Chương 1: Thức Giấc
Chẳng biết làm gì, nên tôi mở cửa ra ngoài xem. Điều đầu tiên làm cho tôi phải rùng mình là không có một ai ngoài tôi. Với nỗi băn khoăn, tôi tiếp tục tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mới đi được vài bước thì tôi tới được phòng nghiên cứu. Ánh sáng mờ ảo, chớp tắt liên tục làm tôi rất đau đầu khi đi vào. Nhưng đáng kinh hãi hơn là trên bàn nghiên cứu lại có một sinh vật sống kỳ lạ. Đầu của sinh vật chó, thân và tay thì nhìn như trẻ sơ sinh, làm tôi phát ớn lên - cái thứ quái thai đó ú ớ, kêu tôi là “Mẹ”. Quá sợ hãi, tôi liền chạy thật nhanh ra khỏi cái phòng đó.
Phát ớn cái sinh vật đó, làm trên đường đi tôi nôn thốc nôn tháo - cái mùi từ bãi nôn của mình xộc thẳng lên mũi - một mùi khó miêu tả, tởm lượm. Không biết từ khi nào mà tôi đã đứng trước cửa sổ - nó cho tôi thấy, mình đang ở một nơi chắc chắn không phải ở Trái Đất - mà là một không gian đen thẳm vô tận, không thấy một vì sao - chỉ tôi, một mình - tay chân bủn rủn, đầu óc trống trơn. Cái cảm giác lúc ấy vừa sợ nhưng lại kỳ ảo lạ thường, tôi sợ, rất sợ là đằng khác - tuy như vậy, tôi lại cảm thấy được một cảm giác tự do, cảm giác lâng lâng khó diễn tả bằng lời thông thường. Nhìn khoảng không hồi lâu, các bó cơ của tôi bình tĩnh lại một chút, tôi liền chạy hết sức về cái nhà vệ sinh như bản năng, vừa chạy vừa hét “Có ai không?” thì đáp lại với tôi chỉ có tiếng động cơ chạy và những bước chân hoàn toàn không phải của tôi. Về tới nhà vệ sinh, tôi lấy liền cuốn sổ kỳ lạ đó, và ghi chép lại ngày đầu tiên của tôi một cách hoang dại, giống như nó là bản năng của tôi. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy, nếu là một người bình thường thì họ sẽ hoảng loạn, trong khi đó tôi...
-Ngày 2: Tôi lại tiếp tục tỉnh dậy trong nhà vệ sinh, y hệt như ngày hôm qua. Tay tôi vẫn cầm cuốn sổ kỳ lạ kia. Mở cửa ra, lấy hết dũng khí và khám phá khu vực xung quanh lần nữa. Ngày hôm nay rất kỳ lạ. Phòng nghiên cứu- nơi mà hôm qua tôi phải khiếp sợ vì một sinh thể quái thai - thì cái con đó biến mất, sạch sẽ, không có một dấu vết hoặc chí ít là cái không khí kỳ dị như hôm qua, tạo cho tôi một sự bất an. Vừa sợ vừa cảm thấy lạnh gáy như ai đó đang nhìn, nhưng tôi vẫn phải tiếp tục tìm hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.
Đi tới một nơi như một căn phòng ngủ đông - nán lại một chút, quan sát phòng ngủ đông, bên trong đó có ba cái buồng ngủ trống không, trong đó có một cái ghi tên tôi “Anderson”, còn lại là những cái tên bị nhòe đi. Không thể suy nghĩ được gì quá lâu, tôi liền nghe một âm thanh như có người phụ nữ hét to lên “Có ai không?”. Tôi vui mừng, liền chạy ngay theo cái âm thanh đó, ngỡ như là có một người khác ngoài tôi.
Không, cái âm thanh đó dẫn tôi tới một cái hành lang, và sâu bên trong cái hành lang đó là phòng ngủ - tôi đoán thế. Cánh cửa căn phòng mở toang ra như mời gọi tôi tiến vào. Hành lang đi vô rất tối, không hề có một chút ánh sáng nào.
Chẳng hiểu lúc đó là tôi quá tò mò như bản năng hay quá ngu dốt mà lại bước cái chân vào trong hành lang.
Chỉ có một cái bóng đèn sáng như nó đang trêu ngươi tôi. Đi trên cái mặt sàn kim loại với đôi chân trần mang lại cho tôi một cảm giác lạnh như băng, bước với cái tâm trạng thấp thỏm như thể thứ gì sẽ xuất hiện rồi xé xác của tôi ra. Một tiếng
KENG!
Thật to ngay sau lưng tôi. Từ từ quay lại nhìn xem cái thứ đó là cái gì - con tim tôi lúc đó như ngừng đập, từ cánh tay tới đôi chân đều sợ hãi, mềm nhũn đi, ánh mắt hoạt động cao độ. Hóa ra chỉ là một cái ống sắt, một cái ống sắt từ hư không rất đáng lo ngại - nhưng tôi vẫn phải cầm lên để có thể tự vệ.
Lòng bàn tay của tôi siết chặt cái ống sắt, mồ hôi đầm đìa, từng bước đi của tôi như đang đi trên đốm lửa, vừa sợ nhưng cũng vừa kích thích.
Rồi vào bên trong căn phòng đó - đột nhiên đèn sáng chói lên, làm đôi mắt mới nhìn vào bóng đêm mù lòa đi, nhắm lại và mở ra - thì quay trở lại phòng vệ sinh cùng với trên tay cuốn sổ chết tiệt.
-Vòng lặp 3: Tôi gào thét lên, đạp cửa làm cho nó gần như bung ra, và xé từng trang một trong cuốn sổ ghi chép của mình như một con thú - khóc, tôi đã khóc, khóc vì quá chẳng hiểu chuyện quái gì xảy ra với mình. Và lần đầu, lần đầu tiên mà tôi cầu nguyện trước Chúa - một người mà tôi chẳng bao giờ tin là có thật, tôi cầu xin Ngài rằng: “Hãy tha thứ cho con, xin Cha” - tôi đã hoàn toàn sụp đổ, mọi kiến thức mà tôi đã tích góp được khi làm việc cho NASA đều vô nghĩa hết. Rồi tôi thấy thứ đó, một sinh vật, không, một thực thể quan sát tôi, nhìn tôi như một con chuột bạch và cái thứ đó là nhà khoa học. Mắt chạm nhau - mang cho mình một vẻ ngoài đáng sợ với một bộ não, hai con mắt và cả đống dây thần kinh y hệt con người. Nó đưa cái tay chỉ có dây thần kinh ra như thể muốn chạm tôi, rồi tôi vừa la vừa quơ tay quơ chân để cái thứ đó không chạm tôi với cái nỗi sợ hãi tột cùng.
-Vòng lặp 4: Tôi vừa mới ghi chép lại vòng lặp trước đó xong — lý trí của tôi quay trở lại. Tôi cho rằng bản thân mình đang bị mắc kẹt ở trong một vòng lặp, nhưng tôi cần phải biết thêm nhiều thông tin về cách vòng lặp hoạt động.
Bước ra nhà vệ sinh, tôi hít sâu một hơi, và tiếp tục tìm hiểu mọi chuyện xung quanh. Lần này tôi sẽ đi tới hai căn phòng còn lại là phòng điều khiển — thử mọi cách mà nó không mở được, quá mệt mỏi. Tôi quyết định đi tới phòng giải trí. Đi tới được căn phòng này là một cực hình, không hiểu sao căn phòng này lại nằm rất xa với khu vực sinh hoạt chung, nó nằm gần khoang áp suất. Trên đường tới phòng giải trí, tôi luôn luôn có một cảm giác lạnh sống lưng mình, không thể nào bình tĩnh được. Tôi chạy thật nhanh, nhanh nhất mà tôi có thể, nhưng khốn nạn ở chỗ — cái hành lang tưởng chừng như bình thường hằng ngày lại trở nên vô tận. Tôi cứ chạy một cách mù quáng tới cái đích chẳng bao giờ đạt được, tôi gục ngã và gục xuống để bóng tối nuốt chửng. Một tiếng
ÙUUUU!
Kéo dài rất to làm cho thính giác tôi như bị xé rách ra. Không thể chịu nổi, tôi bịt tai lại và nhắm chặt đôi mắt mình. Tiếng “Ù” đột nhiên kết thúc, mở mắt ra, đảo mắt xung quanh chỉ để xác nhận rằng tôi đang ở “Phòng giải trí”. Từ từ đứng một cách nặng nề - tôi chỉ cười thật to và giơ ngón giữa lên trần nhà và nói: “MÀY TƯỞNG TAO BỊ NGU À, THẰNG ÓC CHÓ!” - đáp lại chỉ có khoảng không. Tôi rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh mình để ý trên cái bàn để nhìn ra ngoài vũ trụ, trên đó có một cái đĩa CD, ghi tên tôi bằng bút lông mực đen nhưng sai chính tả: “Aderson”. Cảnh giác với vật này, tôi chỉ cầm lên quan sát, rồi đặt xuống.
RẦM!
Mới vừa đặt xuống thì đột nhiên có một cái đầu phát CD đột nhiên rơi từ trên trần nhà xuống, và giọng nói bị bóp méo chính tôi nói: “pH…ats, nÓ… ĐI?”. Hoảng sợ, tôi chạy ra khỏi căn phòng ấy và rơi xuống vực thẳm.
-Vòng lặp 5: Lại ở cái nhà vệ sinh và “TẠI SAO MÀY KHÔNG ĐỂ TAO CHẾT ĐI!” - tôi gào lên trong phẫn nộ tột cùng. Nhưng tôi nhận ra rằng: “Khoan đã, mỗi khi mà mình sợ hãi tột cùng thì mình lại trở lại ban đầu” - như một chân lý, tôi khắc ghi điều này vào tim mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.