hãy nhớ một điều..."
Ông đưa mắt nhìn khắp lớp.
"Ở học viện này, thiên tài không phải thứ hiếm gặp.
Điều hiếm gặp là những người có thể đi đến cuối cùng."
Cả lớp im lặng.
Ngay cả Hạ Hạo lúc nãy còn đùa cợt đủ kiểu, nếu có mặt
ở đây chắc cũng sẽ nghiêm túc nghe hết câu này.
Thầy Trần tiếp tục: "Tôi không quan tâm các em đến
từ gia tộc nào, từng đạt thành tích gì hay có bao nhiêu người tung hô ngoài
kia. Một khi đã bước vào lớp A-3, mọi người đều bắt đầu lại từ cùng một vị
trí."
Ông dừng lại một chút rồi bất ngờ hỏi: "Trong lớp
này, ai biết vì sao học viện lại chia thành lớp A, B, C?"
Một nữ sinh ngồi hàng đầu giơ tay. "Vì thiên phú
và kết quả khảo hạch ạ."
"Đúng." Thầy Trần gật đầu. "Nhưng chưa
đủ."
Ông cầm viên phấn lên, viết lên bảng hai chữ thật lớn:
“TIỀM NĂNG”
"Học viện không chỉ nhìn vào sức mạnh hiện tại,
mà còn nhìn vào khả năng trưởng thành trong tương lai. Có người xuất phát rất
nhanh nhưng sớm dừng lại. Cũng có người lúc đầu bình thường, nhưng cuối cùng lại
vượt qua tất cả."
Nói đến đây, ánh mắt ông một lần nữa lướt qua Lạc
Thiên.
Rất ngắn.
Nhưng lần này, không ít học sinh đều nhận ra.
"Hôm nay chúng ta sẽ không học kiến thức mới."
Thầy Trần đặt viên phấn xuống. "Tôi chỉ muốn các em hiểu rõ một điều: kể từ
ngày bước vào học viện, thứ các em phải cạnh tranh không còn là bạn học cũ ở
quê nhà nữa."
Ông nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh nắng đang chiếu xuống
khoảng sân rộng.
"Đối thủ của các em là toàn bộ những thiên tài của
thế hệ này."
Không khí trong lớp bỗng trở nên nặng hơn vài phần.
Đúng lúc ấy, một nam sinh ngồi gần giữa lớp giơ tay,
giọng mang theo chút tò mò không giấu nổi. "Thưa thầy... vậy người làm nổ
Ma Thạch trong kỳ khảo hạch có được tính là thiên tài không ạ?"
Trong nháy mắt, hơn hai mươi ánh mắt đồng loạt quay về
phía cuối lớp.
Lạc Thiên: "..."
Cậu bỗng có linh cảm rằng cuộc sống ở học viện này sẽ
không yên bình như mình từng nghĩ.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, bầu
không khí nghiêm túc trong lớp A-3 lập tức dịu xuống. Có người đứng dậy vươn
vai sau tiết học đầu tiên, có người kéo ghế tụm lại trò chuyện, cũng có vài học
sinh tranh thủ mở sách xem lại những nội dung vừa được giảng. Chỉ trong vài
phút ngắn ngủi, căn phòng vốn yên tĩnh đã trở nên rôm rả hơn hẳn. Sau màn giới
thiệu ban đầu, khoảng cách giữa các tân sinh cũng dần được xóa bỏ, những câu
chuyện xoay quanh kỳ khảo hạch, gia tộc hay cuộc sống trước đây liên tục vang
lên khắp nơi.
Lạc Thiên vẫn ngồi cạnh cửa sổ như cũ. Cậu chống khuỷu
tay lên bàn, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân phía dưới. Gió đầu thu khẽ lùa qua ô
cửa mở hé, mang theo mùi cỏ non và hương hoa thoang thoảng khiến tâm trạng cậu
cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chưa đầy một buổi sáng, cậu đã cảm nhận được bầu
không khí rất khác nơi đây. Không ai quan tâm cậu đến từ đâu, cũng chẳng ai vì
gia thế mà tỏ ra hơn người. Dường như trong mắt những học sinh lớp A, thứ duy
nhất đủ để khiến họ chú ý chỉ có thực lực.
Đúng lúc ấy, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước
chân gấp gáp. Ban đầu chẳng mấy ai để ý, nhưng âm thanh ấy càng lúc càng gần,
cho đến khi một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện trước cửa lớp. Trong khoảnh khắc ấy,
không hiểu vì sao, những cuộc trò chuyện trong lớp dần nhỏ lại. Không ít ánh mắt
theo bản năng hướng về phía cửa.
Một cô gái với mái tóc trắng bạc mềm mại đang đứng đó.
Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, phản chiếu lên mái
tóc như phủ thêm một tầng ánh bạc mỏng manh. Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn
cùng đôi mắt trong veo khiến cô bé nổi bật đến mức chỉ cần đứng yên cũng đủ thu
hút ánh nhìn. Có vài nam sinh vô thức ngừng nói chuyện, một nữ sinh còn khẽ
huých bạn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi xem có phải học sinh lớp mình đi nhầm chỗ hay
không.
Nhưng chỉ một giây sau, cô gái ấy bỗng sáng bừng đôi mắt.
Ánh nhìn nhanh chóng dừng lại ở phía cuối lớp, nơi Lạc Thiên đang ngồi cạnh cửa
sổ. Gương mặt vốn dịu dàng lập tức nở rộ một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn không hề
để ý đến hàng chục ánh mắt đang dõi theo mình.
"Anh!"
Tiếng gọi trong trẻo vang lên giữa lớp học khiến Lạc
Thiên vừa quay đầu đã thấy Tiểu Vũ chạy đến trước mặt. Cô bé hơi cúi người chống
hai tay lên đầu gối, hít một hơi rồi lập tức ngẩng đầu nhìn anh trai từ trên xuống
dưới với vẻ vô cùng nghiêm túc, cứ như đang kiểm tra xem sau một tiết học ngắn
ngủi, anh mình có bị thương ở đâu hay không.
"Có chuyện gì vậy?" Lạc Thiên bật cười hỏi.
Tiểu Vũ khẽ lắc đầu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn anh.
"Em sang xem anh."
"Xem anh?"
"Ừm." Cô bé gật đầu rất tự nhiên. "Anh
có quen được bạn mới không?"
"Có."
"Có ai bắt nạt anh không?"
"..."
Lạc Thiên còn chưa kịp trả lời thì mấy học sinh ngồi gần
đó đã đồng loạt nhìn nhau.
Người làm nổ Ma Thạch...
Bị bắt nạt?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến một nam sinh không nhịn
được mà ho khan một tiếng để che đi nụ cười.
Lạc Thiên bất lực đưa tay day nhẹ thái dương.
"Không có."
"Thật chứ?"
"Thật."
"Có ai gây khó dễ không?"
"Cũng không."
"Lớp học có đông quá không?"
"Không."
"Thầy giáo nghiêm không?"
"Cũng được."
Nghe anh trai kiên nhẫn trả lời từng câu một, Tiểu Vũ
mới khẽ thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt."
Lạc Thiên nhìn cô em gái nhỏ, trong lòng vừa ấm áp vừa
buồn cười. "Em chạy sang chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi sao?"
Tiểu Vũ nghiêng đầu, như thể đó là điều hiển nhiên nhất
trên đời. "Chứ còn gì nữa?"
"Anh lớn rồi."
"Thì vẫn là anh."
Một câu trả lời ngắn gọn khiến Lạc Thiên hoàn toàn chịu
thua. Cậu chỉ biết cười lắc đầu.
Trong khi đó, cả lớp A-3 vẫn đang lặng lẽ quan sát hai
anh em. Không phải vì câu chuyện có gì đặc biệt, mà bởi cách Tiểu Vũ quan tâm
anh trai quá đỗi tự nhiên. Không hề khoa trương, cũng chẳng cố ý thể hiện trước
mặt người khác. Trong mắt cô bé dường như từ đầu đến cuối chỉ có mỗi Lạc Thiên,
đến mức hoàn toàn không nhận ra mình đang trở thành tâm điểm của cả lớp.
Một nữ sinh ngồi gần cửa sổ mỉm cười, khẽ thì thầm với
bạn bên cạnh: "Dễ thương thật..."
Nam sinh ngồi phía trước cũng gật đầu theo bản năng.
"Lần đầu tiên tao thấy em gái quan tâm anh trai đến mức này."
"Cũng có thể..." Một người khác bật cười.
"Là vì anh trai cô ấy quá nổi tiếng."
Đúng lúc ấy, Tiểu Vũ như chợt nhớ ra điều gì, liền nhỏ
giọng dặn dò: "Anh nhớ ăn trưa nhé."
"Ừ."
"Nhớ uống nước."
"Ừ."
"Nếu chiều tan học xong thì đợi em."
"Được."
"Không được về trước."
"Anh biết rồi."
Lúc này Tiểu Vũ mới hài lòng gật đầu. Cô bé quay người
định rời đi, nhưng vừa bước được hai bước lại chợt quay đầu, nở một nụ cười
tươi rói với anh trai rồi mới vui vẻ chạy dọc hành lang trở về lớp mình.
Mãi đến khi bóng dáng nhỏ nhắn ấy khuất hẳn sau góc
hành lang, bầu không khí yên lặng trong lớp mới dần tan đi. Tôn Dật chống cằm
nhìn Lạc Thiên, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.
"Cậu biết không?"
"Hửm?"
"Mình bắt đầu hơi ghen tị rồi."
"Ghen tị?"
Tôn Dật thở dài, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Mình cũng muốn có một cô em gái như thế."
Cả nhóm xung quanh lập tức bật cười.
Lạc Thiên chỉ biết bất lực xoa trán. Không hiểu sao cậu
có cảm giác... từ hôm nay trở đi, hình tượng của mình trong mắt cả lớp sẽ không
còn gắn với cái danh "người làm nổ Ma Thạch" nữa.
Mà sẽ là...
"Anh trai của cô gái tóc trắng vừa
đáng yêu vừa quá mức quan tâm anh."
Sau khi Tiểu Vũ rời đi, bầu không khí trong lớp A-3
cũng dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, chủ đề được bàn tán lúc này lại không
còn là kỳ khảo hạch hay những lời giới thiệu của giáo viên nữa, mà là cô gái
tóc trắng vừa chạy sang tìm Lạc Thiên. Có người khen cô bé xinh đẹp, có người lại
cảm thán vì hai anh em quá thân thiết, thậm chí vài nam sinh còn đùa rằng nếu
biết trước lớp A-3 có "đãi ngộ" như vậy thì họ đã cố gắng thi vào đây
từ năm ngoái. Những câu nói ấy chỉ mang tính bông đùa, nhưng cũng khiến bầu
không khí giữa các tân sinh trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Tôn Dật chống cằm nhìn Lạc Thiên rồi cười đầy ngưỡng mộ.
"Thật lòng nhé, mình bắt đầu thấy hơi ghen tị với cậu rồi. Có một cô em
gái vừa ngoan vừa đáng yêu, lại còn quan tâm anh trai đến từng bữa ăn như thế,
đúng là hiếm thật." Một nam sinh ngồi bàn trên cũng cười hùa theo: "Đừng
nói cậu, tao cũng ghen tị đây này." Cả nhóm lập tức bật cười, khiến ngay cả
Lạc Thiên cũng chỉ biết bất lực lắc đầu. "Con bé từ nhỏ đã vậy rồi, nhiều
lúc mình còn thấy nó lo nhiều hơn cả bố mẹ."
"Mình thấy cũng bình thường thôi." Một nữ
sinh ngồi gần cửa sổ mỉm cười xen vào. "Nếu là người thân quan trọng nhất
thì quan tâm như vậy cũng đâu có gì lạ."
Lạc Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía
hành lang nơi Tiểu Vũ vừa rời đi. Từ nhỏ đến lớn, cô bé vẫn luôn như vậy. Chỉ cần
cậu ra ngoài lâu hơn bình thường một chút là sẽ chạy đi tìm, mỗi lần bị thương
dù chỉ là một vết xước nhỏ cũng đủ để cô bé buồn cả ngày. Có đôi khi chính cậu
cũng tự hỏi, rốt cuộc ai mới là người lớn hơn.
Tiếng chuông nhanh chóng vang lên báo hiệu giờ nghỉ kết
thúc. Từng học sinh trở về chỗ ngồi, tiếng trò chuyện cũng nhỏ dần rồi biến mất.
Thầy Trần Minh bước vào lớp với dáng vẻ bình thản như cũ, tiếp tục giảng giải
những kiến thức nền tảng về lịch sử ma pháp và sự hình thành của các thuộc tính
nguyên tố. Phần lớn nội dung đều là lý thuyết, nhưng cách giảng của ông lại
không hề khô khan. Thỉnh thoảng, ông còn kể thêm vài câu chuyện về những Ma
Pháp Sư nổi tiếng trong lịch sử, khiến cả lớp nghe đến nhập tâm.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ dần ngả sang màu vàng nhạt,
tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên khắp học viện. Những học sinh
trong lớp lần lượt thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học. Có người hẹn nhau xuống
căn tin, có người kéo nhau đi tham quan học viện, cũng có người lập tức chạy về
ký túc xá để làm quen với bạn cùng phòng.
Lạc Thiên chậm rãi đeo cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp.
Cậu vừa đến đầu hành lang đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa
vào lan can.
Hạ Hạo.
Vừa nhìn thấy Lạc Thiên, anh liền cười toe toét, giơ
tay vẫy mạnh. "Cuối cùng cũng xong. Tao còn tưởng giáo viên lớp mày định
giữ lại đến tối."
Lạc Thiên cười bước tới. "Mày không về lớp
à?"
"Về rồi." Hạ Hạo nhún vai. "Nhưng tao
biết kiểu gì con bé cũng sang tìm mày, nên tiện thể chờ luôn."
Như để chứng minh lời nói ấy, phía cuối hành lang bỗng
vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Chỉ vài giây sau, Tiểu Vũ đã ôm cặp chạy tới,
trên gương mặt vẫn là nụ cười rạng rỡ như lúc sáng. "Anh!" Cô bé dừng
lại trước mặt Lạc Thiên, khẽ thở ra một hơi rồi cười tươi. "May quá, em
còn tưởng anh quên mất."
Lạc Thiên bất giác bật cười. "Anh đã hứa thì sẽ đợi
em."
Tiểu Vũ hài lòng gật đầu, nụ cười trên môi càng trở
nên dịu dàng hơn. Hạ Hạo đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy, chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Hai đứa bây đúng là... Một đứa thì nhớ từng lời hứa, một đứa thì nhớ từng
câu dặn. Tao đứng đây tự nhiên thấy mình hơi thừa."
Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn anh rồi cười khúc khích.
"Không đâu."
"Tại sao?"
"Vì có anh Hạo..."
Cô bé suy nghĩ vài giây rồi nghiêm túc nói.
"..."
"Anh trai em đỡ cô đơn."
Lần này đến lượt Hạ Hạo ngây người.
Một lúc sau, anh mới bật cười lớn đến mức cả hành lang
đều ngoái nhìn.
"Ha ha ha! Tao chịu! Tao chịu con bé thật rồi!"
Tiếng cười sảng khoái ấy vang vọng giữa dãy hành lang
dài, hòa cùng ánh nắng cuối chiều phủ lên ba bóng người đang sóng vai bước về
phía cổng học viện.
Không ai biết rằng...
Ngay tại tầng ba của tòa nhà đối diện, một thiếu niên
mặc đồng phục năm hai đang lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Lạc Thiên. Ánh mắt hắn
dừng lại trên huy hiệu lớp A-3 nơi ngực áo cậu vài giây, khóe môi khẽ nhếch lên
thành một nụ cười mang theo vài phần khinh thường.
"Người làm nổ Ma Thạch sao..."
"Hy vọng..."
"Đừng khiến tao thất vọng."
Rồi hắn xoay người rời đi, để lại hành lang vắng lặng
như chưa từng có ai đứng ở đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.