Chương 2: Chương 2: Khai hồn
Cậu mở mắt.
Cậu đang ngồi trên nền nhà, lưng dựa nhẹ vào cạnh bàn gỗ, chiếc Linh Thức Mạo vẫn trên đầu. Panel cửa sổ vẫn phát cảnh hoàng hôn bãi biển, sóng vỗ nhẹ vào bờ một thế giới mà cậu chưa bao giờ thấy. Đồng hồ trên cổ tay chỉ chín giờ mười phút.
Cậu ngồi yên và nhớ lại giọng nói. Bên trong đầu cậu hoặc nơi nào đó khó có thể gọi tên, có một sự hiện diện, khác hoàn toàn so với trước đây. Cậu lặp lại theo giọng nói đó:
“Hào khí Đông A.”
Cậu nhanh chóng tháo mũ ra, nhảy về phía bàn nơi đặt máy tính chơi game của mình.
Chiếc máy tính đặt trước mặt cậu phát ra ánh sáng xanh nhạt. Dòng dân dụng rẻ tiền mà hầu như nhà nào trong khu hầm này cũng có một cái. Giá khoảng hơn năm trăm đồng Liên Bang, nhưng lại rất rẻ dành cho thiếu niên đi học, thậm chí là phát miễn phí nếu có thành tích học tập tốt.
Thân máy mỏng, phủ lớp hợp kim xám đen chống ẩm. Không có bàn phím vật lý. Khi khởi động, một lớp kính quang tầng trượt nhẹ khỏi thân máy rồi dựng nghiêng trước mặt người dùng.
Giao diện hiện lên thành nhiều lớp ánh sáng lơ lửng.
Một cửa sổ chat mở ra giữa màn hình.
“Xin chào, Nguyễn Minh. Hệ thống thông tin NEXUS khu vực Việt Đông - Đông Hà xin được phục vụ, cậu muốn tiếp tục màn game đang chơi ngày hôm qua phải không?”
Giọng AI nữ vang lên từ bộ rung truyền âm gắn ngay mép kính. Âm thanh không lớn nhưng nghe rất rõ, như nói sát bên tai.
“Không phải chơi game.” Minh ngáp một cái.
“Vui lòng truy cập công cụ tìm kiếm… từ khóa Hào khí Đông A.”
Biểu tượng Nexus xoay tròn vài giây.
Hàng loạt dữ liệu lập tức hiện lên giữa không trung.
[HÀO KHÍ ĐÔNG A
Danh từ lịch sử — Việt Nam cổ đại.
Cụm từ gắn với triều Trần, khoảng thế kỷ XIII.
Thường dùng để mô tả tinh thần chiến đấu, ý chí và khí thế quân dân Đại Việt trong thời kỳ chiến tranh phương bắc.]
Một khung dữ liệu khác mở ra bên cạnh.
Hình ảnh phục dựng cũ hiện lên mờ mờ: cờ vải đỏ sẫm, chiến thuyền gỗ, người mặc giáp lam đen đứng giữa khói lửa.
AI tiếp tục đọc:
[“Đông A” được cho là cách chiết tự từ chữ “Trần”.
Thuật ngữ xuất hiện phổ biến trong tài liệu văn hóa và lịch sử Việt Nam trước Thời Kỳ Sụp Đổ.]
Minh nhíu mày.
“Chiết tự?”
Ngay lập tức, màn hình hiện thêm mô phỏng chữ cổ.
Chữ “Trần” tách thành nhiều nét sáng rồi ghép lại thành hai ký tự lớn màu bạc:
ĐÔNG — A
“Ồ…”
Khi hai chữ Đông — A hiện lên cùng với giọng nói AI, đặc biệt là chữ cổ bên cạnh. Minh cảm thấy một cảm giác lạ lùng trỗi dậy. Một cảm giác nóng rực, như có dòng máu nóng vừa đổ vào tim. Giữa không gian phòng hầm ngầm sực mùi điện tử, khứu giác của cậu bỗng ngửi thấy mùi phù sa sông nước, mùi cỏ cháy, và mùi khét nồng nồng của sắt thép bị nung. Một cảm giác xao động và nhót nhẹ lên phía sau gáy. Rất nhanh, toàn bộ trôi đi, nó chỉ diễn ra trong đúng một nhịp thở rồi lại trở lại như cũ, trên màn hình chuỗi kỹ tự thông tin vẫn hiển thị.
Cậu chống cằm nhìn màn hình. Suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh:
“Tìm người họ Phạm… thời nhà Trần. Nổi tiếng một chút.”
Biểu tượng Nexus khẽ rung.
Một dãy dữ liệu mới nhanh chóng hiện ra giữa lớp kính quang tầng.
[KẾT QUẢ LIÊN QUAN — TRIỀU TRẦN
Phạm Ngũ Lão
— Tướng lĩnh nổi tiếng dưới thời Trần Hưng Đạo.
— Được ghi nhận trong nhiều trận chiến chống quân Nguyên Mông.Phạm Sư Mạnh
— Nhà văn, nhà thơ và quan lại thời cuối Trần.Phạm Kính Ân
— Thông tin lưu trữ hạn chế.Phạm Mai
— Liên quan hoạt động quân sự vùng phía nam Đại Việt.Phạm Ứng Mộng
— Xuất hiện trong một số tài liệu hành chính cổ.]
Minh lướt mắt qua hàng chữ lơ lửng, cậu suy nghĩ rồ tiếp tục nhập lệnh bằng giọng nói tìm chi tiết thông tin các nhân vật.
Giọng nói vang lên và giới thiệu từng người, thông tin không có nhiều lắm.
Tay gãi cằm trầm ngâm. Với lượng thông tin và so sánh với giọng nói đó, không thể kết luận điều gì cả, và quan trọng nhất, cậu vẫn nhớ lời chú Huấn dặn:
“Khi nhận được rồi, đừng nói cho ai biết. Kể cả chú. Kể cả thằng Đức.”
Cậu tiếp tục nhập lệnh.
“Vui lòng tìm kiếm thông tin về thức tỉnh giả - hồn giả, các class và các rank liên quan”
“Xin lỗi Nguyễn Minh - ID: LB67xxxxxx, quyền truy cập thông tin hạn chế với công dân cấp F.”
“Cấp F.” Minh nhận ra mình vẫn là phàm nhân, dù Anna bảo cậu thành công nhưng hệ thống vẫn chưa cập nhật, và quan trọng là cậu chưa nhận giấy nhập học ở học viện, điều này là bắt buộc cho mỗi thức tỉnh giả, phải theo học rồi khi tốt nghiệp phải cống hiến cho Liên Bang và nhân loại. Ừm, ngoại trừ những thành phần nằm ngoài Liên Bang.
Bên ngoài cửa, hành lang ngầm tầng âm một vẫn rì rào tiếng người đi lại, tiếng xe điện tuk-tuk ngầm, tiếng cười nói của hàng xóm. Mùi thức ăn từ căn phòng nào đó tràn vào thông qua hệ thống thông gió. Một quảng cáo hologram trên đường hành lang đang phát một bài hát cũ về Hà Nội mùa thu, mùa thu đã không còn tồn tại dưới hầm ngầm.
Phía sau gáy cậu, sự hiện diện vẫn ở đó. Không nói thêm câu nào nữa. Chỉ ở đó, im lặng, thở chậm, đều, sâu, như một người vừa ngồi xuống cạnh một đứa cháu nhỏ và chưa biết phải nói gì.
Bây giờ cậu hiểu vì sao chú nói thế. Bây giờ cậu hiểu rằng trong cả ngàn ngàn người thức tỉnh của cứ điểm Việt Đông năm nay, có lẽ chỉ vài đứa, có lẽ chỉ một đứa, có lẽ chỉ riêng cậu, vừa nhận được một thứ mà NEXUS không thấy, Anna không biết, và không ai trên tầng âm một này có thể đoán ra.
Trong bóng tối phía sau hai mí mắt, sự hiện diện vẫn ở đó.
Cậu sẽ giấu sự hiện diện này. Cậu sẽ giấu người đó cùng với tiếng thì thào xa xôi. Cậu sẽ giấu hào khí Đông A.
Cậu sẽ trở thành một đứa trẻ tầng âm một bình thường, đi học viện Đông Hà, tu luyện chậm, không nổi bật, không gây chú ý. Cho đến một ngày, cậu sẽ xứng đáng. Cho đến một ngày, cậu sẽ đứng dưới hào khí Đông A mà không phải xấu hổ vì người đó đã chọn mình.
Nguyễn Minh leo lên giường, đắp cái chăn mỏng và nhắm mắt, chiếc giường nệm tự điều chỉnh độ cong cho phù hợp với người nằm trên, luồng gió mát nhẹ thổi lên làm cơ thể thả lỏng thoải mái.
Ngày mai đơn từ học viện Đông Hà tầng -2 sẽ được gửi tới, cậu sẽ nhanh chóng học tập thành Hồn giả rồi sẽ thành chiến sĩ, Nguyễn Minh, cấp E - khai hồn với Hồn là Khí và Vía là Tốc.
Ừm, cũng phải ăn mừng một chút chứ nhỉ, với chú Huấn, với thằng bạn Đức béo, dù sao tỷ lệ chỉ có 20% thức tỉnh, cậu cũng rất may mắn rồi.
Cậu tự nhủ rồi chìm vào giấc ngủ.
— Hết Chương 2 —
Ghi chú từ tác giả:
Trong Hán tự, chữ Trần (陳) được cấu tạo từ hai phần, với vị trí trái - phải như sau:
Bên trái: Bộ Phụ (阝).
Bên phải: Chữ Đông (東) nghĩa là phía đông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.