Lạc Hồng Trường Ca

Chương 2: NGOẠI THÀNH HẢI CÔ

Đăng: 16/05/2026 17:22 2,744 từ 14 lượt đọc


Chiếc thuyền gỗ cũ va mạnh vào cầu cảng, lớp ván phủ rêu trơn nhớt rung lên bần bật dưới chân. Lý Trường Ca suýt ngã, nhưng vẫn kịp chống cây hắc xoa đen nặng xuống mặt sàn để giữ thân thể gầy yếu này đứng vững. Sau lưng hắn là biển sương lạnh buốt cùng mùi máu tanh còn chưa tan hết, trước mặt lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nơi đây không còn bom rơi đạn nổ, nhưng sự hỗn loạn và áp bức thì chẳng kém gì chiến trường.
Bến cá ngoại thành Hải Cô đã thức dậy từ rất sớm. Những sọt cá mục, ruột hải thú cùng vảy tanh bị quăng la liệt dưới nền đất lầy nhầy, ruồi nhặng bu kín thành từng mảng đen đặc. Đám phu khuân vác vai trần, lưng còng, vừa gánh hàng vừa phải khúm núm tránh những ngọn roi da của quản sự. Xa hơn một chút, từng dãy lều đen chen chúc dưới chân tường thành kéo dài như một vết sẹo khổng lồ. Nơi này chính là Hải Cô, pháo đài ven biển của Lạc Quốc, và cũng là nơi mà một kẻ như Cố Thanh Huyền từng sống lặng lẽ như cỏ rác giữa vũng bùn, than bụi và tiếng búa nện ngày đêm không dứt.
Thiết Tam buộc dây neo thuyền, bàn tay thô ráp đầy sẹo vẫn chắc như gọng kìm sắt. Lão quay đầu nhìn hắn, ánh mắt không quá nhiệt tình nhưng cũng chẳng lạnh nhạt: “Đi được không?”
Lý Trường Ca khàn giọng đáp: “Chưa chết được.”
Thiết Nha đứng cạnh bĩu môi như muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ đưa cho hắn nửa túi nước ngọt. Hắn nhận lấy, dòng nước mát chạy qua cổ họng bỏng rát như than nóng, xoa dịu cơ thể đôi chút. Khi ngón tay chạm vào phần áo rách trước ngực, Lý Trường Ca cảm nhận rõ những thứ mình vừa mang từ biển chết trở về, bao gồm thanh lệnh bài quân dự bị lạnh cứng, một ít bạc vụn và cuốn nhật đồ linh đã thấm nước.
Tất cả đều là tài nguyên quý giá với một kẻ tầng đáy, nhưng hắn hiểu rõ đạo lý: vật càng quý thì càng dễ chết. Một thằng dân chài hấp hối đột nhiên giữ quân vật trong người, chỉ cần lộ ra ngoài, đám côn đồ, quân kiểm soát hay thương hội đen đều có thể khiến hắn biến mất không dấu vết. Việc không đủ mạnh trước khi giữ của chẳng khác nào tự sát.
Vì vậy, ngay khi bước xuống cầu cảng, hắn dừng lại rồi lấy toàn bộ vật phẩm đặt vào tay Thiết Tam: “Thiết thúc.”
Thiết Tam nhíu mày: “Cái gì?”
“Nếu không có thúc kéo ta lên thuyền, ta đã thành xác trôi.” Giọng hắn tuy yếu nhưng từng chữ rất rõ ràng. “Ta giữ những thứ này không nổi.”
Thiết Nha hơi sững lại. Ở tầng đáy này, người ta vì nửa ổ bánh còn có thể giết nhau, huống chi là quân vật. Thiết Tam nhìn chằm chằm hắn thật lâu, như muốn xuyên qua đôi mắt thiếu niên này để xem rốt cuộc bên trong đã thay đổi điều gì sau một chuyến chết đi sống lại ngoài biển sâu. Cuối cùng, lão chậm rãi cầm lấy bạc vụn cùng nhật đồ linh, còn chiếc lệnh bài thì ném trả lại: “Bạc với bản đồ, ta đổi thuốc với đồ ăn cho ngươi. Còn cái này, tự giữ lấy.”
Lý Trường Ca bắt lấy lệnh bài, ánh mắt khẽ động. Lão già này khôn hơn vẻ ngoài rất nhiều, lão không tham sạch để chuốc họa vào thân, cũng không tốt bụng đến mức biến mình thành bia đỡ đạn cho kẻ khác. Cách giữ lại vừa đủ này giúp cả hai cùng an toàn.
“Đa tạ.” Hắn nói.
Thiết Tam chỉ hừ một tiếng: “Sau này còn sức thì trả.”
Con đường từ bến cảng về khu đen phía tây ngoại thành không dài, nhưng đủ để Lý Trường Ca nhìn rõ bộ mặt thật của thành Hải Cô. Đó là những con hẻm hẹp như ruột cá với dòng nước bẩn chảy thành rãnh đen dưới chân, là những đứa trẻ gầy trơ xương tranh nhau nhặt thức ăn thiu bên đường, và cả đám quân dự bị què cụt ngồi dựa tường xin ăn, trên người vẫn mặc bộ giáp cũ thủng lỗ chỗ. Xa hơn một chút, vài tên lưu manh bến cảng đang kéo một thiếu nữ vào ngõ tối, tiếng khóc nghẹn của nàng nhanh chóng bị át đi bởi những tiếng cười tục tĩu. Không một ai xen vào, cũng không ai dừng lại. Ở nơi này, sống nổi đã là may mắn, còn công lý chỉ dành cho kẻ đủ mạnh.
Lý Trường Ca vừa đi vừa quan sát, ánh mắt vô thức ghi nhớ từng tuyến đường, từng ngã rẽ, vị trí quân canh, chợ đen, lò rèn và kho hàng. Chiến tranh đã dạy hắn một điều vô cùng xương máu: muốn tồn tại lâu dài ở một nơi xa lạ, trước tiên phải thuộc địa hình như lòng bàn tay.
Lò rèn Thiết gia nằm lọt thỏm giữa khu lều đen, thấp bé nhưng vững chãi hơn xung quanh nhờ nền đá gia cố. Tiếng búa nện chan chát hòa cùng ánh lửa bập bùng hắt lên những bức tường cháy ám khói. Trong sân chất đầy nông cụ hỏng, lưới sắt, phế liệu kim loại và vài khẩu hỏa khí dân dụng tháo rời. Nơi này không giàu, nhưng ít nhất họ có cái nghề để sống.
Sau khi cảm tạ xong, Lý Trường Ca rời khỏi Thiết gia, men theo ký ức Cố Thanh Huyền trở về căn nhà cũ của mình. Căn lều gỗ xiêu vẹo vẫn nằm đó, nép giữa khu dân nghèo với cái cửa lệch, bức tường mục và mái vá bằng lưới cũ. Bên trong chỉ có chiếc giường tre ọp ẹp, vài dụng cụ bắt cá và một góc bếp lạnh tanh.
Ký ức của thiếu niên dân chài lặng lẽ ùa về, từ những đêm bụng đói quặn đau đến không ngủ nổi, những lần bị đám du côn bến cảng đá xuống bùn chỉ vì tranh một mẻ cá nhỏ, cho đến những buổi sáng lênh đênh cùng cây hắc xoa đen nặng, tay rớm máu vẫn phải săn đủ phần ăn. Cố Thanh Huyền cũ đã sống như cỏ dại: yếu đuối, nhẫn nhịn rồi cuối cùng chết lặng lẽ ngoài biển lớn.
Lý Trường Ca đứng giữa căn lều cũ, lặng im rất lâu. Hắn từ từ cúi xuống, nhặt cây hắc xoa đặt vào góc tường, giọng nói rất thấp: “Ngươi chết rồi… Nhưng mạng này, ta sẽ dùng cho ra giá trị.”
Cơ thể này hiện tại vẫn yếu đến đáng thương. Dược lực Khai Khiếu linh dịch còn sót lại âm ỉ thiêu đốt trong kinh mạch, từng cơn đau nhức len dọc khắp người như xương bị mài bằng đá nóng. Nhưng hắn cảm nhận được một vài khiếu huyệt đã có phản ứng, điều đó đồng nghĩa với việc con đường tu luyện chưa hề đóng lại. Chỉ cần sống sót, có công pháp và đủ tài nguyên, hắn hoàn toàn có thể bước lên, từ dân đen tầng đáy thành quân dự bị, rồi tiến đến những vị trí cao hơn nữa.
Hắn chống tay lên mép bàn gỗ mục, chậm rãi nằm xuống chiếc giường tre ọp ẹp, nhắm mắt chịu đựng cơn đau đang hành hạ thể xác, chìm vào giấc ngủ mê mệt đầu tiên ở thế giới mới dưới tiếng búa lò rèn vang lên từng hồi nặng nề ngoài ô cửa.
Sáng hôm sau, khi ánh trời còn chưa xuyên nổi qua tầng mây xám phủ kín ngoại thành, Lý Trường Ca đã bị cơn đau âm ỉ từ ngũ tạng kéo tỉnh. Cơ thể Cố Thanh Huyền vẫn quá yếu, phần dược lực còn sót lại từ linh dịch Khai Khiếu như từng đợt lửa ngầm chạy dọc kinh mạch, thiêu đốt rồi lại co rút khiến mỗi lần hít thở sâu đều mang theo cảm giác nhói buốt. Căn lều gỗ xiêu vẹo lạnh tanh, gió biển luồn qua những khe ván mục mang theo hơi muối, bùn đen cùng cái lạnh thấm xương của Hải Cô buổi sớm.
Hắn vừa chống tay ngồi dậy thì cửa lều bị đẩy ra, Thiết Nha bước vào. Thiếu nữ vẫn mặc bộ áo vải xám cũ đã sờn vai, phần cổ áo hơi rộng để lộ đoạn xương quai xanh rám nắng khỏe khoắn. Quần áo tầng đáy chẳng thể che hết vóc dáng đang độ lớn, vòng eo gọn chắc vì lao động và đôi chân dài khỏe khoắn bị lớp quần thô bó sát trong từng chuyển động. Dù sống giữa khói than và bùn cảng, nàng vẫn mang một loại sức sống đẫy đà, hoang dã rất thật, khác hẳn những cô gái đô thị phấn son trong ký ức kiếp trước của hắn.
Trên tay nàng là một bát thuốc đen đặc còn bốc khói. Thiết Nha đặt mạnh bát xuống chiếc bàn gỗ mục, nhướng mày nói: “Mạng ngươi cũng cứng thật. Cha ta bảo, nếu đã chưa chết thì đừng phí tiền thuốc.”
Mùi thảo dược đắng nghét lập tức lan ra khắp căn lều chật hẹp. Lý Trường Ca nhìn bát thuốc rồi nhìn nàng, khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Thiết Nha nhíu mày, dường như không quen kiểu đáp lễ tử tế này từ đám dân khu đen cộc cằn. Nàng hối thúc: “Uống nhanh đi. Thuốc này cầm nội thương, giảm phản phệ của linh dịch. Không có nó hỗ trợ, ngươi đi săn chưa chắc chống nổi nửa ngày đâu.”
Nói đoạn, nàng cúi xuống, từ sau lưng rút ra thanh hắc xoa bằng sắt đen nặng trịch rồi ném sang. Thanh hắc xoa này vốn mắc bên xác chết ngoài biển, đã được lão Thiết Tam mang về lò rèn mài lại ba răng xoa nhọn hoắt, đánh sạch lớp gỉ sét và gia cố lại phần cán sắt loang lổ.
Thanh vũ khí xoay nhẹ một vòng trong không trung, Lý Trường Ca giơ tay bắt gọn lấy cán. Trọng lượng ổn định, đầu xoa sắc lẹm, cán sắt đủ chắc chắn, so với thứ phế liệu trước đó thì giờ đây nó đã là một công cụ kiếm tiền chân chính.
Thiết Nha khoanh tay, ánh mắt lướt qua hắn như đang đánh giá: “Bến đá phía nam vẫn còn huyết ngư. Cố Thanh Huyền trước kia giỏi nhất cái nghề này, có bản lĩnh thì tự đi mà nuôi mạng, bằng không thì chết đói.”
Nói xong, nàng quay người đi thẳng, mái tóc buộc gọn khẽ đung đưa sau lưng giữa ánh sáng mờ đục đầu ngày. Lý Trường Ca bưng bát thuốc lên uống cạn từng ngụm lớn. Thuốc vừa đắng vừa nóng nhưng vô cùng hữu dụng, một luồng nhiệt lượng lập tức lan xuống bụng, giảm bớt cơn quặn thắt trong phủ tạng. Ở tầng đáy xã hội này, thuốc men, thức ăn hay vũ khí đều là những ân tình thực sự. Hắn không nói nhiều nhưng thầm ghi nhớ trong lòng.
Bãi săn phía nam nằm ngoài khu cầu cảng chính, nơi những mỏm đá đen lởm chởm cắm sâu ra biển. Đây là địa bàn của dân nghèo, quân phế và đám lưu manh tầng đáy, nơi mà mạng người đôi khi còn rẻ hơn một sọt cá. Nước biển lạnh cắt da cắt thịt, Lý Trường Ca lội xuống vùng đá ngầm, toàn bộ tinh thần nhanh chóng tập trung cao độ. Ký ức của Cố Thanh Huyền về thủy triều, luồng cá, cùng cách phục kích dưới mặt nước hòa quyện hoàn hảo với khả năng quan sát và phản xạ chiến đấu hiện đại của hắn, tạo thành một sự kết hợp kỳ dị.
Một bóng đỏ lướt nhanh qua khe đá, Lý Trường Ca chuẩn xác phóng ra một kích. Tiếng phập vang lên nhức nhối, thanh hắc xoa đâm xuyên qua thân một con huyết ngư đang quẫy mạnh trên đầu nhọn, dòng máu loãng màu đỏ tươi nhanh chóng tan vào nước biển. Chỉ trong buổi sáng hôm đó, hắn đã săn được tám con huyết ngư béo tốt, số cá này đủ để đổi lấy lương thực, thuốc men và có thể dư ra một phần tiền nhỏ.
Nhưng khi hắn kéo túi cá rời khỏi bãi đá, phiền phức liền tìm tới cửa. Ba tên du côn bến đen bước ra chặn đường ngay giữa con ngõ hẹp dẫn về chợ cá. Tên đầu trọc đi đầu nhổ một bãi nước bọt xuống đất, cười gằn: “Ô, thằng nhãi họ Cố vẫn còn sống cơ à?”
Tên đi bên cạnh cũng hùa theo với nụ cười tục tĩu: “Biển sâu chưa nuốt nổi mày à?”
Ánh mắt của chúng nhanh chóng khóa chặt vào túi cá đỏ tươi sau lưng hắn. Ở Hải Cô, đói nghèo khiến cướp bóc trở thành chuyện thường ngày như hơi thở. Tên đầu trọc bước tới, chìa bàn tay thô lỗ ra trước mặt hắn: “Để lại một nửa coi như phí an toàn, rồi cút.”
Lý Trường Ca không hề lùi bước, bàn tay hắn siết chặt cán hắc xoa đến mức trắng bệch các khớp xương. Giọng hắn thấp và lạnh ngắt: “Muốn lấy thì tự bước tới mà thử.”
Khoảnh khắc đó, bầu không khí trong ngõ hẹp đột ngột thay đổi. Tên đầu trọc sầm mặt, vung tay đấm thẳng một cú cực hung hãn vào mặt hắn. Cú đấm này đủ để bắt nạt thiếu niên dân chài yếu đuối trước đây, nhưng đối với một cựu phi công như Lý Trường Ca thì đường quyền đó quá chậm. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu né mũi nhọn, đồng thời mượn lực xoay người, ba răng nhọn của thanh hắc xoa đâm thẳng từ dưới lên.
Tiếng phập lạnh lẽo vang lên, đầu nhọn bằng sắt đen xuyên ngọt vào phần cổ mềm của gã du côn. Máu nóng phụt lên bắn tung tóe vào mu bàn tay Lý Trường Ca. Tên đầu trọc trợn ngược mắt, hai tay ôm lấy cổ, tiếng gào thét chỉ còn là những âm thanh khò khè tuyệt vọng trước khi đổ gục xuống.
Hai tên đồng bọn còn lại chưa kịp phản ứng thì Lý Trường Ca đã dứt khoát rút hắc xoa ra, xoay ngược cán sắt nện mạnh một cú bóp sấm sét vào ngay thái dương tên thứ hai. Bộp một tiếng, gã du côn đổ vật xuống đất như một khúc gỗ, không kịp rênỉ một lời.
Tên cuối cùng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó liền hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Nhưng sai lầm lớn nhất trên chiến trường chính là để lộ lưng cho kẻ địch. Thanh hắc xoa rít lên một tiếng xé gió, mũi sắt ghim sâu từ phía sau xuyên thủng lồng ngực gã.
Con ngõ nhỏ lập tức khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Lý Trường Ca và tiếng máu nhỏ tong tong xuống nền bùn đen. Hắn đứng giữa ba cái xác, lồng ngực phập phồng vì cơ thể này còn quá yếu, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh ngắt, không một chút hoảng hốt hay run rẩy. Hắn ngồi xuống, bình tĩnh lục soát từng cái xác một: một vài khối bạc vụn, một con dao găm, ít lương khô và vài thẻ tiền cược ở chợ đen. Không nhiều, nhưng đủ để hắn hiểu rõ một quy luật tại nơi này: kẻ săn mồi luôn sống tốt hơn con mồi.
Lau sạch vết máu trên đầu hắc xoa, Lý Trường Ca buộc thêm chiến lợi phẩm vào túi cá rồi kéo ba cái xác vứt sâu vào góc tối của con ngõ. Hải Cô tàn nhẫn không quan tâm ai chết, nó chỉ quan tâm ai là kẻ còn đứng vững.
Xốc lại túi săn trên vai, Lý Trường Ca chậm rãi bước thẳng về khu lò rèn Thiết gia để giao cá.

0
Ủng hộ lý trường ca Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.