Quyển 1: Trăng Non
Chương 2: Vọng Nguyệt Cốc
Nguyệt Nhi biết mình đang được cõng đi. Ngoài điều đó ra, nàng không biết gì nữa.
Không biết đã đi bao lâu, không biết đi đâu, không biết vì sao trời lại lạnh đến thế, cái lạnh luồn qua lớp áo, qua da, vào tận trong xương, làm nàng chỉ còn muốn ngủ. Má nàng áp vào tấm lưng gầy đang gánh nàng, một tấm lưng non nớt mà run rẩy, mỗi bước lại chực khuỵu xuống rồi lại gượng lên. Mũi nàng ngửi thấy tuyết, ngửi thấy mồ hôi, và ngửi thấy một thứ mùi tanh nồng mà nàng không gọi được tên, thứ mùi bám trên áo người cõng nàng, thứ mùi làm ruột nàng quặn lại dù nàng không hiểu vì sao.
Bàn tay nàng nắm chặt vạt áo trước ngực người ấy. Nàng không nhớ mình đã nắm từ bao giờ. Nàng chỉ biết nếu buông ra, nàng sẽ rơi, rơi mãi vào một chỗ tối đen không đáy, cho nên nàng nắm, nắm bằng tất cả chút sức tàn còn lại của một đứa bé sáu tuổi.
Trên đầu hai người, có một vầng trăng.
Nàng cảm thấy nó trước khi kịp nhìn thấy nó. Một cái gì đó ở trên cao, lạnh, nhợt nhạt, đang nhìn xuống. Không, không phải nhìn. Đang gọi. Có một sợi chỉ rất mảnh, mảnh hơn cả hơi thở, nối từ chỗ nào đó sâu trong lồng ngực nàng lên tới vầng sáng bệnh hoạn kia, và nó đang khẽ căng ra, khẽ kéo, dịu dàng mà không ngừng, như dỗ nàng, như đợi nàng đáp lời. Nàng không hiểu. Nàng chỉ biết mình sợ nó, và mệt quá, mệt đến mức ngay cả sợ cũng không đủ sức. Nàng nhắm mắt lại, giấu mặt vào lưng người cõng mình, trốn cái vầng trăng đang gọi.
oOo
Có những mảnh vụn trôi qua trong đầu nàng, chập chờn như tro bay.
Một mái nhà. Hơi ấm. Một người đàn ông cao lớn có bàn tay to bè và giọng nói trầm, người đã bế nàng lên từ một chỗ nào đó còn xa hơn, tối hơn, và mang nàng về đặt bên bếp lửa, gọi nàng bằng một cái tên. Nguyệt Nhi. Ông ấy bảo, từ nay con tên là Nguyệt Nhi. Rồi mái nhà ấy cũng cháy. Nàng nhớ lửa. Nàng nhớ tiếng người. Nàng nhớ một bàn tay nhỏ hơn, bàn tay của cái người đang cõng nàng đây, đã lôi nàng ra từ những xác chết và chạy.
Nàng chỉ nhớ ao nhiêu đó thôi. Nàng mới sáu tuổi, và có lẽ trời thương nàng, cho nàng quên bớt, chỉ để lại lửa và một bàn tay.
Nhưng có một thứ nàng không quên được, vì nó không nằm trong đầu, mà nằm trong ngực.
Nàng cảm được người cõng mình đang đau.
Không phải cái đau của chân mỏi hay vai rã. Là một cái đau khác, ở bên trong, nơi mà nàng không nhìn thấy nhưng vẫn chạm được, như thể giữa nàng và người ấy có một sợi dây, và nỗi đau của người ấy cứ theo sợi dây đó mà rót sang nàng. Nó đen, và nặng. Và ở giữa cái đen nặng ấy, có một cái gì đó khác đang lớn dần lên, một cái gì nóng, đỏ, ầm ầm, như một hòn than vùi dưới tro sắp bùng thành đám cháy. Nàng cảm thấy nó, và nó làm nàng sợ hơn cả vầng trăng trên đầu. Bởi nàng biết, bằng một thứ hiểu biết không cần ai dạy, rằng cái nóng đỏ ấy nếu bùng lên thì sẽ ăn mất người cõng nàng, ăn từ bên trong ăn ra.
Nàng không biết phải làm gì. Nàng chỉ nắm chặt vạt áo hơn một chút, áp má sát hơn vào lưng người ấy, và trong lòng, nàng thầm mong cái nóng đỏ kia đừng bùng lên, xin đừng, xin để cho ca ca yên.
Nàng chưa gọi người ấy là ca ca. Nhưng trong lòng nàng, đã gọi rồi.
oOo
Người ấy dừng lại.
Nàng cảm thấy cả tấm lưng dưới má mình cứng đờ, từng thớ căng ra như dây cung. Nàng hé mắt.
Trước mặt, trong lòng một thung lũng hẹp ngập sương, có một bóng người đứng đó. Áo trắng. Trắng toát trong thứ ánh trăng nhợt nhạt, trắng đến mức nàng thấy chói. Và ngay khoảnh khắc nàng nhìn thấy màu áo ấy, cái nóng đỏ trong lồng ngực người cõng nàng bỗng gào lên.
Nó bùng ra, thật rồi. Nàng cảm được nó dội qua sợi dây vô hình, ập vào nàng như một luồng hơi nóng tạt thẳng mặt, tới mức nàng suýt bật khóc. Nó không còn là hòn than vùi tro nữa. Nó là một con thú, một con thú khát máu đang trồi dậy, gầm gừ, đòi lao tới, đòi cắn xé cái màu trắng kia dù có phải chết. Dưới chân hai người, tuyết xèo lên một tiếng khẽ, tan ra thành một vòng tròn, bốc lên làn hơi mỏng.
Nàng không sợ người áo trắng. Nàng sợ con thú trong ngực ca ca. Nàng sợ nó sẽ nuốt mất người ấy.
"Ồ."
Cái bóng áo trắng khẽ thốt lên một tiếng. Rồi nó bước tới, chậm rãi, hai tay để trần, buông thõng, không cầm gì cả. Qua màn mi hấp háy của mình, Nguyệt Nhi thấy một gương mặt già, phúc hậu, đôi mắt hiền. Người ấy cúi nhìn xuống chân hai đứa, xuống cái vòng tuyết vừa tan, nhìn lâu hơn một thoáng, rồi ngẩng lên.
"Đứa nhỏ." Giọng người ấy trầm, và ấm. Ấm thật. Ấm đến mức giữa cái lạnh cắt da này, nghe nó, nàng chỉ muốn tin. "Thả lỏng. Ở đây không ai hại con."
Giọng ấy ấm. Nhưng nàng, cái đứa bé cảm được nỗi đau của người khác qua một sợi dây trong ngực, nàng chạm vào cái giọng ấm ấy, và ở dưới nó, sâu dưới nó, nàng chạm phải một cái gì đó nàng không gọi được tên. Một cái gì phẳng lặng. Lặng như mặt nước một cái giếng rất sâu, phẳng đến mức không gợn, mà nhìn xuống thì không thấy đáy. Cái giọng thì ấm, mà cái ở dưới thì không ấm, không lạnh, chỉ phẳng lặng, chỉ đợi.
Nàng còn quá nhỏ để hiểu điều mình vừa chạm phải. Và nàng mệt quá rồi. Cái giọng thì ấm, mà nàng thì đang chết cóng. Cho nên nàng để mặc cho cái ấm ru mình, và thôi không nghĩ tới cái phẳng lặng ở bên dưới nữa.
oOo
Về sau, nàng chỉ nhớ chắp vá.
Nàng nhớ người áo trắng nói gì đó, dịu dàng, rất lâu. Nàng nhớ hai tiếng "muội muội", và khi hai tiếng ấy vang lên, nàng cảm được người cõng mình khẽ giật mình, rồi một cái gì trong con thú đỏ kia chùng xuống, như thể chính nó cũng không ngờ. Nàng nhớ mình được đặt nằm xuống cạnh một đống lửa, và có một tấm áo choàng rộng, còn thơm mùi người lạ, được đắp lên người nàng, ấm sực. Nhưng bàn tay nàng vẫn không chịu buông vạt áo ca ca, dù trong mê man, cho nên ca ca phải ngồi sát ngay bên nàng, không rời.
Nàng nhớ cái tên. Lưu Nguyệt. Người áo trắng bảo, từ nay con tên là Lưu Nguyệt.
Lại một cái tên nữa. Người ta cứ đặt cho nàng hết tên này tới tên khác, như thay áo. Đầu tiên là một cái tên nàng đã quên, rồi Nguyệt Nhi, giờ là Lưu Linh. Nàng không hiểu vì sao, và nàng cũng không bận tâm. Tên gọi là thứ người ngoài dùng để gọi nàng. Còn nàng thì chỉ cần một thứ, chỉ một thứ thôi: cái vạt áo trong tay nàng đừng có biến mất.
Bởi mỗi lần nàng siết chặt nó, nàng lại cảm thấy con thú đỏ trong ngực người bên cạnh dịu đi một chút. Nàng không biết mình đang làm gì. Nàng chỉ biết, hễ nàng còn nắm, thì cái nóng đỏ kia còn chịu nằm yên. Thế là đủ. Nàng nắm chặt, và thiếp đi.
oOo
Khi nàng tỉnh, trời đã mờ sáng, và người ta đang đưa nàng đi trên một cỗ xe.
Nàng vẫn nằm trong lòng ca ca, vẫn nắm vạt áo ấy. Xe xóc, lăn qua tuyết. Nàng he hé mắt nhìn ra ngoài, thấy vầng trăng nhợt nhạt của đêm qua giờ đã ngả thấp về phía núi xa, mờ dần, sắp lặn. Sợi chỉ mảnh trong ngực nàng, cái sợi chỉ nối nàng với vầng trăng, cũng đang chùng lại, nhạt đi theo, như buông tha nàng cho tới một đêm nào khác.
Người áo trắng ngồi phía trước, lưng quay lại, đánh xe. Nàng nhìn cái lưng áo trắng ấy một lúc, và cái cảm giác phẳng lặng đêm qua lại khẽ dấy lên trong nàng, mơ hồ, không rõ. Nhưng rồi ca ca khẽ cựa, kéo tấm áo choàng đắp lại cho nàng kín hơn, và hơi ấm của người ấy làm nàng quên đi cái lưng áo trắng kia.
Nàng rúc sâu hơn vào lòng ca ca, tay vẫn không buông vạt áo. Con thú đỏ trong ngực người ấy đang ngủ. Chừng nào nàng còn nắm, nó còn ngủ. Đó là điều duy nhất trên đời này mà một đứa bé sáu tuổi vừa mất tất cả còn hiểu được, và còn giữ được.
Nàng nắm chặt hơn, và để cho cỗ xe đưa hai đứa đi, về phía một nơi nàng chưa biết tên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.