Quyển 1: Thức Tỉnh: Đoản Kiếm Tỉnh Mộng
Chương 8: Huyết Chiến Đông Bộ Đầu
Gió bến sông lúc hoàng hôn rít qua rặng phi lao khô khốc, mang theo hơi sương buốt giá của sông Hồng phả rát mặt. Dòng nước đỏ quạch phù sa dưới ánh chiều tà đang chuyển dần sang sắc tím thẫm của màn đêm kinh kỳ.
Khánh đứng dưới gốc đa cổ thụ, nhìn bến nước mênh mông rồi quay sang nhìn Lê Văn Hoan. Gã thanh niên đất Hoan Châu vẫn đang cặm cụi dùng dao găm vót lại mấy chiếc nan quạt rách, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Khánh hít sâu một hơi, móc mấy đồng bạc vụn còn sót lại trong túi áo, chắp tay khẽ cúi đầu:
"Hoan huynh, từ sáng đến giờ nếu không có huynh dẫn đường, đãi cháo lại chỉ điểm tung tích gã Ba, tôi e rằng vẫn như kẻ mù lòa giữa đất Thăng Long này. Ơn này tôi ghi tạc trong lòng. Nhưng việc đoạt lại bọc đồ đêm nay muôn phần hung hiểm. Gã Ba là tay cáo già, kẻ mua lại mang theo cả nỏ cứng phòng thân. Huynh không biết võ, dính vào chỉ sợ mất mạng oan uổng. Chỗ bạc này huynh cầm lấy, việc còn lại cứ để một mình tôi lo."
Hoan đang gọt nan quạt bỗng khựng phắt tay lại. Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt ti hí trợn trừng, nhìn Khánh như thể nhìn một kẻ gàn dở nhất trần đời.
Phạch!
Chiếc quạt giấy xòe mạnh ra, Hoan gõ thẳng vào mu bàn tay đang chìa bạc của Khánh, gắt lên:
"Huynh nói vậy mà nghe được sao Khánh huynh? Hoan mỗ này từ năm mười ba tuổi đã lưu lạc từ Hoan Châu ra đất kinh kỳ, lừa kẻ giàu, chọc kẻ ác việc gì cũng dám mó tay, nhưng riêng hai chữ 'bỏ bạn' thì chưa từng học qua! Sáng nay thấy huynh tay không tấc sắt dám lao vào đám Bang Đầu Búa cứu mấy đứa trẻ chài, ta đã thầm nhận định huynh là bậc hào kiệt đáng kết giao. Đã ăn chung bát cháo của Bà Cháo, cùng ngồi chung một thuyền, giờ huynh bảo ta cầm mấy đồng bạc rồi cắp đít đi về sao?"
Hắn thu quạt lại, chống hai tay lên hông, bước phăm phăm ra mép cát bồi rồi cúi xuống nhặt một cành củi khô:
"Huynh tưởng cái Chợ Nổi Đêm Đông Bộ Đầu là cái chợ rau chợ cá ban ngày, cứ cầm dao nhảy bừa xuống nước là vớt được đồ lên chắc? Lại đây mà nhìn!"
Khánh bước tới. Hoan dùng đầu củi vạch thoăn thoắt lên bãi bùn những vòng tròn đồng tâm, chia ra tám hướng chằng chịt tựa như một trận đồ bát quái khổng lồ giăng trên mặt sông.
"Khu chợ ma này tồn tại mấy chục năm nay mà quan quân triều đình không dẹp nổi, là bởi bọn trùm bến bãi nó kết thuyền theo đúng cái thế Bát Quái Thủy Trận để canh phòng cẩn mật," Hoan vừa chỉ cành củi vừa giải thích, giọng điệu hạ thấp nhưng rành rọt từng chữ:
"Huynh nhìn xem, ngoài cùng là ba cửa Càn, Khảm, Cấn – tức là Vành Nước Ngoài. Hàng trăm chiếc thuyền bè mui lá từ châu Quy Hóa, châu Vị Long tít mạn ngược xuôi dòng Nhị Hà đổ về, chở đầy nứa bè, măng khô, củ mài, vỏ quế. Thuyền bè khu này đông như kiến cỏ, đèn đuốc thắp sáng trưng, tiếng hò tiếng hát ầm ĩ suốt đêm. Bọn chúng bày ra như thế là để làm tấm bình phong che mắt quan tuần tiễu của Hoàng thành.
Lọt qua lớp vỏ bọc ấy là ba cửa Chấn, Tốn, Ly – Vành Nước Giữa. Đây là nơi buôn hàng nặng và hàng cấm. Những chiếc thuyền đinh đáy bằng chở quặng đồng, quặng chì từ Lộ Đà Giang, châu Bình Nguyên xuôi về để các lò đúc tiền lậu, lò rèn vũ khí ngầm xẻ thịt; kế bên là bè mảng chở muối lậu trốn thuế, thuốc phiện, ngải hương man tộc giấu trong ống nứa. Cứ cách vài thân thuyền lại có mấy ả gái làng chơi mạt hạng ngồi trên thuyền nan treo đèn tím lả lơi gảy đàn, vừa tiếp khách vừa làm tai mắt. Đám võ phu bảo kê cầm đòn cản, câu liêm đứng dày đặc khắp mép thuyền, một con cá bơi lạng quạng qua cũng bị chọc thủng bụng.
Còn trong cùng, hai cửa Khôn, Đoài và Mắt Trận Bát Quái – chính là Bãi cọc ngầm Bồ Đề. Nơi đó nước xoáy ngầm cuộn tròn như cối xay, cọc gỗ lim từ thời xưa cắm tua tủa dưới đáy bùn, thuyền lớn của quan binh không bao giờ dám bén mảng vì sợ vỡ lườn. Đó là sào huyệt của phường đào trộm cổ vật, sát thủ nhận tiền và các tay buôn máu. Thuyền tam bản số mười hai của thằng Ba và mối khách sộp đêm nay neo cứng ngắc ngay giữa rốn trận!"
Nhìn trận đồ chi chít trên cát, Khánh trầm ngâm. Cậu nhận ra sự nguy hiểm vượt xa tưởng tượng ban đầu. Nếu xông thẳng lên mui thuyền, chỉ một tiếng còi báo động vang lên, cả Bát Quái Thủy Trận sẽ lập tức khép lại, hàng trăm tay đao bến bãi cùng mưa tên nỏ sẽ biến cậu thành tấm bia thịt trước khi chạm được vào mép vải bọc kiếm.
"Đánh trên mui thuyền hay xông vào từ cửa chợ... đều là nắm chắc cái chết," Khánh khẽ lẩm bẩm.
"Thế nên mới bảo phải dùng cái đầu!" Hoan nháy mắt. "Nghĩ cách gì đi chứ hảo hán Đường Lâm?"
Khánh nhìn mặt sông cuộn sóng, ký ức tuổi thơ bên bến sông Đáy bỗng ùa về. Thuở nhỏ, đám trẻ chài nghèo thường chia phe chơi trò "Lặn bẻ lái – Úp thuyền cướp cờ". Kẻ trên thuyền dù cầm gậy tre hung hãn thế nào, điểm mù chí mạng của chúng luôn nằm ngay dưới lườn thuyền. Chỉ cần một đứa trẻ lặn sâu xuống đáy nước, rút chốt bánh lái hoặc lấy vai húc mạnh vào mạn làm nghiêng con nước, kẻ trên sàn sẽ lập tức mất thăng bằng ngã nhào, ngọn cờ cắm trên mũi thuyền đổi chủ trong chớp mắt.
"Hoan huynh," ánh mắt Khánh bừng sáng, "chúng ta không đánh trên mui. Chúng ta đánh từ đáy sông!"
"Dưới đáy sông?"
"Đúng vậy. Dù võ công chúng có cao đến đâu, đứng trên mặt nước thì mạng sống đều gửi vào sự thăng bằng của đáy ván gỗ. Tôi sinh ra ở sông nước, lặn ngụp dưới đáy thuyền là nghề kiếm cơm. Đêm nay, huynh chèo một chiếc thuyền nan chở đầy củi khô tẩm dầu hỏa gắn pháo nứa, thả trôi từ đầu ngọn gió ở Vành Nước Ngoài vào khu buôn lậu. Châm lửa, kích pháo, gõ phèng la tri hô Cấm Vệ Quân triều đình bố ráp. Huynh chỉ cần tạo ra một đám cháy và sự náo loạn giả trên mặt nước để thu hút toàn bộ cung nỏ và tai mắt của bọn bảo kê."
"Còn huynh thì sao?"
"Tôi sẽ lặn sâu dưới đáy sông Hồng, bơi ngược dòng nước xuyên qua Bát Quái Thủy Trận để tiếp cận đáy thuyền số mười hai. Khi tiếng pháo của huynh nổ ra, tôi sẽ nậy tung then đáy thuyền, biến khoang thuyền thành bãi lầy ngập nước. Lúc chúng hoảng loạn giẫm đạp lên nhau, tôi sẽ đoạt lại bọc kiếm!"
Hoan nghe xong, ngẩn người ra một lúc rồi vỗ đùi đánh đét:
"Mưu hay! Đúng là 'mò cá trong nước đục'! Nhưng từ ngoài này bơi lặn vào bãi cọc ngầm mất cả nửa canh giờ nước xiết, huynh nhịn thở thế quái nào được?"
Khánh chỉ mỉm cười kín đáo, bàn tay siết nhẹ viên ngọc Tích Thủy Châu mát rượi giấu bên thắt lưng:
"Việc đó huynh cứ yên tâm, tôi tự có cách."
---
Canh ba. Giờ Tý.
Gió đông bắc rít từng cơn lạnh buốt qua bãi sậy ven sông.
Hoan đứng ở mép nước, hai tay nắm chặt cán chèo gỗ mục, nhìn chiếc thuyền nan chất đầy củi khô tẩm đẫm dầu trẩu và những ống pháo nứa nhồi chặt thuốc nổ mà tim đập như gõ trống.
"Lê Văn Hoan ơi là Lê Văn Hoan, mày điên thật rồi..."
Hắn lẩm bẩm tự rủa mình, cổ họng khô khốc. Một gã lang bạt khôn lỏi chuyên nghề né đòn như hắn, hôm nay lại dám xông vào rốn quỷ của Chợ Ma Thăng Long. Hắn cúi xuống vốc một nắm bùn đất ven bờ xoa lên mặt cho bớt tái mét, rồi hít sâu một hơi, chửi thề khẽ một tiếng:
"Đã nhận lời bằng hữu thì chết cũng phải đứng thẳng lưng!"
Hắn đẩy chiếc thuyền nan ra dòng nước, khéo léo chèo thuyền men theo luồng gió ngược, bí mật áp sát vị trí đầu ngọn gió ở Vành Nước Ngoài. Ẩn mình sau một vạt lau rậm rạp, Hoan đặt sẵn bùi nhùi và đá lửa trong tay, căng mắt nhìn về phía bãi cọc ngầm Bồ Đề, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu cuối cùng.
---
Cùng lúc đó, cách chợ nổi chừng trăm trượng về phía hạ lưu, Khánh cởi bỏ manh áo nâu rách, chỉ mặc chiếc quần cộc bằng vải gai buộc chặt gấu. Cậu cẩn thận nhét lá bùa Địa Linh Phù vào chiếc túi da cá chống nước đeo sát trước ngực, rồi lấy viên ngọc trai Tích Thủy Châu màu trắng sữa bỏ vào miệng, ngậm chặt dưới chân răng.
Một luồng khí tức thanh khiết, mát lạnh như dòng suối ngầm lập tức lan tỏa khắp vòm họng, trôi thẳng xuống phổi. Cậu không hề cảm thấy ngột ngạt; từng lỗ chân lông trên cơ thể như mở ra, hòa làm một thể với hơi ẩm của sông nước.
Cậu trượt êm ái xuống dòng sông.
Ủm...
Không một tiếng động lớn, không một bọt tăm sủi lên. Thân hình săn chắc của cậu thiếu niên làng chài lặn sâu xuống làn nước lạnh buốt, rẽ dòng nước chảy xiết bơi ngược lên thượng lưu như một con rái cá thượng thặng.
Dưới đáy sông, phù sa đỏ đục ngầu cuộn xoáy. Nhờ có Tích Thủy Châu, hai mắt Khánh mở to mà không hề bị cay xót, lờ mờ nhìn thấy những bóng thuyền khổng lồ in trên mặt nước như những tảng đá đen trôi nổi. Cậu lướt qua đáy những chiếc thuyền chở quặng nặng trĩu cắm sâu xuống bùn, luồn qua đáy thuyền hoa dập dềnh vẳng tiếng thở dốc nhục dục, né tránh những chiếc thuyền chở muối lậu cắm chi chít cọc sắt nhọn xung quanh lườn...
Khánh tiến sâu dần vào mê cung hiểm trở của bãi cọc ngầm Bồ Đề. Tại đây, hàng trăm thân cây gỗ lim cổ thụ đen bóng cắm sâu vào lòng cát ngầm, đầu cọc nhọn hoắt tua tủa chĩa lên. Nước sông qua bãi cọc chảy xiết tạo thành những xoáy nước ngầm cuồn cuộn.
Nương theo dòng xoáy lách qua từng khe cọc gỗ, Khánh bỗng thấy chiếc túi da cá chứa Địa Linh Phù trước ngực khẽ ấm lên.
Cậu ngoi nhẹ lên, chỉ để lộ đôi mắt và sống mũi khỏi mặt nước sau một thân cọc lim mục rêu phong để quan sát.
Tình thế trước mắt nghiêm ngặt hơn cậu tưởng tượng gấp bội.
Cách cậu chừng ba trượng là chiếc thuyền mui kín bằng gỗ sồi đen nhánh bọc nẹp đồng đang neo cặp mạn với thuyền tam bản số mười hai treo đèn xanh lục của gã Ba. Nhưng bao bọc xung quanh hai con thuyền này là bốn chiếc thuyền dài mũi cong bố trí theo đúng thế trận tứ giác gọng kìm. Trên mỗi thuyền hộ vệ, hơn chục tên tay đeo giáp da, tay cầm giáo dài mũi sắt mũi nỏ giương sẵn, ánh mắt lạnh lẽo quét liên tục trên mặt nước. Mũi thuyền nào cũng có kẻ cầm sào dài bịt đồng chọc xuống nước giữ thuyền.
Nếu bơi sát mặt nước hay tìm cách trèo lên mui, chỉ cần nhô đầu lên là lập tức trúng hàng chục mũi tên nỏ và giáo sắt băm nát.
Khánh lập tức tính toán: Dưới đáy bãi cọc có một luồng nước ngầm chảy luồn ngay dưới sống lườn thuyền mui kín. Dòng nước xiết này tạo ra một góc mù tuyệt đối mà những mũi sào trên mặt nước không thể chạm tới.
Không do dự, Khánh lặn thẳng xuống đáy sông, nương theo luồng nước ngầm trườn sát vào sống đáy chiếc thuyền mui kín. Cậu áp sát tai vào lớp ván gỗ sồi trơn nhẫy rong rêu, vận dụng nhịp thở Minh Tâm lắng nghe âm thanh truyền qua vách thuyền.
---
Trong khoang thuyền mui kín, không khí ngột ngạt bởi mùi khói thuốc rê quyện lẫn mùi nến sáp mỡ trâu. Năm con người ngồi quanh chiếc bàn trà chân quỳ bằng gỗ dổi cũ kỹ, ánh đèn bão hắt lên từng khuôn mặt một thứ màu vàng vọt bệnh hoạn.
Vị khách áo đen ngồi ở vị trí chủ tọa, lưng thẳng tắp như thân kiếm. Hắn mặc áo lụa đen thêu chìm hoa văn mây lửa, khuôn mặt giấu sau chiếc mũ trùm đầu rộng vành, chỉ lộ một cằm vuông và đôi môi mỏng dính như dao. Hai tay đặt trên đầu gối bất động như tượng đá, không hề đảo mắt dù tiếng mặc cả của Lão Thất và gã Ba đã lên đến gay gắt. Chỉ khi gã Ba nhắc đến "thanh đoản kiếm đồng cổ chạm rồng cuộn", ngón tay hắn mới khẽ cử động một cái, rồi lại im lìm.
Gã hộ vệ áo giáp nhẹ đứng bên trái, mặt vuông, quai hàm bạnh, mắt hẹp dài không lộ cảm xúc. Tay phải đặt trên chuôi đoản đao bọc da cá mập, tay trái buông lỏng dọc thân, nhưng từng thớ cơ trên cánh tay vẫn căng cứng như dây đàn. Gã đứng như pho tượng đồng, nhưng hai tai gã gần như vểnh lên mỗi lần ngoài mui thuyền vang lên tiếng mái chèo khua nước.
Lão Thất ngồi đối diện chủ mua, râu dê dài chấm ngực, đôi mắt một mí ti hí giảo hoạt. Lão rít một hơi tẩu thuốc dài, nhả khói mù mịt qua kẽ răng vàng khè. Lão vừa nói vừa liếc nhanh sang gã Ba như một con buôn già nhìn con cá đang giẫy trên cạn. Chiếc tẩu thuốc của lão gõ nhịp lên bàn trà mỗi khi muốn nhấn mạnh một điều gì.
Gã Ba ngồi khom lưng ở mép cửa khoang, hai tay xoa vào nhau. Nụ cười trên gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ khúm núm, nhưng đáy mắt lại tràn ngập tham lam. Hắn ngồi ở vị trí gần cửa nhất, như một con chuột già luôn sẵn sàng nhảy ra ngoài nếu có biến. Thỉnh thoảng hắn lại đưa tay quệt mồ hôi trán, rồi lại xoa lên gấu áo.
Tên lâu la của gã Ba ngồi co ro ở góc trong cùng, ôm chiếc bọc vải chàm dài hai gang tay trước ngực. Hắn không dám ngẩng mặt lên, chỉ cúi gằm nhìn xuống sàn thuyền, hai tay siết chặt bọc vải như sợ có ai giật lấy bất cứ lúc nào.
Không khí trong khoang thuyền đặc quánh, như thể chỉ cần một tiếng động nhỏ là tất cả sẽ nổ tung. Tiếng nước vỗ lịch bịch vào mạn thuyền, tiếng côn trùng rả rích ngoài bãi lau, và tiếng tim ai đó đập thình thịch trong lồng ngực hòa vào nhau thành một thứ âm thanh căng như dây đàn sắp đứt.
---
"Ba 'Mắt Lươn'," Lão Thất rít một hơi tẩu thuốc dài, nhả khói mù mịt qua kẽ răng vàng khè, giọng the thé: "Ngươi nói có món hàng mà vị đại nhân đây cất công tìm kiếm bấy lâu nay. Có chắc không? Nếu dám đem đồ rác rưởi ra lừa gạt, đêm nay đất Thăng Long này không có chỗ cho ngươi chôn thây đâu!"
Gã Ba giật mình, vội vã chắp tay cúi rạp người:
"Lạy Lão Thất, lạy quan lớn! Tiểu nhân có gan to bằng trời cũng không dám trêu đùa các ngài! Món đồ này tiểu nhân vừa kiếm được từ tay một thằng nhãi ranh người Đường Lâm xuôi thuyền về kinh thành. Đó là một thanh đoản kiếm bằng đồng cổ, thân kiếm tuy bị gãy mất một đoạn mũi, dài chỉ hơn hai gang tay, nhưng trên thân kiếm chạm khắc hoa văn rồng cuộn thời thượng cổ vô cùng tinh xảo. Kỳ lạ nhất là, dù ngâm dưới bùn lầy bao nhiêu năm, lưỡi kiếm vẫn không vương một vết gỉ sét, sờ vào buốt lạnh thấu xương tủy, lại tỏa ra một luồng khí tức kỳ quái..."
Vị khách áo đen trùm đầu khẽ nghiêng đầu nhìn Lão Thất, rồi gật nhẹ một cái dứt khoát.
Lão Thất hiểu ý ngay, gõ mạnh tẩu thuốc lên mặt bàn trà:
"Được! Vị đại nhân đây sẵn lòng thu nhận. Ngươi ra giá bao nhiêu?"
Gã Ba nuốt nước bọt cái ực, giơ cả bàn tay năm ngón lên, cắn răng nói:
"Năm... Năm trăm lượng bạc trắng! Không bớt một cắc!"
Lão Thất cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt:
"Năm trăm lượng? Mày điên rồi à thằng Ba? Một thanh kiếm gãy mũi, không dùng chém giết được, mang về cũng chỉ để ngắm, mà đòi giá bằng cả một dinh thự ở phố Hàng Bạc sao? Ba trăm lượng! Một giá duy nhất! Đại nhân sẽ thanh toán bằng ngân phiếu của Tiệm vàng Kim Ngân bảo chứng khắp mười ba đạo. Bằng không, mày cứ ôm khúc đồng gãy ấy mà về chôn cùng tổ tông nhà mày đi!"
Gã Ba nhăn nhó mặt mày, giả vờ đau đớn kỳ kèo:
"Lão Thất ơi là Lão Thất, ngài ép tiểu nhân quá... Món đồ này tiểu nhân suýt mất mạng mới đoạt được... Thôi thì nể mặt Lão Thất và vị đại nhân đây, bốn trăm lượng! Bốn trăm lượng tiểu nhân giao hàng ngay lập tức!"
Vị khách áo đen bỗng giơ một bàn tay lên ngăn Lão Thất lại. Hắn cất giọng, âm thanh trầm đục, lạnh tanh như tiếng băng nứt:
"Bốn trăm lượng bạc ròng, nhận."
Gã Ba mừng rỡ như mở cờ trong bụng, toan vái lạy thì vị khách áo đen đã lạnh lùng bồi thêm một câu:
"Nhưng quy củ giang hồ: Thấy hàng mới trao bạc. Đem kiếm vào đây!"
Gã Ba cười toe toét:
"Dạ dạ! Xin đại nhân đợi cho một lát! Đồ quý báu bực này tiểu nhân đâu dám mang theo bên mình, tiểu nhân giấu trên thuyền của mấy đứa em bên rặng lau sậy đằng kia!"
Nói đoạn, gã Ba thò đầu ra cửa sổ mui thuyền, đưa hai ngón tay lên miệng huýt một tiếng còi dài mô phỏng tiếng chim bói cá lảnh lót xé toạc màn sương đêm.
Dưới đáy thuyền, Khánh nắm chặt chiếc đục sắt trong tay, tim đập rộn ràng.
Thời khắc hành động đã điểm!
---
Tiếng còi huýt của gã Ba vừa dứt, từ rặng lau sậy tối tăm cách đó mươi trượng bỗng rẽ nước xuất hiện một chiếc thuyền nan nhỏ. Một tên lâu la người ướt sũng, gương mặt lấm lét nhảy phóc qua mạn thuyền mui kín, hai tay cẩn cẩn dực dực ôm chiếc bọc vải chàm dài hai gang tay bước vào khoang.
"Đại ca, hàng về rồi!"
Dưới ánh đèn bão lù mù, chiếc bọc vải lộ diện khiến bầu không khí trong khoang lập tức căng như dây đàn kéo hết cỡ. Lão Thất nín thở, gã hộ vệ đưa tay nắm chặt chuôi đoản đao, còn gã Ba thì hai mắt sáng rực như loài thú ăn đêm thấy mồi béo.
Đúng tích tắc tên lâu la vừa đặt chiếc bọc lên mép chiếc bàn trà chân quỳ, ngoài Vành Nước Ngoài bỗng rực sáng một góc trời.
BÙM! BÙM! BÙM!
Hàng loạt tiếng pháo ống nén chặt thuốc nổ đại bác rền vang như sấm sét liên hoàn, xé toạc màn sương đêm sông Nhị Hà. Tiếng nứa nổ lách tách như mưa rào hòa cùng tiếng lửa bén ngùn ngụt.
Từ trên chiếc thuyền nan bốc cháy ngùn ngụt như một quả cầu lửa khổng lồ lao vun vút vào khu chợ nổi, Lê Văn Hoan đứng sừng sững ở mũi thuyền, tay cầm phèng la gõ dồn dập inh ỏi, vận hết bình sinh gầm thét vang động cả chín tầng trời:
"CẤM VỆ QUÂN TRIỀU ĐÌNH ĐIỀU ĐỘNG THẦN CƠ DOANH BỐ RÁP TOÀN BỘ CHỢ MA! KẺ NÀO BUÔN HÀNG LẬU, CHỨA ĐỒ PHẢN TẶC LẬP TỨC CHẶT ĐẦU TẠI CHỖ! BẮN TÊN LỬA! THIÊU TOÀN BỘ BẾN THUYỀN!"
Chiếc thuyền lửa tẩm đẫm dầu trẩu và nhựa thông rẽ sóng lao thẳng vào mạng sườn một dãy thuyền đinh chở quặng và muối lậu.
RẦM!
Cú va chạm kinh hoàng làm lửa bùng lên ngút trời, bén nhanh như chớp giật qua những cánh buồm cói khô khốc. Khói độc mù mịt, tàn lửa bay rợp mặt sông.
Hiệu ứng kinh hoàng của màn nghi binh khiến toàn bộ Bát Quái Thủy Trận vỡ vụn trong tích tắc. Hàng trăm thuyền buôn lậu, sòng bạc nổi và thuyền hoa bên ngoài rơi vào cơn hoảng loạn tột cùng. Đám lái buôn hồn xiêu phách lạc thi nhau chặt đứt dây neo, đâm sầm vào nhau loạn xạ hòng tháo chạy, biến mặt sông thành một bãi chiến trường gầm rú, la hét, tiếng người rơi tõm xuống nước kêu cứu hòa cùng tiếng lửa cháy gầm gừ.
---
Cùng lúc ngọn lửa bùng lên ngoài bến, dưới đáy lườn chiếc thuyền mui kín số mười hai, một tiếng rắc chói tai vang lên khi Khánh dùng đục sắt nậy phăng then chốt ngầm. Nước sông Hồng lạnh buốt từ kẽ nứt phun xối xả vào trong khoang. Khánh vận kình dùng cả hai chân đạp mạnh vào cọc lim ngầm dưới đáy, mượn lực đẩy cực đại khiến con thuyền mui kín chao đảo dữ dội, lật nghiêng đột ngột sang một bên.
"Có biến! Giữ lấy bọc kiếm!" Gã Ba gầm lên thất thanh.
Nhưng tiếng thét chưa dứt thì nóc mui thuyền đã rách toạc.
RẮC!
Ba bóng đen bịt mặt đạp thủng mái gỗ lao vút xuống như diều hâu vồ mồi, ánh kiếm hẹp quét ngang loang loáng như chớp giật. Đó là toán sát thủ tuyệt đỉnh nội công, di chuyển không để lại một tiếng động thừa thãi, rình rập từ trước nhằm cướp không món thần vật.
Toàn bộ trật tự giao dịch lập tức nổ tung thành một cơn cuồng loạn đẫm máu.
Con thuyền mui kín nghiêng hẳn một góc ba mươi độ: mạn phải nhô cao chênh vênh, trong khi mạn trái chìm sâu xuống dòng nước xiết, nước sông lạnh ngắt cuộn xoáy tràn qua mép ván vỡ ngập đến nửa khoang.
Mặt sàn gỗ dốc ngược và trơn tuột vì bùn đất, dầu mỡ và máu. Tên lâu la hoảng loạn ngã nhào, chiếc bọc vải chàm tuột khỏi tay hắn, trượt vèo trên mặt sàn gỗ dốc thẳng đứng, lao vun vút về phía mạn trái đang ngập nước cuồn cuộn.
Trong khoang thuyền chật hẹp, một màn tranh đoạt nghẹt thở nổ ra:
· Gã Ba gập người trượt dài theo con dốc, mười ngón tay co quắp như móng vuốt chim ưng phóng theo bọc đồ.
· Tên hộ vệ vung đoản đao gạt phăng một đường kiếm của sát thủ, rồi lao cả thân hình nặng nề trượt xuống dốc sàn.
· Ba tên thích khách áo đen tung hoành kiếm ảnh, kẻ chém bạt mạng cản đường, kẻ nhoài người chụp theo góc vải chàm.
· Lão Thất râu dê rú lên thảm thiết khi bị một nhát đao lạc chém đứt yết hầu, đổ gục đè nát cây đèn bão duy nhất.
Ngọn đèn vỡ toang, khoang thuyền chìm vào bóng tối đặc quánh, tanh nồng mùi máu và khói khét. Chỉ còn tiếng binh khí va chạm tóe lửa sắt chát chúa, tiếng thịt da rách toạc và tiếng nước ùng ục tràn vào.
Chiếc bọc vải chàm trượt thẳng xuống mép nước ngập ở mạn trái, nửa chìm nửa nổi dập dềnh ngay chỗ ván vỡ.
Cả ba bàn tay – tay gã Ba, tay tên hộ vệ, và tay một tên thích khách – cùng trượt xuống dốc sàn vồ lấy bọc kiếm.
Nhưng cả ba đều hụt trong gang tấc!
Ngay tại chỗ mép nước ngập sâu nhất dưới sàn thuyền, nơi khe ván vỡ toác thông thẳng ra dòng sông Hồng, một bóng người trần ướt sũng trườn vào đón lõng từ trước.
Là Khánh!
Cậu không đứng lên, cũng không vung đòn nghênh chiến. Nằm phục sẵn ở điểm trũng nhất của con thuyền đang chìm, hai tay Khánh vươn lên đón chuẩn xác chiếc bọc vải chàm đang trượt xuống dòng nước, ghì chặt vào lồng ngực!
"Thằng nhãi ranh!"
Gã Ba trượt dốc lao tới phát hiện ra thì đã muộn. Hắn nghiến răng đâm dao găm xuống mù quáng. Khánh không thèm đối chọi, hai chân móc chặt mắt cá chân gã Ba, dùng cả trọng lượng cơ thể đang chìm giật mạnh một cú cực hiểm.
Rầm!
Gã Ba mất thăng bằng, đổ ập xuống đè lên tên thích khách đang giãy giụa. Khoảng trống mở ra trong chớp mắt.
Thấy bọc đồ rơi vào tay một kẻ lạ mặt lặn dưới nước và con thuyền đã chìm quá nửa, ba tên thích khách áo đen cực kỳ dứt khoát: chúng không ham chiến, lập tức đạp mạn thuyền phóng ngược lên nóc mui rách nát, lộn mình biến mất vào màn sương đêm mịt mùng trên mặt sông.
---
Khánh siết chặt bọc kiếm gãy ghì chặt vào lồng ngực, đạp mạnh hai chân vào thành ván thuyền nát, mượn thế tròng trành của đợt sóng ngầm cuộn tới bắn ngược thân mình qua khung cửa sổ vỡ toang!
Phập!
Đúng khoảnh khắc nửa thân trên của Khánh vừa rướn qua khung cửa sổ mấp mé mép nước, một tiếng rít xé gió rợn người vang lên. Tên thủ lĩnh trên mui thuyền lớn đã kịp giương nỏ cứng bọc đồng. Mũi tên sắt nặng trịch xé toang màn đêm, cắm phập vào mạn sườn trái của Khánh!
Cơn đau buốt thấu tim gan ập đến. Cú bắn với lực cực mạnh đẩy văng thân hình Khánh rơi tõm xuống dòng sông Hồng đen ngòm cuộn sóng. Máu tươi từ mạn sườn lập tức trào ra xối xả, nhuộm đỏ một vệt nước đêm.
"Nó ở dưới nước! Bắn! Rải lưới câu chùm!"
Tiếng gầm thét vang động bến sông. Lập tức, trên mui thuyền lớn và các thuyền tuần tra xung quanh, hàng chục mũi tên nỏ lao vun vút rạch màn sương, cắm rào rào xuống mặt nước quanh chỗ Khánh vừa chìm. Những tấm lưới gai đính móc câu sắt chùm nặng trĩu liên tiếp được quăng xuống, quét ràn rạt khắp các luồng lạch hòng móc nát da thịt con mồi kéo lên.
Nhưng mũi tên vừa chạm mặt nước, lực phóng hung hãn lập tức bị dòng sông Hồng cuộn xiết bẻ cong quỹ đạo. Có mũi chệch hướng, có mũi trôi bồng bềnh theo con sóng, có mũi chìm nghỉm ngay khi vừa xuyên qua làn phù sa. Dòng nước dày đặc như một tấm khiên vô hình, nuốt chửng sức mạnh của mọi mũi tên.
Khánh ở dưới nước cũng không dừng lại. Cậu đạp mạnh vào cọc lim ngầm, thân hình trần như một con rái cá rẽ nước lao sâu xuống đáy bùn. Mỗi lần mũi tên cắm xuống gần, cậu lại đổi hướng, lợi dụng từng xoáy nước ngầm để làm lệch đường tên.
Tên thủ lĩnh trên mui thuyền lớn phát hiện ra, hắn vung tay hét:
"Đừng bắn loạn! Bắt lấy góc độ! Nhắm theo vệt máu mà bắn!"
Nhưng mệnh lệnh ấy trong đêm tối và sương mù dày đặc, giữa mặt sông cuộn xoáy, gần như vô dụng. Máu từ vết thương của Khánh loang ra, nhưng dòng nước chảy xiết đã nhanh chóng hòa loãng thành những vệt mờ nhạt, không thể nào theo dõi được.
BÙM!
Mặt nước rẽ đôi. Một bóng đen mang giáp nhẹ với thân thủ cực kỳ kinh hãn phóng thẳng xuống sông truy đuổi theo vệt máu loang.
Đó là một đại cao thủ hộ vệ của phe khách mua. Kẻ này có phẩm cấp võ công vượt xa Khánh, chân khí hộ thể cuồn cuộn ép dòng nước phù sa rẽ dạt sang hai bên. Trong làn nước đục ngầu, gã rút thanh trường kiếm sáng loáng, nương theo dòng xoáy chém thẳng một kiếm xé nước nhắm thẳng vào gáy Khánh!
Kình phong dưới đáy nước ép tới nghẹt thở!
Trong khoảnh khắc sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, sự nhạy bén với dòng chảy của đứa con sông nước Đường Lâm đã cứu mạng Khánh. Cậu không cố bơi về phía trước mà bất thần co gập người lại, thả lỏng toàn thân để dòng xoáy ngầm cuốn trôi lệch sang một bên. Lưỡi kiếm sắc lẹm chém sượt qua vai áo cậu trong đường tơ kẽ tóc, chém vỡ toang một cọc gỗ lim phía sau.
Nhân lúc kiếm thế của kẻ địch vừa hết tầm và chưa kịp thu về, Khánh xoay người, dồn toàn bộ sức bật của đôi chân chài lưới đạp thẳng một cú như sét đánh vào đỉnh đầu kẻ đó.
Bốp!
Cú đạp lấy đầu đối phương làm điểm tựa phản chấn cực mạnh, vừa đẩy tên cao thủ chìm nghỉm xuống bùn đáy, vừa bắn thân hình Khánh lao vút đi như một mũi tên xé nước, lách sâu vào mê cung bãi cọc ngầm Bồ Đề. Kẻ địch dù võ công cao cường nhưng không thạo thủy chiến, bị ngạt nước và mất phương hướng giữa ma trận cọc lim cổ, đành bất lực nhìn bóng cậu khuất dạng.
---
Khánh lách người vào một hốc rễ cây cổ thụ ngập bùn sâu hoắm nằm ẩn giấu dưới chân bãi cọc.
Cơn đau xé ruột từ mũi tên cắm ở mạn sườn hòa cùng âm độc từ vết thương cũ dồn dập bốc lên khiến mắt cậu hoa đi, đầu óc quay cuồng. Vệt máu rỉ ra trong nước sẽ là dấu vết chí mạng dẫn đường cho lũ chó săn.
Nghiến chặt răng chịu đựng, Khánh rút chiếc túi da cá trước ngực, lấy lá bùa Địa Linh Phù áp chặt lên miệng vết thương đang rỉ máu ở mạn sườn.
Một làn nhiệt lượng thuần dương ấm áp từ lá bùa lập tức thẩm thấu vào từng thớ thịt, phong bế các mạch máu li ti. Máu lập tức ngừng chảy, miệng vết thương se lại, cơn đau rát buốt dịu đi trông thấy.
Cắn chặt viên Tích Thủy Châu dưới chân răng để duy trì nguồn dưỡng khí tinh khiết, Khánh nhắm nghiền mắt lại, vận hành trọn vẹn khẩu quyết Minh Tâm và phép thở quy tức mà Bà Cháo đã truyền dạy: Tâm như tro nguội, thân như gỗ mục, vạn tượng quy chân.
Cậu vùi nửa thân mình dưới lớp bùn cát lạnh giá, triệt tiêu hoàn toàn mọi dao động khí tức và hơi ấm cơ thể. Đáy sông trở lại vẻ tĩnh mịch như tờ.
---
Đó là hai mươi tư canh giờ dài như cả một thế kỷ trầm luân dưới đáy địa ngục bùn lầy.
Cái lạnh cắt da cắt thịt của dòng sông Hồng giữa tháng Hai âm lịch ngấm sâu vào từng thớ thịt, gặm nhấm từng khúc xương tủy của Khánh. Toàn thân cậu tê dại, mất hết cảm giác, chỉ còn lại ngọn lửa sốt âm ỉ từ hai vết thương mới cũ giao tranh trong lồng ngực. Bùn đất phù sa đặc quánh phủ kín mí mắt, lỗ tai, bám chặt vào da thịt cậu như một lớp vảy bọc xác chết.
Bên trên mặt nước, cuộc lùng sục diễn ra điên cuồng và tàn bạo suốt đêm cho đến tận trưa ngày hôm sau.
Tiếng sào sắt bịt móc, câu liêm và lao nhọn liên tục đâm thọc xuống đáy bùn xối xả. Có những mũi lao sắt cắm phập xuống lớp cát chỉ cách màng tang của Khánh vài tấc, mũi câu rà sát qua búi tóc cậu khiến tim cậu như ngừng đập. Nhưng nhờ Địa Linh Phù ngăn máu loang, Tích Thủy Châu tiếp dưỡng khí không sủi một bọt tăm, và thuật quy tức giấu kín hoàn toàn mạch đập, Khánh hòa làm một thể với bùn cát ngàn năm, khiến lũ sát thủ hoàn toàn mất phương hướng.
Đến quá trưa ngày hôm sau, lo ngại tiếng nổ và vụ hỗn chiến đêm qua làm kinh động đến quân tuần mã của Hoàng thành và các đội thám mã của Mật Thám Ty, đám người áo đen đành phải cắn răng rút bớt lực lượng lớn khỏi lòng sông. Tuy nhiên, chúng vẫn âm thầm cài cắm tay chân cải trang thành dân chài rải rác dọc suốt bờ đê để rình rập.
Dưới đáy bùn sâu, Khánh kiên nhẫn nằm bất động, ngâm mình trong dòng nước giá lạnh suốt trọn một ngày một đêm bằng ý chí sinh tồn sắt đá.
Màn đêm thứ hai lại buông xuống kinh thành Thăng Long.
Mặt sông Hồng chìm vào bóng tối dày đặc, sương lạnh lại giăng kín mặt nước. Lúc này, khi chắc chắn xung quanh không còn tiếng sào khua hay ánh đuốc rình rập, Khánh mới từ từ cựa mình rẽ bùn ngoi lên.
Cậu bơi men theo rặng lau sậy rậm rạp, lết từng bước nặng nề bò lên bờ cát hoang vắng cách xa bến Đông Bộ Đầu.
Vừa bước lên bờ đất khô, toàn bộ sức lực của Khánh dường như cạn kiệt. Cơn sốt âm ỉ từ vết thương cũ bùng phát dữ dội, vết thương mới do tên nỏ rỉ máu buốt nhói, cộng thêm cái lạnh thấu xương tủy sau hơn một ngày ngâm nước khiến toàn thân cậu run rẩy bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập.
Khánh ngã quỵ xuống bãi cỏ may, hai tay vẫn ghì chặt chiếc bọc vải chàm ướt sũng trước ngực. Mắt cậu hoa lên, trời đất chao đảo, bóng tối đen ngòm bắt đầu nuốt chửng lấy ý thức.
Lộc cộc... Lộc cộc...
Trong cơn mê sảng, một tiếng vó ngựa êm ái đạp lên nền đất cát bỗng vẳng lại từ phía con đường mòn ven đê.
Một bóng người cưỡi hắc mã lướt tới nhanh như một cơn gió đêm. Kỵ sĩ khẽ ghìm cương, dừng lại ngay trước thân hình đang lả đi của Khánh.
Không một tiếng động thừa, bóng người ấy nghiêng mình trượt khỏi yên, vươn cánh tay thon dài ẩn chứa kình lực mềm mại túm lấy thắt lưng Khánh, nhấc bổng cậu thiếu niên lên đặt ngang lưng ngựa, rồi xoay người phóng vút vào màn sương.
Trước khi mí mắt khép lại hoàn toàn và chìm vào cơn hôn mê sâu, qua làn ánh trăng non mờ ảo rọi qua kẽ lá, Khánh chỉ kịp lờ mờ nhìn thấy một bóng hình vận y phục đen tuyền ôm sát, để lộ những đường cong nuột nà, mềm mại tuyệt mỹ.
Và trong gió đêm lướt qua, một mùi hương thanh tao, u nhã tựa hoa dạ lý quyện cùng làn hương trầm quen thuộc khẽ thoảng qua cánh mũi...
---
HẾT CHƯƠNG 8
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.