Lạc Nguyệt

Quyển 1: Trăng Non

Chương 1: Trăng Máu Ải Bắc

Đăng: 13/07/2026 17:10 1,513 từ 4 lượt đọc

Trăng, đêm ấy không phải màu trắng.

Trăng lớn treo lơ lửng trên ải Bắc, đỏ quạch một màu như bị ai đó nhúng vào máu rồi vớt lên, chầm chậm bị một mảng đen từ mép trời gặm mất từng phần. Nguyệt thực ,trăng máu. Bô lão bảo mỗi khi trăng máu hiện, ắt là điềm trời muốn đổi vận; và điềm ấy, hễ đã đến một lần, thì sẽ còn trở lại để đòi nốt những gì đêm nay còn dang dở.

Trần Huyết Phong năm ấy mười một tuổi, nép sau đống củi cháy dở, lần đầu tiên trong đời hiểu rằng có những điềm báo không cần trăm năm.

Chỉ cần một đêm.

Tuyết đã ngừng rơi từ chập tối. Trời quang đến tàn nhẫn, phơi trọn cảnh trời đang gặm dần vầng trăng.

Lửa liếm khắp Trần phủ. Những cây cột gỗ lim mà phụ thân từng vỗ vai bảo "cột này chống được cả trời sập" giờ gãy gập, đổ xuống rắc lên nền tuyết những vệt than đỏ rực. Trong ánh lửa và ánh trăng máu chồng lên nhau, cậu thấy người. Rất nhiều người. Người nhà cậu nằm rạp trên sân, thân thể chưa kịp lạnh, mà lớp tuyết đọng trên áo họ từ ban chiều đã thôi tan.

Kẻ đến giết, mặc áo trắng.

Không phải máu, không phải lửa , màu áo mới là thứ khắc vào cậu. Áo trắng như tuyết. Họ bước qua xác người mà dáng đi vẫn thong dong, đường bệ, như đang làm một việc quang minh chính đại lắm. Một kẻ trong bọn còn dừng lại, cúi xuống vuốt mắt cho một thi thể, miệng lẩm nhẩm câu siêu độ.

Giết người, rồi tụng kinh cho người.

"Trần Đình Khuê phản quốc thông địch, tru di tam tộc đây là ý trời, cũng là phép nước." Một giọng nói vang lên giữa sân, ôn hoà, không chút sát khí, nghe còn có phần thương xót. "Các ngươi cứ yên tâm mà đi. Tội của chủ nhân, không phải tội của các ngươi."

Huyết Phong không hiểu.

Phụ thân cậu là Trần Đình Khuê. Người mà ba quân gọi là "bức tường ải Bắc", tám năm trấn ải không lùi một bước, để sau lưng ông dân cửu châu được ngủ yên. Người mà đêm giao thừa vẫn đứng gác trên thành không đoàn tụ với vợ con. Người đó phản quốc?

Cậu muốn hét lên. Nhưng một bàn tay đã bịt chặt miệng cậu lại.

"Đừng ra." Là phụ thân.

Trần Đình Khuê quỳ một chân sau đống củi, nửa người đẫm máu, một tay vẫn giữ chặt miệng con, một tay chống thanh trường kiếm đen tuyền cắm xuống đất. Ông thở, mà mỗi hơi thở kéo theo một tiếng khò khè như gió luồn qua khe đá vỡ. Vậy mà mắt ông không loạn. Đôi mắt ấy bình tĩnh đến đáng sợ, bình tĩnh như một người đã tính xong hết mọi nước cờ và biết mình đã thua.

"Nghe cho kỹ, chỉ nói một lần." Ông ghé sát tai con, giọng thấp mà từng chữ đóng đinh. "Nhà ta không phản quốc. Ghi lấy. Sau này ai nói khác, ngươi cứ để họ nói. Nhưng trong lòng con, phải nhớ nhà ta. Không. Phản.Quốc "

"Vậy tại sao…" Huyết Phong run rẩy. "Tại sao người tốt lại bị gọi là giặc?"

Phụ thân cậu im lặng một thoáng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy trong mắt ông thoáng qua một thứ gì đó còn đau hơn cả vết thương trên ngực như thể câu hỏi ấy mới là mũi kiếm đâm trúng chỗ hiểm.

"Vì kẻ định ra thế nào là giặc," ông nói khẽ, "không phải là trời, mà là kẻ mạnh nhất."

Cậu không hiểu câu đó. Đêm ấy, cậu chỉ kịp cảm thấy một thanh kiếm lạnh được dúi vào tay mình.

Lạc Nguyệt kiếm. Kiếm tổ truyền của nhà họ Trần, đen như màn đêm không trăng, nhẹ đến kỳ lạ.

"Mang nó chạy. Ra cửa sau, xuống Vọng Nguyệt cốc, đừng ngoảnh lại." Phụ thân đứng dậy, từng đốt xương kêu răng rắc. Máu trên người ông không chảy ra ngoài nữa, mà như bị chính thân thể ông hút ngược vào trong. Da thịt ông tái đi, rồi từ trong lớp da ấy, một quầng sáng đỏ âm u dấy lên màu ánh sáng mà tám năm chinh chiến đã hun vào ông, đêm nay cháy lên lần cuối.

Chiến hồn.

Càng nhiều người ngã xuống, kẻ tu chiến hồn càng mạnh. Đêm nay, cả nhà cậu ngã xuống. Phụ thân cậu, trong sát na này, có lẽ đang mạnh hơn bất cứ lúc nào trong đời.

Và đó là điều bi thảm nhất. Bởi sức mạnh ấy được đổi bằng máu của chính những người ông muốn bảo vệ.

"Đi." Ông không quay đầu lại.

Huyết Phong chạy.

Cậu chạy như một con thú nhỏ trong tuyết, tay ghì chặt thanh kiếm dài hơn cả thân mình, sau lưng tiếng gào thét và tiếng kim loại va nhau nổ ra như sấm. Cậu không dám ngoảnh lại. Cậu nhớ lời cha. Nhưng đôi tai cậu vẫn nghe, nghe tiếng những kẻ áo trắng lần đầu tiên trong đêm ấy hoảng loạn, nghe một thứ gì đó rất lớn gãy vỡ, rồi tắt lịm.

Sau đó là im lặng.

Cậu hiểu tiếng im lặng ấy nghĩa là gì. Nhưng cậu vẫn chạy ,mắt nhòe đi.

Ra đến bìa rừng, chân cậu khuỵu xuống. Không phải vì mệt. Mà vì cậu vừa nghe thấy, trong cái tĩnh mịch chết chóc ấy, có một tiếng khóc.

Rất khẽ. Khàn đặc. Của một đứa trẻ đã khóc lâu đến mức gần cạn hơi.

Huyết Phong lần theo tiếng khóc, tới một cỗ xe ngựa bị lật nghiêng bên vệ đường. Xe của phủ, chở người làm chạy loạn, giờ chỉ còn là đống gỗ vỡ và những thân người bất động. Dưới gầm xe, lọt giữa hai xác người lớn dường như đã lấy thân mình che cho nó đến hơi thở cuối, là một bé gái.

Chừng năm sáu tuổi, đôi mắt trong veo, tựa như búp bê sứ. Đứa bé lạ mà phụ thân đã lặng lẽ mang về phủ hồi đầu đông, không nói với ai lai lịch. Trong phủ chẳng mấy người từng thấy mặt nó; cậu chỉ nhớ phụ thân dặn đi dặn lại, tuyệt đối không được để người ngoài biết trong nhà có thêm một đứa trẻ.

Khi ấy cậu không hiểu vì sao. Đêm nay cậu lại càng không hiểu chỉ mơ hồ cảm thấy, cái chết của cả nhà mình và sự tồn tại của bé con này, không hiểu sao lại buộc vào nhau.

Nó ngước lên nhìn cậu, mắt ướt nhoè, không hiểu vì sao mọi người quanh mình lại nằm im.

Lẽ ra cậu nên đi tiếp. Phụ thân dặn đừng ngoảnh lại, đừng dừng chân. Một đứa trẻ mười một tuổi tự lo thân còn chưa xong, cõng thêm một mạng người là chuốc lấy cái chết.

Cậu biết. Cậu hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Vậy mà cậu vẫn đưa tay ra.

"Đừng sợ, bé con." Giọng cậu vỡ ra, không còn giống giọng người. "Còn anh ở đây."

Đúng lúc ấy, trên trời, mảng đen cuối cùng nuốt trọn vầng trăng. Nguyệt thực đến hồi sâu nhất, cả đất trời chìm trong một thứ tối đỏ quánh đặc. Và trong khoảnh khắc ánh trăng máu chiếu xiên qua tán rừng trụi lá, rọi thẳng vào gáy đứa bé, Huyết Phong trông thấy một vệt bớt mờ, hình một vầng trăng non, hiện lên trên làn da trắng như tuyết, rồi lại chìm đi khi cậu kéo nó sát vào lòng, che khuất ánh trăng.

Cậu không để tâm. Cậu chỉ biết mình đang lạnh, và cái sinh linh bé nhỏ trong tay cậu còn ấm.

"Anh là Huyết Phong," cậu nói, không rõ với bé con hay với chính mình. "Từ nay… gọi ta là ca ca."

Bé con nín khóc. Bàn tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo cậu, chặt đến mức mấy ngày sau cậu mới gỡ ra được.

Phía sau lưng, Trần phủ đã cháy thành một vệt sáng câm lặng in lên nền trời. Phía trước, là bóng tối và cả một đời chưa ai đoán được.

Huyết Phong cõng bé con lên lưng, bước vào rừng, dưới một vầng trăng vừa bị nuốt mất.

Rất lâu về sau, khi người ta nhắc đến cái tên khiến cả tiên giới biến sắc Tàn Nguyệt Ma Chủ không mấy ai còn nhớ rằng đêm gã bắt đầu, gã chỉ là một đứa trẻ cõng một đứa nhỏ, chạy trốn khỏi những con người mặc áo trắng và tự xưng là chính nghĩa.

Đêm ấy là vầng trăng non đầu tiên của đời gã, một vầng trăng mọc lên từ máu.

Và nó sẽ còn khuyết dần, khuyết dần, cho đến khi tắt hẳn.

0