Lạc Hồng Trường Ca

Chương 5: TIẾNG SÚNG NỔ ĐÊM KHUYA

Đăng: 18/05/2026 09:43 2,406 từ 10 lượt đọc


RẦM! RẦM! RẦM!
Cánh cửa gỗ bọc tôn của lò rèn nẩy lên bần bật dưới những cú đạp lút chân từ bên ngoài. Muội than bám trên xà ngang rụng lả tả xuống nền đất nóng, khét lẹt lẫn trong mùi sắt nung và thứ mùi nồng đặc của thuốc súng thô chưa kịp tản.
“Phá cửa! Gom sạch sành sanh cho ta! Đứa dùng hắc xoa trốn trong này!” Tiếng gào khản đặc của đám Hắc Cẩu hội xé toạc màn đêm. Xung quanh, tiếng then cửa chốt vội khua lách cách, tiếng phụ nữ trẻ con khóc ré và tiếng bước chân dẫm đạp lên nhau chạy trốn làm cái xóm nghèo loạn cào cào.
Thiết Nha siết chặt con dao lóc xương trong tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch ra, lồng ngực phập phồng sau lớp áo vải thô cáu bẩn. Nàng gan dạ, nhưng cảnh tượng trước mắt là một trận tử chiến hôi tanh mùi máu, không phải mấy vụ cãi vã giành bến cá đầu bờ. Thiết Tam đứng chặn ngay trước bệ lò, đôi bàn tay như hai cái vồ tạ nắm chắc cây búa rèn dài quá hông. Gương mặt đầy sẹo rỗ của lão đỏ rực lên dưới ánh lửa, không có lấy một chút sợ hãi, chỉ còn cái nét lì lợm của một con thú già biết mình đã bị dồn vào đường cùng.
Lý Trường Ca đứng chếch phía sau, gót chân trụ vững vào nền đất. Tay phải hắn lăm lăm thanh hắc xoa vừa tôi lại, ba mũi thép đen ngòm, sắc lẻm. Tay trái găm chặt khẩu hỏa thương tự chế cưa nòng một cục sắt thô lậu, méo mó nhưng thừa sức khoét một lỗ trên người đối phương. Hắn miết ngón tay kiểm tra liều thuốc, bi sắt rồi gài kíp nổ bằng mấy động tác gọn lỏn, mặt lạnh tanh. Ở cái xóm gầm cầu bến cảng này, sẩy chân một nhịp là thành bộ xương khô dưới bến cá. Kẻ nào nhanh hơn, kẻ đó sống.
RẮC! Thanh gỗ cài cửa nứt toác. Thiết Tam gầm lên qua kẽ răng: “Vào!”
ẦM! Cánh cửa sập xuống kéo theo một vạt bụi mù. Ba bóng người đầu tiên vừa hộc tốc lao vào đã bị luồng nhiệt hầm hập từ lò nung tạt thẳng vào mặt làm lóa mắt. Đúng một khoảnh khắc sơ hở đó, Lý Trường Ca đã vọt đi. Hắn lao tới như một mũi lao thép, không né tránh, không chần chừ.
PHẬP! Mũi hắc xoa đâm nghiêng từ hõm vai tên đi đầu, xuyên thấu bả vai rồi ghim chặt gã vào vách ván. Máu nóng bắn ra nhuộm đỏ nửa mặt Trường Ca nhưng bước chân hắn không dừng lại một nhịp. Tên thứ hai còn chưa kịp vung đao lên quá đầu—ĐOÀNG! Khẩu hỏa thương khạc lửa ở khoảng cách chưa đầy hai mét. Tiếng nổ chát chúa hất tung hai tai. Lực thuốc súng bạo liệt đánh thẳng vào chính diện, hất văng tên đối diện ngã ngửa ra sau, trùm lên mặt mấy kẻ đang chen chúc ngoài cửa.
Thiết Nha đứng hình mất nửa giây. Nàng biết thiếu niên này dám giết người, nhưng cái kiểu ra tay gọn gàng, chuẩn xác như một cỗ máy bổ củi của hắn làm nàng gai hết ốc gáy.
“Mẹ kiếp, giết chết nó đi!” Một tên đầu mục phía sau gào rú, năm sáu lưỡi mã tấu sáng loáng đồng loạt vung lên, tràn vào như nước vỡ bờ.
Thiết Tam xuất thủ. Cây búa rèn nặng trịch giáng thẳng từ trên đỉnh đầu xuống vai tên xông trước nhất. BỐP! Tiếng xương gãy rền rĩ vang lên, gã hán tử đổ sụp xuống đất như khúc gỗ mục. Lão thợ rèn chẳng biết võ vẽ hoa mỹ, cứ một búa đổi một mạng. Thiết Nha nghiến răng, con dao lóc xương trong tay vạch một đường ngọt xớt vào khoeo chân một tên định lách ra sau lưng cha mình, cắt đứt gân chân khiến gã ngã sụi lơ, rú lên thảm thiết.
Quân địch quá đông, vòng vây bắt đầu siết lại. Lý Trường Ca nghiêng người né một nhát đao bổ dọc, thuận tay giật phăng thanh hắc xoa khỏi cái xác đầu tiên. Hắn xoay cán, phần móc ngược vừa cải tiến găm sâu vào cổ họng tên kế tiếp, dứt khoát giật mạnh. Tiếng khí quản rách toạc nghe lạnh ngắt, cái xác ngã quỵ.
Bên ngoài, tiếng chân dẫm thùm thụp trên đất bùn mỗi lúc một dày, người của Hắc Cẩu hội đã kéo tới nghẹt hẻm. Thiết Tam quát lớn: “Không xong rồi! Đám này định lấy thịt đè người!”
Lý Trường Ca hiểu rõ, cố chấp thủ ở cái xó này thì chỉ có nước bị nghiền thành tương mắm. Ngay lúc đó—ĐOÀNG! Một tiếng súng trầm đục xé rách màn đêm ngoài ngõ. Tên giang hồ đang tính lao qua cửa chính đột ngột khựng lại, ngực gã bị một lực lượng kinh người khoét thủng, người văng ngược ra sau như một bao tải rách. Cả đám người đang chém giết bỗng sững lại. Một giọng cười khàn khàn, đầy mùi tanh của rượu đế vang lên từ đầu hẻm: “Đêm vui thế này… sao tụi bay không hú tiếng bến Tây?”
Gã mặt rỗ nghếch mặt bước vào, vai vác khẩu hỏa súng dài có rãnh xoắn mà Lý Trường Ca vừa sửa. Phía sau gã là hơn chục tay đao bến Tây, đứa xách móc sắt, đứa cầm hỏa thương cũ, mắt tên nào tên nấy sáng rực lên vì ngửi thấy mùi tiền. Gã mặt rỗ không phải đến để làm việc nghĩa, gã đến để hốt ổ. “Hắc Cẩu hội dám thò chân sang khu Tây ăn mảnh hả mậy?” Gã mặt rỗ nhếch cái mép đầy sẹo, tay thoằn thoắt nạp đạn: “Sẵn dịp ta dọn dẹp luôn một thể.”
ĐOÀNG! Phát súng thứ hai nổ. Một tên đầu mục Hắc Cẩu vừa ló mặt ra khỏi tường gỗ lập tức trúng đạn ngã gục, máu nhuộm đỏ cả một khoảng sân. Khẩu súng có rãnh xoắn trong tay gã mặt rỗ biến gã thành một tay đồ tể thực sự. Sân lò rèn lập tức vỡ trận, hai băng đảng lao vào cắn xé, đâm chém nhau loạn xạ. Tiếng sắt thép va nhau chan chát, tiếng người hét, tiếng súng nổ, tiếng lửa liếm vào mái lá khô nghe xèo xèo… Toàn bộ cái hẻm nghèo khu Tây biến thành một cái lò mổ cỡ nhỏ.
Lý Trường Ca không mảy may dao động trước cảnh hỗn loạn đó. Ngược lại, cái chiến trường tầm gần, nhiều góc chết này lại là chỗ hắn quen thuộc nhất. Hắn túm vai Thiết Nha giật mạnh né một viên đạn lạc rồi hét lên: “Rút về bệ lò! Giữ góc hẹp thôi!”
Thiết Tam hiểu ý ngay. Ba người co cụm lại sát vách lò nung, ép đối phương chỉ có thể tiến vào từ một hướng độc nhất để triệt tiêu cái lợi thế đông người của chúng. Gã mặt rỗ vừa bóp cò vừa cười như điên: “Nhóc con! Ngươi đúng là khắc tinh của tụi nó!”
Lý Trường Ca ngậm chặt miệng không đáp. Đôi mắt hắn híp lại nhìn thấu dã tâm của gã mặt rỗ. Tên này đang mượn tay hắn để đập tan Hắc Cẩu hội, chiếm trọn địa bàn khu Tây. Và nếu gã thắng, cái lò rèn Thiết gia cùng mạng sống của ba người bọn hắn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay gã. Súng đạn, quyền lực, bang hội… Mọi thứ ở cái ngoại thành Hải Cô này đang bị đảo điên chỉ vì một khẩu hỏa súng được vạch rãnh xoắn.
Lửa đã hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế. Mái ván gỗ của dãy lò phụ bên trái phát ra những tiếng nổ bôm bốp dữ dội, mấy thanh xà ngang bị nung đỏ rồi gãy sập xuống, quăng tàn lửa tung té. Khói đen kịt xộc thẳng vào mũi vào phổi, khét lẹt, cay xè đến mức thở một hơi cũng thấy đau rát cổ họng. Bên ngoài, tiếng chém giết vẫn điên cuồng kéo dài, nhưng giờ chen lẫn thêm vô số tiếng gào thét dập lửa, tiếng gỗ mục gãy răng rắc.
Gã mặt rỗ vừa lách người né một nhát đao, vừa ngoác mồm chửi thề khi ngọn lửa bắt đầu bén sang cái kho thuốc súng mini mà đám đàn em giấu sau vách gỗ. “Mẹ kiếp, lùi ra!” Nhưng không kịp nữa rồi.
ẦM! Tiếng nổ đanh tai xé toạc màn đêm. Sóng xung kích quật ngã hai tên đứng gần nhất, lửa bắt vào da thịt cháy như hai cây đuốc sống, lăn lộn, gào khóc thảm thiết trên đất. Mảnh gỗ, đinh rỉ, than hồng bắn tung tóe khắp nơi. Chiến trường nát bét hoàn toàn.
Lý Trường Ca đè chặt Thiết Nha xuống sau bệ đá, mắt đảo liên tục để tìm đường sống. Không thể giữ nổi cái lò này nữa, mà đánh tiếp thì chỉ có nước phơi xác. Kẻ sống sót trong loạn lạc không phải kẻ liều mạng nhất, mà là kẻ biết biến mất đúng lúc. “Lão Thiết!” Hắn quát lên qua tiếng nổ: “Đường chạy đâu?!”
Thiết Tam quệt lớp máu lẫn muội than bê bết trên mặt, ánh mắt già nua hằn lên những tia máu đỏ ké. Lão không nói không rằng, vung búa đập văng thanh xà đang cháy đỏ chắn lối sau. RẦM! Đống than củi chất cao như núi sau bệ lò đổ ụp xuống. Tro củi bay mù mịt, để lộ ra một tấm vỉ sắt đen sì bám đầy bồ hóng.
Thiết Nha há hốc mồm: “Cha… cái này là…”
“Đường giữ mạng.” Thiết Tam khàn giọng: “Lão tử đào từ tám năm trước.” Ở cái xóm gầm cầu này, không có kẻ nào sống thọ mà không thủ sẵn một đường chạy. Lão cúi người, lấy hết sức bình sinh giật mạnh cái vòng sắt.
KÉT—— Nắp vỉ sắt mở bung, một thứ mùi khắm lặm của bùn đen, nước thải trộn lẫn xác cá ươn xộc thẳng vào mũi thối hoắc. Bên dưới là một cái đường cống tối om om, chật hẹp, chỉ vừa một người lom khom bò.
Phía trên đầu, một phần mái chính rạn nứt rồi đổ sập xuống. Lý Trường Ca không thèm nghĩ ngợi, đẩy mạnh cô gái: “Xuống ngay!”
Thiết Nha nghiến chặt răng, ôm khư khư túi bạc cùng mấy món đồ nghề quan trọng rồi lao mình vào bóng tối. Thiết Tam quăng cho Lý Trường Ca một cái túi da nặng trịch chứa đống bản vẽ súng, mấy thỏi thép tốt và toàn bộ tiền vàng lão tích cóp cả đời: “Cầm lấy!”
“Còn thúc?”
“Ngươi hỏi lắm thế, xuống trước đi!”
Một tên Hắc Cẩu hội da thịt cháy sém đột ngột lao xuyên qua màn lửa như một con ma đói, vung mã tấu bổ thẳng xuống đầu Trường Ca. Hắn nhanh như cắt lách người sang một bên, thanh hắc xoa trong tay đâm một đường hiểm hóc xuyên qua ngực đối phương. Trường Ca dùng lực đạp bay cái xác vào đống lửa đang cháy rừng rực, rồi quay người lôi mạnh Thiết Tam xuống cống.
Ngay khoảnh khắc hai người vừa lọt thỏm xuống dưới—ẦM RẦM! Cấu trúc bệ lò rèn sập hoàn toàn. Lửa đỏ ngùn ngụt nuốt trọn lò rèn Thiết gia. Than đá, thép nung, máu tươi cùng đống xác chết… tất cả bị xóa sổ trong một đêm.
Trong lòng cống ngầm tối om. Nước cống ngập ngang bắp vế, sộc lên cái mùi nồng nặc của rác mục và phân chuột khiến mỗi bước dẫm xuống đều dính chặt như đi trên đầm lầy. Thiết Nha ho sặc sụa, mái tóc dài bết chặt vào má đầy bùn đất. Thiết Tam bò sau cùng, tiếng thở khò khè, nặng nề như cái ống bễ rách.
Lý Trường Ca quệt vệt máu trên mặt, lầm lũi dẫn đầu. Tay hắn siết chặt thanh hắc xoa, lưng cõng túi đồ nghề, lầm lũi tiến lên như một con thú săn đang rút lui khỏi chiến trường. Phía sau lưng, tiếng đất đá sập sùi từng hồi, lấp chết cái lối cũ. Không còn đường quay đầu nữa.
Không biết đã bò bao lâu, cho đến khi phía trước le lói một vệt sáng mờ đục kèm theo cái mùi vị tanh nồng, lạnh buốt của biển. Lý Trường Ca dùng vai húc mạnh một cú. RẦM! Nắp cống bật mở. Nước bùn tràn ra bãi lầy sát bến cá phía Tây.
Gió biển đêm lạnh như dao cắt quất thẳng vào mặt. Ba người chật vật bò ra ngoài, toàn thân be bét bùn đất, tro than lẫn máu khô, trông chẳng khác gì những bóng ma vừa chui lên từ nấm mồ. Xa xa phía sau, ngọn lửa của lò rèn cũ vẫn thiêu đỏ rực cả một góc trời, ánh lửa rọi xuống mặt biển đen ngòm trông như một bãi máu loang.
Thiết Nha quỳ sụp xuống bãi bùn, mắt đỏ hoe nhìn về hướng nhà mình, hai môi run bần bật nhưng không dám khóc thành tiếng. Thiết Tam đứng trân trân, bàn tay chai sạn siết chặt đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cả cơ nghiệp một đời của lão bị thiêu sạch sành sanh trong một đêm.
Lý Trường Ca quay đầu lại, nhìn hút mắt vào biển lửa phía xa. Gương mặt non choẹt của hắn lấm lem muội than, nhưng ánh mắt thì ráo hoảnh, lạnh tanh không một chút cảm xúc. Hắn thừa hiểu, cái lò rèn đó cũng chỉ là một chỗ trú chân tạm bợ. Bị đốt thì đổi chỗ khác mà chơi. Hắn nhìn về phía bến cảng tối tăm ngoài kia, nơi vô số tàu buôn, băng đảng, quân lính và chợ đen đang vận hành như một cái cỗ máy ăn thịt người khổng lồ.
Bàn tay hắn miết chặt vào cán hắc xoa, giọng trầm hẳn xuống giữa tiếng sóng biển gầm gừ: “Lò rèn mất rồi.”

2
Ủng hộ lý trường ca Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.