Lạc Hồng Trường Ca

Chương 4: THÉP NON VÀ KHƯƠNG TUYẾN

Đăng: 17/05/2026 22:05 2,925 từ 13 lượt đọc


Tên mặt rỗ đứng giữa sân lò rèn, đôi mắt tam giác híp lại đầy vẻ hung hiểm. Hắn nhìn Lý Trường Ca từ trên xuống dưới, như thể đang cân nhắc xem một thằng nhãi gầy xác xơ này đáng giá bao nhiêu cân thịt nếu bị chặt ném xuống bến cá. Rồi hắn bật cười lớn, giọng khàn đặc vì rượu và khói thuốc: “Đền mạng? Được! Tao thích nhất loại tự mình tìm chết.” Một tên đàn em phía sau cũng phá lên cười hùa, bàn tay đã đặt sẵn lên chuôi đao bên hông, rõ ràng chỉ cần có cớ là sẽ lập tức làm thịt thiếu niên trước mặt.
Nhưng đúng lúc ấy, Thiết Tam bước lên một bước. Bàn chân trần đạp mạnh xuống nền đất cháy than, thân hình như một khối thép đen sì chắn ngang giữa Lý Trường Ca và đám giang hồ bến Tây. *Keng* một tiếng, lão quăng mạnh một thỏi thép tinh xuống bàn đá, tiếng va đập trầm nặng khiến cả sân khựng lại. “Nó là người của lò Thiết gia.” Thiết Tam rít qua kẽ răng, ánh mắt lì lợm chẳng khác gì lưỡi búa đã tôi máu hơn nửa đời người. “Nó sửa hỏng, ta tự tay rèn cho ngươi khẩu mới bằng thép tốt bến tàu. Nhưng nếu sửa được… Tiền công gấp đôi. Và từ nay đám chó bến Tây chúng mày tránh xa sân này ba trượng.”
Không khí trong sân bỗng chốc đông cứng. Tên mặt rỗ nhìn Thiết Tam thật lâu, bởi lão trước mặt hắn không phải loại dễ bóp chết như dân nghèo thông thường. Ở ngoại thành Hải Cô, thợ rèn giỏi luôn có quan hệ riêng với quân dự bị, phường buôn lậu, thậm chí là vài đội tuần cảng. Đụng vào Thiết Tam lúc này chưa chắc đã có lời. Cuối cùng, hắn nhổ một bãi nước bọt sang bên, quăng mạnh khẩu súng hỏng xuống bàn đá: “Được! Bình minh mai tao quay lại. Không sửa xong… thì cả cái lò này thành củi.”
Đám người rời đi, để lại mùi mồ hôi chua, thuốc súng cũ và sát khí lẩn quất giữa sân. Thiết Nha đóng sập cửa lò, cài then gỗ, quay phắt sang Lý Trường Ca, ngực phập phồng vì tức giận: “Ngươi điên thật rồi! Nếu thất bại thì sao?”
“Ta biết.” Hắn đáp ngắn gọn, tay đã kéo khẩu súng lại gần. Không phải hắn biết hậu quả, mà là biết cơ hội. Ở thế giới này, muốn từ tầng đáy leo lên không thể chỉ dựa vào sức thô, mà phải cho người khác thấy rõ giá trị của mình.
Đêm đó, lò rèn sáng lửa suốt canh. Thiết Tam không ngủ, lão ngồi cạnh bệ lò, châm thuốc rê, ánh mắt sắc như móc sắt nhìn từng động tác của Lý Trường Ca. Thiết Nha phụ trách quạt lửa, thay dầu và đưa dụng cụ. Còn Lý Trường Ca, lần đầu tiên sau khi xuyên không, hắn thật sự được chạm vào thứ gần nhất với chiến tranh hiện đại. Khẩu hỏa súng được hắn tháo rời từng bộ phận một cách nhanh chóng, chuẩn xác theo bản năng của một quân nhân chuyên nghiệp. Chốt khóa, cò, lò xo, nòng, buồng hỏa… từng món được đặt ngay ngắn lên bàn đá không một chút sai lệch.
Thiết Tam dần bỏ điếu thuốc khỏi miệng, ánh mắt lão thay đổi hoàn toàn, vì cách tháo lắp này không giống học nghề dân gian mà giống hệt như bảo dưỡng quân khí trong doanh trại. Lão trầm giọng: “Ngươi… từng chạm qua thứ này?”
“Có.” Lý Trường Ca không giải thích thêm, bởi hắn không thể nói rằng ở thế giới cũ, hắn từng điều khiển những cỗ máy giết người vượt xa thời đại này hàng nghìn năm. Ngọn lửa hắt lên gương mặt hắn, soi rõ những đường nét lạnh tĩnh hơn hẳn cái tuổi thật của một thiếu niên dân chài. Hắn thay lò xo cò bằng một thanh thép mỏng, nung đỏ rồi tôi dầu để tạo độ đàn hồi tốt hơn hẳn loại rèn thô sơ. Thiết Tam nhìn động tác ấy, lông mày giật mạnh: “Tôi dầu? Dễ gãy lắm.”
“Nếu thép kém mới gãy.” Lý Trường Ca thản nhiên đáp. Thiết Tam im lặng không nói nữa. Vết nứt buồng hỏa được hắn xử lý bằng thép non, đóng khít từng lớp mỏng để kim loại có không gian giãn nở khi áp lực nổ phát sinh, tránh tình trạng nổ nòng. Thiết Nha dù không hiểu hết nhưng vẫn cảm nhận rõ thiếu niên này đang sửa súng theo một cách chưa ai từng làm ở cái bến cảng này.
Rồi tới phần cuối cùng và quan trọng nhất, Lý Trường Ca cầm thanh đục tự chế, bắt đầu mài vào lòng nòng súng. Tiếng kim loại ma sát vang lên *két… két… két…* nhức nhối khiến Thiết Tam bật dậy quát lớn: “Ngươi làm gì vậy?! Phá nòng súng à?”
“Làm rãnh xoắn.” Lý Trường Ca vừa làm vừa đáp: “Tin ta.” Chỉ hai chữ, nhưng giọng nói quá chắc chắn và bình tĩnh khiến Thiết Tam nhìn hắn thật lâu, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống không cản nữa. Suốt một đêm dài, tiếng đục thép, tiếng búa nện và mùi dầu cháy quện thành thứ không khí đặc trưng của một cuộc cải tạo vượt thời đại.
Bình minh tới, sương biển còn phủ dày bến Tây. Tên mặt rỗ dẫn người quay lại với vẻ mặt đầy chờ đợi một màn máu me. Nhưng khi khẩu súng được đặt lên bàn, toàn bộ đám giang hồ đều sững sờ. Nòng súng đã được lau sạch bong, cò gõ tanh tách, kết cấu kín khít nhìn không khác gì súng mới. Tên mặt rỗ bán tín bán nghi, tự tay nhồi thuốc, nạp đạn bi sắt rồi kéo đám người ra bãi biển thử súng. Một cọc gỗ mục cách đó hơn năm mươi mét bị chọn làm bia; khoảng cách này với súng thường gần như chỉ để bắn cầu may. Hắn giơ súng, ngắm nghía rồi dứt khoát bóp cò.
*Đoàng!* Tiếng nổ vang lên đanh, gọn và mạnh hơn hẳn bình thường, không hề có hiện tượng xì khói hay rung lệch. Viên đạn xoáy mạnh, xé gió lao đi giữa màn sương mù và *phập* một tiếng, cọc gỗ mục nổ tung một mảng lớn ngay chính giữa. Toàn bộ bến Tây lặng ngắt như tờ. Một tên đàn em há hốc miệng, Thiết Nha siết chặt tay tới trắng bệch, ngay cả Thiết Tam cũng bất giác đứng thẳng người, đôi mắt ánh lên sự kinh hãi thực sự.
Tên mặt rỗ nhìn khẩu súng rồi lại nhìn cọc gỗ nát vụn, cổ họng hắn khô khốc vì hiểu rằng khẩu súng này không chỉ được sửa, mà đã mạnh hơn trước gấp nhiều lần. Giá trị của nó bây giờ đủ để đổi mạng người. Hắn quay sang Lý Trường Ca, ánh mắt lần đầu tiên không còn khinh miệt mà chuyển thành kiêng dè. Rồi hắn cười lớn, quăng mạnh túi bạc xuống đất: “Gấp đôi! Thằng nhóc… ngươi có bản sự đấy. Nếu sau này cần thuốc súng, hàng nóng, hoặc muốn kiếm tiền… cứ báo tên ta.”
Đám người rời đi, Thiết Tam cúi xuống nhặt túi bạc lên, chia đôi rồi ném một nửa cho Lý Trường Ca. Túi bạc rơi vào tay hắn nặng trịch, nặng hơn tất cả số tiền hắn từng thấy kể từ khi đến thế giới này. Thiết Tam rít sâu một hơi thuốc, ánh mắt phức tạp chưa từng có: “Rãnh xoắn trong nòng… ngươi học từ ai?”
Lò rèn vẫn đỏ lửa sau lưng, biển Hải Cô phủ sương trắng xóa trước mặt. Lý Trường Ca đứng lặng vài giây, bàn tay siết nhẹ túi bạc rồi quay đầu đáp: “Trong chiến tranh… muốn sống lâu hơn người khác… thì phải bắn chuẩn hơn họ.”
Túi bạc còn chưa kịp ấm tay, tiếng bước chân dồn dập từ ngoài ngõ đã đạp nát sự yên ổn ngắn ngủi trong sân lò rèn Thiết gia.
“Cha!” Thiết Nha lao thẳng qua cổng gỗ, hơi thở dồn dập đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp áo vải thô bạc màu. Gương mặt vốn rám nắng khỏe khoắn giờ trắng bệch, vài lọn tóc dính mồ hôi bết sát hai bên má. Nàng chống tay vào khung cửa, khó nhọc nuốt xuống ngụm khí lạnh pha đầy bụi than rồi bật ra từng chữ: “Bến cá… xảy ra chuyện lớn rồi. Đám Hắc Cẩu hội bên bến Đông đang phát điên lên. Ba tên tuần bến của tụi nó mất tích từ sáng sớm, xác vừa được mò thấy gần khu săn huyết ngư. Cả ba cái xác... đều có dấu vết bị hắc xoa đâm xuyên cổ.”
Không khí trong sân nhỏ như bị ai bóp nghẹt. Thiết Tam quay đầu nhìn Lý Trường Ca, ánh mắt không có sự kinh ngạc mà chỉ nặng nề trầm xuống, bởi cả hai đều hiểu rõ chuyện này có nghĩa là gì. Ba cái xác hôm qua Lý Trường Ca xử lý ở ngõ hẹp không còn là chuyện ân oán cá nhân nữa, mà đã chạm tới lợi ích và thể diện của một bang phái nắm giữ bến cảng.
Thiết Nha tiếp tục, giọng càng lúc càng gấp gáp hơn: “Bọn chúng đang lùng sục khắp khu đen phía Tây này, vết máu kéo từ bãi săn về gần khu chúng ta. Chúng đã đánh nát ba nhà dân, chém trọng thương mấy người chỉ vì nghi ngờ, sớm muộn gì cũng mò tới đây thôi.”
Ngoài ngõ xa, tiếng quát tháo hỗn loạn đã thấp thoáng vọng tới, lẫn trong tiếng chó sủa gầm gừ, tiếng đồ vật đổ vỡ và cả tiếng khóc xé lòng của trẻ con. Một cơn thanh trừng đẫm máu đang lan vào khu ổ chuột này nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến của họ. Lý Trường Ca đứng im vài giây, bàn tay siết túi bạc chặt đến mức những đồng bạc vụn cấn mạnh vào da thịt đau nhói. Trong đầu hắn, toàn bộ cục diện bắt đầu ghép nối và vận hành như một bàn cờ quân sự. Tên mặt rỗ bến Tây vừa có súng nâng cấp, Hắc Cẩu hội bến Đông đang điên cuồng truy hung; hai băng đảng vốn đã tranh chấp địa bàn từ lâu, giờ đây khẩu súng kia và ba cái xác chính là mồi lửa hoàn hảo nhất. Một khi đụng độ xảy ra, súng đạn mạnh hơn sẽ lập tức kéo cán cân quyền lực lệch hẳn về một phía, và lò rèn Thiết gia—nơi vừa mài hắc xoa, vừa sửa khẩu súng ấy—sẽ bị kéo phăng vào trung tâm vòng xoáy tai họa. Không cần ai phản bội, chỉ cần đối phương có một cái đầu đủ thông minh là thừa sức đoán ra hung thủ.
Thiết Tam chửi khẽ một tiếng, nhổ mạnh bã thuốc xuống nền đất: “Mẹ kiếp, lão tử đã nói là không nên dây dưa quá sâu với đám giang hồ bến cảng rồi mà!”
“Bây giờ không còn là chuyện nên hay không nên nữa.” Lý Trường Ca cắt ngang, giọng hắn thấp xuống nhưng rắn rỏi và lạnh lùng như thép nguội. “Bọn chúng chắc chắn sẽ tới.”
Thiết Nha quay phắt sang nhìn hắn, mắt đỏ hoe: “Ngươi lúc này mà còn bình tĩnh được sao?”
“Hoảng loạn không giết được kẻ thù.” Câu nói quá lạnh, mang theo sát khí đặc quánh khiến cả nàng cũng phải khựng lại. Ở cái xứ Hải Cô này, khi dao đã kề sát cổ, điều cần làm không phải là sợ hãi khóc lóc, mà là chuẩn bị vũ khí để giết ngược lại kẻ muốn lấy mạng mình. Lý Trường Ca thản nhiên đổ ngược túi bạc vừa nhận lên bàn đá. Tiếng bạc vụn va vào nhau leng keng giòn giã, phản chiếu ánh lửa lò rèn rực lên thứ ánh sáng lạnh lẽo của sinh tồn tầng đáy. Hắn nhìn Thiết Tam: “Bao nhiêu đây có đủ mua thuốc súng thô, bi sắt, lưu huỳnh, diêm tiêu loại tốt và một ít thép vụn không?”
Thiết Tam nhíu mày, hai tay chống lên đe sắt: “Ngươi định làm gì?”
“Chế tạo vũ khí cho ba người chúng ta.”
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm lấy gian lều. Thiết Nha cảm thấy sống lưng mình lạnh toát đi, bởi nàng nhận ra thiếu niên này hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chạy trốn, mà trong đầu hắn đang lập kế hoạch cho một trận chiến tranh thu nhỏ. Thiết Tam nhìn hắn thật lâu, như muốn nhìn xuyên qua lớp da bọc xương gầy guộc kia để xem rốt cuộc bên trong ẩn chứa loại quái vật nào. Cuối cùng, lão bật cười khô khốc: “Được! Ngươi mua nguyên liệu, ta mở lò. Nhưng nhớ kỹ, nếu thật sự khai chiến, cái khu đen này sẽ phải ngập trong máu.”
Lý Trường Ca đáp gọn: “Máu ở Hải Cô vốn chưa từng ngừng chảy.”
Buổi chiều hôm đó, bầu không khí ở khu đen phía Tây bắt đầu thay đổi một cách quỷ diện. Thiết Nha khoác lên mình chiếc áo trùm cũ nát, giấu bạc trong người để lén lút gom lưu huỳnh, diêm tiêu và than tốt từ những sạp chợ đen. Thiết Tam đóng kín cửa lò rèn, treo biển ngừng nhận khách, bên trong lửa nung được đẩy lên mức nóng nhất. Còn Lý Trường Ca, đây là lần đầu tiên hắn bắt tay vào chế tạo thứ vũ khí thực sự thuộc về bản thân tại thế giới này. Không có chiến cơ, không có bom xuyên giáp hiện đại, nhưng vũ khí hắn làm phải đủ để lấy mạng kẻ địch ở tầm gần.
Hắn tự tay cải tạo lại thanh hắc xoa của mình: gia cố lại phần cán gỗ tạp, mài lại ba răng sắt bén ngót, thay đổi trọng tâm để tăng lực đâm, đồng thời chế thêm các móc ngược ở đầu xoa để khi rút ra sẽ xé rách da thịt, gây mất máu tối đa. Song song đó, hắn bắt đầu dùng than vẽ phác thảo sơ bộ một loại hỏa thương cầm tay dạng ngắn, kết cấu đơn giản hơn súng bến Tây nhưng có thể sản xuất cực nhanh trong vài tiếng. Nguyên lý cũ, nhưng là phiên bản sinh tồn của tầng đáy.
Tiếng đục thép, tiếng bễ lò, tiếng mài kim loại kin kít kéo dài liên tục tới tận đêm khuya. Ngoài khu đen, tiếng hỗn loạn ngày một gần hơn. Đã có người chết, đã có vài căn nhà lá bị đốt cháy rụi, hai bang phái lớn bến Đông và bến Tây bắt đầu tung người ra thử máu nhau trên các con hẻm.
Thiết Nha trở về khi trời đã tối hẳn, trên cánh tay nàng xuất hiện một vết cắt mới còn rỉ máu do chen lấn ở chợ đen. Nàng đặt mạnh bao nguyên liệu xuống bàn đá, hơi thở dồn dập: “Hắc Cẩu hội đã tiến vào sâu thêm hai dãy nhà nữa rồi. Nhiều nhất là sáng mai, chúng sẽ quét tới đây.”
Lý Trường Ca không ngẩng đầu, thanh hắc xoa dưới tay hắn vừa được mài xong lớp lưỡi cuối cùng, ánh thép đen lạnh lẽo phản chiếu ngọn lửa đỏ hực. Hắn đưa tay thử xoay cổ tay, một tiếng rít sắc lạnh xé rách không khí vang lên. Vũ khí mới này tuy chưa hoàn hảo nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều, và quan trọng nhất là nó đủ để xuyên thủng cổ bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Hắn đặt hắc xoa xuống, bắt đầu tỉ mỉ chia thuốc súng tự chế theo từng liều lượng chính xác. Từng động tác của hắn chuẩn xác và lạnh lùng tới mức khiến một thợ rèn thâm niên như Thiết Tam cũng không khỏi rùng mình, bởi vì thứ mà thiếu niên này đang thể hiện giống như của một tay lính sừng sỏ đang chuẩn bị cho một trận tử chiến mà hắn đã kinh qua hàng trăm lần.
Bên ngoài lò rèn, tiếng bước chân hỗn loạn bỗng nhiên rầm rập vang lên, gần hơn, rõ hơn bao giờ hết, lẫn trong đó là tiếng quát tháo thô bạo của đám giang hồ bến Đông: “Lục từng nhà cho ta! Tìm cái thằng dùng hắc xoa săn huyết ngư hôm qua! Nhà nào không giao người, đốt sạch!”
Thiết Nha lập tức biến sắc, lùi lại phía sau. Thiết Tam chậm rãi bước tới, bàn tay to bản nắm chặt lấy cán búa tạ. Còn Lý Trường Ca, hắn chỉ lặng lẽ nhét từng ống thuốc súng tự chế vào lớp áo vải cũ dính đầy tro than, ánh mắt hắn lạnh dần, đóng băng như thanh thép vừa được tôi qua máu. Bàn tay hắn siết chặt thanh hắc xoa mới mài, rồi từ từ ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ của lò rèn đang rung lên bần bật vì những tiếng đập phá ngày một dữ dội bên ngoài.


0
Ủng hộ lý trường ca Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.